Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Họ Hạ

Chương 29





Cậu cởi kính đen xuống nhìn cho rõ thì lại để cho cậu thấy đó là cái tên mắc dịch sỉ nhục cậu thời gian trước.

Trời xui quỷ khiến y lại làm trong tập đoàn nhà cậu.

Haha ông trời có mắt.
Ngay lúc này cậu muốn biết rốt cục cái tên đó tại sao lại được làm quản lý chứ.

Không phải nhờ quan hệ đó chứ.

Kiếm đại người nào hỏi là biết: "Này cô".
"Dạ, anh gọi tôi?" Cô gái như không tin vào tai mình, tự hỏi sao một người đẹp trai như vậy lại gọi mình, có phải muốn tán mình không đây.

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô cho đến khi..
"Cô cho tôi hỏi người quản lý vừa rồi có tài lắm sao? Còn trẻ mà đã..."
"Tài gì anh ơi, toàn nhờ quan hệ.

Nghe đâu y quen với chủ tịch tập đoàn MK.


Mà tập đoàn đó lại rất có tiếng, tuy chỉ mới thành lập 6 năm nhưng đã gây sốc trong giới kinh doanh về tốc độ phát triển có quy mô ngày một lớn mạnh.

Hình như sắp tới YS có ý định sẽ hợp tác với bên đó.

À mà phải nói chủ tịch bên đó quả là tuổi trẻ tài cao.

Tên ơ...Nghiêm Hạo Tường thì phải.

Nghe tên chứ chưa bao giờ thấy lộ diện cả, hầu như là trợ lý đứng ra bàn chuyện".
"Nghiêm Hạo Tường".
"Đúng đúng.

Thôi tôi đi làm việc đây kẻo lại bị đuổi".
Cậu rất bất ngờ trước thông tin mà cô ta cung cấp, hắn thật sự lợi hại vậy sao? MK cũng chưa phải chưa từng nghe qua, 4 năm trước đã nghe nội nói đó là đối thủ đáng gồm, thật không ngờ là hắn, nhưng phải công nhận là giỏi thật.
Đang miên man với mớ suy nghĩ của mình thì lại gặp oan gia, kiếp trước tôi mắc nợ cậu sao? Sao kiếp này theo ám tôi hoài vậy?
KHông tiếp tục ở nhà ăn bám nữa sao? Hay bị Nghiêm Hạo Tường đá ra khỏi nhà rồi? Chuẩn bị tìm người mới sao? Biết chọn lắm đó, trung tâm này người ra kẻ vào tấp nập toàn là đại gia gia cảnh bạc tỷ".
"Nè tôi đang nói chuyện với anh đó.

Nè..."
Đối với cậu cách tốt nhất là im lặng, xem như trước mắt là một vật vô hình.

Nể tình trước mặt toàn thể nhân viên, dù sao cũng là chủ tịch nhất định phải biết khống chế tình hình.

Tạm thời cứ bơ đi mà sống.

Nếu y còn không câm họng lại thì cậu nhất định xử đẹp.
Cậu đang chờ y sẽ làm gì tiếp theo thì lại một sự kiện nữa diễn ra.

Lại cô gái đó, lại tên quản lý kia.

Một lần nữa không biết là vô tình hay bất cẩn, cô gái ấy làm đổ nguyên một ly cafe vào người y.

Cậu nhìn đến vui mừng rạng rỡ trong lòng, chỉ tội cho cô mặt đã biến sắc, y đưa mắt nhìn đến chiếc áo sơ mi đã chuyển màu mà giận dữ.

"CÔ CHÍNH THỨC BỊ ĐUỔI".
"Quản lý, tôi xin lỗi.

Tôi không phải cố ý, quản lý xin anh tha cho tôi, tôi còn gia đình phải nuôi.

Mất công việc này tôi biết phải làm sao?"
" Đó là chuyện của cô".
"Quản lý, xin anh".

Cô quỳ xuống bất chấp cầu xin y nhưng y liếc một cái cũng không thèm.
Từng nhân viên thay nhau xin cho cô nhưng y cũng chẳng quan tâm: "Các người còn xin cho cô ta thì đi theo cô ta luôn đi".
Cậu lắc đầu tiến tới đỡ cô lên, lời nói thốt lên chắc như đinh đóng cột: "Sẽ không ai có quyền đuổi cô, trừ khi cô tự muốn rời đi.

Tôi ở đây đảm bảo".
"Anh lấy cái quyền gì? Nè đừng nói là quen được ông lớn rồi nha".
Bụp....Vào mặt.
Cú đánh này nhịn nãy giờ cuối cùng cũng được tung ra, thoải mái thật.
"Chủ tịch, có chuyện gì sao?" Người lên tiếng là Cao Quân, là trợ lý đặc biệt đi cùng cậu.

Do lúc này có việc cần xử lý nên ra ngoài.

Vừa vào nghe thấy ồn ào tiến lại gần xem thì mới phát hiện là cậu.
Thân phận cậu đã chính thức được xác nhận, ai nấy đều trợn to mắt.

Có thể nói ngoài những người có chức vụ ra thì chưa ai biết cậu.

Mọi người chỉ nghe nói là cháu trai của Hạ gia lên nắm quyền chứ không hề biết gì khác.
"Chủ...chủ tịch?" Giọng nói của y phát ra run run như rất sợ hãi.
Cậu hờ hững liếc hắn một cái rồi nhìn sang đám người đang bu đầy ở đây, chắc cũng đã tập hợp đông đủ: "Chào mọi người, tôi là Hạ Tuấn Lâm chủ tịch hiện tại của YS.

Ai có ý kiến gì, có thể trình bày.

Tôi sẽ xem xét".
Đáp lại cậu là một mảng im lặng, ai mà dám ý kiến gì chứ.

"Nếu đã như vậy, mọi người có phiền khi nghe ý kiến của tôi?"
Đại diện một người phá tan không khí im lặng: "Thưa chủ tịch cứ nói".
"Nhân sự có vấn đề.

Cần tuyển người mới bỏ người người cũ".
"..." Đây là trạng thái tim của nhân viên, khi đang lên sàn thất nghiệp.
"Tôi sẽ cho mọi người một cơ hội cuối cùng để sửa sai.

Một tuần sau sẽ có quyết định.

Còn Đình Huy, cậu xuống làm nhân viên bình thường".
"Ơ..dạ".

Có tiếc chức quản lý thật nhưng chưa bị đuổi là may rồi.

Ai mà không biết rời khỏi đây đồng nghĩa với việc thất nghiệp cả đời.n
"Cô tên gì (ý nói cô gái xém bị đuổi)?"
"Dạ Mỹ Phụng".
"Bắt đầu từ hôm nay cô làm quản lý ở đây".
"Nếu không còn chuyện gì mọi người đi làm việc của mình đi".
Y nhìn cậu đi mà không cầm được nước mắt, tại sao y không nhận ra cậu mang họ Hạ cơ chứ.

Còn nói nặng người ta tới vậy, chắc gì mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây.

Thôi xong.......
Cậu chỉ xem đây như vừa mới bắt đầu, tính cậu không có gì xấu chỉ có mỗi cái là thù dai.
Nói mới nhớ hình như hắn đã mấy ngày rồi không tìm cậu, chắc không phải là được giải thoát rồi chứ? Vậy càng tốt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện