Chương 29
Chương 29:
Quốc tế Kinh Điển, tầng 10, Tô Nhiên gõ cửa văn phòng Cố Minh, "Phó tổng Cố, 10 giờ có cuộc họp ở phòng hội nghị nhỏ."
Cố Minh ngẩng đầu lên, "Cuộc họp 10 giờ?"
"Ban nãy thư kí của phó tổng Lý mới thông báo, tất cả lãnh đạo cấp cao đều phải tham gia." Phó tổng Lý là một trong ba vị phó tổng, quản lí công việc hành chính.
Cố Minh gật đầu, "Có biết là chủ đề gì không?"
Tô Nhiên cẩn thận nhìn ra sau lưng, nhỏ tiếng nói với Cố Minh, "Tôi vừa nghe ngóng được, nghe nói là đại công chúa về rồi."
"Đại công chúa?" Cố Minh ngạc nhiên nhìn Tô Nhiên, tại sao lúc trước không có lấy một tin tức nào? Ông chủ đã sắp 60, nhưng vẫn chưa có người thừa kế cố định, thông thường những doanh nghiệp gia đình đều là con trai thừa kế sự nghiệp của bố, chỉ là ông chủ này, không biết tại sao, không có con trai, chỉ có hai người đều là con gái. Thời trẻ, ông chủ và bà chủ hiện tại là vợ chồng thuở khốn khó, cùng nhau tạo dựng sự nghiệp, cho nên vẫn không đổi vợ giống như rất nhiều kẻ có tiền khác. Cố Minh vừa tới công ty liền biết về đại công chúa, nhị công chúa. Nhị công chúa hình như vẫn còn nhỏ, căn bản chưa từng tới công ty, đại công chúa cũng rất ít khi tới, Cố Minh từng gặp một hai lần, có một lần là trong cuộc họp, lần đó dường như mọi người đều cảm thấy ông chủ muốn đào tạo đại công chúa thành người thừa kế, chỉ là sau cuộc họp lần đó, số lần đại công chúa xuất hiện ở công ty cũng rất ít ỏi, còn có một lần là cuộc họp thường niên của công ty, sau này, Cố Minh cũng không còn ấn tượng nào khác, dường như vị đại công chúa này lại biến mất không thấy tăm hơi, gần ba năm hay bốn năm đều không thấy xuất hiện ở công ty, ông chủ cũng không đưa ra một thông báo chính thức, chỉ là có một lần trên bàn ăn, không biết nói tới chuyện gì, ông chủ nói với Cố Minh, đại công chúa vẫn còn trẻ, hiện tại điều hành công ty còn có rất nhiều vấn đề. Không phải vì còn trẻ nên cần dành nhiều thời gian tới công ty luyện tập, nắm bắt bố cục chiến lược, chuyên môn cụ thể của công ty sao? Cố Minh nghĩ như thế, đương nhiên không nói ra miệng, đây là vấn đề liên quan tới chuyện nhà của ông chủ, cô ấy không có quyền hỏi nhiều.
10 giờ, phòng hội nghị tầng 10, tất cả giám đốc cùng các cán bộ cấp cao của Quốc tế Kinh Điển đều tham dự cuộc họp, mọi người có mặt đầy đủ vào chỗ ngồi, phó tổng Lý dẫn theo một người phụ nữ đẩy cửa phòng hội nghị bước vào, trong số cán bộ tầm trung chưa làm việc đủ ba năm đương nhiên trước giờ chưa từng được chiêm ngưỡng dung mạo thật sự của đại công chúa, chỉ là cô ấy ngồi ở chính giữa, chỉ cần là người có chút ít kinh nghiệm xã hội, có lẽ đều biết người phụ nữ này không phải là ngọn đèn cạn dầu.
Đương nhiên cũng có một số nhân viên có thâm niên còn nhiều hơn Cố Minh, lập tức nhận ra đại công chúa, vài ba tiếng ồn ào trong phòng hội nghị nhanh chóng yên tĩnh trở lại giống như được người chỉ huy thu tiếng, phó tổng Lý chủ trì hội nghị, "Hôm nay mời mọi người tới tham dự hội nghị này, là vì nhận được chỉ thị của chủ tịch Quan, bắt đầu từ hôm nay, cô chủ Quan sẽ đảm nhận chức vụ tổng giám đốc công ty, sau này tất cả mọi công việc cần báo cáo với chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty đều có thể trực tiếp báo cáo với tổng giám đốc Quan là được."
Hôm đó, dường như tất cả mọi người trong Quốc tế Kinh Điển đều không có tâm tư làm việc, quản lí các phòng ban đương nhiên khi quay về đều truyền đạt với nhân viên phòng mình, sau này gặp được người phụ nữ xinh đẹp thì phải gọi tổng giám đốc Quan, mỉm cười chào hỏi. Không lâu sau, tin tức đại công chúa trở về đã được lan truyền thành n phiên bản.
"Tại sao từ lúc tôi tới công ty tới giờ không nghe thấy đại công chúa này nhỉ?"
"Đây là ý gì? Chủ tịch Quan thoái vị? Con gái lớn kế vị."
"Tại sao không có cảnh tượng tranh đoạt gia sản nhỉ?"
"Cô cho là đang đóng phim truyền hình à? Hơn nữa ông chủ còn chưa chết, tranh gia sản cái gì chứ."
"Sếp chúng tôi nói, nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp chính là tổng giám đốc Quan, làm như trong công ty này không có phụ nữ xinh đẹp vậy đó."
"Đúng thế, ném phó tổng Cố của chúng ta đi đâu chứ?"
"Khí chất, có lẽ khí chất không giống nhau, mà có ai biết đại công chúa bao nhiêu tuổi không?"
Các nhóm chat của các bộ ban ngành đều muốn long trời lở đất.
Trong phòng hội nghị, vẫn còn ba vị phó tổng và đại công chúa, người phụ trách các phòng ban đã ra ngoài trước.
Đại công chúa vẫn không lên tiếng, khuôn mặt trang điểm rất nhạt, nhưng khi nhìn lên, tinh thần không quá tốt, cuộc họp một tiếng qua có vẻ đã không chịu nổi, trước đây Cố Minh từng gặp cô ấy, không có gì thay đổi so với mấy năm trước, chỉ là hôm nay mặc đồ ra dáng người đi làm hơn một chút."
"Chú Lý, những thứ này tôi sẽ dần dần nghiên cứu, chuyên môn hai ba mươi năm của công ty, chú bảo họ giảng giải hết trong một ngày cho tôi cũng không thực tế chút nào." Quan Dĩ Đồng thật sự không thể nhịn được nữa.
Vị phó tổng Lý vội gật đầu nói đúng, Quan Dĩ Đồng đứng dậy đẩy ghế ra, muốn ra ngoài, trước khi đi còn liếc nhìn Cố Minh một cái, "Chị tới văn phòng tôi một chuyến."
Cố Minh ôm theo máy tính, trong lòng rối bời, không biết tại sao vị đại công chúa này lại chỉ mặt điểm danh mình, cũng kì lạ, ba vị phó tổng, hai người còn lại đều là đàn ông trung niên hơn bốn mươi, còn có vị tướng quân nguyên lão theo ông chủ thu phục thiên hạ từ thuở ban đầu, khiến sự trẻ trung của Cố Minh được bật lên chút ít.
"Chị mới tới à?" Về phòng làm việc, Quan Dĩ Đồng vắt chéo chân ngồi xuống sô-pha.
"Tới công ty năm năm rồi."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Gì cơ?" Cố Minh cảm thấy cô chủ này không đánh bài theo cách thông thường.
Quan Dĩ Đồng chớp chớp mắt, a, muốn ngủ quá.
"Năm nay 30."
"Kết hôn chưa?"
"..." Lòng bàn tay Cố Minh đổ mồ hôi, "Chưa kết hôn."
"Vậy có bạn trai rồi đúng không?"
Những câu hỏi này có liên quan tới công việc sao?
"Mới chia tay không lâu trước."
Cố Minh vốn nghĩ Quan Dĩ Đồng còn muốn tiếp tục điều tra, nhưng nào biết Quan Dĩ Đồng co chân lên sô-pha, "Giúp tôi lấy chăn ở trên xe lên đây giúp tôi, cảm ơn."
Cố Minh ngập tràn nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lệnh ra khỏi văn phòng, gặp Tô Nhiên với gương mặt xám xịt, "Chị sao thế?"
"Vừa vào phòng vệ sinh nôn."
"Lại nghén à?" Cố Minh thấy Tô Nhiên như thế, cũng không tiện bảo Tô Nhiên xuống bãi đỗ xe lấy chăn giúp cô chủ này, hiện tại mới tháng Chín, trời còn rất nóng.
Cố Minh lấy chăn xong, lại lên tầng đưa chăn cho Quan Dĩ Đồng.
"Đóng cửa lại giúp tôi, cảm ơn, nói với người bên ngoài, đừng tới gõ cửa."
Quan Dĩ Đồng hoàn toàn coi Cố Minh thành thư kí của mình, cô ấy đường đường là một phó tổng giám đốc, Cố Minh hít sâu một hơi, khẽ khàng đóng cửa lại, trực tiếp đi tới văn phòng của phó tổng Lý.
"Sao thế? Hỏi chuyện công việc sao?" Phó tổng Lý hỏi.
"Phó tổng Lý, tôi cảm thấy phải sắp xếp thư kí cho tổng giám đốc Quan." Cố Minh đi thẳng vào vấn đề.
"Đúng, đúng, chuyện này phải nhanh hết mức có thể, lát nữa tôi bảo giám đốc phòng Tài nguyên nhân sự sắp xếp, cũng phải báo cáo với tổng giám đốc Quan, tôi nghĩ người này phải khiến cô ấy thoải mái mới được."
"Anh nói với giám đốc Nhâm trước đi, hiện tại đừng đi báo cáo." Cố Minh nghĩ tới ban nãy bản thân phải chỉnh điều hòa đắp chăn cho vị tổng giám đốc với nhậm chức ngủ trên sô-pha mà trong lòng có chút nghẹn, hôm nay mới là ngày đầu tiên nhậm chức, Cố Minh lắc đầu, trong lòng có chút không hiểu nổi, để một phó nhị đại không chuyên tâm chính sự đột ngột tiếp nhận công việc, tiền đồ của công ty sẽ ra sao?
"Sao thế? Đại công chúa khiến cô khó chịu à?" Tô Nhiên lại nôn thêm chuyến nữa, nôn xong vẫn không quên quan tâm tới lãnh đạo của mình.
"Chị ổn không thế? Không ổn thì xin nghỉ về nghỉ ngơi đi, ngày nào cũng nôn dữ dội như thế."
"Bọn nọ nói đây là chuyện bình thường, qua ba tháng là ổn, chỉ là mấy hôm nay, quả thật nôn có chút khó chịu."
"Không ổn thì xin nghỉ về nhà đi."
"Tôi cũng muốn, nhưng không phải không có người sao? Sợ tới lúc cô cần người lại không có ai."
"Cũng đúng." Cố Minh thở dài, vị tổng giám đốc Quan trẻ tuổi nhậm chức, không chừng ngày ngày sẽ nghĩ ra đủ trò để dày vò, cũng không hẳn là thiếu thư kí thì không thể sống sót, chỉ là có lúc quả thật có nhiều chuyện quá phức tạp quá chồng chất, mỗi lời dặn dò của từng người, cũng không thể tránh khỏi việc quên mất, vô duyên vô cớ, Cố Minh đột nhiên nghĩ tới một người.
"Không ổn rồi, phó tổng Cố, tôi gọi chồng tôi tới công ty đón tôi, tôi xin nghỉ mấy ngày." Tô Nhiên nói xong lại chạy đi nôn.
Cố Minh chỉ đành lật giở danh sách liên lạc của công ty rồi gọi điện thoại, "Alo? Hiện tại em tới văn phòng tôi một chuyến."
Chung Hiểu Âu là người mới, đương nhiên mù mịt với tin đồn trong công ty, sau khi được nhóm Trì Úy và Ngụy Hàng phổ cập kiến thức, mới biết đại khái đầu đuôi câu chuyện, nhưng cũng hiểu rất ít, cô đang bị phổ cập kiến thức tới mơ mơ màng màng, đương nhiên cũng có lẽ là tác dụng của việc uống thuốc cảm.
"Phó tổng Cố?" Chung Hiểu Âu gõ cửa văn phòng Cố Minh.
"Vào đi."
"Em ngồi đi, là thế này, có một chuyện muốn bàn bạc với em." Cố Minh đi thẳng vào vấn đề, nói, "Tô Nhiên gần đây nghén rất dữ dội, có lẽ thường xuyên nghỉ phép không thời hạn hoặc về nhà nghỉ ngơi, vị trí thư kí ở chỗ tôi bị trống, em có hứng thú không?"
Mới đầu Chung Hiểu Âu nghe tới mơ hồ, muốn nói Tô Nhiên bị nghén thì liên quan gì tới em, nào dự đoán được cảnh tượng đột nhiên chuyển biến nhanh như thế.
"Cái đó, phó tổng Cố, em..." Âm thanh của Chung Hiểu Âu có chút khàn.
"Bệnh cảm của em đã đỡ hơn chưa?" Thấy cô có chút do dự, lại giải thích, "Chủ yếu là tôi cảm thấy thân quen với em, cũng hiểu hơn đôi chút, có lẽ tôi dùng người sẽ tiện hơn. Đương nhiên, đây đều xuất phát từ góc độ của tôi, từ góc độ của em, có lẽ em sẽ nghĩ ngợi tương đối nhiều, nhưng chỉ là công việc tạm thời, đợi Tô Nhiên vượt qua ba tháng này, bước vào thời kì ổn định là được, sau đó khi cô ấy tới thời kì nghỉ thai sản, phòng Tài nguyên nhân lực sẽ sắp xếp người khác cho tôi."
Bình luận truyện