Chương 30
Chương 30:
Chung Hiểu Âu uống thuốc cảm xong có chút tắc mũi, hít thở không thông, hôm nay vốn dĩ muốn xin nghỉ, nhưng nghĩ tới khuôn mặt của Văn béo lại đành thôi, tuy tính chất công việc có chút thay đổi, nhưng có thể ngày ngày nhìn thấy Cố Minh, cũng chính là cơ hội tốt mà trời ban.
"Phó tổng Cố, đương nhiên là em đồng ý, đi theo chị cũng sẽ học được rất nhiều thứ." Chung Hiểu Âu nói lời thật lòng.
Cố Minh gật đầu, bảo cô uống thuốc đúng giờ, uống nhiều nước, có thể hết cảm nhanh hơn một chút.
Trong lòng Chung Hiểu Âu cảm động, ra khỏi văn phòng, đúng lúc nhìn thấy Tô Nhiên bò ra bàn "hấp hối sắp chết", Chung Hiểu Âu chưa từng có thai, không cảm nhận được nỗi vất vả khi có em bé. Nhìn thấy cô đi tới, Tô Nhiên vẫy tay về phía cô, yếu ớt nói, "Phó tổng Cố bảo em đến làm việc thay tôi lúc tôi xin nghỉ à?"
"Tôi phải nghỉ một thời gian, những chuyện phức tạp còn lại cũng sẽ nhanh tới tay em thôi, chỉ là phó tổng Cố có chút thói quen nhỏ, em phải ghi nhớ."
"Vâng." Chung Hiểu Âu lấy sổ ghi chép ra.
"Dạ dày của cô ấy không tốt, rất hay quên ăn cơm, buổi trưa phải đặc biệt nhắc nhở cô ấy, trong phạm vi khống chế có thể để cô ấy uống càng ít cà phê càng tốt, mấy ngày này là kì kinh nguyệt, cảm xúc rất mất ổn định, em phải cẩn thận." Tô Nhiên đứng thẳng người, chỉ vào mấy ngày ở quyển lịch trên bàn cho Chung Hiểu Âu xem.
"Hiện tại làm thư kí còn phải tận tâm thế ạ? Ngay cả kì sinh lí kinh nguyệt của cấp trên cũng phải nhớ sao?"
"Mỗi công việc đều phải chuyên môn nghiên cứu." Điện thoại của Tô Nhiên vang lên, có lẽ là chồng cô ấy tới đón, "Sau này có chuyện gì không hiểu thì gọi điện cho tôi."
Chung Hiểu Âu có chút hoảng sợ xuống tầng, tại sao cứ cảm thấy hôm nay có chút quái dị vậy chứ? Suốt cả ngày, đều nói tới việc đại công chúa đích thân tới công ty cầm quyền, tại sao đột nhiên điều mình tới làm thư kí cho phó tổng Cố vậy nhỉ? Quá đột ngột, cô có chút mơ hồ, đương nhiên cũng không dám kể cho những người khác trong phòng, dù sao cũng không giấu được bao lâu. Buổi chiều, người phòng Tài nguyên nhân lực tới tìm Văn béo, Văn béo liền gọi Chung Hiểu Âu vào văn phòng, "Có chút chuyện thế này, ban nãy giám đốc Nhâm vừa nói với tôi, thư kí của phó tổng Cố có thai nên phải về nghỉ ngơi dưỡng sức, tạm thời muốn điều chuyển em qua đó mấy tháng, tôi nghe nói phó tổng Cố đích thân đề cử em." Văn béo uống một ngụm trà, "Cũng không nhìn ra đấy, Chung Hiểu Âu, em im hơi lặng tiếng như thế, mà trong thời gian ngắn có thể được phó tổng Cố chú ý tới."
"Hôm nay đúng là đặc sắc quá, rốt cuộc cuối tuần trước cậu đã làm gì hả, hôm nay được điều thẳng thành thư kí luôn." Trì Úy nhận lấy điếu thuốc Lộ An đưa tới.
"Sao các cậu cũng nhảm nhí giống như Văn béo vậy chứ, làm gì có nhiều mưu mô vậy? Mình có thể làm gì phó tổng Cố để giành lấy chức vụ thư kí này chứ, hơn nữa lương thư kí cũng không cao." Chung Hiểu Âu nghẹn ngào nói.
"Mình nghĩ cũng đúng, Chung Hiểu Âu, cậu cũng không giống người ra sức tính toán mưu mô, nhưng sao đột ngột vậy chứ, nghe nói phó tổng Cố đích thân chỉ định cậu."
"Công ty này có thể giữ bí mật chút không, là chị ấy chỉ định mình, mình cũng sợ hãi vì được quan tâm đây."
"Ngủ một đêm còn có thể thật sự bồi đắp tình cảm." Tiền Lệ Lệ đứng một bên góp vui nói.
"Em..."
"Được rồi, đừng có tí lợi ích mà khôn lỏi, tối nay cô mời khách đi, chuyện tốt thế này cũng nên chúc mừng."
"Tại sao bắt em mời chứ?" Chung Hiểu Âu đáng thương nói.
"Từ tầng 8 lên tầng 10, khoảng cách của cô với nữ thần của mình chỉ có một mét, cô không mời thì ai mời?"
"Em còn đang bị cảm, chị gái, cơ thể không thoải mái, không có khẩu vị."
"Không bảo cô ăn, chúng tôi ăn."
Chung Hiểu Âu ra sức chọc lên tay Trì Úy, Trì Úy bị đau, quay sang xối xả lên mặt Tiền Lệ Lệ, "Ăn ăn ăn, cả ngày chị chỉ biết ăn thôi, đã béo như thế này rồi, liệu còn người phụ nữ nào có thể nhìn trúng chị? Để hôm khác rồi ăn, đợi cậu ấy hết cảm đã."
"Tiền Lệ Lệ, anh Văn tìm cô." Ngụy Hàng đẩy cửa cầu thanh, kéo Tiền Lệ Lệ ra.
"Cậu đi mua băng dán mũi, cả trà gừng nữa, tắc mũi nặng thì cơn cảm nhẹ sẽ trở nặng đấy."
Chung Hiểu Âu yếu ớt dựa vào vai Trì Úy, hai mắt mất tiêu cự, "Không biết tại sao, mình cứ cảm thấy việc được điều tới làm thư kí bên cạnh phó tổng Cố không phải là chuyện tốt."
Trì Úy xoa đầu cô, "Cậu đấy, chỉ thích đứng nhìn từ xa, đúng, xa thơm gần thối, nhưng, nếu cậu thật sự muốn theo đuổi phó tổng Cố, cậu đứng quá xa như thế, cậu cũng chỉ có thể buồn tẻ nhìn ngắm vậy thôi."
"Trì Úy."
"Ừm?"
"Cậu có niềm tin với mình không?"
"Không." Trì Úy nói thật lòng, "Nhưng nếu cậu thích, đây cũng là một cơ hội rất tốt, đợi cậu khỏi bệnh rồi, chúng mình sẽ giúp cậu lên một phương án bẻ cong phó tổng Cố một cách toàn diện."
"Bẻ cong người khác liệu có bị báo ứng không?"
"Trước mặt tình yêu đích thực, nếu thật sự bị báo ứng, vậy thì ông trời sai rồi." Trì Úy khích lệ tinh thần cho cô.
Cứ như thế, dưới góc nhìn của Chung Hiểu Âu, việc cô được chuyển tới tầng 10, trở thành thư kí của Cố Minh một cách kì lạ, mấy ngày đầu, Chung Hiểu Âu còn đắm chìm trong nỗi thấp thỏm hoang mang sợ hãi, làm việc gì cũng cẩn thận từng li từng tí, vì tính chất công việc khác nhau, sợ bản thân làm sai, cho rằng công việc của thư kí rất đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy rất phức tạp, chỉ là mấy ngày trôi qua, cô mới tỉnh ngộ, hiện tại mỗi ngày đều có thể gặp phó tổng Cố, quả thật giống như một giấc mơ so với tần suất cả tháng chỉ gặp một đôi lần lúc trước.
Căn bản Cố Minh đều có mặt ở công ty trước chín giờ sáng, trước đây chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ làm việc của cô ấy ở khoảng cách gần như thế, khi làm việc phó tổng Cố rất nghiêm túc, không nói không cười, mặt mày lạnh lùng, cũng khó tránh công ty sẽ đồn đại phó tổng Cố lạnh lùng như núi băng, mỗi ngày trước giờ tan làm ca chiều sẽ ghi chép lại lịch trình ngày hôm sau, thỉnh thoảng có một số hội nghị không cần tránh né, Chung Hiểu Âu cũng phải tham gia, toàn bộ công việc tóm lược hội nghị đều giao cho cô, mấy ngày này căn bản cũng không gặp phải chuyện rắc rối nào khác, ngược lại là đại công chúa, mỗi ngày xuất quỷ nhập thần, đến đi bất ngờ, biến hóa khôn lường.
Ban đầu Chung Hiểu Âu không để ý, khi cô đang ngồi trước máy tính gõ văn bản thì nghe thấy tiếng giày cao gót vô cùng đột ngột xuất hiện trên hành lang, cô ngẩng mắt lên, liền nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng uể oải, mặc chiếc váy dài, tóc dài lượn sóng như rong biển, đi thẳng vào văn phòng của Cố Minh, không hề gõ cửa, cô vội vàng bật dậy khỏi chỗ ngồi, nhưng vẫn không kịp, người phụ nữ giống như con mèo kia không thèm gõ cửa đã mở cửa phòng làm việc của Cố Minh ra.
"Cái đó... xin lỗi... cô?"
Cố Minh nhìn thấy Quan Dĩ Đồng liền có chút đau đầu, nhưng vẫn phải khách sáo, "Tổng giám đốc Quan?" Xua tay bảo Chung Hiểu Âu ra ngoài.
Tổng giám đốc Quan? Chung Hiểu Âu giật thót trong lòng, đây chính là đại công chúa trong truyền thuyết sao? Chung Hiểu Âu đã quên mất tầng 10 này còn có những nhân vật sừng sỏ khác. Cũng trách trong mắt cô chỉ có một mình Cố Minh mà thôi.
Quan Dĩ Đồng thong dong ngồi xuống, Cố Minh chỉ đành tươi cười đứng dậy khỏi bàn làm việc đi tới trước mặt cô ấy, "Tổng giám đốc Quan, cô tìm tôi à? Bảo thư kí gọi điện thông báo cho tôi là được, sao phải mất công cô tới đây một chuyến vậy chứ."
Quan Dĩ Đồng không phản ứng, cũng không lên tiếng, rất lâu sau, mới thốt lên một câu không đúng trọng tâm, nói, "Chỗ cô có trà gì?"
"Hồng trà, Lục trà đều có, Long Tỉnh, Thiết Quan Âm, Đại Hồng Bào, Kim Tuấn Mi, tổng giám đốc Quan, cô muốn uống gì?"
"Long Tỉnh đi."
Cố Minh quay người đi lấy trà, đun nước sôi, trong lòng đã sôi sục như ấm nước này, năng suất làm việc của phòng Nhân lực không thể nhanh hơn chút sao, mau tìm thư kí cho cô ta đi chứ? Chuyện nhỏ như pha trà cũng cần cô ấy làm, quan trọng hơn là, làm gì phải chạy tới văn phòng cô ấy để uống trà chứ? Cố Minh thật sự không hiểu cái người tên Quan Dĩ Đồng này, dù sao hai người cũng không thân. Không tính lần này thì trước đây cũng chỉ gặp mặt hai lần, hơn nữa đã là ba bốn năm trước, Quan Dĩ Đồng hiển nhiên cũng không nhớ cô ấy.
"Chị tên là gì?" Quan Dĩ Đồng nhận lấy trà Cố Minh đưa tới, hỏi.
Nhìn xem, Cố Minh thở dài trong lòng, vị phú nhị đại này không thể về nhà tiếp tục cuộc dạo chơi của cô ta sao, tới công ty quản lí cái gì chứ?
"Cố Minh."
"Cố Minh, đúng, hình như trước kia tôi từng hỏi chị, năm nay chị 30 tuổi, đúng không, tuổi tác của chúng ta cũng xấp xỉ nhau, bình thường mọi người nói chuyện đều quan liêu như vậy sao?"
Quan liêu? Cố Minh mím môi, vừa định giải thích.
"Thoải mái chút đi, mọi người đều là người cùng tuổi, tôi có rất nhiều điều chưa rõ nên mới hỏi chị đấy, chị đừng bắt tôi giống mấy vị cán bộ ở thôn quê."
"Được." Cố Minh dối lòng đáp, ai bảo hiện tại cô là chủ nhân đương nhiệm của tôi, cô nói một thì chính là một.
Quan Dĩ Đồng lười nhác ngồi trên sô-pha của cô ấy uống trà, "Long Tỉnh chỗ chị cũng không tệ nhỉ."
"Nếu cô thích, tôi bảo thư kí cầm một ít tới văn phòng của cô."
"Không cần phiền thế, dù sao chỗ chị có, tôi rảnh thì tới đây uống là được, đúng rồi, nghe nói công ty tuyển thư kí cho tôi."
"Đúng vậy, sau khi thư kí lúc trước của chủ chủ tịch Quan theo chủ tịch ra nước ngoài dường như vẫn rất bận rộn công việc, tạm thời chưa quay về, cho nên phải bố trí nhân viên, tìm một người thích hợp cho tổng giám đốc Quan đây."
"Chị không thích hợp sao?" Quan Dĩ Đồng bắt đầu bóc quýt trên bàn trà của cô ấy.
Cố Minh bị bóc vỏ giống như quả quýt trên tay Quan Dĩ Đồng, thật sự là một kẻ lập dị, nếu mỗi năm tiền lương thưởng vẫn như hiện tại, cô ấy cũng không lưỡng lự mà làm thư kí cho Quan Dĩ Đồng, quan trọng là, thích hợp sao? Quan Dĩ Đồng đang nghĩ gì đây? Một ngày.
"Lát nữa chị dẫn tôi đi một vòng quanh công ty, giới thiệu tình hình đại khái cho tôi." Quan Dĩ Đồng vừa ăn quýt vừa nói.
Loại chuyện này không phải thuộc chức năng của phó tổng Lý sao? Cố Minh có chút đau đầu, cảm giác Quan Dĩ Đồng cố ý tới gây khó dễ cho mình. Cô ấy không đắc tội với Quan Dĩ Đồng, nhưng rất nhiều chuyện không cần tới logic.
"Đi thôi." Quan Dĩ Đồng rút giấy ăn ra lau tay.
Bình luận truyện