Nhưng Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Xinh Đẹp
Chương 37
Trans: Thanh Thảo
Beta: Nguyệt Nguyệt
Sức mạnh của tiếng sét không nặng bằng lời nói của Hoắc Cẩn Hành, Cố Kinh Diễn hít một hơi thật sâu và thở ra ngay lập tức.
Cố Kinh Diễn cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, tiện tay kéo cái ghế ngồi xuống đối mặt với người đàn ông đang suy sụp tinh thần: “Nói thật, mối quan hệ kia giữa hai người thì ở bên nhau cũng rất tốt.”
Một hòa thượng thanh tâm quả dục trong 30 năm, một tiểu yêu tinh tràn đầy năng lượng đeo bám, trông thấy chỉ thấy đối phương, những người khác đều là hư vô, hai người này ở bên nhau thì vô cùng hoàn hảo.
Bây giờ anh ta hận không thể xông ra ngoài mua pháo để ăn mừng rằng người anh em độc thân hơn 30 năm của anh ta cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh độc thân.
“Chính nghề nghiệp của Tiểu Linh Ngân sẽ khiến cho mối quan hệ của hai người trở nên nhạy cảm hơn, nếu hai người muốn ở bên nhau thì cẩn phải chuẩn bị một chút.”
Có rất nhiều người nổi tiếng và không có nghĩa việc ngôi sao công bố tình yêu là trở ngại, thân thận của Diệp Linh Ngân và mối quan hệ giữa cô với Hoắc Cẩn Hành cũng rất tế nhị, không đảm bảo sẽ không bị người ta dán mác “Tâm cơ” lên người cô.
Điều may mắn duy nhất năm đó là bà cụ tỏ thái độ cứng rắn không chịu nhận nuôi, hai người không có quan hệ pháp luật gì, lâu ngày có duyên với nhau thì cũng có lý.
Cố Kinh Diễn sẵn sàng đứng ra bênh vực người anh em của mình bất cứ lúc nào, nhưng chính chủ vẫn chậm chạp không bày tỏ thái độ gì.
Rượu mạnh chui vào cổ họng, Hoắc Cẩn Hành đặt mạnh ly rượu xuống bàn, phát ra một tiếng “rầm”.
Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, giọng nói gần như khàn khàn: “Không giống.”
Đúng như lời của Cố Kinh Diễn về một học sinh đang nhất thời hoang mang vì cảm xúc, với sự giúp đỡ của cha mẹ và người thân, đã kéo cuộc sống cô lại đúng hướng.
Mà Diệp Linh Ngân thì không giống.
“Tôi đã nhìn cô ấy lớn lên.”
“Nếu một ngày cô ấy hối hận, cô ấy không có đường để lui.”
“Có tôi, cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cô ấy muốn, không kiêng kị gì cả.”
Một khi mối quan hệ đã thay đổi, sẽ không bao giờ có thể quay lại lúc ban đầu.
Dù chủ động hay bị động, nếu vì anh mà Diệp Linh Ngân bị thương thì ai có thể bảo vệ cô gái của mình như anh.
Cố Kinh Diễn có chút kinh ngạc, chưa bao giờ nghĩ rằng Hoắc Cẩn Hành sẽ có ý nghĩ như vậy.
Sau khi quen biết nhau nhiều năm như vậy, Hoắc Cẩn Hành là loại người gì anh ta đều biết rõ, nhận định chuyện gì là phải nắm chắc trong tay. Vốn tưởng rằng sau khi Hoắc Cẩn Hành thừa nhận suy nghĩ của mình sẽ hành động giam người đó ở bên cạnh mình, nhưng hóa ra không phải vậy.
Hoắc Cẩn Hành đột ngột đứng lên, cầm lấy chai rượu đặt trước mặt anh ta: “Mấy loại rượu này để cho cậu uống.”
Cố Kinh Diễn: “?”
Vừa rồi tôi không cho anh ấy uống, bây giờ để lại toàn bộ cho anh ta uống, anh có ý gì hả?
“Bây giờ anh đi sao? Anh đi làm gì vậy?”
“Đón cô ấy về nhà.” Hoắc Cẩn Hành cầm áo khoác trên ghế xuống, để bật lửa lại.
Bữa tối trong studio phong phú hơn các cô ấy tưởng tượng, Trì Khuynh đích thân xuống bếp, hai người trợ lý nói chuyện rất ăn ý.
Diệp Linh Ngân yên lặng ăn cơm, và lượng thức ăn ít hơn bình thường.
Trì Khuynh có thể thấy cô hơi lơ đễnh, những lời quan tâm đến bên môi, nhưng lại không thể nói ra.
Sau bữa tối, Diệp Linh Ngân và Tiểu Ngư cảm ơn họ và nói với anh ta mình chuẩn bị về nhà.
Trì Khuynh chủ động nói ra: “Đúng lúc chúng tôi cũng tan ca, hôm nay tôi lái xe, có thể đưa hai người đoạn đường.”
“Không cần đâu, bữa tối hôm nay đã rất làm phiền anh rồi.” Diệp Linh Ngân từ chối rất kiên quyết, lúc rời đi cô vẫn còn bàn về công việc: “Tôi hy vọng rằng có thể sớm xác định người múa cho MV để chúng tôi có thể trao đổi với nhau.”
“Được, tôi hiểu rồi.” Đây là lần thứ hai anh ta bị từ chối, Trì Khuynh thấy cô chỉ nghĩ đến công việc, anh ta cảm thấy rất bất lực, cũng không có cách nào bày tỏ thái độ cứng rắn.
Diệp Linh Ngân lấy khẩu trang ra và đeo vào.
Khi ra ngoài, việc ngụy trang bằng đeo khẩu trang, đội mũ đã trở thành thói quen.
Tiểu Ngư đã liên hệ trước với tài xế và sẽ đến sau.
“Chị Linh Ngân, hôm nay chị trở về bên kia sao?”
Khi Tiểu Ngư hỏi về điểm đến, Diệp Linh Ngân không có lựa chọn ngay lập tức, điện thoại xoay tròn trong lòng bàn tay, cuối cùng cô bấm số của một người: “Thư ký Chu.”
Người bên kia không ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi này, còn nói thẳng với cô rằng theo sự sắp xếp công việc, hôm nay Hoắc Cẩn Hành bay ra nước ngoài cùng trợ lý Trương.
Đó thực sự là một chuyến công tác.
Câu trả lời đã quá rõ ràng, Diệp Linh Ngân đáp: “Quay lại căn hộ.”
“À à.” Tiểu Ngư gật đầu, nhận được cuộc gọi từ tài xế, liền ra hiệu với Diệp Linh Ngân: “Chị, xe đến rồi.”
Tiểu Ngư nhìn thấy gần gạt nước phía trước xe hoạt động không ngừng, cô ấy lon ton mở cửa xe cho Diệp Linh Ngân được hai bước, đột nhiên trợn to hai mắt. Sau đó yên lặng, thuần thực đi tới chỗ kế bên tài xế.
Diệp Linh Ngân khom lưng nhìn, tại sao người vốn ngồi phi cơ ra nước ngoài công tác lại ở đây?
“Không phải anh đi công tác à?” Khỉ thật, anh ta dịch chuyển đến đây à?
Người đàn ông dựa lưng vào ghế và bình tĩnh giải thích: “Máy bay bị hoãn”.
Đậu xe bên đường thấy bất tiện nên Diệp Linh Ngân không thể chậm trễ, đành đặt chân vào.
Nhờ nhắc nhở của Tiểu Ngư, người lái xe đã mở tấm ngăn. Tách hàng ghế trước và sau ra, cảm giác không gian đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, nhưng bầu không khí lại yên tĩnh lạ thường.
Diệp Linh Ngân khoanh hai tay, ngả người ra sau và ánh mắt nhìn lướt qua.
Lúc này, Hoắc Cẩn Hành nhận được một cuộc điện thoại, bởi vì khoảng cách gần, Diệp Linh Ngân không cần cố ý đến gần cũng có thể nghe rõ.
“Tổng giám đốc Hoắc, trong lúc ghi hình tập sáu, cảnh anh và lão sư Diệp trốn sau gốc cây để tránh NPC đã bị camera ghi lại, không biết có thể cắt nối biên tập vào phim gốc không?”
Hóa ra là đạo diễn Tô của <<Chạy trốn mê thành>>.
Mặc dù việc bổ sung Hoắc Cẩn Hành mang đến nhiều bất ngờ cho ê-kíp chương trình, nhưng đạo diễn đã tính sơ sơ đoạn nào cắt được, đoạn nào không cắt được, ông sẽ không hỏi từng đoạn một.
Nếu nó có thể được chỉ ra, thì chắc chắn sẽ có sự mơ hồ.
Hoắc Cẩn Hành nhìn người bên cạnh.
Diệp Linh Ngân mím môi thì thào nói: “Đừng bỏ chứ.”
Theo độ cuồng của nhóm fan kia thì nhất định sẽ níu kéo vị khách bí ẩn vào lúc đó.
Hoắc Cẩn Hành không trực tiếp đưa ra câu trả lời mà yêu cầu đạo diễn Tô gửi video trước rồi mới đưa ra quyết định.
Diệp Linh Ngân hoài nghi nhìn chằm chằm anh, nhưng tiếc là người đàn ông nội tâm và không để lộ ra ngoài chút nào.
Gần đây, hành vi của Hoắc Cẩn Hành đối với cô càng ngày càng trở nên khó hiểu, cô luôn cảm thấy mình đã xem nhẹ chuyện gì đó, sau khi nghĩ lại, cô thật sự không biết mình sót chuyện gì.
Diệp Tu vặn nhẹ mu bàn tay, định thần lại, mới nhớ tới hỏi anh, “Anh trở lại Lan Đình Thủy Tạ à?”
Hoắc Cẩn Hành: “Ừ.”
Lần này, cô không nghe theo quyết định của Hoắc Cẩn Hành, cũng không dựa vào anh để về nhà, thanh minh nói: “Tôi muốn trở về nhà trọ, dường như không tiện đường, tài xế này … ” Là cô liên hệ trước hay là Hoắc Cẩn Hành ngồi lên xe này trước, không nói rõ được.
Hoắc Cẩn Hành trái lại rất dễ nói nói chuyện, chuyện gì cũng nghe theo cô: “Anh đưa em về nhà trọ trước đã.”
“Ồ.” Diệp Linh Ngân vô cảm đáp, hơi quay người, quay lưng về phía anh, lấy điện thoại ra tiếp tục xem chương trình tạp kỹ.
Tuy là chương trình tự quay nhưng sau này khi trải qua giai đoạn hậu kì cắt nối biên tập lại là một cảm giác khác.
Cô đã xem một nửa cảnh đó với Tiểu Chiêu trong studio nhưng vẫn chưa thỏa mãn.
Kỳ 2 của <<Chạy trốn mê thành>> vừa thủng não và cười ra nước mắt, nhanh chóng leo lên top 10 danh sách tìm kiếm hot search, sau đó, bộ phim cổ trang <> cuối cùng cũng được ra mắt trong sự mong đợi của mọi người.
<> đạt rating 1,12% trong ngày đầu tiên phát sóng, có rất nhiều chủ đề hot được tìm kiếm, cả chất lượng quay phim hay kiểu dáng trang phục đều nhận được nhiều lời khen ngợi.
Những diễn viên được đạo diễn Giang Chấn Hoa thực sự không có chút xoi mói về diễn xuất, cốt truyện cô đọng đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả.
Nhân vật nữ chính do Mục Thành Tuyết thủ vai vô cùng khoan dung với cô gái nhỏ, và cô ấy dịu dàng với cô hơn so với nhân vật nam chính, và hành động bạo ngược dần dần phát triển theo một hướng khác.
[Hiếm khi thấy nữ chính và nữ phụ không tranh giành nhau, tác phẩm của đạo diễn Giang sẽ không lừa dối tôi đâu.]
[Cái mùi vị chua này, còn có chút kỳ quái nữa.]
[Nam chính là bóng đèn lớn, nữ chính và nữ phụ mới là chân ái]
Bởi vì ngày trước nam chính mặc quần áo lụa là, nữ chính hiền lành cải trang thành con trai, tiểu quỷ dị hợm quay ra chọc ghẹo khán giả, chị em CP đột nhiên nổi tiếng.
Các video blogger theo kịp mức độ nổi tiếng đã loại bỏ sự ganh đua giữa nữ chính và nữ diễn viên phụ chỉ qua một đêm, và cư dân mạng gọi là bùng nổ ngọt ngào.
Với sự bùng nổ của <>, sự nổi tiếng của một số diễn viên chính đã tăng vọt.
Thư Tình vừa mới quay xong ở đoàn phim liền bị người đại diện nhét rất nhiều sách: “Tiểu Tình, lần này cô thật may mắn. Hiện tại mỗi ngày đều có rất nhiều cuộc gọi muốn cô quay phim, còn có những phát ngôn.”
Người đại diện cười toe toét.
Thư Tình vô cảm nhìn quyển sách được đưa tới, không hề vui vẻ như chị ta tưởng tượng.
Mặc dù <> đã mang lại cho chị ta sự xuất hiện và lưu lượng, nhưng điều để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người chính là vai kỹ nữ trong bộ phim, cho nên rất nhiều kịch bản có nhân vật thiên về xinh đẹp và trưởng thành, và loại hình tượng này hạn chế con đường diễn xuất của cô ấy ở mức nhất định.
Chị ta chướng mắt kịch bản của nhân vật chính, và kịch bản của vai phụ chị ta lại cảm thấy không cần thiết.
So với độ nổi tiếng của Mục Thành Tuyết mà Diệp Linh Ngân đạt được, thành tích của chị ta thực sự không đáng nhắc tới.
Dựa vào cái gì hả…
Người đó luôn gặp những điều may mắn nhất.
“Chị Thư Tình, tối nay đoàn phim mở tiệc, chị chuẩn bị đi.”
Giọng nói của trợ lý kéo chị ta ra khỏi thế giới chìm đắm, Thư Tình nhắm mắt lại, cuối cùng cũng cam chịu hiện thực.
Đại tiệc đã kết thúc, và có thể sẽ là một khởi đầu tốt hơn cho những lần sau, chị ta không có lý do gì để từ chối tham gia.
Trong mắt người khác, Thư Tình gần đây đang đi lên, một số diễn viên trẻ đến nịnh hót và nói những điều tốt đẹp, Thư Tình kiên nhẫn đối phó cho đến khi cô nhìn thấy Hướng Vân Sương.
Hướng Vân Sương cũng là một trong những diễn viên chính trong lần hợp tác này.
Hôm nay cô ta mặc một cái váy màu kem, mái tóc dài duỗi thẳng và nhuộm đen, và tóc mái xõa trên trán, bộ đồ này làm cho cô ta trẻ ra vài tuổi.
Thư Tình mỉm cười nhưng trong lòng cười hủy bỏ, nhiều vụ bê bối và tin đồn kéo theo, sự nghiệp tụt dốc không phanh, dựa vào thành tích và mối quan hệ trước đây của mình, chị ta được đóng vai chị gái của nữ chính trong bộ phim này.
Nhân vật nữ chính là một phụ nữ trẻ khoảng hai mươi tuổi, Thư Tình và Hướng Vân Sương hơn nhau về tuổi tác và trình độ, thường qua lại trong đoàn phim, quan hệ bên ngoài nhìn rất hòa hợp.
“Chúc mừng, sau khi phát sóng rating của <> ngày càng tăng kể, tương lai của cô là vô hạn.” Hứa Vân Sương bây giờ cũng không thể so với ngày trước, những người từng coi thường cô ta giờ đã leo lên phía trước của cô ta, và cô ấy vẫn phải nở một nụ cười trên môi.
Thư Tình không hề kiêu ngạo mà lại tỏ ra khiêm tốn: “Tôi chỉ là một vai phụ nhỏ”.
“Đừng coi thường bản thân, thành tích của cô rõ như ban ngày, và tương lai nhất định sẽ phát triển không ngừng.” Hướng Vân Sương khích lệ nói.
Thư Tình đưa tay gạt đi một sợi tóc, lắc đầu cười: “Tôi đã gần ba mươi tuổi, không bằng những người mới đó, tuổi trẻ có nhiều cơ hội.”
Nói đến tuổi, trong lòng Hướng Vân Sướng hơi ghét bỏ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện: “Nếu tôi nhớ không lầm, cô năm nay mới 26 tuổi đúng không?”
Thư Tình cong môi đáp vâng.
Để thoát khỏi cơn ác mộng năm xưa, chị ta không chỉ đổi tên sau khi vào giới giải trí trong mà còn giả tuổi trẻ hơn ba tuổi. Ngay cả bản thân chị ta cũng không muốn đối diện với con người thật của mình, sắp bước vào tuổi ba mươi.
Trong bữa tiệc cuối cùng, Thư Tình đã uống rất nhiều rượu để lấy lòng những người đó, bàn rượu rực rỡ và xinh đẹp, chị ta vẫn không nhịn được mà chạy vào nhà vệ sinh để nôn ra.
Có người lặng lẽ đi theo phía sau, nhân lúc không có ai, bọn họ nhanh chóng chạy tới bên cạnh Thư Tình, giả vờ nắm lấy cánh tay của chị ta.
“Tiểu Thư, tổng giám đốc Uông thường nhắc cô ở bên tai tôi, khen cô xinh đẹp hiểu chuyện, năng lực cũng không kém.” Ánh mắt gian ác kia quanh quẩn trên người chị ta, bàn tay đỡ lấy cánh tay chị ta chậm rãi dời đến trước ngực.
Thư Tình cười, cố gắng đẩy người ra: “Xin lỗi tổng giám đốc Lý, hôm nay tôi không được thoải mái cho lắm.”
Tính tình người đàn ông không tốt, thấy chị ta không muốn hợp tác, anh ta lập tức thay đổi sắc mặt: “Cô giả bộ thanh khiết làm gì? Ai không biết chuyện cô leo lên giường? Thế nào? Hôm nay được lộ diện liền coi thường tôi sao?”
“Tổng giám đốc Lý, tôi không phải …” Thư Tình cau mày, cảm giác buồn nôn và nôn mửa trào dâng trong cổ họng, chị ta phun ra một đống nước bẩn.
Người đàn ông hất chị ta ra như tránh dịch bệnh, mắng vài tiếng rồi quần áo rời đi: “Thật sự là ghê tởm!”
Thư Tình bám chặt vào bức tường lạnh lẽo và cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chị đang định đi vào nhà vệ sinh thì quay lại và đụng phải Hướng Vân Sướng đang đứng ở góc tường.
“Cô đã thấy sao.”
“Có vài người đều như vậy.” Hứa Vân Sương tới đỡ cô ta, nhíu mày thở dài, vẻ mặt thương hại, “Yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài.”
Thư Tình dùng một tay đè lại trái tim đang đau nhức của mình, cúi đầu xuống.
Hầu hết người trong giới giải trí khi gặp phải chuyện này thì phản ứng đầu tiên của họ là giữ lấy mình, ngay cả khi chị ta thực sự bị tổng giám đốc Lý kéo đi hôm nay, Hứa Vân Sương sẽ không ra nói giúp chị ta. Cuối cùng chỉ là giả vờ bao dung và thương hại chị ta, không chừng trong lòng đang chê cười chị ta bao nhiêu lần rồi.
“Muốn trách thì chúng ta gặp xui xẻo thôi.” Hứa Vân Sương vẫn đang nói những lời châm chọc dưới biểu ngữ quan tâm.
Thư Tình nghiến răng: “Nếu nói đến vận may ai có thể thắng Diệp Linh Ngân.”
Hứa Vân Sương sửng sốt một chút, cô ta không ngờ Thư Tình lại nhắc tới cái người cô ta chán ghét ở trước mặt cô ta.
Giọng điệu ghen tị này dường như cũng rất bất mãn với Diệp Linh Ngân.
Kẻ thù của kẻ thù là bạn, Hứa Vân Sương lập tức lộ rõ bản chất của mình: “Cô ta rất thông minh, không biết đã dùng thủ đoạn gì mà ôm cây lớn như Hoắc gia, tôi sẽ đợi ngày cô ta bị đạp xuống.”
Có lẽ là bởi vì cô ta tận mắt nhìn thấy Thư Tình xấu hổ, cũng không sợ đối phương truyền tin.
Nhưng thật ra lúc Thư Tình nghe được câu này, cô ta ngẩng đầu nhìn chị ta rồi lại ngậm miệng cười.
Cười vì sự ngây thơ của chị ta.
“Không thể nào, chỉ cần Hoắc Cẩn Hành còn ở đó, không ai có thể đạp lên cô ta.” Trong đầu Thư Tình hiện lên hình ảnh Hoắc Cẩn Hành ở giữa một đám người, nhưng chỉ dẫn theo Diệp Linh Ngân: “Thật nhiều người bị bắt cóc, nhưng cô ta là ngoại lệ,…”
“Bị bắt cóc?” Thư Tình trợn to hai mắt, nhất thời nắm được mấu chốt, “Diệp Linh Ngân từng bị cắt cóc rồi sao?”
Nhận ra mình lỡ miệng, Thư Tình nhanh chóng vặn vòi nước rửa sạch, nước lạnh tạt vào mặt, vẻ mặt rốt cục khôi phục một chút thanh tỉnh: “Cô nghe lầm rồi.”
Kết thúc buổi tiệc, có người vui mừng, có người mừng.
Ngày thứ hai sau khi rời đoàn phim, có người xưng danh công ty đến cửa tìm: “Cô Thư, tiên sinh nhà tôi có chuyện quan trọng muốn gặp cô.”
Thư Tình cả đêm ngủ không ngon, còn hơi nhức đầu, phải một lúc sau cô mới phản ứng lại: “Tiên sinh nhà anh?”
Người đàn ông mặc vest đưa tới một tấm danh thiếp, phía trên có dòng chữ…
Bất động sản của Ninh thị.
Thư Tình sững sờ.
Tên của công ty này rất vang dội, nhưng chị ta không nhớ mình đã từng tiếp xúc với Ninh gia, người đang tìm chị ta sao?
Thư Tình lòng đầy nghi hoặc, không nỡ từ chối tấm danh thiếp được giao tới cửa này. Chị ta dùng ngón tay xoa nhẹ tấm thiệp mỏng và gật đầu đồng ý lời mời của đối phương.
Đối phương giống như rất nóng lòng, hôm đó Thư Tình tìm kiếm trên mạng rất nhiều thông tin về bất động sản của Ninh thị, người đưa danh thiếp cho chị ta là Ninh Tri Hằng, mới 30 tuổi, tuổi trẻ tài cao. người đàn ông đã tiếp xúc với chị ta trước đây.
Trước khi đi ra ngoài, Thư Tình ăn mặc cẩn thận, bên kia đặc biệt cử xe đến đón chị ta, mọi chi tiết đều sắp xếp ổn thỏa, đối xử chị ta như khách VIP.
Tất cả những điều này làm cho Thư Tình cảm thấy lơ lửng, giống như bước trên một đám mây, rất không chân thật.
Cho đến khi chị ta gặp người đàn ông kia.
Ninh Tri Hằng ăn mặc theo phong cách giản dị và thoải mái, khác xa với hình ảnh trên mạng, trông chẳng giống người ngoài 30 chút nào.
“Xin chào.” Tay Thư Tình nắm chặt túi xách, thận trọng nghi ngờ.
“Xin chào.” Ninh Tri Hằng cư xử thân sĩ, tiến độ vừa phải: “Cô Thư, xin đừng căng thẳng, tôi tùy tiện mời cô gặp mặt, nhưng tôi muốn nhờ cô xác minh một chuyện.”
Thư Tình ngồi xuống đối diện với anh ta, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, miễn cưỡng làm ra vẻ bình tĩnh: “Anh Ninh, mời nói.”
“Không biết cô Thư nhận ra vật này hay không?” Ninh Tri Hằng mở lòng bàn tay ra, bên trong có một ổ khóa nhỏ màu vàng kim.
Thư Tình đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Ninh Tri Hằng bí mật xem phản ứng của cô, trong lòng vui mừng khôn xiết, có chút nóng nảy: “Cô Thư có ấn tượng gì không?”
Thư Tình nhìn chiếc khóa vàng, thận trọng nói: “Anh Ninh, anh cầm một vật đến tìm tôi, dù sao cũng phải cho tôi một nguyên nhân hợp lý.”
Ninh Tri Hằng thẳng thẳng nói: “Cái chìa khóa khóa vàng này là vật mang theo bên người của người nhà tôi, sau này bởi vì một chút biến cố mà đánh rơi, cơ duyên tìm về được chìa khóa vàng nhưng lại mất đi liên lạc với người thân trước đây.”
“Sau khi điều tra, chúng tôi biết được người bán chiếc khóa vàng ban đầu chính là gia đình cô Thư sinh sống thời thơ ấu.” Ninh Tri Hằng biết quá khứ kia cũng không vẻ vang gì, lời nói cũng rất uyển chuyển.
Thư Tình đặt túi xách lên đầu gối, hai tay ôm lấy dây đai đang mang, lồng ngực nhấp nhô dữ dội, lông mày càng nhíu chặt hơn, nhưng mím chặt môi không nói lời nào.
Nhìn vẻ mặt này thì biết Thư Tình có ấn tượng với chìa khóa vàng, nhưng không hiểu sao chị ta lại do dự.
Ninh Tri Hằng không thể nhịn được nữa, nên nói thẳng với chị ta, “Nói cách khác, cô rất có thể là huyết thống thất lạc bên ngoài của nhà họ Ninh.”
“Tôi biết cái khóa vàng này, nhưng …” Thư Tình nghiến răng, vẻ mặt rối rắm đầy vướng mắc, cuối cùng cô ngẩng đầu nhìn Ninh Tri Hằng: “Nhưng tôi xin lỗi, nhưng tôi không phải người anh muốn tìm kia.”
Beta: Nguyệt Nguyệt
Sức mạnh của tiếng sét không nặng bằng lời nói của Hoắc Cẩn Hành, Cố Kinh Diễn hít một hơi thật sâu và thở ra ngay lập tức.
Cố Kinh Diễn cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, tiện tay kéo cái ghế ngồi xuống đối mặt với người đàn ông đang suy sụp tinh thần: “Nói thật, mối quan hệ kia giữa hai người thì ở bên nhau cũng rất tốt.”
Một hòa thượng thanh tâm quả dục trong 30 năm, một tiểu yêu tinh tràn đầy năng lượng đeo bám, trông thấy chỉ thấy đối phương, những người khác đều là hư vô, hai người này ở bên nhau thì vô cùng hoàn hảo.
Bây giờ anh ta hận không thể xông ra ngoài mua pháo để ăn mừng rằng người anh em độc thân hơn 30 năm của anh ta cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh độc thân.
“Chính nghề nghiệp của Tiểu Linh Ngân sẽ khiến cho mối quan hệ của hai người trở nên nhạy cảm hơn, nếu hai người muốn ở bên nhau thì cẩn phải chuẩn bị một chút.”
Có rất nhiều người nổi tiếng và không có nghĩa việc ngôi sao công bố tình yêu là trở ngại, thân thận của Diệp Linh Ngân và mối quan hệ giữa cô với Hoắc Cẩn Hành cũng rất tế nhị, không đảm bảo sẽ không bị người ta dán mác “Tâm cơ” lên người cô.
Điều may mắn duy nhất năm đó là bà cụ tỏ thái độ cứng rắn không chịu nhận nuôi, hai người không có quan hệ pháp luật gì, lâu ngày có duyên với nhau thì cũng có lý.
Cố Kinh Diễn sẵn sàng đứng ra bênh vực người anh em của mình bất cứ lúc nào, nhưng chính chủ vẫn chậm chạp không bày tỏ thái độ gì.
Rượu mạnh chui vào cổ họng, Hoắc Cẩn Hành đặt mạnh ly rượu xuống bàn, phát ra một tiếng “rầm”.
Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, giọng nói gần như khàn khàn: “Không giống.”
Đúng như lời của Cố Kinh Diễn về một học sinh đang nhất thời hoang mang vì cảm xúc, với sự giúp đỡ của cha mẹ và người thân, đã kéo cuộc sống cô lại đúng hướng.
Mà Diệp Linh Ngân thì không giống.
“Tôi đã nhìn cô ấy lớn lên.”
“Nếu một ngày cô ấy hối hận, cô ấy không có đường để lui.”
“Có tôi, cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cô ấy muốn, không kiêng kị gì cả.”
Một khi mối quan hệ đã thay đổi, sẽ không bao giờ có thể quay lại lúc ban đầu.
Dù chủ động hay bị động, nếu vì anh mà Diệp Linh Ngân bị thương thì ai có thể bảo vệ cô gái của mình như anh.
Cố Kinh Diễn có chút kinh ngạc, chưa bao giờ nghĩ rằng Hoắc Cẩn Hành sẽ có ý nghĩ như vậy.
Sau khi quen biết nhau nhiều năm như vậy, Hoắc Cẩn Hành là loại người gì anh ta đều biết rõ, nhận định chuyện gì là phải nắm chắc trong tay. Vốn tưởng rằng sau khi Hoắc Cẩn Hành thừa nhận suy nghĩ của mình sẽ hành động giam người đó ở bên cạnh mình, nhưng hóa ra không phải vậy.
Hoắc Cẩn Hành đột ngột đứng lên, cầm lấy chai rượu đặt trước mặt anh ta: “Mấy loại rượu này để cho cậu uống.”
Cố Kinh Diễn: “?”
Vừa rồi tôi không cho anh ấy uống, bây giờ để lại toàn bộ cho anh ta uống, anh có ý gì hả?
“Bây giờ anh đi sao? Anh đi làm gì vậy?”
“Đón cô ấy về nhà.” Hoắc Cẩn Hành cầm áo khoác trên ghế xuống, để bật lửa lại.
Bữa tối trong studio phong phú hơn các cô ấy tưởng tượng, Trì Khuynh đích thân xuống bếp, hai người trợ lý nói chuyện rất ăn ý.
Diệp Linh Ngân yên lặng ăn cơm, và lượng thức ăn ít hơn bình thường.
Trì Khuynh có thể thấy cô hơi lơ đễnh, những lời quan tâm đến bên môi, nhưng lại không thể nói ra.
Sau bữa tối, Diệp Linh Ngân và Tiểu Ngư cảm ơn họ và nói với anh ta mình chuẩn bị về nhà.
Trì Khuynh chủ động nói ra: “Đúng lúc chúng tôi cũng tan ca, hôm nay tôi lái xe, có thể đưa hai người đoạn đường.”
“Không cần đâu, bữa tối hôm nay đã rất làm phiền anh rồi.” Diệp Linh Ngân từ chối rất kiên quyết, lúc rời đi cô vẫn còn bàn về công việc: “Tôi hy vọng rằng có thể sớm xác định người múa cho MV để chúng tôi có thể trao đổi với nhau.”
“Được, tôi hiểu rồi.” Đây là lần thứ hai anh ta bị từ chối, Trì Khuynh thấy cô chỉ nghĩ đến công việc, anh ta cảm thấy rất bất lực, cũng không có cách nào bày tỏ thái độ cứng rắn.
Diệp Linh Ngân lấy khẩu trang ra và đeo vào.
Khi ra ngoài, việc ngụy trang bằng đeo khẩu trang, đội mũ đã trở thành thói quen.
Tiểu Ngư đã liên hệ trước với tài xế và sẽ đến sau.
“Chị Linh Ngân, hôm nay chị trở về bên kia sao?”
Khi Tiểu Ngư hỏi về điểm đến, Diệp Linh Ngân không có lựa chọn ngay lập tức, điện thoại xoay tròn trong lòng bàn tay, cuối cùng cô bấm số của một người: “Thư ký Chu.”
Người bên kia không ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi này, còn nói thẳng với cô rằng theo sự sắp xếp công việc, hôm nay Hoắc Cẩn Hành bay ra nước ngoài cùng trợ lý Trương.
Đó thực sự là một chuyến công tác.
Câu trả lời đã quá rõ ràng, Diệp Linh Ngân đáp: “Quay lại căn hộ.”
“À à.” Tiểu Ngư gật đầu, nhận được cuộc gọi từ tài xế, liền ra hiệu với Diệp Linh Ngân: “Chị, xe đến rồi.”
Tiểu Ngư nhìn thấy gần gạt nước phía trước xe hoạt động không ngừng, cô ấy lon ton mở cửa xe cho Diệp Linh Ngân được hai bước, đột nhiên trợn to hai mắt. Sau đó yên lặng, thuần thực đi tới chỗ kế bên tài xế.
Diệp Linh Ngân khom lưng nhìn, tại sao người vốn ngồi phi cơ ra nước ngoài công tác lại ở đây?
“Không phải anh đi công tác à?” Khỉ thật, anh ta dịch chuyển đến đây à?
Người đàn ông dựa lưng vào ghế và bình tĩnh giải thích: “Máy bay bị hoãn”.
Đậu xe bên đường thấy bất tiện nên Diệp Linh Ngân không thể chậm trễ, đành đặt chân vào.
Nhờ nhắc nhở của Tiểu Ngư, người lái xe đã mở tấm ngăn. Tách hàng ghế trước và sau ra, cảm giác không gian đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, nhưng bầu không khí lại yên tĩnh lạ thường.
Diệp Linh Ngân khoanh hai tay, ngả người ra sau và ánh mắt nhìn lướt qua.
Lúc này, Hoắc Cẩn Hành nhận được một cuộc điện thoại, bởi vì khoảng cách gần, Diệp Linh Ngân không cần cố ý đến gần cũng có thể nghe rõ.
“Tổng giám đốc Hoắc, trong lúc ghi hình tập sáu, cảnh anh và lão sư Diệp trốn sau gốc cây để tránh NPC đã bị camera ghi lại, không biết có thể cắt nối biên tập vào phim gốc không?”
Hóa ra là đạo diễn Tô của <<Chạy trốn mê thành>>.
Mặc dù việc bổ sung Hoắc Cẩn Hành mang đến nhiều bất ngờ cho ê-kíp chương trình, nhưng đạo diễn đã tính sơ sơ đoạn nào cắt được, đoạn nào không cắt được, ông sẽ không hỏi từng đoạn một.
Nếu nó có thể được chỉ ra, thì chắc chắn sẽ có sự mơ hồ.
Hoắc Cẩn Hành nhìn người bên cạnh.
Diệp Linh Ngân mím môi thì thào nói: “Đừng bỏ chứ.”
Theo độ cuồng của nhóm fan kia thì nhất định sẽ níu kéo vị khách bí ẩn vào lúc đó.
Hoắc Cẩn Hành không trực tiếp đưa ra câu trả lời mà yêu cầu đạo diễn Tô gửi video trước rồi mới đưa ra quyết định.
Diệp Linh Ngân hoài nghi nhìn chằm chằm anh, nhưng tiếc là người đàn ông nội tâm và không để lộ ra ngoài chút nào.
Gần đây, hành vi của Hoắc Cẩn Hành đối với cô càng ngày càng trở nên khó hiểu, cô luôn cảm thấy mình đã xem nhẹ chuyện gì đó, sau khi nghĩ lại, cô thật sự không biết mình sót chuyện gì.
Diệp Tu vặn nhẹ mu bàn tay, định thần lại, mới nhớ tới hỏi anh, “Anh trở lại Lan Đình Thủy Tạ à?”
Hoắc Cẩn Hành: “Ừ.”
Lần này, cô không nghe theo quyết định của Hoắc Cẩn Hành, cũng không dựa vào anh để về nhà, thanh minh nói: “Tôi muốn trở về nhà trọ, dường như không tiện đường, tài xế này … ” Là cô liên hệ trước hay là Hoắc Cẩn Hành ngồi lên xe này trước, không nói rõ được.
Hoắc Cẩn Hành trái lại rất dễ nói nói chuyện, chuyện gì cũng nghe theo cô: “Anh đưa em về nhà trọ trước đã.”
“Ồ.” Diệp Linh Ngân vô cảm đáp, hơi quay người, quay lưng về phía anh, lấy điện thoại ra tiếp tục xem chương trình tạp kỹ.
Tuy là chương trình tự quay nhưng sau này khi trải qua giai đoạn hậu kì cắt nối biên tập lại là một cảm giác khác.
Cô đã xem một nửa cảnh đó với Tiểu Chiêu trong studio nhưng vẫn chưa thỏa mãn.
Kỳ 2 của <<Chạy trốn mê thành>> vừa thủng não và cười ra nước mắt, nhanh chóng leo lên top 10 danh sách tìm kiếm hot search, sau đó, bộ phim cổ trang <> cuối cùng cũng được ra mắt trong sự mong đợi của mọi người.
<> đạt rating 1,12% trong ngày đầu tiên phát sóng, có rất nhiều chủ đề hot được tìm kiếm, cả chất lượng quay phim hay kiểu dáng trang phục đều nhận được nhiều lời khen ngợi.
Những diễn viên được đạo diễn Giang Chấn Hoa thực sự không có chút xoi mói về diễn xuất, cốt truyện cô đọng đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả.
Nhân vật nữ chính do Mục Thành Tuyết thủ vai vô cùng khoan dung với cô gái nhỏ, và cô ấy dịu dàng với cô hơn so với nhân vật nam chính, và hành động bạo ngược dần dần phát triển theo một hướng khác.
[Hiếm khi thấy nữ chính và nữ phụ không tranh giành nhau, tác phẩm của đạo diễn Giang sẽ không lừa dối tôi đâu.]
[Cái mùi vị chua này, còn có chút kỳ quái nữa.]
[Nam chính là bóng đèn lớn, nữ chính và nữ phụ mới là chân ái]
Bởi vì ngày trước nam chính mặc quần áo lụa là, nữ chính hiền lành cải trang thành con trai, tiểu quỷ dị hợm quay ra chọc ghẹo khán giả, chị em CP đột nhiên nổi tiếng.
Các video blogger theo kịp mức độ nổi tiếng đã loại bỏ sự ganh đua giữa nữ chính và nữ diễn viên phụ chỉ qua một đêm, và cư dân mạng gọi là bùng nổ ngọt ngào.
Với sự bùng nổ của <>, sự nổi tiếng của một số diễn viên chính đã tăng vọt.
Thư Tình vừa mới quay xong ở đoàn phim liền bị người đại diện nhét rất nhiều sách: “Tiểu Tình, lần này cô thật may mắn. Hiện tại mỗi ngày đều có rất nhiều cuộc gọi muốn cô quay phim, còn có những phát ngôn.”
Người đại diện cười toe toét.
Thư Tình vô cảm nhìn quyển sách được đưa tới, không hề vui vẻ như chị ta tưởng tượng.
Mặc dù <> đã mang lại cho chị ta sự xuất hiện và lưu lượng, nhưng điều để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người chính là vai kỹ nữ trong bộ phim, cho nên rất nhiều kịch bản có nhân vật thiên về xinh đẹp và trưởng thành, và loại hình tượng này hạn chế con đường diễn xuất của cô ấy ở mức nhất định.
Chị ta chướng mắt kịch bản của nhân vật chính, và kịch bản của vai phụ chị ta lại cảm thấy không cần thiết.
So với độ nổi tiếng của Mục Thành Tuyết mà Diệp Linh Ngân đạt được, thành tích của chị ta thực sự không đáng nhắc tới.
Dựa vào cái gì hả…
Người đó luôn gặp những điều may mắn nhất.
“Chị Thư Tình, tối nay đoàn phim mở tiệc, chị chuẩn bị đi.”
Giọng nói của trợ lý kéo chị ta ra khỏi thế giới chìm đắm, Thư Tình nhắm mắt lại, cuối cùng cũng cam chịu hiện thực.
Đại tiệc đã kết thúc, và có thể sẽ là một khởi đầu tốt hơn cho những lần sau, chị ta không có lý do gì để từ chối tham gia.
Trong mắt người khác, Thư Tình gần đây đang đi lên, một số diễn viên trẻ đến nịnh hót và nói những điều tốt đẹp, Thư Tình kiên nhẫn đối phó cho đến khi cô nhìn thấy Hướng Vân Sương.
Hướng Vân Sương cũng là một trong những diễn viên chính trong lần hợp tác này.
Hôm nay cô ta mặc một cái váy màu kem, mái tóc dài duỗi thẳng và nhuộm đen, và tóc mái xõa trên trán, bộ đồ này làm cho cô ta trẻ ra vài tuổi.
Thư Tình mỉm cười nhưng trong lòng cười hủy bỏ, nhiều vụ bê bối và tin đồn kéo theo, sự nghiệp tụt dốc không phanh, dựa vào thành tích và mối quan hệ trước đây của mình, chị ta được đóng vai chị gái của nữ chính trong bộ phim này.
Nhân vật nữ chính là một phụ nữ trẻ khoảng hai mươi tuổi, Thư Tình và Hướng Vân Sương hơn nhau về tuổi tác và trình độ, thường qua lại trong đoàn phim, quan hệ bên ngoài nhìn rất hòa hợp.
“Chúc mừng, sau khi phát sóng rating của <> ngày càng tăng kể, tương lai của cô là vô hạn.” Hứa Vân Sương bây giờ cũng không thể so với ngày trước, những người từng coi thường cô ta giờ đã leo lên phía trước của cô ta, và cô ấy vẫn phải nở một nụ cười trên môi.
Thư Tình không hề kiêu ngạo mà lại tỏ ra khiêm tốn: “Tôi chỉ là một vai phụ nhỏ”.
“Đừng coi thường bản thân, thành tích của cô rõ như ban ngày, và tương lai nhất định sẽ phát triển không ngừng.” Hướng Vân Sương khích lệ nói.
Thư Tình đưa tay gạt đi một sợi tóc, lắc đầu cười: “Tôi đã gần ba mươi tuổi, không bằng những người mới đó, tuổi trẻ có nhiều cơ hội.”
Nói đến tuổi, trong lòng Hướng Vân Sướng hơi ghét bỏ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện: “Nếu tôi nhớ không lầm, cô năm nay mới 26 tuổi đúng không?”
Thư Tình cong môi đáp vâng.
Để thoát khỏi cơn ác mộng năm xưa, chị ta không chỉ đổi tên sau khi vào giới giải trí trong mà còn giả tuổi trẻ hơn ba tuổi. Ngay cả bản thân chị ta cũng không muốn đối diện với con người thật của mình, sắp bước vào tuổi ba mươi.
Trong bữa tiệc cuối cùng, Thư Tình đã uống rất nhiều rượu để lấy lòng những người đó, bàn rượu rực rỡ và xinh đẹp, chị ta vẫn không nhịn được mà chạy vào nhà vệ sinh để nôn ra.
Có người lặng lẽ đi theo phía sau, nhân lúc không có ai, bọn họ nhanh chóng chạy tới bên cạnh Thư Tình, giả vờ nắm lấy cánh tay của chị ta.
“Tiểu Thư, tổng giám đốc Uông thường nhắc cô ở bên tai tôi, khen cô xinh đẹp hiểu chuyện, năng lực cũng không kém.” Ánh mắt gian ác kia quanh quẩn trên người chị ta, bàn tay đỡ lấy cánh tay chị ta chậm rãi dời đến trước ngực.
Thư Tình cười, cố gắng đẩy người ra: “Xin lỗi tổng giám đốc Lý, hôm nay tôi không được thoải mái cho lắm.”
Tính tình người đàn ông không tốt, thấy chị ta không muốn hợp tác, anh ta lập tức thay đổi sắc mặt: “Cô giả bộ thanh khiết làm gì? Ai không biết chuyện cô leo lên giường? Thế nào? Hôm nay được lộ diện liền coi thường tôi sao?”
“Tổng giám đốc Lý, tôi không phải …” Thư Tình cau mày, cảm giác buồn nôn và nôn mửa trào dâng trong cổ họng, chị ta phun ra một đống nước bẩn.
Người đàn ông hất chị ta ra như tránh dịch bệnh, mắng vài tiếng rồi quần áo rời đi: “Thật sự là ghê tởm!”
Thư Tình bám chặt vào bức tường lạnh lẽo và cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chị đang định đi vào nhà vệ sinh thì quay lại và đụng phải Hướng Vân Sướng đang đứng ở góc tường.
“Cô đã thấy sao.”
“Có vài người đều như vậy.” Hứa Vân Sương tới đỡ cô ta, nhíu mày thở dài, vẻ mặt thương hại, “Yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài.”
Thư Tình dùng một tay đè lại trái tim đang đau nhức của mình, cúi đầu xuống.
Hầu hết người trong giới giải trí khi gặp phải chuyện này thì phản ứng đầu tiên của họ là giữ lấy mình, ngay cả khi chị ta thực sự bị tổng giám đốc Lý kéo đi hôm nay, Hứa Vân Sương sẽ không ra nói giúp chị ta. Cuối cùng chỉ là giả vờ bao dung và thương hại chị ta, không chừng trong lòng đang chê cười chị ta bao nhiêu lần rồi.
“Muốn trách thì chúng ta gặp xui xẻo thôi.” Hứa Vân Sương vẫn đang nói những lời châm chọc dưới biểu ngữ quan tâm.
Thư Tình nghiến răng: “Nếu nói đến vận may ai có thể thắng Diệp Linh Ngân.”
Hứa Vân Sương sửng sốt một chút, cô ta không ngờ Thư Tình lại nhắc tới cái người cô ta chán ghét ở trước mặt cô ta.
Giọng điệu ghen tị này dường như cũng rất bất mãn với Diệp Linh Ngân.
Kẻ thù của kẻ thù là bạn, Hứa Vân Sương lập tức lộ rõ bản chất của mình: “Cô ta rất thông minh, không biết đã dùng thủ đoạn gì mà ôm cây lớn như Hoắc gia, tôi sẽ đợi ngày cô ta bị đạp xuống.”
Có lẽ là bởi vì cô ta tận mắt nhìn thấy Thư Tình xấu hổ, cũng không sợ đối phương truyền tin.
Nhưng thật ra lúc Thư Tình nghe được câu này, cô ta ngẩng đầu nhìn chị ta rồi lại ngậm miệng cười.
Cười vì sự ngây thơ của chị ta.
“Không thể nào, chỉ cần Hoắc Cẩn Hành còn ở đó, không ai có thể đạp lên cô ta.” Trong đầu Thư Tình hiện lên hình ảnh Hoắc Cẩn Hành ở giữa một đám người, nhưng chỉ dẫn theo Diệp Linh Ngân: “Thật nhiều người bị bắt cóc, nhưng cô ta là ngoại lệ,…”
“Bị bắt cóc?” Thư Tình trợn to hai mắt, nhất thời nắm được mấu chốt, “Diệp Linh Ngân từng bị cắt cóc rồi sao?”
Nhận ra mình lỡ miệng, Thư Tình nhanh chóng vặn vòi nước rửa sạch, nước lạnh tạt vào mặt, vẻ mặt rốt cục khôi phục một chút thanh tỉnh: “Cô nghe lầm rồi.”
Kết thúc buổi tiệc, có người vui mừng, có người mừng.
Ngày thứ hai sau khi rời đoàn phim, có người xưng danh công ty đến cửa tìm: “Cô Thư, tiên sinh nhà tôi có chuyện quan trọng muốn gặp cô.”
Thư Tình cả đêm ngủ không ngon, còn hơi nhức đầu, phải một lúc sau cô mới phản ứng lại: “Tiên sinh nhà anh?”
Người đàn ông mặc vest đưa tới một tấm danh thiếp, phía trên có dòng chữ…
Bất động sản của Ninh thị.
Thư Tình sững sờ.
Tên của công ty này rất vang dội, nhưng chị ta không nhớ mình đã từng tiếp xúc với Ninh gia, người đang tìm chị ta sao?
Thư Tình lòng đầy nghi hoặc, không nỡ từ chối tấm danh thiếp được giao tới cửa này. Chị ta dùng ngón tay xoa nhẹ tấm thiệp mỏng và gật đầu đồng ý lời mời của đối phương.
Đối phương giống như rất nóng lòng, hôm đó Thư Tình tìm kiếm trên mạng rất nhiều thông tin về bất động sản của Ninh thị, người đưa danh thiếp cho chị ta là Ninh Tri Hằng, mới 30 tuổi, tuổi trẻ tài cao. người đàn ông đã tiếp xúc với chị ta trước đây.
Trước khi đi ra ngoài, Thư Tình ăn mặc cẩn thận, bên kia đặc biệt cử xe đến đón chị ta, mọi chi tiết đều sắp xếp ổn thỏa, đối xử chị ta như khách VIP.
Tất cả những điều này làm cho Thư Tình cảm thấy lơ lửng, giống như bước trên một đám mây, rất không chân thật.
Cho đến khi chị ta gặp người đàn ông kia.
Ninh Tri Hằng ăn mặc theo phong cách giản dị và thoải mái, khác xa với hình ảnh trên mạng, trông chẳng giống người ngoài 30 chút nào.
“Xin chào.” Tay Thư Tình nắm chặt túi xách, thận trọng nghi ngờ.
“Xin chào.” Ninh Tri Hằng cư xử thân sĩ, tiến độ vừa phải: “Cô Thư, xin đừng căng thẳng, tôi tùy tiện mời cô gặp mặt, nhưng tôi muốn nhờ cô xác minh một chuyện.”
Thư Tình ngồi xuống đối diện với anh ta, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, miễn cưỡng làm ra vẻ bình tĩnh: “Anh Ninh, mời nói.”
“Không biết cô Thư nhận ra vật này hay không?” Ninh Tri Hằng mở lòng bàn tay ra, bên trong có một ổ khóa nhỏ màu vàng kim.
Thư Tình đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Ninh Tri Hằng bí mật xem phản ứng của cô, trong lòng vui mừng khôn xiết, có chút nóng nảy: “Cô Thư có ấn tượng gì không?”
Thư Tình nhìn chiếc khóa vàng, thận trọng nói: “Anh Ninh, anh cầm một vật đến tìm tôi, dù sao cũng phải cho tôi một nguyên nhân hợp lý.”
Ninh Tri Hằng thẳng thẳng nói: “Cái chìa khóa khóa vàng này là vật mang theo bên người của người nhà tôi, sau này bởi vì một chút biến cố mà đánh rơi, cơ duyên tìm về được chìa khóa vàng nhưng lại mất đi liên lạc với người thân trước đây.”
“Sau khi điều tra, chúng tôi biết được người bán chiếc khóa vàng ban đầu chính là gia đình cô Thư sinh sống thời thơ ấu.” Ninh Tri Hằng biết quá khứ kia cũng không vẻ vang gì, lời nói cũng rất uyển chuyển.
Thư Tình đặt túi xách lên đầu gối, hai tay ôm lấy dây đai đang mang, lồng ngực nhấp nhô dữ dội, lông mày càng nhíu chặt hơn, nhưng mím chặt môi không nói lời nào.
Nhìn vẻ mặt này thì biết Thư Tình có ấn tượng với chìa khóa vàng, nhưng không hiểu sao chị ta lại do dự.
Ninh Tri Hằng không thể nhịn được nữa, nên nói thẳng với chị ta, “Nói cách khác, cô rất có thể là huyết thống thất lạc bên ngoài của nhà họ Ninh.”
“Tôi biết cái khóa vàng này, nhưng …” Thư Tình nghiến răng, vẻ mặt rối rắm đầy vướng mắc, cuối cùng cô ngẩng đầu nhìn Ninh Tri Hằng: “Nhưng tôi xin lỗi, nhưng tôi không phải người anh muốn tìm kia.”
Bình luận truyện