Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 296



Không nói đến cơ thể của Đồng Nhất Niệm hiện giờ lớn thế nào đè lên người Lục Hướng Bắc thì sẽ ra sao, cũng không nói đến ông Lục đứng cạnh nhìn thôi cũng đã bị dọa đến hồn bay phách tán, chỉ cần nói đến Đồng Nhất Niệm bị giày vò thế nào, cô vội ôm bụng, hai mày nhíu chặt, đau đến kêu thành tiếng thôi cũng đã đủ để làm người ta bỏ qua mọi thứ rồi.

Đột nhiên trong vườn như bị nổ tung nồi.

Cáo già vội đỡ Đồng Nhất Niệm dậy, cáo con chui ra từ dưới người Đồng Nhất Niệm, hai người bắt đầu ồn ào không ngừng.

Cáo con cướp lấy việc đỡ bà xã mình, ra lệnh với cáo già: "Còn không gọi xe cấp cứu đi!"

"Gọi xe cấp cứu làm gì, tự mình lái xe đưa đi nhanh hơn nhiều!"

"Vậy ba có thể bảo đảm vợ con trên đường sẽ không sao chứ?"

"Có thể có chuyện gì được chứ? Trước đây người dưới quên sinh con đều.."

"Ba còn nói một câu dưới quê thì con sẽ vĩnh viễn không về nhà nữa!" Anh mặc kệ người dưới quê sinh con thế nào! Những người đó đâu phải vợ anh, điều anh quan tâm bây giờ chỉ có vợ anh mà thôi!

Cáo già không dám lên tiếng nữa mà gọi điện cho bệnh viện, để bên đó chuẩn bị việc sinh đẻ và điều xe cứu thương đến, lại gọi cả cảnh vệ lái xe đến rồi nhỏ nhẹ hỏi con trai: "Bệnh viện nhận ra xe của ba, chúng ta bây giờ đến bệnh viện, họ cũng sẽ điều xe cứu thương đến, trên đường đón chúng ta, như vậy được rồi chứ? Không lỡ việc gì cả!"

Khi hai con cáo cãi nhau thì Đồng Nhất Niệm lại đau đến không nói thành lời, thêm vào việc lo lắng cho an nguy của con, lúc này rồi mà hai người này còn lo cãi nhau nữa, cô mặc kệ mọi khúc mắc, nắm lấy áo Lục Hướng Bắc rên: "Đau.. đau quá.."

Cô vừa kêu tiếng đau thì trái tim hai con cáo như vỡ tan, vội đỡ cô lên xe, cảnh vệ lãi xe một mạch hướng về bệnh viện quân khu.

Xe cứu thương của bệnh viện cuối cùng cũng thuận lợi đón được họ trên đường, đi theo xe của cảnh vệ, dọc đường bảo vệ đến tận bệnh viện, phía bệnh viện đã chuẩn bị xong nên lập tức đưa Đồng Nhất Niệm vào phòng mổ.

Sau đó là một bác sĩ cấp giáo sư đeo khẩu trang đi ra, là chủ nhiệm khoa phụ sản, người hướng dẫn y khoa lại là một bác sĩ nam.

Chỉ nghe thấy bác sĩ nói với ông Lục một cách lễ phép: "Con dâu ngài đẻ non cần phải mổ bụng, trước tiên kí tên đã!"

Sau đó theo lệ lấy ra mấy tờ đơn, nói cho họ hết mọi tình huống có thể xảy ra trong khi phẫu thuật, nói đến mức tay cầm bút của Lục Hướng Bắc run rẩy, những nét chữ kinh khủng kia như biến thành cảnh tượng đầy máu trước mắt anh, ngay lúc đó anh liền quăng bút đi: "Không kí nữa, cũng không làm phẫu thuật nữa, chuyển viện đi, đi bệnh viện khác đi!" Chỉ là đẻ mổ thôi mà lại có thể xảy ra những tình huống khủng khiếp vậy thì bệnh viện này chắc chắn là không được!

Bác sĩ hướng dẫn nể mặt ông Lục nên mới không nổi giận, chỉ nhẫn nhịn giải thích: "Dù anh có đi bệnh viện nào thì những việc này cũng sẽ nói cụ thể với anh trước mà thôi."

Trong ngữ khí có ý như anh chưa từng nhìn thấy sự đời vậy.

Người thông minh như Lục Hướng Bắc sao có thể không nghe ra ý trong lời nói của anh ta chứ nên rất muốn cho anh ta một trận. Ai lại không có chuyện gì mà đi tìm hiểu về chuyện trên bàn mổ chứ?

Nhưng nghĩ đến vợ mình còn nằm trong tay người ta thì đành nhẫn nhịn!

Ông Lục ở bên cạnh khuyên anh: "Niệm Niệm không thể trì hoãn được nữa, đừng chuyển đi chuyển lại làm mất thời gian nữa, bác sĩ này là bác sĩ phụ sản quân y nổi tiếng nhất đấy!"

"Ba kí đi, con không kí đâu!" Lục Hướng Bắc thật sự không có dũng khí nhặt bút lên lần nữa, càng không có dung khí nhìn lại những con chữ kia.

Bác sĩ hướng dẫn tốt nhất toàn quân đích thân cúi xuống nhặt bút lên, cung kính đưa bút cho ông Lục: "Ngài Lục.. hay là ngài kí đi?"

"Được!" Ông Lục ngạc nhiên. Tuy vẫn lo lắng cho an nguy của Đồng Nhất Niệm và cháu mình nhưng niềm vui bất ngờ này vẫn làm ông có chút vui vẻ, cả đời ông từng kí tên vô số lần nhưng có lần nào kí vui vẻ như thế này đâu. Để ông kí tên có nghĩa ông chính là người nhà của Niệm Niệm rồi, mà con trai cũng coi như là nhận người cha này rồi phải không?

Kí giấy đồng ý phẫu thuật, gây tê, mỗi nét bút của ông đều nắn nót và thận trọng, nhìn thấy ông kí tên xong Lục Hướng Bắc lại hối hận, đây là quyền lợi của người làm cha như mình đấy, anh không biết đời này có khi chỉ có một lần này thì sao, sao lại để ông già được lợi thế này.

Trong khi anh còn băn khoăn và ngổn ngang thì cánh cửa phòng phẫu thuật đã đóng chặt, trái tim anh cũng như bị xách đến tận cổ họng, vội chạy đến dán tai vào cánh cửa, nghe động tĩnh bên trong.

Sau một lúc thì thấy bên trong không có tiếng gì cả.

Anh bỗng nhiên lại sợ hãi, vội bắt lấy tay ông Lục hỏi: "Sinh con trong phim chẳng phải đều gào thét sao? Sao Niệm Niệm lại không có tiếng gì vậy?"

Ông Lục bị hành động đột ngột thân thiết của anh làm cho kinh ngạc, từ lúc nào con trai ông lại chủ động nắm tay ông vậy.

Cùng với kích động thì đầu cũng bắt đầu không còn tốt nữa, thậm chí còn không biết trả lời con trai thế nào nữa: "Cái này.. sao ba biết được.. ba cũng chưa đẻ bao giờ.."

Lục Hướng Bắc lườm ông: "Chẳng phải ba vẫn luôn nói phụ nữ dưới quê sinh con giống như gà đẻ trứng sao?"

Ông Lục mấp máy môi, không tranh luận với anh nữa, được rồi, ông có thể hiểu cho người nào đó lần đầu làm ba nên không so đo với anh.

Vì thế không ai để ý đến anh nữa, một mình anh ở ngoài cửa phòng phẫu thuật đi qua đi lại, vẫn như cũ không nghe thấy âm thanh gì bên trong, anh hốt hoảng ngẩng đầu: "Sao vẫn không có tiếng gì vậy?"

Ông Lục bị anh đi qua đi lại đến chóng mặt, nhất thời cũng không nghĩ ra sao lại chưa có tiếng gì, sau đó lại nghe thấy anh nói với vẻ mặt căng thẳng: "Chẳng phải là cho người nhà đi cùng sao? Khi Loan Loan sinh Tiểu Mập, Trác Thần Viễn cũng vào cùng mà, con cũng muốn vào, con muốn vào xem!"

"Ờ ờ!" Ông Lục bị anh gầm lên mà hiểu ra, vội sắp xếp cho anh vào.

Dù phía bệnh viện thấy thần thái và hành động mất kiểm soát của Lục Hướng Bắc nên khuyên anh đừng vào nhưng Lục Hướng Bắc có thế nào cũng không nghe. Thêm vào quyền uy của ông Lục nên cuối cùng vẫn là để anh thay đồ vô trùng đi vào phòng phẫu thuật.

Chờ sau khi anh đi vào phòng phẫu thuật thì anh mới bừng tỉnh, vì sao vẫn luôn không có âm thanh gì, bác sĩ rõ ràng đã nói với anh là phải đẻ mổ, lúc này đã tiêm thuốc mê rồi.

Trước mắt, bụng của Đồng Nhất Niệm đã bị mổ ra, đang diễn ra cảnh đầy máu me.

Bỗng nhiên bạn học Lục thân là một cảnh sát đã từng trải qua khảo nghiệm sống chết, từng gặp cảnh súng đạn như mưa lúc này bỗng nhiên lại ngất đi một cách tráng lệ.

Vì thế khi bác sĩ đang bận làm phẫu thuật cho Đồng Nhất Niệm thì đồng thời cũng bị anh làm cho kinh động, đành phải phân người ra tiến hành cấp cứu cho anh.

Có quan tâm thì sẽ rối loạn.

May là sau khi Lục Hướng Bắc được khiêng ra ngoài được gió lạnh tươi mát thổi vào liền tỉnh ngay.

Khi tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên giường và gặp phải ánh mắt của ông Lục và ba người nhà Trác Thần Viễn.

"Niệm Niệm đâu?" Câu đầu tiên của anh là hỏi tình hình vợ mình, trong đầu vẫn là cảnh vừa rồi nhìn thấy trong phòng phẫu thuật, trong lòng vẫn rung mình ớn lạnh.

"Vẫn còn ở bên trong! Cậu thật là có tiền đồ!" Trác Thần Viễn hắng giọng, nhớ lại năm đó anh ta cũng đi vào phòng sinh cùng Loan Loan, nhưng không có yếu bóng vía như anh.

"Em phải vào trong!" Anh cũng ghét bản thân, anh đã hứa với Đồng Nhất Niệm, khi cô đau anh sẽ ở bên cạnh cô, tuy bây giờ cô vẫn còn giận anh nhưng trực giác nói cho anh biết là cô chắc chắn cần có người an ủi và cổ vũ.

"Vẫn nên thôi đi.. đừng làm phiền người khác nữa! Bác sĩ không rảnh để cứu cậu đâu.." Trác Thần Viễn lại lên tiếng: "Còn là cảnh sát cơ đấy.. sợ máu à.. thật mất mặt! Vợ cậu còn không sợ, đang chiến đấu trong bể máu đấy.."

Lời này nói ra làm cho Lục Hướng Bắc càng áy náy, đúng thế, anh là cảnh sát cơ mà, sao có thể sợ máu chứ?

"Em trước đây có sợ đâu.." Anh cảm thấy lạ, cũng thấy oan ức.

"Vậy có thể đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật chứ!"

"Ba đang đợi rồi!" Loan Loan nhấn mạnh.

"Ba có thể đại diện cho em sao? Em phải đi!" Anh vội bò dậy.

"Ba còn mạnh hơn cậu đấy, ít ra thì cũng không ngất.." Trác Thần Viễn nói đạo lí một cách từ tốn.

Trác Tiểu Mập chớp mắt như khoe khoang nói: "Cháu cũng không bị ngất, lần trước tay cháu chảy rất nhiều máu nhưng cháu cũng không hề khóc, cũng không ngất."

Được rồi đấy! Anh biết mình về sau có chuyện để kể bị rơi vào miệng cha con nhà họ Trác rồi, chắc sẽ bị chê cười rất lâu đây, đến cả Trác Tiểu Mập cũng đến góp vui nữa.

Cái gọi là chịu nhục vì trọng trách chính là thể hiện tâm trạng của anh lúc này.

Anh hắng giọng đứng dậy đi ra ngoài.

Trở lại bên ngoài phòng phẫu thuật thì quả nhiên thấy ông Lục và cảnh vệ vẫn đang chờ, thấy anh đến, ông Lục có vẻ rất lo lắng: "Thế nào rồi? Dễ chịu hơn chút nào không?"

Anh căng mặt: "Vợ con vẫn còn chưa ra sao?"

"Sắp rồi! Con đừng lo lắng nữa! Ta hỏi viện trưởng rồi, chỉ là một tiểu phẫu mà thôi, không sao đâu!" Ông Lục định an ủi anh.

Anh lại nhớ lại cảnh trong phòng phẫu thuật Đồng Nhất Niệm bị mổ bụng lại nghe thấy lời này liền lại nổi giận: "Cái gì mà tiểu phẫu chứ? Ba nằm lên đó bị rạch bụng để người ta lấy em bé ra thử xem!"

Ông Lục bị anh mắng đến tái mặt không biết nên khóc hay cười nữa: "Ba có muốn.. cũng không có chức năng đó được, không phải sao?"

Lục Hướng Bắc biết mình lỡ lời chỉ hắng giọng quay mặt đi, cảnh này làm cho Loan Loan đang chạy vội đến nhìn thấy mà buồn cười. Hai người đàn ông này là hai người quyết đoán nhất, có khí chất đàn ông nhất mà cô ấy biết nhưng khi sắp lên chức làm cha thì người em trai xa cách kiêu ngạo này của cô sao lại có lúc trở nên ngổn ngang vậy chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện