Nhật Xuất Đông Phương

Chương 40: Biết lòng người





Cửu Dương Điện.

Phía trước bên trái long ỷ là chiếc ghế tựa chạm hoa làm từ gỗ tử đàn, Đông Phương Lâm Lang ngồi đó, vẻ mặt mơ hồ nhìn Đại nội Tổng quản Lâm Quang đang quỳ trước mặt mình. Hàn Sĩ Chiêu và Đậu Hưng Vinh đứng ở hai bên trái phải phía sau Lâm Quang. Máu trên mặt Đậu Hưng Vinh đã khô, làm cho hắn thoạt nhìn có chút chật vật. Hàn Sĩ Chiêu thì bất động nhìn Lâm Lang, chú ý quan sát từng biểu tình biến hóa trên gương mặt nàng.

Lâm Quang quỳ ở nơi đó, sắc mặt xanh đen, trong không khí se lạnh của đầu mùa xuân, vậy mà lại có những giọt mồ hôi lớn trượt theo gò má chảy xuống. Nhưng mà, xem như cũng trấn tĩnh. Ông theo Tề Vương nhiều năm, sớm đã quen bảo toàn chu đáo trong sự nghi kị của Đông Phương Bình. Lúc này, ông ấy đã biết là đại họa lâm đầu, nhưng vẫn duy trì ổn trọng, yên lặng chờ Đông Phương Lâm Lang đặt câu hỏi.

Mà Lâm Lang lại chậm chạp không mở lời. Nàng không cần người khác chứng thực, mỗi một hình ảnh hiện lên trong đầu đã tự cho nàng đáp án mà nàng cần. Dáng vẻ của Đông Phương Cữu sớm đã in sâu trong lòng nàng, thân hình mảnh mai, môi mỏng không râu mép, da dẻ quá mịn màng so với nam tử, còn có giọng nói ôn nhu mê hoặc tâm thần nàng, tất cả như đang mơ hồ ám chỉ gì đó. Dung nhan tuyệt mỹ của Cữu cùng với phong thái bá vương trời sinh từng là điều khiến bao người mến mộ, sùng bái. Mà nay, khi Vân Nhai Tử nói ra bí mật kia, chẳng khác nào vạch trần cái khăn che mặt, hé lộ ra bộ mặt chân thật của Đông Phương Cữu.

- Lâm công công, đó là sự thật, đúng không?

Ánh mắt Lâm Lang mê man ngẩn ngơ, giọng nói cũng lộ ra vài phần hư không.

Lâm Quang nghe thấy, ngập ngừng giây lát, mới thận trọng mở miệng:

- Nô tài không biết Trưởng công chúa hỏi chuyện gì.

- Lâm công công, ngươi là người thông minh, lúc này mà còn muốn lừa gạt bổn cung, cũng hơi quá to gan rồi.

- Trưởng công chúa, đây là chuyện long trời lở đất, cho dù nô tài có một vạn lá gan, cũng không dám nói bậy.

- Ngươi chỉ cần trả lời bổn cung, phải, hay không phải.

- Trưởng công chúa thông minh hơn người...

- Kêu ngươi trả lời! Không kêu ngươi nói nhảm!

Đông Phương Lâm Lang đột nhiên tăng cao giọng điệu, giống như bộc phát cơn giận dữ đã kiềm nén rất lâu.

Lâm Quang vẫn bình tĩnh:

- Nô tài quả thật không biết.

Lâm Lang không nói thêm gì nữa, âm thầm cắn chặt răng.

Toàn bộ tình yêu và sự săn sóc, bây giờ đều biến thành một trò cười tuyệt diệu. Nàng tưởng rằng, Đông Phương Cữu là đối xử với mình thật tâm, là từ ỷ lại chuyển sang một loại tình cảm kiểu khác. Không trách Cữu thay đổi tình cảm, là vì cho rằng đế vương nào mà chẳng như vậy. Mỗi khi nhìn đến nhi tử, chí ít vẫn cảm thấy mình cũng có nơi để kí thác mối tình này.

Thế nhưng một khi chân tướng được vạch trần, thực tại đau thương ở ngay trước mắt, mới nhận ra, tất cả mọi thứ, từ khi bắt đầu, chính là một âm mưu chân chân thật thật. Nàng chẳng qua chỉ là một nước cờ Đông Phương Cữu dùng để giấu trời, lừa gạt người trong thiên hạ; là một tấm lá chắn, một mắc xích quan trọng trong toàn cục mà thôi. Bên dưới dung nhan rung động lòng người, phía sau tấm nhu tình như nước khiến nàng say mê, chính là tâm tư lừa gạt và tính toán. Còn đứa con trai mà nàng dồn toàn bộ tâm huyết, lại biến thành biểu tượng cho sự sỉ nhục. Chân tướng tựa như thanh kiếm sắc bén đâm vào trong ngực, cắt đến máu chảy đầm đìa. Đêm triền miên hôm ấy, cơ hồ là hồi ức duy nhất mà Lâm Lang dùng để an ủi bản thân trong những đêm dài đằng đẵng, giờ đây lại biến thành một cái kết quả không thể nào chịu nổi.

Đông Phương Lâm Lang nắm chặt tay vịn đến trắng bệch, nhưng vẫn khó mà đè nén run rẩy, âm điệu truyền ra đã trở nên khàn khàn:

- Hàn tướng quân.

- Có mạt tướng!

- Truyền ý chỉ của bổn cung, thông lệnh cho tam quân, bố cáo với bách tính, Đông Phương Cữu...


Đọc đến tên này, Lâm Lang dừng lại, đáy lòng kéo tới đau đớn, lệ tràn đầy hốc mắt, tầm mắt trở nên mờ nhạt. Gắng sức thở mạnh vài lần, rồi mới nghẹn ngào nói hết câu:

- Đông Phương Cữu dùng thân nữ tử đăng ngôi Hoàng đế, lừa gạt thiên hạ phản nghịch tổ tiên, họa loạn triều cương, thiên địa khó tha thứ. Lệnh cho toàn bộ binh sĩ quốc gia, thảo phạt nghịch tặc này.

- Trưởng công chúa! - Đậu Hưng Vinh hoảng hốt:

- Chuyện lớn như vậy sao lại chỉ nghe từ một phía? Hay là chờ Hoàng thượng trở về rồi hãy chứng thực định đoạt, sao có thể...

- Đậu tướng quân.

Hàn Sĩ Chiêu sớm đã đặt Lâm Lang ở trong lòng, thấy Lâm Lang đau khổ tận tâm can, nhất thời đầu óc mê muội mà mặc kệ:

- Sự thật đã ở trước mắt, Đông Phương Cữu làm ra chuyện gièm pha kinh hãi thế tục như thế, vậy thì đã không còn là Hoàng đế nữa! Chẳng lẽ Đậu tướng quân vẫn còn ôm ấp một chút hy vọng với cô ta à? Lúc này chính là thời cơ thảo phạt cô ta tốt nhất, còn chờ đợi cái gì?

- Hàn Sĩ Chiêu! Ngươi muốn hưng binh tạo phản sao?

- Tạo phản? Đừng quên, Đông Phương Cữu là nữ nhân, vậy Trưởng công chúa mới là người đứng đầu Đông Khởi, lời của nàng mới là lệnh vua! Tạo phản, chính là Đông Phương Cữu! Còn có đám người trợ trụ vi ngược như các ngươi đây!

- Ngươi... - Đậu Hưng Vinh rút kiếm ra:

- Ta sẽ không để tên nghịch tặc ngươi phá hủy mấy trăm năm cơ nghiệp của Đông Phương gia! Chỉ dựa vào vài câu nói bậy của một tên đạo sĩ mà đã muốn lật đổ đế vị, cổ loạn triều cương!

Nói rồi đâm kiếm về hướng Hàn Sĩ Chiêu, Hàn Sĩ Chiêu cười gằn một tiếng, cũng rút kiếm ra đối đầu, hai người bắt đầu đánh nhau trong Cửu Dương Điện.

Đông Phương Lâm Lang ở một bên, nhưng lại như không nhìn thấy, không nghe thấy bất cứ thứ gì, nhè nhẹ lắc đầu, đau thương đến nỗi nước mắt đã không còn nữa. Tình cảnh hiện tại, với Lâm Lang mà nói, sớm đã là long trời lở đất thương hải tan điền, những điều tốt đẹp cùng với hy vọng trong đời nàng, vào thời khắc này bỗng chốc lụi tàn, tan biến thành tro bụi.

Khổng Nhậm thở hổn hển cưỡi ngựa phóng tới cổng Ngọc Trần Cung, nhảy xuống ngựa, định xông vào bên trong. Vệ binh giữ cửa vẫn cản hắn theo thường lệ. Nhưng hắn đã không còn dáng vẻ hòa khí ngày trước, túm lấy cổ áo của một tên vệ binh:

- Biết ta là ai không?

Vệ binh bị dọa sợ, lắp bắp nói:

- Biết... biết, ngài là Khổng... Khổng Thừa tướng...

- Biết thì tốt! Đông Khởi này ngoại trừ Hoàng đế, thì ông đây là lớn nhất! Ngươi dám cản ta?

- Nhưng mà... nhưng mà Hoàng thượng phân phó, Ngọc Trần Cung ngoại trừ ngài ấy, bất luận ai muốn tiến vào, đều phải thông báo cho Tây Môn Công chúa, được cho phép mới có thể cho qua. Kẻ tự tiện xông vào, đều bị bắt hết!

- Cái rắm! Ngươi bắt ta thử xem? Bắt ta thử xem? Xem ta có chém đầu tiểu tử ngươi không!

Khổng Nhậm giẫm chân mắng lớn tiếng, tiếp tục xông vào bên trong, vệ binh vẫn ngăn lại không cho vào.

- Ngươi muốn đầu dọn nhà có phải không? Bổn tướng tìm Công chúa Tuyết có chuyện quan trọng phải thương lượng, làm trễ nãi, ngươi gánh nổi trọng trách hả?

- Hoàng thượng có lệnh...

- Có cái rắm! Sắp mất mạng tới nơi! Đến lúc đó ngươi tự đi gánh hậu quả!

- ....

Trong vườn, Hồng Tuyết đang chăm sóc vài cây dược liệu, xa xa nghe tiếng la hét ầm ĩ ngoài cửa cung, trong lòng khó hiểu, phái một hầu gái bên cạnh đi xem thử là chuyện gì. Khi trở về, bẩm báo là Khổng Thừa tướng ồn ào ngoài đó, đòi vào trong.

Tuy bình thường Khổng Nhậm cũng hay tới đây, nhưng đều cho vệ binh vào thông báo. Hồng Tuyết có hứng thú gặp hắn thì kêu hắn tiến vào, không tâm tư gặp thì hắn cũng thức thời tự trở về, chưa từng đòi xông vào như vậy, hôm nay là làm sao nhỉ?

Hồng Tuyết càng thêm nghi hoặc, ngẫm nghĩ chốc lát, phân phó nói:

- Kêu vệ binh cho hắn vào đi.

- Dạ.

Hầu gái đi rồi, Hồng Tuyết cũng rửa tay, đi mấy bước vào trong chính điện Ngọc Trần Cung.

Khổng Nhậm cầm góc áo bào chạy như điên vào trong, dừng ở cửa đại điện, tựa vào khung cửa, nghiêng đầu há lớn miệng thở dốc. Hồng Tuyết thấy bộ dạng hắn thất thường, tò mò hỏi:

- Khổng Thừa tướng làm gì mà chạy thành như vậy?

- Nhị... Nhị công chúa, lần này, có thể... có thể xảy ra chuyện lớn rồi!

Hồng Tuyết nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn. Khổng Nhậm nhìn những người bên cạnh:

- Các ngươi lui xuống trước đi!

Bọn hạ nhân nhìn Hồng Tuyết, thấy nàng gật đầu, lúc này mới nháo nhào hành lễ lui ra. Trong thời gian ấy, Khổng Nhậm tranh thủ điều hòa hơi thở, mở miệng liền nói:

- Thì ra Hoàng thượng của chúng ta lại là nữ!

Hồng Tuyết chợt giương mắt, quan sát hắn. Một lát sau, mới nhàn nhạt nói:

- Ngươi nghe ai nói?

- Mấy hôm trước có một đạo sĩ tự tiện xông vào Hoàng cung, nói ra trước mặt rất nhiều người Ngự Lâm quân. Hiện giờ đã truyền ra ngoài hết rồi.

- Mọi người đều tin?

- Trưởng công chúa, Hàn Sĩ Chiêu, Đậu Hưng Vinh đều ở đó, Lâm tổng quản trong cung cũng xác nhận.

- Trưởng công chúa cũng biết? - Sắc mặt Hồng Tuyết tối sầm.

- Đúng vậy! Ta cũng buồn bực, nếu Hoàng thượng là nữ, thế thì làm sao ra được hai đứa Công chúa Hoàng tử chứ? Chẳng lẽ là mượn người? Chẳng trách Trưởng công chúa giận dữ, phát binh muốn lật đổ đế vị.

- Cái gì? - Hồng Tuyết bật dậy lập tức.

- Đậu Hưng Vinh đứng ra phản đối, đã đánh nhau với Hàn Sĩ Chiêu ở Cửu Dương Điện, nhưng không địch nổi sức trẻ của người kia nên đã bị đâm một kiếm mất mạng! Bây giờ trong cung đã rối tung. Trong triều phái người viết một bài "Thảo Tặc Hịch văn" gì đó, đã dán thông báo cho toàn bộ đế đô rồi, cũng đã truyền đến các châu phủ sớm hơn cả đại quân. Ta thấy hả, thiên hạ đại loạn là chuyện sớm hay muộn thôi.


Hồng Tuyết không nói thêm gì nữa, đang suy nghĩ gì đó.

- Này? Nhị công chúa, sao ngươi không ngạc nhiên chuyện thân phận của Hoàng thượng vậy?

- Ta biết chuyện đó.

- Ngươi biết??? - Khổng Nhậm trợn to mắt.

- Hiện tại Trưởng công chúa định làm gì?

- Người xem Hàn Sĩ Chiêu như tâm phúc, hai người cùng dẫn binh đi Sở Châu bắt Hoàng thượng.

Hồng Tuyết nhíu chặt chân mày.

- Ngoại trừ bộ phận nhỏ binh mã trấn giữ ở các châu phủ, cùng với năm vạn tinh binh mà Hoàng thượng mang đi, trong kinh còn lại mười lăm vạn binh mã đang tập kết để chuẩn bị đi Bắc phạt, bây giờ Đậu Hưng Vinh chết, hai mươi vạn Ngự Lâm quân cũng thuộc về Hàn Sĩ Chiêu. Ba mươi lăm vạn nhân mã nếu xuất binh, e rằng... - Khổng Nhậm lắc lắc đầu:

- Hoàng thượng là dữ nhiều lành ít rồi.

- Lúc này trong triều ra sao? Tất cả mọi người đều tán thành Trưởng công chúa xuất binh?

- Mấy ngày qua ta chưa đi Hàn Lâm Viện, cũng không gặp triều thần khác. Chắc hẳn đã là một đám con ruồi không đầu rồi. Biết Hoàng thượng là thân nữ nhi, mấy tên nhát gan chẳng bị dọa cho sợ vỡ mật? Trưởng công chúa thì lòng dạ mềm yếu thiếu quyết đoán*, Hàn Sĩ Chiêu lại là nhất giới vũ phu, có lẽ sắp có một trận đại kiếp nạn rồi đây!

(*) chỗ này nguyên văn là "Trưởng công chúa là góc nhìn của phụ nhân (phụ nữ, đàn bà), mà mình cảm thấy nói Trưởng công chúa vậy cũng hơi nặng, dù sao ý tác giả ám chỉ Trưởng công chúa không thể trị quốc được, nên mình thay từ đó. Ý cả câu là một người mềm yếu, một người chỉ biết đánh đấm, quốc gia sẽ lâm nguy.

Hồng Tuyết cúi đầu suy tư trong giây lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Khổng Nhậm:

- Ngươi định làm sao?

- Ta?

Khổng Nhậm chỉ vào mình, nghiêng đầu nhìn trời:

- Còn chưa kịp dự tính gì.

- Ta muốn bám theo đại quân của Trưởng công chúa đi Sở Châu một chuyến.

Khổng Nhậm nghe vậy, chớp chớp mắt, sau khi suy nghĩ cẩn thận ý của Hồng Tuyết, nói:

- Ta đi cùng ngươi!

Giọng nói vô cùng kiên quyết.

Quân doanh Đông Khởi.

Trên bàn dài trong quân trướng, một tờ giấy vuông vức dài nửa thước được trải bên trên, tờ giấy xám trắng đã bị ố vàng, lại còn dùng mực đỏ tươi chói mắt mà viết chữ lên đó. Mặt sau chiếc bàn, Đông Phương Cữu trầm tĩnh, nhưng gương mặt đã chuyển màu giống như tờ giấy.

Hàn Sĩ Đạc ngồi bên cạnh, cúi đầu nhíu chặt chân mày, không nói lời nào. Mà phía ngoài doanh trướng, là tiếng bước chân hỗn loạn cùng với tiếng la hét ầm ĩ.

Đậu Quảng cưỡi ngựa, nắm chặt thanh trường thương ngăn trước cửa doanh trại, trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu:

- Ai dám bước ra cánh cửa này, trước hết phải bước qua thương của ta!

Binh sĩ chuẩn bị chạy tứ tán, thấy khí thế hung hãn của hắn, sợ hãi lùi bước, tốp ba tốp năm tụ tập ở cửa, không dám tiến lên, nhưng cũng không lùi về sau.

- Trở lại hết đi! Quay về lều mỗi người đi! Ngoan ngoãn nghe Hoàng thượng phân phó thì không sao, nếu không, đừng trách Đậu Quảng ta trở mặt vô tình!

Có âm thanh xì xào trong đám người, một lát sau, một sĩ quan can đảm trả lời một câu:

- Hoàng thượng gì chứ? Đại quân của Trưởng công chúa sắp tới bắt cô ta rồi! Cô ta là nữ nhân đó!

- Đó là kế ly gián của gian tế! Trưởng công chúa không biết nội tình, lẽ nào các ngươi cũng bị mê hoặc đầu óc? Theo Hoàng thượng nhiều năm như vậy, người anh minh thần vũ thế nào, bản thân các ngươi không thấy sao?

- Đậu tướng quân, ngài đừng tiếp tục gạt mọi người nữa. Không nói thì không ai nghĩ đến, việc này vừa ra, ngài tự nhìn xem, tướng mạo Đông Phương Cữu chính là của nữ nhân đấy!

- Mở mang bờ cõi là giả à? Cần chính minh trị là giả sao? Làm được những việc đó, thì hoàn toàn xứng đáng làm Hoàng thượng!

- Nhưng chúng ta không theo nữ nhân đánh trận! Nữ nhân sao có thể ra chiến trường chứ? Hơn nữa Trưởng công chúa mới thật sự là hậu duệ hoàng tộc, cho dù chỉ còn lại nữ nhân làm Hoàng đế thì cũng không đến lượt Đông Phương Cữu!

Mọi người nhao nhao phụ họa, kháng nghị Đậu Quảng ngăn cản, quần chúng xúc động phẫn nộ, mắt thấy sắp không thể khống chế được nữa.

Sở Thiên Hi ra khỏi lều, nhìn binh sĩ hỗn loạn chạy ngang qua nàng ấy, trên mặt đất rơi đầy tờ giấy bị giẫm đến biến dạng. Khom lưng nhặt một tờ lên, đọc kỹ, trên đó ghi rõ chuyện Đông Phương Cữu dùng thân nữ tử để đăng cơ, lễ giáo vô cùng nghiêm khắc, người không rõ nội tình mà nhìn thấy, rất dễ bị kích động. Mà giọng điệu cách hành văn quen thuộc kia, rõ ràng là của Sở Thiên Minh. Là hắn lấy được tin tức từ các quan văn châu huyện do Đông Khởi truyền tới, sau đó đã viết mấy thứ này phân tán trong quân doanh, vậy mà đã đạt được mục đích rất hiệu quả. Binh mã của Cữu, đã tan rã quân tâm, lòng người hoang mang.

Thiên Hi biết rõ, đối với Cữu mà nói, là tai vạ đến nơi rồi.

Đến cửa trướng chủ soái, thấy Đông Phương Cữu vẫn ngồi ở chỗ kia, không có bất kỳ hành động nào, ánh mắt vô thần, giống như không thấy tình cảnh hỗn loạn này. Thiên Hi mấp máy môi, nhưng không nói được gì.

Đậu Quảng thở hổn hển xông vào:

- Hoàng thượng! Người trong doanh đều bỏ chạy rồi! Không thể ngăn nổi, ta đã chém vài tên để đe dọa bọn chúng, ai ngờ cũng vô dụng!

- Đi bao nhiêu rồi?

Giọng nói Đông Phương Cữu trầm tĩnh, không nghe ra vẻ bối rối.

- Hơn phân nửa, hơn năm vạn nhân mã chỉ còn lại không đến năm nghìn.

- Quảng nhi.

- Vâng!

- Không cần quan tâm bọn chúng. Ngươi lập tức cưỡi ngựa về quốc đô đi, đến Ngọc Trần Cung bảo hộ Tây Môn Công chúa! Bất kể tình hình trong triều thế nào, cũng nhất định phải bảo hộ nàng an toàn, biết không?

- Nhưng mà Hoàng thượng, ngài ở đây chính là nguy hiểm...


- Ở đây ta tự có xử lý, ngươi chỉ cần làm theo lời ta. Có nghe không?

Đậu Quảng thấy Cữu kiên quyết, biết có nhiều lời cũng vô ích, gật đầu:

- Tuân chỉ!

Xoay người rời đi.

Đông Phương Cữu đứng dậy từ sau bàn, chậm rãi đi mấy bước:

- Sĩ Đạc, nếu ngươi muốn đi, thì đi đi. Ta không cản ngươi, với võ công của ngươi, hiện giờ muốn trói ta, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ, cho nên, hẹn gặp lại ngươi ngày nào đó trên chiến trường đi.

Hàn Sĩ Đạc thả lỏng chân mày đang nhíu chặt, ngẩng đầu lên, nhìn Đông Phương Cữu:

- Tờ giấy kia nói, là sự thật?

Cữu ngừng một lúc lâu, mới gật đầu.

- Bây giờ ngươi định làm sao?

- Binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn.

- Trưởng công chúa và ca của ta sắp dẫn đại quân đến, ngươi lại sai Đậu Quảng đi, còn lại năm ngàn nhân mã kia, làm sao chống đỡ?

Cữu cắn chặt răng, ánh mắt lăm lăm nhìn một chỗ nào đó.

- Đúng là ta muốn đi, ai cũng sẽ không nguyện ý chết thay cho một kẻ đã lừa gạt thiên hạ! - Sĩ Đạc thở hắt ra:

- Thế nhưng, ta sẽ không đi. Hàn gia chúng ta, xuất hiện một tên phản thần là đủ rồi! Mặc kệ ngươi còn lại bao nhiêu nhân mã, cứ giao cho ta mang theo là được!

Hàn Sĩ Đạc đứng dậy đi ra ngoài, trước khi ra cửa, quay đầu lại:

- Cho dù ngươi có muốn hay không, lúc này đây, đến lượt chúng ta trốn đông trốn tây. Phải nhanh chóng rút lui đến trong núi đi, năm ngàn nhân mã đối phó với gần bốn mươi vạn đại quân, không phải chuyện đùa!

Nói xong, bước nhanh rời đi.

Cữu trầm tư giây lát, cũng đi về màn trướng nghỉ ngơi của mình, lúc đi ngang qua Thiên Hi, ném ra một câu cứng rắn:

- Nàng cùng đi với ta!

Núi rừng Sở địa rậm rạp. Nếu quen thuộc địa hình giống như Sở Thiên Minh và Nam Cung Ngọc Thiềm, lẩn trốn trong đó sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Chớ nói năm ngàn nhân mã, mấy chục vạn đại quân vẫn giấu được. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Cữu vẫn chậm chạp không bắt được bọn chúng. Thế nhưng binh mã của Đông Phương Cữu cũng không dễ lẩn trốn. Nàng dẫn theo tinh nhuệ đều là kỵ binh, một lượng lớn người cưỡi ngựa hoàn toàn không thể đi lại trong núi rừng, chỉ đành phải bỏ ngựa mà đi bộ, chỉ chừa lại vài con ngựa tốt. Đại quân của Đông Phương Lâm Lang kéo dài cả một con đường, bày ra tư thế không bắt được Cữu tuyệt đối không thể bỏ qua. Mà ở phương diện khác, đã gặp nhóm người của Sở Thiên Minh, mấy ngày liên tục, đã có không ít người dao động, gia nhập vào đội quân của Trưởng công chúa.

Bên trong đại doanh quân Đông Khởi, Lâm Lang im lặng ngồi trong trướng chủ soái, nghe Hàn Sĩ Chiêu báo cáo tình hình lùng bắt Đông Phương Cữu mấy ngày qua. Lính truyền lệnh ở bên ngoài chạy vào bẩm báo, nói có người cầu kiến Trưởng công chúa, Lâm Lang gật đầu:

- Kêu hắn vào đi.

Lâm Lang và Hàn Sĩ Chiêu cùng nhìn người đang tiến vào, một người mặc áo bào màu xám xanh, dưới cằm có một chùm râu ngắn, mày mảnh kéo tới tóc mai, đuôi mắt hơi xếch lên, tiến vào đứng ở đó, hơi thi lễ với Lâm Lang:

- Tại hạ ra mắt Trưởng công chúa bệ hạ.

Lâm Lang nhíu mày, hơi nghi hoặc:

- Các hạ biết bổn cung? Đến gặp bổn cung vì chuyện gì?

- Trưởng công chúa chưa gặp qua tại hạ, thế nhưng chắc chắn đã từng nghe thấy tên của tại hạ.

- Vậy tôn tính đại danh của các hạ?

- Nam Cung Ngọc Thiềm.

Hàn Sĩ Chiêu vừa nghe tên này, nét mặt biến sắc, "soạt" rút kiếm ra:

- Ngươi còn đưa tới cửa?

Nam Cung Ngọc Thiềm nhẹ lắc đầu:

- Hàn tướng quân quá xung động rồi. Nếu ta dám tới đây, tất nhiên là có vài phần nắm chắc. Ngươi có thể cùng với Trưởng công chúa, nghe ý đồ của tại hạ, rồi hành động cũng không muộn.

Lâm Lang nhìn Hàn Sĩ Chiêu, lại nhìn Nam Cung Ngọc Thiềm:

- Ngươi tới là có chuyện gì?

- Ta muốn làm giao dịch với Trưởng công chúa.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện