Nhật Xuất Đông Phương

Chương 39: Phong mãn lâu





(*) Tui không biết dịch tên chương là gì nữa, giải nghĩa ba từ, rồi mọi người hiểu như nào thì hiểu nha.

- phong (风): gió

- mãn (满): tràn đầy

- lâu (楼): lầu, tầng...

-> Theo tui hiểu là "Giông tố"

Cữu dẫn đại quân một đường bôn ba, dùng tốc độ nhanh nhất thẳng tiến Sở Châu.

Sau khi hội họp với Đậu Quảng đã được phái đi trước để trừ phiến loạn, Cữu không đi vào trong thành, mà trực tiếp cho dựng doanh trại quân đội ở vùng núi rừng lân cận nơi Nam Cung Ngọc Thiềm và Sở Thiên Minh hoạt động.

Nghe Đậu Quảng báo cáo toàn bộ tình hình chiến đấu trong khoảng thời gian qua, Cữu gật đầu, mở bản đồ địa hình cùng nghiên cứu với hắn.

Đậu Quảng chính là con trai của Đậu Hưng Vinh, xem như là biểu đệ của Cữu. Năm xưa, theo Cữu chỉ huy, Đậu Quảng đã giả mạo nàng để viễn chinh Cao La, giả vờ thất bại, bị thương, thả tin tức giả lừa gạt Sở Thiên Minh và Nam Cung, phối hợp thiên y vô phùng*. Sau đó Cữu đánh thắng Nam - Sở, hắn cũng đánh tan Cao La, toàn bộ hải vực cũng đã thuộc về lãnh thổ Đông Khởi, coi như là tuổi trẻ tài cao, cũng là tâm phúc do Cữu ra sức đề bạt. Lần này phái hắn tới Sở Châu trừ phiến loạn, Cữu vốn định rèn luyện thêm cho hắn, nào ngờ xảy ra chuyện về Sở Thiên Hi, nôn nóng muốn cùng Nam Cung đọ sức lần nữa, lúc này mới tự mình viễn chinh Sở.

(*) thiên y vô phùng: không chê vào đâu được; áo tiên không thấy vết chỉ khâu

Lúc trước Đậu Quảng chỉ mang theo mấy ngàn nhân mã Đông Khởi, mà tàn quân của quân Sở lại vô cùng quen thuộc với địa thế khu vực này, mượn núi cao rừng rậm, cuối cùng vẫn bảo lưu được không ít binh mã. Hiện tại Cữu dẫn năm vạn tinh binh đến, thực lực hai bên lập tức tạo thành chênh lệch một trời một vực. Đậu Quảng trẻ tuổi nóng tính cũng xoa tay*, muốn quét sạch quân Sở một lần cho thống khoái.

(*) nguyên văn là ma quyền sát chưởng: xoa tay, hăm he, xắn tay áo lên (trước khi làm việc, trước khi đánh nhau)

Về phần Sở Thiên Hi, một lần nữa trở về cố hương lại không còn lòng dạ nào mà cảm thán, ở trong hậu doanh vô cùng lo lắng bất an. Lần này Đông Phương Cữu sẽ không vì nàng ấy mà nương tay với Sở Thiên Minh, quyết ý phải triệt để quét sạch hậu hoạn (tai họa về sau). Mà Thiên Minh thì luôn dây dưa một chỗ với Nam Cung, không chịu đi Tây Viêm tránh nạn theo lời nàng ấy nói. Bây giờ hai phe trực diện đối đầu, bất luận là binh lực hay là mưu lược, dù Thiên Minh có Nam Cung Ngọc Thiềm xảo quyệt đến chống đỡ đi chăng nữa, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Cữu. Thiên Hi một lòng chỉ muốn bảo toàn nhất mạch tộc huyết cuối cùng của Sở thị, nhưng Thiên Minh lại không thuận theo ý muốn của nàng ấy.

