Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 107: Hỗn Độn Châu



“Ầm” một tiếng, cả hai va chạm vào nhau phát ra thanh âm như thương thiên phẫn nộ gào thét vậy, dư uy lan tràn bừa bãi, dù là có không gian lan tràn nhưng cả Vô Cực đại lục đều lắc lư tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt vậy.

“Cốc cốc.” Cả hai bên đều lui về sau, Đồng Nhân lui về năm bước, mà Trấn Thiên Đế Thần thì lui về sau mười bước, hiển nhiên là phân thân nên muốn đón đỡ được Đồng Nhân cùng Bá Hộ Kim Tháp công kích là mười phần khó khăn, cho dù trong tay hắn có một món Vũ Trụ Chi Binh cũng là như vậy.

“Thao Thanh Khiên.” Nhìn cái kia khiên Lạc Thiên lập tức nhận ra, hắn đã nhận được rất nhiều tin tức trong cổ thư cho nên rất ít món đồ hắn không biết.

Chỉ là dù biết món đồ lai lịch hắn cũng không để ý nhiều, một cái phân thân mang theo năm phần sức mạnh cũng không đến, hơn nữa còn không phải là thủ đoạn chính thì hắn không cần phải quan tâm làm gì.

“Con ruồi đã bị đuổi, như vậy chỉ còn lại hai chúng ta đi.” Lạc Thiên quay đầu về Huyền Vấn Thiên chậm rãi nói, lời nói vẫn là như vậy cuồng bá không đem bất kỳ ai vào mắt.

“Đúng vậy, đã vậy thì chiến đi.” Huyền Vấn Thiên đạp không một bước đi lên thiên không đối diện Lạc Thiên khẽ nói, nếu nói hắn là một kỷ nguyên đệ nhất tuấn mỹ nam tử vậy Lạc Thiên là vạn cổ không xuất đến tuấn mỹ nam tử, cả hai đều là như vậy duy mỹ, dù chưa chiến nhưng chỉ nhìn hai người khuôn mặt thôi cũng khiến bao nhiêu người mãn nhãn.

“Vèo vèo.” Lạc Thiên hai tay kết ấn với tốc độ cực kỳ nhanh, theo kết ấn xong lúc hắn khẽ để tay vào hư không rồi nhẫn vào một cái.

“Rắc rắc.” Theo cái nhẫn kia lập tức không gian trăm vạn trượng xung quanh rách toác, “Rống” Một tiếng Rồng ngâm theo đó mà ra, từ trong không gian bay ra một đầu Chân Long, đầu này Chân Long khác hẳn với rất nhiều hệ Chân Long khác, nó dưới bụng mọc ra mười cái trảo, trên thân mọc ra mười cái cánh, mười phần khủng bố khi người nhìn vào.

“Bao lâu rồi ta cũng không quá nhớ rõ, nhưng vạn cổ ung dung rốt cuộc lại có hậu nhân bộ tộc kia triệu hồi ta.” Chân Long thập cánh che khuất thiên địa, đầu Rồng khi xuất hiện tới giờ lập tức khóa chặt Lạc Thiên rồi chậm rãi nói một câu như vậy.

“Đúng vậy, thời gian vô tình, nhưng vạn vật đều có tình, chính vì thế ta mới nhờ đó thoát được một kiếp.” Lạc Thiên cũng cảm khái một tiếng rồi cúi đầu chào Chân Long khẽ nói: “Tiểu tử Lạc Thiên, là hậu nhân của Lạc Tộc, gặp qua Ngao Dực tiền bối.” Giọng nói trong như đang nói với trưởng bối vậy, là như vậy tôn kính.

“Khổ cưc ngươi.” Chân Long tên Ngao Dực cũng cảm khái rồi nói: “Năm đó một trận chiến trong món đồ kia bị hắn tách ra đánh về mỗi nơi, mà ngươi bây giờ có thể triệu hồi ta vậy thì hẳn là có được tầng thứ ba rồi đi.”

Cửu Xích Phong Thiên trong mỗi một tầng đều có một công dụng riêng, giống như tầng thứ nhất có thể phong ấn mọi thứ, tầng thứ hai có thể thôn phệ thiên địa, tầng thứ ba có thể dùng để triệu hồi ra Thần Thú đã từng ký kết và được ấn ký dán vào trong đó, cho nên Lạc Thiên lần này trực tiếp ra đầu này Chân Long, hơn nữa năm đó Cửu xích Phong Thiên không thể đem đi vì còn phải phong ấn cổ ma nên mấy vị trong tộc đã nghĩ thêm một cái tính năng cho bảo vật là chỉ cần ký thác ấn ký vào nó là bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên qua không gian triệu hồi nó, cho nên rất nhiều kiêng kỵ thứ này.

“Đích thật là tìm được, muốn nói đến vậy phải cảm ơn người trước nữa.” Lạc Thiên cũng nở nụ cười nhàn nhạt rồi chuyển hướng về Hướng Vấn Thiên nói.

Nghe Lạc Thiên nói Ngao Dực cũng nhìn theo Lạc Thiên, đập vào mắt là một nam tử quen thuộc nên không quen thuộc hơn, hiển nhiên là đã từng gặp mặt qua.

“Nha, ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi.” Ngao Dực cũng nhận ra cho nên chậm rãi nói, thanh âm từ miệng Rồng phun ra như thương thiên phát ra kinh lôi, mười phần chói tai.

“Ngao Dực, chúng ta lại gặp mặt.” Huyền Vấn Thiên cũng cười khẽ chào hỏi nói, hai bên đều từng đánh nhau qua cho nên cũng không xa lạ gì.

“Ngươi vậy mà có thể đi ra, xem ra ngươi đã thành công, thật là hâm mộ ngươi đây.” Ngao Dực cũng có chút kinh dị nhìn Huyền Vấn Thiên nói, hiển nhiên là biết người này mưu đồ.

“Nói tới hâm mộ vậy ta phải hâm mộ các ngươi mới đúng, là sinh linh có huyết mạch gần với huyết mạch khởi nguyên cho nên có thể đi ra từ kỷ nguyên này tới kỷ nguyên khác mà không bị ràng buộc, phải biết cái này thế nhưng là bớt đi rất nhiều việc.” Huyền Vấn Thiên không cho là đúng chậm rãi nói.

“Đích thật, vì bọn ta ký khế ước với họ cho nên lúc triệu hồi không bị kỷ nguyên ràng buộc, nhưng mà nếu có thể đạt được thứ mà mình muốn như ngươi vậy bọn ta không ngại từ bỏ đi phần thời gian kia để có được nó.” Ngao Dực thập cánh khẽ vẫy khiến gió nổi mưa phùn khẽ nói một câu.

Trong các bộ tộc có huyết mạch gần với huyết mạch khởi nguyên thì tất cả đều không bị kỷ nguyên ràng buộc cho nên bọn họ có thể đi ra, cái này quả thật là không biết để bao nhiêu người hâm mộ qua.

“Được rồi, nói tới đây cũng đủ, chúng ta chiến thôi.” Ngao Dực cũng không nhiều lời chậm rãi nói, tuy rằng bất ngờ tại sao lại có Trấn Thiên Đế Thần cùng Huyền Vấn Thiên hai người ở đây nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu được sự tình, mà hắn biết Lạc Thiên tại sao lại triệu hồi hắn cho nên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian.

“Tới.” Lạc Thiên hét một tiếng, theo đó đất đai xung quanh lập tức bị hút lên tay hắn rồi hóa thành một cái kiếm thước, cái này nói là kiếm thì không phải kiếm, nó bề ngoài càng giống một cái thướng hơn, hiển nhiên là Lạc Thiên dùng Nhân Diễn binh Kỹ diễn sinh ra.

“Đánh đi.” Lạc Thiên một bước dẫm lên đầu Chân Long rồi quát lớn, một kiếm chém tới, một kiếm này mang theo cuồn cuộn không dứt Hư Vô Chi Lực mà tới, nó như diễn hóa thành hàng ngàn đại đạo, một kiếm kia như gánh chịu lấy tất cả đại đạo, nó giống như Kiếm Tổ một kiếm đánh tới vậy.

Đây là lần đầu hắn dùng Hư Vô Chi Lực đánh nhau, còn những lần trước đều là diễn hóa ra loại khác lực lượng đánh nhau, có thể nói đây là trạng thái mạnh nhất của hắn, mà hắn trong mi tâm còn tạm thời mượn nhờ sức mạnh của Thập Thiên Phù Cơ cho nên giờ khắc này hắn đã mạnh không còn cách nào để hình dung.

Thập Thiên Phù Cơ là bảo vật để trợ giúp tu sĩ, nó có thể trợ giúp tu sĩ tăng lên căn cơ, có thể truyền vào nguyên lực từ nó để áp đặt lên thân thể của chủ nhân nó, mà năm đó tầng thứ hai của Cửu Xích Phong Thiên đã hấp thu không biết nhiều tới bao nhiêu nguyên lực, trải qua từng lần bị Thập Thiên Phù Cơ hấp thu nó đã tích lũy được một lượng lớn sức mạnh, mà lần này Lạc Thiên trực tiếp dùng nó làm môi giới để vận dụng mấy món bảo vật cùng tăng lên chiến lực của hắn, tuy rằng mấy món bảo vật không phát huy được tất cả sức mạnh nhưng không phải ai cũng có thể đối kháng.

“Ù Ù.” Từng tiếng như tiếng xé gió vang lên, Ngao Dực thập cánh một kích hoàng Thập Thiên, theo đó vô số phong lực đánh tới, mỗi nơi đi qua mọi thứ đều bị cắt đứt, Thương Thiên ràng buộc tại cái này phong lực cũng chỉ bị cắt nát phần, nó là một đầu có thể so sánh với mười cái Thần Ngân Chân Quân nên vừa công kích là thiên băng địa liệt.

“Giết.” Huyền Vấn Thiên cũng cuồng hống lao lên, theo đó trên đầu hắn xuất hiện mười cái Thần Ngân, hiển nhiên là trước lúc lột xác đã dữ lại nó, tuy rằng bình thường Tôn Chủ cực hạn một khi chết hoặc có gì ngoài ý muốn vậy thì Thần Ngân sẽ tan biến theo thiên địa, nhưng Hướng Vấn Thiên trên người có bảo vật kinh thiên nên có thể tạm thời dữ lại để sử dụng trong chiến đấu mà không bị mười cái Thần Ngân năng lượng ép bạo.

“Vù vù.” Vô số quyền ảnh theo đó hoành không đánh tới, mỗi một quyền như đều gánh lấy một kỷ nguyên sức mạnh, nó như có thể cày lật vạn thế, quét ngang bát hoang, tại một quyền trong số đó đều đủ đánh bạo cả cái này đại lục.

“Ầm ầm.” Từng tiếng như đại địa phá diệt vang lên, dư uy tàn phá bừa bãi, dưới mặt đất dù được phong tỏa nhưng dư uy vẫn đánh thủng nó tạo thành một cái hố sâu, mà đầu cuối của cái hố kia mấy người có thể thấy được bầu trời, hiển nhiên là đại lục bị đánh xuyên qua.

“Ta như cô đơn, chúng sinh cùng, Vạn Cổ Duy Cô.” Lạc Thiên một kiếm hoành không xuyên qua thứ nguyên đánh tới, một kiếm như mang theo nội tâm của Lạc Thiên đánh tới, nó là như vậy khiến lòng người cô độc.

Một kiếm vắt ngang thiên địa, mỗi nơi đi qua vạn vật đều bị nghẹt thở, tựa như một kiếm này có thể ảnh hưởng tới nội tâm của chúng, tại một kiếm này phía dưới người có ý chí kém chỉ sợ đều phải trực tiếp tự sát để thoát khỏi loại này cô độc.

Đây là một trong ba chiêu Bản Mạng Kiếm Chiêu của Lạc Thiên, Vạn Cổ Duy Cô.

Phía dưới Ngao Dực cũng theo đó long tức phun trào, khí thế uy chấn thiên địa, quét đãng cái này Thập Thiên, nó gầm lên rồi từ miệng phun ra một tia sáng đánh về Hướng Vấn Thiên, lấy tốc độ tuyệt luân như chớp giật đánh tới.

“Tới tốt.” Huyền Vấn Thiên cười to một tiếng rồi tay đeo lên một cái sáo trang rồi đánh ra tam quyền, một quyền cũng mang theo vô tận cô độc đánh tới một kiếm kia của Lạc Thiên. Hai quyền còn lại lấy vô địch chi ý, chúng sinh một mình ta làm chủ chi ý đánh tới hai người.

“Rắc rắc.” Một tiếng lại vang lên, Lạc Thiên trực tiếp nhất niệm khẽ diễn, một cái lỗ đen có thể hút vạn vật, thôn phệ thiên địa hư không xuất hiện, nó trực tiếp hút lấy cái kia hai quyền, theo đó “Ầm Ầm” cùng nhau biến mất.

Lạc Thiên bây giờ có Thập Thiên Phù Cơ phụ trợ, có thể nói hắn mạnh đã không ai có định luận, tất nhiên trong này trả giá không phải ai cũng trả nổi.

Chiêu thức bị phá diệt lúc Huyền Vấn Thiên không vội, hắn ý chí khẽ diễn, theo đó trong tay hắn xuất hiện một cái hạt châu, cái này hạt châu từ bề ngoài nhìn vào mười thác loạn, xung quanh nó hỗn độn chi khí phun ra nuốt vào, nó tựa như là một cái Hỗn Độn Thế Giới vậy.

Khi nó xuất hiện lúc cả vũ trụ như muốn biến về thời đại còn là một mảnh hỗn loạn, tựa như Thập Thiên quay lại quá khứ trở về Hỗn Độn kỷ nguyên, tại cái này hạt châu phía dưới tất cả không hiểu sao sinh ra một luồng vô lực, tựa như cái này giống như một thế giới hạt châu là đầu nguồn của lực lượng, nó có thể quản lý hết tất cả nguyên tố vậy.

Tại đang phong ấn thời không mấy vị Chân Quân cũng có nhàn nhạt cảm giác như vậy, nhưng lập tức bị ý chí của họ diệt sát, nhưng vậy thôi mấy người mồ hôi cũng chảy ra như mưa.

“Hỗn Độn Châu.” Nhìn hạt châu kia Lạc Thiên khóe mi khẽ vẩy một cái chậm rãi nói. Hỗn Độn Châu là một trong hai Vũ Trụ Chi Binh của Huyền hoàng Vũ Trụ từ thời hỗn độn kỷ nguyên, cái này bảo vật đủ xếp vào top ba tới bốn trong Vũ Trụ Chi Binh, là một loại bảo vật mười phần kinh khủng.

“Hỗn Độn Châu nha.” Có mấy vị Thần Ngân là người biết hàng cũng không khỏi cảm khái khi nhìn thấy hạt châu kia, hiển nhiên là biết vật này mười phần kinh khủng.

“Không ngờ vật này cũng đã lấy ra.” Nhìn hạt châu kia Trấn Thiên Đế Thần đang đánh nhau với Đồng Nhân hai kiện vật cùng với một con mắt đang nhìn chằm chằm hắn khẽ nói, hiển nhiên là biết vật này mười phần kinh khủng.

Nắm trong tay Hỗn Độn Châu lúc Huyền Vấn Thiên quanh thân được Hỗn Độn Chi Khí gia trì, lập tức một quyền đánh tới, một quyền khiến chúng sinh tan biến, khiến Thập Thiên vì đó trầm luân như mạt nhật thời đại vậy.

Nó khí thế nhưng là mang theo một thế giới sức mạnh đánh tới vậy, là như vậy mang theo sức mạnh to lớn không thể phản kháng, một quyền này đánh tới lúc tất cả bị trấn áp không thể phản kháng, chỉ nhìn một quyền thôi đã khiến vô số người nguyên lực trong cơ thể như bị rút hết vậy.

“Hỗn Độn Châu đã biến thành một thế giới loại nhỏ do hắn làm chủ, như vậy muốn chính diện chiến đấu là mười phần khó đỡ.” Nhìn một quyền kia Lạc Thiên hai mắt khẽ nheo, đang tìm cách để tránh né.

Phải biết một quyền kia nhưng mang theo sức mạnh cực kỳ to lớn, hắn và Ngao Dực nếu chính diện chống đỡ vậy chỉ bị đánh nát thành thịt vụn phần.

Nói thì lâu nhưng vừa cái chớp mắt quyền đầu đã tới trước mặt Lạc Thiên và Ngao Dực, nhìn một quyền kia Ngao Dực hai mắt trở nên huyết hồng, hiển nhiên muốn chính diện chống đỡ.

“Để ta tới đi.” Lạc Thiên chậm rãi nói, hiển nhiên quyết định chính diện đón đỡ một quyền này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện