Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 255: 255: Tiramisu Hay Bánh Hạt Dẻ





"Hôm nay phải đi đâu? Anh vừa trở về nên định cho mình nghỉ phép mấy ngày, vừa hay có thể làm tài xế cho em!" Hạ Tử Tường thấy bảo mẫu đã gọt dứa bày ra đĩa mang lên liền đưa tay nhận lấy, đích thân đưa đến trước mặt Đồng Nhất Niệm, dùng tăm cắm vào rồi đưa tận tay cô.
Cô cũng không từ chối, cười nhận lấy: "Cậu hai Hạ luôn dịu dàng với phụ nữ như này sao?"
"Trời đất chứng giám!" Hạ Tử Tường khoa trương kêu lên: "Từ trước đến giờ đều là phụ nữ bám lấy muốn hầu hạ anh thôi, chỉ có ở trước mặt em anh mới là một nô tài nhỏ thôi!"
"Được rồi đấy! Ai dám sai khiến cậu hai Hạ như nô tài chứ!" Cô ngồi dưới mái hiên ăn hoa quả phơi nắng.
Ánh nắng buổi sáng có màu vàng nhạt, ấm áp, nhàn nhã dường như có cả thời gian một ngày để từ từ tiêu tốn.
Rất trùng hợp là Đồng Nhất Niệm hôm nay lại mặc một chiếc váy màu xanh lá cây, cô ngồi dưới ánh nắng buổi sáng bỗng nhiên lại nhớ đến một cuốn tiểu thuyết mà mình từng thích nhất là "Phiêu".
Hách Tư Giai mặc váy màu xanh lá cây ngồi trước căn phòng trắng nhà cô ấy, xung quanh là những anh chàng đẹp trai đang lấy lòng cô ấy, thứ cô ấy cần học chỉ là làm thế nào với đôi mắt mèo xanh long lanh có thể làm cho các anh chàng đẹp trai say mê cô như điếu đổ, hoặc là nắm rõ lúc nào sẽ thưởng cho các anh chàng đẹp trai một nụ hôn nhẹ là có thể làm cho họ nguyện sống chết vì cô ấy.
Đó là thời đại thiếu nữ vô lo vô nghĩ đến thế nào chứ?
Nhưng Hách tư Giai rồi cũng sẽ lớn lên thôi.
Tai họa chính là hòn đá thử vàng, có người sẽ trầm luân sau tai họa, cũng có người sẽ trở nên mạnh mẽ trong tai họa.
Hách Tư Giai như vậy và cô cũng như vậy.
Nhưng trong quá trình trưởng thành của Hách Tư Gia luôn có một Bạch Thụy Đức.

Bất cứ khi nào cô ấy cần đều luôn đứng bên cạnh cô khen ngợi bất cứ quyết định vừa dũng cảm lại ích kì của cô ấy, dù cho cả thế giới đều chỉ trích cô ấy thì vẫn luôn có anh ta ủng hộ cô.
Bạch Thụy Đức đã từng là giấc mộng trong lòng mỗi một cô gái hâm mộ truyện "Phiêu" trong lớp, một người đàn ông chín chắn bị gọi là lưu manh đó.

Ai sẽ là Bạch Thụy Đức của cô đây?
Mạnh mẽ như Hách Tư Giai đến tận giây phút cuối cùng mới hiểu ra thứ cô ấy thật sự cần thật ra chỉ là Bạch Thụy Đức, nhưng lại hiểu ra quá muộn, mất mát đã trở thành kết cục cuối cùng của cô ấy.
Còn cô thì sao? Người đã từng đi qua là ai? Người sắp đến sẽ là ai? Kết cục của cô sẽ là ai?
"Em đang nghĩ gì vậy?" Hạ Tử Tường lại đưa một miếng dứa khác cho cô.
Cô lắc đầu, không muốn ăn nữa: "Hạ Nhị, anh nói xem nếu một ngày nào đó tôi nghèo đến phát điên trở thành một người phụ nữ chuyên đi lừa tiền thì anh thấy thế nào?"
Hạ Tử Tường không cần suy nghĩ lập tức nói: "Chuyện này tất nhiên là để anh làm rồi, em chỉ cần ở nhà chuẩn bị rúi đựng tiền là được!"
Cô mỉm cười, nếu như là Lục Hướng Bắc nhất định sẽ nói: "Niệm Niệm, đó là phạm pháp, em có chí thông mình này thì không bằng hãy lên kế hoạch cho dự án tiếp theo của công ty đi, vậy thì sẽ kiếm được tiền thôi!"
Lục Hướng Bắc luôn bồi dưỡng cô để trở thành tổng giám đốc, không phải sao?
Tất nhiên là cô sẽ không làm phụ nữ lừa đảo, cũng không cho phép bất cứ ai bên cạnh mình đi làm nữ lừa đảo thế nên giả thiết này không thành lập được.
"Đi thôi!" Ăn no dứa rồi, phơi nắng đủ rồi, cũng nằm mơ giữa ban ngày rồi, cô vẫn nên quay về với thực tại thôi, thực tại chính là như Lục Hướng Bắc nói, kinh doanh tốt tất nhiên là sẽ kiếm được tiền thôi.
"Đi đâu đây? Cả sáng nay em còn chưa nói với anh!" Hạ Tử Tường cũng từ từ đứng dậy.
Cô nghiêng đầu, cười nói: "Đi lừa đảo, so tài lừa đảo, thiên hạ vô địch!"
Hạ Tử Tường không nhịn được cười.
Hai người đang định rời đi thì bên trong vang lên tiếng cãi nhau của mẹ nhỏ và Nhất Lăng.
Trước mặt người ngoài mà vậy thật là xấu hổ!
Đồng Nhất Niệm đi nhanh hơn, hi vọng Hạ Tử Tường sẽ không nhìn thấy sự phát triển tiếp theo.

Nào ngờ Nhất Lăng lại gọi cô lại: "Chị, em phải làm sao đây!"
Hạ Tử Tường dừng lại, quay đầu hỏi: "Nhất Lăng, làm sao thế?"
Đồng Nhất Niệm thầm kêu khổ, đàn ông đều thích ra tay với người bên cạnh sao? Lục Hướng Bắc trước đây cũng luôn đáp ứng yêu cầu của Nhất Lăng.
"Tối nay em có hẹn với bạn học xem nhạc kịch, nhưng em lại không có quần áo để mặc!" Vẻ mặt Nhất Lăng không vui.
Đồng Nhất Niệm cau mày: "Lẽ nào bây giờ em đang cởi chuồng sao?"
"Thế này thì làm sao được?" Nhất Lăng kéo bộ đồ tây năm ngoài: "Đây là mẫu năm ngoái rồi! Đã lỗi thời rồi, mặc thế này đi sẽ bị cười chết, em muốn mua đồ mới!"
Đồng Nhất Niệm đau đầu, bây giờ cô chắc là đang bị Hạ Tử Tường cười cho rồi!
"Buổi chiều em tự đi mua chẳng phải là được rồi sao!" Cô chỉ mong nhanh chóng thoát thân, không muốn làm trò cười cho thiên hạ trước mặt người ngoài nữa!
Nhất Lăng vẫn quấn lấy cô: "Đừng mà, bạn học của em đều mặc hàng giới hạn, em muốn hàng được đặt thiết kế riêng cơ!"
"Nhưng bây giờ đặt cũng không kịp nữa rồi! Chờ chị về rồi nói đi! Chị đang vội!" Rồi sẽ có ngày cô bị Nhất Lăng làm cho tức điên cho mà xem, con bé tưởng là vẫn còn như thời ba còn sống sao? Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, bây giờ chi phí đặt thiết kế riêng một bộ lễ phục cũng đủ cho cả nhà họ ăn cả năm đấy!
Sự quẫn bách này cũng không tiện thể hiện ra trước mặt Hạ Tử Tường, cô đành tìm một lí do chạy lấy người trước đã.
Hạ Tử Tường lại cười ha ha: "Nhất Lăng, chị em nói đúng đó, bây giờ mà đặt cũng không thể kịp để tối nay đi xem nhạc kịch được, hay là thế này, vừa hay mấy hôm trước anh có đặt cho chị anh một bộ lễ phục, chắc là sẽ kịp cho tối này, nếu em cần gấp thì để anh gọi người mang đến, tất nhiên trước tiên là em đừng chê nó hơi già dặn."
"Thật vậy sao?" "Vậy sao được?"
Nhất Lăng và Đồng Nhất Niệm cùng nói.
Hạ Tử Tường vỗ vai Đồng Nhất Niệm, cười nói: "Còn khách khí với anh làm gì, dù sao thì chị anh bây giờ đang chăm con nhỏ, cũng không quá để ý cái này, huống hồ anh trai anh đã đặt thêm cho chị ấy rất nhiều lễ phục rồi, về sau anh đổi một bộ trang sức làm quà tặng chị ấy là được! Nếu như em cảm thấy không thoải mái thì tối nay cũng đi xem nhạc kịch với anh đi, thế nảo hả? Cái lớp học ở đội cảnh sát giao thông kia không đi cũng không sao!"

"Vốn cũng không cần phải đi nữa!" Cô nói nhỏ, như vậy là coi như đồng ý đi xem với anh ta rồi.
Đồng Nhất Niệm tuy không nói gì nữa nhưng cô biết cái lí do mà Hạ Tử Tường nói là quà tặng cho chị gái là giả thôi.

Chị gái trong miệng anh ta thật ra là chị dâu, vợ của Hạ Tử Du, em chồng bình thường sẽ không tặng chị dâu lễ phục bao giờ cả.

Không biết anh ta lại dùng cách nào để đặc biệt mang một bộ lễ phục đến cho Nhất Lăng nữa.
Trong lòng cảm thấy càng nặng nề.
Hạ Tử Tường làm càng nhiều cho cô thì cô càng cảm thấy nặng nề.
Chỉ riêng Nhất Lăng được như ý nguyện thì vui mừng hỏi: "Chị, hai người cũng đi xem nhạc kịch sao? Vậy chúng ta có thể cùng đi đi!"
Hạ Tử Tường cười nói: "Anh và chị em sẽ ăn cơm ở bên ngoài rồi đi thẳng đến đó, nếu như em cần thì bọn anh sẽ quay về đón em!"
"Vậy được.." Một chữ "được" còn chưa nói xong, thì Nhất Lăng đã bị mẹ nhỏ cấu vào tay, con bé hiểu ra liền đổi giọng: "Vậy thì thôi đi, em đi cùng bạn học là được.."
Hạ Tử Tường cũng cười cho xong rồi đi ra ngoài cùng Đồng Nhất Niệm.
Thấy chiếc Lamborghini màu bạc của Hạ Tử Tường ra khỏi cửa, Nhất Lăng mới quay đầu lại cau mày trù môi với mẹ nhỏ: "Mẹ, sao mẹ không cho con đi cùng anh chị ấy? Nếu như bạn học của con nhìn thấy con ngồi xe Lamborghini đến nhất định sẽ thay đổi cách nhìn với con!"
"Con không biết nhìn gì cả!" Mẹ nhỏ trách con bé: "Con không biết Hạ Tử Tường và chị con đang hẹn hò sao? Con định làm bóng đèn à? Nhà họ Hạ là dòng dõi gì chứ? Trước đây đã mạnh hơn nhà họ Đồng chúng ta rồi, bây giờ chỉ sợ lại càng cao hơn nữa! Để chị con nhanh chóng gả sang đó thì nhà chúng ta có thể lại có những tháng ngày sống tốt rồi! Con đi theo làm phiền họ làm gì?"
"Nhưng..

Nhưng..


Con lại vẫn muốn chị làm hòa với anh rể hơn.." Ánh mắt của Nhất Lăng lóe lên vẻ trốn tránh.
"Đó là việc không thể nào! Anh rể con là kẻ thù giết cha của chị con đấy! Với tính cách của chị con thì sẽ không tha thứ cho anh rể con được đâu! Haizzz, cậu ta với con nhóc con cũng là kẻ thù giết cha đấy! Sao con lại có tính nết này chứ, sao lại dễ quên như vậy chứ?" Mẹ nhỏ lại một phen trách mắng Nhất Lăng.
Nhất Lăng nghe mà thấy phiền liền đi thẳng về phòng, chỉ còn lại mẹ nhỏ chỉ vào lưng nó liên mồm mắng nó bất hiếu.
Hạ Tử Tường làm tài xế cho Đồng Nhất Niệm cả ngày, Lamborghini màu bạc nhẫn nhịn chở cô, hơn nữa đặc biệt khi cần làm việc với một số bộ phận, có Hạ Tử Tường đi theo thì các bộ phận đó cũng bật đèn xanh cho cô.
Một ngày mệt nhọc cuối cùng cũng kết thúc, Hạ Tử Tường lại chở cô đi ăn bữa tối dưới ánh nến.
Nến, bít tết, tiramisu.
Giống như giấc mộng thiếu nữ.
Còn thời thiếu nữ của cô lại không hề có giấc mơ nào.
Trong trí nhớ sau này của cô lại chỉ có vằn thắn, bãi biển, bánh hạt dẻ.
Giống như là dương xuân bạch tuyết, hạ lí ba nhân.
Thật ra không có gì là duy mĩ tuyệt đối, góc độ thưởng thức của mỗi người không giống nhau mà thôi.
Còn cô bây giờ rốt cuộc là nằm mơ một giấc mơ không thích hợp với mình hay là đang bù đắp cho giấc mơ thời thiếu nữ chưa làm được đây?
Không phải là chưa từng ăn tiramisu, chỉ là chưa từng cẩn thận thưởng thức mùi vị của nó như hôm nay mà thôi.
Cái đắng của Espresso, sự trơn nhuyễn của trứng và đường, cồn của rượu, mùi thơm ngọt ngào của sô cô la, sự tỉ mỉ của ngón tay làm bánh, hương thơm sền sệt của váng sữa và sữa tươi, bột ca cao khô.
Mùi vị này quá phức tạp, bánh hạt dẻ lại đơn giản và thẳng thắn hơn nhiều.
Cô cười, chỉ là vùi vị không giống nhau của hai loại bánh khác nhau mà thôi, không liên quan gì đến người cả.
Không có cô gái nào không thích tiramisu cả, cô nghĩ cô cũng không ngoại lệ đâu nhỉ?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện