Chương 388: Biết Được Sự Thật
Bỗng chốc tôi không khống chế được, ầm một cái đứng dậy, trực tiếp kêu lớn.
Những người ăn cơm trong tiệm đều bị tôi dọa cho một trận, và quay lại nhìn tôi.
Ngay lúc đó, tôi liền có chút ngại ngùng, khẽ liếc nhìn mọi người ở bốn phía, nhưng lại phát hiện ra, hình như tất cả mọi người trong tiệm đang nhìn về phía tôi, ngoại trừ bóng hình đó ra.
Lúc này, tim tôi càng đập nhanh hơn, không biết là vì sao, tôi có một loại cảm giác, anh ta chính là người mà tôi đang muốn tìm kiếm.
“Làm sao vậy?” Lục Kính Đình đứng dậy, đi về phía bên cạnh tôi.
Tôi lắc đầu, đẩy anh ra, hướng về phía người đó bước tới.
Người đó vẫn như cũ quay lưng lại với tôi, giống như là không hề cảm nhận được động tĩnh ở chỗ bên này của tôi vậy.
“Bố." Tôi khẽ giọng gọi một câu, tay run rẩy mà vỗ vào lưng của người kia.
Người đó bị tôi đập một lúc mới quay đầu lại.
Tôi nhìn rõ gương mặt của người kia, đứng im tại chỗ, trái tim vốn đang đập mạnh mẽ cũng vào ngay lúc này dừng lại, gương mặt này chính là của bố tôi.
“Bố, thật sự sao, thật sự là bố phải không? Tôi cực kỳ kích động, nói chuyện cũng lúc nói được lúc lại ngừng lại, chỉ cảm thấy mắt cay cay, giống như là nước mắt sắp muốn rơi ra rồi.
Tôi cứ nghĩ rằng ông ấy nhìn thấy tôi cũng sẽ cực kỳ kích động, nhưng mà khiến tôi không thể ngờ được chính là ông ấy giống như không nhận ra tôi vậy nghi hoặc mà nhìn nhìn tôi.
Trái tim tôi từng chút từng chút trống rỗng, không biết tại sao lại như thế này.
“Cô là ai?” Ông ấy cau mày hỏi tôi, sau đó đẩy bát ra, làm động tác muốn rời đi.
Tôi không dám tin, một tay nắm chặt ông ấy, “Con là Ái
Phương, là con gái bố mà, bố không nhận ra con sao?” “Cái gì? Người này thật kỳ lạ, sao tôi không hiểu cô đang nói gì vậy?” “Bố thật sự không nhận ra con hay sao?” Tôi lại hỏi thêm lần nữa, chỉ cảm thấy cả người đang run rẩy.
Người đó lắc lắc đầu: “Xin lỗi, tôi phải đi làm rồi.”
Nghe thấy lời này của ông ấy, tôi vẫn không buông tay ra, còn chuẩn bị muốn nắm lấy tay áo ông, nhưng lại bị Lục Kính Đình chặn lại: “Xin lỗi ông, bây giờ tôi liền đưa vợ mình đi.”
Người kia mới gật đầu, lấy túi công văn đi, rời khỏi đó.
Tôi lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, người đó chính là bố tôi, làm sao ông ấy có thể quên tôi được.
“Ái Phương, em nhận sai người rồi.” Lục Kính Đình thay tôi lau khô nước mắt, ôm tôi vào trong lòng.
“Không thể nào, em sẽ không nhận nhầm đâu.
Nước mắt tôi làm thế nào cũng không thể lau khô được.
“Em quá mệt mỏi rồi, chúng ta về nhà đi.” Lục Kính Đình sờ vào mặt tôi, đặt một nụ hôn lên trên trán tôi.
Tôi không nói chuyện, bị anh ta đưa về trên xe, tâm loạn như ma, người đó chắc chắn là bố tôi, không vì lý do nào khác, chỉ bởi vì lúc tôi gọi ông ấy, ông ấy không hề quay đầu lại, nhưng mà người ông ấy run một cái, bởi vì trong ánh mắt ông ấy khi nhìn tôi có tình yêu của một người bố.
Tôi không biết ông ấy vì sao lại không nhận tôi, nhưng mà tôi có thể khẳng định, đó chính là bố tôi.
Khóc một trận ở trên xe xong, tôi mới bình tĩnh lại được, thực ra tâm trạng tôi cũng không tồi, thậm chí còn có chút kích động, dù sao thì bố tôi cũng không chết, cho dù bây giờ ông ấy vì nguyên nhân nào đó mà không nhận tôi, nhưng mà chỉ cần ông ấy còn sống là đã đủ rồi, còn về tại sao lại khóc, chắc là bởi vì người bố đã từng yêu thương tôi như thế mà lại không nhận ra tôi.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm, đi đến bệnh viện thăm Tân Gia Kiệt.
Tân Gia Kiệt vẫn như mấy lần trước mà tôi nhìn thấy, nằm ở trên giường, nhìn về phía ngoài cửa sổ, một mặt lạnh nhạt.
“Gần đây cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?” Tôi mang cháo đến để ở trên bàn, mở nắp ra, trộn một chút tính để cho nó ăn.
Tân Gia Kiệt không nói chuyện, vẫn như cũ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dường như không hề để ý đến tôi.
Tôi cũng tức giận, đem cháo để ở trước mặt nó: “Ăn một chút đi, em lúc nhỏ thích ăn nhất.
Lần này, Tân Gia Kiệt lại ngoảnh đầu lại, còn ngồi dậy, nhận lấy cháo ở trong tay tôi, một ngụm nuốt xuống.
Tôi bị hành động của nó dọa sợ, nhưng trong lòng cực kỳ vui vẻ, đây có thể là lần đầu tiên nó chủ động tiếp xúc với tôi, chỉ tiếc rằng, sự vui mừng của tôi chỉ được vài giây.
“Chị, không phải chị của em, có phải không?” Tân Gia Kiệt không chịu được mà hỏi tôi một câu.
Nghe thấy câu này của nó, tôi đứng im một chỗ, cau chặt đầu mày: “Cái gì?” “Giữa chúng ta trước kia vốn dĩ không hề có quan hệ huyết thống đúng không?” Tân Gia Kiệt lại hỏi một câu.
Giọng nói của nó cực nhỏ, nhưng mà rơi vào trong tai tôi thì lại giống như là sét đánh ngang tai vậy, đập ầm một cái.
“Không phải, là ai nói với em?” Tôi trực tiếp phủ định lời nói của nó, cười nhạt nói.
Tại sao Tân Gia Kiệt lại có thể biết được chuyện này, tôi rõ ràng đã làm công tác bảo mật tốt như thế, tất cả những vệ sĩ từng biết về chuyện này đều đã được điều đi một bệnh viện khác rồi.
ngay cả người bác sĩ làm phẫu thuật ghép tủy cho tôi hôm đó cũng đã được Lục Kính Đình điều đi bệnh viện khác làm việc rồi, nó làm sao còn có thể biết được chuyện này.
“Ái Phương” Tân Gia Kiệt nhìn về phía tôi, trong mắt mang theo một tia nghi vấn, mạnh mẽ mà gọi tên tôi.
“Chị.” Tôi mím mím môi: “Là ai nói với em?” "Không có ai cả, là em tự mình nhìn ra.
Tân Gia Kiệt lại một lần nữa đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ, “Phẫu thuật của em cũng tổn không ít tiền nhỉ, tủy của em chắc là cũng rất khó tìm.” “Gia Kiệt, em đừng như thể có được hay không.” Tôi cắn chặt môi, mũi cay cay.
“Nếu như chị đã không phải là chị em, tại sao lại còn đối xử với em tốt như vậy, tại sao lại còn cứu em, tại sao không để em cùng chết với bố mẹ chứ.
Tân Gia Kiệt dùng tay túm lấy tóc vừa mới mọc ra không dài bao nhiêu kia: “Tại sao chứ, từ nhỏ tới lớn em vẫn luôn là người ảnh hưởng tới chị, tại sao chị...!“Tân Gia Kiệt, em đừng có nói nữa.” Tôi đứng dậy, nước mắt bỗng chốc chảy ra: “Bởi vì em là em của chị, không quan tâm là có quan hệ huyết thống hay không, chỉ cần chị còn một hơi thở, chị sẽ dùng toàn lực mà bảo vệ em
Nói xong, tôi mạnh mẽ lau đi nước mắt trên mặt, cầm lấy túi xách, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Ra khỏi bệnh viện, tôi không gọi xe, mà là men theo đường lớn vừa đi vừa khóc, trên đường có không ít người nhìn tôi, nhưng mà tôi đã không còn quan tâm nữa rồi.
Trong đầu tôi chỉ toàn là những hình ảnh từ nhỏ đến lớn của tôi và Tần Gia Kiệt, tiếng xe ô tô bên tai lúc gần lúc xa, xuất hiện âm thanh lúc nhỏ của Tân Gia Kiệt.
“Các người không thể bắt nạt chị của tôi, không được.
Lúc đó bởi vì Tân Gia Kiệt không được lớn lắm, thường bị những tên lớn hơn ở trong khu bắt nạt, lần nào Tân Gia Kiệt cũng cười ha ha nói không sao cả, chỉ có một lần, bọn họ nói muốn true chọc tôi, làm tôi ướt hết cả người, ngày đông không ngừng mà phát run, cũng không hề đánh thắng bọn chúng, liền nghĩ nhanh chóng kết thúc trận đánh, liền lôi Tần Gia Kiệt về nhà.
Không hề nghĩ tới Tân Gia Kiệt làm như thế nào cũng không chịu quay về, đột nhiên kêu lớn một tiếng, thân thể không ngừng lao về phía trước, đánh cho những đứa trẻ lớn đó một trận, bị đánh cho sưng hết mặt mày, vẫn không hề sợ hãi mà đánh tiếp.
Chỉ đến khi bố mẹ đi đến, mới có thể kết thúc trận đánh đó, lúc về đến nhà Tân Gia Kiệt vẫn không ngừng vừa khóc vừa nói: “Có thể ức hiếp con nhưng ai cũng không thể ức hiếp chị của con, ai cũng không thể.
Lúc buổi tối, nó liền phát sốt, tý nữa bởi vì sốt cao mà không qua khỏi.
Từ lúc đó, tôi liền quyết định ,sau này khi tôi lớn lên, có năng lực rồi, nhất định phải bảo vệ nó thật tốt.
Chỉ đáng tiếc, tôi không có năng lực, còn không ngừng liên lụy đến nó.
“Tách” Suy nghĩ của tôi không dừng lại cho đến khi ben tau nghe thấy một tiếng phanh xe tôi mới có thể hồi thần.
Tôi quay đầu lại, phát hiện ra là xe của Tần Thiên Khải.
“Ái Phương?” Tần Thiên Khải đỗ xe ở bên cạnh tôi, mở cửa sổ xe, ngoài ý muốn mà gọi tôi một tiếng.
Tôi nhanh chóng lau khô nước mắt trên mặt, thu lại tâm tình, quay đầu lại miễn cưỡng cười với anh ta: “Tần Thiên Khải.” “Em làm sao vậy, sao lại ở chỗ này?” Tần Thiên Khải xuống xe, đi đến trước mặt tôi.
Kỳ lạ là, tôi có chút lo lắng, sợ anh ta nhìn thấy vành mắt phiếm hồng của tôi “Không có gì, đến thăm em trai tôi.” “Trước tiên cứ lên xe dã rồi nói sau.” Tần Thiên khải giúp tôi mở cửa xe, để tôi lên xe.
Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định lên xe của anh ta.
“Tình hình của em trai em như thế nào rồi, Bây giờ quan hệ của Tần Thiên Khải và Lục Kính Đình là quan hệ hợp tác, tất nhiên cũng biết chuyện Lục Kính Đình đi tìm tủy ở chợ đen.
“Ừm.” Tôi vẫn một mực cúi đầu, không nhìn anh ta.
“Rốt cuộc là làm sao vậy?” Tần Thiên Khải lấy một bình giữ nhiệt còn chút nước nóng đưa cho tôi.
“Thật sự là không có chuyện gì, hình như là con gì đó bay vào trong mắt” Tôi tìm một lý do mà ngay cả bản thân mình cung không tin được, nhận lấy nước từ tay anh ta, uống một ngụm, lúc này cổ họng mới đỡ hơn một chút.
Tần Thiên Khải chắc là cũng đoàn được tôi muốn nói cái gì, cũng không tiếp tục hỏi tôi chuyện này nữa, mà là hỏi tôi muốn quay về nhà hay là muốn đến khách sạn.
Tôi thực ra muốn về nhà, nhưng lại sợ sau khi về nhà lại nghĩ linh tinh, liền để anh ta đưa tôi trở về khách sạn.
Trên đường, tôi cảm thấy trên xe có chút im lặng, liền mở cửa sổ xe, mắt không có tiêu cự mà nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không thể đuổi đi chuyện liên quan đến Tân Gia Kiệt cùng câu nói chi bằng để nó cùng chết với bố mẹ cho xong.
Lúc sắp đến khách sạn, tôi đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc, chính là Hiểu Yến..
Bình luận truyện