Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Họ Hạ

Chương 28





Cậu thắc mắc đáng lẽ người điều hành là ba cậu.

Sao lại thành nội cậu đích thân làm.

Không lẽ thời gian này đã xảy ra chuyện gì mà cậu không biết?
"Ba con? Ông đã cắt đứt quan hệ với nó rồi.

Có vợ hiền con ngoan như vậy mà không biết trân trọng, coi như ông giúp mẹ con cho nó một bài học.

Ông chỉ cần con quay về tiếp quản sự nghiệp nhà ta là được rồi".
Thôi thì trước mắt cứ ở lại đây tiếp quản một thời gian.

Đợi đến khi ổn định lại thì sang kia sắp ba mẹ cũng chưa muộn.


Với lại trong nhà đâu chỉ có mình mang mang dòng máu Hạ gia.
Cậu lại nghĩ tới lời ông, vậy còn ông ta (ba cậu)? Ông ta đã đi đâu?
"Ông ơi, con nghĩ chị hai sẽ giúp ông tốt hơn.

Chị ấy đã làm trong YS được một thời gian.

Gần đây còn hoàn thành khóa MBA.

Chị hai thật sự rất giỏi, là ứng cử viên sáng giá hơn con nhiều".
"Nhưng người ông chọn là con.

Ý ông đã quyết con đừng nói nữa".
Nếu đã không thuyết phục được ông.

Vậy thì tạm làm theo lời ông, dù sao thì trước đây cũng từng theo ông và ba cậu làm việc.

Từ nhỏ đã được ông bồi dưỡng tìm chuyên gia về dạy kinh doanh nên có thể nói kiến thức cậu có bây giờ, cùng với năng lực và sự thông minh hơn người thì cậu thừa sức quản lý tập đoàn.

Nếu trước đây không bỏ nhà đi thì bây giờ cậu cũng đã là một doanh nhân thành đạt rồi.
Dù gì thì những gì cậu làm cậu đều không hối hận.

Mỗi một việc đều rất có ích.

Chỉ duy nhất lầm lỡ một lần, lại đeo theo rắc rối cả đời làm cậu hối hận nhất.


Chính là vào quán bar, chính là gặp hắn, chính là bị hắn...
Nói là vậy nhưng cậu đã hứa với ba nuôi trước đó rồi, không thể không thực hiện.

Trước đó vẫn là nên tìm cách để chị hai được ông nội trọng dụng.
"Ông, nếu vậy ông cho chị hai làm thư ký riêng cho con được không?"
"Vậy cũng được".
Sau khi ăn sáng xong, thay vì tới tập đoàn thì ông cho người gọi các cổ đông đến họp công bố người kế nhiệm chủ tịch tập đoàn.
Mọi người cũng không ai có ý kiến gì thì mọi câu nói mà ông nói ra tất cả đều được thông qua.

Cậu chính thức giữ chức chủ tịch.

Dù trẻ tuổi đã phải gánh trọng trách nặng nề như vậy, nhưng cậu sẽ nỗ lực chứng minh năng lực của mình để không làm mọi người thất vọng".
Sau khi gặp cổ đông thì tiếp đến là gặp các giám đốc của từng bộ phận, thông báo người nắm quyền hiện tại là ai.
Hôm sau là ngày cậu tới tập đoàn...
Cậu xuất phát bằng một chiếc xe đen bóng, sang trọng.KHoác trên người bộ vest màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với cà vạt đen.

Nhìn chung trang phục càng làm cậu thêm khí chất cao ngất.
Đến nơi, nhân viên liền bước đến mở cửa xe.

Bên trong mọi người đều đứng đó dàn thành hai hàng ngang cúi đầu chào cậu, bên dưới còn được trải thảm đỏ suốt đoạn đường đi.

Cậu đi thẳng đến thang máy chuyên dụng dành riêng cho chủ tịch lên phòng mình.
Khoảng 15 phút sau, cậu triệu tập một cuộc họp báo cáo tình hình.
Nghe mọi người nói thì công việc khá thuận lợi, cậu cũng yên tâm được phần nào.

Nhưng cũng nên đích thân thị sát một lần thì hơn.n

Sáng ngày tiếp theo....cậu quyết định đến từng chi nhánh cửa hàng kiểm chứng.
Cậu ăn mặc rất giản dị với áo sơ mi màu, quần tây đen kết hợp giày thể thao năng động.

Đi cùng cậu là trợ lý đặc biệt hơn 30 tuổi, đã theo ông cậu được 10 năm.
Mỗi nơi cậu đến đều không có gì bất ổn, chỉ có khi đến khu trung tâm thương mại thì lại khác, ở đây là tập trung chủ yếu các cửa hàng trang sức, đá quý, nước hoa, thời trang hàng hiệu......
Các khách hàng có vẻ không hài lòng lắm với cách phục vụ của nhân viên ở đây, chỉ những ai sang giàu thì bọn họ mới nói năng tử tế còn những người khác thì toàn trả lời trống không.
Cậu thiết nghĩ nên đuổi hết đám này thì hơn,cả trung tâm có gần trăm cửa hàng nhân viên nào cũng vậy chắc dẹp sớm.
"Cô làm gì vậy hả? Mắt mũi để ở nhà rồi hay sao tôi đứng chần dần ở đây không thấy hay sao? Cô cố ý đúng không?"
"Xin lỗi quản lý.

Tôi...vì đống đồ này che khuất tầm mắt nên tôi mới không thấy".
Quá trình cậu thấy từ nãy đến giờ là cô gái kia vì phải bê mấy thùng đồ chất cao, đang đi thì người kia không biết từ đâu xông ra.

Thế là đụng trúng, đồ đạc rớt đầy ra ngoài.
Dù cô ấy đã xin lỗi nhưng cái người gọi là quản lý ấy có vẻ không bỏ qua, còn đưa cho cô một lá thư cảnh cáo.

Quy định nếu người nào nhận hai thư cảnh cáo lập tức bị đuổi việc.

Cô gái ấy nhận thư mà nước mắt tuôn rơi lã chã.

Nhưng sao trông cái tên quản lý kia nhìn quen quen nhỉ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện