Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 294



Nhưng kết quả người bị hai người điên cuồng tấn công là Lục Hướng Bắc lại nằm trên xô pha ngủ mất tiêu.

"Này, em đừng giả vờ nữa, mau dậy cho chị!" Loan Loan véo tai anh, véo mũi anh nhưng anh vẫn không mở mắt.

Loan Loan tức hồng hộc: "Thằng nhóc này giả vờ ngủ à, muốn ăn quỵt à!"

Trác Thần Viễn ra hiệu bằng mắt cho Loan Loan, ý là nhìn anh đây!

Chỉ thấy anh ta hướng về phía cầu thang bỗng nhiên nói: "Ấy, Niệm Niệm à? Chẳng phải em đi ngủ rồi sao?"

Loan Loan nghe mà thấy hồ nghi cau mày nhưng nhanh chóng hiểu ra, mà bạn học Lục Hướng Bắc em trai cô cũng đồng thời mở mắt ra.

Đến khi anh nhận ra là Trác Thần Viễn bẫy mình thì đã muộn.

Thì ra cáo con cũng có lúc bị lừa, nhưng ai bảo Niệm Niệm là điểm yếu của anh chứ?

Loan Loan không bỏ qua thời cơ cô lập tức đòi nợ anh, nhưng đối với người nào đó thì "quỵt" chính là bản tính của anh rồi, chỉ thấy tay dài chân dài của anh giang rộng thoải mái trên xô pha, thay một tư thế nằm khác: "Ôi.. hai người không nên nhẫn tâm vậy chứ? Chịu chơi chịu thua, phụ nữ người ta còn thua rất thẳng thắn mà đàn ông như anh không dứt khoát được à!"

"Hừ!" Trác Thần Viễn bị anh chẹn họng: "Được, tối mai lại chiến tiếp, để xem vợ cậu thua thảm đến mức nào!"

Lục Hướng Bắc tiếp tục nhắm mắt, khóe môi cười nhạt, tối mai sao? Tối mai anh phải nghĩ cách tạo ra thế giới hai người nữa, còn đánh mạt chược thì để các người tiếp tục ầm ĩ đi.

"Đi, chúng ta đi gọi Niệm Niệm dậy!" Hai người nhà Trác Thần Viễn ôm nhau chạy lên lầu.

Lục Hướng Bắc lấy tốc độ khi huấn luyện chạy đến trước mặt hai người rồi chạy thẳng vào phòng Trác Tiểu Mập.

Trong phòng vang lên tiếng kháng nghị của Trác Tiểu Mập: "Cậu à, sao cậu lại giành chăn của cháu! Cậu à, trong nhà có phòng cho khách mà! Cậu nhất định phải mặc quần lót ngủ à.."

Trác Thần Viễn và Loan Loan đi theo vào phòng liền mắt lớn nhìn mắt nhỏ, Tiểu Mập có phải là trưởng thành sớm quá rồi không?

Tất nhiên là họ sẽ không đi gọi Niệm Niệm thật, hạnh phúc của em trai là việc lớn trong nhà nhưng lẽ nào cứ giấu mãi vậy sao? Rồi sẽ có ngày mọi việc được rõ ràng thôi.

Đêm mùng một tết cứ như vậy mà yên tĩnh lại.

Trong bóng tối Lục Hướng Bắc ôm Trác Tiểu Mập tròn núc ních mềm mại mà tưởng tượng mình rất nhanh cũng sẽ có một bảo bối mềm mại như vậy, cảm giác hạnh phúc trong lòng cũng dần dâng lên.

Nhưng đồng thời lo lắng cũng dâng lên, phải giấu giếm như vậy đến bao giờ đây? Liệu có một ngày sẽ bị lộ không? Nếu vậy thì nên làm thế nào đây?

Trong đêm tối, trong tòa nhà nhỏ gạch đỏ, mỗi người đều có tâm sự riêng, mùng một đầu năm cứ trôi qua trong gió yên biển lặng.

Ngày hôm sau là mùng hai năm mới, Trác Thần Viễn và Loan Loan mới sáng sớm đã đưa Trác Tiểu Mập đi chúc tết người thân, vì thế khi Niệm Niệm dậy thì trong nhà không còn náo nhiệt như ngày thường nữa, cả tòa nhà đều yên tĩnh.

Cô giống như trước đây xuống lầu thì phát hiện trên xô pha phòng khách lại có Lục Hướng Bắc đang ngồi đó.

"Sao anh đến sớm vậy?" Cô ngạc nhiên hỏi.

"Đến đón em đi chơi!" Anh để báo xuống, chạy đến đỡ cô.

"Mới sáng sớm, không sợ làm phiền nhà người ta à! Anh ăn sáng chưa?" Cô hơi trách móc liếc nhìn anh.

"Ăn rồi, ăn rồi, ăn bên ngoài rồi!" Anh không dám nói thật ra là ăn ở trong nhà rồi.

"Bác Trác đâu?" Cô nhìn bốn phía mà không thấy bóng dáng ông Trác đâu.

"Bác ở đây, Niệm Niệm dậy rồi à!" Ông Trác bỗng xuất hiện từ chỗ kín. Thật ra ông vẫn luôn ở đó, ở nơi khuất nhìn dáng vẻ Lục Hướng Bắc ngồi trên xô pha đọc báo chỉ là không dám đi ra. Một là vì hai cha con chưa từng ở riêng với nhau bao giờ, ông không biết xử sự như thế nào, hai là hiếm có cơ hội nhìn ngắm con trai như vậy nên thà trốn ở chỗ kín nhìn dáng vẻ anh để không còn chỉ được nhìn qua ti vi hay video.

Đứa con trai này rất giống mẹ nó, đặc biệt là ngũ quan vô cùng tinh xảo, nhưng khí chất giữa hàng lông mày lại vô cùng giống ông khi còn trẻ.

Một đứa con trai như vậy đúng là càng nhìn càng yêu. Nếu như không phải Niệm Niệm đi xuống thì ông chắc còn nhìn mãi như vậy, thà nhìn từ xa chứ không muốn xuất hiện đột ngột phá vỡ phần yên tĩnh này.

"Chào buổi sáng bác Trác!" Đồng Nhất Niệm cười chào hỏi ông Trác, ở nhà họ Trác cô vẫn luôn thể hiện rất lễ phép, được cả nhà yêu thích không thôi.

"Được được, mau đến ăn sáng đi! Tiểu Lục sáng sớm đã đến đợi cháu cũng cùng ăn đi!" Ông Trác cười chào hỏi hai người.

Cáo già và cáo con chưa từng ngồi cùng bàn ăn cơm với nhau bao giờ nên lúc này trong lòng ông rất vui vẻ. Ông biết Niệm Niệm ở đây thì anh sẽ nhất định cùng ăn sáng với Niệm Niệm dù cho anh có ăn rồi đi nữa.

Cáo con tất nhiên là nhìn thấu ý của ông nhưng vẫn đỡ Niệm Niệm ngồi xuống bàn ăn, mình cũng ngồi xuống cạnh cô.

Đồng Nhất Niệm phát hiện bữa sáng này toàn bộ đều là món Lục Hướng Bắc thích ăn, cũng là mùi vị của phía nam, còn có cả đồ ăn Pháp nữa.

"Bác Trác, ai có tay nghề tốt như vậy, còn có thể làm đồ tây nữa? Là anh Trác sao? Cô nhớ Loan Loan từng nói Trác Thần Viễn là đầu bếp cấp một, dù là tiệc nhà nước anh cũng làm được.

" À.. đúng đúng! "Ông Trác hàm hồ trả lời.

" Nhưng trong nhà có ai thích ăn đồ ăn Pháp đâu! "Cô lại hỏi

Ông Trác nhanh chóng nhìn Lục Hướng Bắc:" Là.. Tiểu Mập thích ăn! "

Đồng Nhất Niệm liền không nói gì nữa, mỉm cười cúi đầu ăn bữa sáng Lục Hướng Bắc đưa đến bên tay cô.

Trong lúc ăn ông Trác không ngừng kêu cô ăn nhiều một chút, tất nhiên đồng thời cũng không quên Lục Hướng Bắc, cứ kêu anh ăn thêm một chút, Lục Hướng Bắc đều giữ thái độ hữu nghị và khiêm tốn nhận lời.

Ánh mắt ông Trác đã cười thành một đường rồi nhưng trong lòng lại cảm than, nếu như có thể vĩnh viễn giữ Niệm Niệm ở lại đây thì tốt biết bao! Vậy thì con trai ông cũng sẽ về nhà ở rồi.

Ba người ở chung khá hài hòa, ông Trác gần như đã phác họa ra một bức tranh con trai con dâu hiếu thuận đẹp đẽ nhưng bỗng nhiên lại có một vị khách đến đột xuất làm rối loạn bức tranh đẹp đẽ này.

Vào thời khắc tất cả mọi người còn chưa chuẩn bị gì thì Âu Dương Nghiên lại xuất hiện trong nhà.

Vào thời khắc tất cả mọi người còn chưa kịp mớm lời cho cô ta thì Âu Dương Nghiên đã như con chim nhỏ bay đến:" Enzo, cuối cùng anh cũng chịu về nhà rồi! Bác Lục bây giờ chắc là vui lắm nhỉ! "

Vì vậy mà bầu không khí như ngưng đọng lại.

Lục Hướng Bắc và ông Trác không là ông Lục mới đúng không hẹn mà cùng đứng lên, sức lực mạnh đến nỗi lật đổ cả ghế.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn về Đồng Nhất Niệm, đồng thời Âu Dương Nghiên cũng chú ý đến Đồng Nhất Niệm đang ngồi ở đó bị người Lục Hướng Bắc che mất.

Nụ cười của cô ta bỗng như đóng băng nhưng vẫn mỉm cười với Đồng Nhất Niệm:" Cô cũng đến Bắc Kinh rồi à.. "Sau một lúc im lặng như tờ cô ta lại dũng cảm và hữu hảo mà tiến đến giơ tay ra với Đồng Nhất Niệm:" Chào mừng cô đến Bắc Kinh! "

Đồng Nhất Niệm nhìn chằm chằm đôi tay trắng trẻo mịn màng trước mắt, sắc mặt lại rất bình tĩnh, không có chút biểu tình gì, sự bình lặng này lại làm cho hai con cáo một lớn một nhỏ vô cùng sốt ruột, đặc biệt là Lục Hướng Bắc, giống như tội phạm đang đợi phán quyết vậy, anh tiến lên đỡ cánh tay Đồng Nhất Niệm, nhỏ giọng gọi:" Niệm Niệm.. "

Cơ thể Đồng Nhất Niệm hơi run lên, nắm lấy bàn tay nhỏ kia, ngẩng đầu lên, trên mặt là nụ cười tỏa nắng:" Cám ơn! Rất vui được gặp lại cô! "

Âu Dương Nghiên nắm lấy tay cô, đánh giá bụng cô:" Ôi, chắc sắp sinh rồi nhỉ? Định sinh ở Bắc Kinh sao? Như vậy cũng tốt? Bác Lục chắc sẽ vui lắm đây! Ở đây có nhiều người lớn, có chuyện gì cũng dễ chăm sóc, Enzo, anh thấy thế nào? "

Toàn thân Lục Hướng Bắc phát lạnh, không ngừng ra hiệu bằng mắt cho Âu Dương Nghiên, để cô ta đừng nói nữa nhưng Âu Dương Nghiên lại không hiểu được ý anh, còn tưởng anh lo lắng sự xuất hiện của mình sẽ làm cho Đồng Nhất Niệm không vui nên lại nói với ông Lục:" Bác Lục, Tiểu Nghiên đến đây để chúc mừng năm mới, nếu như trong nhà có khách quý thì Tiểu Nghiên xin phép về trước, chúc mừng bác Lục nhé! Lần này nhất định sẽ có thêm một đứa cháu mập mạp đáng yêu! "

Cuộc đời ông Lục đã nhìn thấy đếm không hết bao nhiêu phong ba bão táp nhưng tình cảnh trước mắt này vẫn làm ông kinh hồn bạt vía, nụ cười trên mặt có chút kiểu như da cười thịt không cười nổi:" Vậy thì cám ơn Tiểu Nghiên nhé! Về nhà thay bác gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ cháu, hôm khác sẽ bảo Hướng Bắc và Loan Loan đến nhà thăm hỏi, năm nào cũng để Tiểu Nghiên đến chúc tết trước thế này thì mặt bác còn biết để đâu bây giờ! "

" Bác Lục, vậy cháu đi trước đây, hẹn gặp lại! "Âu Dương Nghiên lúc rời đi nhìn thấy trong mắt Lục Hướng Bắc có chút thương cảm, cô ta nhạy cảm nhận ra sự viếng thăm của mình làm cho cả nhà họ Lục không được vui vẻ, nhưng lại không biết là tại sao. Lòng tự tôn tuy bị tổn thương nhưng gia giáo tốt bắt cô ta phải giữ được phong thái, thế nên cô ta nói với Đồng Nhất Niệm:" Tôi có thể gọi chị là chị dâu không? Chị dâu có thời gian thì cùng Enzo đến nhà em chơi, khi em bé ra đời cũng nhất định phải nói với em đấy, em sẽ đến chúc mừng hai người! "

" Cám ơn! Nhất định sẽ vậy!'Đồng Nhất Niệm cũng giữ phong thái.

Cuối cùng Âu Dương Nghiên cô độc rời đi, hòa bình giả tạo trong phòng cũng bỗng nhiên bị xé rách.

Lục Hướng Bắc là người đầu tiên cảm thấy Đồng Nhất Niệm có gì đó không đúng vội nắm chặt tay cô, cấp thiết giải thích: "Niệm Niệm, trước tiên đừng tức giận, cho anh cơ hội giải thích được không!"

Anh cảm thấy cơ thể của Đồng Nhất Niệm run nhẹ, cảm giác được hơi thở không đều của cô, sợ hãi, giống như gợn sóng bị khuấy động, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác cuồn cuộn trong lòng anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện