Niên Kỷ Đại Liễu Nhất Điểm

Chương 9-2: Lớn tuổi một điểm 9-2



Nếu như thế giới này có cái gì đồ vật chạy nhanh hơn so với vận tốc ánh sáng, thì nhất định đó chính là nhiều chuyện.

Hoắc Nguyên Khanh rơi vào tình yêu cuồng nhiệt lúc này không còn là tin tức được lan truyền trong Hoắc thị, hiện nay tin tức mới nhất mà ai ai cũng mang theo bên người tựa như cầm theo một tấm bảng to có đề mấy chữ “Hoắc tổng giám đốc đương trong giai đoạn yêu thương phiền não”.

Bây giờ Hoắc Nguyên Khanh đã cáo biệt tình yêu đơn phương khổ não, tuy rằng không thể nói là mỗi ngày, nhưng cũng đủ khiến người ta tinh thần sảng khoái, sinh hoạt “Tình cảm” hạnh phúc mỹ mãn, cả người ngoại trừ là bộ dáng kiêng cường như thường lệ đối với những kẻ không có liên hệ kia thì trên mặt còn tỏa ra một loại khí chất ngọt ngào không thể nào che giấu được a~ căn bản là khiến cho những kẻ cô đơn kia một phen nhộn nhạo.

Theo lý thuyết mà nói thì Hoắc Nguyên Khanh hẳn là phải rất vui vẻ không có muộn phiền mới đúng, nhưng chỉ tiếc là trời không chìu ý người, thời kỳ trăng mật mới vừa trôi qua một tuần lễ không ngắn cũng không dài, Hoắc Nguyên Khanh lại từ phần tử yêu đương chuyển hóa thành phần tử yêu đương phiền não.

Lại thở dài rõ rệt, cau mày, như đang suy tư điều gì, hơn nữa cho rằng không có ai để ý, tuy nhiên bên ngoài sớm đã bị vô số cái tai dựng thẳng của những kẻ qua đường kia bất chấp nghe lén, đôi lúc lại thì thầm hỏi nhau: “Tại sao?”, điều trước mắt rõ rõ ràng ràng có thể nói cho mọi người biết Hoắc Nguyên Khanh bên trong là đang lâm vào trạng thái yêu đương phiền não.

Mà trong số đám người xôn xao bát quái này không ngoại trừ bao gồm tai mắt do Hoắc Nguyên Hi phái tới, hắn chỉ là muốn quan tâm lão đại một chút thôi, nhưng thật ra sâu xa mà nói có lẽ mọi người cũng hiểu đó chính là mong đợi thời cơ để có thể chê cười lão đại nhà hắn từ trước đến giờ vẫn là gió thổi bất động, sét đánh không sợ kia.

Bất quá hắn cũng biết lễ độ không dám đi vuốt râu hùm a~, ánh mắt gian tà xoay chuyển một cái, cười gian xảo sau đó bắt đầu cằm điện thoại lên gọi đến.

“… Lão ca quả nhiên lợi hại, đương nhiên em người quân sư này cũng không thể không kể công, xem xem~ này không phải là thành công ôm mỹ nhân về sao.”

Câu cá mà ~ đương nhiên phải có mồi nhử.

“…”

“Cái gì, có chút vấn đề sao, yên tâm đi lão đại, có em ở đây làm cố vấn ái tình, bảo đảm khiến cho tình yêu của anh thuận buồm xuôi gió.”

Xem đi! Cá này không phải liền được câu lên rồi sao.

“…”

“Ồ! Anh hỏi em tại sao nàng tình nguyện ở bên cạnh anh, sau đó lại đưa ra yêu cầu muốn chuyển ra ngoài sao?!”

Sự tình hình như có chút rắc rối ~ có hay không muốn đem mình ra làm trò cười!!

“… Lão đại a. Cái kia có thể nói là cường ngạnh mà hái dưa, dưa sẽ không ngọt, cưỡng cầu nhân duyên, nhân duyên sẽ không tròn, đạo lý này anh hẵn cũng biết rõ đi!”

“…”

“… Anh hỏi em câu thứ hai là ý gì sao?!!”

Thảm, thật giống như đạp phải mìn.

“!!”

“Cái kia. Ý tứ chính là… Anh xác định hai người là tình nguyện bên nhau, nhưng trong quá trình đó không có bất kỳ điều gì … Ân ~ nói thí dụ như … Em chỉ là giả thiết thôi nha, chính là cái kia nếu như nàng không đồng ý giao du với anh, anh sẽ chết cho nàng xem, hoặc là … ”

“…”

Sai rồi, mình không phải là đạp phải mìn không đau, mà hình như là đã đâm đầu vào tổ ong vò vẽ luôn rồi, bên kia câu trả lời cay độc ùn ùn kéo đến, lão đại a, thế nào xưa nay anh chưa từng nói với em, cái lợi hại nhất của anh không chỉ là gương mặt lạnh như băng kia!!

“A ~ lão đại, xin lỗi, em sai rồi, em sai rồi, em không nên nói xấu, nghi ngờ tình yêu giữa hai người, tình yêu của hai người nhất định sẽ thiên trường địa cửu, hai người nhất định sẽ vĩnh viễn tắm trong bể tình.”

“…”

” Hỏi em tại sao hai người đã đều là hai bên tình nguyện mà nàng còn muốn rời đi sao? …” Nha ~ bản thân mình thực sự đã sai rồi, trước kia không nên nhiều chuyện mà gọi cú điện thoại này, hôm nay đúng là không xem lịch hoàng đạo rồi chẳng những không câu được cá còn mất luôn cần câu a, kia rõ ràng là {Mọi việc đều không thích hợp}.

“Cái này, tình yêu vốn là rất thâm ảo, có lúc coi như yêu nhau đến tâm đầu ý hợp, nhưng nếu thân thể cái kia không cách nào … Ân … phù hợp, khả năng cũng sẽ có duyên mà không có phận, có thể khiến vợ chồng bất hòa …”

“…”

“Y. Anh hỏi em ý là gì sao?!”

“!!!”

“Chính là cái kia. Cái kia có chướng ngại nha…”

“…”

” Bảo em nói rõ ràng ra sao…” Trời ạ ~ như vậy còn chưa đủ hiểu sao??

“Liền cái kia … Vô năng … Ha ha… Là bất lực …” Đồ nhát gan, Hoắc Nguyên Hi ta xem thường ngươi, vô năng thì vô năng, đánh cái gì?, cười cái gì a!!

“…”

“Bất … Bất lực là ý gì sao?!! Cái này… A ~ lão đại em đột nhiên nhớ tới có chút chuyện khẩn cấp muốn làm, không bằng chúng ta ngày hôm nay liền …”

“…”

“… Không, không, Hoắc thị tổng giám đốc vị trí lão đại anh ngồi là tốt rồi, không cần nhường cho em ngồi thử đâu, em hiện tại rất nhàn rỗi, nhất định sẽ nói rõ cho anh hiểu.”

Tiểu nhân hèn hạ, chỉ có thể bắt lấy yếu điểm của người khác để bắt nạt, cái gì gọi huynh bằng hữu đệ cung kính a, thiệt thòi bản thân mình còn tha thiết muốn chạy đến quan tâm lão đại. (có sao? ta nghĩ do người nhiều chuyện thì có, đúng là bát quái hại thân, đáng đời …)

“…”

“… Bất lực, ý tứ … Liền là … Lực bất tòng tâm thôi …”

“!!!!!!!!”

“Anh mắng em vô năng, anh mắng em … Tốt, Hoắc Nguyên Khanh, em đây liền sẽ đem chướng ngại kia không thể nói ra được cùng anh nói rõ, bất lực, lực bất tồng tâm chính là nói anh chức năng bị chướng ngại + liệt dương + sớm đã tiết rồi!!”

Hừ, ai bảo anh lại hội hung ác lớn tiếng như vậy muốn dùng hơi lạnh đông chết người ta ~ nên em mới …

“…”

“…”

“Nha ~ em sai rồi, lão đại, ngàn sai vạn sai đều là do em, em không giữ mồm giữ miệng, lão đại anh tuyệt đối là đuôi rồng (ta ko hiểu nó ý gì a~, là so sánh sao), công phu trên giường cũng thuộc loại hạng nhất … Lão đại nếu cố gắng thì có thể đem cả 18 chiêu ái tình ra mà sử dụng a, em biết anh thể lực hảo, sự chịu đựng tốt … A… Cầu anh không nên thay đổi dáng dấp nha.”

“…”

“… Ân… Nếu em cũng đồng ý hai người phương diện kia tuyệt đối không có vấn đề, vậy thì tại sao nàng còn muốn chuyển về nhà sao???”

“Ân. Cái này a ~ em nghĩ hẳn là … hay là … Có lẽ là nàng cái kia… Ân…”

“…”

“Không nên a! Em không nên ngồi ở vị trí của anh mà suy nghĩ vấn đề kia!!”

“…”

“Không … Không bằng như vậy đi, phụ nữ đều là cảm tính dễ lay động, đối với bầu không khí lãng mạn đều không có nữa điểm đề kháng, không bằng anh mời nàng đi ăn dưới ánh đèn siêu cấp lãng mạng, sau đó dùng ánh mắt siêu cấp ôn nhu, ngôn ngữ ngọt ngào đánh động đến trái tim của nàng, nàng dĩ nhiên là sẽ nói cho anh biết trong lòng nàng rốt cuộc là đang phiền não chuyện gì a~!”

Má ơi! Chỉ mới nghĩ đến lão đại lạnh lẽo cứng rắn, trên mặt lạnh đến nỗi muốn phun ra băng kia lại đi nói những lời ngọt ngào Hoắc Nguyên Hi trái tim liền một trận vô lực mà co rút.

Chúa a ~ chúa Giêxu cứu thế a ~ a di đà phật a~, đại tẩu tương lai a~, ngàn vạn lần xin hãy tha thứ cho lời nói dối nho nhỏ này, dù sao ngày tháng tươi đẹp sau này muốn sống tốt nhất định phải nhìn theo sắc mặt của đại tẩu rồi!

“…”

“Nếu như không thể … Không bằng … ” Mẹ nó, thiếu gia ngài là muốn tới để chế giễu anh, anh không phải thực sự đã xem em là hạ nhân mà sử dụng a!!

“Thật sự nếu không đi, anh không bằng liền trực tiếp đem nàng áp lên giường, làm được nàng rồi không phải tốt hơn sao!”

Hừ hừ ~ Xem ta lợi hại chưa!!

“…”

“A! Anh nói chủ ý này không tệ sao!!”

“…”

“Cái gì nói là miệng chó cuối cùng cũng coi như phun ra ngà voi… Không đúng, không đúng, lão đại, em vừa rồi chỉ là tùy tiện nói đùa một chút, anh chớ coi là thật mà làm a, mạng người không đùa được đâu!!”

“…”

“Cái gì nói nàng tuy rằng gầy, nhưng là không có như vậy yếu đuối a!! Lão đại nha, này cùng với yếu đuối không có quan hệ, nữ nhân giống như hoa, coi như to lớn nhưng cũng là rất mảnh khảnh…”

“…”

“Nàng không phải nữ nhân a, vậy thì tốt rồi!!”

Thật tốt, thật tốt, không phải nữ nhân sẽ không làm đến xảy ra án mạng, vẫn còn may không phải là… A!!!

“… Anh nói … Nàng … Hắn … Nàng … Không phải nữ nhân, lẽ nào người anh yêu là nam nhân!!”

“… Uy … Uy, lão đại, nói chuyện a… Sao lại như vậy … Uy … Uy… Uy ~~” tít ~ tít ~ tít ~ thanh âm vừa truyền đến, ánh mắt Hoắc Nguyên Hi tựa như nhìn thấy quái vật không khác biệt, nguyên bản nóng như khoai lang a, hiện tại hắn muốn báo cho mẫu thân biết, nhưng mà con bà nó thế nào cũng không thể cầm lên được điện thoại.

Trời ạ!

Hắn vẫn cho là “Nàng” nhưng lại không phải “Nàng” mà là “Hắn”, cho nên người lão đại yêu là “Hắn”, yêu chết đi sống lại, đồng thời cùng nhau lăn chăn bông cũng là “Hắn”, ồn ào muốn chuyển ra ngoài cũng là…”Hắn”, nói cách khác… “Mẹ nha! Lão đại yêu một tên nam nhân rồi!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện