Chương 3: Anh Vợ - Em Rể
Toàn thân cô vẫn đau nhức, lại cộng thêm với việc ngồi lì trên xe mấy tiếng đồng hồ khiến cô chẳng bước nổi nữa.
Đã thế cô cũng đã ngủ từ bao giờ.
Anh thấy vậy không đánh thức cô mà chẳng do dự sang mở cửa phía cô và bế cô ra.
"Ồ! Là anh cả sao?! Lần này về sớm thế, tưởng không thích mấy vụ này cơ mà."
Anh vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc đó thì quay ngay ra nói:
"Mắt mày có vấn đề à? Sao mày có thể nhầm xe tao với xe của nó được, xe tao là bản mới nhất năm nay còn xe nó là bản năm năm trước đó!"
Cô có hai người bạn thân, một là anh và một là cô gái kia, nhóm của cô còn có một người nữa, tất cả đều bằng tuổi nhau.
Cô ấy nhìn anh một lát rồi lại quay sang nhìn cô chợt nghĩ ra điều gì đó.
"Hừm! Mày ăn nói thất lễ vừa thôi em rể! Tao là chị dâu mày đấy!"
"Bốp" cái dép từ đâu không biết phi ngay vào đầu cô gái ấy.
"Con nhóc thối! Cháu ăn nói với anh cả và chị dâu cháu thế à?"
"Á! Ông bắt nạt cháu! Chồng ơi! Chồng ơi!"
Cô ấy tự dưng òa lên khóc.
Cô giật mình tỉnh dậy, thấy ông, thấy nhỏ bạn thân rồi mới quay ra thấy anh đang bế cô, cô vội vàng đẩy ra.
Chân ngồi lâu bị tê, vừa đặt xuống đất liền loạng choạng không vững lao về phía trước.
"Con mẹ nó! Mày không cẩn thận được à? Mày lại trêu vợ tao phải không?"
Một chàng trai khôi ngô trạc tuổi cô và anh từ trong nhà chạy ra, chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần âu và chiếc vòng cổ có mặt vòng quen thuộc.
Mấy thứ đó cô và cô bạn thân phải mất cả ngày trời để chọn cho anh ta, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn cười cười, hắn lườm cô.
Anh thấy vậy liền kéo cô lại, cô ấp úng.
"Anh...Cháu chào ông nội...em chào anh chị! Cháu thất lễ quá."
Ông nội chưa nói gì đã bị chàng trai kia nói mất:
"Quá thất lễ!"
Cô thấy vậy, quát:
"Anh mới thất lễ ý! Sao anh lại chen lời ông? Anh chẳng biết phải trái gì à? Anh cả chỉ biết chị dâu mà không biết em mình ra sao?! Hôm nào em mách bác cho anh xem!"
Thấy cô gằn giọng, chàng trai đó lớn giọng nói:
"Mày đang quát anh mày đấy à? Cái gì mà bánh bao nhỏ chứ, banh bao thối thì có!"
"Này! Ai cho em quát mắng chồng chị?!"
"Cốp! Cốp!" Ông nội chống gậy đang đứng bên cạnh giơ gậy lên gõ nhẹ vào đầu đôi nam nữ kia.
"Hai đứa bây cư xử như thế với anh chị à? Không sao đâu, chắc hai đứa mệt lắm rồi, vào nhà đi...mà khoan! Cháu dâu, sao cháu lại phải gọi em mình là anh chị, hai đứa nó chỉ là em cháu thôi mà?"
"Dạ?"
Anh chàng kia nghe ông nội hỏi vội vàng nói:
"Ông nội, bác cả, mọi người cùng vào nhà đi, cháu sẽ giải thích về chuyện này."
Mọi người cùng vào nhà, chàng trai vừa cư xử ra dáng anh dáng chị giờ lại lễ phép đến lạ.
Vừa vào tới trong sân, một đứa nhóc tầm năm tuổi chạy lại:
"Dì hai! Dì hai! Dì hai bế tiểu Y!"
Anh biết giờ cô còn sức để tự đi là tốt lắm rồi, anh dang tay bế đứa bé lên trước khi cô kịp phản ứng.
"Bác cả bỏ tiểu Y xuống đi, sao bác lại không để dì hai bế cháu? Muốn dì hai bế tiểu Y cơ~"
"Không được! Vợ bác đang đau lưng, không bế cháu được!"
"Sao cơ? Dì hai là vợ bác cả á?".
truyện tiên hiệp hay
"Đúng! Từ giờ phải gọi bác gái nghe chưa?"
"Nhưng ngày xưa ba bảo là bác cả sau khi lấy dì hai sẽ là chú hai của tiểu Y mà, ba bảo phải theo họ nội, thế nào cũng gọi dì hai bằng dì!"
Ông nội đứng đó nghe được cuộc nói chuyện của anh và cậu nhóc thì cũng hiểu được vài phần.
"Vậy...Mấy đứa quen nhau từ trước rồi?"
"Vâng, chị dâu thực ra là em họ cháu."
"Vậy thôi, thế thì mấy đứa cứ gọi như thói quen đi."
Anh nhìn em rể cũng cũng chính là anh vợ mình, ngẫm nghĩ một lát...cất tiếng hỏi:
"Vậy giờ ai là em rể ai?"
"Mày là em rể!"
"Mày ý!"
"Em rể!"
"Em rể"
Hai người phụ nữ bên ngoài thấy vậy, quát lên:
"Hai người thôi ngay đi không!"
Hai anh đang cãi nhau quay ra nhìn hai cô, nhíu mày.
Cả hai chợt nhớ ra điều gì đó lên tiếng hỏi:
"Ông ơi, hôm nay nhà mình còn phòng trống không?"
"Còn, chỉ sợ mấy ngày tiếp không đủ phòng thôi!"
"Không sao đâu ông!"
Anh vừa bế tiểu Y vừa nở một nụ cười nhìn cô với ánh nhìn thân thiện.
Ba của tiểu Y cũng nhìn mẹ tiểu Y và cười như cách anh nhìn cô cười.
Dám lớn tiếng với bọn anh, hai em chết chắc rồi~
Hai cô run lên cầm cập.
Không thoát nổi nữa rồi....
Bình luận truyện