Chương 346
Tiếng khóc của cô vang xuống tận biển.
Anh đã quay người đi nhưng vẫn cười khổ sở, đúng là anh muốn ở bên cô, không ai muốn ở bên cô hơn anh cả, được rồi, anh chính là tên lừa đảo đấy, anh là bạo quân đấy, khi cô gặp nguy hiểm, anh bắt buộc phải ở bên cạnh cô, nhưng nếu đổi thành anh gặp nguy hiểm thì tên lừa đảo và bạo quân này chỉ còn cách nói một đằng làm một lẻo thôi, để cô được sống.
Nhưng, Niệm Niệm của anh sẽ hiểu thôi, đúng không?
Niệm Niệm vừa thông minh lại ngốc nghếch của anh à..
Thời khắc nguy hiểm, chỉ một hơi thở nhưng có rất nhiều suy nghĩ đắn đo, anh sắc bén quay người, việc đầu tiên chính là tìm súng của tên Tam Tử vừa rồi, khi ánh mắt anh vừa chạm đến thì cũng là lúc Hạ Tử Tường và Lutz đến trước mặt.
Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía cây súng kia.
Trước mặt Hạ Tử Tường có thể chạm vào cây súng đó nhanh nhất nhưng Lutz lại rất nhanh đá chân về phía Hạ Tử Tường, vậy nên Hạ Tử Tường lại trở nên chậm hơn một bước. Còn Lục Hướng Bắc dù sao cũng bị thương, anh gần như đồng thời chạm vào súng cùng với Lutz, nhưng sức lực lại không bằng Lutz nên bị Lutz cướp mất.
"Đưa Niệm Niệm đi đi!" Lục Hướng Bắc nói với Hạ Tử Tường.
"Không, anh đi đi!" Nhưng khi Hạ Tử Tường nhìn Lục Hướng Bắc máu đầy đầu thì lại sững người.
Lúc này người đang nắm phần thắng là Lutz lại giơ súng lên cười: "Các người ai cũng đừng mơ đi được! Còn ai dám động đậy hả?"
Nhất thời, trên bãi cát không ai dám động đậy, vì súng của Lutz đang chĩa về Niệm Niệm.
"Mày chẳng phải cần con tin sao? Mày mà giết cô ấy thì lấy đâu ra con tin nữa!" Hạ Tử Tường hỏi hắn.
Lutz lại cười: "Các người cứ thử đi, xem tao có nổ súng hay không? Người phụ nữ này chết rồi chẳng phải vẫn còn một tên cảnh sát sao? Lúc trước hắn uy vũ thần dũng còn sợ chứ với bộ dạng bây giờ còn có thể làm được gì chứ?"
Lục Hướng Bắc và Hạ Tử Tường nhìn nhau, Lục Hướng Bắc ra hiệu bằng mắt cho Hạ Tử Tường, ý tứ chính là anh ta hãy mang Đồng Nhất Niệm đi, còn anh sẽ thấy thân mình để chặn súng của Lutz.
Hạ Tử Tường hiểu ý anh nhưng suy nghĩ này của anh lại cho anh ta một gợi ý.
Vì thế Hạ Tử Tường chớp mắt, ý là ok.
Lục Hướng Bắc nhìn về phía Đồng Nhất Niệm, đây là lần cuối được nhìn em rồi, em yêu, phải sống thật tốt nhé!
Sau đó người anh hơi động, đang định chặn giữa súng của Lutz và Đồng Nhất Niệm, nhưng lại thấy Hạ Tử Tường còn nhanh hơn anh, trực tiếp xông đến trước mặt Lutz, va chính xác vào súng của hắn ta, nắm chặn cổ tay của Lutz.
Lutz không do dự nổ súng, Lục Hướng Bắc dưới sự kinh ngạc cũng lập tức di chuyển cơ thể đầy vết thương đến bên cạnh Đồng Nhất Niệm, dìu cô đứng dậy, định bảo vệ cô nhanh chóng rời khỏi chỗ này, chỉ cần trốn được đến khi cảnh sát đến cứu là được.
Phía sau lưng có vô số tiếng súng vang lên, cho đến khi tất cả đạn đã bắn ra hết, Lutz vốn là người trẻ khỏe mạnh, Hạ Tử Tường không đấu nổi hắn ta, nên tất cả số đạn này đều bắn vào bụng anh ta.
Lutz rõ ràng cũng bị cảnh này làm cho kinh ngạc. Lúc trước hắn ta tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng là vì chưa từng nghĩ sẽ có người lấy thân mình để chặn súng, Hạ Tử Tường đúng là điên rồi.
Lục Hướng Bắc và Đồng Nhất Niệm một người bị thương, một người bị ảnh hưởng bởi ma túy, cùng đỡ nhau, hành động vô cùng chậm.
Lúc này quay đầu lại, Đồng Nhất Niệm vội nắm chặt cánh tay Lục Hướng Bắc: "Hạ Nhị.. Hạ Nhị.."
"Đi.." Trong lòng Lục Hướng Bắc bị chấn động, nhưng vẫn trấn tĩnh, thả tay cô ra, bởi vì Lutz đã ném súng đi và đuổi về phía họ, nhiệm vụ của Hạ Tử Tường đã hoàn thành, còn lại chỉ có thể dựa vào anh thôi.
Đồng Nhất Niệm có chút hoảng hốt, ra sức nắm lấy cánh tay anh: "Lục Hướng Bắc, không được buông em ra, lần này anh mà buông em ra thì em đến đứng còn không đứng nổi, anh muốn em sao mà chạy trốn được đây?"
Cô hình như đã có dự cảm gì đó.
"Được, anh không buông.. không bao giờ buông nữa.." Anh nở nụ cười, bởi vì đã nhìn thấy Thành Chân và anh Vu đang bơi từ dưới nước lên bờ.
Anh Vu lao vào đánh nhau với Lutz đầu tiên, còn Thành Chân thì chạy vội đến kiểm tra Lục Hướng Bắc và Đồng Nhất Niệm, nhìn thấy toàn thân đầy máu của Lục Hướng Bắc cũng bị kinh sợ đến không nói thành lời.
"Tôi không sao! Không chết được đâu, đi giúp anh Vu trước đi!" Lục Hướng Bắc nói xong liền đi về phía Hạ Tử Tường.
"Chờ em với!" Đồng Nhất Niệm níu chặt cánh tay anh không buông.
"Ừ." Anh không phản đối, ánh mắt vẫn nhìn về phía phần bụng bị nhuốm đầy máu tươi của Hạ Tử Tường.
Lutz đã có anh Vu và Thành Chân đối phó chắc là đủ rồi, hai người họ dìu nhau đến bên cạnh Hạ Tử Tường, quỳ xuống.
"Hạ Tử Tường.." Đồng Nhất Niệm vừa khóc vừa gọi anh ta, là cô đã hại anh ta, nếu như không phải cô lợi dụng anh ta thì anh ta đã không đi đến bước đường ngày hôm nay, càng sẽ không vì cứu cô mà chết.
"Niệm Niệm, xin lỗi em.." Hạ Tử Tường nghe thấy tiếng gọi của cô cũng dần dần tỉnh lại, chỉ còn hơi tàn cuối cùng. Trong lòng hắn ta tràn đầy hối lỗi, không nên bỏ ngoài tai suy nghĩ của cô mà nhốt cô trên đảo này, dù muốn mang cô khỏi những nguy hiểm từ anh trai, dù muốn cho cô sự vui vẻ.
"Không, là tôi có lỗi với anh, Hạ Tử Tường, xin lỗi anh.." Cô khóc thành tiếng, nước mắt rơi từng giọt lên mặt Hạ Tử Tường.
Hạ Tử Tường vươn tay ra, muốn sờ mặt cô nhưng lại phát hiện tay đầy máu tươi, thế nên lại rụt tay về, cười thê lương: "Đồ ngốc, em không hề có lỗi với anh.. là tự anh đi vào con đường này, đã có kết cục sẵn rồi, dù cho không có em thì cũng vẫn là kết cục này thôi.. Ngược lại, anh muốn cám ơn em, cám ơn em đã cùng anh xem Doraemon.. cám ơn em đã đưa anh về nhà.. cám ơn em.. cho chúng ta một vườn cây ăn trái chung.. Niệm Niệm, cám ơn em đã cho anh thời gian vui vẻ nhất, tuy là rất ngắn, rất ngắn.."
"Hạ Nhị.. đừng nói nữa, đừng nói nữa!" Cô khóc không ngừng. Cô không xứng với lời cám ơn này, mỗi chuyện cô làm đều là vì muốn lợi dụng anh ta.
Tuy anh ta không phải là người tốt nhưng tại sao anh ta lại tốt với cô vậy chứ?
"Không.. để anh nói.. Niệm Niệm.. anh không còn thời gian nữa rồi.. còn không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa rồi.." Anh ta mỉm cười, một dòng máu chảy từ khóe miệng anh ta ra.
Đồng Nhất Niệm nhìn thấy liền không nhịn được lấy tay chặn miệng anh ta, máu lại chầm chậm chảy ra từ kẽ tay cô, chảy đầy ra mu bàn tay cô, nước mắt cô như mưa: "Hạ Nhị, đừng nói chuyện, đừng phí sức nữa, anh sẽ không chết đâu."
Anh ta hơi xoay đầu, tránh khỏi tay cô, cười: "Bỏ tay ra đi, bẩn.."
Không! Cô không sợ bẩn! Chỉ sợ anh ta chết.
Cô lắc đầu khóc: "Hạ Nhị, anh cố lên, chờ anh khỏe rồi, tôi sẽ lại cùng xem Doraemon với anh, chúng ta cùng trồng cây ăn quả, anh nhất định phải gắng lên."
Trong mắt anh ta như phát ra hào quang: "Niệm Niệm, em thật sự thích cùng anh xem Doraemon sao? Em thật sự từng vui vẻ sao?"
"Cô vừa chảy nước mắt vừa ra sức gật đầu:" Đúng thế, Hạ Nhị, tôi cũng rất vui, thật sự rất vui! "
" Đủ rồi.. vậy là đủ rồi.. "Nguyện vọng lớn nhất của anh ta chính là đem lại niềm vui cho cô, đời này thế là đủ rồi, sau này vui vẻ của cô sẽ phải giao cho người đàn ông bên cạnh cô này, tuy họ từng đối đầu nhưng anh mới đúng là người có thể đem lại niềm vui thực sự cho cô.
" Niệm Niệm, đừng mang anh đi, để anh ở trên đảo này đi, ở trong vườn trái cây của chúng ta sẽ là chốn về tốt nhất của anh, đây là vườn trái cây của chúng ta đấy em biết không? Chỉ là vườn trái cây chứ không có thứ bẩn thỉu gì khác đâu "Anh ta ngẩng mặt nhìn trời xanh, ánh mắt long lanh, trong đó là những giọt nước mắt mãn nguyện.
Đồng Nhất Niệm không nói gì, chỉ chảy nước mắt, cô không muốn nhận lời, không muốn chấp nhận lời hứa tàn nhẫn như vậy.
" Niệm Niệm, hứa với anh đi.. "Anh ta dùng hơi thở cuối cùng hỏi cô một cách vô cùng khó khăn.
" Nhận lời anh ta đi, để anh ta được yên tâm. "
Có người ôm lấy eo cô, cô biết đó là Lục Hướng Bắc.
Cô cũng biết là anh nói đúng.
" Được, tôi hứa với anh! "Cô ngậm nước mặt gật đầu.
" Cám ơn.. "Anh ta cuối cùng cũng nhẹ nhõm, trong mắt phát ra sự mơ màng, trước mắt hiện lên một bức tranh, dường như quay trở về rất lâu trước đây, khi đó anh ta tuổi trẻ lông bông ở trên đường chặn cô đang mặc đồng phục lại, kênh kiệu nói với cô, Niệm Niệm làm bạn gái anh đi.
Nếu như có kiếp sau, anh ta nhất định sẽ không đi theo con đường này.
Nếu như có kiếp sau, anh ta sẽ làm một người trong sạch để xứng đáng với cô.
Nếu như có kiếp sau, anh ta vẫn sẽ chặn cô lại trên đường đi học về, nói với cô, Niệm Niệm, làm bạn gái anh đi.
Nếu như có kiếp sau, có lẽ anh ta vẫn sẽ đánh nhau một trận với Kiệt Tây, nhưng nhất định không dễ dàng buông tha cô sau khi đánh xong như vậy nữa, mà sẽ dày mặt bám lấy cô, cùng cô xem Doraemon, cùng cô uống rượu vui vẻ, chụp lại hình ảnh hàng ngày của họ, mỗi ngày sẽ làm cho cô trúng thưởng, mang những món quà tốt đẹp nhất trên thế giới đến trước mặt cô.
Đúng thế, nếu như có kiếp sau anh ta sẽ nắm tay cô cả đời..
Anh ta từ từ nhắm mắt, khóe môi vẫn cười thỏa mãn, bên tai hình như truyền đến tiếng khóc xé nát tâm can của cô:" Hạ Nhị, Hạ Nhị.. "
Đáng tiếc, cuối cùng anh ta đã không còn nghe thấy gì nữa.
Trên bãi cát, Thành Chân và anh Vu đã khống chế được Lutz, mặt biển phía xa cũng vang lên tiếng súng cuối cùng.
Mọi thứ đều trở lại yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng kêu của hải âu, giống như chưa có gì xảy ra vậy.
Còn có tiếng hét hết lần này đến lần khác của cô:" Hạ Nhị.. Hạ Nhị.."
Cuối cùng, cô ngất vào lòng người đàn ông bên cạnh.
Bình luận truyện