Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 254: 254: Tôi Sẽ Giúp Ông Rửa Oan





Anh không tin là cục trưởng Phùng đã tham ô, nếu không thì cục trưởng Phùng còn muốn quét sạch xã hội đen đến cùng làm gì?
Vụ án càn quét xã hội đen này kết thúc thành công xong thì đã có rất nhiều biến động nhân sự lớn.

Ví dụ như cục trưởng Phùng bị song quy, đội chinh thám cục trưởng Phùng phụ trách từ đội trưởng đến chính ủy đều bị thay hết, cục trưởng Đới trước đây được thăng chức làm Thư kí ủy ban chính pháp, còn anh thì thay vị trí của cục trưởng Đới.
Thường nghe nói một đời vua một đời thần.

Anh vừa đến, các vị trí lãnh đạo trong cục vẫn giữ nguyên không đổi, anh ngồi trên vị trí này mỗi ngày đều như ngồi trên mũi kim.
"Tiểu Lục à, tôi vẫn khỏe, rất tốt, đừng nhớ tôi quá, cứ làm việc thật tốt!" Cục trưởng Phùng rõ ràng cũng cảm động, đầu bên kia điện thoại ngữ điệu nói chuyện có chút thổn thức.
"Cục trưởng Phùng, ông bây giờ đang ở đâu?" Trong mũi anh có chút xót xa.
Nhắc đến cục trưởng Phùng làm anh có một sự nhớ nhung như người thân.

Trong hai năm anh không được nhìn thấy ánh sáng kia cục trưởng Phùng chính là tri kỉ của anh, người thân, người thầy, bến bờ, hi vọng của anh, là người duy nhất làm anh cảm thấy rằng mình có thể đứng thẳng ưỡn ngực làm người.
Có những lúc khi anh bị dày vò giữa tình yêu và trách nhiệm thì chính là cục trưởng Phùng đã cho anh sức mạnh để đi tiếp.

Trong mỗi thời khắc cô độc, không có ai giúp đỡ cũng chính là Cục trưởng Phùng đã thức tỉnh anh rằng mọi thứ anh đang làm sẽ không hề vô ích.
Trong hai năm đó, anh đã chuẩn bị là sẽ phải mất mạng bất cứ lúc nào nhưng hai năm sau khi anh vượt qua được rồi thì người có chuyện lại là cục trưởng Phùng.

"Tiểu Lục, tôi ở đâu không quan trọng, quan trọng là cậu phải tiếp tục kiên trì, biết được cậu ngồi lên vị trí đó thì dù có không cam lòng đến đâu thì tôi cũng buông xuống được rồi, ít nhất thì tôi cũng đã nhìn thấy hi vọng!" Lời nói của cục trưởng Phùng vô cùng thấm thía.
Lục Hướng Bắc hiểu ý của ông, liền thề với ông và với chính mình: "Cục trưởng Phùng, ông yên tâm! Tôi nhất định sẽ cố gắng! Tôi sẽ rửa oan cho ông!"
Cục trưởng Phùng lại cười cảm thán: "Tiểu Lục, mục đích tôi gọi điện cho cậu không phải là muốn cậu rửa oan cho tôi, tôi đã là người sắp nghỉ hưu rồi, cũng đã nhìn rõ rồi, cũng sớm không còn quan tâm nhiều nữa.

Tôi biết cậu không yên tâm về tôi nên mới muốn báo một tiếng bình an với cậu, đồng thời hi vọng cậu sẽ mạnh dạn bước tiếp! Tiểu Lục cậu là một người trẻ rất giỏi, còn tôi đã già rồi, những việc còn lại đều phải dựa vào cậu cả!"
Anh nghe mấy lời của cục trưởng Phùng cảm thấy đầy thương cảm: "Cục trưởng Phùng, tôi biết phải làm thế nào! Tôi nhất định sẽ không phụ sự bồi dưỡng và kì vọng của ông!"
"Được, được!" Cục trưởng Phùng vô cùng cảm khái: "Tiểu Lục, cậu còn trẻ, có sức lực nhưng cũng phải cẩn thận đấy! Những người đó chỉ sợ đã âm thầm nhắm vào cậu rồi! Đi nhầm một bước sẽ dẫn đến nhiều sai lầm khác nên phải hết sức đề phòng không được lơ là, đừng để giống như tôi.

Tuy tôi biết sau lưng cậu có người chống đỡ dù có chuyện cũng có thể an toàn rút về nhưng chúng ta đã cố gắng lâu như vậy rồi mà lại để phí công vô ích thì ba vợ của cậu sẽ chết không nhắm mắt đâu!"
"Rõ, tôi biết rồi!" Lục Hướng Bắc nắm chặt di động nghe lời dạy bảo từ tận đáy lòng của Cục trưởng Phùng mà không nỡ buông ra.
Anh dự đoán, cục trưởng Phùng e là sẽ không còn qua lại với anh lần nào nữa, đến cả điện thoại cũng chắc là rất khó có thể gọi đến.

Tất nhiên anh hiểu cục trưởng Phùng làm như vậy là cố ý xa cách với anh để bảo vệ anh, nhưng mối giao tình lâu năm như vậy lại thật sự cắt đứt sao có thể không buồn đây?
"Tiểu Lục.." Cục trưởng Phùng dường như có vô vàn lời muốn nói với người thanh niên trẻ này, người trẻ tuổi chính trực thông minh như anh không nhiều, có thể gặp được nhau cũng coi như là duyên phận của hai người, người càng nhiều tuổi thì hình như lại càng quý trọng mối duyên này, nhưng dù quý trọng hơn nữa thì cuối cùng vẫn phải tạm biệt thôi.
Vô vàn lời muốn nói cũng chỉ đơn giản gói gọn trong một câu: "Tiểu Lục, hãy cẩn thận!"
"Cục trưởng Phùng, ông phải giữ gìn sức khỏe, chờ kết thúc vụ án.." Anh muốn nói, chờ vụ án kết thúc triệt để rồi anh sẽ lại đi tìm ông, hai người già trẻ bọn họ lại vui vẻ uống rượu.


Trong hai năm đó, có rất nhiều lần hai người đều muốn ngồi xuống tử tế uống rượu với nhau nhưng vì thân phận đặc thù nên không thể có khả năng đó được, mỗi lần gặp mặt đều lén la lén lút, vội vội vàng vàng.
Nhưng anh còn chưa nói hết thì đầu bên kia đã chỉ còn lại tiếng tút tút.
Cục trưởng Phùng đã ngắt máy trước rồi.
Anh nhìn vào di động cảm thấy trọng trách trên vai mình lại nặng thêm, trái tim cũng nặng nề hơn, nhưng đồng thời cũng được gia tăng sức mạnh vô hạn.
Anh ném di động đi, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu tài liệu, chìm sâu vào suy nghĩ, rất nhanh đã qua một đêm thức trắng.
Hôm sau khi Tiểu Đỗ đi làm nhìn thấy cục trưởng Lục vẫn đang làm việc, khoang mắt toàn là tia máu đỏ ngàu thì mấy lời oán trách vì tăng ca tối qua đã hoàn toàn tan thành mây khói.
Thì ra thời gian nghỉ ngơi của cục trưởng Lục còn ít hơn cả cậu ta.
Không cần đi học ở đội cảnh sát giao thông, bằng lái cũng lấy lại được rồi, có thể lái xe được nên đi đến đâu cũng tự do hơn, cũng bớt áp lực hơn, Đồng Nhất Niệm cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tề Hạ đã gửi nhạc cho Kiệt Tây, Kiệt Tây cho cô nghe mà thấy vô cùng kinh ngạc.
Đúng thế, kinh ngạc lại vui mừng như điên.
Tế Hạ đúng là thiên tài âm nhạc, khúc nhạc không chỉ hoàn toàn phù hợp với phong cách thiết kế của Kiệt Tây mà còn rất đẹp, khi mở lên làm cho người ta có cảm giác hưởng thụ của như người trần được lên trời vậy.
Hai người đưa nhạc cho Minh Khả, công ty Minh Giai của Minh Khả là công ty quảng cáo lớn nhất của thành phố này, quảng cáo của Y Niệm đều giao cho cậu ta.
Minh Giai.
Đồng Nhất Niệm đánh giá cái tên này, ý nghĩa ban đầu khi lấy cái tên này tất nhiên là kết hợp tên của Minh Khả và Giai Mi với nhau, nhưng đến bây giờ, ý nghĩa tên công ty còn giống với ban đầu sao?

Sự bận rộn gần đây đã làm cô và Giai Mi ít liên lạc với nhau hơn, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại, Giai Mi vẫn nói cô ấy rất tốt, cô cũng mong là cô ấy sống tốt, đợi sau khi bận xong chuyện của Y Niệm, cô sẽ hẹn Giai Mi tụ tập một bữa.
Cô đang nghĩ vậy thì bảo mẫu dọn cơm lên.
Hôm nay ăn vằn thắn.
Hình như đã rất lâu rồi không ăn vằn thắn thì phải, trong lòng cô có chút ngột ngạt.
Nhưng rất nhanh chóng đã khắc phục được.
Có những chuyện, có những người đã trở thành quá khứ rồi, không nên vì những việc này hay những người này mà phải né tránh những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, điều đó là không cần thiết, nếu làm vậy thì cuộc sống sẽ rất mệt mỏi, cũng sẽ không thể nào thực sự thoát ra được.
Vì thế cô lặng lẽ uống một ngụm canh trước nhưng lại cảm thấy vừa nhạt vừa không có mùi vị.
Không chỉ là bát vằn thắn ngày hôm nay mà hình như các món ăn mấy ngày hôm nay bảo mẫu nấu đều rất nhạt, cô nhớ đến lời dặn dò của Lục Hướng Bắc, vì con nên phải ăn nhạt một chút nên cũng không nói gì, nhưng vằn thắn ngày hôm nay thật sự là không có chút mùi vị gì cả.
Vì vậy cô tự bưng bát lên đi vào bếp cho thêm muối.
Bảo mẫu không có ở đó, cô vừa xúc một thìa có chút muối lên thì tiếng của bảo mẫu vàn lên sau lưng: "Cô chủ, không được đâu!"
Bỗng nhiên xuất hiện giọng nói kinh hãi làm tay cô run lên, muối cũng đổ hết, cô quay người: "Cái gì mà không được!"
"Không thể cho thêm muối nữa! Cậu..

người xưa đã nói, phụ nữ mang thai phải ăn nhạt, ăn nhiều muối dễ bị sưng phù!" Bảo mẫu kiên quyết bảo vệ lọ muối, không để Đồng Nhất Niệm động vào nữa.
"Nhưng canh này không có một chút muối nào cả!"
"Tôi cố ý không cho đấy! Bởi vì không cẩn thận đã cho nhiều muối vào nhân thịt rồi, nếu cô cả cảm thấy không ngon thì chỉ cần ăn vằn thắn thôi!"
Xem ra bảo mẫu sẽ không chịu khoan nhượng rồi, Đồng Nhất Niệm cũng không cần phải bướng bỉnh cho muối bằng được, dù sao bảo mẫu cũng là vì nghĩ cho con, mà cô cũng đã từng nói sẽ làm một người mẹ có trách nhiệm.
Thế nên, dù mùi vị có ra sao thì cô vẫn ăn sạch sẽ cả vằn thắn và nước canh, canh xương bảo mẫu đã phải hầm rất lâu, bồi bổ canxi giúp phát triển xương, sao có thể lãng phí chứ?
Chờ cô ăn xong bữa sáng thì Hạ Tử Tường đã xuất hiện ở phòng khách, trong tay xách một giỏ hoa quả nhiệt đới, đều rất tươi ngon như vừa hái từ trên cây xuống.

Hình như đã mấy ngày cô không nhìn thấy Hạ Tử Tường rồi.
Cô cười: "Tôi đang không biết là anh đi đâu, không phải là đi trồng hoa quả đấy chứ?"
Hạ Tử Tường chớp chớp mắt: "Cũng gần như vậy, anh đi Philipines một chuyến, đi hơi vội nên không kịp nói với em, đây là mang từ Philipines về để đền tội đấy, anh đã đặc biệt làm nông dân trồng hoa quả một lần, chính tay Hạ Nhị anh đây hái đấy, sau đó lại đích thân làm nhân viên chuyển phát nhanh dùng đường hàng không nhanh nhất chuyển đến tay em, để em được thưởng thức vị tươi ngon!"
Cô lấy từ trong giỏ ra một quả dứa rất to rồi cười hỏi: "Sao anh biết em thích ăn dứa?"
Anh lại cầm lên một quả đu đủ cho cô: "Nếu như nói là chúng ta có tâm linh tương thông thì em có tin không? Nhưng anh cho rằng em ăn cái này thì tốt hơn, phụ nữ mà.."
Ba chữ cuối cùng của anh ta ngữ điệu kéo dài, có ý vị khác.
Mặt cô liền đỏ lên, đúng là không hổ danh Hạ Nhị phong lưu, cũng có thể sánh ngang với Lục Hướng Bắc, hay là đàn ông đều như vậy nhỉ?
"Thứ đó không phải là thứ tôi thích!" Vừa đúng lúc bảo mẫu đi đến, cô giao quả dứa cho bảo mẫu xử lí.
"Tại sao? Anh tưởng là con gái đều thích ăn chứ!" Hạ Tử Tường không biết sống chết vẫn cố hỏi đến cùng, hình như đi ăn cùng với phụ nữ, thì họ đều thích gọi mấy món canh đu đủ ếch cỏ gì đó.
Đồng Nhất Niệm không thèm để ý: "Đó là vì phụ nữ muốn hùa theo trò đùa ác ý của đàn ông mà thôi, tôi sẽ không làm chuyện đó đâu!" Cô không thích mùi vị của đu đủ, Di Đóa cũng không thích, nhưng Di Đóa vẫn ép bản thân ăn, ăn đu đủ thật sự có thể làm nó lớn lên sao? Cô không tin.

Hơn nữa dù có to lên thì cũng là để đàn ông hưởng thụ chứ bản thân có được lợi ích gì đâu?
Hạ Tử Tường cười ha ha.

Lại cho đu đủ vào giỏ.
Được rồi, dù cô không ăn thì của cô cũng đã không hề nhỏ.
Cứ cho đây là thói quen xấu của anh đi, đàn ông nào nhìn phụ nữ mà chẳng nhìn một lượt ba vòng của họ chứ? Tất nhiên anh ta không quan tâm liệu Đồng Nhất Niệm có ba vòng đáng kiêu ngạo hay không, nhưng nếu có thì vẫn tốt hơn là không có chứ?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện