Chương 271
Về chuyện Lục Hướng Bắc tự tiện trốn khỏi bệnh viện, Lục Hướng Bắc đã bị bác sĩ giáo huấn một trận.
Sau khi bác sĩ tốt bụng nhắc nhở anh một hồi liền muốn bắt anh ở lại bệnh viện nhưng lại bị anh gầm lên mắng lại: "Lấy giấy bút ra đây, tôi sẽ viết giấy đồng ý, có xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ tự gánh chịu hậu quả!"
Bác sĩ bị anh hùng hổ làm cho sợ liền quay đi xin ý kiến của viện trưởng.
Sau khi Lục Hướng Bắc gầm lên liền quay người gặp phải ánh mắt của Đồng Nhất Niệm, trong mắt cô có mang theo sự không vừa ý, dù cô cố gắng giấu đi nhưng vẫn bị lộ ra một chút trong ánh nắng chiều.
Anh thầm cười trong lòng, cảm thấy ấm áp. Nếu như sự không vừa ý này của cô là vì anh.. nếu như là vậy thì anh lại càng phải kiên quyết với quyết định của mình. Nếu như là vậy thì anh càng phải cố gắng làm việc hơn nữa.
Buổi họp báo thời trang ba ngày sau cũng đến, mấy ngày nay tuy cô nằm viện nhưng Kiệt Tây và Di Đóa vẫn ra sức làm việc, thức trắng mấy đêm liền, đến cả thời gian đến bệnh viện thăm cô cũng không có, đến tận gần tối ba ngày sau, hai người mới mang lễ phục cùng lái xe đến bệnh viện đón cô đi buổi họp báo.
Lúc này Lục Hướng Bắc cũng ở bệnh viện.
Vì chuyện cô có đến buổi họp báo thời trang không mà hai người đã cãi nhau ba ngày rồi. Lục Hướng Bắc không đồng ý cô đi đến nơi đông người nhưng Y Niệm là tâm huyết của cô nên cô kiên quyết muốn đi tận mắt nhìn thành quả mồ hôi nước mắt của mình.
Tất nhiên người chiến thắng cuối cùng là Đồng Nhất Niệm, Lục Hướng Bắc đành phải nhượng bộ. Đó là vì Di Đóa lôi Thành Chân đến làm lái xe chuyên dụng cho Đồng Nhất Niệm, còn cả Tiểu Đỗ cũng xuất hiện sáng chói trước lúc xuất phát nữa.
Tiểu Đỗ đáng yêu còn kéo theo cả một nhóm cảnh sát đến làm vệ sĩ theo sát bên cạnh Niệm Niệm nữa.
Đối với hành vi của Tiểu Đỗ, Lục Hướng Bắc có chút tức giận: "Tiểu Đỗ, cậu làm như vậy là vi phạm quy định đấy, không thể dùng lực lượng cảnh sát để làm chuyện riêng được!"
"Đây sao lại là chuyện riêng chứ? Cục trưởng Lục, nghe nói buổi họp báo còn có khách quý đấy! Y Niệm chẳng phải là doanh nghiệp biểu tượng cho thành phố chúng ta sao? Vì sự an toàn hài hòa của các vị khách quý chúng ta nhất định phải dồn tâm sức vào!" Chỉ cần không liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ thì Tiểu Đỗ luôn nói chuyện đâu ra đấy.
"Đừng dở trò với tôi, không được là không được, phải tránh phiền phức chứ!" Cục trưởng Lục đã cố chấp thì không ai thuyết phục được.
Thư kí văn phòng Tiểu Trịnh cũng đứng ra nói chuyện: "Cục trưởng Lục, bây giờ là giờ tan làm rồi mà? Anh em chúng tôi không có chỗ nào chơi nên vừa hay đến buổi họp báo này nên để giải trí một chút. Chúng tôi cũng mặc thường phục mà."
"Đúng vậy, đúng vậy! Cục trưởng Lục, ai bảo là chúng tôi đi làm nhiệm vụ đâu?"
"Đúng thế, Tiểu Đỗ, nếu đến để duy trì trật tự thì cậu đi đi, chúng tôi đến là để xem buổi họp báo mà, cảnh sát chúng ta cũng cần theo kịp xu hướng thời trang chứ?"
Lục Hướng Bắc bị mấy cấp dưới này làm cho không biết nên khóc hay nên cười nữa: "Người ta là buổi họp báo thời trang nữ, mấy người đàn ông các cậu đi thì làm được gì hả!"
"Ấy, cục trưởng Lục à, ai bảo là họp báo thời trang nữ thì đàn ông không thể xem chứ? Chúng tôi đi xem về cũng để thêm hiểu biết về trào lưu thịnh hành năm nay mà, muốn mua quần áo cho bạn gái thì cũng phải có chút vốn hiểu biết chứ đúng không? Cục trưởng Lục, anh đừng có đang no đủ mà không biết đến lúc đói kém chứ! Anh em chúng tôi ai cũng còn đang độc thân đấy! Lẽ nào anh muốn chúng tôi độc thân cả đời sao?" Thư kí Tiểu Trịnh tủi thân nói.
Lục Hướng Bắc không nói được gì luôn, bản thân anh cũng đang đói mà.
Kết cục cuối cùng tất nhiên là một đám anh em cảnh sát túm tụm tại hội trường nơi Đồng Nhất Niệm đến, trên đường bảo vệ cô rất kĩ.
Lục Hướng Bắc nghĩ rồi cũng để tùy họ, như vậy cũng tốt, ít nhất cũng thêm phần đảm bảo an toàn cho Đồng Nhất Niệm. Nhưng vẫn kiên quyết không cho Đồng Nhất Niệm đi bộ sợ động đến thai nhi nên mượn một xe lăn ở bệnh viện, bế cô lên xuống, đẩy cô vào hội trường.
Đồng Nhất Niệm cũng tự biết việc này không thể qua loa được cũng không dám cự lại Lục Hướng Bắc, nghe lời để anh bảo vệ cô cả đường đi, cũng để Thành Chân làm lái xe cho mình.
Di Đóa nhân lúc Đồng Nhất Niệm không để ý nháy mắt với Lục Hướng Bắc, nói nhỏ: "Người mà cục trưởng đen tối mang đến đúng là ai cũng đen tối cả!"
Lục Hướng Bắc nghe vậy chỉ dương mày.
Cấp dưới của anh sao? Trong đám cảnh sát này có được bao nhiêu người là người của mình đây?
Khi Đồng Nhất Niệm đến hội trường thì vô cùng kinh ngạc.
Điều làm cô kinh ngạc không chỉ là bố trí của hội trường hoàn toàn phù hợp với ý cô, lần này đã làm Kiệt Tây phải vất vả rồi. Điều làm cô ngạc nhiên hơn là người đang cười ở hàng đầu tiên chờ cô dưới ánh đèn kia chính là Khang Kỳ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Khang Kỳ, khoang mắt cô liền trở nên ẩm ướt.
Vào mỗi một thời khắc quan trọng trong cuộc đời cô đều có sự xuất hiện của Khang Kỳ, mà còn luôn luôn là trong vẻ mặt này, nơi ánh đèn lấp lánh, cười lặng lẽ giống như đang nói với cô rằng anh luôn ở phía sau cô, chỉ cần cô quay người là có thể nhìn thấy được.
Cô bỗng nhiên nhớ lại ngày cô kết hôn, Khang Kỳ chạy về từ trong bộ đội, đứng trong vòng vây của đám đông dưới ánh đèn thủy tinh sáng chói buồn bã nhìn cô không rời.
Lòng cô bỗng đau đớn muốn đứng dậy từ xe lăn đi qua ôm lấy anh.
Nhưng xe lăn của cô lại dừng lại, người bên cạnh đẩy xe cũng dừng lại phía trước, giọng nói của người nào đó nhẹ vang lên: "Bà Lục, chú ý hình tượng, đừng xúc động quá."
Là Lục Hướng Bắc.
Anh cố ý không cho cô lại gần Khang Kỳ, anh trước giờ đều không thích cô gặp Khang Kỳ.
Lục Hướng Bắc dường như nhìn rõ được suy nghĩ của cô lập tức nói tiếp: "Em xem phía sau Khang Kỳ còn có ai kìa?"
Cô nhìn kĩ hơn, vì cô chỉ chú ý đến Khang Kỳ nên không để ý đến tư lệnh Thẩm và bà Thẩm ở phía sau anh ấy.
Bà Thẩm vẫn tỏ ra rất nhiệt tình, đi đến kéo tay Đồng Nhất Niệm: "Niệm Niệm à, bác đang nghĩ là sao cháu lâu rồi không đến thăm chúng ta hóa ra là đang tạo dựng sự nghiệp à! Ấy, có bận thì cũng phải chú ý đến sức khỏe nhé! Chúng ta cũng đến hôm nay mới biết là cháu phải nằm viện để giữ thai đấy! Kiệt Tây cũng thật là, sao lại không nói cho chúng ta biết chứ!"
Thẩm phu nhân còn lườm Kiệt Tây một cái.
Khang Kỳ cười khổ nói với bà Thẩm: "Mẹ à, đừng kéo Niệm Niệm nữa, buổi họp báo phải bắt đầu rồi!"
Đồng Nhất Niệm không biết vì sao Khang Kỳ lại cười khổ, anh sống không tốt sao? Khi cô kết hôn anh cũng không có cười khổ như vậy mà.
Còn tư lệnh Thẩm lại không có gì khác lạ, sau khi Đồng Nhất Niệm ngồi vào chỗ thì ông cũng ngồi bên cạnh cô, rất tán thưởng cô.
Lúc đó Đồng Nhất Niệm cũng ngoảnh đầu nhìn Khang Kỳ vừa hay bắt gặp ánh mắt anh, trong mắt anh vẫn còn chút khổ sở. Vị trí giữa họ cách Thẩm tư lệnh và Thẩm phu nhân nên cô còn chưa kịp hiểu rõ sự khổ sở đó của anh, chỉ là cảm thấy ánh mắt như thế dường như là họ sẽ không thể quay về như trước được nữa.
Có lẽ vậy.
Họ đã trưởng thành rồi, thậm chí còn dần dần trở nên chính chắn hơn, quãng thời gian thanh xuân kia vốn cũng không thể quay về được nữa.
Mu bàn tay hơi âm ấm, có người đang bắt lấy tay cô dường như muốn truyền hơi ấm cho cô.
Là ai còn nắm lấy tay cô ở giao lộ tiếp theo đây?
Ai sẽ đi cùng cô đến cuối con đường đây?
Trong lòng hơi ẩm ướt, bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng: "Bà Lục à, anh sẽ mái mãi ở bên em."
Cô liếc sang bên cạnh: "Ai cần anh ở bên chứ?"
Anh không nói gì chỉ mỉm cười, trong nụ cười lại càng nắm tay cô chặt hơn.
Buổi họp báo chính thức bắt đầu, khoảnh khắc âm nhạc vang lên, mọi sự chú ý của cô đều bị thu hút vào đó.
Kiệt Tây và Tế Hạ quá xuất sắc rồi, bộ sưu tập đầu tiên mang phong cách Trung Quốc cổ điển, lấy mai lan trúc cúc làm ý tưởng, kết hợp hoàn mĩ của nguyên tố thời thượng và cổ điển, phối hợp với âm nhạc này của Tế Hạ với nền nhạc ưu nhã đã làm cho màn khai mạc vô cùng đặc sắc.
Tên tuổi Tế Hạ quả nhiên đã mang đến ảnh hưởng lớn hơn cho Y Niệm, trước đó trong quảng cáo của đài truyền hình đã liên tục phát bản nhạc của Tế Hạ một tuần liền, âm điệu quen thuộc đã làm cho rất nhiều người nhiệt huyết dâng trào.
Đồng Nhất Niệm tưởng là Tế Hạ chỉ làm một bài nhạc chủ đề nhưng không ngờ mấy bộ sưu tập sau đó cũng đều là các bản nhạc của Tế Hạ, phong cách âm nhạc vượt trội, phong cách cũng đa dạng, mỗi một bộ sưu tập thể hiện đến cuối cùng đều có được những tràng vỗ tay khen ngợi.
Đồng Nhất Niệm có chút ngạc nhiên khi bộ sưu tập cuối cùng kết thúc liền không ngừng nói mãi: "Nhiều bài nhạc như vậy thì phải trả bao nhiêu tiền cho Tế Hạ chứ?"
Lời này làm cho anh ở bên cạnh phụt cười thành tiếng: "Từ bao giờ mà bà Lục lại trở thành thần giữ của vậy chứ?"
Từng có lúc cô đã rất phách lối cầm một tập chi phiếu phát cho mấy người mẫu bên cạnh anh, muốn người ta phục vụ chồng mình thật tốt cơ mà!
Nghe giọng anh cô bỗng nhiên phát hiện trong cả quá trình diễn ra buổi họp báo, tay của anh vẫn luôn nắm lấy tay cô.
Bỗng nhiên bên tai lại vang lên câu nói của anh: Bà Lục anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.
Thần giữ của sao? Có lẽ là vậy.. bây giờ đã khác với trước đây rồi..
Nếu như không phải cô còn có lễ phục của Y Niệm để mặc thì chắc cô đã không còn lễ phục nào để xuất hiện ở buổi họp báo nữa rồi, nếu giờ mà muốn cô ném ra cả vạn để mua mấy đồ xa xỉ kia đúng là không nỡ nữa rồi.
Cuối buổi họp báo, người dẫn chương trình đã mời nhà thiết kế và chủ tịch của Y Niệm lên sân khấu, Kiệt Tây liền đi đến bên cạnh cô, vươn cánh tay về phía cô, cô bỗng nhìn Lục Hướng Bắc bên cạnh một cái thì thấy Lục Hướng Bắc cũng đứng dậy đích thân đỡ cô từ từ đứng dậy, lại đích thân giao tay cô cho Kiệt Tây, chỉ nói hai chữ: Cẩn thận.
Tối nay lễ phục của cô và Kiệt Tây là cùng một bộ sưu tập, lấy ý tưởng từ hoa lan. Màu trắng thuần khiết nhất, trên vạt váy không thêu cũng không khảm mà là tự tay Kiệt Tây dùng bút lông Trung Quốc vẽ lên hoa Hàn Lan màu xanh bích, Kiệt Tây cũng vẽ cả lên vạt áo trái của cậu nữa, toàn bộ lễ phục đều đầy sức sống tươi mới.
Vì sợ cô bị nhiễm lạnh nên còn phối thêm khăn quàng vai lông chồn trắng như tuyết, khi cô đứng thẳng trên sàn diễn xinh đẹp như loài hoa lan đẹp đẽ nhất trong sơn cốc vậy, lại còn thêm mấy phần ung dung và có hồn, cả hội trường có một khoảnh khắc bỗng lặng như tờ, sau một khoảng lặng lại vang lên tiếng vỗ tay không ngớt.
Cô là chủ tịch nên người dẫn chương trình đã đưa mic cho cô nhưng cô lại mỉm cười nhường lại cho Kiệt Tây, bởi vì cô biết Kiệt Tây mới là công thần vĩ đại nhất của Y Niệm.
Kiệt Tây nhận lấy míc trong tay cô, sắc mặt ung dung từ tốn, dường như mọi thành công và vinh dự đều không thể làm lòng cậu dậy sóng được.
Sau một hồi cân nhắc thì từ mic vang lên một giọng nói chín chắn, trầm thấp: "Có rất nhiều người hỏi tôi, tại sao nhãn hiệu của tôi lại tên là Y Niệm. Thật ra rất đơn giản là vì một người. Trong cuộc sống mỗi người đều có một ước mơ, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng không phải mỗi người đều có may mắn thực hiện được ước mơ của bản thân mình, mọi người trong khi đang đắn đo giữa ước mơ và hiện thực thì đại đa số đã lựa chọn cúi đầu với hiện thực. Ước mơ của Sầm Kiệt Tây tôi bắt đầu từ khi mặc đũng quần rách, tôi khi đó có hai ước mơ, một là có quyết chí làm ra những trang phục đẹp nhất trên thế giới, còn cái khác là.."
Cậu ta nói đến đây liền dừng lại, sau đó lại cười: "Ước mơ còn lại đã không thể thực hiện được nữa rồi, vì thế tôi nhất định sẽ kiên trì ước mơ đầu tiên đến cùng. Tôi có thể kiên trì được đến hôm nay cũng là nhờ có sự giúp đỡ của chị tôi, cô ấy chính là cô Đồng Nhất Niệm người đứng bên cạnh tôi đây, chị ruột của tôi. Khi tất cả mọi người đểu phản đối tôi làm thiết kế thì chính chị ấy đã cho tôi sức mạnh để kiên trì tiếp tục theo đuổi, là chị ấy đã xuất vốn cho tôi mở cửa hàng đầu tiên, chính vì chị ấy mới có sự tồn tại của Y Niệm, vì vậy nhãn hiệu của tôi tên là Y Niệm, vì trong tên của chị tôi có một chữ" Niệm ".
Nói xong cậu quay người sang ôm nhẹ lấy cô, để mic ra xa, nói nhỏ bên tai cô:" Cám ơn chị, người phụ nữ quan trong nhất trong sinh mệnh của em. "
Khoảnh khắc đó nước mắt Đồng Nhất Niệm liền chảy ra, cô cũng ôm lấy Kiệt Tây, sao cô có thể gánh vác được chữ" cám ơn "này của Kiệt Tây đây? Là cô nên cám ơn Kiệt Tây mới đúng, nếu như không có Kiệt Tây, thì cô bây giờ còn chưa tìm ra được phương hướng cho mình đâu.
Sau một tràng pháo tay, người dẫn chương trình liền rất hứng thú với giấc mơ thứ hai của Kiệt Tây liền cười hỏi:" Không biết ước mơ thứ hai của anh Sầm là gì vậy? Có tiện chia sẻ với chúng tôi không đây? "
Kiệt Tây suy nghĩ một chút cũng không né tránh mà nói thẳng:" Ước mơ thứ hai của tôi chính là vĩnh viễn được ở bên người phụ nữ quan trọng nhất trong sinh mệnh của tôi nhưng giấc mơ này đã không thể thực hiện được nữa rồi, nếu như cô ấy có thể xem được buổi họp báo tối nay thì tôi xin được tại đây chúc cho cô ấy hạnh phúc, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được rồi. "
Người phụ nữ quan trọng nhất trong sinh mệnh của cậu ta sao? Tròng lòng Đồng Nhất Niệm run lên, cậu đang nói cô sao, đang nói đến chính là bản thân cô sao.
Điều này làm cô vô cùng thương cảm cho em trai.
Kiệt Tây đưa mic cho Đồng Nhất Niệm, trong ánh mắt nhìn cô ngưng đọng màu sắc lưu ly của đèn điện rất rực rỡ sặc sỡ giống như những chuyện cũ tuổi thanh xuân trong kí ức, trong ấm áp lại có đau lòng xót xa.
Giây phút đầu tiên cổ họng cô nghẹn ngào không nói nổi một câu.
Đến tận khi Kiệt Tây hơi chạm nhẹ vào khuỷu tay cô:" Nói gì đi chứ chủ tịch, đừng làm mất mặt em chứ?"
Bình luận truyện