Chương 295
Ông Lục cũng nhận ra Đồng Nhất Niệm đang dùng hết sức để khống chế cảm xúc của bản thân, đến nụ cười trên mặt cô cũng đều rất miễn cưỡng, dường như phải mất rất nhiều sức lực mới nặn ra được vậy.
Dù có như vậy cô vẫn dùng giọng điệu bình ổn nói: "Bác Trác, không, nên gọi là bác Lục mới đúng. Bác Lục, cám ơn bác lâu nay đã chăm sóc Niệm Niệm, cám ơn.."
Có thể sự yêu thích của ông với cô không phải vì bản thân có bao nhiêu đáng yêu mà chỉ là vì yêu ai yêu cả đường đi lối về thôi nhưng cô vẫn muốn cám ơn vì đã cho cô trải qua một năm mới ấm áp nhất từ trước đến giờ. Thật sự là ấm áp nhất từ trước đến giờ.
Thời gian ở Bắc Kinh làm cô hiểu được thế nào gọi là nhà, cái gì gọi là người nhà.
Vẻ mặt này của cô làm cho ông Lục nhìn mà đau lòng. Cô đâu biết thời gian cô ở Bắc Kinh đã đem lại cho ông và nhà họ Lục rất nhiều niềm vui.
"Niệm Niệm à.." Ông Lục không nhịn được gọi tên cô.
Đồng Nhất Niệm lại cười không để ông Lục nói hết: "Bác Lục, Niệm Niệm nên trở về rồi, Niệm Niệm.. nhớ nhà rồi.."
Cô quay người, nụ cười trở nên cứng ngắc, dường như không nhìn thấy người bên cạnh đang đỡ cánh tay cô.
"Được, về nhà, em muốn đi đâu thì đi đó! Chúng ta lập tức về nhà!" Lục Hướng Bắc vẫn cố giữ lấy cánh tay cô, có chết cũng không chịu buông tay.
"Này, Hướng Bắc, Niệm Niệm!" Ông Lục thấy bầu không khí đẹp đẽ bị phá hoại như vậy liền thấy trong lòng đau đến khó chịu, nếu như có thể mãi mãi đẹp đẽ như vậy thì ông có thể diễn như vậy cả đời với con trai cũng được!
Thấy hai người đã đi ra khỏi cừa nhà họ Lục, ông Lục liền đuổi theo nhưng lại không dám ngăn con trai lại chỉ lặng lẽ đi theo lo lắng, sau đó thì gọi điện thoại giục con gái và con rể mau về.
Đồng Nhất Niệm đi thẳng ra bên ngoài mới bắt đầu so đo với Lục Hướng Bắc: "Anh buông tay ra, tôi muốn về nhà!"
"Đúng thế, là về nhà mà!" Anh đồng ý nhưng tay không chịu buông ra chút nào.
"Tôi nói là một mình tôi về, anh đi đâu cũng không liên quan đến tôi!" Cô dùng tay cấu tay anh, muốn cứu cánh tay của mình ra khỏi ngón tay như sắt thép của anh.
"Anh đã nói em ở đâu thì đó chính là nhà anh!" Anh mặc kệ cô cấu véo thế nào, dù da bị cấu rách cũng không chịu buông ngón tay ra, trong mắt là sự kiên quyết không chịu buông tha.
Cô ngẩng đầu lên cười lạnh: "Lục Hướng Bắc anh còn có thể nói những lời hay hơn nữa cũng được đấy, anh coi tôi là trẻ con lên ba dễ bị lừa sao!"
"Anh không hề.." Anh muốn nói, anh không hề coi cô là trẻ em lên ba.
Đồng Nhất Niệm nghe vậy liền tức giận: "Còn không sao? Lục Hướng Bắc anh đúng là nói dối như cuội ấy! Muốn che giấu cả Trung Quốc đại lục rồi! Từ Bắc Kinh đến quê nhà, từ mấy tháng trước đã bắt đầu rồi duy trì cho đến hiện tại! Anh còn định lừa tôi đến khi nào đây? Nếu như không phải Âu Dương Nghiên làm lộ thì anh định giấu tôi cả đời sao? Tôi đúng là phục anh rồi Lục Hướng Bắc, anh chưa từng có một lời thật lòng nào trước mặt tôi cả!"
"Có!" anh yêu em là thật, anh yêu con cũng là thật, anh nói dối cũng là vì yêu em, đây cũng là thật.
Nhưng vào thời khắc kiếm đã tuốt khỏi vỏ này thì Đồng Nhất Niệm không thể nghe vào tai dù nửa câu giải thích nào nữa: "Đủ rồi đấy Lục Hướng Bắc, đừng nói anh làm tất cả đều là vì tôi nữa, đến cả lừa tôi cũng là vì tôi thì anh đúng là phí tâm suy nghĩ thật đấy! Trác Thần Viễn mua lại Đồng thị thì ra là có anh thao tác đằng sau, là vì cái gì đây? Lẽ nào còn định trả Đồng thị lại cho tôi sao? Tám trăm triệu đó, tôi không nhận nổi đâu! Trác Thần Viễn còn mua lại cả nhà cũng là mua lại cho anh đúng không? Có phải anh bây giờ vẫn sống đàng hoàng trong căn nhà đó không? Hai người lại còn ra vẻ không quen biết nhau trước mặt tôi nữa chứ? Không phải coi tôi là con ngốc thì là gì đây? Loanh quanh một vòng lớn để lừa tôi đến Bắc Kinh lại là vì sao đây? Là để tôi không gặp được Hạ Tử Tường sao? Lục Hướng Bắc, con người anh thật là đáng sợ!"
Sự thực mọi việc đúng là như cô nói, nhưng mọi việc cũng không phải hoàn toàn như cô nói!
Đúng là Trác Thần Viễn mua lại Đồng thị là vì anh. Trước tiên không nói vấn đề tám trăm triệu có thể chấp nhận hay trả được hay không nhưng ít nhất không thể để Đồng thị rơi vào tay người khác. Nhà là hồi ức của anh và cô, sao anh có thể để nó thành nhà của người khác rồi để tất cả mọi thứ và hồi ức đẹp đẽ trong nhà bị hủy đi được. Lừa cô đến Bắc Kinh có một phần nguyên nhân là vì muốn cô cách xa Hạ Tử Tường nhưng cũng là vì muốn cô cách xa nguy hiểm.
Có một câu nói rất hay, sau một lời nói dối sẽ là hàng trăm lời nói dối khác để che giấu nó. Vì thế tất cả mọi lời nói dối sau này đều là vì lời nói dối đầu tiên đó mà ra.
"Lục Hướng Bắc, anh có biết việc tôi căm ghét nhất chính là người khác lừa tôi không!" Khi cô nói câu này vô cùng đau lòng.
Sao anh có thể không hiểu được tâm trạng của cô chứ. Tất cả mọi chuyện và tổn thương giữa họ đều bắt nguồn từ sự lừa dối ban đầu của anh, chính vì sự lừa dối của anh đã tạo nên cuộc hôn nhân đau khổ trong ba năm qua của họ, cũng đã làm cho nhà họ Đồng người mất nhà tan. Vì thế khi cô phát hiện anh lại lừa cô thì tâm trạng của cô tuyệt vọng đến thế nào anh hoàn toàn hiểu được. Cái gọi là thù cũ hận mới chắc là vào giờ phút này như một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực trong lòng cô.
"Niệm Niệm, lần này.. khác với lần trước.." Anh như vị nghèo từ ngữ, anh có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào trong phút chốc cho rõ ràng.
Đối lập với anh, cô lại rất ác liệt, so với anh đang không tìm được đầu mối để làm rõ, đối mặt với anh không biết làm thế nào để giải thích rõ ràng thì cô lại từng bước dồn ép: "Khác sao? Đúng là khác thật! Vậy thì xin hỏi cục trưởng Lục, lần sau sẽ lại lừa tôi bằng thủ pháp khác biệt nào đây? Lục Hướng Bắc đủ rồi đấy, tôi thừa nhận tôi ngu ngốc có được không? Tôi không thể là đối thủ của một người có trí tuệ hàng đầu như anh được, tôi lại càng không muốn dùng tâm sức cả đời này để đoán xem việc nào là anh đang lừa tôi, việc nào là thành thật với tôi. Cuộc sống như vậy thật sự là quá mệt rồi! Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi, những suy tính, bẫy tròng kia hãy để giành cho người khác đi, tôi không chịu nổi đâu! Tôi chịu thua, tôi là người phụ nữ ngu ngốc không xứng với người thông minh như anh, như vậy đủ chưa?"
"Không đủ!" Anh giữ lấy cô chặt hơn, sợ hãi đôi mắt tuyệt vọng kia của cô sẽ làm cô biến mất khỏi bên cạnh anh. May mắn anh là Lục Hướng Bắc vẫn luôn bắt lấy tia quan trọng nhất trong ngàn vạn nguy cơ: "Niệm Niệm, dù cho anh có ngàn vạn cái sai thì có một điểm là sự thật, cả nhà anh đều rất yêu em, trong nhà anh, em cũng rất vui vẻ mà không phải sao? Em từng nói đây mới là nhà, là ngôi nhà mà em muốn mà! Điều này lẽ nào không quan trọng với em sao?"
Lời này như nói trúng tim đen Đồng Nhất Niệm, đúng vậy, sự ấm áp của gia đình cô vẫn luôn khát vọng tìm kiếm lại toàn có liên quan đến anh.
Dù là khi xưa cô kết hôn với anh, anh từng hứa với cô cho cô một mái nhà nhưng vẫn chưa làm được. Nhưng người nhà của anh lại thay anh làm được rồi, hai nơi ấm áp nhất trong lòng cô chính là nhà mẹ Lương và Bắc Kinh, lại đều là nhà anh.
Đồng thời mấy lời này cũng làm cho ông Lục đang đi theo phía sau rất cảm động, vì ông nghe thấy từ miệng con trai mình nói "Trong nhà anh..", anh cuối cùng đã coi đây là nhà rồi sao? Dù cho có phải anh lỡ lời trong lúc cấp bách hay không thì đối với ông Lục cũng là một hạnh phúc như từ trên trời rơi xuống.
Sự tranh chấp của Đồng Nhất Niệm và anh dừng lại, cô hình như không còn tức giận như vừa rồi nữa nhưng sau khi tư từ bình ổn lại cảm xúc thì lời cô nói ra lại càng làm người ta đau lòng và tuyệt vọng.
"Đúng.. là vậy! Ngôi nhà này làm cho tôi cảm thấy yêu thích và vui vẻ nhưng sau tất cả yêu thích và vui vẻ thì tôi nhận ra đó lại là một lời nói dối, anh có thể hiểu được tâm trạng của tôi không? Nó giống như tất cả yêu thích và vui vẻ này đều là mọi người cùng diễn với anh vậy! Lục Hướng Bắc, dưới sự đùa giỡn của anh, tôi đã hoàn toàn mất đi năng lực phán đoán thật giả rồi, tôi đã không còn biết cái gì là diễn, cái gì là thật nữa rồi! Tôi cũng thật khâm phục mọi người, đến cả Trác Tiểu Mập cũng có thể được rèn luyện thành một diễn viên xuất sắc đến như vậy! Còn tôi vĩnh viễn chỉ là vai hề sứt sẹo nhất trong vở kịch mà thôi! Mọi người có phải trong chỗ khuất đều đang chê cười tôi ngu ngốc không? Thiên hạ này sao lại có người phụ nữ ngu ngốc như tôi chứ? Ngốc đến không bằng trí tuệ của Tiểu Mập nữa!"
"Không đâu, không có ai chê cười em cả, tất cả yêu thích và vui vẻ mà em nhìn thấy đều là thật! Em là công chúa mà cả nhà muốn dỗ dành không phải là vai hề nào cả!" Anh nắm chặt hai cánh tay cô, muốn ôm cô vào lòng nhưng lại bị cái bụng bự của cô cản trở không thể hoàn toàn ôm lấy cô.
"Vậy sao?" Cô nhìn thẳng anh: "Tất cả đều là thật sao? Tôi hình như nghe ai đó từng nói anh và bác Lục không hợp nhau như nước với lửa, sự hòa hợp của hai người mấy ngày nay cũng là thật sao? Vậy thì cũng thay đổi quá nhanh rồi!"
Mặt anh cứng lại, đối mặt với sự truy hỏi của cô không thể tránh được chỉ đành miễn cưỡng nói: "Tất nhiên là thật rồi! Ông ấy dù sao cũng là ba anh, hai cha con sao có thể thù hằn mãi được? Không tin thì em hỏi ông ấy đi!"
Anh hướng về phía ông Lục ở đằng sau nhếch môi.
Ông Lục lập tức chạy đến, khoác vai anh: "Tất nhiên là thật rồi, là thật đó! Hai cha con sao thù hằn mãi được, chúng ta đã sớm làm lành rồi!"
Ông Lục vui vẻ không nguôi nhướn mày, đây nếu như là một vở kịch thì ông cũng muốn diễn đến cùng.
Nhưng Đồng Nhất Niệm lại càng thất vọng, lắc đầu giễu cợt: "Lục Hướng Bắc, anh còn muốn lừa tôi nữa sao? Đến lúc này rồi mà còn muốn diễn nữa sao? Anh muốn tôi làm sao có thể tin anh đây? Mau buông ra!" Cô bỗng hét lớn.
"Không buông!" Anh rất hối hận, sao đầu óc lại không dùng được vậy chứ, lúc này rồi còn lừa cô.
"Buông tôi ra!" Cô ra sức giằng ra.
Anh cuối cùng sợ cô dùng sức quá mạnh làm đứa bé bị thương nên rất cẩn thận buông tay, nhưng dù anh có cẩn thận thì cũng không để ý được hoàn toàn, theo quán tính, dưới sức lực lớn giằng ra của Đồng Nhất Niệm làm cô không kịp thu chân nên đã ngã ra sau.
"Niệm Niệm!" Anh sợ hãi vội vượt lên đỡ eo cô, nhưng cô mang thai nên rất nặng nên anh nhất thời lại không kịp đỡ, dưới tình thế cấp bách chỉ đành lấy thân làm đệm đỡ giống như lần trong phòng tắm để cô ngã lên người mình.
Bình luận truyện