Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu

Chương 2: Lấy Nhầm Một Cầm Thú Lão Công





Anh bế cô vào nhà tắm, giờ cô cũng chẳng còn sức để mà vùng vẫy la hét nữa, chắc anh cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ nhỉ?!
"Hôm qua ra nhiều mồ hôi quá, anh tắm cho em."
Cô nhìn anh vẻ nghi hoặc, anh nói nhỏ:
"Yên tâm, anh không cầm thú đến thế đâu!"
Anh đặt cô xuống thành bồn tắm, thử nước cho đủ độ ấm rồi mới để cô vào.

Hình như anh vừa bảo không cầm thú thì phải...
_Gần 1 phút sau_
Anh lột bỏ bộ đồ trên người, bước vào bồn tắm.

Cơ thể anh khá gầy nhưng các múi cơ vẫn hiện rõ.

Anh vừa bước chân vào bồn tắm cô đã sợ hãi run cả người, quát:
"Mày đi ra ngay! Trước mày là bạn tao đấy, lớp học là một gia đình, mày đang loạn luân đấy!"
Anh cười nhếch mép, mạnh bạo hôn lên đôi môi nhỏ bé, mỏng manh đã khô lại của cô:
"Cái miệng nhỏ của em thật không ngoan ngoãn gì cả, một gia đình thế mà tối qua "em út" lại nằm dưới thân anh rên la cả đêm cơ à?!"
Nói rồi anh đặt cô lên đùi mình ngồi, thì thầm nhỏ vào tai cô:
"Lỡ rồi thì loạn luân tiếp, bà xã nhỉ~"
Giọng anh trở nên ma mị đến lạ.

Cô đỏ mặt, lúc này cô cảm thấy cái gì đó không đúng dưới đùi cô, vội vàng quay ra chắp tay, van xin:
"Chồng~ vợ sai rồi, vợ xin lỗi, lần sau vợ không dám nói linh tinh nữa đâu! Tha cho vợ đi mà."
"Rất tiếc! Từ chối vô hiệu lực, "nó" muốn thì sao anh không cản được!"
Anh cứ thế thuận theo tự nhiên, cô càng rên la anh càng không chịu nổi...Suốt hai tiếng sau, phòng tắm của họ vẫn nặc "mùi hoan ái".
Phòng của họ thì cách âm chứ phòng tắm thì đâu có đâu, mẹ cô định lên hỏi xem cô ăn gì không để đem lên, nhưng vô tình nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng tắm của cô và anh thì vội vã xuống nhà, ngồi vào bàn cùng ba cô.

Lúc này bát đũa đã dọn hết, chú út, dì út đã về phòng, mẹ cô lo lắng:
"Em thấy hơi lo lắng về quyết định gả hai đứa con gái của mình cho hai đứa con rể.

Có phải tại hai đứa nó cùng cha cùng mẹ nên thế không nhỉ?"
Bỗng tiếng nói từ cửa vọng vào:
"Nếu nói thế thì con rể ta cũng cùng cha cùng mẹ với chúng nó à?"
[...]
Tiếng nói ồm ồm ngoài cửa đó là tiếng của bà ngoại và ông ngoại cô.
"Nhớ mấy tháng đầu mẹ gả mày cho thằng con rể, sáng nào mày cũng dậy muộn và đi lại khó khăn đấy con gái!"
Ông bà vào nhà và cùng ngồi lên ghế.

Mẹ cô cãi:
"Con bé với con thì không nói nhưng mà con lớn được luyện tập thể lực từ nhỏ và có cả đai đen Taekwondo đó, nó còn chẳng nhúc nhích nổi kìa!"
Bà ngoại vỗ vai mẹ cô, an ủi:
"Không sao, tuổi trẻ mà!"
Anh và cô vừa kết thúc liền nghe thấy tiếng của ông bà.

Cô mệt rã rời, anh lại phải mặc đồ cho cô và dìu cô xuống nhà.

Đi được vài bước cô đã khụy xuống.

Thật phiền quá mà! Thế là anh bế bổng cô lên.

Cô đỏ mặt, hai tai nóng bừng bừng.
"Chồng! Anh làm gì vậy?"
"Bế em! Đã là vợ chồng rồi sao mà vẫn đỏ mặt vậy chứ, sao hồi nãy mặt không đỏ thế này nhỉ?!"
"Nhưng...ông bà..."
Anh im lặng, nở một nụ cười y nụ cười tối qua.


Cô quàng tay lên cổ anh.

Anh cứ thế bế cô xuống nhà, anh bước đi một cách nhẹ nhàng, cô thấy vậy, chửi thầm: "Đồ cầm thú!!!".

Làm bạn với cô bao năm, giờ lại còn là chồng cô, anh chỉ cần nhìn sắc mặt cô là có thể đoán được tới bảy phần cô đang nghĩ gì.

Anh thì cúi xuống nói nhỏ với cô:
"Nếu anh là cầm thú thì em là vợ của cầm thú đấy! Cầm thú lão bà ạ~"
Theo bản năng, cả người cô run nhẹ.
"Ồ! Hai đứa xuống rồi à?"
"Con chào ông bà!"
Anh vẫn bế cô trên tay, không chịu thả xuống.
"Tiểu tử! Thả ta xuống mau!"
Anh nhìn cô, vẫn là vẻ khiêu khích vốn có.

Ông ngoại cô lên tiếng:
"Bánh bao nhỏ! Con không nên nói như vậy nữa, thằng bé đã là chồng của con rồi! Nếu con vẫn mệt có thể bảo nó để con trên nhà, không cần xuống."
"Con không phải bánh bao nhỏ!"
Ba cô vừa cắn kẹo lạc, vừa uống nước chè vừa nói:
"Tuy ba mẹ con rể đã mất vài năm nhưng thằng bé vẫn còn họ hàng, hai đứa về nhà nội ít hôm đi.

Cũng đang trong kì nghỉ chưa phải đi làm, hai đứa về nhanh đi."
Hai người họ liền gật đầu đồng ý.

Vốn bình thường cô phải suy nghĩ thật kĩ mới đồng ý nhưng hôm nay đồng ý nhanh vậy cốt là vì ở bên đó nhiều họ hàng, nhà lại ít phòng, anh sẽ chẳng thể làm gì quá đáng được cả.


Cô nhếch mép cười thầm.
Thật trùng hợp là ba ngày tới là ngày giỗ tổ họ, anh và cô đằng nào cũng sẽ về, về càng nhanh càng đỡ bị mắng.

Chẳng cần đồ đạc gì nhiều, cô và anh tạm biệt rồi lên xe đi luôn.
Chiếc Ferarri lướt như bay trên quốc lộ.

Cô và anh cùng lớn lên ở một thành phố nhưng quê gốc mỗi người lại ở một nơi.

Chạy xe hơn trăm cây số từ gần trưa tới chiều tối mới tới nơi.

Đó là một căn biệt thự nhỏ ở cạnh bờ sông.

Anh quyết định về từ sớm vì mỗi năm, khi có dịp lễ gì thì đều là những cuộc đua, ai về đầu tiên là người chiến thắng và có phòng riêng.

Ngày trước thì anh chẳng quan tâm lắm nhưng từ đêm tân hôn thì điều đó đã khác rồi! Anh và cô phải có phòng riêng chứ, không làm sao mà anh sống nổi qua mấy ngày!
Anh và cô vừa bước xuống xe, là một giọng nói châm chọc từ trong sân truyền ra:
"Anh vẫn chậm rồi, anh họ!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện