Chương 217: 217: Đồ Dùng Cá Nhân
Chín rưỡi.
Đồng Nhất Niệm nhìn đồng hồ đeo tay, cổng đội cảnh sát giao thông phải có đến N người đông đúc chờ xe taxi, cô không dám chen chúc vào đám đông mà chỉ dám đứng ở xa, hơn nữa còn vô thức bảo vệ bụng mình.
Cô nhìn đám đông chờ xe taxi mà thấy lực bất tòng tâm, không biết đến mười giờ cô có thể bắt được xe không nữa.
Đang lúc cô buồn phiền thì bên cạnh xuất hiện thêm một người, cô liếc mắt nhìn thì ra là Tiểu Đỗ.
"Phu nhân..
không, cô Đồng, cục trưởng Lục muốn mời cô." Tiểu Đỗ lịch sự cười, cân nhắc giữa hai từ "phu nhân" và "cô Đồng".
"Xin lỗi, xin hãy chuyển lời cho cục trưởng các cậu rằng bây giờ đã tan học rồi, không cần kiểm tra chuyên cần đâu."
Không đánh người đang cười, thù hận với người qua đường nào đó không cần phải làm ảnh hưởng đến người vô tội.
Lần trước đã gây rắc rối cho Tiểu Đỗ rồi thế nên lần này, tuy là lời nói ra có chút muốn cắn người nhưng thái độ vẫn khá là hiền hòa.
"Nhưng..
Cô Đồng, nếu như cô không qua đó thì tôi sẽ lại bị phê bình mất.
Cô cũng biết đấy cục trưởng Lục mới nhận chức, lái xe nhỏ bé như tôi cũng không dễ dàng gì, lại không hiểu tính cách của anh ấy, lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng, chỉ lo mắc sai lầm.
Cô Đồng, cô làm ơn thương xót tôi với."
Đồng Nhất Niệm liếc xéo cậu ta, lẽ nào vì đi theo Lục Hướng Bắc nên gần mực thì đen sao, cũng trở nên dày mặt rồi sao?
Cô thầm hầm hừ trong lòng: "Còn không đi sao?"
Tiểu Đỗ vui mừng, lập tức dẫn đường, dẫn cô đến cuối bái đỗ xe, một góc khuất vắng người, ở đó có chiếc Audi của anh.
Tiểu Đỗ giúp cô mở cửa xe, mời cô lên xe.
Trong ghế lái là anh, trên người vẫn là bộ cảnh phục, quân hàm trên vai sáng lấp lánh.
Cô lưỡng lự không biết có nên lên xe không.
"Lên xe đi, anh vốn cũng không muốn trở em, nhưng bây giờ rất khó bắt xe, anh sợ em mắng anh sau lưng." Anh nói một cách hời hợt.
Ý của anh là cô đã nghĩ nhiều rồi sao?
Nhưng anh làm sao biết được cô mắng anh vì việc ở trước cửa khách sạn?
Cô nghĩ một hồi vẫn quyết định lên xe, với tính cách của Lục Hướng Bắc, ở thành phố này mà muốn không chạm mặt với anh là điều không thể.
Thay vì dùng thời gian đó để tức giận hay cứ gặp là quay đầu bỏ đi thì không bằng cứ thản nhiên đối mặt, xem anh muốn chơi trò gì thì hơn!
Tiểu Đỗ sau khi đóng cửa xe lại thì lên chiếc việt dã số hai kia, Lục Hướng Bắc không nói gì lái xe đi.
Anh không nói gì thì tất nhiên là cô cũng không nói gì, xe lái về nhà họ Đồng.
Cô trầm mặt mở cửa xuống xe, tưởng là anh sẽ cứ vậy mà rời đi nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng đóng cửa xe vang lên, cô thấy lạ quay đầu lại thì thấy anh đã xuống xe rồi.
"Anh muốn làm gì?" Cô cảnh giác hỏi.
"Anh đến lấy ít đồ." Anh lại không biết xấu hổ mà rất đàng hoàng đi vào nhà.
"Lục Hướng Bắc, anh đứng lại cho tôi!" Cô thật sự cảm thấy người này đầu óc có vấn đề, không thì là đầu óc cô có vấn đề, lúc này mà anh lại dám đi vào nhà sao?
Cô cười lạnh đi đến gần anh: "Lục Hướng Bắc! Tôi thật sự khâm phục dũng khí của anh! Anh không sợ linh hồn của ba tôi đang ở trong nhà chờ anh sao?"
