Chương 332
Tên lưu manh thối này chẳng phải đã nói sẽ ở bên cô cả đời sao? Bây giờ thì sao? Ở bên cô cả đời như vậy sao? Một người trong song sắt, một người bên ngoài song sắt sao? Thậm chí còn không muốn gặp mặt cô sao?
Lục Hướng Bắc, anh là tên lưu manh thối tha, lưu manh thối tha!
Vừa khóc vừa mắng anh thật ác, càng mắng thì nỗi nhớ lại càng tóm chặt lấy cô, tóm đến mức làm trái tim cô đau rừng rực.
Cho đến khi tiếng loa vang lên như rung trời từ phía sau cô mới ngồi dậy khỏi tay lái, mặt toàn nước mắt lã chã, ánh đèn đường chiếu xuống, ánh sáng lấp lánh loang lổ.
Cô đã lái xe đến nơi nhộn nhịp nhất, cô tìm một chỗ đỗ xe sau đó xuống xe.
Đêm lạnh như vậy rồi còn có gì bạc tình hơn sự cô đơn được chứ?
Cô chỉ muốn tìm một nơi ồn ào mà thôi, chỉ muốn đám đông ồn ào ở cùng với mình mà thôi.
Nhưng tại sao đã đi đến một nơi náo nhiệt như vậy rồi mà trong lòng vẫn lạnh lẽo vậy chứ?
Thì ra khi không tìm được phương hướng của một người thì càng náo nhiệt lại càng cô đơn.
Anh nói anh rất mệt, cần cô cho anh dũng khí.
Thật ra, người thật sự cần dũng khí là cô mới đúng.
Có nhiều lúc, vì có anh ở bên không rời nên cô mới có thể kiên trì, mới có thể không hề sợ hãi như vậy, đến khi không khí xung quanh cô không còn hơi thở của anh nữa thì sự quật cường và bướng bỉnh của cô cũng không còn chỗ dụng võ nữa.
Con đường ăn vặt nhỏ đông người này có bán vằn thắn, mùi thơm vằn thắn canh xương bay khắp trong không khí, xung quanh liền có mùi vị của gia đình, bởi vì trong quá khứ cô vĩnh viễn còn ghi nhớ có một bát vằn thắn có nghĩa là mái nhà.
Khi nhớ anh thì ăn một bát vằn thắn.
Anh có thể cảm nhận được không?
Canh nóng trong cổ cuối cùng đã làm tan được trái tim băng giá của cô, làm cho lồng ngực trở nên nóng hổi, nhiệt độ này phát tán đến tận khoang mắt, sự trong trẻo trong đôi mắt chảy ra thành nước mắt, hết giọt này đến giọt khác rơi xuống bát vằn thắn. Cô uống vào không biết là canh hay là nước mắt nữa? Cô không rõ nữa.
Cô ăn vằn thắn xong đứng dậy định thanh toán thì bỗng nhiên ngẩng đầu, trong dòng người lại lóe lên một bóng đen rất quen thuộc làm người ta rối loạn tâm can.
Khi cô bước ra tìm kiếm khắp nơi thì trước mắt lại toàn những gương mặt lạ lẫm đang chuyển động.
Cảm giác của cô sai rồi sao?
Chắc là vậy.
Cô cười khổ lấy túi bên cạnh để trả tiền, bỗng nhiên một cánh tay duỗi ra, dùng sức rất mạnh cướp lấy túi của cô.
Cô kinh ngạc, cất bước đuổi theo, miệng cũng hét lên: "Bắt kẻ trộm, bắt kẻ trộm!"
Rõ ràng có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy tên trộm cướp túi của cô nhưng không có ai giúp cô bắt trộm cả, không những thế mà đám người còn nhanh chóng tự tách ra một con đường, giống như sợ không tránh kịp vậy, làm cho nơi đang chen chúc của cô và tên trộm tự nhiên lại có không gian để chạy đi.
Nhưng sao cô có thể đuổi được tên trộm chứ, cô mang giày cao gót nên mới chỉ chạy được mấy bước mà đã không chống đỡ nổi rồi, thế nên đành cởi giày ra, chạy chân đất đuổi theo.
Bỗng nhiên có một bóng người vượi qua cô, ném lại một câu: "Chị ở đây chờ đi, để tôi đuổi theo!"
Giọng nói quen thuộc, bóng dáng quen thuộc, cô đứng tại chỗ nhìn cẩn thận thì ra người này là Thành Chân.
Thành Chân chẳng phải đã đi công ty con rồi sao? Sao lại ở đây? Di Đóa đâu? Không ở cùng anh ta sao?
Lẽ nào bóng dáng cô cảm thấy quen thuộc vừa rồi là anh ta sao?
Khoảng mười phút sau Thành Chân quay lại, trong tay cầm túi của cô, đưa cho cô: "Tối muộn như này sao chị còn một mình ngoài đường vậy?"
"Cám ơn!" Cô nhận lấy túi, giải thích: "Bụng hơi đói, mẹ nhỏ đi tham gia hoạt động câu lạc bộ chưa về, bảo mẫu lại xin nghỉ phép nên chỉ đành ra ngoài tìm đồ ăn."
Nhìn Thành Chân mà không biết tại sao cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thân thiết, cô và Thành Chân trước giờ chưa từng hòa thuận bao giờ mà. Cô tủi thân muốn giãi bày cảm xúc nhưng cô làm thế nào để nói đây? Lẽ nào nói vì nhớ một người nên sợ cô đơn mới đến con đường náo nhiệt này sao?
Thành Chân trả tiền bát vằn thắn cho cô rồi nói: "Không còn sớm nữa, để tôi đưa chị về đi, một người phụ nữ tối muộn một mình ra ngoài không an toàn, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi."
"Ừm.." Cô thấy hơi ngạc nhiên, Thành Chân là một người trước giờ đều không vừa mắt cô lắm: "Sao anh lại về đây? Chẳng phải đang ở thành phố G sao?" Cô lại hỏi.
"Ừm.. Thời gian này có chút chuyện riêng cần làm ở đây." Lời giải thích của anh ta có chút giấu giếm, cuối cùng lại bổ sung thêm: "Di Đóa ở công ty con, cô ấy rất ổn, cũng rất nhớ chị.. muốn tôi.. quan tâm nhiều đến chị."
Nếu như không phải Lục Hướng Bắc đang bị giam ở Bắc Kinh thì khi nghe ngữ khí này của anh ta làm Đồng Nhất Niệm có một cảm giác nhầm lẫn, tưởng là Lục Hướng Bắc nhờ anh ta đến chăm sóc cho cô đấy.
Ha ha, cô cười: "Cám ơn, tôi cũng rất nhớ cô ấy, tôi cũng vẫn ổn."
Cô vốn còn muốn hỏi anh ta và Di Đóa định bao giờ kết hôn nhưng Thành Chân vẫn luôn có tính cách cổ quái, hỏi nhiều chỉ sợ chạm phải kiêng kị của người ta, vẫn là đừng nói nhiều thì hơn, nếu như thật sự có tin vui thì Di Đóa cũng sẽ nói với cô đầu tiên thôi.
"Đi thôi, xe của chị đâu? Tôi đưa chị về." Thành Chân nói.
"Tự tôi có thể về được."
"Đi thôi!"
Cô vốn là muốn nói mình có thể tự lái xe về, không cần anh ta đưa nhưng cái ngữ khí không cho phép nghi ngờ của Thành Chân làm cô chỉ đành nhún vai, đưa anh ta về phía xe của mình.
"Thành Chân, từ lúc nào anh phát hiện ra tôi bị cướp túi vậy?" Trên xe, cô hỏi Thành Chân đang tập trung lái xe.
Có lẽ vì Thành Chân là một trong những người thân tín nhất của Lục Hướng Bắc nên cô lúc này ở trước mặt anh ta lại cảm thấy vô cùng thân thiết và tùy ý, giống như với một người bạn cũ vậy.
Không còn anh thì mọi thứ liên quan đến anh đều trở nên quan trọng và ấm áp.
"Đã phát hiện từ sớm rồi." Anh ta trả lời mà không có biểu tình gì.
"Anh vẫn luôn đi theo tôi sao?" Cô nhớ lại bóng dáng gặp được hai lần ở nhà hàng và đầu đường.
Anh ta hơi ngừng lại rồi mới "ừm" nhẹ một tiếng.
"Là anh sao, thật sự là anh sao? Trong nhà vệ sinh nhà hàng cũng là anh sao?" Có phải chị bị hoa mắt rồi không?
Anh ta cau mày: "Coi là vậy đi."
"Cái gì coi là vậy chứ?" Phải là phải, không phải là không phải chứ.
"Phải." Anh ta thừa nhận mà có vẻ không tình nguyện lắm.
Cô lập tức kích động, màn đêm trước mắt như phát sáng: "Là anh ấy bảo anh đến đi theo tôi sao? Là anh ấy muốn anh bảo vệ tôi sao? Có phải không? Anh đi Bắc Kinh rồi sao? Anh gặp được anh ấy rồi sao?"
Cô đã nói mà, sao có thể kì lạ vậy chứ, anh ta đang yên đang lành ở công ty con ở thành phố G thì chạy đến đây làm gì chứ? Nhất định là do anh đã nhờ anh ta rồi!
Anh ta mím môi thật chặt, rất lâu sau mới mở miệng: "Không có, tôi không có gặp được anh ấy, nhưng tôi hiểu anh ấy, anh ấy xảy ra chuyện thì không yên tâm nhất chính là chị, muốn âm thầm chăm sóc cũng chỉ có chị mà thôi."
Ánh sáng trên mặt cô mất đi, cô vốn còn muốn hỏi Thành Chân, anh có khỏe không, anh có nhắc đến cô không, tuy những lời này người nhà họ Lục đều đã nói với cô rồi nhưng đây đúng là một loại tâm lí kì lạ, chính là thích nghe người khác nói về anh, dù cho có lải nhải dài dòng như Lâm Tẩu (Nhân vật trong truyện Chúc phúc của Lỗ Tấn) thì cô cũng không hề cảm thấy ghét.
Nhưng lời này của Thành Chân lại như là đang lên án cô vậy, là nói cô không hiểu Lục Hướng Bắc sao? Những người trong giới đó của họ toàn nhìn cô như vậy, Oanh Oanh còn mắng trước mặt cô là cô không biết yêu anh nữa cơ.
Cô đành cúi đầu xuống: "Thành Chân, thật ra anh rất ghét phải đến coi sóc tôi đúng không?"
Thành Chân không nói gì. Cô lại càng cảm thấy anh ta có ý này.
Cô nhỏ giọng: "Thành Chân, tôi biết các anh đều trách tôi, trách tôi hại chết Oanh Oanh, trách tôi không biết chia sẻ gánh vác với anh ấy, trách tôi không hiểu cho anh ấy, nhưng Thành Chân à, tôi vẫn luôn cố gắng mà, thật đấy, tôi sẽ làm một người phụ nữ xứng đáng với anh ấy."
Sắc mặt Thành Chân dần dịu lại, trở nên dịu dàng: "Chị dâu, tôi không có ý này. Có thể trước đây từng có những suy nghĩ không được chín chắn lắm nhưng đó cũng chỉ là những lời nói khi tức giận thôi, nói rồi thì cũng thôi đi, tôi không biết đại ca đã nói với chị những gì tôi từng nói, thật làm tôi khó làm người mà. Người đàn ông như đại ca tôi chưa từng gặp được ai ngoài anh ấy, tôi chỉ có một chữ về anh ấy, chính là phục. Vì thế người phụ nữ anh ấy nhìn trúng chắc chắn cũng không kém được, tôi tin là vậy."
"Thành Chân.." Cô mỉm cười vui vẻ. Thật ra tôn trọng là phải từ cả hai bên, cô trước đây thật sự cũng chưa từng tôn trọng bạn bè của anh.
Yêu một người thì phải chấp nhận mọi thứ của anh ấy, gồm người thân, bạn bè, giới xã giao của anh ấy. Những thứ này trước đây đều không liên quan gì đến cô, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy thì cũng làm cô cởi mở hơn rồi sao? Đáng tiếc là anh lại không thể cùng cô chia sẻ vào lúc này.
"Chị dâu, chị đừng nghĩ nhiều quá, con người tôi không biết nói chuyện, cũng không thích nói chuyện thế nên nếu có chỗ nào đắc tội thì xin được lượng thứ, tôi sẽ làm một dự án ở đây nên chị có việc gì thì cứ tìm tôi là được!" Lời nói của Thành Chân rất ấm áp, nhưng vẻ mặt lại vẫn kiều lạnh lùng.
Đồng Nhất Niệm cười, loại đàn ông luôn có vẻ lạnh lùng này thật ra lại là người rất nhiệt huyết, chẳng trách mà Di Đóa nhìn trúng.
Có Thành Chân lái xe nên cô vô cùng yên tâm, nói xong mấy lời này liền dựa vào ghế, cảm giác trong lòng giống như là có Lục Hướng Bắc đang lái xe vậy, cũng có hơi buồn ngủ lười nhác, còn chưa đến nhà thì đã dựa nghiêng vào ghế ngủ mất rồi, giày cao gót cũng tháo ra từ lúc nào không hay.
Cô ngủ rất sâu, hoảng hồn khi có người bế cô lên, phản ứng đầu tiên của cô là có phải là Lục Hướng Bắc không? Cố gắng cưỡng chế bản thân mở mắt ra, mí mắt cụp xuống thì lại phát hiện ra trước mặt lại là Thành Chân.
Ứm, đúng, là Thành Chân.
Cô nằm trong cánh tay của Thành Chân lại ngủ thiếp đi.
Đến khi cô được đặt xuống lớp chăn mềm mại thì cô mới cảm thấy có lẽ đã về đến nhà rồi, trong phòng ngủ của mình, cô lại lật người ngủ tiếp.
Cô như mơ màng cảm thấy người đứng ở đầu giường đã đứng rất lâu không rời đi.
Bởi vì biết đó là Thành Chân nên cô rất yên tâm, yên lặng ngủ thiếp đi, không hề tỉnh dậy.
Bình luận truyện