Nhớ tới Cữu nói muốn chính tay đâm Thiên Minh, Thiên Hi gần như không dám nghĩ đến kết cục kia. Nếu thật sự xảy ra, nàng ấy sẽ không còn lựa chọn nào khác. Mà hiện tại thì sao? Đông Phương Cữu luôn luôn lạnh lùng như đang nhắc nhở nàng ấy, đã là cục diện huyền nhai biên thượng (bên vách núi), lùi một bước thì còn một tia hy vọng, mà nếu tiến một bước, chính là vạn kiếp bất phục*.

(*) vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được

Mà hiện giờ nàng ấy không có cách nào liên lạc với Thiên Minh để báo cho hắn biết nguy hiểm sắp tới, nếu như chỉ chờ Cữu dẫn quân từng bước từng bước lục soát tiêu diệt, thì sau cùng, e rằng tất cả cũng không kịp nữa.

Mặt khác, ở phía bên kia, Nam Cung Ngọc Thiềm và Sở Thiên Minh đang lập kế hoạch đối phó đại quân Đông Khởi.

- Nam Cung đại ca, hiện tại Đông Phương Cữu dẫn đầu mấy vạn tinh binh tới vây quét chúng ta, ca có diệu kế để đối phó không?

Bây giờ Sở Thiên Minh rất tín nhiệm Nam Cung Ngọc Thiềm, cơ hồ là nói gì nghe nấy. Mà Nam Cung Ngọc Thiềm lưu lạc ở bên ngoài mấy năm nay, càng trở nên âm trầm nội liễm, tâm cơ cũng càng sâu.

Hiện nay nhìn lại, tuy bọn họ đang từng bước tập hợp một số nhân mã, nhưng so với mấy chục vạn tinh binh của Đông Phương Cữu, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, hoàn toàn không thể chống lại. Chỉ có thể dừng chân ở trong rừng rậm, cư trú trong sơn động, còn phải thường xuyên đề phòng quân Đông Khởi lục soát tiêu diệt, nói chi tới phục quốc tuyệt nhiên là người si nói mộng. Thế nhưng Nam Cung Ngọc Thiềm tuyệt đối không phải hạng người vô năng tầm thường như Sở Thiên Minh, trong nghịch cảnh như vậy, hắn vẫn có dã tâm rất lớn. Lúc này, hắn vuốt chùm ria ngắn trên cằm, chậm rãi nói:

- Trinh thám nói, hình như Thất công chúa đi theo Đông Phương Cữu tới Sở Châu.

- Tỷ của ta? Ngươi đừng nghĩ tới, thật vô dụng! Nữ nhân này sau khi đi theo tên tà ma Đông Khởi kia, thật là quỷ mê đầu óc rồi, đã sớm không coi ta ra gì. Thậm chí còn quên cả bản thân là người Sở. Kêu cô ta lấy bản đồ bố phòng, vậy mà cô ta lại không phản ứng chút nào! Hừ! Mai sau, ta xem thử cô ta có mặt mũi nào mà đi gặp phụ hoàng! - Sở Thiên Minh tức giận bất bình.


- Không. - Nam Cung Ngọc Thiềm lắc đầu:

- Nếu như người phái đi không gặp được nàng hoặc nàng không chịu đưa bản đồ, thì hắn sẽ nhanh chóng hồi âm cho chúng ta, chứ không phải là hữu khứ vô hồi (có đi không có về). Theo tình thế trước mắt, rất có thể là Thất công chúa hành động sơ suất, bị Đông Phương Cữu nhìn ra sơ hở, cho nên bị bại lộ rồi.

- Hử? Sao lại nói vậy? - Sở Thiên Minh khó hiểu.

- Ban đầu Đông Phương Cữu vốn không để ý chúng ta, trước đó chỉ phái rất ít nhân mã đi đối phó. Nhưng bây giờ đột nhiên tăng binh, hơn nữa, trinh thám đã báo rằng, Đông Khởi đang tập kết đại quân ở trong nước, rất rõ ràng là hắn dã tâm không dứt, còn muốn ngầm chiếm hai nước Tây Viêm, Bắc Thần. Vào thời điểm này mà hắn lại mặc kệ đại sự, đích thân mang binh tới vây quét chúng ta, ta nghĩ, chắc chắn là chỗ tỷ tỷ của ngươi có vấn đề. Hắn dụng tâm với Thất công chúa như vậy, nhất định là lúc lấy bản đồ bị hắn phát hiện, nên mới chọc giận hắn.

- Vậy, ý Nam Cung đại ca là, tỷ của ta vẫn nghiêng về phía chúng ta?

Nam Cung Ngọc Thiềm gật đầu:

- Thất công chúa thâm minh đại nghĩa, sẽ không làm chuyện theo địch phản quốc.

- Thế thì chúng ta có thể cùng tỷ ấy nội ứng ngoại hợp, đối phó Đông Phương Cữu?

- Nếu như vậy, tất nhiên không còn gì tốt hơn.

- Vậy chúng ta liên lạc với tỷ của ta bằng cách nào đây?

- Mấy ngày nay Đông Phương Cữu vẫn mang theo tiểu đội nhân mã đi lục soát tung tích của chúng ta, còn Thất công chúa thì vẫn ở trong hậu doanh, không có đi theo. Có thể kêu trinh thám giả làm người bán hàng rong, lấy về tin tức tốt nhất, cũng có thể đi thăm dò hư thực trước.

- Ừ, đúng! Thuộc hạ của ta có người rất lanh trí, hơn nữa còn biết ngâm ca dao nước Sở. Để cho hắn đến ngoại doanh hát mấy khúc, quân Đông Khởi nghe không hiểu, tỷ của ta nhất định là hiểu, ra hay không, có đưa đồ cho chúng ta hay không, thì xem tỷ ấy.

Sở Thiên Minh hiếm khi thông minh một lần.

- Tốt! Cứ làm theo lời hiền đệ*!

(*) hiền ở đây không phải là hiền lành, mà là lời nói kính trọng chỉ người cùng lứa tuổi hay lớp tuổi dưới, ngoài ra còn có ý chỉ người có tài đức

Khi Thiên Hi nghe có người ở ngoại danh hát ca dao nước Sở, đầu tiên là sửng sốt, lắng tai nghe chốc lát, thật sự là Sở điệu. Không khỏi nghi hoặc, vén mành doanh trướng lên nhìn ra ngoài.

Một người bán hàng rong mặc áo đuôi ngắn đang ngừng ở cửa doanh, trước mặt là một quang gánh nặng trĩu. Vừa bày biện hàng hóa, hắn vừa ngân nga ca dao nước Sở. Binh sĩ Đông Khởi vây quanh ở đó, mua đồ ăn và đồ vật linh tinh trên đòn gánh của hắn.

Thoạt nhìn, cũng không có gì khác thường.

Thiên Hi có tâm sự trong lòng, không rảnh chú ý tới những chi tiết kia, cũng không để trong lòng. Vừa định buông mành, chợt nhìn thấy một cục gì đó màu vàng óng được nhét bên hông của người bán hàng rong, xa xa nhìn lại rất chói mắt, mà hình như hắn cũng đang cố ý vô tình liếc hướng bên này. Thiên Hi lập tức nhận ra điểm lạ thường. Màu vàng này chính là đại biểu cho hoàng thất, dân gian không thể tự tiện sử dụng, một khi bị quan phủ tra xét, chính là tội mất đầu. Sao một tiểu thương tướng mạo xấu xí có thể có được nó, đã vậy còn dám để lộ liễu bên ngoài, nhất định là có mục đích. Nghĩ đến đây, Thiên Hi đứng dậy bước ra khỏi màn trướng, đi về phía cửa doanh trại.

Bọn lính thấy nàng ấy đến thì rối rít hành lễ:

- Tham kiến Sở phi nương nương!

Người bán hàng rong thấy Thiên Hi, lại nghe người khác gọi nàng ấy như vậy, tròng mắt đảo vài vòng, cũng quỳ xuống theo, liên tục dập đầu.

- Đứng lên hết đi, không cần đa lễ.

Thiên Hi mỉm cười, phân phó nói.

Lúc người kia bò dậy, một cục đồ màu vàng rơi xuống từ chỗ hông của hắn, Thiên Hi liếc mắt nhìn, là chiếc khăn mà Sở Thái hậu Yên Như thêu cho tỷ đệ họ, đây chính là mảnh khăn của Sở Thiên Minh. Trong lòng sửng sốt, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Thản nhiên quan sát gương mặt của người bán hàng rong, quả nhiên thấy hắn cũng đang nhìn mình, vẻ mặt cực kỳ quái dị.

- Ha hả! Tiểu ca, sao lại mang đồ của lão bà ngươi ra ngoài vậy? Còn không bằng cũng buộc lão bà trên lưng quần cùng đem ra ngoài cho rồi đi!

Sĩ binh Đông Khởi bắt đầu trêu ghẹo hắn.

Người bán hàng rong cười hì hì:

- Để mấy vị quân gia chê cười. Đầu óc nhà của tiểu nhân nhỏ, kêu tiểu nhân nhìn thấy đồ của nàng, buôn bán xong thì nhanh chóng về nhà ngay, chớ nên đi mấy chỗ lung tung!

- Ha ha! Lão bà ngươi sợ ngươi đi dạo kỹ viện à?

Một tên lính Đông Khởi cười trả lời, nói xong mới nhớ Thiên Hi đang ở đó, vội vã ngậm miệng, gương mặt cũng hơi đỏ lên.

Thiên Hi vẫn lạnh lùng hờ hững, cũng không để ý. Nàng ấy vừa lục xem đồ trên đòn gánh, vừa giả bộ lơ đãng hỏi:

- Tên gì?

- Tiểu nhân họ Lâm, bà nhà họ Tư, tên chỉ một từ Hạo.

- Ha ha, hỏi ngươi tên gì, còn phải nói tên lão bà, quả là cái thằng yếu đuối mà!

Tiếng cười lại vang lên.

Bàn tay Thiên Hi thoáng cứng đờ, trong lòng cũng hiểu rõ. Ba chữ lâm (林), tư (胥), hạo (昊), tách ra từng bộ rồi sắp xếp lại, rõ ràng chính là Sở Thiên Minh (楚天明)! Ngẫm nghĩ giây lát, lấy ra một món đồ thoạt nhìn hơi có giá trị từ bên trên đòn gánh, nói:

- Thứ này cũng đáng yêu, lấy nó đi. Tiểu ca, ngươi ở đây chờ một lát, ta đi lấy tiền cho ngươi.

- Được thôi! Người cứ đi đi! Ta chờ ở đây, vẫn theo lệ cũ là được!

Thiên Hi dừng lại, hiểu được trong lời nói của hắn có hàm ý là Thiên Minh vẫn còn muốn bản đồ bố phòng.

- Ngươi muốn bạc vụn hay là đồng tiền? - Thiên Hi chớp mắt một cái.

Người bán hàng rong hiểu ý, lập tức nói:

- Đồng tiền đi!! Tiểu hộ nhà nghèo cũng không tiện xài bạc.

Thiên Hi gật đầu, trở về mành trướng của mình. Lấy mảnh khăn tay thiếp thân của mình ra, vội viết lên vài chữ. Dùng nó bọc lấy một chuỗi tiền, rồi lại đi ra.


Bên cạnh hàng gánh vẫn còn mấy người vây quanh.

- Ừm, đồng tiền rất bẩn, nên cho ngươi dùng chiếc khăn này! Bị thấm mực rồi, ta cũng không cần, mà vứt đi thì tiếc.

Thiên Hi nói, ném khăn lụa bao đồng tiền vào trong đòn gánh của người bán hàng rong.

Người bán hàng rong vội vàng tiếp nhận. Cũng may ở xung quanh đều là thô nhân (người cục mịch thô lỗ), không ai chú ý gì, cũng không có ai nhìn ra manh mối. Bán hàng xong, người bán hàng rong kia liền hát ca dao nước Sở, dần dần đi xa.

Khi Sở Thiên Minh nhận được chiếc khăn, vội vàng mở ra xem. Mặt trên chỉ có vài dòng chữ:

Đông bố phòng có biến, các ngươi không có khả năng chống đỡ. Mau chóng đi Tây Viêm tránh nạn thì hơn! Nhớ kỹ!

Nhìn trong nhìn ngoài, đôi câu vài lời không liên quan đến tình hình phòng ngự hay binh lực Đông Khởi. Nhất thời tức giận, ném xuống đất, hai chân giẫm mạnh lên.

- Ta đã nói trong đầu nữ nhân kia chỉ có Đông Phương Cữu rồi! Nam Cung đại ca còn không tin! Xem cô ta nói đi, chỉ biết kêu đi Tây Viêm, tránh nạn tránh nạn! Tránh đến năm nào đây hả? Lẽ nào cứ vậy mà bỏ qua đại nghiệp phục quốc nước Sở sao? Còn cô ta thì tự tại trong hoàng cung? Cũng chẳng nhìn lại xem mẫu hậu huynh đệ trải qua cuộc sống thế nào?

Nói xong, nhặt chiếc khăn lên định bỏ vào chậu than, Nam Cung Ngọc Thiềm đưa tay ngăn lại:

- Huynh đệ* Thiên Minh nóng cái gì? Trò hay của chúng ta, còn ở phía sau mà.

(*) huynh đệ: chú em, cậu em, người anh em... (cách gọi thân mật người nhỏ tuổi hơn mình)

Sở Thiên Minh nghi hoặc nhìn hắn:

- Ý của Nam Cung đại ca...

- Có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Đây có vẻ là đồ của Thất công chúa, không bằng đưa cho vi huynh, thế nào?

- Nam Cung đại ca thật đúng là si tình với tỷ của ta, đáng tiếc cô ta lại không biết phân biệt, để cho người làm đệ đệ ta đây cũng thấy xấu hổ. Cứ việc cầm đi, ngược lại chẳng có tác dụng gì.

Nam Cung Ngọc Thiềm cười gật đầu, cầm khăn lụa của Thiên Hi cất vào trong ngực.

Hoàng cung Đông Khởi.

Sau khi Cữu đi, trong triều trên dưới đều chiếu theo sự sắp xếp của nàng, toàn bộ đều ngay ngắn chỉnh tề. Trong hoàng cung cũng bình yên vô sự.

Hôm ấy, vệ binh gác cửa cung đang thủ vệ theo thông lệ, nhìn thấy ở phía xa xa có một người mặc áo bào âm dương vô cực đang đi tới. Bởi vì trước đó đã từng lục tung cả thành để tìm một người đạo sĩ như vậy, cho nên các vệ binh đều cảnh giác, vô cùng thận trọng. Mắt thấy ông ta sắp đến cửa cung, thủ lĩnh quát lớn một tiếng:

- Này! Ngươi làm gì đó? Cửa cung trọng địa, ngoài ba trượng không được tự tiện tiến vào.

Đạo nhân kia mỉm cười lạnh lùng, cũng không để ý, đi thẳng hướng cửa cung. Các vệ binh vội vàng cầm kích chắn ngang, bày ra tư thế phòng vệ. Thủ lĩnh rút bội kiếm ra, chỉ vào ông ta:

- Có nghe không? Lẽ nào ngươi định tự tiện xông vào cửa cung? Theo luật lệ, kẻ tự tiện xông vào phải chết!

- Ồ?

Vân Nhai Tử lộ ra vẻ mặt rất hứng thú:

- Là kiểu chết nào?

- Giết tất bất luận tội! (giết chết người vi phạm lệnh cấm ngay tại chỗ thì không bị quy vào tội giết người)

- Ha ha ha! Vậy thì đến thử xem, nhưng thật ra bần đạo lại rất có hứng thú muốn mở mang kiến thức đây.

Vân Nhai Tử nói rồi, bắt đầu nghênh đón những binh sĩ kia đi qua, không hề cảm thấy sợ hãi. Mà những người kia sao có thể là đối thủ của ông ta, hai ba lần đã bị quật ngã đánh bay. Cấm Vệ quân trong cung nhanh chóng tập kết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông về phía Vân Nhai Tử. Toàn bộ hoàng cung không ngừng vang lên tiếng kêu, tiếng la giết thảm thiết, chỉ trong chốc lát đã bắt đầu trở nên nguy cấp. May mà thị vệ người đông thế mạnh, Vân Nhai Tử nhất thời cũng không thể làm được gì.

Tin tức nhanh chóng truyền đến chỗ Đậu Hưng Vinh và Hàn Sĩ Chiêu, hai người chia nhau dẫn theo nhân mã chạy về hướng hoàng cung. Lúc một lượng lớn nhân mã tiến vào hoàng cung, Vân Nhai Tử vẫn đang ung dung đánh nhau với nhóm Cấm Vệ. Hắn cảm thấy, tên đạo sĩ kia đối phó những người này giống như đang chơi trò chơi lý thú, giết chết người, đánh thương người dễ dàng tựa như bóp chết một con kiến.

Hàn Sĩ Chiêu cưỡi ngựa vọt tới quảng trường trước Hằng Nguyên Điện:

- Ngươi là ai?

Thấy hắn tới, bọn họ tạm ngừng tấn công, Vân Nhai Tử cũng nhảy vào chỗ trống. Nhìn Hàn Sĩ Chiêu võ trang đầy đủ trên ngựa, từ từ nói:

- Bần đạo muốn cầu kiến Trưởng công chúa điện hạ, chẳng biết có thể làm phiền Hàn tướng quân thông báo một tiếng hay không?

Hàn Sĩ Chiêu nhíu chặt chân mày:

- Trưởng công chúa chính là hoàng tộc nữ quyến hậu cung Đông Khởi, người ngoài há có thể tùy tiện gặp mặt?

- Ha ha, biết đâu, cô ta sẽ thấy có chút hứng thú đối với chuyện của Đông Phương Cữu thì sao.

- To gan! Tục danh của Hoàng thượng là cho ngươi tùy tiện gọi? - Đậu Hưng Vinh ở bên cạnh quát lớn ngăn ông ta lại.

Lời còn chưa dứt, một vệt sáng bạc lướt qua tai hắn, cắt ra một vệt máu trên mặt hắn.

- A! - Đậu Hưng Vinh hoảng hốt, biến sắc.

- Hừ! Ngươi nói chuyện tốt nhất nên khách khí một chút, nếu không, ta không phải người của Đông Phương gia, sẽ không giữ mặt mũi cho ngươi đâu.

- Chuyện của Hoàng thượng? Ngươi có thể biết chuyện gì của Hoàng thượng?

- Tất nhiên là chuyện vô cùng thú vị, xem ra Hàn tướng quân và Trưởng công chúa đều sẽ có hứng thú, nhưng mà, không gặp được Trưởng công chúa, bần đạo sẽ không nói.

Hàn Sĩ Chiêu híp mắt nhìn ông ta, xoay tròn mắt, nói:

- Đây chính là mục đích ngươi tự tiện xông vào hoàng cung? Vì chuyện thú vị muốn nói cho Trưởng công chúa?


- Đương nhiên. Ngày hôm nay bần đạo đặc biệt đến, là vì thế, hơn nữa, chắc chắn toàn bộ cả Đông Khởi quốc, sợ rằng vẫn chưa có ai ngăn được bần đạo. Chi bằng Hàn tướng quân mời Trưởng công chúa ra đi, bần đạo nói xong sẽ rời đi, mọi người không đả thương hòa khí. Nếu không...

Lời còn chưa nói hết, ngụ ý đã quá rõ ràng, Hàn Sĩ Chiêu suy nghĩ chốc lát, phân phó một sĩ binh bên cạnh:

- Đi mời Trưởng công chúa điện hạ, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng.

Người kia đáp ứng đi.

- Hàn tướng quân! Như vậy sao được? Nếu để hắn đả thương Trưởng công chúa, chúng ta làm cách nào giao phó với Hoàng thượng?

Đậu Hưng Vinh nóng nảy.

- Đậu tướng quân, ta tự có nặng nhẹ, không cần nhiều lời.

- Việc này...

Hàn Sĩ Chiêu quay đầu đi, không tiếp tục nhiều lời với Đậu Hưng Vinh nữa. Còn Vân Nhai Tử thì lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Không bao lâu sau, Đông Phương Lâm Lang đến. Khoác một chiếc áo lông chồn mỏng, trang nhã lịch sự. Nhìn cục diện hỗn loạn trước mắt, biểu tình cũng hơi ngưng trọng.

Hàn Sĩ Chiêu tung người nhảy xuống ngựa, quỳ lạy:

- Tham kiến Trưởng công chúa.

Mọi người cũng đều rối rít hành lễ.

- Miễn lễ. Hàn tướng quân, chuyện gì xảy ra vậy?

- Người đạo nhân này nói, có chuyện quan trọng liên quan tới Hoàng thượng cần bẩm báo với Trưởng công chúa.

- Hoàng thượng?

Lâm Lang nhíu mày, quay đầu nhìn Vân Nhai Tử:

- Hoàng thượng làm sao?

- Ha ha - Vân Nhai Tử cười:

- Hoàng thượng đương nhiên rất khỏe mạnh, đang cùng Sở phi nương nương phong lưu khoái hoạt ở bên ngoài đó mà.

- Láo xược! - Lâm Lang biến sắc.

- Hừ, Đông Phương Cữu vậy mà lại có chút năng lực, có thể dụ Trưởng công chúa cuồng dại với cô ta đến vậy. Đáng tiếc, cô ta trời sinh là thân nữ nhi, cuối cùng làm sao được đây!

Một mảnh im lặng, không ai nói một lời. Mà lúc Vân Nhai Tử nói câu kia, tuy giọng điệu không cao, nhưng được ông ta dùng nội lực chân chân thật thật đưa vào tai mỗi người.

Lâm Lang khó tin nhìn ông ta, thật lâu sau, mới vô thức nhẹ nghiêng đầu, nói vô cùng nhỏ đến gần như không nghe thấy:

- Cái gì?

- Ta là nói, Đông Phương Cữu thân sinh là nữ nhi, cho dù cô ta có hơn người, anh minh vô song, cuối cùng cũng chẳng làm gì được thiên ý!

Lúc này đây, là giọng nói trung khí mười phần.

- Ngươi, tà thuyết mê hoặc người khác, đang nói bậy bạ gì đó?!

Lâm Lang lớn tiếng đứng dậy, nhưng không cách nào đè nén run rẩy.

- Ôi... Trưởng công chúa, bần đạo chỉ là nói cho ngươi biết một cái chân tướng mà thôi, tin hay không, là chuyện của ngươi. Còn về nội tình, vị quản gia của Tề vương phủ trước kia, hiện giờ là Đại nội Tổng quản Lâm công công là người rõ ràng nhất, Trưởng công chúa có thể đi hỏi thử. Về phần tiểu Hoàng tử, chậc chậc chậc, bần đạo, thật sự là chẳng đáng cho Trưởng công chúa mà. Một lòng say mê, đổi lấy một cái bị lợi dụng mà thôi, thật là đáng thương quá! Mà Đông Phương Cữu chỉ lo bản thân khoái hoạt, Trưởng công chúa đại ân với cô ta như vậy, ả lại lấy oán trả ơn, chậc chậc chậc...

Lâm Lang mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ông ta.

- Lời nên nói bần đạo đã nói xong, cần phải cáo từ, Trưởng công chúa và mấy vị tướng quân hãy bảo trọng nhiều. Hử? Ha ha ha...

Nói xong, Vân Nhai Tử cười lớn xoay người nghênh ngang mà đi.

Còn tất cả mọi người bất động đứng thẳng tại chỗ, dường như vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

Tầm mắt Hàn Sĩ Chiêu bắt đầu mơ hồ, không biết đang suy nghĩ điều gì.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện