Nhất Niệm Thiên Chủ
Chương 108: Đạo tâm và Hư Vô Kiếm Ý
Người xung quanh nhìn Lạc Thiên bị một quyền mang theo cả một thế giới sức mạnh không khỏi ướt đẫm mồ hôi vì hắn, bọn họ biết quyền này cực kỳ kinh khủng, nếu là chính diện chống đỡ là mười phần không khả năng.
Mà phía xa đang xem qua Kính Môn Nam Cung Vân ba người cùng Hoặc Thiên, Từ Thiến… đều tim thót lên cổ họng, mấy người khẽ cắn môi, hiển nhiên cực kỳ lo lắng cho hắn.
“Ầm.” Một tiếng vang vọng cả đại lục, quản chi mấy chục vị Chân Quân gia trì cũng lắc lư sắp sụp, thậm chí có mấy vị từ năm đầu Thần Ngân trở xuống trực tiếp phun ra một ngụm máu, hiển nhiên là bị dư uy thông qua trận pháp ảnh hưởng bọn họ. Chỉ là giờ này không ai quan tâm thương thế, mà là dùng đôi mắt nhìn chòng chọc nơi Lạc Thiên đang đứng, hiển nhiên là muốn xem hắn có đỡ được hay không.
“Thiên nhi…”
“Thiên ca…”
Nam Cung Vân, Yến Phương Thanh… mấy người khẽ kêu lên một tiếng, gương mặt trên trắng nhợt, hiển nhiên cực độ bất an.
“Vù.” Liền mấy người chờ đợi kết quả lúc một luồng gió khẽ thổi tan đi bụi bặm.
Theo đó một cái cánh lập tức xuất hiện, nó quanh thân trắng như tuyết, mười phần mỹ lệ, đôi cánh to lớn như che đậy cái này thời không, từ ngoài nhìn vào lúc mọi người có cảm giác nó như là Thương Thiên Chi Dực, nó gánh chịu lấy một loại nào đó mà không ai có thể diễn tả nổi sức mạnh, chỉ thấy nó bao trùm lấy đầu kia Chân Long, hiển nhiên là dùng để che đậy nó.
“Đạo tâm sức mạnh?.” Nhìn cái cánh kia mấy người không khỏi co rút, quản chi là Huyền Vấn Thiên cũng là mười phần ngoài ý muốn, phải biết một quyền kia muốn dùng đạo tâm sức mạnh đón đỡ là mười phần khó khăn, mà muốn dùng đạo tâm để đón đỡ vậy ít nhất là Siêu Thoát tầng thứ mới có được, chỉ là ở Thập Thiên trong người có được Siêu Thoát tầng thứ đạo tâm là mười phần ít ỏi, bọn họ sẽ không nghĩ rằng trẻ tuổi như Lạc Thiên lại có đạo tâm siêu Thoát tầng thứ.
“Vù.” Đôi cánh khẽ kích rồi thu nhỏ hiện ra sau lưng Lạc Thiên. Đây là một trong hai sức mạnh được diễn hóa từ đạo tâm của hắn, trước đó hắn đã thành công diễn hóa ra loại thứ hai đạo tâm sức mạnh, lần này cũng là lần đầu gọi ra, tuy nhiên cuộc chiến này hắn muốn dùng sức mạnh tuyệt đối mà không phải đạo tâm sức mạnh nên cũng không tính sử dụng.
“Phốc.” Lạc Thiên khẽ phun ra một ngụm máu, vừa rồi một quyền kia hắn dùng đạo tâm trực diện đón đỡ, tuy rằng có thể đỡ được và không bị ảnh hưởng, nhưng vì áp lực khi dùng ngoại lực nên khi đón đỡ công kích lúc áp lực càng đại nên bị thương không nhẹ, cộng thêm gánh chịu sức mạnh vượt qua giới làm hắn thương càng thêm thương.
Cho dù hắn thể chất có thể giúp hắn xem như là bất diệt nhưng cũng không phải là không chịu tới thương thế.
Thấy Lạc Thiên không chết Thiên Tinh Cung mấy người cùng Nam Cung Vân đám người không khỏi nhẹ một hơi.
“Đạo tâm Siêu Thoát.” Nhìn Lạc Thiên đón đỡ rồi thu hồi cái cánh lúc mọi người xác định đó là đạo tâm diễn hóa ra sức mạnh, trong lúc nhất thời mọi người không khỏi hút một ngụm khí lạnh, đây quả thật là điều không có khả năng, hắn mới bao tuổi?, tám vạn tuổi hẳn là nhiều nhất đi, ở độ tuổi này mà có thể để đạo tâm tới Siêu Thoát tầng thứ, như vậy đã không thể dùng yêu nghiệt thiên phú để hình dung được hắn nữa rồi.
“Đạo tâm Siêu Thoát.” Nhìn cái cánh kia Hướng Vấn Thiên cùng Trấn Thiên thần đế trong lòng không khỏi run lên, bởi vì bọn họ nghĩa tới một người, mà dù người kia năm đó cũng không thể ở độ tuổi này mạnh như Lạc Thiên.
“Ngươi rất mạnh.” Nhìn Lạc Thiên đang bị thương lúc Huyền Vấn Thiên gương mặt chưa bao giờ có ngưng trọng chậm rãi nói, nếu trước đó vì Lạc Thiên là hậu nhân của Lạc Tộc để hắn coi trọng cùng xem là đối thủ cạnh tranh vậy bây giờ hắn triệt để xem Lạc Thiên là đối thủ, một loại thừa nhận.
“Đã rất lâu, rất lâu, từ lúc ta xuất đạo tới nay ngoại trừ trận chiến cuối cùng kia, bất kỳ cái gì thiên kiêu, bất kỳ cái gì thế hệ, chỉ cần là cùng cảnh giới lúc thì dù là mười cái Thần Ngân Chân Quân phong ấn tu vi ta cũng chưa từng để vào mắt, mà từ lúc đó tới giờ ta đã chưa từng nếm thử mùi vị bị thương tư vị, ngươi cũng rất không tồi, xứng đáng để ta xem là đối thủ.”: Lạc Thiên khẽ lau đi vết máu ở khóe miệng rồi chậm rãi nói, lời nói trong mang theo một loại khinh thường cùng cảnh giới, còn mang theo một loại không rõ cô đơn cùng tịch mịch, tựa hồ vì không ai có thể cùng cảnh giới đánh thắng hắn mà tịch mịch mà cô đơn vậy.
Nghe Lạc Thiên nói mấy người trầm mặc, chỉ hôm nay một trận chiến thôi hắn đã có đủ tư cách đó, quản chi là mười cái Thần Ngân Chân Quân cũng lựa chọn trầm mặc, hiển nhiên đây là một loại thừa nhận.
“Ta đây vinh hạnh.” Huyền Vấn Thiên cũng trịnh trọng gật đầu, hắn thấy được hình bóng của người kia từ Lạc Thiên, hắn biết hôm nay như Lạc Thiên không chết vậy sau này là một đối thủ mười phần đáng sợ của hắn, cho nên hắn cũng thừa nhận hắn lời nói.
“Tiếp ta một kiếm xem sao.” Lạc Thiên tay khẽ phẩu rồi Ngao Dực trở về, hiển nhiên trận chiến tiếp nó đã không giúp được gì nữa.
“Vù vù.” Theo Lạc Thiên nói xong lúc, đại địa đã bị nghạnh sanh đánh thành lỗ hổng bay lên từng cục đất, theo đó chúng diễn hóa thành vô số thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm là như vậy sắc bén mà cứng rắn.
“Phốc phốc.” Sao đó một luồng Hư Vô Kiếm Ý từ Lạc Thiên tản ra, loại này kiếm ý như có thể đánh mọi thứ trở về bản nguyên, nó như có thể xóa bỏ đi mọi thứ, không gì có thể ngăn cản, lại quản chi ngươi là ai cũng vậy, chúng lập tức sát nhập vào vô số thanh kiếm kia.
Mà khi nó xuất hiện lúc dù là Trấn Thiên Đế Thần, Huyền Vấn Thiên, cùng mấy vị Chân Quân không hiểu sao một luồng thần phục xong lên não, đây không phải là từ nội tâm họ dang lên, mà nó từ Ý do bọn họ lĩnh ngộ ra được muốn thuần phục, lại quản chi cửu phẩm Ý cũng không thể tránh khỏi như vậy.
“Đây là cái gì Ý?.” Cảm nhận được tình huống trong cơ thể mấy người không khỏi kinh hoàng kêu khổ liên tục.
“Hư Vô Kiếm Ý, nhưng dù là Hư Vô Kiếm Ý cũng không thể mạnh như vậy.” Huyền Vấn Thiên, Trấn Thiên Đế Thần khẽ nỉ non, hiển nhiên có biết Lạc Tộc thường lĩnh ngộ Ý là cái gì, mà họ tựa hồ như nghĩ tới cái gì con mắt co rút nhìn Lạc Thiên, cuối cùng tất cả cùng phun ra bốn chữ: “Thập Phầm Ý cảnh!”.
Nghe hai người đồng thanh nói thì dù là định lực của mọi người cũng không khỏi rung động, lần đầu là mười một cái Thần Hỏa, bây giờ là thập phẩm Ý cảnh, trong lúc nhất thời mọi người ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng.
“Ăn ta một chiêu này xem sao.” Lạc Thiên diễn hóa ra hàng vạn ngàn thanh kiếm rồi nhìn Hướng Vấn Thiên cuồng quát, đây là Tổ Kiếm Tề Xuất, một chiêu trước đó Lạc Thiên lĩnh ngộ ra.
“Vù vù.” Hắn vừa nói xong lúc sau sau lưng hai cánh cũng thu hồi, hiển nhiên bây giờ không phải lúc dùng đạo tâm sức mạnh, theo đó vô số thanh kiếm đồng thời lao tới Hướng Vấn Thiên, mỗi một kiếm đều là như vậy sắc bén, kiếm mang, kiếm ý, kiêm nguyên… mỗi một kiếm đều là đánh nát mọi thứ lao tới, đây có thể nói là dùng toàn lực một đòn của Lạc Thiên.
“Vậy thì tới đi.” Huyền Vấn Thiên không để ý quát một tiếng rồi lại một quyền đánh ra, một quyền đánh bạo thiên địa, vẫn là như vậy mang theo một thế giới sức mạnh, mười phần kinh khủng.
“Leng keng.” Từng tiếng vang lên, vô số thanh kiếm bị một quyền trán nát biến thành bụi, một quyền kia như không gì không thể đánh thủng, trực tiếp lấy bá đjao nhất phương thức đánh về Lạc Thiên.
“Lạc Thiên…” Nhìn một quyền không thể đón đỡ kia mấy người quen biết hắn không khỏi lại một lần nữa sợ hãi kêu lên.
“Oanh” một tiếng, liên một quyền kia sắp tới lúc sau lưng Lạc Thiên bỗng nhiên hiện ra sáu cái xích sắt, mỗi một xích đều có thể quán lấy cái này thiên địa, phong ấn vạn vật, thôn phệ thiên địa, chúng lấy bá đạo nhất phương thức đánh vào một quyền kia lập tức “Ầm” một tiếng, một quyền đổ nát sau sáu xích theo mỗi hướng lao tới Hướng Vấn Thiên, mười phần bá đạo như không để ý bất luận cái gì, để ý bất luận ai, khí thế như không thể trấn sát mục tiêu thề không bỏ qua vậy.
“Cái gì đồ vật.” Nhìn thấy sáu cái xích sắt rất nhiều người nghi ngờ, dù sao những kẻ thấy được Cửu Xích Phong Thiên hầu như đã chết, mà rất nhiều người kiêng kỵ Lạc Tộc nên không dám viết tên vật này vào thư tịch cho nên rất ít người biết, mà bọn họ chỉ nhìn thôi cũng cảm giác như bị phong ấn vậy, lập tức biết ngay thứ này đáng sợ.
“Cửu Xích Phong Thiên.” Nhìn cái xích kia Huyền Vấn Thiên giật mình, lập tức dùng Hỗn Độn Châu che chắn.
Hỗn Độn Châu lập tức hóa thành một cái vòng tròn bảo hộ lấy hắn, cái vòng bảo hộ này như là một thế giới khoảng cách vậy, là như vậy xa xôi không thể chạm, thêm đó không gian xung quanh cũng đã bị Hỗn Độn Châu phong áp, không gì có thể phá.
“Leng keng.” Từng tiếng vang lên, Cửu Xích Phong Thiên không công kích vào vòng bảo hộ mà quán lại Hỗn Độn Châu, theo đó một cỗ thôn phệ cùng phong ấn tất cả mọi thứ áp tới Hỗn Độn Châu.
Khi hai cỗ sức mạnh áp đặt lên lúc Hỗn Độn Châu Hỗn Độn Chi Khí lập tức từng chút một bị phong ấn không thể điều động lại từng chút một bị thôn phệ, tốc độ có thể nói là mười phần nhanh chóng, chỉ một chút thôi vòng bảo hộ đã mười phần ảm đạm.
Nhìn thấy kết quả mọi người không khỏi giật mình, Hỗn Độn Châu nha, đủ xếp thứ tư hoặc ba trong Vũ Trụ Chi Binh, vậy mà bây giờ không thể phản kháng bị phong ấn cùng thôn phệ làm chất dinh dưỡng phần, trong lúc nhất thời mọi người không khỏi hoảng sợ.
“Mặc dù nó không phải là hoàn hảo như thời kỳ toàn thịnh nhưng tính năng của nó không hề yếu đi quá nhiều, ngươi Hỗn Độn Châu không thể tránh thoát được nó.” Nhìn thấy kết quả Lạc Thiên cố nén thương thế chậm rãi nói.
