Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 226: 226: Chương 227





Anh ta ném một miếng bỏng ngô vào mồm, trong mắt mang theo nụ cười hồi tưởng đẹp đẽ: "Có lẽ vậy..

đúng không..

anh nhớ khi anh học tiểu học, có một cô gái ngồi trước mặt anh, mỗi ngày chia đồ ăn vặt cho cô ấy, cô ấy đều rất vui, ví dụ như bỏng ngô gì đó.

Thỉnh thoảng tặng cô ấy gấu bông nhỏ thì cô ấy giống như là có được bảo vật vậy.

Sau khi lên cấp hai thì trong mắt những cô gái đó đã coi thường bỏng ngô và đồ chơi rồi, ít nhất cũng phải quần áo mỹ phẩm hàng hiệu hoặc đồng hồ gì đó.

Về sau thì đòi hỏi càng cao, phải đá quý, nhà đẹp, xe sang thì mới thoát ra nổi!"
"Vậy nên anh lại hoài niệm về người bạn gái hồi nhỏ sao?" Đồng Nhất Niệm cười lớn, anh ta đang nói sự thật.

Tình yêu trên thế giới này có được mấy người lại không dùng tiền bạc để đong đếm chứ? Người nhìn trúng cậu hai Hạ chắc phải 99.9 % là nhìn vào gia thế của anh ta.
Anh ta cười lắc đầu: "Cũng không phải, thật ra cô gái đó tên là gì, nhìn như thế nào anh cũng quên mất rồi, anh chỉ là đang nói một ý cảnh mà thôi, không biết là em có hiểu không, tình yêu mà anh vẫn hướng tới là như vậy, không có hội họp sang trọng, không có xe sang quần áo xa hoa, hai người tay nắm tay đi bộ, ăn kem trên đường, sau đó xếp hàng vào xem phim, mỗi người một bịch bỏng ngô."
Đồng Nhất Niệm nghe vậy mà muốn ngây ngốc luôn.
Đây cũng là nguyện vọng mơ ước của cô mà!
Trong ba năm kết hôn với Lục Hướng Bắc, cô luôn rất muốn được nắm tay đi dạo, muốn cùng anh mua kem bên đường cùng ăn, muốn ôm bỏng ngô cùng anh xem phim, nhưng bộ phim duy nhất cô xem cùng anh lại có kết cục như vậy.
Thật ra, sau khi đã trải qua rồi trái tim cũng trở nên bình lặng thì lại có thể hiểu về những ngày tháng đó.


Với thân phận của anh thì sao có thể hợp với việc yêu đương như thế chứ? Những bộ phim như vô gian đạo cô cũng từng xem rồi, mỗi ngày đều đầu tắt mặt tối tìm đầu mối rồi lại lo lắng sợ hãi thân phận mình bị bại lộ, một khi bị phát hiện sẽ chỉ còn lại một xác chết mà thôi, chẳng trách mà anh khi ngủ cũng có thể tỉnh dậy vì ác mộng.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ lần đó Lục Hướng Bắc tỉnh dậy giữa đêm khuya sau khi gặp ác mộng gọi tên Như Kiều rồi ôm lấy cô vô cùng sợ hãi, còn nói Như Kiều chết rồi, các kiểu chết, toàn thân là máu.

Lúc đó cô tưởng là Như Kiều tự sát đã để lại cho anh nỗi khiếp sợ, nhưng bây giờ nghĩ lại, khi đó Như Kiều vẫn chưa chết mà là đang giúp anh làm việc, anh mơ thấy chắc là Như Kiều bị người ta giết hại.
Anh sống trong hoàn cảnh như vậy thì làm sao còn có tâm tình yêu đương với cô chứ?
Tất nhiên hiểu được không có nghĩa là có thể tha thứ việc anh lừa dối cô.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Câm Của Trùm Mafia |||||
Qua rồi thì cứ cho qua đi, đừng quay đầu lại nữa.
Cái chết của Như Kiều.
Điểm nhạy cảm nào đó trong trái tim cô lại trở nên xúc động dẫn đến việc khi Hạ Tử Tường gợi ý xuống xe đi bộ cô lại không hề từ chối.
Kết quả của việc xuống xe cùng đi bộ với Hạ Tử Tường là hai người lại đi xem phim, Hạ Tử Tường chọn một bộ phim hài.
Đồng Nhất Niệm tin một chuyện là khi đang không vui thì hãy xem phim hài.

Cô nghĩ nếu như bộ phim duy nhất cô xem cùng Lục Hướng Bắc không phải là phim "Đố dám yêu em" về việc có dám làm hay không đó thì liệu có thể có thêm được một hồi ức tốt đẹp rồi không?
Cuối cùng cô lại tự giễu bản thân, vốn đã qua rồi còn quan tâm nó đẹp hay không làm gì nữa? Rốt cuộc vẫn là không buông xuống được.
Cô nghĩ, Hạ Tử Tường chọn bộ phim này rất có tâm, có tâm muốn cô được vui vẻ, giống như việc anh ta lấy những việc xấu hổ trước đây của mình ra để chọc cô cười vậy.
Hạ Tử Tường là một người rất thông minh.


Mỗi một câu nói đều có ý nghĩa, ít nhất thì cô cũng cho là vậy.
Quả nhiên khi Hạ Tử Tường đưa cô về đến nhà liền chứng minh suy đoán này của cô.
Anh ta giúp cô chuyển tất cả mọi thứ vào nhà, bao gồm cả quà anh ta mua cho cháu ngoại, một chú gấu bông lớn.
"Cái này sao? Anh chuyển nhầm rồi!" Cô trả lại gấu bông cho anh ta.
Anh ta cười: "Tôi bỗng nhiên nhớ ra, cháu trai tôi là con trai sao có thể thích đồ chơi này.

Hơn nữa nó còn nhỏ, còn chưa lớn bằng con gấu này nữa, nên cho cô còn hơn!"
"Tôi sao?" Cô có chút ngạc nhiên, cô có rất ít đồ chơi như này, không có ai mua cho cô, đến cả bọn Khang Kỳ cũng chưa từng mua cho cô, bản thân cô lại càng không.
"Đúng thế! Chắc không phải em chưa từng chơi qua thứ này đấy chứ?" Anh nhìn vẻ mặt của cô liền suy đoán.
"Đúng..

đúng vậy." Cô thành thật thừa nhận, chưa từng chơi qua đồ chơi này thì rất mất mặt sao?
Anh cười, bỗng nhiên rất muốn sờ mái tóc ngắn của cô, chỉ là nghĩ thôi chứ không hề vươn tay ra: "Không biết là anh đã nghe ai nói, cô gái nào mà chưa từng chơi qua thứ đồ chơi này thì cuộc đời sẽ không được hoàn chỉnh!"
Cô nhất thời ngây người.
Cuộc đời của cô vẫn luôn không hoàn chỉnh, không có nhà, không có tình yêu của mẹ, hôn nhân cũng thất bại.
Lẽ nào việc này có liên quan trực tiếp đến việc chưa từng chơi thứ đồ chơi này sao?
Chắc là vậy nhỉ.
Lúc nhỏ thường là mẹ mua đồ chơi cho con gái nhỉ? Cô lại không có mẹ nên tất nhiên là không có ai mua cho cô rồi.


Khi lớn lên, tất nhiên sẽ có người đàn ông yêu quý cô gái muốn nuông chiều cô như con gái mình, mua cho cô các loại đồ chơi.

Ví dụ như Minh Khả cũng đã tặng Giai Mi rất nhiều những thứ như này.

Còn cô lại không có được người đàn ông như vậy.
Cô cười nghẹn ngào, Hạ Tử Tường là người đàn ông đầu tiên tặng cô đồ chơi bằng bông.
Phải chăng khi anh mua con gấu bông cao gần bằng cô này đã dự định trước là sẽ tặng cho cô rồi chăng? Lại còn tìm cái cớ gì mà mua tặng cháu ngoại nữa chứ? E là mua quà tặng cháu ngoại cũng chỉ là cái cớ mà thôi, chỉ là vì muốn đi cùng cô sao?
Thật sự là vậy sao?
Cô dùng ánh mắt nghiên cứu sâu xa nhìn anh ta, phát hiện trong mắt anh ta có ánh lên một sự xấu hổ xẹt qua.
Anh ta cũng biết xấu hổ sao? Đi qua bao bụi hoa mà không bị lá cây dính vào như cậu hai Hạ mà cũng biết xấu hổ sao?
Được rồi, cô sẽ tha cho anh ta.
Cô ôm lấy con gấu bông lớn bằng cả vòng ôm của cô vào lòng, mặt dụi dụi vào lông của nó, cảm giác rất ấm áp, rất mềm mại, cô mím môi cười: "Cám ơn anh!"
Thần thái này của cô giống như một búp bê trong mơ vậy, anh ta cuối cùng không nhịn được mà vươn tay ra xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng như mơ: "Niệm Niệm, nhất định phải vui vẻ nhé."
Bản thân anh ta cũng cảm thấy kinh ngạc, thì ra giọng nói của anh ta lại có thể dịu dàng đến thế, anh ta chưa dùng ngữ điệu như vậy nói chuyện với người khác bao giờ.
"Tôi sẽ vậy!" Nửa gương mặt của cô vùi trong lông của chú gấu bông.
Trái tim anh ta bỗng nhiêm mềm mại như vắt ra nước, thậm chí anh ta bắt đầu ghen tị với con gấu bông kia.

Đến bao giờ cô mới có thể vùi mặt mình vào trong ngực anh như ta như vậy nhỉ?
Anh ta cười, cảm thấy bản thân như trở về thời thanh xuân tuổi trẻ: "Không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh đến đón em! Tạm biệt!"
Cô nhất thời không biết là nên gật đầu hay lắc đầu nữa, lắc đầu là muốn nói ngày mai anh ta không cần đến đón cô, gật đầu là muốn đồng ý với anh ta cô sẽ nghỉ ngơi và nói tạm biệt.

Sao anh ta lại nói một lèo hết tất cả vậy chứ? Trong khi cô còn mơ hồ thì anh ta đã cười nhẹ ra khỏi nhà, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng anh ta dần biến mất trong màn đêm.
"Anh ta đi rồi à!" Trên đỉnh đầu một giọng nói âm trầm bỗng vang lên.

Cô giật mình ngước đầu lên, người đang đứng ở cầu thang tầng hai là ai?
Cô còn không có cả sức để nổi giận nữa.
Tất cả sức lực của cô đã tiêu hao hết vào cuộc đọ sức vừa rồi ở đội cảnh sát giao thông rồi, còn chưa kịp khôi phục lại nguyên khí mà sao đã phải gặp lại anh rồi? Sao anh lại có thể âm hồn bất tán thế chứ? Cô đã nói đến mức đó rồi mà!
"Dì à, mẹ nhỏ!" Cô đứng ở phòng khách gọi lớn.
Bảo mẫu cầm cốc sữa từ trong bếp đi ra, mẹ nhỏ thò đầu ra từ tầng hai.
"Ai cho anh ta vào nhà vậy?" Cô nhớ là mình đã từng tuyên bố với trong nhà là không ai được cho anh vào cơ mà, ai cho thì cút ra ngoài cùng anh ta luôn.
Mẹ nhỏ nghe vậy lập tức thu đầu lại, chỉ để bảo mẫu ở lại một mình run lẩy bẩy đặt sữa xuống rồi đi ra xa, vừa đi vừa nói: "Đại tiểu thư, tôi cũng không có cách nào, cậu ấy là cảnh sát mà."
"Cảnh sát sao? Cảnh sát thì giỏi lắm sao? Cảnh sát thì có thể tùy tiện xâm nhập vào nhà dân sao? Cục trưởng Lục, anh đừng có biết luật mà còn phạm luật chứ!" Cô ôm gấu gào lên với gương mặt âm trầm trên tầng kia.
Cô thật sự không muốn gào thét nhưng con người mặt dày này đều dầu muối không ngấm!
Anh từ từ đi xuống, tay hua hua một tờ giấy trước mặt cô.
Cái gì vậy?
Cô trợn tròn mắt, ba chữ lớn màu đỏ như muốn chọc vào mắt cô: Lệnh khám xét!
Chẳng trách bảo mẫu không làm gì được anh.
"Lục Hướng Bắc! Anh đúng là đồ vô sỉ, anh lấy chức quyền làm việc tư.

Tôi muốn kiện anh!" Cô không thể nhịn được nữa, đập con gấu lớn vào người anh.
"Đi kiện đi!" Anh vốn có chỗ dựa nên không sợ: "Nếu như ủy ban kỉ luật biết anh phải dùng đến lệnh khám xét để về nhà tắm và thay quần áo thì không biết sẽ đồng tình với ai hơn đâu?"
Cô dường như có thể nhìn thấy Lục Hướng Bắc than thở khóc lóc như thế nào trước mặt ban kỉ luật kể lể về sự bi thảm của mình rồi, con người này là diễn viên trời sinh mà, cô luôn tin như vậy.
"Nhưng Lục Hướng Bắc, đây đã không còn là nhà của anh nữa rồi! Đừng có nói về nhà với tôi nữa đi! Khóa căn nhà tân hôn kia là Di Đóa đổi chiều nay, lệnh khám xét cũng đưa cho Di Đóa xem đi, đừng có đến làm phiền tôi!" Đối với loại người này, vốn không thể khách sáo được, anh biết chắc là cô nhất định sẽ không dám đi kiện!
"Di Đóa sao? Cô ấy đang hẹn hò đầy phong hoa tuyết nguyệt với người ta đấy, sao lại không biết ngại mà đi làm phiền người ta chứ?" Anh bắt lấy con gấu cô ném qua, đang nhìn với vẻ nghiên cứu kĩ.
Đang hẹn hò sao? Con bé đó đang yêu đương sao? Sao cô lại không biết nhỉ? Lại dám giấu cô nữa? Sao có thể chứ? Phải cho cô ấy biết tay mới được!
"Tôi cũng đang hẹn hò đấy? Sao anh lại không biết ngại mà làm phiền tôi vậy?" Cô chỉ vào múi mình giận dữ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện