Nhật Xuất Đông Phương

Chương 41: Muôn trùng hận





- Giao dịch gì?

- Chuyến đi này của Trưởng công chúa, là vì bắt giữ Đông Phương Cữu, không biết tại hạ nói đúng không?

Lâm Lang dừng một chút, mới miễn cưỡng gật đầu.

- Hiện nay nàng ta đang trốn trong rừng rậm Sở địa, Trưởng công chúa muốn tìm ra nàng, không dễ đâu.

- Ý ngươi là gì?

- Thủ hạ của ta nắm rõ khu vực ấy như lòng bàn tay, để ta dẫn Trưởng công chúa bắt Đông Phương Cữu, sẽ dễ dàng hơn nhiều.

- Chắc ngươi không thể vô cớ giúp chúng ta nhỉ? - Hàn Sĩ Chiêu cười lạnh.

- Ha ha, Hàn tướng quân quả là người thông minh. Ta đương nhiên có điều kiện.

- Nói nghe thử xem.

- Ta giúp các ngươi bắt Đông Phương Cữu, các ngươi trả lại Nam Minh và Trung Sở cho ta.

Nét mặt Lâm Lang căng thẳng, Hàn Sĩ Chiêu cũng híp mắt.

- Đối với các ngươi mà nói, Đông Phương Cữu chính là đại họa trong lòng. Trừ khử nàng ta, mới có thể yên lòng lâu dài. Mà Nam Minh và Trung Sở chẳng qua chỉ là vùng đất, hoàn toàn giống như gân gà*. Chi bằng để cho bọn ta phục quốc, bọn ta nguyện ý làm thuộc địa, hằng năm tiến cống cho Đông Khởi, mà Đông Khởi cũng không cần tiếp tục bảo hộ hai nước này. Trên thực tế, nó vẫn thuộc về Đông Khởi. Đối với hai vị mà nói, đây há chẳng phải là giao dịch rất có lợi?

(*) gân gà: việc làm vô bổ (ăn thì vô thị, vứt thì tiếc, ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì)

Nam Cung Ngọc Thiềm không hề hoang mang, từ tốn mà nói. Sau cùng, dùng mật thanh nói với Hàn Sĩ Chiêu:

- Hàn tướng quân, một ngày Đông Phương Cữu chưa chết, ngươi vĩnh viễn đừng hòng nghĩ có được Trưởng công chúa.

Hàn Sĩ Chiêu lạnh mặt, xoay chuyển con ngươi, suy tính chốc lát, nói với Lâm Lang:

- Trưởng công chúa, việc này... ngược lại cũng có thể là một biện pháp.

Lâm Lang không trả lời, ánh mắt đăm chiêu, giọng nói cũng lơ lửng bất định:

- Ta chỉ cần bắt được nàng, ta phải đích thân hỏi nàng, còn những thứ khác, ta mặc kệ!

Nam Cung Ngọc Thiềm và Hàn Sĩ Chiêu liếc mắt nhìn nhau, một người trầm mặc không nói, còn người kia, thì cười nhạt đắc ý.

Ban đầu là muốn lục soát tiêu diệt Sở Thiên Minh và Nam Cung Ngọc Thiềm, bây giờ đã trở thành đối tượng bị lục soát tiêu diệt ngược lại, Đông Phương Cữu mặt mày tái xanh, cắn chặt răng suốt dọc đường. Với thân phận của nàng, hiện tại hoàn toàn không có đường đi, một ngày Lâm Lang không buông tha, thì một ngày nàng vẫn không thể chấm dứt cuộc sống trốn chạy như vậy. Nhưng mà, Cữu không oán trách Lâm Lang bao nhiêu, dù sao cũng là nàng có lỗi trước, nay Lâm Lang đã biết chân tướng, đến trả thù nàng, trong lòng nàng ít nhất cũng cảm thấy một chút nhẹ nhõm.

Nghiêng mặt nhìn Sở Thiên Hi bên cạnh, Cữu đưa tay lau đi mồ hôi nhỏ đọng dưới cằm, tiếp tục thúc ngựa chật vật đi về phía trước. Từ chiều hôm qua, đội quân Đông Khởi đã phát hiện tung tích của họ, liên tục đuổi theo, vài lần giao chiến qua loa, phía bên Cữu đã tổn thất không ít người, hiện tại Hàn Sĩ Đạc chặn hậu, tiếp tục chạy trốn.

Hàn Sĩ Đạc thúc ngựa đuổi tới:

- Hoàng thượng! Bọn chúng sắp đuổi tới, ta dẫn một nửa người đi về hướng Nam, dụ bọn chúng đi xa, người dẫn người đi về hướng Tây đi!

- Sĩ Đạc... - Cữu dừng ngựa, thở hổn hển nhìn hắn.

- Đừng nói nữa, bảo toàn tính mạng quan trọng hơn!


Hàn Sĩ Đạc cũng thở hổn hển, phân phó vài câu cho những người còn lại, dẫn theo phân nửa người, quay đầu ngựa định đi.

- Sĩ Đạc! - Cữu gọi hắn lại:

- Phải cẩn thận!

Hàn Sĩ Đạc cúi thấp đầu, rồi ngẩng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Cữu:

- Hoàng thượng nhất định phải bảo trọng!

Nói xong, đánh ngựa đi. Cữu nhìn bóng lưng hắn đi xa, nhíu mày, dẫn theo những người còn lại đi thẳng hướng Tây.

Quả nhiên quân Đông Khởi bị Hàn Sĩ Đạc dẫn đi, đợi sau khi đuổi theo mới phát hiện, Đông Phương Cữu không ở trong nhóm người kia. Hàn Sĩ Đạc cầm thanh trường đao, hung dữ nhìn chằm chằm Hàn Sĩ Chiêu xen lẫn cùng với Sở Thiên Minh và Nam Cung Ngọc Thiềm.

Hàn Sĩ Chiêu thấy đệ đệ, giục ngựa tiến lên trước:

- Sĩ Đạc! Đông Phương Cữu đâu?

- Ba chữ Đông Phương Cữu là cho ngươi gọi?

- Sĩ Đạc! Chẳng lẽ đệ vẫn chấp mê bất ngộ?

- Ta không biết cái gì là mê, cũng chẳng biết thứ gì là ngộ!! Ta chỉ biết, người làm thần tử (bề tôi), phải tẫn trung tẫn hiếu! Ngươi khởi binh tạo phản, là bất trung, vi phạm gia huấn, là bất hiếu!

- Đông Phương Cữu là đế quân gì chứ! Ả chẳng qua chỉ là kẻ lường gạt lừa dối thiên hạ!

Sở Thiên Minh nói chen vào, Hàn Sĩ Đạc quát lớn:

- Câm miệng! Không đến lượt oắt con vô dụng ngươi nói chuyện!

- Ngươi...

Sở Thiên Minh tức giận đỏ cả mặt mày, Nam Cung Ngọc Thiềm nháy mắt với hắn, hắn đành tạm thời đè xuống.

- Sĩ Đạc, ngươi nên đến bên ca, Trưởng công chúa mới đứng đầu Đông Khởi, đừng hồ đồ nữa!

- Ta không có ca ca như ngươi! Hàn gia mấy đời trung lương, có nghịch tử như ngươi thật hổ thẹn! Ta chỉ nghe thánh mệnh của Hoàng thượng!

- Đông Phương Cữu là nữ nhân đấy!

- Thì sao? Ngươi từ một tham tướng nhỏ nhoi, cho tới hôm nay làm tướng quân, là ai cho ngươi?? Vinh hoa phú quý, bảo mã hương xe, lại là ai cho ngươi?? Đến nay thiên hạ thái bình, bách tính vui vẻ, đó là công tích của ai?? Nữ nhân? Hàn Sĩ Chiêu, hôm nay ngươi làm ra chuyện đại nghịch bất đạo lấy oán trả ơn như thế, ngươi dám nói mình không phải là vì nữ nhân??!!

- Ngươi!!!

Sắc mặt Hàn Sĩ Chiêu căng phồng như gan lợn, đang ở trước mặt nhóm người Lâm Lang và Nam Cung Ngọc Thiềm, càng thêm khó xuống đài, nhất thời máu xông lên não:

- Sĩ Đạc, nếu ngươi khư khư cố chấp, vậy đừng trách ca không niệm tình huynh đệ!

- Hiện giờ chúng ta là binh đao tương hướng, đã không phải là huynh đệ từ lâu rồi!

- Được...

Hàn Sĩ Chiêu nghiến răng, thúc ngựa xông lên, chiến đấu với huynh đệ Sĩ Đạc.

Thật sự nếu bàn về võ công, Hàn Sĩ Chiêu ưu thế hơn, mấy chục hiệp trôi qua, thể lực Sĩ Đạc dần dần cạn kiệt, Sĩ Chiêu đỡ trường đao của hắn:

- Sĩ Đạc! Đừng cậy mạnh nữa! Ngoan ngoãn nghe lời ca, ca sẽ coi như chưa từng phát sinh chuyện gì.

- Chưa từng phát sinh? Ngươi vì tư tình cá nhân mà không màng trung hiếu nghĩa, còn muốn chưa từng phát sinh việc gì? Hàn Sĩ Chiêu, ngươi đừng hoang tưởng, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ bị thiên hạ thóa mạ!

Sĩ Đạc đứt hơi khản tiếng nói xong, tiếp tục giơ đao chém tới.

Hàn Sĩ Chiêu cắn răng, ánh mắt đầy vẻ độc ác, cầm trường thương trong tay, tận dụng Sĩ Đạc sơ hở, đâm thẳng tới, "phập" một tiếng, đầu thương sắc bén đâm thủng ngực Sĩ Đạc, máu tươi văng tung tóe, bắn đầy mặt Hàn Sĩ Chiêu. Đôi mắt Sĩ Chiêu đỏ tươi, hắn siết chặt cán thương, cứng ngắc ở đó.

Miệng Sĩ Đạc bắt đầu không ngừng tuôn máu tươi, nhìn thanh trường thương của ca ca đang ghim trong ngực mình, hàm hồ nói một câu:

- Ngươi... sẽ hối hận...

Phun ra một ngụm máu lớn, từ từ nhắm hai mắt lại.

Hàn Sĩ Chiêu rút thương ra, sững sờ nhìn đệ đệ ngã xuống ngựa, thở mạnh từng ngụm. Nam Cung Ngọc Thiềm thúc ngựa đi tới mấy bước:

- Hàn tướng quân không sao chứ?

- Không sao.

- Vậy thì tốt, Hàn tướng quân cũng là đại nghĩa diệt thân*, đừng quá để ý.

(*) đại nghĩa diệt thân: vì việc nước quên tình nhà, vì đại nghĩa không quản người thân

Sĩ Chiêu không nói thêm gì, khép mắt lại.

Sau khi giao chiến qua vài lần, bên cạnh Đông Phương Cữu, đã không còn ai. Khi nàng đang bị truy đuổi không còn đường trốn, xa xa nhìn thấy nàng, Nam Cung Ngọc Thiềm lặng lẽ gọi Quách Chính qua, phân phó vài câu. Tên tùy tùng với tài bắn cung rất giỏi, nhân lúc mọi người đang toàn lực đuổi theo, không ai chú ý hắn, kéo căng cung, thả một mũi tên nhắm ngay Đông Phương Cữu.

Mũi tên xé gió nhắm thẳng giữa lưng Cữu, Sở Thiên Hi nghe được âm thanh, nhưng lại cách Cữu một đoạn, gần như thét thành tiếng. Lúc mũi tên sắp đâm vào thân thể Cữu, Hắc Tiêu theo tiếng mà tới, nắm lấy mũi tên.

Khẽ kêu một tiếng "hự", Hắc Tiêu xoay người phóng ra một nắm ám tiêu, người truy đuổi rối rít tránh né. Thừa lúc này, Đông Phương Cữu lách qua khe núi, trốn trong rừng rậm, tạm thời thoát khỏi bọn chúng.

Dừng ngựa dưới một tàng cây, Cữu nhảy xuống ngựa, tựa vào thân cây thở gấp. Thiên Hi cũng yên lặng xuống ngựa, đứng ở bên cạnh, không lên tiếng.

Còn chưa kịp nghỉ ngơi, đột nhiên Hắc Tiêu ngã quỵ bên cạnh Cữu, Cữu hoảng hốt, vội đỡ hắn:

- Hắc Tiêu! Ngươi sao vậy? Bị trúng tên?

- Không... không phải, trên... trên mũi tên... có độc...

- Cái gì??

Cữu lập tức biến sắc, vội mở bàn tay hắn ra nhìn, quả nhiên, móc câu trên mũi tên đã xuyên bàn tay Hắc Tiêu đến máu thịt lẫn lộn, máu chỗ miệng vết thương đã chuyển đen, đường màu đen xuôi theo cánh tay chạy lên mạch máu, đang từng chút lan rộng.

- Đây... đây là làm sao?

Cữu cũng luống cuống.


- Hoàng thượng, đừng... đừng lo, vô ích thôi, độc này là bách bộ đảo, không thuốc nào cứu được.

- Hắc Tiêu! Ngươi ráng nhịn chút nữa, ta đưa ngươi ra ngoài tìm đại phu!

- Không! Không cần, Hoàng thượng..., không kịp đâu...

Cữu nhíu chặt chân mày, cắn chặt răng.

- Hoàng thượng, ta... ta có vài lời, muốn... muốn nói với người...

- Ngươi nói!

- Ha...

Hắc Tiêu lộ ra một nụ cười sầu thảm:

- Nói ra lời này, là... là tội lớn, nhưng mà... nhưng mà ta...

- Không có tội gì, Hắc Tiêu, có lời gì ngươi cứ nói! - Cữu vội vàng nói.

- Hoàng thượng, người... có còn nhớ lần đầu tiên... gặp ta và Bạch Yêu không?

Cữu hơi sững sờ, trả lời:

- Nhớ chứ, ở Tuyết Lộc Sơn...

- Đúng, là Tuyết Lộc Sơn... Lúc ấy, Hoàng thượng khoác áo bào trắng lông cáo... trông giống như Tiên Linh trên núi tuyết, ta, ta xưa nay chưa từng thấy qua... có ai tuấn mỹ như Hoàng thượng...

Cữu cắn chặt môi dưới, nhìn khuôn mặt đang dần mất máu của Hắc Tiêu.

- Ta, ta biết... ta là người si nằm mộng, thế nhưng, nhưng mà ta... ta chưa từng có tư tưởng không an phận, chỉ là, chỉ là kể từ lúc đó, đã nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho Hoàng thượng... Bất kể là việc gì, chỉ cần Hoàng thượng phân phó, ta nhất định sẽ làm, làm được tốt nhất...

- Hắc Tiêu...

- Chuyện của Trưởng công chúa, Hắc Tiêu không muốn, nhưng mà... nhưng mà cũng thật may, Hoàng... Hoàng tử, là, xem như là con của Hoàng thượng, cũng xem như là của ta... Hắc Tiêu làm bẩn Trưởng công chúa, đáng lẽ nên dùng cái chết để tạ tội từ lâu rồi, nhưng... nhưng Hắc Tiêu vẫn muốn bảo hộ Hoàng thượng, hôm nay... hôm nay cuối cùng, cũng chết có ý nghĩa, Hắc Tiêu nhắm mắt được rồi...

- Hắc Tiêu! - Cữu dùng sức lay hắn.

- Hoàng thượng, sau này Hắc Tiêu không thể tiếp tục bảo hộ Hoàng thượng, người nhất định phải... sống thật tốt... Như vậy, Hắc Tiêu mới có thể yên lòng...

Dùng sức thở gấp mấy lần, độc tính mũi tên kia đã đến trái tim, Hắc Tiêu co giật vài cái, bàn tay nắm y phục Cữu chậm rãi buông lỏng.

- Hắc Tiêu!!!

Sau khi chôn cất cho Hắc Tiêu trong khu rừng rậm này, Cữu ngồi trước mảnh cây tạm dùng làm bia mộ, cúi thấp đầu, lầm bầm nói:

- Vì sao? Đến cùng là vì sao...

Thiên Hi đứng sau lưng nàng, muốn đưa tay vỗ về vai nàng, nhưng cuối cùng lại dừng lại.

- Có phải bởi vì, ta là một nữ nhân, cho nên phải như vậy sao?

- Cữu...

- Không phải ta muốn lừa gạt người trong thiên hạ, không phải ta muốn làm Hoàng đế...

Cữu đau khổ chống hai tay đỡ trán, không ngừng lắc đầu.

Bỗng nhiên, một mũi tên nhọn bay tới, con xích mã của Thiên Hi bị trúng tên, liên tục giương vó kêu lớn "hí hí", Đông Phương Cữu thấy không ổn, phóng người lên "Địch Phong". Ngẫm nghĩ giây lát, vẫn với tay nắm đầu vai Thiên Hi kéo nàng ấy lên ngồi trước mặt.

- Giá!

Tiếp tục phóng ngựa chạy điên cuồng.

Truy đuổi đã ép Cữu vào đường cùng, đại quân Đông Khởi cùng với vài nhóm du binh của Sở, Nam chắn hết ba phía, mà nàng chưa quen địa hình, từ sáng sớm chạy trốn tới chạng vạng, mệt mỏi không thể tả, cuống cuồng chọn phải một chỗ núi lõm, đã không còn đường đi nữa.

Quay đầu lại, Đông Phương Lâm Lang, Hàn Sĩ Chiêu, Nam Cung Ngọc Thiềm, Sở Thiên Minh đã dẫn theo đại quân từ từ tiến tới. Cữu quay ngựa lại, đối mặt với bọn họ.

- Đông Phương Cữu, ngươi cũng có ngày hôm nay? - Sở Thiên Minh cắn răng nghiến lợi nhìn nàng, hung dữ nói.

- Thiên Minh, các ngươi muốn làm gì? - Thiên Hi che trước người Cữu, mở miệng hỏi.

- Tỷ, tỷ vẫn còn ở chung với yêu nữ kia làm gì? Với võ công của tỷ, lẽ nào không chế phục được ả?

Thấy Cữu và Thiên Hi ngồi chung một con ngựa, Lâm Lang nắm chặt dây cương, bàn tay dần dần trắng bệch.

- Kêu ba nghìn cung tiễn thủ qua đây.

Nam Cung Ngọc Thiềm nhẹ giọng phân phó.

Không qua bao lâu, cung tiễn thủ xếp thành hàng trước đội quân, dồn dập giương cung, nhắm thẳng Đông Phương Cữu.

Sở Thiên Hi biến sắc:

- Thiên Minh, các ngươi muốn làm gì hả?

- Cái đó còn cần phải nói sao? Tỷ, ngươi mau qua đây đi!

- Nếu ngươi muốn giết nàng, thì giết cả tỷ tỷ luôn đi.

- Tỷ! Ngươi điên à?

- Thất công chúa, cho đến hôm nay, sao nàng lại đổi ý vậy? - Giọng nói Nam Cung Ngọc Thiềm the thé chói tai, chiếc khăn của Thiên Hi được hắn rút ra từ trong ngực:

- Không phải chúng ta đã nói, hợp lực bắt Đông Phương Cữu, khôi phục Sở quốc và Nam Minh sao?

Cữu thấy chiếc khăn vốn thuộc về Thiên Hi mà lại nằm trong tay hắn, một tia hy vọng cuối cùng nơi đáy lòng, "đùng" một tiếng, vỡ nát. Sở Thiên Hi chỉ cảm thấy thân thể Cữu đang nửa ôm mình chợt căng cứng, nàng ấy nhất thời cũng mất đi khả năng biện bạch, chỉ ngẩn người.

- Tỷ! Ngươi mau qua đây đi! Nếu không...., bọn ta thật sự phải hạ lệnh bắn tên đó.

- Ta nói rồi, muốn bắn tên, thì bắn cả tỷ tỷ đi!

- Ngươi....


- Chờ chút.

Vốn đang im lặng quan sát toàn bộ, Đông Phương Cữu chợt lên tiếng, giọng nói khàn khàn như được truyền đến từ chỗ sâu nơi địa phủ, làm cho Sở Thiên Hi vẫn đang dựa vào nàng bỗng rùng mình. Có chút lo sợ quay đầu lại, nhưng không thấy được ánh mắt Cữu.

- Nam Cung Ngọc Thiềm, ngươi đến gần đây.

Cữu mỉm cười nói, vẫn chưa thấy bên kia có động tác gì, từ từ mở miệng:

- Thế nào? Chút cam đảm ấy mà cũng không có sao?

Nam Cung Ngọc Thiềm nhìn nàng, rồi lại nhìn Sở Thiên Hi trong lòng nàng, không nói gì nhiều, thúc ngựa đi về trước mấy bước.

- Ha ha, tốt. Nam Cung Ngọc Thiềm, ngươi có thể làm đến ngày hôm nay, coi như cũng có chút can đảm hiểu biết. Đông Phương Cữu ta thua trong tay ngươi, không lời nào để nói. Những năm qua, ngươi âm thầm, luôn luôn tính toán, chỉ cần là ta có, ngươi đều nhất định phải cướp lấy. Hiện tại, thứ ngươi muốn nhất, ngươi không cần tốn sức nữa, ta tự tay tặng cho ngươi, hy vọng ngươi thật sự giống như đã từng nói, có thể cho nàng hạnh phúc.

Cơ hồ là gằn từng câu từng chữ, sau đó, Cữu cúi đầu áp sát Thiên Hi, hôn má của nàng ấy, nhẹ nhàng nói:

- Thứ có thể cho nàng, ta đều đã cho nàng, vì sao lại đổi lấy nàng một lần rồi lại một lần đối xử với ta như vậy? Nếu như nàng tâm tâm niệm niệm không quên Nam Cung Ngọc Thiềm, vậy thì ta sẽ tặng nàng cho hắn. Thỏa mãn tâm nguyện rồi, nửa đời sau, nàng sẽ cảm thấy mỹ mãn chứ?

Sở Thiên Hi hoảng hốt lúng túng, hoàn toàn không ngờ Đông Phương Cữu sẽ có hành động kia, giữa lúc hoảng loạn, nàng ấy quay đầu:

- Không! Đừng! Đừng đẩy ta ra ngoài! Ta cùng với nàng! Ta cùng chết với nàng! Cữu, đừng! Nàng không thể! Nàng...

Nói đến đây thì ngừng lại, Đông Phương Cữu đã đưa tay phong bế huyệt vị khắp người nàng ấy, không cho nàng ấy cử động, cũng không thể nói chuyện được. Lúc vội vội vàng vàng đưa tay muốn bắt lấy vạt tay áo Cữu, nhưng cũng chỉ lướt qua ống tay áo của nàng...

Với chưởng lực của Cữu, thân thể Thiên Hi bay lên không trung, hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt nàng ấy, là đôi mắt chứa chan nước mắt của Đông Phương Cữu. Một chút oán hận, vài phần quyến luyến, còn có, tình ý cực kỳ sâu đậm. Bên môi nàng, vẫn là nụ cười thản nhiên, ghi tạc trong lòng Thiên Hi, trở thành cảnh tượng vĩnh viễn không phai mờ.

Rơi vào cái ôm cứng như sắt, áo giáp của Nam Cung Ngọc Thiềm lạnh lẽo đau buốt trái tim Thiên Hi. Đã không còn, đã không còn Đông Phương Cữu ấm áp nữa rồi, từ nay về sau, đều là lạnh buốt đáng sợ. Đây là theo ý mình sao, những gì đang diễn ra thật sự là thứ mình mong muốn sao? Vậy vì sao vẫn có nước mắt, vì sao nước mắt cứ chảy dài không ngừng, là đang đau lòng vì Cữu ngoan tuyệt sao? Nàng buông tay rồi, vào giây phút sinh tử, nàng đã buông tay, không cần mình đi cùng nữa, không cần mình tiếp tục ở bên cạnh nữa... Đã từng, vô luận phản bội và tổn thương như thế nào đi chăng nữa, cho dù nàng phẫn nộ và oán hận ra sao đi nữa, đều chưa từng buông tay, đều khư khư giam mình trong lòng thật chặt, dù là dùng hận để hành hạ, cũng đều chưa từng buông tay mà...

Nhưng hôm nay, nàng đã từ bỏ, thà rằng chết một mình, chứ không giữ mình ở bên cạnh. Đau triệt nội tâm rồi sao? Phải ha, dẫu có kiên cường như sắt, chắc hẳn cũng sẽ bị sự phản bội một lần rồi lại một lần kia, tổn thương đến tuyệt vọng. Cữu, ánh mắt của nàng sao lạnh lẽo đến thế? Cữu, nàng không cần Thiên Hi nữa sao?

Cách đó không xa, Đông Phương Cữu thu hồi tầm mắt từ trên người Thiên Hi, quay mặt về phương Đông, lộ ra một nụ cười, mang theo thấp thoáng tuyệt vọng. Từ cần cổ, rút ra chiếc còi bùn được buộc bởi sợi dây đỏ, hạ thấp đầu, làn điệu quen thuộc truyền đến, nhưng lại trúc trắc mất tiếng. Mặt Thiên Hi bị Nam Cung Ngọc Thiềm đè mạnh trong ngực, không cho phép nàng ấy tiếp tục nhìn, nhưng mà ở trong đầu nàng ấy, bắt đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh xinh đẹp:

Trên xích đu, thiếu niên mười bốn tuổi ôn hòa nho nhã, dễ dàng, cướp đi trái tim đã rung động...

Núi Vong Ưu, trần trụi đối mặt, đã từng chia sẻ cho nhau bí mật thầm kín...

Sân săn bắn, nụ cười đắc ý, tâm tư kiêu ngạo hỡi ôi, xem thường tất cả...

Mới đăng ngôi Hoàng đế, vị Thiên tử thiếu niên khí thế quân lâm thiên hạ làm sao...

Tung hoành sa trường, quét ngang ngàn quân không gì cản nổi, là bao nhiêu cần cù không nghỉ ở phía sau...

Hậu cung Đông Khởi, phu thê tình ý dạt dào, nàng chưa từng nói ra, nhưng mình đều hiểu...

Mành hoa sen, triền miên ân ái từng chút từng chút một, tay dịu dàng ra sao, tâm ấm áp như thế nào...

Gương mặt khẽ cười...

Ánh mắt cưng chiều quyến luyến...

Còn có một dấu vết, một vết thương vĩnh viễn khắc trên mặt nàng, do chính tay mình vẽ ra...

Đông Phương Cữu, sao nàng lại cam lòng buông tay chứ...

Mũi tên nhọn rời khỏi dây cung, âm thanh "vù vù" cùng với tiếng mũi tên đâm vào da thịt "phập phập" không ngừng vang lên, làn điệu đắng chát im bặt!!

- Không!!!!!!!!!!

Tiếng kêu đau thương của Đông Phương Lâm Lang vang vọng cả một vùng, cả đàn chim muông xao xác bay vì hoảng sợ, hồi âm văng vẳng thê lương.

Mà Sở Thiên Hi, kể cả một tiếng kêu bi thương cũng không thể thốt ra, chỉ co rút trong lòng Nam Cung Ngọc Thiềm, mặc cho nước mắt giàn giụa, trái tim vốn đã rách nát, từng chút từng chút, vỡ thành bột vụn...

Chân trời, ánh tịch dương đỏ như máu, tựa như vì Đông Phương Cữu, làm lễ tế cuối cùng...

"Cữu nhi, đệ dùng tình quá nặng, ngày nào đó sẽ bị vây hãm, phải biết tình ái thế gian đều là vô ích, đừng phóng quá nhiều tâm sức vào mặt này, để cuối cùng, dẫn đến mọi chuyện khó thành, hối hận đã muộn...."

"Giai đạo hồng nhan phúc quốc dịch, thùy giải tình ti nhiễu;

Cô chẩm nan giải tương tư hận, trực vãng thiên nhai truy hướng quy nhật giác.

Mạch mạch tình ngữ chuyển đầu không, mạc đạo đương nhật hảo;

Vong khước trần thế si tình khổ, lưu đắc thân tại thả đãi xuân lai tảo"

(Bản dịch nghĩa của 4 câu này ở chương 8)

*** Tác giả:

Cứ tưởng viết chương này sẽ nước mắt đầy mặt, ai ngờ lại nước mũi qua sông, phấn khích vô cùng...

*** Editor:

Đau! Đau! Đau! TT^TT





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện