Nhật Ký Tình Nhân

Chương 387: Người Nằm Vùng Là Ai





Bác sĩ nói xong thì đưa tờ khai cho tôi, sau đó anh ta lấy máu của tôi, bảo tôi mặc quần áo bệnh nhân và kê cho tôi bài thuốc Đông y để an thai, anh ta nói rằng tôi không được dùng thuốc tây, thuốc tây tác dụng thì nhanh nhưng sợ là bụng của tôi sẽ không chịu nổi dù chỉ là chút kích thích.

"Kết quả sẽ có sau hai đến ba tuần, đến lúc đó thì sẽ thông báo cho cô "Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.
Khi ra khỏi phòng khám, lòng tôi khó chịu, miệng thì đăng ngắt, nỗi đau lan đến tận tim.
Những gì bác sĩ nói vừa rồi như một cái gai, chọc vào tim tôi, tôi vỗ ngực, cố kìm nước mắt của mình không được rơi xuống.
Ý của anh ta là, cả đời này tôi và Lục Kính Đình đều không thể có những đứa trẻ của riêng chúng tôi sao? “Sao vậy?” Lục Kính Đình cau mày ngay khi nhìn thấy tôi: "Kết quả kiểm tra không tốt sao? “Vẫn chưa có kết quả, chỉ là em hơi đau.

Tôi không nói với Lục Kính Đình những lời mà bác sĩ nói với tôi, mà tôi chỉ dựa vào vai của anh.
Sau khi Lục Kính Đình nghe vậy, anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi, cố gắng làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn: "Có đỡ hơn tẹo nào không?"
Nhưng mà kể cả thế thì trái tim tôi cũng không thể bình tĩnh lại được, sau khi được anh dỗ dành, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.

"Sao vậy? Em đau lắm hả?" Lục Kính Đình cúi đầu, nhẹ giọng hỏi.
Tôi không dám nhìn vào mắt anh mà quay mặt đi chỗ khác, vùi đầu vào cổ anh mà nước mắt tuôn rơi.
Lục Kính Đình không nói nữa mà anh ôm vai của tôi, rồi dẫn tôi trở lại xe.

“Anh đưa em đi thư giãn nhé.” Sau khi lên xe, Lục Kính Đình lên tiếng.

Tôi lắc đầu ngay lập tức: "Em muốn về nhà ngủ một lát, em mệt quá, miệng mũi kim ở bụng vẫn còn đau."

Thật ra thì miệng của kim châm cũng không đau gì cả dù chỉ là một chút, chỉ là tin tức vừa rồi quá sốc, tôi cũng không có tâm trạng nào mà đi thư giãn thôi.

“Được rồi!” Lục Kính Đình thở dài, anh nhìn tôi thật thâm ý rồi anh chở tôi trở về nhà.
Sau khi về đến nhà, tôi thẳng tay lấy chăn bông đắp kín mình, đầu óc tôi là một mảnh trống rỗng.
Lục Kính Đình ngồi với tôi một lúc, sau đó anh mới nhận và trả lời điện thoại rồi đi ra ngoài.
Tôi ở nhà cả hai ngày, tinh thần mới miễn cưỡng mà khá lên chút ít, tôi nghĩ rằng cũng đã nhiều ngày mình không đến khách sạn, vì thế tôi đi ra ngoài.
Sau khi đến khách sạn, tôi nhìn thấy chị Tưởng Thanh đang nói chuyện với một người đàn ông ở cửa với nụ cười trên môi, tôi nhận ra người đàn ông đó, anh ta chính là là chủ của nhà hàng đối diện.

Tôi phỏng đoán rằng mấy ngày trước anh ta ký thỏa thuận thu hồi lại cổ phiếu đã được ký với khách sạn của tôi vào một vài ngày trước khi khách sạn đã đóng cửa nên bây giờ hối hận rồi chăng? “Hiện tại chúng tôi không nhận kí cổ phiếu nữa, xin lỗi anh” Chị Tưởng Thanh cười lịch sự đáp lời, sau đó xoay người trở về khách sạn.
Chủ nhà hàng đối diện nhìn thấy tôi đi tới, thì anh ta trực tiếp đi tới trước mặt tôi, không đợi anh ta lên tiếng, tôi nói luôn: "Ba mươi phần trăm, nếu không thì cũng không nhất thiết phải bàn bạc nữa."
Sau khi nói chuyện xong, tôi đi theo chị Tưởng Thanh vào khách sạn, nhưng ông chủ không đi theo tôi nữa, có lẽ là do cổ phần tôi đưa ra quá thấp chăng.

“Tân Ái Phương, có chuyện gì với em thế, hai ngày nay sao trông em tiều tụy như vậy?” Sau khi tôi ôm bụng ngồi xuống, chị Tưởng Thanh sờ lên mặt tôi.
Tôi xua tay: "Không sao, do tối hôm qua em ngủ không ngon thôi."
Đúng lúc này thì Hải Yến tiễn khách từ trên lầu đi xuống, sau khi nhìn thấy tôi, cô ấy ngọt ngào kêu lên: "Chị Ái Phương, Chị Tưởng Thanh "
Tôi gật đầu đáp lại, và sau đó tôi được chị Tưởng Thanh đưa đến văn phòng.

"Có chuyện gì vậy? Gì mà thần bí quá vậy?" Tôi ù ù cạc cạc mà bị kéo lên, cả đầu tôi mờ mịt.


“Hai ngày nay chị đã muốn nói chuyện này với em, nhưng mà em mãi mà không đến khách sạn, mà điện thoại của em cũng không bật nữa.

Chị Tưởng Thanh bắt tôi ngồi xuống và nói.
Lúc này, tôi mới nhớ ra là hôm trước điện thoại của tôi tự động tắt nguồn khi hết pin, với lại chẳng qua là hai ngày nay tâm trạng của tôi rất tệ nên tôi không muốn đọc tin nhắn điện thoại nên tôi đã không sạc.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi chớp chớp mắt, nghĩ đến ánh mắt lúc nãy khi chị Tưởng Thanh nhìn Hải Yến, tôi luôn cảm thấy chuyện này có liên quan gì đến Hải Yến đấy mà.

“Chị vẫn luôn cảm thấy Hải Yến không hề đơn giản, bề ngoài cô ấy không vô hại như những gì cô ấy thể hiện” Chị Tưởng Thanh hạ giọng nói.
HỒ ?" Tôi cau mày.

“Chị nói cho em biết, chị đã quan sát cô ấy kể từ ngày cô ấy đến.” Chị Tưởng Thanh dừng lại một chút, và tiếp tục: “Cô ấy không phải lúc nào cũng theo chị em mình sao? Chị không biết em có cảm nhận được không.

Cô ấy không phải là kiểu người thông minh để học mọi thứ nhanh chóng, mà là ngay từ đầu cô ấy đã biết làm rồi.

“ "Ngay từ đầu á? Làm sao có thể thế chứ." Tôi lập tức phản bác lại câu nói của chị Tưởng Thanh, nhưng trong lòng tôi bắt đầu lo ngay ngáy vì lời nói của chị Tưởng Thanh, và tôi bắt đầu suy nghĩ về những tình tiết lúc trước, hình như là so với những người khác, cô ấy có vẻ quen thuộc với mọi thứ hơn thì phải.

"Em nghe chị nói nhé, đêm đầu tiên cô ấy không hề bị chảy máu luôn, chuyện này em biết chứ?" "Chuyện này." Tôi sửng sốt một chút, những ngày tôi cùng Lục Kính Đình xử lý hàng hóa của nhà họ Triệu, tôi không quan tâm quá nhiều đến khách sạn, nên tất nhiên là tôi không biết gì cả.

"Còn nữa, ngay từ đầu cô ấy đã rất thành thạo phục vụ khách rồi, còn nữa cô ấy còn có rất nhiều thủ đoạn nữa, cùng với cô ấy độc long ấm áp còn nói cho chị biết, thổi kèn các thứ, chơi các loại rượu, cô ấy đều am hiểu."

Nghe xong những lời của chị Tưởng Thanh, lòng tôi không thể bình tĩnh được nữa, thật ra lúc đầu cô ấy trở thành cô gái số một nhanh như vậy tôi cũng nghi ngờ lắm, nhưng lúc đó cũng có quá nhiều chuyện nên tôi không thể có thời gian mà nghĩ nhiều như vậy.

“Vậy bình thường cô ấy có gì bất thường không chị?”
Tôi hỏi một câu.
Chị Tưởng Thanh lắc đầu: "Chị không phát hiện ra chuyện gì cả, nhưng mà chị luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở cô ấy.

À đúng rồi, cô ấy luôn bí mật gọi điện, lúc mà cô ấy gọi điện nếu có người đi vào, thì cô ấy luôn lộ ra vẻ mất tự nhiên, còn cúp luôn điện thoại nữa." "Cô ấy không phải không có người thân sao? Gọi điện cho ai chứ?" Tôi nhíu mày, trong lòng càng ngày càng cảm thấy không đúng.

“Thế mới nói đó, chị có hỏi cô ấy, cô ấy cũng không nói, chỉ nói là đó là người bạn trên mạng mà cô ấy quen biết trên mạng thôi.

Chị Tưởng Thanh nhún vai: “Dù sao thì em cũng phải chú ý, hoặc là cô ấy đã đắc tội với ai đó khi làm cái ngành này trước đây, hoặc là có mục đích gì khác, nói tóm lại là đừng để cô ấy ảnh hưởng tới khách sạn ý”.
Bên ngoài có người gọi, chị Tưởng Thanh trả lời rồi rời đi, lúc đi còn dặn tôi để ý nhiều đến Hải Yến nhiều hơn.
Nhìn cánh cửa đóng chặt, tôi ngửa đầu dựa vào số pha, nghĩ lại ngày Hải Yến đến, ánh mắt của cô ấy đơn giản như vậy, tôi sợ nghĩ đến việc cô ấy có mục đích gì khác.
Tôi ở lại khách sạn một lúc, sau đó mới rời đi.
Vừa ra khỏi khách sạn thì đã nhìn thấy xe của Lục Kính Đình, anh đứng ở bên cạnh xe, nhìn tôi đi tới, anh cười với tôi.

"Sao anh lại tới đây?” Tôi đỡ bụng chui vào xe.
Kể từ lần trước bác sĩ nói với tôi, tôi đã đặc biệt chú ý đến thân thể của mình, kể cả là đứa nhỏ này không phải của Lục Kính Đình, thì nó cũng là của tôi.
Đây là cơ hội làm mẹ cuối cùng của tôi rồi.

“Đến đón em, không được sao?” Lục Kính Đình nhưởng mày.


“Được.” Tôi mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em muốn đến bến tàu xem xét xung quanh”
Mấy ngày trước tôi không muốn đi thư giãn, nhưng bây giờ chợt nghĩ lại thì lại muốn đi.
Lục Kính Đình không từ chối tôi, anh chở tôi đến bến tàu.

“Nghĩa thế nào rồi ạ?” Tôi chợt nghĩ đến Nghĩa, chắc là bởi vì anh ta thường đến đón tôi, nhưng hôm nay đột nhiên đổi người.

“Đã chết rồi.” Lục Kính Đình lạnh lùng trả lời tôi, không có biểu cảm gì, như là với anh thì Nghĩa không hề có mối quan hệ gì vậy.

“Đã chết rồi á?” Tôi sững sờ một lúc, không ngờ lại xảy ra kết quả như vậy.

“Ừ.” Lục Kính Đình gật đầu, hiển nhiên là anh không muốn tiếp tục thảo luận về chủ đề này.
Tôi không hỏi thêm mà ngoan ngoãn ngồi trong xe nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ.
Trong lòng tôi có một nỗi phiền muộn, cuộc đời của một người ấy mà, chỉ vì một quyết định sai lầm là có thể sẽ hủy hoại cả cuộc đời mình.
Chúng tôi đi rất nhanh là đã đến nơi, Lục Kính Đình đã đưa tôi chèo thuyền dạo chơi trên bờ biển một lúc, sau đó anh đưa tôi đến nhà hàng mà anh đã tặng tôi để ăn tối.
Tôi không có cảm giác thèm ăn gì cả, nên chỉ gọi một phần khoai tây nghiền, nó khá là ngọt.

Lục Kính Đình và tôi câu được câu không trò chuyện với nhau, chúng tôi nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng sau đó ánh mắt của chúng tôi đã bị một bóng người thu hút.
Bóng lưng đó quả là quen thuộc rồi.

"BỐ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện