Chương 14: Nhiệm vụ
Tác giả: Mão Liên
Biên tập: Wanhoo
Nếu ký chủ là Dung Vân Hạc, hệ thống sẽ giao ngay nhiệm vụ là hỗ trợ Yên Quy nhanh chóng nắm lấy vương quyền, dọn sạch bụi gai cản đường lên ngôi.
Đổi sang Ấu Ấu năm tuổi, hệ thống vẫn luôn cất nhắc, cẩn thận từng chút một tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên: Không nghe lời Yên Quy một lần.
Thật sự nó có hơi lo. Theo như những gì đang diễn ra, ký chủ nhỏ quá nghe lời Yên Quy, bảo gì nghe nấy, gần như không có quyền lên tiếng.
Ngoan ngoãn vâng lời là tốt, nhưng không thể không hề có chủ kiến.
Đây không phải lần đầu hệ thống tiếp nhận nhiệm vụ như này. Những ký chủ trước, không ai không phải người tài hoa, năng khiếu vượt bậc, chắc chắn không xảy ra vấn đề này. Với trí năng tuyệt đỉnh của hệ thống, sau khi biết thiết lập sai ký chủ và không thay đổi được, nó vẫn luôn chỉnh sửa kế sách. Với ký chủ nhỏ như thế này, trước hết, nó muốn để cô bé có quyền lên tiếng bình đẳng với Yên Quy.
Ở triều đại này, địa vị nam nữ khác biệt quá lớn. Nhất định nó phải khiến Yên Quy nhìn nhận ký chủ mình, chứ không để chỉ xem là một sủng vật.
Ở nơi đây, nó không để ký chủ nhỏ ngoan ngoan vâng lời Yên Quy được, dù đó là yêu cầu với ký chủ nhỏ cũng không được.
Ấu Ninh còn chưa trả lời, hệ thống đã tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ thứ hai: Trong vòng hai tháng phải học được Tam Tự kinh và Thiên Tự văn.
Khi âm thanh cứng nhắc không cảm xúc của hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, điều này khiến tiểu cô nương rất không quen, một lúc sau mới đáp: [Nếu không có hoàn thành sẽ thế nào ạ?]
[Ta sẽ biến mất.] Hệ thống buộc phải dọa ký chủ một lần, [Ấu Ấu, nếu như không hoàn thành, ta sẽ không thể nói chuyện với bé nữa.]
Tiểu cô nương yên lặng một chút, nét mặt không biết đáp sao.
Từ khi Ấu Ninh bắt đầu có ý thức, hệ thống đã lớn lên với cô bé, dạy cô bé rất nhiều điều. Trong lòng cô bé, hệ thống đã là người nhà đặc biệt từ lâu rồi.
Chốc lát sau, cô bé nói nghiêm túc: [Ta sẽ hoàn thành.]
Đương khi Yên Quy lại từ chối Ấu Ninh bảo nghỉ ngơi mà tiếp tục chăm chú vào đọc sách, quyển sách bỗng bị giật đi khiến hắn chưa cả kịp phản ứng.
Yên Quy không ngờ rằng tiểu cô nương lại bỗng nhiên to gan đến vậy.
Hơn một tháng ở chung cũng đủ để Yên Quy hiểu Ấu Ninh là một tiểu cô nương ngoan ngoãn. Cô bé ít biết từ chối hay chống đối người khác, chứ đừng nói tới ra lệnh cho ai. Vậy nên ngay cả cung nhân hầu hạ cũng chưa từng xem cô bé như chủ tử thật sự, mà đối xử với cô bé giống muội muội hơn.
Nếu ở trong cung, tính cách này bị người khác chèn ép ngay.
Thế nhưng Ấu Ninh có mọi người bảo vệ, không ai dám khinh thường cô bé, Yên Quy cũng không có vấn đề quá với tính cách ấy của cô bé.
Tiểu cô nương đơn thuần, ngây thơ, đây mới là nguyên nhân Yên Quy nhìn cô bé với con mắt khác, vậy nên hắn không để tâm những thứ khác.
Chỉ cần cô bé giữ được sơ tâm này, hắn sẽ vĩnh viễn trước sau như một với cô bé.
Hệ thống dự đoán không sai, quả thật Yên Quy vẫn không xem Ấu Ninh như một đối tượng chân chính. Chẳng qua mười hai năm trong thâm cung chưa từng có người bày tỏ tình cảm chân thành như vậy với hắn, thế nên hắn mới từ từ chấp nhận và đón nhận thói quen đó.
Nhưng chỉ là thói quen mà thôi.
Ấu Ninh sẽ không làm loạn, sẽ không ồn ào, thậm chí cả khóc cũng nhịn vì Yên Quy không thích. Cô bé giống như một con búp bê hoàn hảo. Dù thế này có thể khiến Yên Quy xúc động, nhưng không thể nào tiến thêm một bước.
Trẻ nhỏ biết khóc mới có kẹo ăn, hệ thống hiểu tường tận đạo lý này.
Chuyển ánh mắt, Yên Quy trông thấy con mắt bất mãn của tiểu cô nương. Đây là lần đầu hắn thấy ánh mắt này trên khuôn mặt, hắn vừa bất ngờ lại cũng hứng thú.
Tiểu cô nương không vui, "Thập tam ca ca không nghe lời."
Yên Quy hạ mắt, "Hửm?"
Hắn thấy tiểu cô nương bẻ ngón tay đắn đo, cuối cùng tuyên bố: "Thập tam ca ca dặn, Ấu Ấu làm xong cả rồi. Nhưng lời Thái y và Ấu Ấu bảo, Thập tam ca ca chưa từng nghe theo."
Cô bé rệu rã xoay chuyển tròng mắt, "Cha bảo chỉ được nghe lời người mình thích, ta thích Thập tam ca ca, Thập tam ca ca không thích Ấu Ấu..."
Nói cái tủi thân đã dâng lên. Tuy những câu này đều từ hệ thống phân tích dạy cô bé nói sao, nhưng Ấu Ninh cũng nghe hiểu được, sự thật hình như đúng vậy.
Mặc dù cô bé còn nhỏ, nhưng cũng biết đau lòng.
Viền mắt nhưng nhức, nước mắt không chịu khống chế mà trào ra. Rõ ràng đã hứa với Yên Quy không khóc nữa, nhưng nghĩ đến câu vừa nói, cô bé vẫn không cầm được.
Cô bé dứt khoát trèo ra khỏi chân Yên Quy, tay ú thịt dụi nước mắt, có vẻ như muốn ra bên ngoài.
Đại khái là Yên Quy không biết phải làm thế nào để dỗ trẻ nhỏ, hắn ngẩn ra rồi mới kéo người lại. Trầm ổn như hắn cũng không đáp lời được.
Muốn nhìn tiểu cô nương thích khóc này nhưng lại bị tránh đi, giống như không muốn để hắn thấy dáng vẻ khóc lóc của mình.
Hắn không hiểu nổi, mình chưa cả đáp một câu, sao lại trở thành tình cảnh này?
Có lẽ do thứ nữ tử hiểu nhất chính là không nói lý lẽ, dù tuổi nào cũng thế. Diễn biến sự việc khiến Yên Quy có chút mơ màng, sau rồi hắn cũng bình thường lại.
Hắn không thích nhìn thấy người khác khóc, bởi vì khi mẫu phi còn sống, đa phần thời gian hắn thấy chính là lúc nàng rơi lệ.
Không phải do nhớ nhà, chỉ là hối hận vì bị người ta ruồng bỏ.
Tiệp dư không dạy dỗ Yên Quy điều gì, vậy nên đã khiến hắn ghét nước mắt.
Nhưng lúc này... Yên Quy đành thở dài một tiếng, bế tiểu cô nương đang giãy giụa trong lòng dậy đi về phía giường, "Vậy thì đi ngủ thôi."
Không cả giải thích một câu, chỉ nghe theo yêu cầu ban đầu của Ấu Ninh, hắn biết việc này sẽ dây dưa dài dài.
Hệ thống đến dở khóc dở cười, dù vị này là đế vương tương lại, nó cũng không kham nổi cách nghĩ của thẳng nam đây... Thấy tiểu ký chỉ nhà nó đau lòng mà cũng không dỗ được hai câu.
May mà nó vô cùng giỏi đoán ý người, nó đã chủ động giải thích hộ Yên Quy.
Đến giường, bốn mắt một lớn một nhỏ nhìn nhau. Ấu Ninh chầm chậm phản ứng kịp, nhỏ giọng hỏi: "Thập tam ca ca muốn ngủ ạ...?"
"Ừ." Yên Quy không có nhắm mắt, hắn nằm im, ngón tay thon dài chạm vào mặt Ấu Ninh, cảm xúc từ vệt nướt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Hắn lau nhẹ đầu ngón tay, cho đến khi vết nước này biến mất, "Tại sao khóc?"
Ấu Ninh nhìn hắn ngây ngô, "Bởi vì Thập tam ca ca không thích ta..."
Do ảnh hưởng từ năng lượng của hệ thống, Ấu Ninh đã xác định trước sẽ thân thiết với Yên Quy, dễ có thiện cảm với hắn. Nếu ở một ký chủ khác, sẽ chỉ là trung thành phò tá Yên Quy. Nhưng đặt tại tiểu cô nương, thứ tình cảm này đơn thuần và cuồng nhiệt hơn.
Yên Quy rũ mắt, lúc sau đáp: "Không có."
Tiểu cô nương thắc mắc đầy mặt, Yên Quy không nói thêm gì, chỉ xoa xoa cô bé, "Lần sau không được như vậy nữa, ngủ đi."
Ấu Ninh gật đầu, nghĩ đến cái gì đó, cô bé lại níu vạt áo Yên Quy, dịu giọng nói: "Thập tam ca ca, ta muốn đi học."
"Hử?"
"Ấu Ấu là thư đồng, không thể không biết chữ."
Yên Quy dừng tay lại, lên tiếng đồng ý, "Ngày mai dạy muội."
Ấu Ninh vui mừng khôn xiết, nhắm mắt lại yên ổn chui vào lòng Yên Quy ngủ.
Tuổi cô bé còn nhỏ nên người nóng như một cái lò sưởi nóng, khiến quen quanh năm lạnh giá như Yên Quy có chút không thoải mái. Hắn dần dần quen với nhiệt độ này, cơn buồn ngủ ập đến, trước khi nhắm mắt, Yên Quy chỉ nghĩ đến một chuyện.
Những âm thanh phiền nhiễu khiến người ta phiền toái... Hình như không nghe thấy nữa rồi.
Các vị ở Dung phủ vẫn không hay cô nương nhà mình đã bị bắt cóc phân nửa. Gần đây Dung Vân Hạc không cần đến thư viện, nhưng còn bận rộn hơn mấy lần so với đến thư viện, thường xuyên không thấy bóng dáng hắn trong phủ.
Bởi thế, Dung hầu cố tình cho gọi con trai đến thư phòng.
Trên án thư có một chậu la hán hắn xanh mướt. Từ khi Ấu Ninh tự mình ôm nó đến thư phòng Dung hầu, Dung hầu thích nó vô cùng. Bây giờ cũng không ngoại lệ, ông cẩn thận vẩy chút nước cho nó, lại xoay người gọi: "Vân Hạc."
"Vâng thưa cha."
"Dạo này con đang làm gì, tự mình hiểu chứ?"
Dung Vân Hạc không cần giấu phụ thân, hắn khẽ vuốt cầm, "Lòng con hiểu rõ."
"Nếu Ngô Lộc sụp đổ, Tạ gia mạnh hơn, con cũng biết đây không phải điều chúng ta mong muốn chứ?" Ánh mắt Dung hầu khóa con trai lại, "Ta biết con trước nay không thích con đường bằng phẳng, nhưng nếu để một hướng độc quyền thì không phải vận may của Chu triều."
Dung Vân Hạc cười, "Cha à, mọi người chưa từng yên tâm về Thái hậu đúng không?"
Dung hầu đăm chiêu, đáp ngay: "Đương nhiên. Phụ nhân chuyên quyền ngỗ nghịch luân thường, nếu không có bệ hạ... Sao chúng ta lại để mặc nhiều năm như thế."
Dung Vân Hạc biết không có khả năng thuyết phục Dung hầu ở mặt này, vậy nên hắn thưa: "Nhưng cha cũng thấy, bên Ngô tướng quân kiên quyết chính sách hòa thân. Biên quan mất sĩ khí tinh thần, cứ thế mãi càng thêm bất lợi cho Chu triều."
Dung hầu cau mày, về mặt đó ông không đồng tình thật. Ông không thích phụ nhân nắm quyền, đương nhiên cũng không vừa mắt cách dùng nữ nhân để đảm bảo bình yên của Ngô Lộc.
"Không có Ngô Lộc, còn có người khác." Dung Vân Hạc nói, "Hành động của Ngô Lộc không ổn khi xét lâu dài. Chúng không ngốc, nếu không... Theo cha thấy... Lần này chúng ta có thể nắm được chứng cứ của Ngô Lộc là nhờ vào ai?"
Lập tức Dung hầu nhìn thấu mọi chuyện, là đấu tranh nội bộ. Nhưng ông sẽ không bị con trai qua mắt dễ dàng, ông hạ giọng: "Đã vậy có con hay không cũng đâu khác biệt, cớ gì con phải thò thêm một chân vào?"
Dung Vân Hạc khẽ mấp máy môi, "Cha đã hiểu nước đi của con, hôm nay cho gọi Vân Hạc qua đây chẳng phải vì muốn thăm dò ạ?"
...
"Mà thôi, ý con đã quyết, vi phụ không cản nữa. Mong con giữ gìn đúng mực, đừng gây họa cho Dung phủ. Vi phụ chẳng đáng gì, chỉ có mẫu thân và muội muội con..." Dung hầu ngừng một chút, bảo nhẹ, "Ấu Ninh còn nhỏ, ta và mẫu thân con vẫn muốn thấy con bé cập kê lấy chồng, cho con bé có một cuộc đời vô lo vô nghĩ."
____________________
Lời tác giả:
Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, mọi người đều biết Thái hậu họ Tạ, vậy vấn đề xuất hiện rồi đây.
Thái hậu ban thưởng ai đó, ai đó thưa: "Tạ ơn Thái hậu."
Lý ma ma: "To gan! Dám gọi thẳng họ Thái hậu."
Ai đó: Hay lắm!
Hahaha,có lẽ là tôi nhạt quá.
Bình luận truyện