Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 331



Một đời vua, một đời thần.

Từ thời xưa giới chính trị đã vậy rồi. Lái xe lại là vị trí nhạy cảm, bình thường, lái xe cũng là phải là nhân tài mà các quan viên tin tưởng mới có thể đảm nhận được, dù sao hành tung của bản thân phần lớn nằm trong tay lái xe mà.

Vì thế có thể tưởng tượng được, cục trưởng mới nhậm chức thì Tiểu Đỗ chắc chắn sẽ bị bài trừ ngay.

Cũng không biết cục trưởng mới nhậm chức có lai lịch thế nào, Tiểu Đỗ bị đày xuống chắc cũng vô cùng không vui, cô cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ nói: "Tiểu Đỗ, làm việc thật tốt nhé!"

"Được, tôi sẽ làm vậy!" Tiểu Đỗ dường như có lời muốn nói, do dự một lúc cuối cùng vẫn nói với ngữ khí kiên quyết: "Tôi không tin cục trưởng Lục làm ra loại chuyện đó, tuyệt đối không tin!"

Lòng cô cũng trở nên ấm áp, vào lúc như thế này còn cái gì quan trọng hơn lòng tin chứ?

"Tiểu Đỗ, lời này đừng nói trước mặt người ngoài, chỉ nên nói trước mặt tôi thôi là được rồi!" Cô dặn dò.

Thật ra, người không tin chắc cũng rất nhiều! Bản thân cô cũng không tin sao có thể phán tội tử hình chứ?

"Cái này tôi hiểu được!" Tiểu Đỗ gật đầu: "Tôi qua bên đó tuần tra, nếu như về sau có việc gì cần đến tôi thì cứ nói!"

"Được!" Cô cười. Tiểu Đỗ cũng là người thẳng thắn, vậy mà vẫn còn nhiệt tình với cô như vậy, lúc này rồi mà còn không biết tránh phiền phức sao?

Hai người tạm biệt nhau ở sân bay.

Về đến nhà cô vừa nghỉ ngơi một chút thì có điện thoại gọi đến, là Hạ Tử Tường. Không biết sao anh ta biết cô quay về nữa, muốn đến gặp cô, cô cũng đồng ý, thay quần áo rồi ở nhà đợi.

Hạ Tử Tường đến để nói chuyện hợp tác vườn trái cây, việc hợp tác vườn trái cây đã quyết định xong, hôm nay cũng nên kí tên rồi.

Trên tay Đồng Nhất Niệm còn có hai mảnh đất của Đồng thị trước đây, sau khi bị tịch thu Lục Hướng Bắc lại mua lại rồi nhờ Di Đóa đưa cho cô, sau này mới biết được sự thật nhưng vẫn chưa từng động đến, dù sau này khi tạo dựng Y Niệm ban đầu rất thiếu vốn nhưng cô vẫn quyết không động đến, hiện tại chỉ đành lấy ra làm tiền đặt cọc với ngân hàng thôi, coi như là cú cuối cùng đi.

Lục Hướng Bắc, dù kết quả có thế nào thì em cũng làm hết sức có thể rồi.

Khi cô cầm bút chuẩn bị kí thì đã thầm nghĩ như vậy.

"Niệm Niệm, hay là.. em đừng tham gia vào thì hơn!" Hạ Tử Tường bỗng nhiên nói, ánh mắt như dời đi.

Hai mắt cô nghi ngờ: "Tại sao?"

"Dự án này.. quá xa, thường phải đi Philippines, rất vất vả, hơn nữa.. không hợp với phụ nữ, em có thể đầu tư làm cái khác." Lời nói của anh ta có chút mập mờ.

Cô mỉm cười, cúi đầu xuống, nhanh chóng kí tên mình vào những chỗ cần thiết, sau đó đưa giấy tờ cho anh ta: "Tôi tin anh sẽ không để tôi ngày ngày phải đích thân lội bùn ở vườn trái cây đâu!"

Hạ Tử Tường cười, có chút ngại ngùng. Niệm Niệm, dù anh có làm gì thì cũng là vì yêu em.

"Kí xong rồi, để chúc mừng chúng ta hợp tác thành công, cùng nhau đi ăn cơm đi!" Anh ta đè nén những yếu tố không tốt trong lòng xuống, cười nói.

"Được thôi!" Cô không từ chối. Nếu như đã nhảy vào rồi thì đành ngồi chờ gió bão đến thôi.

Hai người tìm một nhà hàng có phong cách, vì là chúc mừng nên Hạ Tử Tường đã mở sâm panh.

Mùi hương hoa ngọt nhạt chảy vào cùng với những hạt bọt tinh tế thơm ngào ngạt, rượu ngon, mùi hoa tulip, đàn violon, trước mắt là một bức tranh huyền ảo đẹp đẽ.

"Nào, cạn chén, vì sự hợp tác lâu dài của chúng ta!" Hạ Tử Tường cố ý kéo dài tiếng lâu dài.

Cô chạm nhẹ vào cốc của anh ta, xuyên qua ánh sáng của sâm panh, diện mạo Hạ Tử Tường trở lên lờ mờ.

Sâm panh uống nhiều có thể say.

Đồng Nhất Niệm cũng không biết tại sao tối nay lại để mặc mình tiếp tục uống, tuy trong lòng rất rõ là không nên uống say nhưng trong cảnh đẹp như thơ này, trong lòng cô lại không ngừng hiện lên hình ảnh song sắt lạnh lẽo, mỗi lần nghĩ đến đây thì trái tim cô lại bắt đầu đau, chỉ có thể dùng rượu để làm tê liệt nó.

Hạ Tử Tường cũng hết mình bồi cùng quân tử, có thể nhìn ra được anh ta cũng nửa say rồi.

Khi cốc của hai người lại lần nữa rót đầy thì anh ta liền nắm lấy tay cô, tay cô hơi run lên, lúc sau định rụt lại nhưng bị anh ta nắm chặt.

"Niệm Niệm, đừng.. để anh cầm một lúc đi.." Ánh mắt anh ta dần trở lên mơ màng, dường như bị che bời một màn sương: "Niệm Niệm.."

Cô cúi đầu xuống, không quen với ánh nhìn như vậy của anh ta, ánh mắt này chỉ có một người có quyền được sử dụng khi nhìn cô mà thôi.

"Niệm Niệm, anh biết em không vui, anh ta xảy ra chuyện nên em không vui à?" Hạ Tử Tường hỏi.

Cô nghĩ nên dùng lời lẽ nào để trả lời anh ta mới thích hợp nhất đây, cô thấy may vì mình mới say một nửa thôi.

Môi cô hơi nhếch lên: "Tất nhiên là không vui rồi.. anh ta là người tôi yêu nhất."

Cô nói thẳng không hề né tránh, vậy mới chân thật.

"Dù cho bị ngăn cách bởi thù hận sao?" Trong mắt Hạ Tử Tường có chút sa sút, tuy đáp án này nằm trong dự liệu của anh ta nhưng khi cô đích thân nói ra lại vẫn làm người ta lạnh lẽo.

Tay anh ta buông ta, cô cũng nhân cơ hội thu tay lại, nhấc ly sâm panh dài lên, uống một ngụm lớn, trên mặt cũng trở nên đau khổ: "Anh từng thử qua mùi vị càng hận càng yêu, càng yêu lại càng hận chưa?"

Mấy lời này cô chưa từng nói với ai, cũng không ngờ Hạ Tử Tường lại là đối tượng giãi bày tốt nhất, có lẽ anh ta vốn là thích hợp nhất.

Anh cũng cười khổ: "Anh hiểu."

"Khi hận thì muốn chặt anh ta thành trăm mảnh nhưng đến khi anh ta thật sự bị chặt thành trăm mảnh thì hàng trăm vết băm chặt đó lại là chặt vào trái tim tôi." Trong mắt cô có vệt nước mắt cạn đang chuyển động.

"Niệm Niệm.." Anh ta xúc động cướp đi ly rượu của cô, lại lần nữa nắm lấy tay cô: "Chúng ta lần cuối cùng uống say vì buồn có được không? Lần sau, và mỗi lần sau này, chúng ta sẽ chỉ uống say vì vui vẻ nhé, Niệm Niệm, em vẫn còn có anh mà."

Đôi mắt long lanh của cô nhìn xéo anh ta, không nói gì.

"Anh biết trong lòng em không ai có thể thay thế được vị trí của anh ta, anh cũng không dám mơ tưởng, cứ để anh ta tiếp tục ở một góc vừa yêu vừa hận trong lòng em đi. Nhưng cuộc đời em còn rất dài, cần có người ở bên em cùng trải qua quãng thời gian đó, khi vui em có thể hưởng thụ một mình nhưng còn khi buồn thì sao? Niệm Niệm, anh có thể làm người cùng khổ nhưng không đồng cam ở bên cạnh em, cho anh một cơ hội được không?" Giọng nói của anh ta vang lên như tiếng đàn violon, có âm vần như thơ.

Cô cười: "Bây giờ chẳng phải là vậy sao? Người sa cơ như tôi không dám đạp lên thuyền lớn của anh, chỉ mong có thể đào được một hũ vàng thôi!"

Cô trả lời vừa thành thật vừa hư ảo nhưng lại vừa đủ.

Mặt anh ta hơi cứng lại: "Niệm Niệm, em rõ ràng biết anh không phải là nói ý này.. hay là em định chờ anh ta đến cùng sao? Đúng vậy, anh ta có khi vẫn còn có cơ hội quay lại, nhưng mười lăm, hai mươi năm sau thì em khi đó đã không còn là em của hiện tại nữa rồi!"

Đồng Nhất Niệm khổ sở lắc đầu: "Nếu như tôi muốn đợi anh ta ra thì tính toán thời gian làm gì? Anh ta là nốt ruổi trên ngực trái của tôi, xóa đi sẽ rất đau, nhưng cũng chỉ có thể ở vị trí đó thôi, dùng nửa đời người sau của tôi để cúng tế tình yêu này, nhưng nếu như thật sự lại đứng cùng anh ta.. thì tôi sao có thể đối mặt với ba tôi được đây?"

Vẻ mặt Hạ Tử Tường vào lúc này trở nên có khí sắc hơn, giống như là giữa đêm khuya xuất hiện cầu vồng vậy: "Niệm Niệm, vậy liệu có thể cho anh cơ hội không? Anh biết là em cần thời gian, mười năm hay hai mươi năm anh đều có thể đợi, đợi đến ngày em tiếp nhận anh, trước lúc đó anh sẽ giống như bây giờ, ở bên cạnh em khi em cần là được rồi."

Đồng Nhất Niệm trầm mặc không nói gì, lúc lâu sau liền thấp giọng nói: "Tôi đi vào nhà vệ sinh một chút."

Cô vòng qua chiếc bàn không được ngăn nắp nhưng rất tinh xảo, rẽ vào hành lang có nhà vệ sinh, không biết có phải do bản thân uống say rồi nên hoa mắt không mà chỉ cảm thấy một bóng đen rất nhanh vọt vào nhà vệ sinh nam, mà cái bóng lưng kia dường như rất quen thuộc.

Cô dụi mắt, trước mắt là màn tối đen, thì ra cô thật sự đã say rồi.

Cô cười đi vào nhà vệ sinh, đối diện với gương, mở vòi nước, nước hơi lạnh chảy qua tay cô làm cô vốn hơi mơ màng dần dần tỉnh hơn, nơi nước lạnh chảy qua dường như là chỗ Hạ Tử Tường đã cầm vào vừa rồi, cô lấy nước rửa tay rửa thật sạch sau đó sấy khô, còn vết tích gì không nhỉ? "

Cô đi ra khỏi nhà vệ sinh liền cười nhạt như hoa:" Đi thôi, ăn no uống say rồi, nên về nhà ngủ một giấc thôi! "

" Ăn xong liền muốn ngủ, đúng là một con heo con mà! "Anh ta nhìn nụ cười như hoa của cô lại càng thấy say hơn, không chủ đích lại búng vào trán cô, lần đầu tiên gọi phụ nữ là heo con."

Trái tim cô khẽ động, không nhớ đã nhìn thấy một câu này ở đâu đó, chính là hãy trân trọng mỗi một người gọi bạn là heo.

Hạ Tử Tường, Hạ Tử Tường, chúng ta có phải chỉ có thể oán trách vận mệnh lại như vậy không?

Hạ Tử Tường đưa cô thẳng về nhà, sau đó liền rời đi, nhưng trong lòng cô lại như bị thứ gì đó làm cho tắc nghẹn, vô cùng khó chịu, cô nhìn thời gian đã mười giờ rồi.

Vì thế cô liền thay quần áo lấy xe ra ngoài hóng gió, không biết gió đêm có thể thôi bay những tâm tự như mây trong lòng cô hay không?

Trong gió vẫn thoang thoảng mùi rượu, cô bỗng nhiên lại nhớ về thời gian trong sáng tươi đẹp, cô quay xe trái phép bị bắt đi học lớp bổ túc của đội cảnh sát giao thông.

Đó dường như là chuyện rất lâu trước đây rồi.

Hôm nay liệu có cảnh sát giao thông nào đến chặn xe cô, mời cô đi thử nồng độ cồn không?

Gương mặt đó dần dần phóng lớn trong lòng cô, rất nhanh cả linh hồn đều bị nụ cười đó ăn mòn.

"Lục Hướng Bắc, anh là tên lưu manh thối!"

Xe đang lướt như bay thì cô đột nhiên dừng lại, phục xuống tay lái khóc lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện