Niên Kỷ Đại Liễu Nhất Điểm

Chương 9-3: Lớn tuổi một điểm 9-3



Cúp điện thoại, Hoắc Nguyên Khanh không khó có thể tưởng tượng ra đầu bên kia Hoắc Nguyên Hi nhất định là bộ dáng vô cùng đáng thương, tâm tình phiền muộn đến cỡ nào.

Tuy rằng hắn tự giác không cần đến sự giúp đỡ của người khác, nhưng đối với khối kiến thức nữa vời về tình yêu của hắn mà nói thì cuộc điện thoại vừa rồi của Hoắc Nguyên Hi, tuy rằng là có phần chế giễu nhưng chí ít cũng có thể giúp hắn một phần xua đi cơn phiền muộn có được một chút cảm giác ấm áp của ánh mặt trời.

Bất quá Hoắc Nguyên Khanh cho tới bây giờ không phải là quá nhu nhược, nhưng nghĩ đến bản thân cũng có một chút bị tên Hoắc Nguyên Hi kia khiến cho run động, mà tên kia thế nào cũng khiến trong nhà một trận gợn sóng, nghĩ đến đây hắn có một loại cảm giác muốn xem kịch vui.

Bất quá vừa nghĩ tới đầu nguồn của cơn chấn động kia, thần sắc của Hoắc Nguyên Khanh có hơi ngưng tụ.

Vốn tưởng rằng cả hai bên đều chấp nhận trung tình thì hai người bọn họ có thể cùng nhau rơi vào trạng thái ngọt ngào, bên tai Hoắc Nguyên Khanh còn không ngừng vang lên giai điệu đêm tân hôn; nghĩ thầm coi như tương lai có sóng lớn có trở ngại, hắn cũng có lòng tin đi đối mặt, san bằng, trong này đương nhiên cũng bao gồm thân nhân của hai người.

Hắn đã dự tính trước hai người có thể sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng ngay tại cửa ải đầu tiên đã có thể khiến bản thân hắn đau lòng khổ sở đến mức này.

Nghĩ đến đây, Hoắc Nguyên Khanh liền không khỏi có chút đau đầu, nếu như Hãn Du Sinh thái độ ngang ngược, thô bạo, vô lý, ít nhất hắn có thể mượn cơ hội để uy hiếp đe dọa, nhưng Hãn Du Sinh kia tính tình mềm mại như nước, đụng tới không muốn nói chuyện, quả thực bướng bỉnh tựa như vỏ ngọc trai.

Ngươi cường ngạnh hỏi cậu, cậu cũng không tranh cãi với ngươi, còn dùng cặp mắt ôn nhuận nhìn ngươi; có mấy lần bị ép, thái độ quá cứng rắn với cậu, khiến khóe miệng cậu không khỏi lộ ra nụ cười thương tâm, đến cùng bản thân hắn vẫn là thất bại đỗ vỡ a.

Nhưng hai người ở chung rõ ràng như cá gặp nước ai cũng không thể cách rời nhau, liền ngay cả ở trên giường cũng là hòa hợp gắng bó, ngay cả đêm đầu tiên đó, hắn cũng là dốc hết sức ôn nhu, yêu Hãn Du Sinh đến tận xương tủy; nếu thật sự muốn nói không đủ, cũng chỉ có dục vọng của hắn là chưa được lấp đầy thỏa mãn mà thôi.

Vừa nghĩ tới Hãn Du Sinh kia ánh mắt trong trẻo đương trong cơn dục vọng, hình ảnh cúc hoa không ngừng phun ra nuốt vào hắn, hạ thân Hoắc Nguyên Khanh không khỏi liền nóng lên.

Kia thân thể dẻo dai, vừa đẹp đẽ vừa quyến rũ, khiến cho hắn không thể tự kiềm chế một lần lại một lần thâm nhập, một lần lại một lần đòi hỏi.

Hoắc Nguyên Khanh trong nháy mắt không thể ức chế kích động sôi trào, dục vọng phối hợp cùng tưởng niệm uy lực quá mức kinh người, coi như không cách nào lập tức nhìn thấy, như vậy nghe một chút tiếng nói của cậu, cũng có thể có thể an ủi không ít tâm tình nóng nảy của hắn, mà hay là bản thân hắn nên suy tính một chút kiến nghị của Hoắc Nguyên Hi cũng không tồi.

※ ※ ※

“Đến đón tôi … Không cần phiền như vậy … Ân, hảo … Bảy giờ tối … Ân … Không gặp không về.”

Nhẹ nhàng đặt lên microphone, trình độ cẩn thận âu yếm tựa như đối với một món bảo vật dễ vỡ.

Hồi tưởng lại nội dung cuộc điện thoại, Hãn Du Sinh thấy được trong lời nói của Hoắc Nguyên Khanh không chút nào che giấu ngữ điệu yêu thương trìu mến, bất giác gương mặt lại tựa như chìm đắm trong hạnh phúc mà cười khúc khích.

Rõ ràng là chính mình tùy hứng đưa ra yêu cầu rời khỏi Hoắc gia, cũng không nói rõ ràng nguyên nhân khiến Hoắc Nguyên Khanh hao tổn tinh thần, nhưng tình nhân lại vẫn không ngừng bao dung mình, khuyên nhũ mình, ngẫu nhiên cũng có vài lần không kìm chế được mà sinh khí, nhưng cũng rất nhanh đều không đành lòng mà buông xuống không trách cứ chính mình nữa.

Mấy ngày nay tuy rằng người yêu không có tiếp tục nói về vấn đề này nữa, nhưng cậu biết đối với việc cậu muốn chuyển ra ngoài, Hoắc Nguyên Khanh vẫn là trăm nghìn lần không đồng ý, trầm mặc mấy ngày nay hẳn là cũng đến cực hạn, nghĩ đến tối hôm nay cùng nhau hẹn hò, bất quá cũng là muốn cậu được vui vẻ, sau đó khuyên can cậu dọn về Hoắc gia đi!

Mỗi khi đối mặt ánh mắt ôn tồn sủng ái của Hoắc Nguyên Khanh, Hãn Du Sinh luôn có một loại cảm tưởng tựa như rơi vào ảo giác, sự bao dung của hắn càng làm cho cậu cảm thấy hổ thẹn bởi yêu cầu vô lý của mình.

Rất muốn cứ như vậy để cho bản thân mình luân hãm vào Hoắc Nguyên Khanh, nhưng lý trí chán ghét quấy rầy nói với cậu:

{ Không thể quá dính người a! }

{ Là nam nhân, thế nào có thể vui sướng khi bị người khác ôm vào lòng đây? }

{ Như thế thân thể nông cạn, rất dễ dàng bị mất hứng đi! }

{ Nếu như bị chán ghét thì thế nào đây! }

{… Mất đi sựu yêu thương của hắn thì rất túng thiếu sao? }

{… Có khoảng cách mới có mỹ cảm … } (các nàng đang yêu nhớ câu này nha^^)

Cậu không muốn bị chán ghét, không thể tưởng tượng khi mất đi tình yêu của Hoắc Nguyên Khanh thì phải làm thế nào đây, chỉ là một ý nghĩ xấu hổ thoáng qua, nhưng lại lưu luyến si mê như nữ nhân, muốn đối Hoắc Nguyên Khanh không ngừng truy hỏi, nhưng thật sự là có thể hỏi ra sao?

Muốn nói ra, nhưng lời nói vừa đến miệng lại bị một loại sức mạnh vô hình không biết tên áp chế, mà đối với sự ngập ngừng của cậu, Hoắc Nguyên Khanh bất đắc dĩ tựa như có vật gì đâm và trái tim hắn.

Có nên hay không nói ra đây?

Ý nghĩ của mình như vậy có phải là quá nông cạn rồi không, nếu như không thể tự kiềm chế chính mình mà nói ra, Hoắc Nguyên Khanh ở trong mắt có xem tình cảm chân thành của mình là trò hề hay không đây?

Lắc lắc đầu, đem những ý nghĩ lộn xộn kia trước hết quét sang một bên đi!

Nên để tâm tình cho cuộc hẹn tối nay thì hơn?

Đầu tiên sẽ đi đón con trở về, sau đó tắm rửa, làm bài tập, tuy rằng không thể cùng nhau ăn cơm, nhưng cơm tối nhất định phải chuẩn bị thật tốt mới được.

Bất quá thỉnh thoảng để hai đứa nhóc ăn thức ăn ở bên ngoài hẳn là chúng cũng rất hài lòng đi!

“Ân ~ cũng đến thời gian nên đi đón hai đứa nhỏ rồi.”

Dứt khoát đợi lát nữa ở trên đường hỏi bọn chúng muốn ăn cái gì luôn đi!

Nếu như muốn ăn thức ăn ở bên ngoài, vậy thì phiền phức Hoắc Nguyên Khanh an bài lão Vương trên đường tới thuận tiện mua luôn cũng được.

Đợi lát nữa nếu như tiểu An nghe được chính mình muốn cùng Hoắc Nguyên Khanh ra ngoài ăn cơm tối, thế nào cũng một bộ dáng đáng yêu ngây thơ, mở to đôi mắt thèm nhỏ dãi nói: “Hảo a~! Phụ thân cùng Hoắc thúc thúc muốn ăn bữa tiệc lớn ư”.

Còn nếu như là Tiểu Vân nghe được, có hay không sẽ không có phản ứng gì, chỉ có thể dùng một đôi mắt, cùng gương mặt lạnh nhạt tựa như Hoắc Nguyên Khanh mà liếc nhìn bản thân mình, nhưng mà …

Chỉ mới nghĩ đến liền đủ khiến Hãn Du Sinh đỏ mặt, cậu luôn cảm thấy Hoắc Trấn Vân đã sớm nhìn ra rõ ràng minh bạch quan hệ giữa cậu và Hoắc Nguyên Khanh nên liệu rằng ánh mắt kia có phải là …

“... Không muốn  ~ không muốn …Vẫn là nên … Nên … Xuất môn a~…”

Tiếng đóng cửa vang lên, một căn phòng tràn ngập ánh mặt trời, hồng diễm tựa như gương mặt đỏ bừng vừa rồi của Hãn Du Sinh, lẳng lặng lưu chuyển hào quang mập mờ.

※ ※ ※

Vốn tưởng rằng chỉ là cùng nhau ăn cơm tại một quán ăn, hoặc bất quá là một nhà hàng nào đó thôi, không ngờ vừa ngồi lên xe điện thoại mới hiện đến tin nhắn báo cho cậu biết chính xác địa điểm là một nhà ăn bên trong một căn phòng riêng.

Do dự bước chân đình chỉ ở trước căn phòng, nói thật cậu rất muốn làm người nhát gan mà trốn về nhà, nhưng nghĩ đến ở bên trong có người đang chờ đợi mình, lại nghĩ đến ở trong điện thoại vừa rồi là câu nói đầy tâm tình của ai kia: “Tôi chờ cậu, không gặp không về”  Hãn Du Sinh mới kéo về tinh thần lấy hết can đảm dùng ngón tay ấn nhẹ xuống chuông điện trước phòng.

Tựa như bị mai phục giống nhau, thời điểm chuông cửa vang lên, Hãn Du Sinh bất chợt nhận ra còn chưa đến thời gian của buổi hẹn, cậu cố gắng lấy hết dũng khí bước vào, đem cánh cửa cẩn thận khép lại, dự định là nếu còn sớn thì có thể sửa sang chuẩn bị một chút, nhưng bất ngờ bị một cánh tay của ai kia lôi kéo.

Căn bản còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hoắc Nguyên Khanh bá đạo hôn môi, linh hoạt dùng đầu lưỡi xâm lấn vào bên trong miệng cậu.

Không hề mong muốn bị như vậy, một trận công kích mãnh liệt bất ngờ ập đến, Hãn Du Sinh ngoại trừ không thể thở nổi, chính là một thân thể đều xụi lơ không sức lực.

Như là từ động tác không ngừng nắm chặt tay áo của hắn, Hoắc Nguyên Khanh có thể đón được cậu là đang rất lúng túng, nên bất giác dựa sát vào cổ Hãn Du Sinh thở ra một luồng khí ấm nóng, thanh âm trầm thấp lộ ra một nụ cười tự đắc đầy vẻ nam tính.

“A!!” Hờn dỗi oán giận còn chưa kịp nói ra, lập tức lại rơi vào một trận kinh ngạc khác không khỏi khiến cậu phải thốt lên.

Nam nhân cường tráng dùng cánh tay tựa như ôm công chúa đem Hãn Du Sinh ôm ngang lên, thời điểm đó ngoại trừ kinh ngạc trên mặt cậu còn là một vẻ nhiễm hồng đáng yêu.

“Buông ra, rất nặng.”

“Hiện tại phải luyện tập một chút mới có thể …”

“Luyện tập.” Bộ dáng ngượng ngùng như vậy là muốn luyện tập cái gì đây?

“Luyện tập thế nào để có thể đem vương tử cưới vào cửa a!”

“Dốt nát… Ngu ngốc a~!!”

Si mê nhìn dáng dấp đỏ mặt ngượng ngùng của Hãn Du Sinh, Hoắc Nguyên Khanh hiện tại còn chưa mang theo dục vọng, chỉ là cực kỳ yêu thương tại trên môi Hãn Du Sinh hôn lên vài cái.

Vẫn là nụ cười mê hoặc, Hoắc Nguyên Khanh vừa mang theo vô hạn nuông chiều lại vừa tựa như chế nhạo ghé vào bên tai Hãn Du Sinh nói nhỏ: “Hiện tại, liền để tại hạ phục vụ vương tử điện hạ của mình đi!!”

Bị nam nhân như vậy ôm vào lòng, xuyên thấu qua quần áo cảm thụ được nhiệt độ cùng tiếng tim đập của đối phương, chỉ cần như vậy, liền cảm thấy hạnh phúc đến khiến cả người muốn choáng váng.

Ánh mắt dừng ở hai bên gò má kiên nghị của nam nhân, Hãn Du Sinh thầm nghĩ, cả đời này ngoài hắn ra còn có ai có thể mang lại cho cậu tình yêu mãnh liệt như thế đây??

Mon: Lời của tác giả Mon giữ nguyên không edit nha^^

[ Lần này viết nội dung bất ngờ trường

Đánh chữ tốc độ liền không đủ nhanh

Cho nên trước tiên chút này đó dính sát

Đại gia nếu như yêu thích liền lưu cái nói đi

Như vậy không làm được có thể để cho ta tốc độ viết chữ biến nhanh một chút

Báo trước: Chương sau có nóng bỏng (?) ống kính ác]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện