Nhật Ký Thần Linh

Chương 166: Thiêu đốt đi !!!



- Từ cõi sâu thăm thẳm con xin thần linh, chúa vĩ đại xin hiện diện nơi này. Lạy chúa, xin người hãy ban phước lành!

- Lời khẩn cầu tha thiết xin ngài đến và cứu rỗi linh hồn của thế nhân hướng tới thiên đàng.

- Hỡi đức chúa trời, đức thánh chúa tể đáng ngưỡng mộ! Quang vinh tên người, chúng con xin ngài cùng các thiên thần hiện thân nơi này...

- Xua tan đi tối tăm cùng ưu phiền, mang tới hi vọng cho con người....

Theo từng lời khẩn cầu của đức giáo hoàng càng ngày càng trở nên to rõ và lan rộng, từng câu từng chữ vang lên và ngân xa như tiếng chuông ngân trải khắp không gian. Màu sắc của sáu loại thánh khí càng ngày càng rực rỡ hơn...

Trên bầu trời, sau khi âm thanh kì bí mờ mờ ảo ảo giống như đang tự hỏi kia vang lên.

1... 2... 3... 4... Bốn loại thánh khí đột nhiên lao vút đi bay ra khỏi tay người đang cầm giữ chúng. Tiếp sau đó bốn bóng hình trong suốt bắt đầu hiện hình quay xung quanh bốn loại thánh khí này.

Hoa tươi vung tán, ánh sáng ngập tràn! Đợi cho đến khi bốn hư ảnh trở nên giống như người thực. Dị thần thiên chúa giáo từ đó chính thức hiện thân rồi.

Trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Chỉ thấy giữa không trung đang không ngừng có hoa tươi hư ảnh bay múa cùng hư ảo thánh ca kia...

Một người thanh niên tuổi còn trẻ chỉ tầm mười tám đôi mươi, mái tóc đen dài bay múa sau lưng. Một khuôn mặt nhu hoà và thân thiện giống như người châu Á cùng châu Âu kết hợp thể. Tay nâng lên Tài quyết quyền trượng. Ánh mắt nghiêng xuống, từ trên cao nhìn về phía Lăng và tất cả mọi người.

Đứng ở bên trái anh ta là một người đàn ông tóc vàng phương tây chính cống tuổi tầm ba mươi. Khuôn mặt kiên nghị uy nghiêm. Tay cầm Lôi đình chiến chuỳ uy phong lẫm liệt. Bên ở phải người thanh niên trẻ tuổi tóc đen là một người đàn ông trung niên mái tóc hoa dâm. Dáng vẻ tiều tuỵ như khổ hạnh tu sĩ. Vẻ mặt thì luôn hiện lên vẻ u sâu, dường như đang thương xót cho mình hoặc cho cả thế gian.

Đứng cuối cùng bên phải thế nhưng là một vị nữ giới khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp có mái tóc màu vàng óng. Vẻ ngoài tiêu chuẩn của một cô gái phương tây. Nét mặt đã vậy còn rất nhân tính hoá hiện lên nụ cười ngọt ngào, ngây thơ lãng mãng khiến cho người chỉ cần nhìn vào không thôi cũng đã thấy mơ màng.

Bốn người bọn họ bốn loại dáng vẻ, tuổi tác khác nhau, nam nữ đều có. Thế nhưng bọn họ giống nhau đều có được một điểm chung rất rõ. Ấy chính là ba đôi cách trắng muốt tinh khiết đang khẽ vỗ và trải rộng phía sau lưng mỗi người.

- Thiên sứ sáu cánh nha! Nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp mặt~

Lăng giọng điệu ra vẻ thổn thức.

- Rốt cuộc cũng tìm được một đám con mồi ra dáng sao?

Hầu tước Voban vẻ mặt cười gằn cuồng nhiệt.

- Tuyệt vời ông mặt trời! Bốn vị dị thần mỗi người một vị! Không thể tuyệt vời hơn được nữa rồi!!!

Doni vẻ mặt hào hứng bừng bừng bước chân tiến về phía trước.

- “...........”

Hắc hoàng tử không phí một lời thế nhưng thân hình nhoáng một cái đã tiến lên gần trăm mét rồi.

Phía đối diện bọn họ...

- Như vậy... Chúng ta nhiệm vụ lần này chính là tiêu diệt một đám dị đoan hậu duệ của mụ phù thuỷ luôn mang lại điềm xấu và tên ngốc kia?

Vị nữ tính thiên sứ duy nhất vẻ mặt nhàm chán lên tiếng hỏi. Ánh mắt thế nhưng nhìn chằm chằm về phía người thanh niên trẻ tuổi tóc đen chờ đợi câu trả lời. Hai người đàn ông còn lại nghe vậy cũng đều đưa mắt nhìn sang giống như vậy.

Không thể nghi ngờ gì, người thanh niên có vẻ ngoài mười tám đôi mươi này rõ ràng chính là người đứng đầu trong bọn họ.

- Tịnh hoá thế gian hết thảy tà ác chính là chức trách của các thiên thần!

- Đây chính là ý nguyện của đức chúa vĩnh hằng!!!

Đối phương câu trả lời lưu loát mà ngắn gọn. Ánh mắt trong lúc đó thậm chí còn đảo qua một vòng vị trí của Lăng, Doni, hầu tước Voban cùng hắc hoàng tử Alec. Vẻ ngoài nhu hoà vốn có cũng theo ánh mắt nhìn đó càng ngày càng trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị hơn.

- Vậy thì hãy để cho tội ác tại thiêu đốt đi!!!

Vị thiên sứ vẻ ngoài lớn tuổi có mái tóc hoa dâm nghe vậy hai mắt đột nhiên trợn trừng lên đáp. Vẻ mặt khổ hạnh và u sầu vốn có ban đầu giống như đột nhiên được phóng thích. Cả người lập tức lộ đi ra vẻ cuồng nhiệt!!!

Thánh khí Thiêu đốt thánh giá ở trên tay dần cảm nhận và lây nhiễm lấy cảm xúc cùng quyết tâm của ông ta. Cây thánh giá màu bạc trắng xem lẫn lửa đỏ kích thước chỉ đủ để nắm trong lòng bàn tay kia trong khoảnh khắc thì phóng to lên dài vượt quá hai lần thân cao người, đã dài tới ba bốn mét. Bề ngoài của nó thậm chí còn đang bùng lên ngọn lửa màu vàng chói. Ngọn lửa màu vàng ấy thậm chí không toả ra bất kì nhiệt độ khác biệt gì, thế nhưng ngay cả không khí và ý niệm dường như cũng đang bị nó thiêu đốt lên!!!

Ý chí bị thiêu đốt! Thân thể dần dần hoá thành điêu tàn! Đây là ngọn lửa có thể thiêu rụi nội tâm của con người! Những nỗi đau mà nó đem lại thậm chí vượt quá xa nỗi đau của thể xác.

Lời nói vừa dứt, vị thiên sứ có mái tóc màu hoa dâm thân thể vừa tiếp xúc với ngọn lửa trên cây thánh giá toả ra liền cả người bùng cháy lên như xăng dầu gặp lửa. Thứ ngọn lửa màu vàng ấy bao phủ lấy khắp cơ thể ông ta như người đang bị hình phạt thiêu sống. Đối phương nét mặt thế nhưng không có mảy may gì đau đớn, cứ như vậy mang theo dáng vẻ điên cuồng, cơ thể đang bốc cháy lên đồng thời vác theo to lớn cây thánh giá lao vút đi nhằm về phía bốn vị Diệt Thần Sư.

Chiến đấu lập tức bị ông ta hành động làm khơi mào!!!

- Con mồi nóng nảy muốn nhảy vào nồi sao?

Voban hầu tước mang theo ánh mắt trêu tức lẩm bẩm. Cơ thể theo bản năng muốn giơ lên cánh tay phải của mình sử dụng ra quyền năng để phản kích. Khoảng cách của vị thiên sứ đang bốc cháy lao tới kia lúc này cách nơi ông ta đang đứng gần nhất. Con mồi này theo lý từ giờ liền đã thuộc về ông.

- Đến hay lắm!

- Và giờ ta xin thề! Nhân danh chính ta! Sẽ không cho bất cứ thứ gì không thể chém đứt được phép tồn tại trên cái thế giới này.

- Vì thanh kiếm của ta,... Là bất khả chiến bại.

- Thanh kiếm chém đứt vạn vật!

Đối với Doni, một đối thủ chủ động và có tính tiến công như vậy thật quá hợp khẩu vị rồi!!! Anh ta mới sẽ không biết cái gì là khoảng cách trước và sau trong tính toán của vị hầu tước Đông Âu đâu!

Một chiêu kiếm mạnh mẽ cắt ngang chém về vị thiên sứ có vẻ bao ngoài như quả cầu lửa kia.

- Và bởi vì thế gian này tội ác còn đang lan tràn...

- Đức thánh chúa đã tới và buông xuống thế gian ngọn lửa bất diệt...

- Tịnh hoá và thiêu đốt hết thảy!!!

Lời linh ngôn tuyên bố từ vị thiên sứ, hay nói đúng hơn là từ bên trong quả cầu lửa màu vàng óng khổng lồ đang bay nhanh. Mặc kệ cho quyền năng của Doni chia cắt ra làm đôi. Quả cầu lửa ấy sức mạnh cũng không hề có gì suy chuyển. Ngược lại là nhờ đó từ một biến thành hai. Hơn nữa càng là như bị chọc giận! Ngay tức khắc liền chuyển đổi phương hướng thẳng tắp lao về phía Doni đi rồi! Hơn nữa tốc độ còn cực nhanh!!!

- Ố ồ ồ....!!!

Đòn đánh không có tác dụng mảy may. Doni không khỏi cũng có chút sửng sốt sửng sốt đấy.

- Chết tiệt! Lại là tên ngu ngốc kia!!!

Voban hầu tước cánh tay cương cứng ở không trung. Vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Có điều thậm chí chưa đợi ông ta kịp có phản ứng biểu thị bản thân bất mãn.

Vị dị thần thứ hai ra tay rồi!

- Vì chúa uy nghiêm là không thể khinh nhờn...

- Dị đoan... cần phải bị tiêu diệt!!!

Lời tuyên thệ vừa dứt, giống như một tia chớp loé sáng. Vị thiên sứ có mái tóc màu vàng tươi và vẻ ngoài tầm tuổi ba mươi trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở trước mặt hầu tước Voban. Lôi đình chiến chuỳ như bóng đên âm thầm chìm đắm không phát ra dù chỉ một âm thanh, mạnh mẽ bổ xuống.

- Ngươi...

Không kịp nói trọn vẹn cả câu, thân hình hầu tước Đông Âu giống như một cơn gió thoảng nhiên liền lùi ra sau ba mươi mét.

- Đuỳnh!!!!... Ầm... ầm... ầmmm...!

Chiến chuỳ đập xuống giữa không trung xong xuôi. Âm thanh nổ bung như tiếng sấm sét đánh vang giữa trời mới khoan thai đến muộn.

- Dị đoan! Ngoan ngoãn tới nhận lấy phán xét của ngươi đi!!!

Nói và cơ thể phía sau lưng của vị thiên sứ tóc vàng cũng theo đó nổi lên mây đen ngập trời bao phủ lấy lôi đình cuồn cuộn. Nhìn từ xa so sánh với mây đen mưa gió của hầu tước Voban thậm chí càng thêm khắc nghiệt và vô tình.

Voban hầu tước vẻ mặt giờ càng trở nên âm trầm rồi.

Cùng lúc đó, hai quả cầu lửa của vị thiên sứ mái tóc hoa dâm cũng đồng thời đánh tới vị trí của Doni. Để chống đối lại đối phương, Doni không thể không sử dụng ra quyền năng Sắt thép thân thể anh từng lấy được từ người anh hùng thép, Siegfried- một vị dị thần được hầu tước Voban từng dùng nghi thức triệu hồi ra cách đây ít năm.

- Ngay cả khi cơ thể được nghiền nát và phân tán, thanh kiếm sẽ không bao giờ chết!

- Các lưỡi dao bị gãy sẽ được nấu chảy trong lò, đoán tạo một lần nữa và được tái sinh như một thanh kiếm mới!

- Đây là cấp độ mà ngọn lửa không thể tiêu diệt!!!

Theo sau lời tuyên bố của Doni, cả cơ thể của anh ta lập tức được bao phủ bởi vô số hoa cùng bùa chú phiền phức. Cũng chính là những hoa văn này tồn tại khiến cho cơ thể của Doni từ lúc này trở đi không chỉ rắn chắc hơn sắt thép mà còn có thể nhờ đó tái sinh lại cơ thể một cách hoàn hảo dù cho phải chịu bất kì vết thương gì. Điều này đối với một vị kiếm sĩ luôn đánh cận chiến như Doni mà nói quả thật là như chuyên lựa chọn để dành cho anh ta.

Điểm yếu duy nhất của quyền năng này là yếu kém với ngọn lửa có nhiệt độ cao! Tiếc rằng hai quả cầu lửa màu vàng kim đang lao tới trước mặt Doni lại không nóng bỏng một chút nào.

Thiêu đốt ts chí cái gì đối với một vị thiên tài kiếm sĩ được người tôn xưng Kiếm Vương mà nói... Hoàn toàn là không có sợ hãi!!!

Và cũng là bởi vì như thế, ngay vào thời điểm hầu tước Voban bị đối thủ sử dụng tốc độ của tia chớp dằn mặt, Doni thế nhưng đã cùng đối thủ của mình kiếm thép đánh nhau thập tự giá đi rồi. Âm thanh binh khí bang lên tốt náo nhiệt!!!

Bốn vị Diệt Thần Sư cùng bốn vị Dị Thần đã có một nửa tìm được đối thủ của mình. Những người, dị thần còn lại hiển nhiên cũng sẽ không chần chờ thêm nữa.

Chiến đấu chính thức toàn diện nổ ra...

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện