Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 28: Kịch bản bị bóp méo thế này à
Tâm trạng mọi người đều bị thanh niên áo trắng kia tác động, không hiểu sao bỗng trở nên ưu thương vô cùng, lại càng tò mò hơn, “Thập Nương” kia rốt cuộc là ai.
“Thanh niên” xoay người, rốt cuộc mọi người cũng nhìn thấy rõ dung mạo của “hắn”, trẻ trung, lịch sự, thanh tú, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, mày liễu cong cong, một đôi mắt đẹp, tươi sáng, rực rỡ, cánh môi anh đào hơi mím lại, nếu không phải ánh mắt kia không giấu được khí khái hào hùng, thì mọi người có lẽ còn nghĩ “hắn” là một cô gái!
Khoé miệng Hoàng Phủ Hoài Hàn và Tô Niệm Hoa đều run rẩy, Thượng Quan Cẩn Duệ cũng ngẩn người…
Trên mặt “hắn” lúc này, nồng đậm ưu thương, khoé môi lại lần nữa nhếch lên một nụ cười khổ. Bỗng nhiên, “hắn” ôm chặt lấy ngực mình, ho khụ khụ vài tiếng, máu tươi phun ra như đoá mai nở rộ trên tấm áo trắng, đôi môi mỏng khẽ hé mở: “Thập Nương, còn nhớ năm đó…”
Lúc này, đèn bỗng vụt tắt.
Khi đèn sáng lại, trong đại điện đã không còn cái cây kia, cũng không có người đó, chỉ còn lại một tấm bình phong…
Đợi một lúc lâu cũng không thấy ai đi ra, mọi người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.
“Hoàng Phủ Dạ! Ngươi còn không mau đi ra đi!” Cô nàng nào đó nhỏ giọng mắng, nàng đã ra sức diễn như vậy, không phải tên này lại mất bình tĩnh chứ?
“Cô có thể nói cho bản vương biết, vì sao lại kịch bản lại không giống như đã tập không?!” Hắn đã thắc mắc không biết vì sao đang yên đang lành nàng lại phải chuẩn bị hai bộ xiêm y mà, hoá ra là định diễn hộc máu!!!
“Diễn xong ta giải thích với ngươi sau!” Nàng đạp một cước vào mông Hoàng Phủ Dạ, đá hắn ra ngoài. Hừ, trong truyện, Lý Giáp là một tình lang bạc bẽo, Tô Cẩm Bình nàng làm sao có thể diễn nhân vật như thế được, đương nhiên là phải bóp méo kịch bản rồi!
Khi Hoàng Phủ Dạ mặc xiêm y màu đỏ bước ra đại điện, xung quanh nhất thời yên tĩnh hẳn! Vị “cô nương” mặc váy đỏ kia, phô bày ra dung nhan tuyệt mỹ, giống như hoa anh túc có sức quyến rũ chết người, ánh mắt chỉ nhẹ nhàng đảo qua đã khiến cho bụng dưới của không ít đại thần căng lên!
Có điều, mọi người nhanh chóng phát hiện có gì đó không ổn. Ánh mắt người kia… màu tím nhạt! Khắp thiên hạ này, chỉ có một người có tròng mắt màu tím nhạt, lại còn khuôn mặt quen thuộc kia nữa. Đó là… đó là… Dạ Vương?!
Mọi người bỗng hoá đá, sau đó lại càng hỗn loạn hơn! Trời ạ, tam quan vỡ nát hết rồi! Khí tiết bỏ đi đâu?! Ông trời ơi, thần thánh ơi, đó là Dạ Vương!!! Có ai có thể nói cho bọn họ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?!
Mấy huynh đệ Hoàng Phủ Dật cũng há to mồm, khó mà tin được nhìn Hoàng Phủ Dạ, hay đây chính là “kinh hỉ” mà Đại Hoàng huynh đã nói?! Kinh hách thì đúng hơn!!!
“Phụt…” Hoàng Phủ Hoài Hàn phun một ngụm rượu ra, đôi mắt màu tím đầy ý cười, nhưng lại cố gắng nhịn đến phát nghẹn, không lên tiếng.
Hồng Phong ăn mặc trang điểm xinh đẹp, từ từ bước ra, lên tiếng răn dạy Hoàng Phủ Dạ: “Ôi chao, ôi chao, Thập Nương của ta ơi, con nên nhanh chân quay về phòng đợi đi, khuôn mặt như hoa như ngọc này của con, sao có thể để mấy tên đàn ông thô lỗ kia nhìn thấy chứ. Hừ, muốn nhìn hoa khôi của bà đây sao? Không có bạc thì đừng hòng!!!”
Nói xong, bà đẩy Hoàng Phủ Dạ ra sau tấm bình phong. Mọi người vẫn còn há hốc miệng chưa thể tiêu hoá nổi đoạn kịch vừa rồi! Dạ Vương, hoa khôi ư? Dạ Vương là hoa khôi ư?
Ngay sau đó, một vài gã thái giám ăn mặc theo kiểu công tử ăn chơi trác táng, cười hì hì bước ra, nói với Hồng Phong: “Ma ma, hôm nay Thập Nương cô nương có tiếp khách không?”
“Có bạc thì đương là nhiên tiếp khách. Còn không có bạc thì…” Nói tới đây, bà dừng lại không nói tiếp nữa.
“Rầm!” một tiếng, tấm bình phong bị đẩy ra, một đống tranh thuỷ mặc, đồ trang sức bị ném ra, “cô nương” váy đỏ giận tái mặt, giọng nói hơi nam tính vang lên: “Nhổ vào! Ta nói không gặp là không gặp, ai thèm khát gì mấy đồng tiền… dơ bẩn kia của các ngươi!”
Các đại thần vất vả lắm mới bình tĩnh được, giờ lại rối loạn hết cả lên!
“Rầm!” một tiếng nữa, bình phong đã khép lại, không còn thấy bóng dáng “cô nương” váy đỏ đâu.
Lúc này, Hồng Phong đầy vẻ đau lòng cúi xuống nhặt đồ lên: “Ôi bà cô của ta ơi, nhẹ tay một chút, đều là đồ cổ đấy!”
Đúng lúc này, “thanh niên” áo trắng xuất hiện lúc đầu được mọi người vây quanh, đẩy vào.
“Trương huynh, Mộc huynh, các huynh mau buông tay ra, nếu phụ thân đại nhân biết ta tới chỗ thế này, chỉ sợ sẽ đập gãy chân ta mất!” Nói xong, “thanh niên” áo trắng định quay người chạy ra ngoài.
Phía sau tấm bình phong, sắc mặt Hoàng Phủ Dạ trở nên cực kỳ quỷ dị. Hắn nhớ rõ trong kịch bản, cô nàng này đóng vai Lý Giáp, tự mình đi tới kỹ viện, sau đó tìm đến hắn, tiếp theo hai người phải lòng nhau, sao bây giờ lại thành thế này? Lại còn phụ thân đại nhân không cho đến nữa chứ! Ta nhổ vào!
“Được rồi, được rồi, Lý huynh, huynh không nói, ta không nói, thì phụ thân của huynh làm sao biết được! Khó có dịp đến đây, nơi này chính là kỹ viện lớn nhất đấy. Đứng đầu ở đây là Thập Nương cô nương, nghe nói vô cùng xinh đẹp! Bảo đảm sau khi gặp, cả đời huynh sẽ khó quên!” Một gã áo xanh cười rất thô bỉ khuyên nhủ.
Khán giả cùng cầm ly uống rượu, giấu đi vẻ thất thố của mình. Bọn họ không thể không thừa nhận, “Thập Nương cô nương” kia, thật sự là cực kỳ xinh đẹp!
…
“Xoạt!” một tiếng, đèn tắt. Đến khi sáng lên, bốn người đàn ông đã ngồi bên bàn, trừ “thanh niên” áo trắng kia, thì ba người khác đều có mấy cô nương bên cạnh.
“Ôi, tiếc quá, hức, Thập Nương không muốn gặp chúng ta…” Thanh niên áo xanh đã uống đến say khướt, nằm úp sấp xuống bàn.
Mấy người khác cũng lắc lư rồi gục xuống, “thanh niên” áo trắng khẽ lắc đầu, đứng lên, cúi đầu thở dài: “Ai!” “Hắn” giữ lại mấy cô nương chăm sóc ba người kia, rồi đi ra sân sau của kỹ viện…
Mọi người đều nhướng mày nghĩ, chẳng lẽ đây là một giai thoại về hoa khôi và quý công tử sao?
Đi tới sân sau, cây đa kia lại xuất hiện, ánh lưu ly nhiều màu chiếu vào người “hắn” giống như ánh trăng chiếu xuống.
Hoàng Phủ Dạ nhận được ánh mắt ra hiệu của Hồng Phong, liền miễn cưỡng đi đến bên cạnh bình phong, ra vẻ thâm tình liếc mắt nhìn “thanh niên” kia một cái. Cũng ngay tại thời khắc đó, “thanh niên” bỗng quay đầu lại, ánh mắt hai người gặp nhau, mọi người như nhìn thấy một tia sét xẹt qua hai người họ!
Một ánh mắt, là vạn năm!
Tiếng nhạc du dương vang lên, là một khúc nhạc, à mọi người chưa bao giờ nghe, vô cùng êm tai, nhưng cũng thoáng mang theo cảm giác đau thương.
Từng hình ảnh một diễn ra trước mắt mọi người…
Chỉ thấy, “cô nương” váy đỏ cầm bút đứng bên bàn, khoé môi “thanh niên” áo trắng hiện lên một nụ cười dịu dàng, nắm tay “nàng”, dạy “nàng” viết chữ: “Thập Nương, đây là số một, viết thế này!”
Chỉ thấy, hai người chạy thật nhanh, “thanh niên” áo trắng đưa tay che trên đầu “cô nương” váy đỏ: “Thập Nương, cẩn thận bị ướt!” “Cô nương” váy đỏ cũng quay đầu lại, dịu dàng nhìn “hắn” một cái…
Tình nồng như vậy, khiến người ta còn không để mắt đến chuyện Tô Cẩm Bình thấp hơn Hoàng Phủ Dạ một cái đầu, cũng không để mắt đến… hình ảnh này tương đối kỳ quái…
Chỉ thấy, hoa đào bay đầy trời, “thanh niên” nghiêng người dựa dưới tán cây, “cô nương” dựa vào ngực hắn, như muốn nói dù sống chết cũng quyết không rời…
Các đại thần đều kinh ngạc nhìn bọn họ, nhóm phi tần cũng vô cùng hâm mộ, một đôi như vậy, trời sinh đã nên ở cùng với nhau, không phải sao?
Đám người Hồng Phong ra sức tung hoa, tay mỏi đến muốn gãy cả ra!
Hình ảnh lại thay đổi…
“Lang quân, chàng nghĩ, phụ thân đại nhân của chàng liệu có đồng ý cho chúng ta ở bên nhau không?” Trên mặt Hoàng Phủ Dạ đầy vẻ lo lắng.
Tô Cẩm Bình cầm tay “nàng”, dịu dàng cười: “Thập Nương, nàng tin ta! Cả đời này, không phải nàng thì ta không cưới!”
Mọi người đưa tay lau nước mắt ở khoé mắt, cảm động quá! Ngay cả hai vị Vương gia bình thường không ưa gì Hoàng Phủ Dạ, lúc này cũng quay đầu đi, mũi cay cay. Hoàng Phủ Hoài Hàn vừa cảm thấy quái dị, lại vừa thấy hơi xúc động.
Nhưng bản thân Hoàng Phủ Dạ thì lại co rút khoé miệng, theo kịch bản thì khi Thập Nương hỏi đến đây, không phải Lý Giáp sẽ lộ vẻ mặt khó xử, rồi đồi bại nói “Ta cũng không biết” sao? Sao lại biến thành là “không phải nàng thì không cưới”? Còn thổ lộ thâm tình thế này nữa!!!
“Thanh niên” xoay người, rốt cuộc mọi người cũng nhìn thấy rõ dung mạo của “hắn”, trẻ trung, lịch sự, thanh tú, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, mày liễu cong cong, một đôi mắt đẹp, tươi sáng, rực rỡ, cánh môi anh đào hơi mím lại, nếu không phải ánh mắt kia không giấu được khí khái hào hùng, thì mọi người có lẽ còn nghĩ “hắn” là một cô gái!
Khoé miệng Hoàng Phủ Hoài Hàn và Tô Niệm Hoa đều run rẩy, Thượng Quan Cẩn Duệ cũng ngẩn người…
Trên mặt “hắn” lúc này, nồng đậm ưu thương, khoé môi lại lần nữa nhếch lên một nụ cười khổ. Bỗng nhiên, “hắn” ôm chặt lấy ngực mình, ho khụ khụ vài tiếng, máu tươi phun ra như đoá mai nở rộ trên tấm áo trắng, đôi môi mỏng khẽ hé mở: “Thập Nương, còn nhớ năm đó…”
Lúc này, đèn bỗng vụt tắt.
Khi đèn sáng lại, trong đại điện đã không còn cái cây kia, cũng không có người đó, chỉ còn lại một tấm bình phong…
Đợi một lúc lâu cũng không thấy ai đi ra, mọi người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.
“Hoàng Phủ Dạ! Ngươi còn không mau đi ra đi!” Cô nàng nào đó nhỏ giọng mắng, nàng đã ra sức diễn như vậy, không phải tên này lại mất bình tĩnh chứ?
“Cô có thể nói cho bản vương biết, vì sao lại kịch bản lại không giống như đã tập không?!” Hắn đã thắc mắc không biết vì sao đang yên đang lành nàng lại phải chuẩn bị hai bộ xiêm y mà, hoá ra là định diễn hộc máu!!!
“Diễn xong ta giải thích với ngươi sau!” Nàng đạp một cước vào mông Hoàng Phủ Dạ, đá hắn ra ngoài. Hừ, trong truyện, Lý Giáp là một tình lang bạc bẽo, Tô Cẩm Bình nàng làm sao có thể diễn nhân vật như thế được, đương nhiên là phải bóp méo kịch bản rồi!
Khi Hoàng Phủ Dạ mặc xiêm y màu đỏ bước ra đại điện, xung quanh nhất thời yên tĩnh hẳn! Vị “cô nương” mặc váy đỏ kia, phô bày ra dung nhan tuyệt mỹ, giống như hoa anh túc có sức quyến rũ chết người, ánh mắt chỉ nhẹ nhàng đảo qua đã khiến cho bụng dưới của không ít đại thần căng lên!
Có điều, mọi người nhanh chóng phát hiện có gì đó không ổn. Ánh mắt người kia… màu tím nhạt! Khắp thiên hạ này, chỉ có một người có tròng mắt màu tím nhạt, lại còn khuôn mặt quen thuộc kia nữa. Đó là… đó là… Dạ Vương?!
Mọi người bỗng hoá đá, sau đó lại càng hỗn loạn hơn! Trời ạ, tam quan vỡ nát hết rồi! Khí tiết bỏ đi đâu?! Ông trời ơi, thần thánh ơi, đó là Dạ Vương!!! Có ai có thể nói cho bọn họ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?!
Mấy huynh đệ Hoàng Phủ Dật cũng há to mồm, khó mà tin được nhìn Hoàng Phủ Dạ, hay đây chính là “kinh hỉ” mà Đại Hoàng huynh đã nói?! Kinh hách thì đúng hơn!!!
“Phụt…” Hoàng Phủ Hoài Hàn phun một ngụm rượu ra, đôi mắt màu tím đầy ý cười, nhưng lại cố gắng nhịn đến phát nghẹn, không lên tiếng.
Hồng Phong ăn mặc trang điểm xinh đẹp, từ từ bước ra, lên tiếng răn dạy Hoàng Phủ Dạ: “Ôi chao, ôi chao, Thập Nương của ta ơi, con nên nhanh chân quay về phòng đợi đi, khuôn mặt như hoa như ngọc này của con, sao có thể để mấy tên đàn ông thô lỗ kia nhìn thấy chứ. Hừ, muốn nhìn hoa khôi của bà đây sao? Không có bạc thì đừng hòng!!!”
Nói xong, bà đẩy Hoàng Phủ Dạ ra sau tấm bình phong. Mọi người vẫn còn há hốc miệng chưa thể tiêu hoá nổi đoạn kịch vừa rồi! Dạ Vương, hoa khôi ư? Dạ Vương là hoa khôi ư?
Ngay sau đó, một vài gã thái giám ăn mặc theo kiểu công tử ăn chơi trác táng, cười hì hì bước ra, nói với Hồng Phong: “Ma ma, hôm nay Thập Nương cô nương có tiếp khách không?”
“Có bạc thì đương là nhiên tiếp khách. Còn không có bạc thì…” Nói tới đây, bà dừng lại không nói tiếp nữa.
“Rầm!” một tiếng, tấm bình phong bị đẩy ra, một đống tranh thuỷ mặc, đồ trang sức bị ném ra, “cô nương” váy đỏ giận tái mặt, giọng nói hơi nam tính vang lên: “Nhổ vào! Ta nói không gặp là không gặp, ai thèm khát gì mấy đồng tiền… dơ bẩn kia của các ngươi!”
Các đại thần vất vả lắm mới bình tĩnh được, giờ lại rối loạn hết cả lên!
“Rầm!” một tiếng nữa, bình phong đã khép lại, không còn thấy bóng dáng “cô nương” váy đỏ đâu.
Lúc này, Hồng Phong đầy vẻ đau lòng cúi xuống nhặt đồ lên: “Ôi bà cô của ta ơi, nhẹ tay một chút, đều là đồ cổ đấy!”
Đúng lúc này, “thanh niên” áo trắng xuất hiện lúc đầu được mọi người vây quanh, đẩy vào.
“Trương huynh, Mộc huynh, các huynh mau buông tay ra, nếu phụ thân đại nhân biết ta tới chỗ thế này, chỉ sợ sẽ đập gãy chân ta mất!” Nói xong, “thanh niên” áo trắng định quay người chạy ra ngoài.
Phía sau tấm bình phong, sắc mặt Hoàng Phủ Dạ trở nên cực kỳ quỷ dị. Hắn nhớ rõ trong kịch bản, cô nàng này đóng vai Lý Giáp, tự mình đi tới kỹ viện, sau đó tìm đến hắn, tiếp theo hai người phải lòng nhau, sao bây giờ lại thành thế này? Lại còn phụ thân đại nhân không cho đến nữa chứ! Ta nhổ vào!
“Được rồi, được rồi, Lý huynh, huynh không nói, ta không nói, thì phụ thân của huynh làm sao biết được! Khó có dịp đến đây, nơi này chính là kỹ viện lớn nhất đấy. Đứng đầu ở đây là Thập Nương cô nương, nghe nói vô cùng xinh đẹp! Bảo đảm sau khi gặp, cả đời huynh sẽ khó quên!” Một gã áo xanh cười rất thô bỉ khuyên nhủ.
Khán giả cùng cầm ly uống rượu, giấu đi vẻ thất thố của mình. Bọn họ không thể không thừa nhận, “Thập Nương cô nương” kia, thật sự là cực kỳ xinh đẹp!
…
“Xoạt!” một tiếng, đèn tắt. Đến khi sáng lên, bốn người đàn ông đã ngồi bên bàn, trừ “thanh niên” áo trắng kia, thì ba người khác đều có mấy cô nương bên cạnh.
“Ôi, tiếc quá, hức, Thập Nương không muốn gặp chúng ta…” Thanh niên áo xanh đã uống đến say khướt, nằm úp sấp xuống bàn.
Mấy người khác cũng lắc lư rồi gục xuống, “thanh niên” áo trắng khẽ lắc đầu, đứng lên, cúi đầu thở dài: “Ai!” “Hắn” giữ lại mấy cô nương chăm sóc ba người kia, rồi đi ra sân sau của kỹ viện…
Mọi người đều nhướng mày nghĩ, chẳng lẽ đây là một giai thoại về hoa khôi và quý công tử sao?
Đi tới sân sau, cây đa kia lại xuất hiện, ánh lưu ly nhiều màu chiếu vào người “hắn” giống như ánh trăng chiếu xuống.
Hoàng Phủ Dạ nhận được ánh mắt ra hiệu của Hồng Phong, liền miễn cưỡng đi đến bên cạnh bình phong, ra vẻ thâm tình liếc mắt nhìn “thanh niên” kia một cái. Cũng ngay tại thời khắc đó, “thanh niên” bỗng quay đầu lại, ánh mắt hai người gặp nhau, mọi người như nhìn thấy một tia sét xẹt qua hai người họ!
Một ánh mắt, là vạn năm!
Tiếng nhạc du dương vang lên, là một khúc nhạc, à mọi người chưa bao giờ nghe, vô cùng êm tai, nhưng cũng thoáng mang theo cảm giác đau thương.
Từng hình ảnh một diễn ra trước mắt mọi người…
Chỉ thấy, “cô nương” váy đỏ cầm bút đứng bên bàn, khoé môi “thanh niên” áo trắng hiện lên một nụ cười dịu dàng, nắm tay “nàng”, dạy “nàng” viết chữ: “Thập Nương, đây là số một, viết thế này!”
Chỉ thấy, hai người chạy thật nhanh, “thanh niên” áo trắng đưa tay che trên đầu “cô nương” váy đỏ: “Thập Nương, cẩn thận bị ướt!” “Cô nương” váy đỏ cũng quay đầu lại, dịu dàng nhìn “hắn” một cái…
Tình nồng như vậy, khiến người ta còn không để mắt đến chuyện Tô Cẩm Bình thấp hơn Hoàng Phủ Dạ một cái đầu, cũng không để mắt đến… hình ảnh này tương đối kỳ quái…
Chỉ thấy, hoa đào bay đầy trời, “thanh niên” nghiêng người dựa dưới tán cây, “cô nương” dựa vào ngực hắn, như muốn nói dù sống chết cũng quyết không rời…
Các đại thần đều kinh ngạc nhìn bọn họ, nhóm phi tần cũng vô cùng hâm mộ, một đôi như vậy, trời sinh đã nên ở cùng với nhau, không phải sao?
Đám người Hồng Phong ra sức tung hoa, tay mỏi đến muốn gãy cả ra!
Hình ảnh lại thay đổi…
“Lang quân, chàng nghĩ, phụ thân đại nhân của chàng liệu có đồng ý cho chúng ta ở bên nhau không?” Trên mặt Hoàng Phủ Dạ đầy vẻ lo lắng.
Tô Cẩm Bình cầm tay “nàng”, dịu dàng cười: “Thập Nương, nàng tin ta! Cả đời này, không phải nàng thì ta không cưới!”
Mọi người đưa tay lau nước mắt ở khoé mắt, cảm động quá! Ngay cả hai vị Vương gia bình thường không ưa gì Hoàng Phủ Dạ, lúc này cũng quay đầu đi, mũi cay cay. Hoàng Phủ Hoài Hàn vừa cảm thấy quái dị, lại vừa thấy hơi xúc động.
Nhưng bản thân Hoàng Phủ Dạ thì lại co rút khoé miệng, theo kịch bản thì khi Thập Nương hỏi đến đây, không phải Lý Giáp sẽ lộ vẻ mặt khó xử, rồi đồi bại nói “Ta cũng không biết” sao? Sao lại biến thành là “không phải nàng thì không cưới”? Còn thổ lộ thâm tình thế này nữa!!!
Bình luận truyện