Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
Chương 142: Dám không
Mưa thành phồ G đến nhanh và cũng đi nhanh, chủ yếu vẫn là trời xanh.
Cũng giống như tâm trạng của Đồng Nhất Niệm, từng oán anh, từng hận anh, dù cho anh đứng ngay trước mặt thì trong lòng vẫn đau đớn, nhưng bầu trời của cô cuối cùng vẫn vì sự xuất hiện của anh mà ngập tràn ánh nắng.
Thì ra là vẫn cứ luôn nhớ đến anh
Dù cho bản thân cô cũng biết đây có lẽ là không nên.
Nhưng nếu chỉ một "không nên" liền có thể khống chế phương hướng tình cảm thì trên thế gian đã không phải hỏi « tình là chi? » rồi
Vừa đau, vừa yêu còn cô thì tỉnh táo cũng vẫn trầm luân.
Lục Hướng Bắc không nói bao giờ quay về cô cũng không hỏi. Nói thật thì cô thật mong là anh không quay về nữa, cô cũng có thể vĩnh viễn ở lại đây không cần đi đối mặt với một số người một số việc có phải là vui vẻ hơn nhiều không?
Thời gian ở thành phố G là quãng thời gian « hòa hợp » hiếm có của hai người sau khi kết hôn, « hòa hợp » là từ mà Đồng Nhất Niệm cân nhắc rất lâu mới tìm ra được từ ngữ miêu tả cho thích hợp. Đúng vậy chỉ coi như là hòa hợp thôi, không đến mức là ngọt ngào đâu nhỉ..
Cô nghĩ để có được sự hòa hợp này liệu có phải do cô không giận dỗi với anh nữa? Lẽ nào trước đây cô thật sự hay giận dỗi vậy sao?
Cô rất nhanh phủ định đáp án này, không phải, tất nhiên là không phải rồi.
Chỉ có điều cô của bây giờ để cho bản thân ở một trạng thái mơ hồ hiếm có.
Cô mơ hồ một cách tỉnh táo để đổi lại sự vui vẻ và hòa bình trên bề mặt sao?
Một vòng tay ôm trọn lấy cô từ phía sau, ôm lấy đầu cô vào trong ngực, hít lấy mùi hương sữa tắm sau khi tắm của cô: « Đang nghĩ gì vậy? »
Cô nhắm mắt dựa vào người anh: « Đang nghĩ.. muốn ăn đêm. »
« Được thôi.. » - Giọng anh mơ hồ, tay thuận thế luồn vào trong áo ngủ của cô.
Cô nhăn mày: « Em không phải có ý này, em thật sự đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn đêm đi? »
Từ khi anh đến thành phố G, bọn họ ngoài công việc và ăn cơm ra chính là làm tình không cần biết ngày đêm, cứ như là muốn bù đắp lại quãng thời gian trước đó lại như là làm hết của cả quãng thời gian về sau.
Cách nghĩ này làm cho Đồng Nhất Niệm thấy bất an cực độ.
Có lẽ có thể vì bọn họ chỉ có lúc làm tình mới có thể thật sự khống chế nhau, mới có thể hiểu nhau..
Đây thật sự kỳ lạ.
Cô từ đầu đến cuối đều không thể đi vào lòng anh nhưng khi trên giường lại vô cùng hiểu anh. Ý đồ của anh, ám thị của anh có khi thậm chí còn không cần ám thị cô liền hiểu anh muốn thế nào. Còn anh đối với cô lại càng hiểu rõ như lòng bàn tay. Khi hai người quấn lấy nhau chỉ có thể dùng bốn từ để diễn tả - như cá gặp nước.
Từ sự non nớt lúc đầu cho đến thành thục như bây giờ, cô có thể nhìn ra khi anh ở trên giường cũng cực kỳ hưởng thụ, cô có thể đem lại cho anh hoan lạc vô cùng, cũng như chính anh từng nói, cô là tuyệt nhất.
Cô không biết trước đây tại sao anh lại nói ra câu này. Anh thông minh như vậy lẽ nào không biết câu này làm tổn thương người khác, nhưng anh không hề cố kỵ gì mà nói ra..
Nhưng anh lại nói anh yêu cô, nếu như anh yêu cô..
Hừm, cô không muốn nghĩ tiếp nữa.
Nhưng có một điểm có thể khẳng định, anh cự kỳ yêu cơ thể cô, chính anh cũng từng nói, cơ thể của cô làm đàn ông có sức sáng tạo, mềm mại như vậy có thể làm họ sáng tạo ra những tư thế trước nay chưa từng có.
Điều này ít nhiều cũng làm cô cảm thấy không thoải mái bởi vì câu nói này chỉ có thể thể chứng minh trước khi gặp cô anh đã có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng cô từng nói không muốn nghĩ đến quá khứ không phải sao?
Cô quay người lại nhìn anh: « Chúng ta đi xem phim sau đó đi ăn đêm được không? »
« Xem phim gì chứ? » - Tay anh vẫn như cũ trượt trong áo ngủ cô.
Cô cố nhịn những cảm giác tê dại trên da: « Hôm nay khi em đi qua rạp chiếu phim nhìn thấy quảng cáo, hình như là một bộ phim tình cảm, đi xem cùng em đi? »
Không nhớ ai đã từng nói, nếu như một người đàn ông yêu bạn thì sẽ xem hết một bộ phim tình cảm khô khan cùng bạn, dù cho có ngủ gật bên cạnh chăng nữa cũng sẽ xem hết cùng bạn.
Anh liệu có từng xem phim tình cảm cùng người khác?
Anh quả nhiên là không có hứng thú mà bắt đầu hôn cô, cởi áo ngủ của cô: « Xem người khác diễn không bằng chúng ta tự diễn.. »
Cô dùng tay ngăn môi anh, đầu tránh sang một bên: « Anh nói là phim A! »
« Cả hai có gì khác biệt sao? » - Anh cười.
« Lục Hướng Bắc anh rốt cuộc có văn hóa không vậy! » - Cô vừa giận vừa buồn cười, anh rõ ràng là cố ý giả ngốc!
« Không phải em nói anh là lưu manh sao, lưu manh thì làm gì có văn hóa! » - Anh đúng thật có khả năng tự bôi gio trát trấu lên mặt mình.
Đồng Nhất Niệm á khẩu, gặp phải chủ nhân lợn chết không sợ nước sôi này thì dù cô có lý cũng nói không lại. Là một người nào đó tốt nghiệp một trường nổi tiếng của Mỹ, một người từ nước ngoài thối không thể thối hơn nào đó lại có thể không có văn hóa thế đấy?
« Em muốn đi xem phim! » - Cô quyết định không cùng anh nói lý lẽ nữa, như vậy chỉ có thể càng dây dưa không dứt. Đột nhiên cô lại muốn bướng bỉnh một lần, cô muốn đi xem phim, tưởng tượng giống như những cặp yêu nhau ôm hộp bỏng ngô ngồi trong rạp chiếu phim thưởng thức niềm vui của hẹn hò.
Tay anh cuối cùng cũng thoát khỏi áo ngủ của cô, vuốt ve tóc ngắn của cô: « Nghe lời, ở nhà xem đi, muốn xem phim gì chúng ta tải xuống xem. »
« Không, vậy em đi xem một mình cũng được! » - Cô hất tay anh ra đi vào phòng ngủ thay quần áo.
Cuối cùng vẫn là anh tự nguyện đi theo. Đang chiếu là một bộ phim điện ảnh cũ mấy năm trước của Pháp « Jeuxd"enfants » dịch ra là « Đố dám yêu em ».
Khi bọn họ đứng trước tờ quảng cáo Đồng Nhất Niệm có thể nhìn thấy mặt Lục Hướng Bắc biến sắc.
« Niệm Niệm, chúng ta xem phim khác đi, đổi phòng chiếu khác.. » - Anh nắm tay cô.
« Không đâu, xem bộ này đi, em thích xem phim tình cảm! » - Khi mà cô cố chấp thì bất kì ai cũng không ngăn được cô.
« Em nghe không hiểu tiếng Pháp, em thấy không "tiếng Pháp nguyên gốc" » - Anh chỉ vào mấy chữ trên tờ quảng cáo.
« Có phụ đề tiếng Trung mà! » - Cô gạt tay anh ra, tự đi về phía mua vé.
« Em muốn ăn bỏng ngô! » - Cô nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của những cô gái đang yêu khi nhận bỏng ngô từ tay bạn trai liền hâm mộ ngước đầu nhìn anh.
Biểu cảm của anh cứng lại: « Niệm Niệm, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn ăn bỏng ngô nữa! »
Cô có chút tức giận, trong lòng có chút bức bối, mọi người con gái trước mặt người mình yêu đều là trẻ con cả, dù có bảy tám mươi tuổi thì vẫn có quyền nhõng nhẽo, còn anh đây là yêu cô sao?
Cô vừa tức giận liền xé nát một tấm vé trong tay ném vụn giấy lên mặt anh: « Em tự đi xem một mình, anh đừng đi nữa! » - Sau đó tự mình đi mua một bịch bỏng ngô. Khi quay lại nhìn thì thấy Lục Hướng Bắc vẫn đứng nguyên chỗ cũ từ xa nhìn cô một cách xa lạ giống như chưa từng tiếp xúc qua vậy.
Đúng vậy, đây mới là Lục Hướng Bắc, mới là tình trạng vốn có của cô và anh, do cô nghĩ quá nhiều rồi.
Cắn răng một mình đi vào phòng chiếu phim.
Cô không hiểu mình sai ở đâu? Cô chỉ là muốn như những cặp đôi yêu nhau bình thường hẹn hò xem phim thôi mà, như vậy cũng sai sao? Cho dù có kết hôn rồi đi nữa thì cũng không có quy định nào là hai người đã kết hôn không được quyền đi hẹn hò cả? Ba cô và mẹ nhỏ vẫn thường xuyên đi du lịch hai người cơ mà, Lục Hướng Bắc đến yêu cầu nhỏ bé này của cô mà cũng không đáp ứng được sao?
Tức giận nên một miếng bỏng ngô cũng không ăn nổi, đèn đã tắt, phim bắt đầu chiếu, nhìn ghế trống bên cạnh làm cô cảm thấy thật trống rỗng. Lục Hướng Bắc đúng là chỉ có anh mới vậy.
Phim bắt đầu chiếu cô dần dần bị thu hút theo tình tiết phim.
Câu chuyện bắt đầu từ một trò chơi trẻ con tên là « Dám hay không dám ». Khi một đứa trẻ hỏi một đứa trẻ khác có dám không thì người đó phải nói là dám, như vậy mới có thể thắng được một hộp kẹo.
Vì thế trong thời niên thiếu mới có vô số câu hỏi dám hay không dám: Cậu dám nhảy lên xe không? Cậu dám đạt điểm không không? Cậu dám hôn tớ không..
Bọn họ không tin bất kỳ quy tắc nào, thế giới chính là một khu vui chơi to lớn: Ghép từ trên lớp thì chuyên nói bậy, dùng mực phun vào thầy cô giáo, đi tiểu tiện trong phòng hiệu trưởng, trong đám cưới của chị gái thì chọc cho cô dâu khóc..
Trò chơi của họ ngoài mang đến niềm vui ra thì cũng mang lại nguy hiểm khá lớn. Hai người cứ vui vẻ như vậy không biết mệt, thói quen này cho đến khi trưởng thành cũng không thay đổi, bọn họ cái gì cũng dám chỉ không dám thừa nhận họ yêu nhau.
Cho đến khi tốt nghiệp đại học nam chính mới thâm tình nhìn nữ chính, dịu dàng đặt vào lòng bàn tay nữ chính hai chiếc nhẫn, tàn khốc mà sâu sắc cười: « Cám ơn cậu đồng ý làm người chứng hôn cho tớ. Cậu từng nói tớ vĩnh viễn không dám làm tổn thương cậu, tớ dám đó. »
Xem đến đoạn này, tim Đồng Nhất Niệm đau đến cực điểm, vốn là gần đây đã hay dễ khóc nên nước mắt không đừng được chảy ra, trước mắt bỗng nhiên có một tờ khăn giấy, nhìn cánh tay đưa khăn giấy thì thấy anh không biết từ lúc nào đã đến bên cô rồi?
Anh cố gắng lau nước mắt cho cô và trách: « Ngốc ạ, chỉ là phim thôi mà! »
Trong lòng có cả ấm áp và chua xót giao nhau, có thể do tình tiết phim có chút hơi bi kịch nên cô vẫn vô cùng trân trọng giây phút này, anh có thể trong khi cô xem phim phát khóc mà lau nước mắt cho cô thì những vụn vặt không vui trước kia như tan biến hết, cô ngồi sát vào anh dựa lên vai anh tiếp tục xem phim.
Trò chơi lại tiếp tục, trong đám cưới của nam chính, nữ chính mặc váy cưới đến dự hỏi anh có dám từ hôn không liền bị nam chính kéo chạy đi. Lần này nữ chính đứng trên đường sắt lấy áo cưới che mắt lại cược nam chính có dám nhìn cô bị tàu hỏa đâm chết không, nam chính chỉ nhìn cô một cách phức tạp khó hiểu không nói gì cho đến khi tàu hỏa đến cùng tiếng còi inh ỏi, nữ chính sợ hãi nhảy khỏi đường ray, tàu hỏa như lướt qua sát mặt cô.
Nữ chính đau lòng sợ hãi nhìn nam chính dường như không thể tin nổi, lần này cuối cùng cũng gây chuyện lớn rồi, và nội dung thử thách trò chơi « Dám hay không dám » lần này là mười năm không gặp nhau.
Trong thời gian mười năm nam chính gặt hái được tất cả, hôn nhân con cái tài khoản ngân hàng, chỉ duy nhất không có tin tức của nữ chính, anh chỉ biết nhớ cô như vậy cho đến khi nhận được một cái hộp không thể quen thuộc hơn, trên giấy viết ba chữ: Có dám không? Anh vội vàng tông cửa chạy đi.
Sinh mệnh của nam chính tồn tại là vì trò chơi này, chỉ cần một tiếng gọi của nữ chính anh có thể từ bỏ tất cả, nước mắt lưng tròng chạy về phía cô. Nhưng lần này chờ đợi họ lại là tử vong.
Hai người họ ở dưới đáy rầm đúc bê tông, nữ chính nói: « Chúng ta không bao giờ xa nhau nữa, mãi mãi không. »
Đối thoại cuối cùng là:
« Có vài việc em không bảo anh làm mà anh sẽ dám làm. »
« Ví dụ? »
« Ăn kiến, mắng mấy người thất nghiệp, yêu em như một kẻ điên. »
Bọn họ cười vui vẻ chết trong đống sắt thép vôi vữa thắng được kết cục cuối cùng của vận mệnh.
Bộ phim kết thúc bi kịch, Đồng Nhất Niệm khóc lên khóc xuống trong lòng Lục Hướng Bắc hỏi đi hỏi lại tại sao bọn họ không sớm nói yêu đối phương?
Nhưng cả buối tối tâm trạng Lục Hướng Bắc không bình thường, anh không ngủ như cô nghĩ mà theo dõi màn hình từ đầu đến cuối, Đồng Nhất Niệm hoàn toàn nhập tâm vào bộ phim nên không phát hiện cho đến khi Lục Hướng Bắc như nói mơ một câu: « Cappascap »
Cô vô cùng ngạc nhiên mặt mang theo nước mắt nhìn anh: « Anh có thể nói tiếng Pháp sao? Em không biết đấy! »
Mặt anh xuất hiện nụ cười dịu dàng như mây: « Đâu có, anh không biết, vừa rồi học khi xem phim đó chứ. »
« Vậy sao? » - Cô không tin.
Lục Hướng Bắc không tranh cãi với cô mà chỉ im lặng, đầu lông mày nhíu chặt, có tâm sự không nói được. Đồng Nhất Niệm vẫn chìm đắm trong bộ phim nên không để ý trạng thái của Lục Hướng Bắc, vì thế mà hai người rời khỏi rạp chiếu phim cho đến khi về đến nhà đều không nói năng gì.
Đồng Nhất Niệm cảm thấy phim làm hơi quá, nếu như hai người yêu nhau bày tỏ tâm ý ngay từ đầu chứ không chơi trốn tìm thì nhất định sẽ có kết quả hạnh phúc. Từ bộ phim cô lại nghĩ đến bản thân và Lục Hướng Bắc có phải nên hiểu được trân trọng rồi không?
Cô không đòi đi ăn đêm cũng chẳng có tâm trạng đó nên về đến nhà tắm rửa xong liền trực tiếp lên giường nằm cạnh anh, dán lấy lưng anh. Nhưng không ngờ là anh lại không có phản ứng gì dù trước khi xem phim tâm trạng anh còn rất nồng nàn.
Cô suy nghĩ một lúc lại chủ động hơn hai tay vòng ôm lấy eo anh vô tình cố ý vẽ vòn tròn trên ngực anh. Tín hiệu rõ ràng như vậy mà anh không hiểu thì mới kỳ..
Nhưng anh lại chỉ bắt lấy tay cô xoay người lại ôm lấy cô hôn tai cô: « Hôm nay mệt rồi để ngày mai nhé.. »
Đồng Nhất Niệm thật không thể tin nổi, tinh lực dồi dào như anh mà lại từ chối trong khi đây là lần đầu tiên cô chủ động. Mệt sao, không giống tí nào.. lẽ nào còn giận cô lúc trước đã xé vé xem phim?
Cũng giống như tâm trạng của Đồng Nhất Niệm, từng oán anh, từng hận anh, dù cho anh đứng ngay trước mặt thì trong lòng vẫn đau đớn, nhưng bầu trời của cô cuối cùng vẫn vì sự xuất hiện của anh mà ngập tràn ánh nắng.
Thì ra là vẫn cứ luôn nhớ đến anh
Dù cho bản thân cô cũng biết đây có lẽ là không nên.
Nhưng nếu chỉ một "không nên" liền có thể khống chế phương hướng tình cảm thì trên thế gian đã không phải hỏi « tình là chi? » rồi
Vừa đau, vừa yêu còn cô thì tỉnh táo cũng vẫn trầm luân.
Lục Hướng Bắc không nói bao giờ quay về cô cũng không hỏi. Nói thật thì cô thật mong là anh không quay về nữa, cô cũng có thể vĩnh viễn ở lại đây không cần đi đối mặt với một số người một số việc có phải là vui vẻ hơn nhiều không?
Thời gian ở thành phố G là quãng thời gian « hòa hợp » hiếm có của hai người sau khi kết hôn, « hòa hợp » là từ mà Đồng Nhất Niệm cân nhắc rất lâu mới tìm ra được từ ngữ miêu tả cho thích hợp. Đúng vậy chỉ coi như là hòa hợp thôi, không đến mức là ngọt ngào đâu nhỉ..
Cô nghĩ để có được sự hòa hợp này liệu có phải do cô không giận dỗi với anh nữa? Lẽ nào trước đây cô thật sự hay giận dỗi vậy sao?
Cô rất nhanh phủ định đáp án này, không phải, tất nhiên là không phải rồi.
Chỉ có điều cô của bây giờ để cho bản thân ở một trạng thái mơ hồ hiếm có.
Cô mơ hồ một cách tỉnh táo để đổi lại sự vui vẻ và hòa bình trên bề mặt sao?
Một vòng tay ôm trọn lấy cô từ phía sau, ôm lấy đầu cô vào trong ngực, hít lấy mùi hương sữa tắm sau khi tắm của cô: « Đang nghĩ gì vậy? »
Cô nhắm mắt dựa vào người anh: « Đang nghĩ.. muốn ăn đêm. »
« Được thôi.. » - Giọng anh mơ hồ, tay thuận thế luồn vào trong áo ngủ của cô.
Cô nhăn mày: « Em không phải có ý này, em thật sự đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn đêm đi? »
Từ khi anh đến thành phố G, bọn họ ngoài công việc và ăn cơm ra chính là làm tình không cần biết ngày đêm, cứ như là muốn bù đắp lại quãng thời gian trước đó lại như là làm hết của cả quãng thời gian về sau.
Cách nghĩ này làm cho Đồng Nhất Niệm thấy bất an cực độ.
Có lẽ có thể vì bọn họ chỉ có lúc làm tình mới có thể thật sự khống chế nhau, mới có thể hiểu nhau..
Đây thật sự kỳ lạ.
Cô từ đầu đến cuối đều không thể đi vào lòng anh nhưng khi trên giường lại vô cùng hiểu anh. Ý đồ của anh, ám thị của anh có khi thậm chí còn không cần ám thị cô liền hiểu anh muốn thế nào. Còn anh đối với cô lại càng hiểu rõ như lòng bàn tay. Khi hai người quấn lấy nhau chỉ có thể dùng bốn từ để diễn tả - như cá gặp nước.
Từ sự non nớt lúc đầu cho đến thành thục như bây giờ, cô có thể nhìn ra khi anh ở trên giường cũng cực kỳ hưởng thụ, cô có thể đem lại cho anh hoan lạc vô cùng, cũng như chính anh từng nói, cô là tuyệt nhất.
Cô không biết trước đây tại sao anh lại nói ra câu này. Anh thông minh như vậy lẽ nào không biết câu này làm tổn thương người khác, nhưng anh không hề cố kỵ gì mà nói ra..
Nhưng anh lại nói anh yêu cô, nếu như anh yêu cô..
Hừm, cô không muốn nghĩ tiếp nữa.
Nhưng có một điểm có thể khẳng định, anh cự kỳ yêu cơ thể cô, chính anh cũng từng nói, cơ thể của cô làm đàn ông có sức sáng tạo, mềm mại như vậy có thể làm họ sáng tạo ra những tư thế trước nay chưa từng có.
Điều này ít nhiều cũng làm cô cảm thấy không thoải mái bởi vì câu nói này chỉ có thể thể chứng minh trước khi gặp cô anh đã có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng cô từng nói không muốn nghĩ đến quá khứ không phải sao?
Cô quay người lại nhìn anh: « Chúng ta đi xem phim sau đó đi ăn đêm được không? »
« Xem phim gì chứ? » - Tay anh vẫn như cũ trượt trong áo ngủ cô.
Cô cố nhịn những cảm giác tê dại trên da: « Hôm nay khi em đi qua rạp chiếu phim nhìn thấy quảng cáo, hình như là một bộ phim tình cảm, đi xem cùng em đi? »
Không nhớ ai đã từng nói, nếu như một người đàn ông yêu bạn thì sẽ xem hết một bộ phim tình cảm khô khan cùng bạn, dù cho có ngủ gật bên cạnh chăng nữa cũng sẽ xem hết cùng bạn.
Anh liệu có từng xem phim tình cảm cùng người khác?
Anh quả nhiên là không có hứng thú mà bắt đầu hôn cô, cởi áo ngủ của cô: « Xem người khác diễn không bằng chúng ta tự diễn.. »
Cô dùng tay ngăn môi anh, đầu tránh sang một bên: « Anh nói là phim A! »
« Cả hai có gì khác biệt sao? » - Anh cười.
« Lục Hướng Bắc anh rốt cuộc có văn hóa không vậy! » - Cô vừa giận vừa buồn cười, anh rõ ràng là cố ý giả ngốc!
« Không phải em nói anh là lưu manh sao, lưu manh thì làm gì có văn hóa! » - Anh đúng thật có khả năng tự bôi gio trát trấu lên mặt mình.
Đồng Nhất Niệm á khẩu, gặp phải chủ nhân lợn chết không sợ nước sôi này thì dù cô có lý cũng nói không lại. Là một người nào đó tốt nghiệp một trường nổi tiếng của Mỹ, một người từ nước ngoài thối không thể thối hơn nào đó lại có thể không có văn hóa thế đấy?
« Em muốn đi xem phim! » - Cô quyết định không cùng anh nói lý lẽ nữa, như vậy chỉ có thể càng dây dưa không dứt. Đột nhiên cô lại muốn bướng bỉnh một lần, cô muốn đi xem phim, tưởng tượng giống như những cặp yêu nhau ôm hộp bỏng ngô ngồi trong rạp chiếu phim thưởng thức niềm vui của hẹn hò.
Tay anh cuối cùng cũng thoát khỏi áo ngủ của cô, vuốt ve tóc ngắn của cô: « Nghe lời, ở nhà xem đi, muốn xem phim gì chúng ta tải xuống xem. »
« Không, vậy em đi xem một mình cũng được! » - Cô hất tay anh ra đi vào phòng ngủ thay quần áo.
Cuối cùng vẫn là anh tự nguyện đi theo. Đang chiếu là một bộ phim điện ảnh cũ mấy năm trước của Pháp « Jeuxd"enfants » dịch ra là « Đố dám yêu em ».
Khi bọn họ đứng trước tờ quảng cáo Đồng Nhất Niệm có thể nhìn thấy mặt Lục Hướng Bắc biến sắc.
« Niệm Niệm, chúng ta xem phim khác đi, đổi phòng chiếu khác.. » - Anh nắm tay cô.
« Không đâu, xem bộ này đi, em thích xem phim tình cảm! » - Khi mà cô cố chấp thì bất kì ai cũng không ngăn được cô.
« Em nghe không hiểu tiếng Pháp, em thấy không "tiếng Pháp nguyên gốc" » - Anh chỉ vào mấy chữ trên tờ quảng cáo.
« Có phụ đề tiếng Trung mà! » - Cô gạt tay anh ra, tự đi về phía mua vé.
« Em muốn ăn bỏng ngô! » - Cô nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của những cô gái đang yêu khi nhận bỏng ngô từ tay bạn trai liền hâm mộ ngước đầu nhìn anh.
Biểu cảm của anh cứng lại: « Niệm Niệm, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn ăn bỏng ngô nữa! »
Cô có chút tức giận, trong lòng có chút bức bối, mọi người con gái trước mặt người mình yêu đều là trẻ con cả, dù có bảy tám mươi tuổi thì vẫn có quyền nhõng nhẽo, còn anh đây là yêu cô sao?
Cô vừa tức giận liền xé nát một tấm vé trong tay ném vụn giấy lên mặt anh: « Em tự đi xem một mình, anh đừng đi nữa! » - Sau đó tự mình đi mua một bịch bỏng ngô. Khi quay lại nhìn thì thấy Lục Hướng Bắc vẫn đứng nguyên chỗ cũ từ xa nhìn cô một cách xa lạ giống như chưa từng tiếp xúc qua vậy.
Đúng vậy, đây mới là Lục Hướng Bắc, mới là tình trạng vốn có của cô và anh, do cô nghĩ quá nhiều rồi.
Cắn răng một mình đi vào phòng chiếu phim.
Cô không hiểu mình sai ở đâu? Cô chỉ là muốn như những cặp đôi yêu nhau bình thường hẹn hò xem phim thôi mà, như vậy cũng sai sao? Cho dù có kết hôn rồi đi nữa thì cũng không có quy định nào là hai người đã kết hôn không được quyền đi hẹn hò cả? Ba cô và mẹ nhỏ vẫn thường xuyên đi du lịch hai người cơ mà, Lục Hướng Bắc đến yêu cầu nhỏ bé này của cô mà cũng không đáp ứng được sao?
Tức giận nên một miếng bỏng ngô cũng không ăn nổi, đèn đã tắt, phim bắt đầu chiếu, nhìn ghế trống bên cạnh làm cô cảm thấy thật trống rỗng. Lục Hướng Bắc đúng là chỉ có anh mới vậy.
Phim bắt đầu chiếu cô dần dần bị thu hút theo tình tiết phim.
Câu chuyện bắt đầu từ một trò chơi trẻ con tên là « Dám hay không dám ». Khi một đứa trẻ hỏi một đứa trẻ khác có dám không thì người đó phải nói là dám, như vậy mới có thể thắng được một hộp kẹo.
Vì thế trong thời niên thiếu mới có vô số câu hỏi dám hay không dám: Cậu dám nhảy lên xe không? Cậu dám đạt điểm không không? Cậu dám hôn tớ không..
Bọn họ không tin bất kỳ quy tắc nào, thế giới chính là một khu vui chơi to lớn: Ghép từ trên lớp thì chuyên nói bậy, dùng mực phun vào thầy cô giáo, đi tiểu tiện trong phòng hiệu trưởng, trong đám cưới của chị gái thì chọc cho cô dâu khóc..
Trò chơi của họ ngoài mang đến niềm vui ra thì cũng mang lại nguy hiểm khá lớn. Hai người cứ vui vẻ như vậy không biết mệt, thói quen này cho đến khi trưởng thành cũng không thay đổi, bọn họ cái gì cũng dám chỉ không dám thừa nhận họ yêu nhau.
Cho đến khi tốt nghiệp đại học nam chính mới thâm tình nhìn nữ chính, dịu dàng đặt vào lòng bàn tay nữ chính hai chiếc nhẫn, tàn khốc mà sâu sắc cười: « Cám ơn cậu đồng ý làm người chứng hôn cho tớ. Cậu từng nói tớ vĩnh viễn không dám làm tổn thương cậu, tớ dám đó. »
Xem đến đoạn này, tim Đồng Nhất Niệm đau đến cực điểm, vốn là gần đây đã hay dễ khóc nên nước mắt không đừng được chảy ra, trước mắt bỗng nhiên có một tờ khăn giấy, nhìn cánh tay đưa khăn giấy thì thấy anh không biết từ lúc nào đã đến bên cô rồi?
Anh cố gắng lau nước mắt cho cô và trách: « Ngốc ạ, chỉ là phim thôi mà! »
Trong lòng có cả ấm áp và chua xót giao nhau, có thể do tình tiết phim có chút hơi bi kịch nên cô vẫn vô cùng trân trọng giây phút này, anh có thể trong khi cô xem phim phát khóc mà lau nước mắt cho cô thì những vụn vặt không vui trước kia như tan biến hết, cô ngồi sát vào anh dựa lên vai anh tiếp tục xem phim.
Trò chơi lại tiếp tục, trong đám cưới của nam chính, nữ chính mặc váy cưới đến dự hỏi anh có dám từ hôn không liền bị nam chính kéo chạy đi. Lần này nữ chính đứng trên đường sắt lấy áo cưới che mắt lại cược nam chính có dám nhìn cô bị tàu hỏa đâm chết không, nam chính chỉ nhìn cô một cách phức tạp khó hiểu không nói gì cho đến khi tàu hỏa đến cùng tiếng còi inh ỏi, nữ chính sợ hãi nhảy khỏi đường ray, tàu hỏa như lướt qua sát mặt cô.
Nữ chính đau lòng sợ hãi nhìn nam chính dường như không thể tin nổi, lần này cuối cùng cũng gây chuyện lớn rồi, và nội dung thử thách trò chơi « Dám hay không dám » lần này là mười năm không gặp nhau.
Trong thời gian mười năm nam chính gặt hái được tất cả, hôn nhân con cái tài khoản ngân hàng, chỉ duy nhất không có tin tức của nữ chính, anh chỉ biết nhớ cô như vậy cho đến khi nhận được một cái hộp không thể quen thuộc hơn, trên giấy viết ba chữ: Có dám không? Anh vội vàng tông cửa chạy đi.
Sinh mệnh của nam chính tồn tại là vì trò chơi này, chỉ cần một tiếng gọi của nữ chính anh có thể từ bỏ tất cả, nước mắt lưng tròng chạy về phía cô. Nhưng lần này chờ đợi họ lại là tử vong.
Hai người họ ở dưới đáy rầm đúc bê tông, nữ chính nói: « Chúng ta không bao giờ xa nhau nữa, mãi mãi không. »
Đối thoại cuối cùng là:
« Có vài việc em không bảo anh làm mà anh sẽ dám làm. »
« Ví dụ? »
« Ăn kiến, mắng mấy người thất nghiệp, yêu em như một kẻ điên. »
Bọn họ cười vui vẻ chết trong đống sắt thép vôi vữa thắng được kết cục cuối cùng của vận mệnh.
Bộ phim kết thúc bi kịch, Đồng Nhất Niệm khóc lên khóc xuống trong lòng Lục Hướng Bắc hỏi đi hỏi lại tại sao bọn họ không sớm nói yêu đối phương?
Nhưng cả buối tối tâm trạng Lục Hướng Bắc không bình thường, anh không ngủ như cô nghĩ mà theo dõi màn hình từ đầu đến cuối, Đồng Nhất Niệm hoàn toàn nhập tâm vào bộ phim nên không phát hiện cho đến khi Lục Hướng Bắc như nói mơ một câu: « Cappascap »
Cô vô cùng ngạc nhiên mặt mang theo nước mắt nhìn anh: « Anh có thể nói tiếng Pháp sao? Em không biết đấy! »
Mặt anh xuất hiện nụ cười dịu dàng như mây: « Đâu có, anh không biết, vừa rồi học khi xem phim đó chứ. »
« Vậy sao? » - Cô không tin.
Lục Hướng Bắc không tranh cãi với cô mà chỉ im lặng, đầu lông mày nhíu chặt, có tâm sự không nói được. Đồng Nhất Niệm vẫn chìm đắm trong bộ phim nên không để ý trạng thái của Lục Hướng Bắc, vì thế mà hai người rời khỏi rạp chiếu phim cho đến khi về đến nhà đều không nói năng gì.
Đồng Nhất Niệm cảm thấy phim làm hơi quá, nếu như hai người yêu nhau bày tỏ tâm ý ngay từ đầu chứ không chơi trốn tìm thì nhất định sẽ có kết quả hạnh phúc. Từ bộ phim cô lại nghĩ đến bản thân và Lục Hướng Bắc có phải nên hiểu được trân trọng rồi không?
Cô không đòi đi ăn đêm cũng chẳng có tâm trạng đó nên về đến nhà tắm rửa xong liền trực tiếp lên giường nằm cạnh anh, dán lấy lưng anh. Nhưng không ngờ là anh lại không có phản ứng gì dù trước khi xem phim tâm trạng anh còn rất nồng nàn.
Cô suy nghĩ một lúc lại chủ động hơn hai tay vòng ôm lấy eo anh vô tình cố ý vẽ vòn tròn trên ngực anh. Tín hiệu rõ ràng như vậy mà anh không hiểu thì mới kỳ..
Nhưng anh lại chỉ bắt lấy tay cô xoay người lại ôm lấy cô hôn tai cô: « Hôm nay mệt rồi để ngày mai nhé.. »
Đồng Nhất Niệm thật không thể tin nổi, tinh lực dồi dào như anh mà lại từ chối trong khi đây là lần đầu tiên cô chủ động. Mệt sao, không giống tí nào.. lẽ nào còn giận cô lúc trước đã xé vé xem phim?
Bình luận truyện