Nhặt Được Bạn Trai Ven Đường
Chương 2: Ánh Mắt Đầu Tiên(2)
Trước khi những người xung quanh kịp phản ứng thì người nọ đã trực tiếp đạp cho tên côn đồ một cái, tên kia vì không kịp chuẩn bị gì nên đã bị cái đạp làm cho ngã ngửa trên mặt đất.
Những người khác rõ ràng chưa phản ứng gì, bọn họ nhìn người ngã ngửa trên mặt đất tức giận nói: "Người.. cái tên ranh con này muốn tìm đường chết sao?" Nói xong cả đám liền xông lên.
Tình huống thay đổi đột ngột khiến Mộc Thanh Khê hoảng sợ, toàn thân cô chấn động suýt nữa đã kêu lên thành tiếng, cũng may mà giữ lại được. Một cơn ớn lạnh như lao ra khỏi cơ thể, Mộc Thanh Khê không tự chủ được ôm chặt lấy hai tay mình.
Trái tim cô đập mạnh, cô nhìn cái cửa hàng treo chữ "Thịnh Thanh Đường" chỉ cách chỗ mình vài trăm mét. Cô thầm nghĩ, có lẽ mình nên chạy nhanh về nhà trong lúc bọn họ không chú ý?
Cô do dự một lúc rồi với tay vào trong túi mò mẫm một trận, nhưng mò mãi lại không thấy điện thoại ở đâu.
Bên kia không ngừng truyền đến tiếng đánh nhau hỗn loạn, còn có tiếng chửi rủa xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ.." Cô vẫn chưa tìm thấy điện thoại, có lẽ vì túi quá nhiều đồ nên nó bị ép đến một góc nào đó rồi cũng nên.
Sau một thời gian ngắn tiếng hỗn loạn nhỏ dần lại, cô cẩn thận ló mặt ra liếc xuống cuối con hẻm một cái, cách một màn mưa cô có thể nghe thấy tiếng kêu thê thảm của mấy người đang nằm la liệt trên mặt đất.
"Chúng ta.. chúng ta đi thôi." Mấy người nằm trên đất lần lượt bò dậy, cả đám hướng về phía Mộc Thanh Khê mà chạy, cô theo bản năng lùi lại.
Bọn họ càng chạy đến cô càng lui lại, cho đến khi lưng chạm vào bức tường cứng nhắc phía sau cô mới phát hiện mình không còn đường lùi nữa.
Tay chân Mộc Thanh Khê đều lạnh run cả lên, trong đầu cô hiện tại đang liên tưởng đến các khả năng có thể xảy ra. Cô đút hai tay vào túi áo hoodie, cố gắng hấp thụ hơi ấm còn sót lại để chống chọi với cái lạnh trên khắp cơ thể. Cố thu mình vào một góc, giống như chỉ có làm như vậy cô mới cảm thấy an toàn.
Khi bọn họ chạy đến cô nhìn ra rõ ràng có ai đó vừa liếc qua mình, ngay sau đó có người dừng lại nhìn cô. Ngay lúc này, Mộc Thanh Khê cảm nhận được nỗi sợ hãi truyền đến từ tận đáy lòng.
Anh ta hét lên với người chạy phía trước: "Đại ca, ở đây có người."
Những người phía trước nghe vậy liền dừng lại, bọn họ quay đầu, tất cả đều nhìn về phía cô đang đứng.
Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt, buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
Một trong số họ nhìn cô đánh giá rồi mở miệng nói: "Mày vẫn luôn đứng ở chỗ này? Mày nhìn thấy tất cả mọi chuyện?" Người đang nói tất nhiên là người được cả đám gọi là "đại ca" kia.
Mộc Thanh Khê lắc đầu: "Tôi chỉ tình cờ đi qua."
Bọn họ liếc nhìn nhau, tên cầm đầu lại hỏi tiếp: "Mày có gọi cảnh sát không?"
Cô tiếp tục lắc đầu.
Những người đó hiển nhiên không mấy tin tưởng, cả đám nhìn cô đánh giá mấy lần. Có người bước lên một bước tới gần cô: "Thật sao?"
Việc hắn tiến lên đột ngột khiến cô cảm thấy áp lực và sợ hãi, cô thu hai vai đang run rẩy lại lắp bắp nói: "Thật.. thật không có."
Lúc này có tiếng bước chân truyền đến từ cuối con hẻm, tiếng bước chân càng ngày càng gần, không nhanh không chậm, mơ hồ như không phải thật.
Bọn họ đương nhiên cũng nghe thấy, một người trong số đó nói: "Đại ca, là tên nhãi ranh lúc nãy, mặc kệ cô ta có báo cảnh sát hay không, chúng ta cứ chạy trước đã rồi nói."
Tên cầm đầu liếc nhìn con hẻm một cái xong quay sang nhìn cô, tay hắn đặt lên vai cô siết mạnh như một lời cảnh cáo: "Tốt nhất là không báo cảnh sát như lời mày nói!"
Mộc Thanh Khê im lặng, nhíu mày nhìn bàn tay đặt trên vai mình.
Sau đó lại có người đưa tay chỉ vào cô, nói: "Mày hãy thành thật một chút, đừng có xen vào việc người khác, nếu không đừng trách bọn tao không khách khí."
Tên cầm đầu buông bàn tay đang nắm bả vai cô rồi vỗ nhẹ hai cái, sau đó quay sang nói với đám người đứng đằng sau: "Đi, chúng ta đi thôi."
Anh ta phất tay rồi cùng cả đám chạy về phía lối ra của con phố đồ cổ.
Mộc Thanh Khê thở phào nhẹ nhõm, cả cơ thể cứng nhắc bỗng chốc mềm nhũn ra, gần như muốn ngồi bệt xuống đất. Cô sợ đến mức toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, so với nước mưa thấm vào cơ thể còn lạnh hơn nhiều.
Chân như không cần sức nữa, cô chỉ có thể dựa vào tưởng nghỉ ngơi một lát rồi mới rồi đi, trên thực tế Thịnh Thanh Đường ở ngay cửa hàng thứ ba trong con hẻm, cách cô chỉ vài trăm mét.. chỉ là lúc này cô thật sự đi không nổi.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, dưới ánh đèn đường cô có thể thấy bóng dáng thon dài của anh.
Bây giờ cô mới bình tĩnh lại. Anh đứng ở đầu con hẻm tay đút trong túi áo, xoay người nhìn cô.
Cô cũng ngước lên nhìn, anh ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là chiếc áo phông trắng đơn giản. Vóc dáng anh rất cao, cô gần như phải ngước lên mới có thể nhìn thấy mặt.
Mộc Thanh Khê vừa nhìn liền bắt gặp ánh mắt của anh ta, đôi mắt anh sâu thẳm rất đẹp nhưng lại bị vết bầm bên khóe mắt trái làm ảnh hưởng.
Có vài sợi tóc rũ xuống trước mắt anh, thỉnh thoảng có giọt nước từ trên đó rơi xuống thấm vào chiếc áo khoác đen, chốc lát liền biến mất. Ngoài ra bên khóe miệng phải cũng có vết bầm, khẳng định là vừa bị đánh trúng lúc nãy.
Anh lên tiếng hỏi: "Em không sao chứ?"
Mộc Thanh Khê đờ đẫn lắc đầu: "Không sao." Do dự một lát cô ngập ngừng hỏi lại: "Anh.. anh ổn không?"
Cách một màn mưa khóe miệng anh hơi nhếch lên, nhún vai như có ý trả lời, anh không thèm để ý đến mấy chuyện nhỏ này.
Những người khác rõ ràng chưa phản ứng gì, bọn họ nhìn người ngã ngửa trên mặt đất tức giận nói: "Người.. cái tên ranh con này muốn tìm đường chết sao?" Nói xong cả đám liền xông lên.
Tình huống thay đổi đột ngột khiến Mộc Thanh Khê hoảng sợ, toàn thân cô chấn động suýt nữa đã kêu lên thành tiếng, cũng may mà giữ lại được. Một cơn ớn lạnh như lao ra khỏi cơ thể, Mộc Thanh Khê không tự chủ được ôm chặt lấy hai tay mình.
Trái tim cô đập mạnh, cô nhìn cái cửa hàng treo chữ "Thịnh Thanh Đường" chỉ cách chỗ mình vài trăm mét. Cô thầm nghĩ, có lẽ mình nên chạy nhanh về nhà trong lúc bọn họ không chú ý?
Cô do dự một lúc rồi với tay vào trong túi mò mẫm một trận, nhưng mò mãi lại không thấy điện thoại ở đâu.
Bên kia không ngừng truyền đến tiếng đánh nhau hỗn loạn, còn có tiếng chửi rủa xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ.." Cô vẫn chưa tìm thấy điện thoại, có lẽ vì túi quá nhiều đồ nên nó bị ép đến một góc nào đó rồi cũng nên.
Sau một thời gian ngắn tiếng hỗn loạn nhỏ dần lại, cô cẩn thận ló mặt ra liếc xuống cuối con hẻm một cái, cách một màn mưa cô có thể nghe thấy tiếng kêu thê thảm của mấy người đang nằm la liệt trên mặt đất.
"Chúng ta.. chúng ta đi thôi." Mấy người nằm trên đất lần lượt bò dậy, cả đám hướng về phía Mộc Thanh Khê mà chạy, cô theo bản năng lùi lại.
Bọn họ càng chạy đến cô càng lui lại, cho đến khi lưng chạm vào bức tường cứng nhắc phía sau cô mới phát hiện mình không còn đường lùi nữa.
Tay chân Mộc Thanh Khê đều lạnh run cả lên, trong đầu cô hiện tại đang liên tưởng đến các khả năng có thể xảy ra. Cô đút hai tay vào túi áo hoodie, cố gắng hấp thụ hơi ấm còn sót lại để chống chọi với cái lạnh trên khắp cơ thể. Cố thu mình vào một góc, giống như chỉ có làm như vậy cô mới cảm thấy an toàn.
Khi bọn họ chạy đến cô nhìn ra rõ ràng có ai đó vừa liếc qua mình, ngay sau đó có người dừng lại nhìn cô. Ngay lúc này, Mộc Thanh Khê cảm nhận được nỗi sợ hãi truyền đến từ tận đáy lòng.
Anh ta hét lên với người chạy phía trước: "Đại ca, ở đây có người."
Những người phía trước nghe vậy liền dừng lại, bọn họ quay đầu, tất cả đều nhìn về phía cô đang đứng.
Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt, buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
Một trong số họ nhìn cô đánh giá rồi mở miệng nói: "Mày vẫn luôn đứng ở chỗ này? Mày nhìn thấy tất cả mọi chuyện?" Người đang nói tất nhiên là người được cả đám gọi là "đại ca" kia.
Mộc Thanh Khê lắc đầu: "Tôi chỉ tình cờ đi qua."
Bọn họ liếc nhìn nhau, tên cầm đầu lại hỏi tiếp: "Mày có gọi cảnh sát không?"
Cô tiếp tục lắc đầu.
Những người đó hiển nhiên không mấy tin tưởng, cả đám nhìn cô đánh giá mấy lần. Có người bước lên một bước tới gần cô: "Thật sao?"
Việc hắn tiến lên đột ngột khiến cô cảm thấy áp lực và sợ hãi, cô thu hai vai đang run rẩy lại lắp bắp nói: "Thật.. thật không có."
Lúc này có tiếng bước chân truyền đến từ cuối con hẻm, tiếng bước chân càng ngày càng gần, không nhanh không chậm, mơ hồ như không phải thật.
Bọn họ đương nhiên cũng nghe thấy, một người trong số đó nói: "Đại ca, là tên nhãi ranh lúc nãy, mặc kệ cô ta có báo cảnh sát hay không, chúng ta cứ chạy trước đã rồi nói."
Tên cầm đầu liếc nhìn con hẻm một cái xong quay sang nhìn cô, tay hắn đặt lên vai cô siết mạnh như một lời cảnh cáo: "Tốt nhất là không báo cảnh sát như lời mày nói!"
Mộc Thanh Khê im lặng, nhíu mày nhìn bàn tay đặt trên vai mình.
Sau đó lại có người đưa tay chỉ vào cô, nói: "Mày hãy thành thật một chút, đừng có xen vào việc người khác, nếu không đừng trách bọn tao không khách khí."
Tên cầm đầu buông bàn tay đang nắm bả vai cô rồi vỗ nhẹ hai cái, sau đó quay sang nói với đám người đứng đằng sau: "Đi, chúng ta đi thôi."
Anh ta phất tay rồi cùng cả đám chạy về phía lối ra của con phố đồ cổ.
Mộc Thanh Khê thở phào nhẹ nhõm, cả cơ thể cứng nhắc bỗng chốc mềm nhũn ra, gần như muốn ngồi bệt xuống đất. Cô sợ đến mức toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, so với nước mưa thấm vào cơ thể còn lạnh hơn nhiều.
Chân như không cần sức nữa, cô chỉ có thể dựa vào tưởng nghỉ ngơi một lát rồi mới rồi đi, trên thực tế Thịnh Thanh Đường ở ngay cửa hàng thứ ba trong con hẻm, cách cô chỉ vài trăm mét.. chỉ là lúc này cô thật sự đi không nổi.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, dưới ánh đèn đường cô có thể thấy bóng dáng thon dài của anh.
Bây giờ cô mới bình tĩnh lại. Anh đứng ở đầu con hẻm tay đút trong túi áo, xoay người nhìn cô.
Cô cũng ngước lên nhìn, anh ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là chiếc áo phông trắng đơn giản. Vóc dáng anh rất cao, cô gần như phải ngước lên mới có thể nhìn thấy mặt.
Mộc Thanh Khê vừa nhìn liền bắt gặp ánh mắt của anh ta, đôi mắt anh sâu thẳm rất đẹp nhưng lại bị vết bầm bên khóe mắt trái làm ảnh hưởng.
Có vài sợi tóc rũ xuống trước mắt anh, thỉnh thoảng có giọt nước từ trên đó rơi xuống thấm vào chiếc áo khoác đen, chốc lát liền biến mất. Ngoài ra bên khóe miệng phải cũng có vết bầm, khẳng định là vừa bị đánh trúng lúc nãy.
Anh lên tiếng hỏi: "Em không sao chứ?"
Mộc Thanh Khê đờ đẫn lắc đầu: "Không sao." Do dự một lát cô ngập ngừng hỏi lại: "Anh.. anh ổn không?"
Cách một màn mưa khóe miệng anh hơi nhếch lên, nhún vai như có ý trả lời, anh không thèm để ý đến mấy chuyện nhỏ này.
Bình luận truyện