Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 143: Cuộc tiễn đưa ngại ngùng nhất



« Anh thật sự ghét xem phim đến vậy sao? » - Nếu như phải thì cô muốn cả hai có thể nói chuyện rõ ràng, cô ghét nhất cứ phải đoán già đoán non rồi.

« Không phải đâu, là anh rất lâu rồi không xem nên không quen trường hợp như vậy thôi. » - Giọng anh bình thản.

« Nói như là bản thân xấu hổ không dám ra ánh sáng lắm vậy.. » - Cô thấp giọng càu nhàu.

Anh liền đùa: « Dưới ánh sáng của Đồng đại tiểu thư thì anh làm gì còn ánh sáng? » - Nụ cười của anh có chút khiên cưỡng.

Đồng Nhất Niệm bỗng nhiên nhớ lại thân phận con rể nhà họ Đồng của anh, nhớ lại lời anh nói tối qua trong xe, anh chỉ là một hạt cát thô ráp không cao quý, ưu nhã chút nào. Cô cũng nhớ lại lời Oanh Oanh nói anh là người cô độc nhất trên thế giối.

Trong lòng hơi rung động, lẽ nào anh ở trước mắt cô cảm thất tự ti? Anh không muốn bị hào quang trưởng nữ nhà họ Đồng bao chùm sao?

Vì thế cô chôn đầu vào ngực anh muốn gần anh hơn nữa, nhỏ giọng nói: « Vậy về sau chúng ta ở nhà tải phim về xem.. »

Trong ảnh hưởng của cái kết bi kịch trong phim cô bắt đầu học cách nhượng bộ.

Lục Hướng Bắc, em thật sự sẽ bắt đầu học cách làm vợ anh đó.. trong âm thầm mũi cô có chút chua xót còn trong lòng lại tràn đầy dũng khí..

Anh ngỡ ngàng tay vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của cô: « Không cần phải vậy, như vậy không công bằng với em, nếu như em thích thì anh lúc nào rảnh sẽ đi cùng em. »

Cô ôm chặt anh không nói gì nữa.

Yêu cầu của cô thật sự không cao, nếu như anh tự nguyện cùng cô làm một việc mà anh vô cùng ghét thì cũng là đủ với cô rồi. Nhưng cô biết cô sẽ không bao giờ đòi anh đi xem phim với cô nữa.

« Ngủ thôi! » - Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi tắt điện.

« Lục Hướng Bắc, em dám. » - Đúng lúc đèn tắt cô vọi vàng nói một câu.

Tim vẫn nặng nề trong kết thúc của bộ phim, cô rất sợ kết thúc như vậy, khi còn chưa kịp nói yêu thì đã không còn cơ hội nữa.

Cô chỉ là muốn làm một người dũng cảm.

Anh ôm chặt lấy cô, trong ngực như có thứ gì đó đâm thật mạnh vào, anh hôn tóc cô, chỉ hôn: « Cám ơn em, Niệm Niệm. »

Thật ra cô không muốn nghe từ cám ơn, cô muốn nghe anh nói anh cũng dám..

Nhưng, nhưng..

Có thể anh không hiểu ý cô.

« Anh dám không? » - Cô ngước đầu nhìn vào mắt anh trong bóng tối hỏi, lần đầu tiên cô cố chấp như vậy.

Anh véo má cô nhẹ nhàng nắn nắn: « Em dám thì anh cũng dám. »

Cô vừa lòng lại giúc vào ngực anh nên không nhìn thấy trong đôi mắt đen của anh ánh lên sự lo lắng.

Lục Hướng Bắc nói hôm nay mệt rồi để ngày mai. Nhưng đến ngày hôm sau thì anh lại phải đi.

Một cuộc điện thoại của Thành Chân đã lôi anh đi mất.

Cô đã sớm quen với việc anh đến và đi không báo trước, trước kia ở nhà cô cũng không quan tâm anh đi đâu làm gì nhưng ở đây sau vài ngày quấn quýt không rời cô lại cảm thấy có chút không nỡ khi anh phải rời đi.

Tự đặt vé máy bay cho anh, tự đưa anh ra sân bay.

Tại chỗ kiểm tra cô cảm thấy nên nói gì đó với anh nhưng lại không biết nói gì. Thuận buồn xuôi gió: Cái này phù hợp với bạn bè từ biệt ; Đến nơi thì gọi điện cho em: Cái này hơi dư thừa, giống như cô rất nhớ anh vậy ; Em sẽ nhớ anh: Hình như hơi sến, hai người họ chưa từng sến như vậy ; Khi nào anh lại đến: Cũng không ổn..

Bên cạnh có một đôi tình nhân trẻ cũng đang từ biệt, quyến luyến như không có người xung quanh, người con gái trẻ nũng nịu nói anh phải nhớ em đó..

Đồng Nhất Niệm nghe rồi tưởng tượng mình nếu nói câu đó Lục Hướng Bắc liệu có nhấc chân liền chạy mất không? Nhất thời cảm thấy vừa buồn cười lại vừa chua xót..

Càng bất ngờ là cặp tình nhân trẻ bên cạnh còn ôm hôn nhau.

Mặt cô nóng bừng rời tầm mắt đi chỗ khác.

Anh nhìn thấy biểu cảm của cô có chút buồn cười: « Sao vậy, Lục tiên sinh phải đi bây giờ, Lục phu nhân yêu quý có gì dặn dò không nào? »

Cô đỏ mặt: « Phải nói gì nữa! » - Muốn cô giống như người con gái kia thì dù có đánh chết cô cũng không làm được. Cả đời cô cũng chưa bao giờ dính lấy người khác, lại còn nũng nịu như vậy thì càng không thể học theo nổi.

« Ví dụ như đừng có hái hoa dọc đường gì đó? » - Anh càng thấy buồn cười, trêu chọc cô.

« Thích hái hay không thì tùy! » - Cô lầm bầm một câu.

« Thật sao, vậy thì anh không hái có mà phí à? »

Đồng Nhất Niệm biết anh trêu cô nên quay người bỏ đi, khóe miệng còn nhếch cười.

« Này, em cứ như vậy mà đi à, GOODBYE KISS đâu? – Anh ở đằng sau gọi to dọa cô phải vội vàng quay lại tay bịt miệng anh: « Anh gào lên làm gì chứ sợ người khác không nghe thấy à? »

Lục Hướng Bắc quay người đánh mắt về phía đôi tình nhân vẫn đang hôn nhau cuồng nhiệt kia: « Ai nghe thấy chứ? Nói ra thì em cũng không biết học tập người ta chút đi »

« Không, em có chết cũng không làm đâu, anh mau đi đi! » - Muốn cô hôn anh cuồng nhiệt trước nhiều người như vậy sao? Đó không phải là phong cách của cô.

Anh sắp không nhịn nổi cười: « Cũng không phải là chưa hôn bao giờ, lần trước ở trong tiệm của Kiệt Tây không phải từng hôn như vậy sao? Còn nữa, mấy hôm nay em chủ động như vậy cơ mà, lấy sức mạnh chủ động thổi tắt đèn ra đây xem nào! »

Lần ở tiệm của Kiệt Tây đó cũng là để chọc tức Ngũ Nhược Thủy thôi. Với lại lần đó sao gọi là hôn chứ, chỉ là chạm môi tí thôi, mấy đêm nay thì chỉ là thuần túy hút gió thôi!

Thật đáng ghét, sao vẫn chưa đến giờ bay nhỉ, mau mang tên sắc lang này đi đi, cô thật hối hận đã đến tiễn anh.

« Anh mau đi đi, mau vào đi, đừng dần dứ nữa, sớm đăng ký lên máy bay còn có thời gian để nói chuyện với mấy em tiếp viên chứ! » - Cô đỏ mặt đẩy anh.

Anh bị dáng vẻ của cô chọc cho cười thành tiếng: « Đây có thể coi là cuộc tiễn đưa thú vị nhất lịch sử rồi, anh chưa từng thấy có bà vợ nào lại đi tiễn chồng mình như vậy đâu! »

« Cũng chưa từng thấy ông chồng nào lưu manh như anh đấy » - Cô cau mày cằn nhằn.

« Ngốc ạ, các ông chồng trên đời này đều lưu manh như nhau cả thôi chỉ là chồng nhà người ta lúc tỏ ra lưu manh sao có thể để em nhìn thấy chứ? » - Anh quyết định không chọc cô nữa, chưa từng thấy đôi vợ chồng lâu năm nào mà vẫn còn xấu hổ như vậy. – « Anh đi thật đây, đừng có nhớ anh đó! »

« Ai nhớ đại sắc lang anh chứ, anh mau lăn đi! » - Cô đẩy anh đến chỗ kiểm tra, mặt đỏ nhưng khóe mắt vẫn không che được nét cười.

Anh quay đầu cười môi nhẹ nhàng « Moa » một tiếng làm động tác hôn cô, anh vẫy tay cười còn khóe mắt mang theo ẩm ướt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện