Nhưng Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Xinh Đẹp

Chương 38



Editor: Qiongne

Beta: Nguyệt Nguyệt

Sau khi Thư Tình gặp Ninh Tri Hằng về nhà thì đã chạng vạng tối.

Người đại diện và trợ lý vây quanh cô ta nói bóng nói gió, Thư Tình hai ba câu đuổi hai người đi, đối với nội dung cuộc nói chuyện buổi chiều một chữ không nhắc đến.

Thư Tình bước vào phòng tắm, nằm trong bồn tắm thoải mái, bong bóng hồng thơm nổi lên mặt nước, cô ta dang hai tay lên tựa lên thành hưởng thụ, trong tâm trí hiện ra khuôn mặt tràn đầy tiếc nuối cùng bi ai của Ninh Tri Hằng, khóe môi hơi hơi nhếch lên.

Ninh Tri Hằng cầm chiếc khóa trường thọ đến tìm cô ta, nhầm cô ta là người thân, nhưng không quá chắc chắn, mà là hỏi dò.

Cô ngược lại thật sự hi vọng mình là con gái người nhà có tiền, tiếc là liên quan đến thân thế của cô ta, bản thân lại không thể không rõ ràng.

Nói dối có thể bị lật tẩy bằng xét nghiệm DNA, cô không cần giả vờ, vì vậy chỉ cần dùng kỹ năng của mình diễn một vở kịch trước Ninh Tri Hằng.

“Rất xin lỗi, tôi không phải là người mà anh muốn tìm kia, chủ nhân thật sự của chiếc khóa trường thọ này…. đã mất rồi.”

“Tôi vẫn còn nhớ cô em gái kia, khiến người ta thương vô cùng, đáng tiếc nhà mua em ấy đối với em ấy cực kỳ không tốt, đánh đập la mắng, thường xuyên phạt em ấy đói bụng.”

“Tôi thấy em ấy đáng thương, lén đưa đồ ăn cho em ấy, em ấy gọi tôi là chị gái, đáng tiếc tôi cũng…. tôi cũng không cách nào cứu em ấy.”

“Em ấy không thể vượt qua mùa đông ấy, chỉ là trước khi chết lặng lẽ nói với tôi, có một chiếc khóa trường thọ được khâu trong quần áo của em ấy, nói nếu một ngày tôi có thể ra khỏi đây, hãy mang theo chiếc khóa trường thọ này thay em ấy nhìn ngắm thế giới.”

“Nhưng tôi chưa kịp giấu đi đã bị phát hiện, những tên khốn không nói lý đó đã cướp nó đi, tôi rất xin lỗi em gái.”

Những lời đó nửa thật nửa giả.

Chiếc khóa trường thọ đó không phải do ai đó đưa ra, mà là cô ta trong lúc vô tình đung phải cô bé thông minh kia nỗ lực giấu bảo bối đi, cô ta vốn muốn lấy nó cho chính mình, lại bị người trong nhà phát hiện, cầm mang đi bán.

Còn về lúc đó có bé gái chết vào mùa đông hay không, đã qua bao nhiêu năm như vậy, Ninh Tri Hằng cũng không thể xác minh. Anh ta chỉ cần biết rằng, chủ nhân của khóa trường thọ chết rồi, em gái của anh ta cũng không quay về nữa là được.

Thư Tình nhắm mắt, nụ cười nơi khóe miệng vẫn không đổi.

Mà Ninh Tri Hằng đã trải qua cuộc nói chuyện giữ khóa trường thọ trong tay, không mong đợi gì, đau buồn chán nản.

Phí hết tâm tư đi tìm Thư Tình, vốn nghĩ rằng là điểm cuối, cho nên anh ta kiên nhẫn đợi, cẩn thận từng li từng tí mời người. Kết quả bị lời nói của Thư Tình đánh vỡ mọi trông mong.

Ninh Tri Hằng rầu rĩ không vui, thậm chí không biết nên nói với mấy vị trong nhà trong lòng đầy mong đợi đoàn tụ cùng cháu gái thế nào.

Trong lòng rất chán nản, Ninh Tri Hằng vẫn không nghĩ ra làm thế nào để nói tin xấu này cho người nhà, chỉ có thể tìm anh em tốt tâm sự.

Ninh Tri Hạ chậm chạp lắc đầu: “Không phải cô ấy.”

“Sao có thể?” Trì Khuynh sửng sốt: “Không phải điều tra rõ rồi sao?”

Ninh Tri Hằng chìa bàn tay, nắm khóa trường thọ thở dài thật sâu, nhớ lại đoạn quá khứ tràn đầy tiếc nuối.

Người mà anh ta cần tìm, là con gái của cô, cũng là em họ của anh ta.

“Năm đó, hôn nhân của ông bà nội rạn nứt, bố tôi và cô tôi mỗi người đi theo một người, bà nội tính cách mạnh mẽ, sau khi mang theo cô thì cắt đứt hoàn toàn liên lạc với ông nội, đến nỗi sau khi cô tôi lớn lên quan hệ với nhà họ Ninh xa lạ.”

“Sau khi bà nội mất, ông nội muốn đón cô về bên cạnh mình, cô từ chối.”

“Cô gọi cuộc điện thoại cuối cùng cầu cứu cha, đáng tiếc thời gian nói chuyện quá ngắn, tin tức để lại cực kỳ ít, chỉ biết cô ấy có một cô con gái.”

Sau này bọn họ đi điều tra, mới biết cô lặng lẽ đăng ký kết hôn rồi kết hôn với bạn học cùng trường cảnh sát, bởi vì thân phận đặc thù vẫn luôn không công khai, nhưng cuối cùng vẫn bị kẻ thù tìm đến cửa.

Còn về tin tức của đứa bé quá ít, bọn họ chưa tìm thấy, hoặc có thể là con gái bất hạnh gặp nạn.

“Cô là một người thông minh độc lập, có ước mơ và hoài bão của bản thân, nếu không phải đứng trên bờ vực cái chết, e rằng cũng sẽ không cầu cứu sự giúp đỡ của nhà họ Ninh.”

“Đó không phải là khóa trường thọ bình thường, nó vốn có giá trị không nhỏ, là năm đó ông nội tặng bà nội, bà nội lại truyền lại cho cô.”

Khóa trường thọ vô tình làm mất bao năm, một lần nữa trở lại nhà họ Ninh, quá khứ phủ bụi dần dần mở ra, bọn họ lần theo manh mối điều tra, tốn rất nhiều thời gian sức lực cuối cùng xác định, người lúc đầu bán chiếc khóa này là gia đình nơi Thư Tình ở.

Người trên trấn lại không hiểu về giá trị thật của khóa trường thọ, bị chủ mua lừa bán với giá thấp. Người không biết sự thật cảm thấy mình được hời, khoe khoang với hàng xóm xung quanh, mọi người đều biết đó là phát hiện ra từ trên người “Thư Tình”.

Đây chính là tất cả manh mối bọn họ tra ra được.

Bọn họ không xác định được độ tuổi cụ thể của con gái mà cô để lại, tra ra Thư Tình năm nay 26 tuổi.

Đáng tiếc, Thư Tình không phải.

Mất đi cha mẹ, lại bị lừa bán, tuổi còn nhỏ trải qua hoạn nạn, cuối cùng số phận cũng không tốt với cô bé.

Hồi ức đến đây, Ninh Tri Hằng ôm trán, buồn từ trong tim ra, đầy tiếc nuối.

Biết được nguyên nhân hậu quả, Trì Khuynh sâu sắc bày tỏ thương tiếc: “Tri Hằng, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, nên khuyên lão gia tử nghĩ thoáng chút.”

Không lâu sau, trợ lý Tiểu Chiêu đến gõ cửa: “Thầy Trì, cô Diệp mang theo nhân viên công tác tới rồi.”

“Hôm nay cậu vẫn còn có việc?” Anh ta nhìn thời gian, trời sắp tới rồi.

Trì Khuynh giải thích: “Là Tiểu Diệp, hẹn hôm nay quay một đoạn MV.

Lần mưa đó khiến anh ta từ đó lấy được cảm hứng, cuối cùng đặt tên cho ca khúc đơn là 《Nghe tiếng mưa》, sau khi thảo luận, trong đó quay một cảnh nhảy múa trong mưa.

Họ vẫn luôn đợi thời gian thích hợp, địa điểm, lượng mưa những thứ này đều được suy đến, dự báo thời tiết biểu thị tối nay có mưa, họ chuẩn bị thử một chút.

Khoảng 7 giờ tối, cơn mưa phùn đến đúng hẹn, Diệp Linh Ngân đưa tay cảm nhận hạt mưa rơi vào lòng bàn tay: “Trận mưa này đến vừa đúng lúc.”

Mỗi khi mưa rơi trong đêm, toàn thành phố đều bị phủ lên một cảm giác thê lương.

Cả hai đều là người sáng tác, cảm hứng sáng tác đối với họ mà nói là có thể gặp không thể cầu, Trì Khuynh lập tức chỉ đạo nhân viên công tác sắp đặt thiết bị.

Do mặt đất không ngập nước, còn đặc biệt bắn nước dưới đèn đường, bài trí cảnh vật xung quanh tạo bầu không khí. Đợi mưa to thêm chút nữa, Diệp Linh Ngân đi đến chỗ đoàn người, đứng ở bên cạnh đèn đường.

Khiêu vũ đơn giản, nhưng muốn quay được một đoạn MV hoàn mỹ cần phải tinh điêu ngọc trác*, không ngừng thử nghiệm. Bởi vì trời mưa, tóc và váy áo bị ướt dễ dính vào nhau, cần chú ý tới vẻ đẹp khi khiêu vũ.

(*): Được chạm khắc và đánh bóng cẩn thận, tỉ mỉ. Mô tả việc làm một cách cẩn thận và chăm chú. Đề cập đến việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật.

Cô gái mặc váy trắng lặp đi lặp lại điệu nhảy trong mưa, mỗi một tư thế động tác, bao gồm cả chi tiết nước tóe lên khi chân giẫm xuống nước đều là tinh hoa.

Thân thể mỏng manh yếu đuối chứa đựng sức mạnh kiên định, bóng dáng nhảy múa nhẹ nhàng dưới ánh đèn, giống như quầng sáng xuất hiện trong đêm đen.

Trì Khuynh nhìn theo đến xuất thần, như mê như say.

Nhảy hết một điệu, toàn thân Diệp Linh Ngân ướt sũng.

Trì Khuynh Cầm khăn lau lên muốn tiến về phía trước, quấn lấy cô gái.

“Vẫn ổn chứ?” Trì Khuynh quan tâm hỏi, sau khi đưa khăn lau cho cô thì cầm đến cốc nước nóng.

“Không sao, cảm ơn.” Vừa mới vận động xong, Diệp Linh Ngân không ngừng thở dốc, không những không lạnh, ngược lại còn cảm thấy nóng.

Bởi vì đã sớm có chuẩn bị, Tiểu Ngư đi cùng Diệp Linh Ngân vào nhà vệ sinh tắm qua, lúc đi ra đã thay một bộ quần áo mới. tóc dài ẩm ướt xõa sau lưng, dùng khăn lau thấm nước.

Ninh Tri Hằng ở trong phòng làm việc bước ra, chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô gái trẻ tuổi. Anh ta làm động tác tay về phía Trì Khuynh, chậm rãi đi về phía trước.

Trì Khuynh cười nói: “Tiểu Diệp, giới thiệu một người bạn cho cô làm quen.”

Diệp Linh Ngân nghi hoặc quay người, nghe thấy Trì Khuynh giới thiệu riêng hai người.

“Đây là bạn tôi, Ninh Tri Hằng.”

“Đây là….nữ chính tôi hợp tác quay MV, Diệp Linh Ngân.”

Ninh Tri Hằng đã nghe tên cô nhiều lần qua miệng của bạn tốt, rất có hứng thú với cô, chủ động đưa tay: “Diệp tiểu thư, hân hạnh.”

“Chào anh.” Diệp Linh Ngân duyên dáng tự nhiên đưa tay bắt lấy, chính thức mặt đối mặt cùng Ninh Tri Hằng, nâng đôi mắt đào hoa xinh đẹp lên.

Vừa nhìn, Ninh Tri Hằng ngay lập tức sửng sốt, thậm chí quên cả buông tay.

Diệp Linh Ngân nhanh chóng rút tay về, âm thầm nhăn mày.

Cô không giỏi giao tiếp dưới tình huống không có mục đích với người lạ, sẽ không chủ động gợi chuyện, Ninh Tri Hằng cũng chỉ là nhìn chằm chằm cô không nói chuyện.

Diệp Linh Thinh quay người nói lời tạm biệt với Trì Khuynh: “Thầy Trì Khuynh, tạm thời hôm nay như vậy đi, tôi về trước, đoạn video này có bất cứ vấn đề gì cứ liên hệ bất cứ lúc nào, những cảnh khác lần sau lại quay.”

Ninh Tri Hằng vẫn không nói lên lời, Diệp Linh Ngân đã quyết đoán đi xa khỏi tầm mắt của anh ta.

Trì Khuynh cũng cảm thấy vi diệu đối với phản ứng của anh em tốt nhà mình: “Tri Hằng, vừa nãy cậu mất hình tượng rồi.”

“Cô ấy…” Ninh Tri Hằng kìm lại nửa ngày: “Vừa nãy cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, rất giống với cô tôi.”

“Lúc cô cậu mất, cậu vẫn còn nhỏ, có thể nhớ rõ?” Trì Khuynh không tin.

“Ai da không phải, ông nội lớn tuổi rồi, luôn thích xem đi xem lại video mà tôi để lại lúc trước, cứ hai ba đoạn video như thế, ngay cả từng động tác của cô ấy tôi cũng có thể ghi ra được.” Cô trong video vẫn còn rất trẻ, anh ta nhớ đương nhiên chính là dáng vẻ cô khi còn trẻ.

“Tri Hằng, cậu là quá muốn tìm thấy em gái, đều hồ đồ rồi đi.” Trì Khuynh cắt ngang trí tưởng tượng của anh ta: “Cô ấy không phải người đáng thương với số phận hẩm hiu, nghe nói nhà cô ấy rất có bối cảnh, sau khi vào giới giải trí một đường thuận buồm xuôi gió, hiện tại vẫn chưa có ai tra ra được thân phận thật sự của cô ấy.”

Mới bắt đầu mọi người còn tưởng là một người mới không có hậu đài, dần dần phát hiện dù cho Diệp Linh Ngân gặp phải cái gì đều có thể đầu xuôi đuôi lọt, về sau dựa theo lời nói cử chỉ hành động của cô ấy mà cẩn thận nghiên cứu, mọi người có một kết luận – có lẽ bối cảnh gia đình quá mạnh, mới có thể một chút manh mối cũng không tra được.

“Haiz.” Ninh Tri Hằng lắc lắc đầu, nhanh chóng loại bỏ ý tưởng phi thực tế: “Có lẽ gần đây luôn nghĩ về chuyện này, nhìn cái gì cũng giống cô tôi.”

Bây giờ nhớ lại thật sự là mất hình tượng, nhưng Ninh Tri Hằng cũng rõ ràng có ấn tượng với cô gái đó: “Cô ấy nhìn qua rất khó gần.”

Bây giờ chỉ còn chừa lại hai người trên sân, Trì Khuynh có thể nói năng thoải mái: “Cậu nói không sai, trên thực tế đến bây giờ cô ấy đều không chấp nhận bất cứ cử chỉ nào ngoài công việc.”

“Cậu biết cô gái người ta thích cái gì không?” Ninh Tri Hằng hỏi.

Trì Khuynh nghĩ nghĩ: “Cô ấy thích chép kinh phật, tính không?”

“…….” Thật sự là thiên tài, thế nào cũng không thể tặng một tá kinh phật theo đuổi người ta chứ.

Quay chụp MV《Nghe tiếng mưa》vô cùng thành công, Diệp Linh Ngân lại vì vậy mà nhiễm lạnh, bắt đầu ho, đỉnh mũi cao bị khăn giấy cọ đến ửng đỏ.

Đoạn Văn sợ thân thể vị cục vàng bị hỏng mất, nhanh chóng dừng công việc của cô lại.

Diệp Linh Ngân rút tờ khăn giấy che mũi hắt hơi, chuyển lời cho Tiểu Ngư: “Hai ngày này cho em nghỉ nhé, dù sao chị cũng không ra ngoài.”

Trong nhà có dì làm cơm, cô uống thuốc xong thì đi ngủ, xác định không có chỗ nào cần Tiểu Ngư.

Sau khi Tiểu Ngư rời đi, Diệp Linh Ngân lại nằm cả một buổi chiều, không có việc gì thì cân nhắc về bộ phim điện ảnh muốn quay, cho đến khi dì gọi xuống ăn cơm.

Có lẽ do bị ốm mà nhạt mồm nhạt miệng, Diệp Linh Ngân chỉ ăn nửa bát con cơm, qua một lúc cứ thấy nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, nâng tay chạm vào chán, lại đi lấy thuốc uống.

Đi qua gương, trong lúc vô tình nhìn thấy gò má trắng bệch và bờ môi nhợt nhạt của mình bên trong, một bộ dáng đau ốm.

Đối với người bình thường mà nói, cảm cũng thông thường có lẽ hai ngày là sẽ đỡ hơn, nhưng hệ miễn dịch của cô rất thấp, bình thường đều chú ý giữ ấm, lần này xác thực là vì công việc.

Cô mấy lần muốn gọi điện cho Hoắc Cẩn Hành, nghĩ đến người kia đang ở nước ngoài, lại dặn lòng xuống.

Công việc lần này bị nán lại là do máy bay delay để chậm lại đến hiện tại, hôm cô đi ghi hình MV đó Hoắc Cẩn Hành vừa mới đi chưa đến hai ngày, kế hoạch cần đi một tuần. Đợi anh về, cảm cúm của cô chắc cũng khỏi rồi.

Bị bệnh khiến cảm xúc của người ta trở nên giảm xuống, cảm xúc nhung nhớ phóng đại vô hạn trong tâm trí, Diệp Linh Ngân nằm trên giường lật qua lật lại không ngủ được, nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường.

Cô muốn gọi điện cho Hoắc Cẩn Hành, muốn nghe giọng nói của anh, muốn ôm anh, còn muốn….. rất nhiều rất nhiều, toàn bộ đều liên quan đến anh.

Thực sự không nhịn được, Diệp Linh Ngân chui đầu ra khỏi chăn, cầm điện thoại gõ tìm số điện thoại đầu tiên trong danh bạ.

Bên kia chưa đến hồi chuông thứ hai đã nghe.

“Hoắc Cẩn Hành.” Cô khẽ mở miệng gọi cái tên mình đang tâm tâm niệm niệm, mới cảm thấy nỗi nhớ của mình đã xâm nhập vào tận xương tủy.

“Ngân Ngân.” Đầu bên kia dường như đang kinh ngạc khi nhận được cuộc điện thoại này từ cô: “Đang muốn gọi điện thoại cho em, cảm cúm đã đỡ chưa?”

“Sao anh biết……” Nói xong cô liền đoán được, phần lớn là Tiểu Ngư để lọt ra.

Cũng không tính là để lọt ra, báo cáo với Hoắc Cẩn Hành về tình hình của cô chính là một trong những nhiệm vụ của Tiểu Ngư.

“Ngoan nghỉ ngơi ở chung cư, anh đến ngay.” Hoắc Cẩn Hành vỗ về cảm xúc của cô.

Diệp Linh Ngân hoài nghi có phải mình nghe nhầm không, cái người nên đi công tác ở nước ngoài kia nói với cô “đợi anh, anh đến ngay”.

“Anh không phải, khụ——” Cô không nhịn ho, tiếp tục hỏi: “Không phải đang đi công tác sao?”

Bước chân Hoắc Cẩn Hành vội vàng, vừa đi vừa nói: “Máy bay vừa đáp xuống Cảnh Thành, đợi anh qua đó.”

Trên thực tế khi anh nhận được tin tức của Tiểu Ngư đã bắt đầu trở về, sợ Diệp Linh Ngân nhớ nhung lo lắng, vì vậy trước tiên không nói cho cô.

Diệp Linh Ngân lật chăn xuống giường, chuyển chỗ nghỉ ngơi từ phòng ngủ đến sofa, cô muốn đợi anh ở nơi mà khi anh vừa vào nhà đã có thể nhìn thấy.

Thế là cô quấn chăn quanh chân ngồi trên sofa, ngẫu nhiên ho lên hai tiếng, thùng rác cạnh bàn trà dần dần tích lại giấy lau mũi.

Khi Hoắc Cẩn Hành đến chung cư, quả nhiên vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cô gái nhỏ co thành một đoàn trên sofa, vội vàng đi đến sờ trán cô: “Hơi sốt.”

Bệnh lâu rồi thành bác sĩ, hai năm cơ thể Diệp Linh Ngân yếu nhất kia, Hoắc Cẩn Hành có được kinh nghiệm phong phú, cảm cúm thông thường cơ bản có thể tự xử lý.

“Sao lại ngồi đây, về phòng nghỉ ngơi.” Nằm sofa làm sao mềm mại thoải mái hơn giường lớn.

Diệp Linh Ngân bắt đầu ho một tiếng, không nói chuyện, hai tay ôm lấy cổ anh.

Hoắc Cẩn Hành cong người để cô ôm, thuận thế ôm lấy người, có lẽ là bị ốm khiến cô nhìn qua yếu đến nỗi gió thổi là bay, ôm trong lòng cũng thật nhẹ, làm người ta đau lòng vô cùng.

“Uống thuốc chưa?” Anh hỏi.

“Uống rồi.” Diệp Linh Ngân ngoan ngoãn trả lời, cũng không giấu giếm trạng thái của bản thân, cảm thấy gì cũng nói với anh: “Hơi chóng mặt.”

“Nằm xuống ngủ.” Anh chỉ giường.

“Không ngủ được.” Diệp Linh Ngân ngồi bên giường không ngừng lắc đầu.

“Không ngủ được vậy chúng ta nói về việc sao em lại làm bản thành thành dáng vẻ này.” Anh hiển nhiên đã biết chuyện cảm cúm là do quay MV.

Diệp Linh Ngân giải thích: “Em là vì hoàn thành MV, muốn tốt càng muốn tốt hơn.”

Hoắc Cẩn Hành cười lạnh với cô, cảm thấy cô đang một tay che trời, cho dù mục đích đơn thuần, Hoắc Cẩn Hành cũng tuyệt đối không muốn cô hy sinh sức khỏe cơ thể vì công việc.

Khoảng thời gian này hai người ở với nhau luôn cách một tầng suy nghĩ, khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, Diệp Linh Ngân mới không muốn phí sức đi tranh cãi, tay nhỏ mềm mại giữ lấy vạt áo anh: “Hoắc Cẩn Hành, em đói.”

“Đừng nghĩ rằng làm nũng là có thể lừa cho qua chuyện.” Anh vừa kể tội, vừa lắng nghe lời nói của cô.

Dì đã sớm có chuẩn bị cháo ở trong phòng bếp.

Hoắc Cẩn Hành múc một bát cháo đến, Diệp Linh Ngân chỉ ăn một chút liền lắc đầu: “Không cần nữa.”

“Không phải nói đói sao?” Hoắc Cẩn Hành nhận lấy bát từ trong tay cô, không lập tức bỏ xuống, mà là một tay cầm bát một tay cầm thìa, xúc cháo đưa đến bên miệng cô: “Ăn thêm chút nữa.”

Cháo tỏa ra hơi nóng còn sót lại, Diệp Linh Ngân khẽ cúi đầu, lông mi rũ xuống khẽ rung rung, cuối cùng vẫn há miệng ngậm lấy thìa, nuốt một miếng lại một miếng cháo vào trong cổ.

Một cảnh này giống như từng rất quen.

Lúc nhỏ, hệ miễn dịch giảm xuống, dễ bị ốm, hầu như yêu cầu nào của cô Hoắc Cẩn Hành cùng đáp ứng.

Người ốm thích bầu bạn, mức độ dính người lúc đó, đến nay nghĩ lại, đều cảm thấy không thể tin được.

Lúc chỉ còn lại nửa bát, Diệp Linh Ngân nâng tay ngăn lại: “Thật sự không ăn nổi rồi.”

Lần này Hoắc Cẩn Hành không khuyên nữa, đặt bát cháo sang một bên, trông cô nghỉ ngơi.

“Anh, có phải anh vì em mà hoãn lại công việc không.” Có lúc cô rất thích gây rắc rối, nhưng chưa nghĩ đến muốn Hoắc Cẩn Hành về nước vì cô, vừa nãy gọi điện thoại chỉ là muốn nghe giọng nói của anh, anh lại đem đến một kinh hỷ lớn như vậy.

“Em không phải đã từng hỏi anh, công việc quan trọng hay em quan trọng?”

Lúc đó anh đã từng trả lời rõ ràng, giữa hai việc này căn bản không có sự so sánh.

Khóe miệng không ngừng được giương lên, Diệp Linh Ngân không truy hỏi nữa.

Có người trông coi, cuối cùng cô cũng có thể an tâm nghỉ ngơi.

Đợi Diệp Linh Ngân ngủ say, Hoắc Cẩn Hành mới đứng dậy thu dọn bát đũa chuẩn bị cầm ra ngoài.

Diệp Linh Ngân ngủ không bao lâu sau, điện thoại cạnh bàn bắt đầu rung động, không đợi cô mở mắt, tay càng phản ứng nhanh hơn cô.

Nhìn thấy số điện thoại hiện lên “Trì Khuynh”, Hoắc Cẩn Hành nghĩ cũng không nghĩ ấn xuống, tắt đi.

Vừa rồi lo lắng cho bệnh tình của Diệp Linh Ngân mới không nói quá rõ, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, sau đây, anh tuyệt đối sẽ không để hai người tiếp tục phát triển.

Trong lòng không vui, Hoắc Cẩn Hành cau mày, ngước mắt nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch vì ốm, mọi sự tức giận tan biến trong tích tắc.

Chăn trên người Diệp Linh Ngân kéo thành một đoàn để ở giữa cổ, sợ cô ngủ không thoải mái, Hoắc Cẩn Hành nghiêng người thay cô chầm chậm kéo chăn ra.

Cô trong mơ vô thức liếm môi, bờ môi hồng nhuận no đủ ánh lên một tầng lấp lánh.

Một tay người đàn ông chống bên giường, cẩn thận từng chút cúi người xuống, rất lâu không ngẩng đầu.

Không biết qua bao lâu, Hoắc Cẩn Hành trở dậy mở nửa cánh cửa sổ để thông gió, thay cô tắt đèn ngủ sáng nhất, thả nhẹ bước chân đi ra.

Cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, người vốn nên ngủ say đang chầm chậm mở mắt trong bóng tối, nâng tay vuốt ve bờ môi ấm áp ẩm ướt.

Khó để tin được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện