Chương 216: 216: Lại Là Anh
Đồng Nhất Niệm chỉ mong bữa cơm này nhanh chóng kết thúc, dù cô có thể giao tiếp nói cười với mấy vị ngồi đây, đến lượt bà chủ Y Niệm là cô nói chuyện thì cô cũng có thể ung dung làm được nhưng khí chất của những người này quá mạnh mẽ, dường như có một từ trường phát ra nhiệt độ rất lớn từng chút từng chút nuốt mất tế bào của cô vậy.
Cô không thích loại cảm giác này.
Nhưng cô và Di Đóa là bên chủ nhà, nếu như khách chưa nói tan tiệc thì sao cô có thể nói được đây?
May là có người nào đó vẫn luôn nhớ đến cô nên khoảng hơn bảy giờ cục trưởng Lục đã nhắc đến việc này và muốn về trước.
Đồng Nhất Niệm nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
Lý do cô muốn rời đi là vì có anh ở đây, nếu như anh đi rồi thì cô cũng không cần phải rời đi nữa.
Nhưng không ngờ được là cô lại bị anh nắm lấy tay rồi cười nói: "Mẹ của đứa bé tôi cũng mang theo luôn đây, các vị cứ từ từ dùng bữa."
Đồng Nhất Niệm ghét nhất là bộ mặt và cái mồm nói giọng này của anh nên sao có thể đi cùng anh chứ? Cô cứ ngồi đó không nhúc nhích.
Bỗng nhiên cảm thấy được hơi nóng của anh bao phủ xuống, anh lại thân thiết ôm lấy eo cô, nói nhỏ bên tai cô: "Đừng quên tám giờ, bằng lái."
Cô ngây người, đúng là cô đã quên mất thật.
Những người khác nhìn thấy hai người họ thân mật như vậy liền vui vẻ: "Ồ, cục trưởng Lục có tình cảm tốt với phu nhân thì cũng không cần phải vậy chứ? Lại thân mật dưới mắt chúng tôi như thế làm chúng tôi muốn mù mắt đây này!"
Anh liền nhẹ nhàng kéo cô dậy, cười nhạt với mọi người: "Lại còn hờn giận nữa, vẫn còn muốn chơi sao..
lần sau lại đến đi, giờ thì đi thôi!" Câu cuối cùng là nói với Đồng Nhất Niệm.
Đồng Nhất Niệm chỉ đành cười với mọi người, đứng dậy giao mọi việc lại cho Di Đóa.
Vừa ra khỏi phòng riêng, Đồng Nhất Niệm liền nổi cơn giận muốn gạt phắt tay Lục Hướng Bắc ra khỏi eo mình nhưng còn chưa kịp làm thì tay anh đã tự rời ra, thẳng người đi nhanh trước mặt cô, dường như màn vừa rồi là do anh muốn giúp cô thoát thân nên diễn kịch mà thôi.
Cô có chút không thích ứng được liền ngây người ra, cuối cùng nuốt nước bọt, thôi bỏ đi, tính toán làm gì! Không thèm so đo với anh!
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn có thể đến kịp buổi tập huấn của đội cảnh sát giao thông, nhưng Di Đóa vẫn còn ở bên trong không thể làm tài xế cho cô được.
Nghĩ vậy cô liền ra khỏi nhà hàng đứng ở bên đường, đang cảm thông sâu sắc sự bất tiện khi không có bằng lái thì thấy một chiếc xe dừng lại trước mặt, cửa kính xe kéo xuống hiện ra gương mặt cau có của Lục Hướng Bắc, không tối không sáng.
"Tám giờ, đừng đến muộn, đến muộn sẽ bị trừ điểm đó!"
Đồng Nhất Niệm nhìn xe của anh, một chiếc Audi A6 rất bình thường, không thể so sánh được với chiếc Maybach hào nhoáng trước kia, nhưng khí chất và khí thể của anh thì không hề kém hơn trước đây chút nào.
Cô tưởng rằng sau đó anh sẽ mời cô lên xe, hoặc là dùng các thủ đoạn vô lại khác để ép cô lên xe, trong lòng cô còn đang nghĩ là có nên lên xe hay không, nếu như không lên thì nên từ chối như thế nào cho hợp lí.
Nào ngờ cô chỉ mới chớp mắt một cái mà chiếc Audi màu đen đã khởi động rời đi ra nhập vào làn xe nhanh như gió, rất nhanh đã không còn bóng dáng nữa.
Cô há hốc mồm, chỉ cảm thấy có một cơn tức giận bị đè nén trong ngực nhưng lại không phát ra được chút âm thanh nào.
Lục Hướng Bắc..
sao cứ luôn có thể làm ra được những tình huống không thể ngờ đến như vậy chứ?
Cô giận dữ giậm chân, cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi liền vội vàng chạy đến đội cảnh sát giao thông.
Tuy dọc đường toàn là đèn đỏ nhưng vẫn đến được phòng tập huấn trước mấy phút.
Vừa vào phòng thì nhìn thấy bên trong rất đông đúc, có rất nhiều người.
Cô tìm một chỗ trống ngồi xuống, bên cạnh là một cô gái trẻ, đang trang điểm, vừa hay tô xong son môi thì thấy bên cạnh có thêm người liền bắt chuyện với cô.
"Chị cũng là vi phạm nên bị bắt đến đây sao?" Cô gái đó hỏi.
Bắt đến sao? Từ này thật là khó nghe.
Đồng Nhất Niệm vẫn bình tĩnh chỉ cười rồi gật đầu xem như là thừa nhận.
"Thật là xui xẻo! Nghe nói có cục trưởng mới đến, quan mới nhận chức thường thắp ba ngọn lửa.
Ngọn thứ nhất chính là đốt chúng ta, văn kiện vừa mới ra sáng nay thì chiều tôi bị bắt." Cô gái kêu than.
Đồng Nhất Niệm thầm nghĩ, cô còn là tận chiều nay chứ lúc tôi bị tóm văn kiện còn vừa ra lò kìa, vẫn cò nóng hổi luôn.
"Không hiểu sao vị cục trưởng này lại nghĩ ra cái ý tưởng tồi tệ này nữa, chắc chắn là đầu bị kẹp vào cửa rồi, không thì cũng là bị bệnh mất chí người già!" Người con gái đó thấy cô chỉ cười không hùa theo liền cũng mất hứng, tự mình lẩm bẩm.
"Bệnh mất trí người già sao?" Dù thế nào Đồng Nhất Niệm cũng không thể móc nối nổi con sói mắt trắng kiêm hồ li Lục Hướng Bắc kia với từ này được.
"Lẽ nào không phải sao? Cục trưởng nào mà chẳng là ông già! Không thì cũng là một nửa ông già rồi!" Người con gái nhìn có vẻ chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, phong hoa tuyết nguyệt, chắc là nhìn đàn ông khoảng bốn mươi tuổi thì đều coi là ông già rồi.
Nhưng Lục Hướng Bắc giống một ông già sao?
Cô đang nghĩ thì bỗng nhiên phòng học trở nên yên lặng, có người nói nhỏ: "Đến rồi, đến rồi!"
Đến rồi sao? Đồng Nhất Niệm nhìn về phía cửa, chỉ nhìn thấy một bóng người mặc cảnh phục cao lớn, đẹp trai bước vào, đó lại là Lục Hướng Bắc.
Cô ngây người.
Sau đó, trên bục giảng Lục Hướng Bắc thể hiện nụ cười mê hồn của mình rồi tự giới thiệu: "Chào mọi người, tôi là Lục Hướng Bắc, trong vòng một tháng tới mỗi tối sẽ gặp mọi người ở đây, hi vọng là mỗi buổi tối sẽ đều thật khó quên!"
Xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng gọi thất thanh của con gái: "A! Anh ấy chính là cục tưởng Lục sao? Sao lại trẻ và đẹp trai vậy chứ?"
Cũng có người thấp giọng bàn tán: "Ấy, cục trưởng đích thân đến lên lớp cho chúng ta sao? Cục trưởng mà lại nhàn rỗi vậy sao?"
"Chắc chắn không phải là cục trưởng! Cục trưởng sao lại đến dạy học chứ?"
Ngọn lửa vô hình trong lòng cô bỗng nhiên bốc lên, hoàn toàn đã bỏ qua hiện tượng kì lạ "Sao cục trưởng lại đích thân đến dạy học" mà chỉ cảm thấy sao có thể vậy chứ! Rõ ràng là anh cũng đến đội cảnh sát giao thông vậy mà lại không cho cô đi cùng? Lại còn ra vẻ đẹp trai cho cô hít khói xe rồi bỏ đi nữa chứ?
Trong đầu xuất hiện suy nghĩ này cũng làm cho bản thân cô thấy ngạc nhiên, sao cô lại nghĩ vậy chứ? Lẽ nào cô sẽ ngồi xe của anh sao? Nhưng suy nghĩ này thực sự không có dấu hiệu mà nảy sinh từ trong lòng cô như vậy đấy.
Có lẽ trong quan niệm của cô thì Lục Hướng Bắc nên là như vậy, cầu xin cô, bám lấy cô, sau đó cô sẽ từ chối một cách vô tình, chế giễu hà khắc.
Như vậy mới là cách thức chung đụng của họ.
Thời gian còn lại Lục Hướng Bắc nói gì cô đều không nghe vào nổi một từ, chỉ nhìn thấy anh ở trên đó thần thái rạng rỡ, nói không ngừng, còn tư duy của cô thì đã bay đi rất xa rồi.
Dường như lại quay trở về phòng họp của Đồng thị, phó tổng Lục cũng như vậy, chỉ điểm giang sơn, phong độ phi phàm, một cử chỉ, bước chân đều tràn đầy khí chất vương giả, mỗi một từ, mỗi một câu đều lời ít ý nhiều, mang đầy sức hút.
Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng, trong tim là từng đợt sóng đau thương, thời gian giao thoa, cô đã không còn biết mình đang ở đâu nữa.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy trước mắt dường như có một bóng người phóng đại, tiếp theo là một giọng nói nam vang lên rất rõ ràng: "Cô gái này, xin hỏi nếu là cô gặp phải tình huống như thế này thì sẽ làm như thế nào?"
Cô bỗng nhiên tỉnh táo lại, anh đang hỏi cô.
Nhưng vừa rồi anh đã nói gì vậy?
Cổ họng cô có chút khô rát, liếm môi, cố nghiêm mặt: "Tôi không biết!"
Anh cười không nói gì.
Nhìn cô một lúc rồi quay người tiếp tục giảng bài.
Cô gái trẻ bên cạnh kéo kéo cô, trong mắt toàn là vẻ buồn cười: "Cô cũng nhìn phát ngốc rồi sao? Cục trưởng Lục rất đẹp trai đúng không?"
"Cái gì mà nhìn phát ngốc chứ?" Cô hoàn toàn không biết cô gái này đang nói gì nữa.
"Vừa rồi cô vẫn nhìn chằm chằm cục trưởng Lục đấy, ánh mắt nhìn đến ngây ngốc rồi, chỉ thiếu mỗi chảy nước miếng nữa thôi, còn nói không ngốc sao.
Còn có, câu hỏi mà cục trưởng Lục người ta hỏi cô đó, trước đó một giây anh ta đã nói đáp án rồi, cô còn không biết sao?" Cô gái đó cười thầm, sau đó lại ra vẻ thấu hiểu: "Nhưng, cục trưởng Lục của chúng ta đẹp trai như vậy, nên có nhìn phát ngốc cũng là bình thường thôi.
Đúng rồi, cháu của em họ chú tôi làm việc cùng tầng với cục trưởng Lục, chúng tôi rất quen đấy, hay là tôi giới thiệu cục trưởng Lục cho cô quen biết nhé?"
Cục trưởng Lục của chúng ta? Rất quen thân? Quên thân sao còn phải ngồi học ở đây?
Đồng Nhất Niệm lườm cô gái này, nhưng lập tức đã hiểu ra, cô còn quen thân với anh hơn mà chẳng phải cũng ngồi đây đó sao?
Còn cái gì mà cháu của em họ chú nữa.
Nếu như cô nói cho cô gái này biết sau lưng cục trưởng Lục có một nốt ruồi son, bên trong đùi còn có một vết bớt xanh to bằng cái móng tay thì cô gái này sẽ có phản ứng thế nào đây?
Cô lại rơi vào trạng thái thất thần, đúng vậy, cô thân thuộc với anh như vậy, thân thuộc đến mức mỗi một nơi trên cơ thể anh đều nắm rõ nhưng vậy thì sao chứ? Cuối cùng vẫn chỉ là người xa lạ thân thuộc nhất mà thôi.
Còn cô sao vẫn không thể bình tĩnh được đây? Tại sao chỉ cần nhìn thấy anh thì trong lòng lại như nổi gai, đâm đến phát đau, sau đó phải đâm cả anh nữa thì mới thoải mái được?
Cô tự xem xét lại mình, thật ra cô cũng không phải luôn là một con nhím.
Dù là với mẹ nhỏ và Nhất Lăng, cô cũng đều nhẫn nhịn được, trước mặt họ cô luôn ngoan ngoãn như một con thỏ, nhưng chỉ ở trước mặt anh thì gai nhọn toàn thân cô mới dựng hết lên.
Trạng thái như vậy không phải là điều cô muốn.
Cô thở dài, bắt đầu chú ý nghe anh giảng bài, cứ xem anh như một thầy giáo và cục trưởng đi.
Khi đã bình tĩnh lại cô nhận ra anh giảng bài rất hay, không hề đọc một loạt các điều luật quy định mà là nói có sách mách có chứng, trôi chảy lưu loát, lại thêm vào chút hài hước và giọng nói đầy sức hấp dẫn của anh, khi kết thúc buổi học lại được cả lớp ủng hộ.
"Tôi dám đảm bảo, từ nay về sau, người vi phạm luật giao thông sẽ ngày càng nhiều, đặc biệt là con gái vì để được đến đây nghe cục trưởng Lục giảng bài đấy!" Cô gái bên cạnh hưng phấn vỗ tay nói..
Bình luận truyện