Chương 17: Tuyết mùa đông
Tác giả: Mão Liên
Biên tập: Wanhoo
Khi Thái hậu hay tin bệ hạ và Thập tam hoàng tử ngã ngựa bị thương thì đang nhắm mắt thưởng thức giai điệu ở thính hí, bà hỏi: "Sao Thập tam cũng bị thương?"
Nghe câu này là hiểu không hề ngạc nhiên trước chuyện Chu đế xảy ra bất trắc.
Nội thị thưa: "Bẩm Thái hậu, lúc bệ hạ xuất phát đã nhìn nhầm và kéo Dung nhị công tử lên ngựa. Thập tam điện hạ đuổi theo. Lúc các thị vệ tìm thấy ba người thì bệ hạ và Thập tam điện hạ đã bị thương rồi ạ."
Thái hậu trợn mắt, nhấc tay ra hiệu cho người hát dừng lại, "Dung công tử có bị thương không? Giờ đang ở đâu?"
Nội thị hơi ngạc nhiên, rõ ràng vì không ngờ Thái hậu không hỏi han con trai hay cháu trai trước. Gã không dám ngẩng đầu mà vẫn đoan trang, cung kính thưa: "Dung nhị công tử không bị thương. Hiện đang ở Nhân Quang điện với bệ hạ và Thập tam điện hạ. Các vị thái y đang khám và chữa bệnh ở đó."
Thái hậu lắc đầu bảo ma ma phủ thêm một chiếc áo choàng nhung xanh, bà nói lạnh nhạt: "Khởi giá, theo ai gia đến thăm bệ hạ."
Vài câu chữ hời hợt làm nội thị báo tin run sợ trong lòng, nghĩ thầm chắc là lần này bệ hạ cũng bị quở trách rồi. Nghĩ đến đây, gã khom lưng cười khiêm tốn: "Ngoài trời sắp nổi gió tuyết rồi, các vị ma ma phải chú ý đấy, nô tài sẽ để ý ở phía sau."
Đinh ma ma mỉm cười, "Ngươi cũng thông minh đấy."
Đúng thật là ngoài trời nổi gió xen kẽ với các bông tuyết nhỏ như kẹo sương rơi xuống mái kiệu, thềm đá. Màu xanh bên đường đã sớm biến mất, trên cành hoa khô héo đọng một lớp tuyết dày đã bắt đầu trổ lộc.
Thái hậu vén màn kiệu, gió lạnh ập vào làm tóc bà dính một vài bông tuyết trắng. Lý ma ma ở bên cạnh kiệu nói nhỏ nhẹ: "Chủ tử có việc gì cứ dặn thẳng, chúng nô tỳ có thể nghe thấy. Ngoài trời gió lạnh, ngài hạ rém xuống trước đã."
Thái hậu cười cười, nói mà phả ra sương trắng, "Ai gia muốn ngắm chỗ này, lâu rồi... chưa nhìn cảnh tuyết ở đây."
Mọi người cùng nhìn theo lời của Thái hậu, thế nhưng chỉ có một cái hồ và một cái đình, phong cảnh này có khác với chỗ nghỉ chân khác ở trong cung đâu? Chẳng lẽ có điểm gì đặc biệt à?
Hai vị ma ma Đinh Lý hiểu ý cúi đầu, đôi mắt thấp thoáng nét buồn.
Cái đình khắc ghi trong lòng này là nơi lần đầu Thái hậu nương nương và tiên đế gặp nhau. Trước cái đình nghỉ chân này có một hàng chữ vô danh "Khắc ghi trong lòng", là tiên đế tự mình khắc sau đại hôn Đế hậu, với ý nghĩa khắc cốt ghi tâm.
Đáng tiếc, một vị vua anh minh như tiên đế lại qua đời khi còn trai tráng. Trước khi đi cũng không để lại cho Thái hậu một mụn con.
Hơn ba mươi lăm năm, Thái hậu một mình độc hành lẻ loi trong thâm cung triều đình. Dù bây giờ được vô số nữ tử yêu thích và ngưỡng mộ quyền thế của Thái hậu, nhưng nhiêu đó không thể bù đắp được những tháng năm dài đẵng đẵng Thái hậu cô đơn lẻ loi.
Nếu không có tình nghĩa với tiên đế, Thái hậu nương nương đâu gắng gượng lâu như vậy.
Phu nhân bình thường đến tuổi lục tuần đã ngồi ngay ngắn ở cao đường hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Còn chủ tử của các bà vẫn phải thường xuyên phê duyệt tấu chương đến đêm khuya.
Là hạnh phúc hay bất hạnh, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết được.
Phượng giá chưa vào điện, mọi người đã nghe thấy tiếng kêu thét suýt thì vỡ mái ngọc lưu ly của Chu đế từ xa, quát rằng thái y mạnh tay quá.
Thái y chỉ thiếu nước trợn trắng mắt, ông an ủi: "Chân bệ hạ gãy, thần phải băng bó, đau một chút thôi là xong ngay, xin bệ hạ cố chịu một lúc."
Ông chữa cho tiểu hoàng tử và tiểu công chúa cũng không vất vả thế này. Ít nhất thì họ cũng sẽ phối hợp nhiệt tình chứ không như bệ hạ, hơn bốn mươi tuổi rồi mà còn khóc.
Chu đế vẫn tức tối vô cùng mắng: "Cái đồ lang băm! Trẫm muốn trừ bổng lộc của nhà ngươi! Trẫm muốn trị tội nhà ngươi!"
Thái y không cả buồn ngẩng đầu, chỉ bảo: "Vâng vâng, vi thần xin vâng theo sắc lệnh của bệ hạ, cũng xin bệ hạ nâng khẽ chân rồng để thần đỡ chân, như vậy thần mới bôi thuốc được."
So với Chu đế kinh thiên động địa, rõ ràng là Yên Quy yên lặng hơn nhiều. Hắn bị thương nặng hơn, nhiều chỗ gãy xương, gay go nhất là lưng bị thương, buộc phải nằm úp xuống gối mặc cho thái y xoa bóp.
Thái y nhìn vết thương này đều hoảng hốt, ông hiểu cơn đau này nhưng Thập tam điện hạ lại cố nhịn không rên tiếng nào.
Thái y đành phải bảo: "Điện hạ có thể cắn gối vải kêu, đừng nhịn, nhịn hại sức khỏe đấy."
"Không cần." Yên Quy bổ sung, "Ta không đau."
Không đau? Có ma mới tin. Thái y này cũng chỉ thiếu trợn trắng mắt, dù có khả năng nhịn đau thì cũng không thể nào không có cảm giác gì. Chỉ có thể nói rằng vị điện hạ này nhẫn nhịn quen rồi nên không hề muốn tỏ ra yếu ớt trước người khác.
Nhưng mà... Có lẽ là cũng liên quan đến bé con đứng bên cạnh.
Thái y nhìn sang và thấy bé con lo lắng ra mặt, sợ hơn cả người bị thương là Yên Quy. Thái y hơi mạnh tay một chút, Yên Quy không có phản ứng mà cô bé lại rùng mình một cái.
Thái y cười bảo, "Tiểu công tử có muốn ra chỗ khác không? Mùi thuốc này hơi khó ngửi."
"Không muốn." Tiểu công tử nói chắc nịch, "Ta có thể làm chân sai vặt."
Không cần chân sai vặt đâu... Thái y nói thầm, người còn không cao bằng giá thuốc ấy. Vậy nên ông đành bảo: "Tiểu công tử ra phía sau ngồi đi, ở đây dược đồng qua lại sợ sẽ va vào ngài."
Ấu Ninh không nhận ra thái y đang ghét mình ở đây vướng víu, nhưng đã nói thế thì nàng đành bảo với Yên Quy một câu, "Thập tam ca ca có chuyện gì thì sai muội nhé", rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế nhỏ.
Dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh rất đáng yêu, rất có cảm giác biểu tượng. Thái y thấy vậy đều thầm tính bắt cóc đem về.
Chu đế vẫn đang hét to, "Bôi cái thuốc gì thế này! Cái đồ lang băm, nhà ngươi đang mưu... Mẫu, mẫu hậu..."
Chớp mắt thấy mẫu hậu, Chu đế lập tức im re, biến thân từ hổ thành chim, "Sao ngài lại đến đây? Trẫm chỉ bị thương nhẹ, không làm sao hết, chẳng có cảm giác gì cả."
Thái y: ... Ngài có thể biết xấu hổ một chút không?
Thái hậu chớp mắt một cái, hỏi thái y: "Vẫn chưa hết dược hiệu?"
Thái y lắc đầu, "Hôm nay bệ hạ uống một lần ba viên, e rằng sẽ phấn khích cả ngày."
Nhưng dù có uống thuốc rồi thì chỉ cần nhìn thấy Thái hậu, bệ hạ sẽ đàng hoàng lại ngay, không dám ho he một chữ.
Giống như bây giờ, Chu đế ở trước mặt Thái hậu khá an phận. Thái y bảo gì làm đó, thỉnh thoảng còn cười với Thái hậu.
Không thể phủ nhận, nụ cười này vô cùng ngốc ngếch trong mắt người khác.
Có khi nào bệ hạ uống phải thuốc giả không?
Thái hậu đã hiểu cái kiểu của Chu đế ở trước mặt mình từ lâu rồi. Kể ra bà cũng không còn quá nghiêm khắc với người con trên danh nghĩa này nữa. Có lẽ là bởi kèm ông chấp chính từ nhỏ, được thấy rất nhiều lần bà quát tháo rồi vứt báo cáo của đại thần, cho nên mới sợ hãi như vậy.
Nếu không có Chu đế vô năng, bà cũng không bị triều thần chỉ trích là để tiền triều nán lại nhiều năm như thế.
Sau rồi thì cũng dần quen thôi.
Bà qua xem vết thương của Yên Quy, sau khi biết được nghỉ ngơi khỏe là không có gì đáng ngại thì yên lòng. Bà động viên Ấu Ninh mấy câu rồi cho gọi Thống lĩnh Thị vệ đến, "Rốt cuộc hôm nay là sao?"
Ngày đông giá rét nhưng trán Thống lĩnh Thị vệ lại sắp đổ mồ hôi. Từ khi tra ra nguyên nhân hắn vẫn lo sợ trong lòng, thưa khẽ: "Bẩm Thái hậu nương nương, chúng thần đi kiểm tra ngựa và rừng tuyết, thì phát hiện trong rừng có rất nhiều bẫy rập. Ngựa cũng có dấu hiệu nổi điên giống như ăn cỏ độc..."
"Hừ." Thái hậu nói lạnh lùng: "Bãi săn thú của hoàng gia, ngựa bệ hạ cưỡi, nhà ngươi lại nói với ai gia bị động tay chân?"
"... Vâng."
"Vậy lũ các ngươi cả ngày làm cái gì hả!" Thái hậu khiển trách nghiêm khắc, "An nguy của bệ hạ cũng không đảm bảo được, e là ngay cả ngủ ai gia cũng không ngủ yên được! Theo như nhà ngươi nói, ngày nào đó kẻ kia có hứng vậy thì tính mạng của ai gia và bệ hạ bị nắm trong lòng bàn tay là điều hiển nhiên đúng không?!"
Phịch một tiếng, tất cả cung nhân lập tức quỳ xuống đất.
Câu này nặng quá, không ai dám nhận.
Một lúc lâu sau, Thống lĩnh sửa chữa lỗi lầm: "Có thể lên kế hoạch như thế, kẻ đứng sau tuyệt đối không phải cung nhân bình thường, nhất định là vô cùng hiểu công việc của cung phòng. Chỉ cần thần tra một lượt nội thị và thị vệ tuần tra, chắc chắn có thể tìm ra manh mối."
"Ba ngày." Thái hậu nhìn hắn lạnh lùng, "Nếu trong vòng ba ngày chưa tra ra thì không cần đến gặp ai gia nữa."
Thống lĩnh ướp nhẹp mồ hôi, lòng hắn có ngọn núi đè nặng, "Thần tuân mệnh!"
Xứ lý việc này xong, Thái hậu đích thân đưa Chu đế về tẩm điện, Ấu Ninh thì đưa Yên Quy về viện hoàng tử.
Một nhóm cung nhân ào ào theo sau, người nâng kiệu kẻ đỡ người, làm viện hoàng tử trở nên đông đúc. Yên Quy không cả cần mở cửa, chau mày một cái đã có người làm xong mọi việc.
Dung Vân Hạc vội vàng vào cung, sau khi Ấu Ninh xảy ra chuyện thì hắn hoảng hốt đến đổ mồ hôi lạnh, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại.
Hắn đã tính đến kế hoạch hôm nay của chúng với Chu đế, bởi đó chính là một cái cớ hoàn hảo để chĩa kiếm về phía Ngô Lộc.
Nhưng hắn không hề lường trước Chu đế nảy sinh suy nghĩ kéo Ấu Ninh lên ngựa.
Ấu Ninh đang bận tới bận lui vì Yên Quy, cái chân ngắn chạy rất nhanh, hết lau mặt lại giúp Yên Quy cởi áo. Việc có thể làm đều không cần đến tay người khác, làm chúng cung nhân chỉ biết than thầm trong bụng.
"Thập tam ca ca không ăn bánh ngọt, vậy có muốn uống trà không?" Tiểu cô nương trắng xinh hỏi, "Muốn ăn gì nữa không? Ấu Ấu có thể đi lấy."
Yên Quy nhìn chóp mũi cô bé đã thấm mồ hôi chằm chằm, bảo nhẹ nhàng: "Qua đây đã."
Vâng lời đi đến gần, Ấu Ninh cảm thấy chóp mũi ngưa ngứa. Yên Quy cong nhẹ khóe môi, bảo: "Tháo giày ra lên đây."
Tiểu cô nương khó xử, "Thái y bảo không được chạm vào Thập tam ca ca."
"Không sao đâu." Yên Quy sờ cái đầu nhỏ trước mặt, "Ta sẽ cẩn thận, chăm sóc ở trên giường cũng như nhau."
"... À." Tiểu cô nương bị thuyết phục, được Hạnh Nhi tháo giày cởi áo giúp, rồi cẩn thận từng chút một bò vào bên cạnh Yên Quy. Lại bị cánh tay của hắn kéo thẳng vào trong lòng.
Ôm hơi thở thơm tho mềm mại dạt dào xung quanh, Yên Quy mới thật sự thả lỏng, "Không phải là biết Thiên Tự Văn rồi à? Đọc ta nghe xem nào."
"Ừm."
Một lớn một nhỏ ôm nửa vời trên giường, tiếng đứa trẻ đọc sách vang lên lanh lảnh.
Tuyết mùa đông bắn tung ngoài cửa sổ cũng không mảy may ảnh hưởng đến trong phòng.
Dung Vân Hạc chạy đến dừng bước chân lại, hắn đứng dựa cột dưới mái hiên ngắm khoảng khắc yên bình, rồi rời đi trong im lặng như lúc đến.
Bình luận truyện