Chương 345
Với thân thủ từng được huấn luyện, anh đạp chân để thoát khỏi người này, nhưng dưới nước không có sức mấy, mỗi lần anh ra sức đều bị lực đẩy của nước hóa giải hết.
Nhưng anh không muốn cứ vậy mà từ bỏ cố gắng, vì người đó có đồ lặn, còn anh và Đồng Nhất Niệm không có nên không thể nín thở lâu trong nước được, Đồng Nhất Niệm cũng không biết làm sao không thể gắng gượng được lâu, thế nên không thể để người này kéo hai người xuống nước được.
Nhưng anh ngoài dùng hai tay ra sức đẩy Đồng Nhất Niệm lên mặt nước thì còn có thể làm được gì chứ?
Bỗng nhiên anh lại cảm thấy tay trống không, Đồng Nhất Niệm lại bị người đó ôm lấy, anh kinh ngạc, tay đã trống nên muốn quay người tấn công người kia, định ép người kia thả chân anh ta, để anh có thể đi cứu Đồng Nhất Niệm.
Nhưng người đó lại bám rất chặt, hai người bắt đầu đánh nhau.
Anh vội lấy một con dao nhỏ bên eo ra, rạch ống dưỡng khí của người kia, người đó vì muốn bảo vệ ống dưỡng khí liền buông tay.
Cuối cùng cũng lấy lại tự do, anh nhanh chóng nổi lên mặt nước, bơi theo hướng Đồng Nhất Niệm. Phải biết rằng bản thân anh mà còn tiếp tục ở dưới nước cũng sẽ không gắng gượng được lâu nữa, mà người kia vẫn không buông tha đuổi theo.
Điều làm anh thấy kì lạ là đợi đến khi anh lại gần Đồng Nhất Niệm thì người cướp Đồng Nhất Niệm đi lúc này lại nhét Đồng Nhất Niệm vào lòng anh, hơn nữa còn lấy thiết bị dưỡng khí của mình đeo cho Đồng Nhất Niệm, sau đó ra hiệu bằng tay với Lục Hướng Bắc, ý là anh mau mang Đồng Nhất Niệm đi.
Người đó không còn dưỡng khí liền kéo mũ lặn ra, Lục Hướng Bắc giờ mới nhận ra đó là Hạ Tử Tường.
Thấy người đuổi theo sắp đuổi đến nơi rồi, anh cũng không biết nên nói gì với Hạ Tử Tường, chỉ gật đầu rồi ôm Đồng Nhất Niệm bơi về phía đảo.
Hạ Tử Tường còn giúp anh ngăn người lặn kia lại.
Đồng Nhất Niệm vốn đã rất khó chịu, vẫn luôn nhắm mắt nhịn đau, nhưng vẫn cảm giác được, chắc cũng biết Lục Hướng Bắc đánh nhau với người khác trong nước, lúc này có dưỡng khí rồi nên cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn, hơn nữa cũng biết là mình đang ở trên mặt nước, vì thế liền mở mắt ra, trong lòng vẫn lo lắng vết thương súng bắn trên người Lục Hướng Bắc, lại vừa lo lắng có người đuổi đến, vì thế tay liền lấy mặt nạ dưỡng khí ra, nói một cách yếu ớt: "Buông em ra đi.. để em tự bơi.."
Lục Hướng Bắc nghe thấy cô nói lập tức nhướng mày: "Đừng nói nữa, giữ tinh thần để chạy thoát thân đi!"
"Nhưng.." Cô không muốn bản thân mình thành phiền toái của anh.
"Không có nhưng! Đừng có tỏ vẻ vĩ đại với anh, em không chết được đâu! Anh cũng sẽ không chết! Đô Đô và Đồng Đồng còn đang đợi chúng ta về nhà đấy!" Ngữ khí của anh cấp thiết.
Mắt cô lại ươn ướt, muốn nói là em không khỏe, sợ không gắng gượng được.
Nhưng cô vừa mở miệng liền bị anh độc đoán chặn lại: "Không được nói nữa, Đồng Nhất Niệm, em nghe đây, tình yêu chân chính không phải là em sống anh chết hay em chết anh sống mà là cùng nhau sống! Chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau!"
Được rồi..
Cô không nói nữa..
Cô nhớ là anh từng nói, phụ nữ của tôi bắt buộc phải để bên cạnh thì mới yên tâm được.
Hừ, đúng thế, anh chưa bao giờ từ bỏ cô, dù tình hình có gian nan thế nào thì vẫn dày mặt dù có chết cũng phải ở bên cạnh cô.
Cô thầm cười, đeo lại mặt nạ dưỡng khí vào, không nghĩ linh tinh nữa, chỉ cần cô và anh ở bên nhau, bất luận sống chết là được.
Anh thấy cô cuối cùng cũng nghe lời liền cười, bờ biển cách không xa nữa, mong là cũng không quá xa, anh kéo cô, ra sức bắt đầu bơi vào bờ.
Hạ Tử Tường và người đó đánh nhau, hai người đều mặc đồ lặn, nhưng Hạ Tử Tường không có dưỡng khí nên bị yếu thế. Sau mấy lần giằng cô, Hạ Tử Tường cuối cùng cũng cắt được ống dưỡng khí của người kia.
Không còn cách nào khác, người đó phải nổi lên mặt nước, cởi mũ ra.
Cậu ta sớm đã nhìn rõ là Hạ Tử Tường, không nhịn được mắng mỏ: "Hạ Tử Tường, anh điên rồi à! Là tôi mà!"
Là Lutz.
Thật ra anh ta vốn chưa từng nghĩ xem người này là ai, dù là ai thì chỉ cần làm hại Đồng Nhất Niệm sẽ đều là kẻ thù của anh ta, đến cả anh trai anh ta còn nổ súng nữa là không phải sao?
Nghĩ đến anh trai, trong lòng anh ta lại đau đớn.
Anh ta phải gánh một món nợ ân tình như vậy, trái tim sớm đã nguội lạnh rồi.
Lutz không biết trong lòng anh ta nghĩ gì, chỉ mặc kệ anh ta tiếp tục đuổi theo Lục Hướng Bắc và Đồng Nhất Niệm.
Hạ Tử Tường giữ vai anh ta lại, Lutz bốc hỏa: "Hạ Tử Tường, anh đúng là điên rồi có phải không? Anh cũng không nhìn xem, cảnh sát đã khống chế hết vùng này rồi, chúng ta không thoát được đâu! Anh nghe thấy tiếng súng không? Anh trai anh có thể đã chết rồi, bây giờ chỉ có cách bắt hai người đó làm con tin mới có thể đòi một chiếc trực thăng, mới có khả năng ra khỏi đây!"
"Con tin sao, anh trai tôi lấy cô ấy làm con tin đã thất bại rồi, cậu mạnh hơn anh trai tôi sao?" Hạ Tử Tường hầm hừ nói.
Lutz nóng lòng, không kiên nhẫn dây dưa với anh ta nữa, vừa định thoát khỏi anh ta, vừa tiến gần đến bờ: "Anh là thằng ngốc à, anh trai anh thất bại chính là vì tên cảnh sát này tự nhiên xông ra! Vì thế chúng ta trước tiên xử tên cảnh sát này đã, hợp sức hai người chúng ta lại nhất định có thể xử được anh ta!"
Cậu ta nhìn về phía Lục Hướng Bắc, cười nói: "Bây giờ không phải là hai người nữa mà là ba người! Đó là người của anh trai anh đúng không? Tên là gì mà Tam Tử phải không?"
Hạ Tử Tường nhìn theo hướng mắt anh ta quả nhiên thấy Lục Hướng Bắc đã ôm Đồng Nhất Niệm đến một vùng nước cạn, còn tâm phúc Tam Tử của anh trai anh ta và người lúc trước đánh ngất anh ta đang đứng trên bờ, từ xa chĩa súng về phía Lục Hướng Bắc.
"Đi thôi, chiến thắng nằm trong tay rồi!" Lutz bơi về phía vùng nước cạn kia.
Hạ Tử Tường biết, Tam Tử trước mắt sẽ không nổ súng, vì cậu ta chỉ muốn dùng cô làm con tin, muốn rời khỏi đảo, nhưng trong lòng lo lắng cho Đồng Nhất Niệm vẫn làm anh ta bơi về phía này.
Lục Hướng Bắc ôm Đồng Nhất Niệm, dưới nòng súng của Tam Tử không dám đi về phía trước.
"Lên bờ." Tam Tử thấp giọng nói.
Lục Hướng Bắc không biết làm sao, đành từng bước lên bờ, hết sức kéo dài thời gian.
Khi đi đến gần, Lục Hướng Bắc nói: "Muốn con tin dùng tôi là được! Thả cô ấy ra."
Tam Tử nghiến răng cười: "Nằm mơ đi! Mày tưởng tao ngu à! Nếu không muốn tao nổ súng thì giao cô ta cho tao ngay!"
Giao cho anh ta sao? Không thể nào.. Đại não của anh đang suy nghĩ nhanh chóng, làm sao đây?
"Niệm Niệm, có đứng được không?" Anh thấp giọng hỏi.
Đứng sao? Anh thật sự định giao cô cho hắn ta sao? Không, không thể nào, nhưng anh muốn cô đứng làm gì? Nhưng giờ phút này không còn cách gì khác chỉ còn sự tin tưởng, anh muốn cô làm gì cô chắc chắn sẽ làm theo! Dù cho cơ thể suy nhược những vẫn cắn răng gật đầu: "Có thể!"
"Được!" Anh từ từ buông cô ra, để cô dựa vào người mình. Nói với Tam Tử: "Tao buông cô ấy ra đây, mày cẩn thận súng đấy, đừng có bóp cò đấy."
"Bớt nói nhảm đi!" Mắt Tam Tử nhìn tay của Lục Hướng Bắc đặt trên vai Đồng Nhất Niệm, hình như là định đẩy cô qua, Tam Tử cũng cảnh giác, sợ anh nhất thời giở trò, ngón tay đặt lên cò súng, chuẩn bị nổ súng bất cứ lúc nào.
Nhưng bỗng nhiên hắn ta còn chưa nhìn rõ có chuyện gì thì đã có một thứ đen thui bay đến phía hắn, tốc độ rất nhanh, chỉ một giây đã đến trước mặt hắn ta, còn tay hắn ta hình như run lên theo bản năng, đạn được bắn ra, chỉ nghe một tiếng "pằng" rất lớn, thứ đồ không rõ vừa rồi đã nổ tung trước mặt hắn ta, hắn ta bị nổ bắn đi, người bất tỉnh nhân sự.
Thì ra thứ đồ không nhìn rõ kia chính là bình dưỡng khí Hạ Tử Tường đưa cho Đồng Nhất Niệm.
Đồng thời Lục Hướng Bắc ôm lấy Đồng Nhất Niệm nhanh chóng ngã xuống cát.
Dù họ cách bình dưỡng khí rất xa những lực sát thương của vụ nổ vẫn làm anh bị thương, bình dưỡng khí còn bị tan thành bốn mảnh, người anh chắc bị thương khá nặng.
Việc đầu tiên anh làm là kiểm tra Đồng Nhất Niệm được anh dùng cơ thể bảo vệ, nhìn toàn thân cô không hề bị chảy máu mới biết vụ nổ vừa rồi không hề làm cô bị thương, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh vẫn không yên tâm, lắc người cô hỏi: "Niệm Niệm, thế nào rồi? Có bị thương không?"
Đồng Nhất Niệm lắc đầu, lại nhìn thấy trên đầu anh một vệt máu chảy xuống vô cùng đáng sợ, liền dùng tay lau đi nhưng càng lau lại chảy càng nhiều, cuối cùng còn bôi đầy cả mặt anh, lòng bàn tay trắng bệch của cô cũng bị nhuộm toàn máu tươi.
"Máu.. anh bị thương rồi!" Sự không thoải mái trong cơ thể cô hoàn toàn bị lờ đi, chỉ sờ mặt đầy máu của anh mà khóc, máu này còn là từ trên đầu chảy xuống, rõ ràng là đầu bị thương rồi.
Anh bắt lấy tay cô, nhìn về Hạ Tử Tường và Lutz đang đi lên từ dưới nước biển, máu từ trên đầu men theo mắt anh chảy vào mắt anh nhanh chóng làm mờ tầm nhìn của anh, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo, xuyên qua tầng máu. Chủ yếu là đầu anh trở nên rất nặng, rất choáng, bên tai còn có tiếng ong ong, anh biết đây là biểu hiện của việc bị thương nặng. Lúc trước dưới biển cánh tay đã bị bắn trúng, cả đường mang theo Đồng Nhất Niệm bơi lên bờ, thể lực đã hao tốn không ít, vừa rồi bình dưỡng khí bị nổ, anh lại dùng cơ thể mình chắn cho Đồng Nhất Niệm mọi mảnh vụn và lực của vụ nổ, anh không biết mình còn kiên trì được bao lâu, còn Hạ Tử Tường..
Thời gian gấp rút anh ở phía trên cúi xuống nắm tay cô nói: "Niệm Niệm, nghe rõ này, lát nữa em đi cùng Hạ Tử Tường, anh ta sẽ không làm hại em đâu."
Một dự cảm không lành và sự hoảng sợ cực độ ập đến với cô, tay cô đan lấy tay anh thật chặt, giữa mười ngón tay đan vào nhau toàn là máu tươi, đôi mắt mở to của cô toàn là sự sợ hãi, sợ hãi phải đối mặt với sinh ly tử biệt: "Vậy còn anh thì sao?"
"Anh.. anh là cảnh sát mà, tất nhiên là phải bắt Lutz rồi!" Anh cố gắng cười như không có gì để cô yên tâm.
"Không, không, anh đã nói là chúng ta phải ở bên nhau, chính anh nói vậy mà!" Cô biết, không phải anh muốn bắt Lutz mà là muốn đánh lạc hướng Lutz, để cô rời đi một cách an toàn, thậm chí còn không tiếc giao cô cho Hạ Tử Tường, anh đã từng rất nghi kỵ Hạ Tử Tường cơ mà.
"Ngoan nào, nghe lời anh, buông tay ra nào!" Anh thấy hai người kia ngày càng đến gần, sắp không kịp nữa rồi, cũng không biết cuộc đấu súng của cảnh sát và Hạ Tử Du trên biển thế nào rồi, chỉ nghe thấy tiếng súng liên tục, nhưng lại không thấy có chiếc thuyền máy nào đi về phía này, nghe chừng lúc này cũng không có ai nhớ đến an nguy của hai người nữa rồi, càng không ngờ đến trên đảo này còn có người.
"Em không, em không buông tay đâu, anh đã nói chúng ta sẽ bên nhau, có chết cũng phải ở bên nhau mà!" Từ sau khi ba qua đời, cô chưa từng nói yêu anh, trước giờ chỉ luôn dùng cách nói khắc nghiệt để đuổi anh đi, nhưng đó không phải là lời thật lòng của cô. Ban đầu là vì quá yêu nên càng hận, vì sợ bản thân lại yêu nữa nên mới dùng những lời đó để làm tổn thương anh, đồng thời cũng làm tổn thương chính mình. Chỉ có cách làm thương chính mình thì mới làm cô ghi nhớ rằng không được yêu anh nữa. Nhưng về sau cô dần dần nghĩ rõ ràng mọi chuyện, nhưng vì đọ sức với Hạ Tử Tường bên vẫn đẩy anh ra xa, nhưng đó đều không thật sự là cô, cô thật sự vẫn luôn yêu anh.
Nước mắt cô tràn ra, kẹp chặt ngón tay anh, có chết cũng không buông, giữa các ngón tay trơn tuột vì toàn là máu của anh.
Còn anh cũng đâu muốn rời xa cô đâu?
Nhưng sống chết chưa rõ, anh từng hứa là sẽ luôn ở bên cô, nhưng bây gờ anh còn có thể ở bên cô bao lâu đây? Anh cũng không rõ nữa.
Trong nước mắt như mưa không ngớt của cô, mắt anh cũng tràn ra những giọt nước long lanh, trộn lẫn với máu trên mặt anh, không phân biệt được là nước mắt hay là máu nữa.
Tuy vô cùng đau đớn nhưng anh vẫn tách từng ngón tay cô ra, rõ ràng đau đến nghẹn nhưng vẫn ra vẻ cười thoải mái: "Cô gái ngốc, em thật sự cho rằng anh có chuyện sao? Anh mặc áo chống đạn đấy, em tưởng là anh ngốc sao mà lại tự lấy thân mình làm lá chắn đạn chứ?"
Cô vẫn vừa khóc vừa lắc đâu: "Lục Hướng Bắc, anh vẫn tưởng em là con ngốc sao?" Cô thật sự rất ghét anh, cứ luôn coi cô là con ngốc, áo chống đạn cũng đâu thể che được đầu, rõ ràng là đầu anh bị thương mà, lại còn muốn lừa cô là không sao!
"Ngoan nào, anh biết em là một cô gái thông minh, không có em thì anh đã bị phán tử hình rồi, đúng không? Được rồi, buông tay ra nào!" Anh lấy sức tách ngón tay cô và ngón tay anh ra, một ngón, hai ngón, ba ngón..
Mỗi một ngón tách ra là giống như cứa một dao vào trái tim hai người vậy, giống như là đến gần hơn một bước với sinh li tử biệt, khi ngón tay cuối cùng tách khỏi tay anh, cô bỗng nhiên cảm thấy một sự trống rỗng mãnh liệt trong tim, dường như cả trái tim đều bị moi ra, cô khóc đến xé rách tâm can: "Lục Hướng Bắc, đừng buông tay."
"Không được khóc, đừng quên, em còn phải chăm sóc Đô Đô và Đồng Đồng!" Anh để lại một câu rồi gắng gượng đứng dậy đi về phía hai người kia.
Cô men theo dấu chân anh trên cát bò theo trên bãi cát, tay đầy máu vươn về phía anh, khóc rách họng: "Không, anh mau quay lại đây đi! Đô Đô và Đồng Đồng thích anh, chúng yêu ba hơn, chúng không muốn anh chết đâu, em cũng không muốn anh chết, anh từng nói cả nhà chúng ta sẽ ở bên nhau mà! Anh từng nói sẽ không bỏ lại em mà! Lục Hướng Bắc, em ghét anh, anh là tên lừa đảo, anh lại lừa em, anh luôn lừa em, em ghét anh.."
Bình luận truyện