Chương 253: 253: Làm Cho Nó Nghe Lời
Bây giờ là sao?
Tay của cô trực tiếp nắm lấy cái đó của anh.
"A..
Lục Hướng Bắc.." Cô hét lên, tay anh ấn lên tay cô.
Đã lâu rồi không động vào thứ đó, cảm giác nắm trong tay giống như bị lửa làm bỏng vậy.
"Giúp anh làm nó nghe lời đi.." Anh vẫn ấn chặt tay cô, giọng nói trở nên khàn khàn, cùng với sự vang lên của giọng nói anh, trong không khí dường như cũng vang lên hơi thở của hooc môn.
Tay còn lại của anh nhanh chóng giữ chặt cô, đôi môi nóng bỏng rơi xuống cổ cô.
Cảm giác thiêu đốt hầm hập làm cô phát run, làn da như bị đốt lửa, chỉ cần một tiếng nhỏ là sẽ bốc cháy.
Cô bỗng nhiên có cảm giác miệng lưỡi khô khốc, hơn nữa còn không phải vừa, làm cô nhớ lại tình cảnh giấc mơ lần trước, hình ảnh anh và cô dính sát quấn lấy nhau.
Nhưng hình ảnh này chỉ là lóe lên mà thôi, cô lập tức lấy lại tỉnh táo, trong lòng thầm mắng bản thân sao có thể nhớ đến những điều đó trong hoàn cảnh này được?
Khuỷu tay chống vào ngực anh cố đẩy anh ra, một tay của anh liền buông lỏng trói buộc với tay cô, thuận thế ôm lấy cơ thể cô, làm cô không thể động đậy nhưng vẫn tránh đè vào bụng cô.
Môi anh đã di chuyển đến chỗ cổ áo đang mở ra của cô, nóng bỏng lại thiêu đốt trên vai cô.
Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, hơi thở từ mũi giống như có lửa phả vào da cô, làm cô không kìm được mà run rẩy, làm cô dường như không có cách nào có thể đứng thẳng được.
Cô biết khát vọng của bản thân, một người phụ nữ trưởng thành có khát vọng cũng là bình thường, huống hồ cô và anh đều đã rất quen thuộc với cơ thể của nhau, nhưng không có nghĩa là đầu óc cô không tỉnh táo.
Cô rụt cổ cố gắng tránh đi nụ hôn của anh, vội nói: "Họ Lục kia, đừng quên đây là văn phòng cục công an, bốn phía đều có camera giám sát, anh muốn làm gì hả?"
Anh không cách nào thuận lợi hôn vào cổ cô liền quay sang tìm kiếm môi cô, đồng thời cười kì quái: "Ừm..
có camera giám sát..
nhưng không có mở điện.."
"Lục Hướng Bắc, anh từ đầu đến cuối đúng là một tên lưu manh!" Lại mắc lừa anh rồi, sao lại thế chứ?
"Cái kết luận này em đã tổng kết ra từ rất lâu rồi mà.."
"Lục Hướng Bắc, anh phải làm những gì xứng đáng với bộ cảnh phục mặc trên người chứ! Chúng ta đã li hôn rồi, anh cứ như vậy sẽ bị coi là cưỡng hiếp đấy, anh đừng có biêt luật mà còn phạm luật!" Không đẩy ra được, không trốn được, lẽ nào hôm nay cô thật sự sẽ bị anh cưỡng hiếp sao? Nếu vậy thì đúng là không còn lẽ trời nữa rồi!
Hơi thở bức bách, làn da mềm mượt ở viền môi của cô làm anh như chìm vào một loại ý loạn tình mê bị đè nén từ rất lâu, giống như cỏ khô trên thảo nguyên chỉ cần một mồi lửa thì sẽ nhanh chóng thiêu đốt tất cả.
Anh đưa một tay ra sờ vào trước ngực cô.
Có lẽ là từ khi cô mang thai đã rất chú ý đến ăn uống nên sau khi hết thời kì nôn nghén thì đã ăn rất nhiều, cơ thể rõ ràng là phì nhiêu hơn trước, cảm giác bộ ngực càng nhô ra phía trước, sờ cách một lớp quần áo anh đã không thể nhịn được nữa nên nhanh chóng đi vào từ cổ áo.
Sự ấm áp mềm mại nơi bàn tay, hơi thở ấm nóng của anh thì thầm bên tai cô: "Niệm Niệm, anh yêu em..
Chúng ta phục hôn đi.."
Phục hôn sao? Yêu sao? Từ sau khi li hôn cô chưa từng nghĩ đến những điều này!
Chỉ là anh quá quen thuộc với cô.
Vành tai, ngực là những điểm động chạm nhạy cảm của cô, còn anh thì đang cố ý trêu đùa, cô nghe thấy tiếng hít thở hơi loạn nhịp của bản thân, nhưng cô không thể bị thu phục như thế này được!
Bỗng nhiên cô nghĩ ra một cách, cô kinh hãi hô lên: "A..
con!"
Nếu như nói anh lúc này đang ngồi trên núi lửa thì khi nghe thấy cô hô lên tiếng "con" này, tất cả nham thạch và nhiệt lượng đang phun trào đều bỗng nhiên trở nên nguội lạnh, sợ hãi nhìn cô: "Con làm sao rồi?"
Trên lưng cô đã có một lớp mồ hôi mỏng, đối diện với sự ép hỏi lo lắng của anh chỉ thở hổn hển sờ bụng: "Con..
đang đạp tôi.."
"Thật sao?" Vẻ mặt anh kinh ngạc, không hề giả dối đặt tay lên bụng cô.
Cô bỗng nhiên nhớ đến anh chưa từng cảm giác được máy thai bao giờ, không, không chỉ là máy thai mà tất cả mọi thứ liên quan đến con cô đều chưa từng chia sẻ chút gì với anh cả.
Đây là đang thương tình cho anh sao?
Không, anh không xứng được thương tình.
Nhưng lúc này cô không muốn ngăn cản anh, bởi vì chỉ có thể dựa vào con để dời sự chú ý của anh mà thôi, để anh đừng đặt chủ ý lên người cô nữa.
Dần dần hơi thở trở lại bình thường, cô gật đầu: "Đúng vậy, con đang đá tôi, đang kháng nghị hành động lưu mang của người ba là anh, xin anh hãy làm gương cho con đi!"
Anh bỗng nhiên ngước mắt nhìn cô đầy thâm ý, cô lại nói anh là ba của con sao? Trước đây cô chưa từng thừa nhận.
Không biết đây có được coi là đã tiến gần hơn một bước không nữa? Dù có là ba hay là ba lưu manh thì cũng là ba rồi.
Tâm trạng anh rất tốt, tay di chuyển trên bụng cô, cơ hội được tiếp xúc gần với con đâu có dễ dàng nên anh cẩn thận dè dặt hỏi: "Đang đạp sao, đang đạp sao? Đâu có đâu!"
Cô thở phào nhẹ nhõm rất hi vọng con sẽ nể mặt người ba lưu manh này mà đạp một cái, đừng để mẹ nó phải chịu cảnh nguy hiểm.
Vậy mà đứa bé đúng là nể mặt, ngay khi tiếng nói của ba nó phát ra thì liền động một cái rất mạnh, việc này đã làm cho Lục Hướng Bắc giật mình đến kêu "A" lên.
Vẻ mặt anh vô cùng vui sướng, trong mắt là vẻ tự hào của người làm ba: "Động rồi này, một cước này mạnh thật đấy! Nhóc con này nhất định là giống anh, nhưng cũng đừng đạp mạnh quá mà làm đau mẹ con.
Đồng Nhất Niệm nghe lời anh nói lại không cảm thấy buồn cười mà chỉ thấy thương cảm tràn đầy tâm trạng.
" Tôi đi đây, con cũng nên nghỉ ngơi rồi! "Cô đứng dậy, cách xa anh, sau đó cúi người nhặt bằng lái bị rơi trên đất rồi xoay người đi ra khỏi cửa.
Bầu không khí nóng bỏng vừa rồi cuối cùng đã nguội lại, nhiệt tình cũng qua đi, hai bên cũng dần lấy lại bình tĩnh.
Cô đứng ở cửa, tay nắm cánh cửa:" Lục Hướng Bắc, việc ngày hôm nay tôi mong là sẽ không có lần sau, đối với tôi mà nói có nghĩa là gì anh có biết không? Chúng ta đã li hôn rồi, anh làm như vậy là đang sỉ nhục tôi đấy! "
Nói xong cô mở cửa xông ra màn đêm bên ngoài không thèm để ý đến phản ứng của anh.
Còn anh sau khi bình tĩnh lại thì cảm thấy đau khổ, sao có thể là sỉ nhục cô chứ? Bởi vì yêu cô nên mới nghĩ đến việc dành cho cô sự nhiệt tình nóng bỏng nhất mà, sao lại có thể là sỉ nhục cô chứ?
Anh đuổi theo thì thấy bóng dáng cô đã ở dưới vườn bên dưới, dưới ánh đèn đường lạnh lẽo, dáng vẻ quật cường của cô làm anh cảm thấy xót thương.
" Tiểu Đỗ! "Anh gọi lớn.
Tiểu Đỗ không biết chui từ góc nào ra:" Có, cục trưởng Lục.
"
Ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng quật cường dưới đèn đường kia, rồi nhỏ giọng nói:" Đi tiễn cô ấy đi! "Cô gái ngốc này, đã bảo cô gọi Di Đóa đưa cô đến mà cô lại cứ tự gọi xe đến, lẽ nào muộn như thế này rồi còn định gọi xe taxi về sao?
" Dạ, vậy còn cục trưởng anh..
"
" Tôi còn có chút việc, chờ lát nữa mới về, không cần đến đón tôi! Nhớ kĩ nhất định phải đưa cô ấy về tận nhà! Đến nơi rồi còn phải gọi báo với tôi! "Anh nhấn mạnh một lần nữa.
" Dạ, bảo đàm hoàn thành nhiệm vụ, đưa phu nhân về đến tận nhà! "Tiểu Đỗ nghịch ngợm nói đồng thời để ý sắc mặt Lục Hướng Bắc, thấy anh không phản đối mình dùng cách gọi" phu nhân "này thì nghĩ là mình đã dùng đúng rồi.
Cuối cùng thì cậu ta đã đoán biết sắc mặt đúng một lần rồi!
Nhưng vừa rồi cục trưởng Lục và phu nhân trong đó có động tĩnh lớn như vậy chắc là đã làm hòa rồi, phu nhân còn mắng cục trưởng Lục là sói háo sắc khoác trên mình bộ cảnh phục mà lại còn thảo luận vấn đề cứng hay không nữa.
Cậu ta nghĩ đến mà còn thấy vui mừng, nếu như hậu phương của cục trưởng Lục được khôi phục bình thường thì những ngày tháng tăng ca liệu có thể giảm bớt được không đây? Sắp không chịu được nữa rồi.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, sao có thể liên tưởng cục trưởng Lục mạnh mẽ uy nghiêm với sói háo sắc được! Cục trưởng Lục vào lúc đó như thế nào? Có giống với những người đàn ông khác không?
Nghĩ đến đây lại vội mắng bản thân nghĩ đi đâu rồi? Nếu như bị cục trưởng Lục biết trong đầu cậu ta toàn nghĩ mấy thứ linh tinh thì sẽ lại trách móc cậu ta mất.
Lắc lắc đầu, bỏ đi mọi suy nghĩ kì lạ, một lòng chú tâm đuổi theo Đồng Nhất Niệm, nhưng khóe miệng vẫn lưu lại nụ cười.
Đến khi Lục Hướng Bắc nhìn thấy Đồng Nhất Niệm và Tiểu Đỗ một trước một sau đi ra khỏi sân vườn của cục thì mới quay trở lại văn phòng, ném mình lên ghế, theo thói quen lại châm điếu thuốc.
Sự xúc động trong người cũng dần được nén xuống, trong làn khói thuốc lơ lửng anh lại nghĩ đến lời Đồng Nhất Niệm mắng mình, con sói mặc trên mình bộ cảnh phục..
còn nói anh là cục trưởng cục cảnh sát biết luật mà còn phạm luật.
Anh lại cười khổ, cảnh sát cũng được mà cục trưởng cũng được nhưng đầu tiên anh là một người đàn ông mà?
Ném bật lửa lên bàn, bỗng phát hiện canh mà Âu Dương Nghiên mang đến vẫn còn ở trên bàn, bình giữ nhiệt màu hồng, vừa nhìn là biết không phải thứ đàn ông như anh hay dùng, nhìn kĩ còn thấy trên thân bình còn có chữ Nghiên.
Anh thầm kêu một tiếng nguy rồi, không biết Đồng Nhất Niệm có nhìn thấy không nữa, nhất định đừng có tưởng là anh có gì đó với Âu Dương Nghiên đấy.
Đúng là gây thêm rắc rối cho anh mà! Vốn đã rất khó theo đuổi lại rồi, giờ lại thêm mấy rắc rối, chắc anh sắp bị phán tử hình đến nơi rồi!
Đồng hồ bỗng vang lên" Ting ting ting "mười lần, đã mười giờ tối rồi.
Anh gạt những tạp niệm sang một bên, mở hồ sơ ra bắt đầu nghiên cứu việc chính, mới xem mấy trang thì di động vang lên, anh vừa nhìn hiển thị gọi đến thì lập tức nghe máy, dáng vẻ kích động:" Cục trưởng Phùng! "
Đầu bên kia vàng lên giọng nói quen thuộc:" Hướng Bắc, là tôi đây.
"
" Cục trưởng Phùng, anh có khỏe không?"Nhận được điện thoại của cục trưởng Phùng, sự khó chịu trong lòng anh lại cuồn cuộn lên.
Cục trưởng Phùng vốn là phó cục trưởng cục công an, khi anh còn nằm vùng ở nhà họ Đồng, Cục trưởng Phùng chính là người liên lạc của anh, đáng tiếc là, ba Đồng qua đời, vụ án kết thúc thì Cục trưởng Phùng lại bị điều tra ra tham ô, may là con số không lớn chỉ bị khai trừ khỏi nội bộ và hủy bỏ tư cách Đảng viên.
Khi anh trở về từ Bắc Kinh thì cũng không biết là ông ấy được điều đi đâu nữa..
Bình luận truyện