Chương 272
Cô cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ánh mắt lướt một vòng dưới sân khấu, hàng ghế đầu tiên đều là những người thân yêu nhất của cô, mỗi người đều đang mỉm cười nhìn cô. Có Khang Kỳ, ông bà Thẩm, mẹ Lương, Di Đóa, Thành Chân, mẹ nhỏ và Nhất Lăng, Minh Khả và Giai Mi.. bọn họ đều có mặt.
Còn có anh nữa..
Ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua anh, nụ cười dịu dàng như mây trôi kia sẽ làm cô bối rối mất!
Không biết tại sao những từ ngữ đã chuẩn bị trước đó đều đã quên sạch. Sự thành công của buổi họp báo nằm trong dự liệu của cô nhưng khi đích thân nhìn thấy vẫn rất xúc động.
Đây chính là sự nghiệp thật sự thuộc về cô, từ lên kế hoạch đến thực hiện, mỗi bước đều có mồ hôi nước mắt của cô, là sự chống đỡ lớn nhất trong thời gian đau khổ nhất của cô.
Cô còn chưa bắt đầu nói thì đã có người mang đến một giỏ hoa lớn, trong giỏ hoa có một tấm thiệp màu xanh bích nhạt, cô mở ra thì thấy trong đó viết:
Cô bé ngoan
Chúc mừng em, tha lỗi cho anh vào lúc này đã không thể đích thân đến trước mặt em nói lời chúc mừng, nhưng không có nghĩa là anh không có ở đó, anh muốn nói với em: Cô bé ngoan, anh mãi mãi ở bên em, mãi mãi.
Phần đề chữ có viết: Cô bé hư, sau đó còn vẽ một mặt cười.
Thông qua mặt cười trên tấm thiệp cô dường như có thể nhìn thấy Hạ Tử Tường đang làm mặt quỷ cười với cô, thì ra anh ta cũng đến rồi.
Nhưng cô tìm hết một lượt cũng không thấy bóng dáng anh ta.
Dẫn chương trình nhìn thấy vẻ mặt cô khác thường lại cười hỏi: "Cô Đồng không biết người thần bí gửi giỏ hoa này đến là ai vậy?"
Đồng Nhất Niệm gấp lại tấm thiệp mỉm cười nói: "Một người bạn thôi, tôi nghĩ Y Niệm không phải là của một mình tôi, cũng không phải là của một mình anh Sầm Kiệt Tây mà là là kết quả của sự cố gắng cùng nhau của tất cả mọi người. Sự sáng lập Y Niệm ban đầu là vì ước mơ của Kiệt Tây, nhưng đến ngày hôm nay nó đã trở thành giấc mơ chung của tất cả chúng tôi, tôi muốn nói cám ơn đến tất cả những người bạn đã ở bên tôi khi tôi gặp khó khăn nhất, bao gồm bạn, bao gồm cô ấy, và anh ấy.. Bởi vì có các bạn mới có tôi và Kiệt Tây, mới có Y niệm, mọi người nhất định sẽ hiểu được lời tôi muốn nói."
Buổi họp báo thành công hơn bao giờ hết, đã có những nhà thiết kế bậc thầy thế giới viết bình luận trên mạng, buổi họp báo của Y Niệm là sự kết hợp tuyệt vời nhất chưa từng có của thời trang và âm nhạc, bời vì chưa từng có buổi họp báo thời trang nào có thể dùng toàn các sáng tác âm nhạc mới của bậc thầy âm nhạc cả, đây không chỉ là buổi họp báo thời trang mà còn là biểu diễn nghệ thuật, là báu vật của giới nghệ thuật.
Rất nhiều hãng thời trang trong và ngoài nước đã quyết định sẽ đặt hàng ngay tại chỗ với Y Niệm, hơn nữa còn đặt cả hàng cho quý sau nữa.
Nhưng trong bầu không khí vui vẻ bỗng vang lên một âm thanh không hài hòa, có người ngồi dưới khán đài dùng mic hét lớn: "Có chuyện lớn, có chuyện lớn đây, có biết tại sao Y Niệm lại thành công không? Bởi vì tất cả các thiết kế tối này đều là do ăn cắp bản quyền đấy!"
Một câu nói làm gợn lên đợt sóng lớn.
Đám đông lập tức trở nên ồn ào, Đồng Nhất Niệm và Kiệt Tây ngây người trên sân khấu, đang có chuyện gì vậy?
Lục Hướng Bắc nhanh chóng đứng dậy làm ra hiệu bằng tay với Tiểu Đỗ, bảo cậu ta cho người đưa người đó đi, còn bản thân anh thì xông lên sân khấu bảo vệ Đồng Nhất Niệm.
Từ trên cao nhìn xuống mới thấy người làm loạn không chỉ có một mà là một nhóm người, một người cầm mic hét lớn, còn đám còn lại đang phát cái gì đó.
Chỉ nghe thấy có người hét lên: "Mọi người mau xem đi! Đừng để kẻ ăn cắp đáng xấu hổ che mắt nữa! Những tác phẩm này đã xuất hiện từ tháng trước trên tạp chí thời trang này rồi, là tác phẩm của một nhà thiết kế nhỏ chưa nổi danh! Tạp chí này cũng chỉ là tạp chí bình dân của câu lạc bộ những người yêu thích nghiệp dư mà thôi vậy mà lại bị nhà thiết kế lớn Sầm Kiệt Tây ăn cắp bản quyền rồi! Sầm Kiệt Tây có phải là nhà thiết kế lớn từng được giải quốc tế không vậy, thì ra cũng chỉ là kẻ ăn cắp bàn quyền đáng xấu hổ mà thôi!"
Thứ những người này đang phát tán chắc chắn là tạp chí bình dân kia rồi.
Nhưng rõ ràng là tác phẩm của Kiệt Tây sao bỗng nhiên lại biến thành ăn cắp bản quyền rồi? Đồng Nhất Niệm và Kiệt Tây nhìn nhau, hai người cùng lắc đầu.
Bọn Tiểu Đỗ như con thoi trong đám đông, mãi mới chen đến được bên cạnh người đó nhưng họ lại đang mặc đồ thường dân nên những người đó không sợ họ, trong lúc cấp bách đành xuất trình thẻ cảnh sát ra nhưng kẻ cầm đầu kia lại càng làm lớn: "Cảnh sát làm sao vậy? Cảnh sát thì phải càn quét những chuyện bất bình chứ, bất bình bây giờ chính là có kẻ ăn cắp bản quyền kia kìa, các anh nên đi bắt họ mới đúng chứ! Bắt những kẻ rác rưởi trên sân khấu kia kìa, chúng tôi cũng chỉ là những người dân vô tội không muốn nhìn thấy chuyện bất bình nên mới đứng ra chủ trì công đạo mà thôi, các anh muốn bắt chúng tôi sao? Các vị có mặt thấy không, có còn công lí nữa không đây?"
Những người đang phát tán tạp chí kia cũng gào lên theo: "Mau, mau thu tạp chí lại! Cảnh sát muốn đến tịch thu chứng cứ rồi, gần đây cảnh sát đều không ra gì cả!"
Tiểu Đỗ có chút không biết phải làm sao, cảnh sát đúng là không dễ làm mà.
Dùng vũ lực là tuyệt đối không được rồi! Sẽ càng bị đối phương nắm thóp mà thôi, cậu ta nhìn lên Lục Hướng Bắc trên sân khấu, Lục Hướng Bắc cũng lắc đầu, ra hiệu bỏ đi, đây rõ ràng là vu cáo có dự định từ trước, hiệu quả vu cáo đã đạt được nên có giằng co với họ nữa cũng không ích gì. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là bảo vệ Đồng Nhất Niệm an toàn rời khỏi đây, sau đó mới sắp xếp điều tra chuyện vu cáo này.
Kiệt Tây và Lục Hướng Bắc nghĩ giống nhau, Lục Hướng Bắc ôm lấy Đồng Nhất Niệm, Kiệt Tây lấy hai tay bảo vệ anh, mở đường cho hai người.
Đám đông chen chúc, khoảng cách với Tiểu Đỗ lại xa nên nhất thời không dám làm gì lỗ mãng chỉ lo sẽ va vào Đồng Nhất Niệm.
Bỗng nhiên từ phía cửa vang lên tiếng bước chân đều tăm tắp và còn có tiếng còi sắc bén vang lên.
Chỉ thấy một toán quân nhân ăn mặc quân phục chỉnh tề nhanh chóng nhưng có trật tự xông vào, hơn nữa trong tay mỗi người còn có súng.
Đám đông hình như bị thế trận này làm cho kinh ngạc, dần dần yên tĩnh lại.
"Bảo vệ tư lệnh! Bắt tất cả những kẻ gây chuyện lại! Còn có ai làm loạn nữa thì nổ súng!"
Giọng nói người quân nhân vang lên, tình hình mất kiểm soát lập tức được khống chế, những kẻ gây chuyện bị người quân khu mang đi, buổi họp báo thời trang hoa lệ cứ vậy mà kết thúc hạ màn.
Đám đông rời đi chỉ còn lại họ ở trong hội trường, hội trường bỗng trở nên trống trải, trên sàn bừa bộn, không còn dáng vẻ sang trọng lịch sự trước đó nữa.
Ông Thẩm hầm hừ mang theo thuộc hạ rời đi đồng thời nói với Đồng Nhất Niệm: "Niệm Niệm, bác sẽ để bọn họ thẩm vấn xem có chuyện gì! Kiệt Tây, bác Thẩm tin cháu sẽ không ăn cắp bản quyền!" Ông nói xong lại nhìn Lục Hướng Bắc rồi nói: "Việc này hãy giao cho bộ đội bên tôi xử lí đi, có những chuyện cục công an các cậu không tiện can thiệp nhưng bộ đội thì không sợ! Cậu chăm hãy coi sóc Niệm Niệm thật tốt cho tôi là được!"
Mọi người đều vây lại, trong tay Di Đóa cầm quyển tạp chí nhặt dưới đất lên, khoang mắt đã long lanh nước, cố kìm nước mắt hỏi Đồng Nhất Niệm: "Niệm Niệm, sao lại vậy chứ? Chúng ta vất vả lâu như vậy, lẽ nào mọi cố gắng đều đổ xuống sông xuống biển hết sao?"
Bình luận truyện