Nhật Ký Thuần Phục Đế Quân

Chương 18: Tiệc hoa mai



Tác giả: Mão Liên


Biên tập: Wanhoo


Tuyết ngày càng dày, dòng người kinh đô qua lại, gió lạnh thấu xương cũng không thể xua đi nôn nao trong lòng họ.


Thái hậu và Tạ gia sẽ xuống tay với Ngô Lộc, tất cả mọi người đều nhận thức rõ được việc này.


Chu đế bị thương, điều tra ra là do Ngô Lộc, sau đó lại lộ cả chứng cứ nhận hối lộ của dị tộc Tây Bắc. Thái hậu tức giận ra lệnh cho Đại lý tự điều tra rõ ngọn ngành. Dù bây giờ Ngô Lộc vẫn vào triều theo lẽ thường tình, nhưng người có tầm nhìn đều nhận ra là ông ta không xong rồi.


Phải biết rằng ngày thường Ngô Lộc rất cộc cằn, tính cách cũng có khuyết điểm, nhưng cũng không quá đáng. Bảo ông ta cùng bên Tây Bắc hợp tác ám sát Chu đế thì hầu hết đều không ai tin.


Sao Thái hậu không hiểu vấn đề này được? Có lẽ là ngài đang tìm một lý do để trút sự tức giận của mình mà thôi.


Triều đình nhà Chu cũng không quá sóng yên biển lặng. Bình thường mặt nước không gợn sóng, thật ra ba thế lực vẫn đang âm thầm đánh nhau.


Bây giờ Thái hậu lại phá vỡ thế cân bằng này, có rất nhiều người lại chờ mong nhiều hơn là khiếp sợ, chờ xem thế cục sau này sẽ ra sao.


Ngoại trừ những người có hiềm khích với Ngô Lộc thì chẳng ai vui bằng hệ thống. Nửa năm qua Yên Quy đã về dưới trướng Thái hậu thành công. Nó có thể cảm nhận được Thái hậu có ý định bồi dưỡng Yên Quy, dù không rõ nhưng cũng không thoát khỏi mắt nó.


Người Thái hậu chọn không chỉ xét đến quan hệ sau lưng hoàng tử, mà càng xét về phẩm chất. Ngũ hoàng tử và Thập hoàng tử đều có tính cách ấm áp nhã nhặn, thế nhưng bà lại nhìn trúng Yên Quy.


Hệ thống càng nghĩ càng nhận định công lao này thuộc về ký chủ nhà mình, cũng rất mặt dày mà nghĩ rằng ký chủ nó chọn đúng là không tầm thường.


Chuyện trong quan trường hiện giờ không ảnh hưởng gì đến Ấu Ninh. Dung hầu cũng không ngả về phe nào mà đứng giữa, rồi cũng vì từng có mấy lần làm quan chủ khảo kỳ thi mùa xuân nên có học trò khắp thiên hạ, danh tiếng đại thần vô cùng nhiều.


Cuối năm các phủ đều qua lại nhiều lần, nhân dịp Thái học đường nghỉ phép nên Ấu Ninh bắt đầu tham gia các yến tiệc với Dung phu nhân và một vài vị đường tỷ.


Dung phu nhân trò chuyện với phu nhân các phủ, vậy nên Dung Xảo Âm đưa cô bé đi làm quen với xung quanh.


Nói là làm quen cũng không đúng, chủ yếu là đi chơi thôi. Một tiểu cô nương mới có sáu tuổi đi ăn tết thì nhiệm vụ cũng chỉ có chơi à.


Mọi người đều không ngờ, tiệc hoa mai Đại công chúa tổ chức lần này lại mời cả Ngô Vân - tam cô nương phủ Tướng quân.


Các quý nữ thi nhau rầm rì. Ai cũng biết Ngô tướng quân sắp xong đời rồi, giờ ai mà dám có quan hệ với ông ta chứ?


Có người giải thích be bé, "Nghe nói ban đầu người ở phủ Công chúa không cho nàng ấy vào, mà là nàng ấy đứng hứng tuyết ngoài cổng tự cầu xin Đại công chúa đó. Công chúa điện hạ không đành lòng mới để nàng ấy vào."


"Đại công chúa dễ dãi quá rồi, chẳng biết một đứa con gái của tội thần đến đây làm gì nữa. Cha có thể thông đồng với địch phản quốc, con gái cũng chẳng tốt đẹp gì đâu."


Người nói chuyện bị các thiếu nữ can, "Muội nói ít thôi, không ai bảo muội câm đâu."


"Có gì mà không nói được? Mới đó còn mặt dày muốn gặp Dung thế tử cơ mà. Ta còn nghe đồn là Dung phu nhân đã từ chối mối hôn sự này từ lâu rồi. Dung thế tử là nhân vật nào, há là người để nàng ta mơ tưởng đến?"


Có người bỏ đá xuống giếng, đương nhiên cũng sẽ có người thông cảm. Các nàng không dám nói xấu trước mặt, chỉ biết lôi người ta ra chế nhạo sau lưng. Sau chuyển chủ đề, Ngô Vân không bị điểm mặt làm mục tiêu nữa.


Thấy sắc mặt tiều tụy của Ngô Vân, các nàng cũng chỉ biết thầm than một tiếng vận mệnh trêu ngươi thôi.


Ngô Vân xinh đẹp, da trắng sáng, mắt long lanh, tính cách dịu dàng chứ không như cha nàng ấy, thanh danh của nàng ấy vẫn luôn tốt. Chuyện đến nước này cũng không có quá nhiều người thấy nàng ấy túng quẫn mà hả hê.


Mưu quyền bị vạch trần, hôm nay là nàng ấy xui xẻo, cũng không biết người tiếp theo có phải là mình không.


Thân là phận gái, các nàng như bông lục bình, chỉ biết phụ thuộc vào cây gia tộc già đời bảo vệ.


Cây chết thì các nàng cũng xong đời.


Ngô Vân mới ra khỏi thư phòng công chúa, việc cần nhờ không được hồi đáp nên vẻ mặt nàng suy sụp. Khung cảnh náo nhiệt gần đó càng tách biệt sự cô đơn của nàng. Nàng đã khép mình lại, không còn hồn nhiên cười đùa với mọi người như trước kia, không còn cách nào hoà nhập với các nàng ấy nữa.


Đứng tại chỗ, Ngô Vân im lặng rất lâu. Lâu đến một nửa mặt bị gió thổi đến căng cứng.


Cho đến tận khi có một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn kéo ống tay áo nàng, nàng mới nhìn lại đôi mắt trong veo ấy, "Ở đây lạnh lắm, ra chỗ khác đi ạ."


Tiếng nói non nớt đã hấp dẫn sự chú ý của nàng. Tiểu cô nương lại kéo tay áo nàng, thấy nàng nhìn mình thì khuôn mặt nhỏ mỉm cười ngây ngô.


Đây là muội muội của Dung thế tử, là hòn ngọc quý trong tay Dung hầu. Ngô Vân nhận ra cô bé, nàng nhắm mắt lại, khoé môi cười khổ. Dung thế tử thì không cả muốn gặp nàng một lần, muội muội của hắn lại bày tỏ thiện cảm với người lạ là nàng.


"Cô nương." Tỳ nữ định nhắc nhở nàng, Ngô Vân ra hiệu dừng lại bằng mắt.


Ngô vân biết tỳ nữ muốn nói gì. Thật ra mấy ngày nay nàng chạy đông chạy tây cũng vì đi cầu xin. Ngô phủ có biến, dù phụ thân nàng không hoàn toàn vô tội nhưng tội danh không đến mức lớn như thế. Nếu có nhân vật nào có thể đứng ra nói đỡ thì sẽ giúp được một chút. Nàng không mong thoát tội hoàn toàn, bảo vệ tính mạng cả nhà là được rồi.


Nhưng chắc chắn người này sẽ không phải Dung hầu và Dung thế tử.


Ngô Vân tự thấy mình hiểu Dung hầu hơn hiểu Dung thế tử, chắc chắn Dung phủ sẽ không cuốn vào vòng xoáy này. Nàng sẽ không vì chuyện chắc chắn thất bại mà để cho Dung thế tử nhìn thấy dáng vẻ chán nản thế này của mình đâu.


Nhìn qua một cái, Ngô Vân khom lưng bảo: "Cảm ơn."


Ấu Ninh chớp chớp mắt, nghiêng đầu cười bảo: "Không cần cảm ơn đâu ạ."


Cô bé vẫn chưa đến cái tuổi hiểu được nỗi ưu phiền của mọi người, nụ cười trong sáng như bông tuyết mùa đông lất phất. Ngô Vân nhìn cô bé rất chăm chú, nhìn cô bé để tìm kiếm đường nét của người đó. Khi đang định chạm nhẹ tay vào thì lại có một cô nương cảnh giác chạy đến kéo Ấu Ninh sang bên cạnh.


"Sao muội ra đây một mình thế này?" Lâm Đường tỏ vẻ đến khổ, nhìn qua Ngô Vân rồi không quan tâm đến nữa, "Tỷ tỷ muội đang tìm muội đấy, đi về với tỷ nào."


Ấu Ninh chỉ chào tạm biệt vội vàng rồi bị Lâm Đường dắt vào sân trong tiệc hoa mai.


Lâm Đường cũng hiểu sơ sơ tính của Ấu Ninh, biết là giải thích với cô bé chuyện có quan hệ với Ngô gia sẽ bị hoạch tôi thì cô bé sẽ không hiểu, nên chỉ bảo: "Không ai đưa thì không được chạy lung tung đâu nhé. Trong yến tiệc có rất nhiều người, rất hỗn loạn, khéo không bị người khác bắt nạt cũng không biết là ai."


Ấu Ấu ngoan ngoãn gật đầu, Lâm Đường nhìn mà cũng muốn sờ thử xem. Nếu đây mà là muội muội ruột mình, có lẽ nàng sẽ vô cùng thương yêu nó.


Tiếc là không phải.


Dắt cô bé đến bên mấy cây hoa mai rồi Lâm Đường đứng cạnh Đại công chúa. Nàng không được Thái hậu thích thì nàng sẽ chiến đấu liên tục ở các chiến trường có thể gặp được hậu phi công chúa và các phu nhân. Chỉ cần không có Ấu Ninh, nàng gần như đều là người được quý nhất.


Lâm Đường thích đóng vai tiểu cô nương ngây thơ hiểu chuyện. Nhiều trưởng bối đều bị hạ gục bởi hình tượng này, vậy nên nàng vẫn luôn không hiểu mình và Dung Ấu Ninh kém nhau ở đâu.


Hệ thống nhận xét rằng, vị cô nương này không hiểu thế nào là trời sinh đáng yêu.


Đại công chúa để ý đến Ấu Ninh đang ngơ ngác nên cười hỏi: "Đây là con gái Dung hầu nhỉ? Trông ngoan thật đấy, bảo sao Hoàng tổ mẫu lại thích đến như vậy. Bổn cung cũng muốn sờ thử xem."


Dạo gần đây Đại công chúa đón nhận rất nhiều sự ghen tức từ các hoàng muội. Bảo rằng Thái hậu bất công, cháu mình không thương lại đi thương con gái người ngoài. Trọng tâm câu chuyện đều xoay quanh vị cô nương Dung phủ này.


Thế nhưng con trai của nàng cũng kém Dung cô nương này một tuổi, vậy nên không nảy sinh ghen ghét gì mà lại còn yêu thương cơ.


Lâm Đường đứng bên cạnh cười đến co giật mí mắt. Lại nữa rồi, lại nữa rồi.


Nàng mất một tháng mới miễn cưỡng lọt vào mắt Đại công chúa, hôm nay mới có thể quen các quý nữ ở phủ khác. Dung Ấu Ninh còn chẳng cần giả vờ đã được Đại công chúa thích.


Chẳng qua là có một người cha tốt thôi... Lâm Đường không cam lòng, ngoài mặt vẫn trò chuyện vui vẻ với mọi người như không có chuyện gì.


Quả thật Lâm Đường yêu cầu rất cao về bản thân, hoặc có lẽ do bản tính nàng không chịu đứng dưới mọi người. Với thân phận địa vị của nàng, có thể quen hết một lượt người có địa vị, có được đánh giá tốt trong mấy tháng ngắn ngủi ở kinh thành, thật ra đã được rất nhiều người khâm phục rồi. Thế nhưng nhiêu đó chỉ là tương đối với nàng.


Ấu Ninh bị Đại công chúa ôm hôn hơn nửa thời gian diễn ra yến tiệc hoa mai. Do nàng dễ tính nên có cả những người khác cũng sờ trộm nàng.


Tiểu cô nương thật sự chán nản, buồn bã bảo với Dung Xảo Âm: "Xảo Âm tỷ tỷ, muội muốn ca ca cơ."


Dung Xảo Âm có hơi chột dạ, nàng được dặn là chăm sóc đường muội cẩn thận. Thế nhưng tình hình này nàng muốn chăm sóc cũng không được nhé.


Tiểu đường muội được chào đón quá cũng nhức đầu ghê.


Nàng bảo nhỏ: "Tỷ dẫn muội qua tiền đường nhé, muội nhìn thấy nhị ca thì quay về nha."


Tuổi của nàng không nên tuỳ tiện gặp nam tử. Ấu Ấu còn nhỏ thế này chắc là không sao.


Nhân duyên của Đại công chúa ở kinh thành khá tốt, thế lực nhà phò mã cũng không yếu kém. Yến tiệc của họ cũng gần như là không có ai không nể mặt.


Tiền đường tập trung rất nhiều hoàng tử và thế tử các phủ. Dung Xảo Âm im lặng ở đằng sau nhìn một vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng Dung Vân Hạc đâu. Thế mà Ấu Ấu lại sáng mắt lên bảo, "Thấy ca ca rồi."


"Ở đâu?" Dung Xảo Âm rướn cổ nhưng vẫn không thấy. Nhìn sang thấy dáng vẻ không đợi được của Ấu Ninh thì cười bảo, "Đi đi, đợi nhị ca thấy muội thì tỷ sẽ đi."


"Vâng."


Cặp chân ngắn của Ấu Ninh chạy cực nhanh ra cửa, bấy giờ hệ thống lại hớt hải lên tiếng: [Ấu Ấu, mau lên, mau ngăn người kia lại!]


[Hở?] Ấu Ninh chớp mắt ngơ ngác, hệ thống bổ sung: [Cái người áo lam kia kìa, đang đứng chỗ bình hoa đó.]


Ấu Ninh dừng bước, đúng là có thấy người như thế. Nhưng mà nàng có hơi ngại, cũng không biết phải làm sao, [Vậy phải làm sao đây...]


Nàng bỗng dừng lại làm một số người chú ý đến nàng. Cả tiền đường không phải nam tử trẻ tuổi cũng là tỳ nữ nô bộc. Chỉ có mình nàng trắng trẻo nhỏ xinh ở đó nên rất dễ bị để ý.


Hệ thống muốn giải thích nhưng thời gian không chờ đợi bất cứ ai. Việc này liên quan đến sự an nguy của Yên Quy nên nó lại giục to: [Chạy đến giữ người ta lại, giữ lại rồi tính tiếp!]


Người được hệ thống nhắc đến là Tam hoàng tử đến đây tham dự yến tiệc. Hắn vừa trêu chọc tỳ nữ bên cạnh vừa mặt mũi đỏ tưng bừng cười cợt chuẩn bị ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa thì bị một cái cục nhỏ xinh chạy đến giữ hắn lại.


Tam hoàng tử ngạc nhiên nhìn từ từ xuống thì thấy là một tiểu cô nương đỏ bừng mặt rưng rưng nước mắt.


Hắn còn đang tự hỏi thì tiểu cô nương cố gắng bỏ qua xấu hổ lên tiếng, "Huynh, huynh đừng đi..."


Tam hoàng tử: "???"


Tiểu cô nương lại tiến thêm một bước lại gần, thò hai bàn tay nhỏ ra giữ lấy, ngẩng mặt bảo: "Đừng đi."


Mọi người: ...


Cầm thú!


Cô nương bé như thế cũng xuống tay!


Tam hoàng tử: Ta đã làm gì...


­­­­­­­­­­­­____________


Lời tác giả:


Lý do thích viết về loli như thế đại khái là vì cô em họ của tôi... Bởi vì lúc nó còn nhỏ dễ thương lắm ý!


Tôi còn nhớ rõ mồn một là lúc nó hơn một tuổi mới biết nói, nó siêu đáng yêu, lắm lúc nói chuyện như người lớn nhưng cũng dễ thương chết được. Nó được chăm ghê lắm nên trắng trẻo mập mạp. Có lần bế nó đi một đoạn đường xong tôi thì mệt, nó lại đứng trên đường thở phì phò bảo "Mệt chết rồi, mệt chết rồi".


Há há há, có lẽ là đọc chữ không cảm nhận được chứ ngày đó nó đáng yêu vô địch vũ trụ luôn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện