Chương 227: 227: Loạn
Dáng vẻ muốn bị đánh của anh rõ ràng là đang nói, chính là làm phiền em đấy.
"Anh không có làm phiền em! Nhân lúc em không có nhà mới đến! Bây giờ xin cáo từ!" Một tay anh xách con gấu Hạ Tử Tường tặng cô đi ra khỏi nhà họ Đồng.
Đồng Nhất Niệm thấy anh ra khỏi nhà một cách sảng khoái như vậy hình như đúng là chỉ đến để thay quần áo thì nhất thời ngây người.
Đợi cô tỉnh táo lại thì Lục Hướng Bắc đã xách con gấu bông lên xe đi rồi.
"Này! Trả gấu lại cho tôi.." Cô đuổi theo mấy bước thì nhận ra đã muộn mất rồi, chỉ còn có thể nhìn thấy hai đèn sau xe anh mà thôi.
Cô giậm chân, vừa rồi về đến nhà sao lại không để ý đến xe anh ta đỗ ở chỗ tối nhỉ.
Nhờ bảo mẫu giúp thu dọn mấy thứ cô mua về xong thì cô cũng tự quay về phòng mình.
Mở phòng tắm thì thấy khí nóng bốc ra, còn có cả mùi thơm của sữa tắm cô vẫn dùng, rõ ràng là Lục Hướng Bắc đã tắm ở đây.
Bỗng nhiên tai nóng lên, tim thì đập nhanh.
truyện đam mỹ
Nhìn một vòng phòng tắm thì sự tức giận lại bị đánh thức.
Đây là gì chứ? Quần áo anh thay ra sao? Cảnh phục màu tím, áo sơ mi màu xanh đậm, còn có quần lót màu trắng.
Nhìn thấy quần lót của anh, cô không biết tại sao trái tim lại đập loạn hơn, trong đầu cũng có những ý nghĩ xa xôi mà không nên có.
Cô rõ ràng biết là không đúng nhưng có những hình ảnh lại cứ xuất hiện trong đầu không kiểm soát được.
Cô tức giận khổ sở, căm ghét ném đồ của anh ra đất sau đó lấy chân giẫm lên.
Đây là có chuyện gì chứ? Cô đã li hôn với anh rồi mà anh vẫn còn đường hoàng để quần lót trong phòng tắm của cô, lẽ nào còn muốn cô giặt cho anh nữa sao?
Như vậy thì có phải là anh sẽ có cớ để quay lại tìm cảnh phục không?
Giẫm xong rồi mà vẫn chưa hết giận, trong phòng tắm dường như toàn là mùi hương của anh, bức bí đến làm cô khó thở, không muốn tiếp tục ở trong phòng tắm nữa.
Thật ra nói đến cùng thì là do cô không có đủ dũng khí.
Vậy nên cô lấy quần áo đi ra ngoài, nói lớn xuống bên dưới: "Dì à, giúp tôi vứt hết đồ trong bồn tắm đi!"
Nói xong, cô liền đi vào phòng dành cho khách, tối nay ở tạm chỗ này một hôm vậy!
Được rồi, cô thừa nhận, thật ra cô vẫn là kẻ nhát gan, gan bé đến mức không dám động vào quần áo của Lục Hướng Bắc.
Bởi vì nơi tay cô chạm vào quần lót của anh bây giờ dường như đang nóng ran làm cho lòng cô cũng nóng bừng lên, trong người dường như có một nỗi xúc động lâu ngày chưa xuất hiện, một khát vọng khó nói thành lời.
Trong phòng tắm phòng dành cho khách, cô mở nước lạnh xả lên người mình, để sự mát lạnh làm giảm độ nóng trong người cô.
Hơn nữa còn rửa lại chỗ tay chạm vào quần lót của anh, để cảm giác nóng rát dần dần dịu đi.
Tắm xong đi ra đã là nửa đêm, cô nằm xuống chiếc giường mềm mại, trái tim phập phồng, lại mất ngủ, trong đầu toàn là những suy nghĩ lung tung bay bổng, cuối cùng cũng không biết ngủ từ mất lúc nào.
Đêm nay là một giấc ngủ thảm hại nhất từ trước đến giờ của cô.
Cô lại mơ thấy Lục Hướng Bắc, cái này cũng không quá kì lạ, mà kì lạ là cô mơ thấy mình và Lục Hướng Bắc quấn chặt lấy nhau, cô quấn lấy eo anh, anh ở bên trên cô tiến vào hết lần này đến lần khác, mồ hôi của anh rơi xuống từng giọt từng giọt, đôi mắt đen như đá vỏ chai của ah long lanh như mây như sương giống như một vòng xoáy lớn hút cô vào chỗ sâu nhất.
Còn cô không kìm chế được mà trầm luân vào, mỗi lần tiến vào của anh cô đều đê mê rên rỉ, sự sung sướng mỗi lần đều đến một cách rất chân thực.
Vòng ôm của anh vẫn mạnh mẽ như vậy, sự va chạm của anh vẫn làm cho cô mất hồn, cô dường như đã quên mất đây rốt cuộc là mơ hay là thực.
Khi cao trào cuối cùng đến một cách mạnh mẽ không gì cản được thì cô cố cong người lên để nghênh hợp, cuối cùng lại đạt đến một đỉnh cao mà lâu rồi không có.
Đồng thời cô cũng tỉnh lại theo.
Mở mắt ra thì mới biết thì ra chỉ là môt giấc mơ.
Cả người đầy mồ hôi, tim đập loạn, thậm chí sự tệ mỏi của chân cũng chưa hết.
Cô nhắm mắt lại, thấy may mà chỉ là một giấc mơ.
Nhưng sao cô lại mơ một giấc mơ đáng xấu hổ như vậy chứ? Tuy ham muốn không phải là của riêng đàn ông mà phụ nữ cũng có nhưng cô chưa từng có kinh nghiệm như vậy, lẽ nào vì đang có thái nên ham muốn của cô mới lớn hơn sao? Nhưng đúng là lâu rồi chưa có việc như vậy? Hình như khi cô còn trong tình trạng hôn nhân cũng chưa bao giờ cách lâu như vậy, Lục Hướng Bắc là một tên lưu manh mà, sao có thể để cô rảnh rỗi lâu như vậy được chứ.
Cô ôm ngực đang đập thình thịch, đổ mọi tội lỗi lên chiếc quần lót của Lục Hướng Bắc, đều là vì nó mới khơi dậy sự kích động của cô.
Được rồi đó Lục Hướng Bắc, tuy tôi không muốn thừa nhận nhưng anh đúng là có bản lĩnh làm náo loạn trái tim tôi.
Trong đêm tối, cô nhìn lên trần nhà, không biết giấc ngủ giữa chừng này lúc nào mới có thể tiếp tục.
Sau khi cô tưởng rằng cơn ác mộng đã kết thúc thì Lục Hướng Bắc lại thường đến chăm sóc trong giấc mơ của cô là có ý nghĩa gì đây?
Còn Lục Hướng Bắc sau khi rời khỏi nhà họ Đồng, nhìn vào con gấu bông ở chỗ bên cạnh ghế lái mà càng nhìn càng thấy ghét.
Anh biết mình hôm nay đã mất bình tĩnh, sau khi Đồng Nhất Niệm nói những lời như vậy với anh xong mà anh vẫn còn chạy đến nhà họ Đồng chờ cô về, đây không phải là cách làm việc chín chắn vốn có của anh.
Anh thích mọi việc không thoát khỏi sự không chế của mình nhưng sự xuất hiện của Hạ Tử Tường tối nay đã làm loạn trái tim anh.
Anh trước đây chưa từng coi Sầm Kiệt Tây hay Thẩm Khang Kỳ là đối thủ.
Anh quá hiểu Đồng Nhất Niệm vốn là một cô gái cố chấp, nhiều năm như vậy mà không phát sinh tình cảm nam nữ thì bây giờ cũng sẽ không.
Vốn cô cũng không yêu Thẩm Khang Kỳ, cô lại là người nhạy cảm và lương thiện nên sao có thể ở cùng Thẩm Khang Kỳ làm cho Thẩm Khang Kỳ rơi vào tình cảnh khó xử với hai bên được? Còn về Kiệt Tây, cô vẫn luôn coi cậu ta là em trai, càng không thể có khả năng.
Không ngờ là bỗng nhiên lại nhảy ra một Hạ Tử Tường.
Khi anh nhìn thấy cô và Hạ Tử Tường sánh vai rời đi thì trái tim như bị treo lên giữa không trung.
Tối nay nếu như anh không nhìn thấy cô thì trái tim này sẽ rơi xuống vì thế nên dưới sự xúc động anh đã dùng đến biện pháp vô lại để đường đường chính chính đến nhà tắm rửa thay quần áo.
Loại hành động này đến bản thân anh cũng cảm thấy mất mặt.
Nhưng nếu như mất mặt mà có thể níu kéo lại được tất cả thì anh bằng lòng mất mặt cả nghìn cả vạn lần, chỉ sợ là dù sau khi anh chịu mất mặt cả nghìn cả vạn lần mà cô vẫn không tha thứ cho anh thôi.
Lệnh khám xét.
Anh cười khổ đồng thời cũng tự giễu bản thân, trừ cách này ra thì không thể đến gần cô được sao? Lệnh khám xét có thể dùng được mấy lần chứ?
Hạ Tử Tường đâu chỉ mang đến nguy cơ cho anh đâu..
Bình luận truyện