“Đích thật là không đủ để chống đỡ nó.” Huyền Vấn Thiên cũng gật đầu tán thành, thần sắc đã bình tĩnh trở lại, tựa như không quan tâm tới Hỗn Độn Châu bị thôn phệ vậy, rồi hắn nhìn Lạc Thiên: “Năm đó sai sử phân thân đi tìm món đồ này quả thật là một sai lầm, nếu không tầng kia của Cửu Xích Phong Thiên vậy hôm nay nó không hẳn là mạnh như vậy.”
Cửu Xích Phong Thiên khi thêm một tầng lúc sức mạnh cũng sẽ tăng lên một tầng, Lạc Thiên lúc lấy được tầng thứ ba lúc thôn phệ cùng phong ấn tính năng trực tiếp tăng lên rất nhiều, chính vì thế lần này hắn mới tự tin như vậy, nếu không từ lâu hắn đã lựa chọn quan chiến mà không tham gia một chân.
“Cái này đích thật là phải cảm ơn ngươi.” Lạc Thiên đối với cái này cũng cười khẽ nói, nói tới đây hắn nhìn Huyền Vấn Thiên: “Hơn nữa ngươi đây là có mưu đồ không muốn ai có được món đồ kia, mà cho dù là có được cũng sẽ không đầy đủ, như vậy sau này sẽ rất ít người có thể uy hiếp được ngươi.”
Năm đó Huyền Vấn Thiên sai sử phân thân đi tìm Cửu Xích Phong Thiên lúc đã tìm rất lâu, có thể nói là từ kỷ nguyên trước cũng không quá đáng, nhưng đáng tiếc hắn không có cách nào xác định vị trí cùng pháp quyết để tìm chính xác tọa độ nên đã đào ba tấc đất ở khắp mọi nơi, sau đó cũng rất lâu thời gian mới tìm được một tầng, nhưng không ngờ cuối cùng lần này Lạc Thiên trực tiếp dùng điều kiện hắn không đụng tới bảo khố để đổi lấy nó cho nên đành phải đưa ra.
“Cảm ơn sao?.” Huyền Vấn Thiên vẫn bình tĩnh nhìn Lạc Thiên rồi khẽ nói: “Ngươi nghĩ rằng hôm nay ta phá ấn mà ra chỉ có bấy nhiêu đây sao.” Hắn nói là như vậy tự tin, hiển nhiên hắn đã chuẩn bị không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, làm sao chỉ dựa vào một cái Vũ Trụ Chi Binh để xuất đầu được.
Phải biết bên ngoài hắn nhưng có rất nhiều kẻ thù, nếu hắn hôm nay chỉ có bấy nhiêu vậy đám người kia chắc chắn sẽ liều mạng kỷ nguyên ràng buộc đi ra trấn giết hắn, mà mấy cái kỷ nguyên qua đi hắn đã kinh doanh được rất nhiều thứ, tuy rằng không phải có tác dụng quá to lớn tới trong các cuộc đại chiến như thế này nhưng cũng không phải là phế phẩm.
“Lấy ra món đồ kia đi, ta cũng muốn kiến thức món đồ kia rốt cuộc mạnh bao nhiều.” Lạc Thiên hiểu ý hắn nên cũng chậm rãi nói, hắn cũng muốn biết được mệnh danh là đệ nhất bảo vật trong thiên địa Cửu Xích Phong Thiên cùng món đồ kia rốt cuộc là vật nào mạnh vật nào yếu hơn.
Mà xung quanh mấy người cũng tò mò, rốt cuộc là món đồ gì mà từ đầu tới giờ để Trấn Thiên Đế Thần cùng Lạc Thiên, thậm chí là Ngao Dực để ý như vậy, trong lúc nhất thời mọi người không khỏi nín thờ chờ mong.
Mà một bên đang chật vật đánh nhau Trấn Thiên Đế Thần cũng không để ý chiến đấu nhìn qua, hắn chỉ là một cái phân thân nên không quá để ý trận chiến này, điều mà hắn quan tâm là Huyền Vấn Thiên có thật lấy được và thành công theo năm đó truyền tới tin tức hắn nhận được vật kia không.
“Như các ngươi mong muốn.” Huyền Vấn Thiên cũng cười khẽ, kỳ thật hắn cũng rất muốn biết thứ kia và được mệnh danh là đệ nhất bảo vật Cửu xích Phong Thiên ai mạnh ai yếu, tuy rằng Cửu Xích Phong Thiên bây giờ chỉ có ba tầng nhưng hắn cũng chưa thể phát huy hết sức mạnh của thứ kia nên cũng rất tò mò, dù sao Cửu Xích Phong Thiên nhưng đã từng giam dữ con quái vật kia mấy kỷ nguyên đấy.
( trước đó có sai sót về tên nên ae thông cảm.) Đứa con của Vua Địa ngục, cha con vô sỉ, mọi người cùng thưởng thức nào.
Mà phía xa đang xem qua Kính Môn Nam Cung Vân ba người cùng Hoặc Thiên, Từ Thiến… đều tim thót lên cổ họng, mấy người khẽ cắn môi, hiển nhiên cực kỳ lo lắng cho hắn.
“Ầm.” Một tiếng vang vọng cả đại lục, quản chi mấy chục vị Chân Quân gia trì cũng lắc lư sắp sụp, thậm chí có mấy vị từ năm đầu Thần Ngân trở xuống trực tiếp phun ra một ngụm máu, hiển nhiên là bị dư uy thông qua trận pháp ảnh hưởng bọn họ. Chỉ là giờ này không ai quan tâm thương thế, mà là dùng đôi mắt nhìn chòng chọc nơi Lạc Thiên đang đứng, hiển nhiên là muốn xem hắn có đỡ được hay không.
“Thiên nhi…”
“Thiên ca…”
Nam Cung Vân, Yến Phương Thanh… mấy người khẽ kêu lên một tiếng, gương mặt trên trắng nhợt, hiển nhiên cực độ bất an.
“Vù.” Liền mấy người chờ đợi kết quả lúc một luồng gió khẽ thổi tan đi bụi bặm.
Theo đó một cái cánh lập tức xuất hiện, nó quanh thân trắng như tuyết, mười phần mỹ lệ, đôi cánh to lớn như che đậy cái này thời không, từ ngoài nhìn vào lúc mọi người có cảm giác nó như là Thương Thiên Chi Dực, nó gánh chịu lấy một loại nào đó mà không ai có thể diễn tả nổi sức mạnh, chỉ thấy nó bao trùm lấy đầu kia Chân Long, hiển nhiên là dùng để che đậy nó.
“Đạo tâm sức mạnh?.” Nhìn cái cánh kia mấy người không khỏi co rút, quản chi là Huyền Vấn Thiên cũng là mười phần ngoài ý muốn, phải biết một quyền kia muốn dùng đạo tâm sức mạnh đón đỡ là mười phần khó khăn, mà muốn dùng đạo tâm để đón đỡ vậy ít nhất là Siêu Thoát tầng thứ mới có được, chỉ là ở Thập Thiên trong người có được Siêu Thoát tầng thứ đạo tâm là mười phần ít ỏi, bọn họ sẽ không nghĩ rằng trẻ tuổi như Lạc Thiên lại có đạo tâm siêu Thoát tầng thứ.
“Vù.” Đôi cánh khẽ kích rồi thu nhỏ hiện ra sau lưng Lạc Thiên. Đây là một trong hai sức mạnh được diễn hóa từ đạo tâm của hắn, trước đó hắn đã thành công diễn hóa ra loại thứ hai đạo tâm sức mạnh, lần này cũng là lần đầu gọi ra, tuy nhiên cuộc chiến này hắn muốn dùng sức mạnh tuyệt đối mà không phải đạo tâm sức mạnh nên cũng không tính sử dụng.
“Phốc.” Lạc Thiên khẽ phun ra một ngụm máu, vừa rồi một quyền kia hắn dùng đạo tâm trực diện đón đỡ, tuy rằng có thể đỡ được và không bị ảnh hưởng, nhưng vì áp lực khi dùng ngoại lực nên khi đón đỡ công kích lúc áp lực càng đại nên bị thương không nhẹ, cộng thêm gánh chịu sức mạnh vượt qua giới làm hắn thương càng thêm thương.
Cho dù hắn thể chất có thể giúp hắn xem như là bất diệt nhưng cũng không phải là không chịu tới thương thế.
Thấy Lạc Thiên không chết Thiên Tinh Cung mấy người cùng Nam Cung Vân đám người không khỏi nhẹ một hơi.
“Đạo tâm Siêu Thoát.” Nhìn Lạc Thiên đón đỡ rồi thu hồi cái cánh lúc mọi người xác định đó là đạo tâm diễn hóa ra sức mạnh, trong lúc nhất thời mọi người không khỏi hút một ngụm khí lạnh, đây quả thật là điều không có khả năng, hắn mới bao tuổi?, tám vạn tuổi hẳn là nhiều nhất đi, ở độ tuổi này mà có thể để đạo tâm tới Siêu Thoát tầng thứ, như vậy đã không thể dùng yêu nghiệt thiên phú để hình dung được hắn nữa rồi.
“Đạo tâm Siêu Thoát.” Nhìn cái cánh kia Hướng Vấn Thiên cùng Trấn Thiên thần đế trong lòng không khỏi run lên, bởi vì bọn họ nghĩa tới một người, mà dù người kia năm đó cũng không thể ở độ tuổi này mạnh như Lạc Thiên.
“Ngươi rất mạnh.” Nhìn Lạc Thiên đang bị thương lúc Huyền Vấn Thiên gương mặt chưa bao giờ có ngưng trọng chậm rãi nói, nếu trước đó vì Lạc Thiên là hậu nhân của Lạc Tộc để hắn coi trọng cùng xem là đối thủ cạnh tranh vậy bây giờ hắn triệt để xem Lạc Thiên là đối thủ, một loại thừa nhận.
“Đã rất lâu, rất lâu, từ lúc ta xuất đạo tới nay ngoại trừ trận chiến cuối cùng kia, bất kỳ cái gì thiên kiêu, bất kỳ cái gì thế hệ, chỉ cần là cùng cảnh giới lúc thì dù là mười cái Thần Ngân Chân Quân phong ấn tu vi ta cũng chưa từng để vào mắt, mà từ lúc đó tới giờ ta đã chưa từng nếm thử mùi vị bị thương tư vị, ngươi cũng rất không tồi, xứng đáng để ta xem là đối thủ.”: Lạc Thiên khẽ lau đi vết máu ở khóe miệng rồi chậm rãi nói, lời nói trong mang theo một loại khinh thường cùng cảnh giới, còn mang theo một loại không rõ cô đơn cùng tịch mịch, tựa hồ vì không ai có thể cùng cảnh giới đánh thắng hắn mà tịch mịch mà cô đơn vậy.
Nghe Lạc Thiên nói mấy người trầm mặc, chỉ hôm nay một trận chiến thôi hắn đã có đủ tư cách đó, quản chi là mười cái Thần Ngân Chân Quân cũng lựa chọn trầm mặc, hiển nhiên đây là một loại thừa nhận.
“Ta đây vinh hạnh.” Huyền Vấn Thiên cũng trịnh trọng gật đầu, hắn thấy được hình bóng của người kia từ Lạc Thiên, hắn biết hôm nay như Lạc Thiên không chết vậy sau này là một đối thủ mười phần đáng sợ của hắn, cho nên hắn cũng thừa nhận hắn lời nói.
“Tiếp ta một kiếm xem sao.” Lạc Thiên tay khẽ phẩu rồi Ngao Dực trở về, hiển nhiên trận chiến tiếp nó đã không giúp được gì nữa.
“Vù vù.” Theo Lạc Thiên nói xong lúc, đại địa đã bị nghạnh sanh đánh thành lỗ hổng bay lên từng cục đất, theo đó chúng diễn hóa thành vô số thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm là như vậy sắc bén mà cứng rắn.
“Phốc phốc.” Sao đó một luồng Hư Vô Kiếm Ý từ Lạc Thiên tản ra, loại này kiếm ý như có thể đánh mọi thứ trở về bản nguyên, nó như có thể xóa bỏ đi mọi thứ, không gì có thể ngăn cản, lại quản chi ngươi là ai cũng vậy, chúng lập tức sát nhập vào vô số thanh kiếm kia.
Mà khi nó xuất hiện lúc dù là Trấn Thiên Đế Thần, Huyền Vấn Thiên, cùng mấy vị Chân Quân không hiểu sao một luồng thần phục xong lên não, đây không phải là từ nội tâm họ dang lên, mà nó từ Ý do bọn họ lĩnh ngộ ra được muốn thuần phục, lại quản chi cửu phẩm Ý cũng không thể tránh khỏi như vậy.
“Đây là cái gì Ý?.” Cảm nhận được tình huống trong cơ thể mấy người không khỏi kinh hoàng kêu khổ liên tục.
“Hư Vô Kiếm Ý, nhưng dù là Hư Vô Kiếm Ý cũng không thể mạnh như vậy.” Huyền Vấn Thiên, Trấn Thiên Đế Thần khẽ nỉ non, hiển nhiên có biết Lạc Tộc thường lĩnh ngộ Ý là cái gì, mà họ tựa hồ như nghĩ tới cái gì con mắt co rút nhìn Lạc Thiên, cuối cùng tất cả cùng phun ra bốn chữ: “Thập Phầm Ý cảnh!”.
Nghe hai người đồng thanh nói thì dù là định lực của mọi người cũng không khỏi rung động, lần đầu là mười một cái Thần Hỏa, bây giờ là thập phẩm Ý cảnh, trong lúc nhất thời mọi người ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng.
“Ăn ta một chiêu này xem sao.” Lạc Thiên diễn hóa ra hàng vạn ngàn thanh kiếm rồi nhìn Hướng Vấn Thiên cuồng quát, đây là Tổ Kiếm Tề Xuất, một chiêu trước đó Lạc Thiên lĩnh ngộ ra.
“Vù vù.” Hắn vừa nói xong lúc sau sau lưng hai cánh cũng thu hồi, hiển nhiên bây giờ không phải lúc dùng đạo tâm sức mạnh, theo đó vô số thanh kiếm đồng thời lao tới Hướng Vấn Thiên, mỗi một kiếm đều là như vậy sắc bén, kiếm mang, kiếm ý, kiêm nguyên… mỗi một kiếm đều là đánh nát mọi thứ lao tới, đây có thể nói là dùng toàn lực một đòn của Lạc Thiên.
“Vậy thì tới đi.” Huyền Vấn Thiên không để ý quát một tiếng rồi lại một quyền đánh ra, một quyền đánh bạo thiên địa, vẫn là như vậy mang theo một thế giới sức mạnh, mười phần kinh khủng.
“Leng keng.” Từng tiếng vang lên, vô số thanh kiếm bị một quyền trán nát biến thành bụi, một quyền kia như không gì không thể đánh thủng, trực tiếp lấy bá đjao nhất phương thức đánh về Lạc Thiên.
“Lạc Thiên…” Nhìn một quyền không thể đón đỡ kia mấy người quen biết hắn không khỏi lại một lần nữa sợ hãi kêu lên.
“Oanh” một tiếng, liên một quyền kia sắp tới lúc sau lưng Lạc Thiên bỗng nhiên hiện ra sáu cái xích sắt, mỗi một xích đều có thể quán lấy cái này thiên địa, phong ấn vạn vật, thôn phệ thiên địa, chúng lấy bá đạo nhất phương thức đánh vào một quyền kia lập tức “Ầm” một tiếng, một quyền đổ nát sau sáu xích theo mỗi hướng lao tới Hướng Vấn Thiên, mười phần bá đạo như không để ý bất luận cái gì, để ý bất luận ai, khí thế như không thể trấn sát mục tiêu thề không bỏ qua vậy.
“Cái gì đồ vật.” Nhìn thấy sáu cái xích sắt rất nhiều người nghi ngờ, dù sao những kẻ thấy được Cửu Xích Phong Thiên hầu như đã chết, mà rất nhiều người kiêng kỵ Lạc Tộc nên không dám viết tên vật này vào thư tịch cho nên rất ít người biết, mà bọn họ chỉ nhìn thôi cũng cảm giác như bị phong ấn vậy, lập tức biết ngay thứ này đáng sợ.
“Cửu Xích Phong Thiên.” Nhìn cái xích kia Huyền Vấn Thiên giật mình, lập tức dùng Hỗn Độn Châu che chắn.
Hỗn Độn Châu lập tức hóa thành một cái vòng tròn bảo hộ lấy hắn, cái vòng bảo hộ này như là một thế giới khoảng cách vậy, là như vậy xa xôi không thể chạm, thêm đó không gian xung quanh cũng đã bị Hỗn Độn Châu phong áp, không gì có thể phá.
“Leng keng.” Từng tiếng vang lên, Cửu Xích Phong Thiên không công kích vào vòng bảo hộ mà quán lại Hỗn Độn Châu, theo đó một cỗ thôn phệ cùng phong ấn tất cả mọi thứ áp tới Hỗn Độn Châu.
Khi hai cỗ sức mạnh áp đặt lên lúc Hỗn Độn Châu Hỗn Độn Chi Khí lập tức từng chút một bị phong ấn không thể điều động lại từng chút một bị thôn phệ, tốc độ có thể nói là mười phần nhanh chóng, chỉ một chút thôi vòng bảo hộ đã mười phần ảm đạm.
Nhìn thấy kết quả mọi người không khỏi giật mình, Hỗn Độn Châu nha, đủ xếp thứ tư hoặc ba trong Vũ Trụ Chi Binh, vậy mà bây giờ không thể phản kháng bị phong ấn cùng thôn phệ làm chất dinh dưỡng phần, trong lúc nhất thời mọi người không khỏi hoảng sợ.
“Mặc dù nó không phải là hoàn hảo như thời kỳ toàn thịnh nhưng tính năng của nó không hề yếu đi quá nhiều, ngươi Hỗn Độn Châu không thể tránh thoát được nó.” Nhìn thấy kết quả Lạc Thiên cố nén thương thế chậm rãi nói.
“Đích thật là không đủ để chống đỡ nó.” Huyền Vấn Thiên cũng gật đầu tán thành, thần sắc đã bình tĩnh trở lại, tựa như không quan tâm tới Hỗn Độn Châu bị thôn phệ vậy, rồi hắn nhìn Lạc Thiên: “Năm đó sai sử phân thân đi tìm món đồ này quả thật là một sai lầm, nếu không tầng kia của Cửu Xích Phong Thiên vậy hôm nay nó không hẳn là mạnh như vậy.”
Cửu Xích Phong Thiên khi thêm một tầng lúc sức mạnh cũng sẽ tăng lên một tầng, Lạc Thiên lúc lấy được tầng thứ ba lúc thôn phệ cùng phong ấn tính năng trực tiếp tăng lên rất nhiều, chính vì thế lần này hắn mới tự tin như vậy, nếu không từ lâu hắn đã lựa chọn quan chiến mà không tham gia một chân.
“Cái này đích thật là phải cảm ơn ngươi.” Lạc Thiên đối với cái này cũng cười khẽ nói, nói tới đây hắn nhìn Huyền Vấn Thiên: “Hơn nữa ngươi đây là có mưu đồ không muốn ai có được món đồ kia, mà cho dù là có được cũng sẽ không đầy đủ, như vậy sau này sẽ rất ít người có thể uy hiếp được ngươi.”
Năm đó Huyền Vấn Thiên sai sử phân thân đi tìm Cửu Xích Phong Thiên lúc đã tìm rất lâu, có thể nói là từ kỷ nguyên trước cũng không quá đáng, nhưng đáng tiếc hắn không có cách nào xác định vị trí cùng pháp quyết để tìm chính xác tọa độ nên đã đào ba tấc đất ở khắp mọi nơi, sau đó cũng rất lâu thời gian mới tìm được một tầng, nhưng không ngờ cuối cùng lần này Lạc Thiên trực tiếp dùng điều kiện hắn không đụng tới bảo khố để đổi lấy nó cho nên đành phải đưa ra.
“Cảm ơn sao?.” Huyền Vấn Thiên vẫn bình tĩnh nhìn Lạc Thiên rồi khẽ nói: “Ngươi nghĩ rằng hôm nay ta phá ấn mà ra chỉ có bấy nhiêu đây sao.” Hắn nói là như vậy tự tin, hiển nhiên hắn đã chuẩn bị không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, làm sao chỉ dựa vào một cái Vũ Trụ Chi Binh để xuất đầu được.
Phải biết bên ngoài hắn nhưng có rất nhiều kẻ thù, nếu hắn hôm nay chỉ có bấy nhiêu vậy đám người kia chắc chắn sẽ liều mạng kỷ nguyên ràng buộc đi ra trấn giết hắn, mà mấy cái kỷ nguyên qua đi hắn đã kinh doanh được rất nhiều thứ, tuy rằng không phải có tác dụng quá to lớn tới trong các cuộc đại chiến như thế này nhưng cũng không phải là phế phẩm.
“Lấy ra món đồ kia đi, ta cũng muốn kiến thức món đồ kia rốt cuộc mạnh bao nhiều.” Lạc Thiên hiểu ý hắn nên cũng chậm rãi nói, hắn cũng muốn biết được mệnh danh là đệ nhất bảo vật trong thiên địa Cửu Xích Phong Thiên cùng món đồ kia rốt cuộc là vật nào mạnh vật nào yếu hơn.
Mà xung quanh mấy người cũng tò mò, rốt cuộc là món đồ gì mà từ đầu tới giờ để Trấn Thiên Đế Thần cùng Lạc Thiên, thậm chí là Ngao Dực để ý như vậy, trong lúc nhất thời mọi người không khỏi nín thờ chờ mong.
Mà một bên đang chật vật đánh nhau Trấn Thiên Đế Thần cũng không để ý chiến đấu nhìn qua, hắn chỉ là một cái phân thân nên không quá để ý trận chiến này, điều mà hắn quan tâm là Huyền Vấn Thiên có thật lấy được và thành công theo năm đó truyền tới tin tức hắn nhận được vật kia không.
“Như các ngươi mong muốn.” Huyền Vấn Thiên cũng cười khẽ, kỳ thật hắn cũng rất muốn biết thứ kia và được mệnh danh là đệ nhất bảo vật Cửu xích Phong Thiên ai mạnh ai yếu, tuy rằng Cửu Xích Phong Thiên bây giờ chỉ có ba tầng nhưng hắn cũng chưa thể phát huy hết sức mạnh của thứ kia nên cũng rất tò mò, dù sao Cửu Xích Phong Thiên nhưng đã từng giam dữ con quái vật kia mấy kỷ nguyên đấy.
( trước đó có sai sót về tên nên ae thông cảm.) Đứa con của Vua Địa ngục, cha con vô sỉ, mọi người cùng thưởng thức nào.
Bình luận truyện