Sắc mặt anh hơi ngưng đọng, dưới ánh trăng, ánh mắt trong veo, không có sự cao ngạo thâm trầm, không có phức tạp, chỉ có sự chân thành chưa từng có: "Niệm Niệm, anh dám sờ vào lương tâm mình để đi vào trong nhà, anh cũng dám ở trước linh đường ba mặc bộ cảnh phục này.
Niệm Niệm, em có hiểu không?"
Trái tim Đồng Nhất Niệm bỗng nhiên đập loạn, rất nhiều cảnh tượng, rất nhiều lời nói luẩn quẩn trong đầu cô, nhưng có một manh mối vừa rõ ràng vừa mờ ảo, cô nhìn thẳng vào mắt anh, chạm vào ánh sáng loé lên trong đôi mắt sáng ngời của anh.
Ánh sáng đó va vào manh mối của cô thì bỗng nhiên bừng lên ngọn lửa, nơi ngọn lửa đó chiếu sáng có rất nhiều hình ảnh trước đây còn rất mơ hồ nhưng lúc này lại trở nên vô cùng rõ ràng.
Cô không nói gì nữa chỉ mở to mắt nhìn anh đi vào nhà.
Một lúc sau cô mới tỉnh táo lại, nhanh chóng đi vào theo.
Mẹ nhỏ và Nhất Lăng đều không có nhà, cô nhìn thấy bóng dáng Lục Hướng Bắc biến mất ở góc rẽ tầng hai.
Cô đi lên theo, cửa thư phòng đóng chặt sau khi anh đi vào.
Cô gõ cửa cốc cốc mấy cái, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, cô nhất thời vội vã liền tìm chìa khóa thư phòng khắp nơi, khi quay lại định mở cửa thì vừa hay cửa được mở từ bên trong.
"Anh..
Anh đang tìm gì vậy?" Trong tay cô vẫn nắm chìa khóa.
Trên mặt anh đã thay vẻ nghiêm túc lúc trước bằng một nụ cười nhạt, nhưng cô nhìn thấy trên trán anh có một lớp mồ hôi mỏng.
"Tìm đồ cá nhân trước đây anh bỏ quên." Anh nhàn nhạt nói.
Trong lòng cô cũng lạnh lẽo, thật ra cũng trách bản thân cô, cần gì phải hỏi nhiều chứ? Anh trước giờ luôn có tính cách như vậy, lúc trước còn là chồng cô mà cô còn không có được lời nói thật lòng nào của anh thì bây giờ lại càng không.
Thế nên cô đành cười nhạt: "Vậy được, hi vọng lần này cục trưởng Lục hãy mang hết mọi đồ vật cá nhân của mình đi hết đi, về sau đừng đến đây nữa.
Tôi là một người phụ nữ độc thân nên vẫn muốn có một chỗ đứng tốt trong xã hội, trong nhà cứ luôn có cảnh sát ta vào sẽ có ảnh hưởng không tốt."
Anh cũng đành cười: "Vậy lần sau anh mặc thường phục đến."
Cô cắn răng, cô từng gặp qua người không biết xấu hổ nhưng chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như anh cả.
Bảo mẫu nghe thấy có tiếng động trên lầu liền mang sữa lên cho Đồng Nhất Niệm thì nhìn thấy Lục Hướng Bắc, bị dọa suýt làm rơi cốc sữa: "Cậu..
Chủ.."
"Chào dì." Anh hình như rất hài lòng với cách gọi này.
"Dì à!" Cô cau mày nhắc nhở bảo mẫu, anh đã không còn là cậu chủ nữa rồi!
Bảo mẫu nhận ra là mình đã nói sai liền đưa cốc sữa cho cô rồi lúng túng đi xuống dưới, vừa đi còn vừa than vãn, Đồng Nhất Niệm loáng thoáng nghe thấy bà lẩm bẩm: "Sao lại có thể thế chứ? Cậu chủ là người tốt như thế mà lại rất hiếu thuận với ông chủ, sao cậu có thể làm hại ông chủ chứ? Haizzz.."
Đồng Nhất Niệm nghe vậy bất giác ngây ngốc.
Cô xuất thần bưng cốc sữa, trong khi đó, Lục Hướng Bắc lại đi về phía phòng ngủ.
ngôn tình sủng
Một người thường coi phòng ngủ là lãnh địa riêng tư nhất của mình nên không thích người khác xâm phạm, hơn nữa lại còn là chồng cũ.
"Anh lại muốn làm gì nữa?" Cô vội vàng đuổi theo, chặn trước mặt anh.
"Tìm đồ!" Dường như anh có đầy đủ lí do vậy.
Đồng Nhất Niệm lườm anh, anh mà cứ như vậy thì vĩnh viễn cũng không thể dứt khoát với anh được!
"Mọi đồ đạc của anh tôi đều ném hết đi rồi! Bên trong không có bất cứ đồ đạc cá nhân gì của anh đâu, thế nên, mời anh đi đi!" Cô lấy tay giữ cửa không muốn mở cửa lãnh địa của mình cho anh vào.
Vì thế anh cũng không tiếp tục kiên trì nữa nhưng lại nở nụ cười kì lạ: "Là chính em nói muốn anh mang hết mọi đồ dùng cá nhân đi đúng không?"
Cô mập mờ cảm thấy nụ cười này chắc chắn có bẫy, cô cẩn thận nhắc nhở: "Lục Hướng Bắc, chúng ta đã li hôn rồi!" Cô sợ anh nói ra những lời như đồ dùng cá nhân của anh bao gồm cả cô.
Anh lại cười rồi gật đầu: "Anh không quên, nhưng đồ dùng cá nhân của anh ở đây." Ánh mắt của anh rơi trên bụng cô.
Con trai.
Cô tỉnh ngộ, sao lại quên mất điều này chứ.
"Anh muốn thế nào đây?"
Anh nhếch mày: "Vốn là anh định thường xuyên đến xem đồ dùng cá nhân của mình nhưng em lại cứ bắt ép anh mang đi nên anh cũng không còn cách nào khác."
Gặp phải Lục Hướng Bắc là việc đáng buồn nhất trong cuộc đời cô.
Đấu mồm với anh lúc nào cô cũng thua nên cô cũng không muốn lãng phí sức lực nữa, chỉ phất phất tay: "Lục Hướng Bắc, tôi thật sự là rất mệt, phiền anh đi đi, còn nữa, coi như là nể mặt trong bụng tôi có đồ dùng cá nhân của anh, anh có thể cho tôi đi cửa sau không? Có thể không cần phải đến lớp huấn luyện kia không? Trả bằng lái lại cho tôi được không?"
"Có thể!" Anh đồng ý rất sảng khoái.
Sảng khoái như vậy sao? Đồng Nhất Niệm trợn tròn mắt, chắc chắn là có vấn đề.
Quả nhiên, câu tiếp theo cua ranh là: "Anh có thể mỗi tối lên lớp riêng cho mình em, giúp em lấy lại bằng lái."
Đồng Nhất Niệm thấy may là mình không đang uống sữa, nếu không sẽ phun toàn bộ sữa ra mất.
"Vậy thì tôi vẫn nên..
đến lớp thì hơn..
cám ơn anh!" Cô cắn răng trừng mắt với anh.
Cuối cùng anh vẫn đi, lúc quay người đi, trong đôi mắt có ánh cười kia lại có sự âm trầm lộ ra.
Sáng ngày hôm sau, cô ở nhà đợi Di Đóa đến đón cô đi đài truyền hình, công việc ngày hôm nay chính là đến đài truyền hình bàn việc quảng cáo buổi họp báo thời trang và hiện trường họp báo.
Nhưng cô chưa đợi được Di Đóa đến đón thì người đến lại là Hạ Tử Tường.
"Niệm Niệm, anh đến xin ứng tuyển!" Hạ Tử Tường nói lời gây kinh ngạc.
Đồng Nhất Niệm không hiểu ý anh ta: "Ứng tuyển sao? Hạ nhị thiếu à, mới sáng ra đã đùa gì vậy chứ?"
Hạ Tử Tường cười: "Anh không đùa, nghe nói bây giờ em đang thiếu một lái xe vì thế nên anh đến ứng tuyển lái xe."
Đồng Nhất Niệm không nói được gì, đúng là việc tốt chưa ra khỏi nhà, việc xấu đã truyền xa, việc mất mặt này của cô lẽ nào cả thế giới đều biết rồi sao?
Cô có chút không biết làm sao chỉ cười: "Với thân phận của Hạ thiếu, sao tôi mời nổi chứ?"
Hạ Tử Tường cười, không đùa cợt nữa: "Vừa hay mấy hôm nay đang rảnh nên đến đưa đón em, em bây giờ chẳng phải đang khởi nghiệp sao? Nếu không có xe sẽ rất bất tiện."
Đúng thế, bây giờ cô đúng là cần một tài xế.
Bỗng nhiên cô có chút căng thẳng, cô biết lí do là gì, ngồi đối diện với Hạ Tử Tường sao có thể không căng thẳng chứ?
"Được thôi, vậy thì cám ơn anh!" Cô mỉm cười.
"Rất vinh hạnh được phục vụ em, đi thôi!" Anh ta còn khoa trương giơ một cánh ta ra.
Đồng Nhất Niệm cười nhưng không khoác tay anh ta mà đi ra ngoài trước anh ta..
Bình luận truyện