Nhật Ký Thần Linh

Chương 165: Dị thần đến



Theo thời gian dần dần trôi qua, ngay cả những người kiến thức nông cạn nhất cũng có thể cảm nhận được nghi thức mà giáo hội đang tổ chức có được uy thế lớn đến nhường nào.

Kể từ ban đầu đơn giản là các loại thánh khí sắc màu thay đổi, cho tới hiện tại... Đức giáo hoàng, người duy nhất đang đứng tụng đọc thánh kinh cả người thậm chí dâng lên một vòng ánh sáng màu trắng ngần hiền hoà cùng mơ hồ mây khói vờn quanh như tượng trưng cho đức thánh muốn đến thế gian này, như thiên chúa đang giảng bài.

Phía dưới từng vị thầy tu có mặt trong nghi thức ca tụng chúa cả người cũng đều đã lóng lánh toả ra ánh sáng màu vàng chói dường như đầy trời thiên sứ cùng các giáo đồ đang thành kính nghe lời răn dạy của đức chúa trời. Ở trong không khí còn như có tiếng ca ngân, có hoa tươi và cả muôn vàn tiếng tán ca chúc mừng. Hư ảnh lâu đài vườn tược, thảo nguyên xanh mát, sông suối ao hồ tuyệt đẹp, tiếng ca hát, tiếng vui cười, thiên sứ bay lượn, mây trắng trải dài dưới chân vân vân hiện lên như muốn nói cho thế nhân nơi thiên đàng là tuyệt diệu đến nhường nào.

Một nghi thức cầu nguyện ngay ở nơi lối ra vào Toà Thánh giờ này dường như đã biến thành một buổi giảng đạo về đức thánh chúa ở nơi chốn thiên đàng. Hoa lệ, trang nghiêm mà thành kính!

Lăng nhìn cũng là say~

Cái này khung cảnh đã hoành tráng và uy nghiêm, quang vinh mà an lành. Lọai cảm giác đang truyền đạt tới mỗi người lúc này quả thực đã vượt qua quá nhiều phim Hollywood có thể tưởng tượng và dàn dựng. Trong thâm tâm Lăng thậm chí đối với chúa trời lúc này cũng có một tia hướng về. Hơn nữa cảm giác như vậy còn không chỉ xuất hiện ở tại nguyên trên người Lăng không thôi đâu. Hầu như tất cả mọi người dù ít dù nhiều đều sẽ có xuất hiện những cảm giác đó. Ngoài ra loại cảm giác này còn là không thể dễ dàng xoá nhoà hay dùng cách khu trừ, chỉ có chính trong thâm tâm tự động phủ nhận vậy mới có thể loại bỏ. Sự xuất hiện của nó bí ẩn đến mức tất cả mọi người đang quan sát nghi thức ở nơi này không một ai có thể nhận được ra.

....

Nghi thức triệu hoán vẻ ngoài nhìn qua cho người cảm giác quả thực là quy cách cao, chính thức và tôn quý đến không thể tôn quý hơn. So sánh với ngày xưa cái gì bàn thờ đồ cúng, bùa chú hiến máu vân vân gọi tới Rùa thần của Lăng thì thật sự là...

Nhìn mà Lăng đã chỉ có thể thầm than:

Bà mẹ nó! Giáo hoàng và các vị tu sĩ thật biết chơi!!!

Đức chúa cùng các vị thiên thần thiên chúa giáo quy cách cũng thật là cao vút tận chín tầng trời á!!!

May là Rùa thần nhà chúng ta bình dị gần gũi không có yêu cầu xa hoa đến như vậy. Nếu không năm xưa cậu đoán chừng đừng mơ mà gọi tới được Rùa Thần hiện về. Mà nếu như không thể thành công gọi về được đáng yêu mà lại hào phóng Rùa thần (Rùa thần:......!), ngày nay thì sợ là thật đúng sẽ không có chuyện gì của Lăng đi rồi~

- Nhìn kìa! Mấy món thánh khí kia như muốn bay lên!!!

Tiếng nói của một ai đó không khỏi khiến bốn vị Diệt Thần Sư cùng đám người của các tổ chức phép thuật vội vàng ánh mắt đồng loạt nhìn theo.

Chỉ thấy giống như những gì người kia vừa nói, thánh khí ở trên người ba vị hồng y giáo chủ, tối cao thánh kỵ sĩ cùng duy nhất một vị nữ tu sĩ đều như đang muốn thoát khỏi bọn họ mà bay đi. Ngược lại là thánh kinh ở trong tay giáo hoàng vẫn nằm yên không một chút nhúc nhích.

- Cái này là tình huống thế nào?

Lăng vẻ mặt không hiểu thấu đặt câu hỏi.

- Cũng không có gì! Đơn giản chính là sức mạnh của mấy loại thánh khí đã được khơi gợi lại hoàn toàn. Hiện giờ rung động đoán chừng là đang nhờ vào chúng để liên lạc truyền đi lời khẩn cầu với đức chúa và các vị thiên thần ở trên thiên đàng đây.

- Thời khắc này cũng chính là lúc quan trọng nhất. Hơn nữa là nhất đánh giá đức tin của một người.

- Bởi lẽ chúa trời và các vị thiên thần là không thể nào bị phàm nhân lừa dối cùng che mắt đấy!!!

Alice giọng nói nghiêm túc vang lên giải thích. Lăng nghe nghe mà không khỏi kì quái nhìn về phía đối phương một cái. Không nghĩ tới chuyện vừa mới xảy ra thôi, cô ta lại có thể nhanh như vậy thì phân tích ra mọi chuyện có lý có cứ. Người phụ nữ này... Thật sự là không tầm thường!!!

- Nói như vậy dị thần liền sắp muốn hạ xuống rồi hả, Alice?

Doni vẻ mắt hưng phấn vung vẩy trong tay cây kiếm thép lên tiếng hỏi. Anh ta cũng chính là vừa mới nói chuyện gì đó bí mật với Andrea xong, đến hiện tại mới quay trở lại chỗ của Lăng và ba cô gái đang đứng.

- Đúng vậy thưa Salvatore điện hạ!

- Dị thần sắp sửa chuẩn bị hạ xuống rồi.

Alice gật gật đầu tao nhã mỉm cười đáp lời.

- Ừm? Sẽ không là một món thánh khí gọi xuống một vị dị thần thiên chúa giáo đi?

- Bên phía chúng ta thế nhưng chỉ có bốn vị Diệt Thần Sư.

Lăng có chút lo lắng lên tiếng hướng về phía Alice đặt câu hỏi.

- Mà mà... Cái này ai mà biết được đâu nào. Sợ là giáo hội bản thân cũng rất mong muốn làm được điều đó đấy!

Alice vẻ mặt cười giảo hoạt cười đáp.

- Thật sao? Lại có nhiều như vậy dị thần hạ xuống???

- Nếu thật như thế thì thật tốt quá! Trước đó tôi còn tưởng rằng sẽ giống những nghi thức khác chỉ có thể triệu hồi tới một vị dị thần thôi đây này!!!

Doni vẻ mặt quả thực là hưng phấn bó tay rồi. Không có gì so với việc có thể thoả thích chiến đấu càng làm anh ta vui sướng hơn.

Còn nghi thức khác mà anh chàng nhắc tới hiển nhiên chính là nghi thức triệu hồi dị thần năm xưa mà Voban hầu tước đã từng làm ra. Nghi thức ấy số người vu nữ tham gia cũng không kém hơn số thầy tu tham gia nghi thức lần này là mấy. Hơn nữa cảnh tượng thời điểm thành công triệu hoán nhớ tới cũng thật sự là hoành tráng lắm. Có điều sau đó nhưng cũng chỉ có một vị dị thần xuất hiện. Doni cũng chính là bởi vì ra tay cướp đoạt đánh giết vị dị thần kia mà mối quan hệ với hầu tước Voban từ khi đó trở nên hỏng bét!

- Nói như vậy trước đó nếu không phải tôi cướp đi tấm thuẫn này hiện tại đám người kia thậm chí có thể triệu hoán tới tận bảy vị dị thần?

Lăng ánh mắt nhìn trong tay về tấm thẫn màu xanh viền trắng, bên trên có in hình cây thập tự giá mà giọng nghi ngờ không thôi...

Bảy vị dị thần một lúc đó a!!!

Có còn muốn hay không cho người tiếp tục sống???

Hơn nữa bây giờ có khi còn thực có thể sẽ xuất hiện sáu vị dị thần hạ xuống phàm trần...

Lăng cả người cũng không tốt rồi!!!

- Vương, ngài không nên quá lo lắng. Thần linh không phải là dễ dàng gọi về như vậy đấy.

- Thần cũng là có suy nghĩ và biết suy tính. Bọn họ sẽ dựa theo suy nghĩ của bản thân để mà hành động!

- Nếu như bọn họ cho rằng chỉ cần hạ xuống một vị dị thần liền có thể đánh bại và tiêu diệt hết chúng ta. Bọn họ chẳng lẽ còn sẽ thật sự vì lời khẩn cầu của những người kia mà thực sự hạ xuống sáu bảy vị tới?

Erica mỉm cười kiêu ngạo lên tiếng giải thích.

- Muốn thần linh hạ phàm cũng không phải là chuyện dễ dàng.

- Các loại thánh khí cũng chỉ có thể làm giảm bới khó khăn khi muốn liên lạc với thần linh mà thôi.

- Muốn cho dị thần trực tiếp thoát khỏi thế giới ý thức hạ xuống tới. Đánh đổi cũng không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa còn là số lượng càng đông, dị thần bản thân càng mạnh vậy đánh đổi lại càng nhiều.

Liliana cũng theo đó lên tiếng bổ sung.

- Được rồi! Như vậy một câu hỏi cuối cùng...

- Có ai biết làm sao để sử dụng được tấm thuẫn này không???

Lăng vẻ mặt buồn phiền giơ giơ lên tấm thuẫn trong tay để hỏi. Ánh mắt đảo qua cả ba cô nàng Erica, Liliana cùng Alice hi vọng có thể tìm được gì đó trợ giúp.

Trời biết đất biết, bản thân cậu biết! Lăng trước đó thật đúng là không có nghĩ tới thánh khí đã cướp được tới tay vậy nhưng lại không thể nào tìm ra được cách dùng! Thật chẳng lẽ định đưa nó đi làm đồ cổ để sưu tập thật hay sao???

- Vương! Ngài không theo đạo, hơn nữa cũng không có kiến thức gì về ma thuật...

Liliana miệng ấp úng nói chuyện.

- Anh yêu có thể dùng nó để đánh cận chiến mà! Tấm thuẫn này chất liệu nhìn qua cũng rất không tồi~

Erica giọng hấp dẫn.

- Điện hạ ngài coi như nó là chiến lợi phẩm là được. Giáo đình đối với nó vẫn rất là quan tâm đấy!

Alice vẻ mặt thật sự nêu ý kiến.

Tốt a! Tổng kết lại chính là ngoại trừ cầm ở trên tay múa may chơi vậy tốt nhất chính là đưa nó đi trao đổi với giáo đình để đoạt được thứ cậu cần. Tất nhiên điều kiện kiên quyết nhất là cậu có thể bảo toàn được nó sau trận chiến ngày hôm nay.

- Tuyệt Mật Bảo Tàng!!!

Một màn sóng nước dập dờn màu đỏ hiện ra sau lưng Lăng. Tiếp sau đó ở trong ánh mắt hiếu kì của biết bao người... Lăng ném toạch tấm thánh thuẫn vào bên trong màn sáng.

- Oke! Vậy thì hiện tại để chúng ta xem xem đối thủ có thể gọi thêm bao nhiêu viện binh nào!

Lăng vẻ mặt dễ dàng quay đầu nhìn về.

Nơi không trung, một âm thanh phiêu miểu và huyền bí cũng là vào chính giờ phút này đây vang vọng.

- Là ai đang kêu gọi chúng ta...

Hư ảnh dần dần hiển hiện ra trước mặt lại dường như đang ở tận phía chân trời. Đang quan sát tình hình tất cả mọi người hai tay không khỏi siết chặt!!!

- Dị thần đã đến rồi...!!!

....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện