Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần
Chương 70: Kaneki Ken và Masrur
Từng bước, tiến tới Shin. Lucas vẫn giữ trên môi ấm áp tươi cười…
Shin chỉ cảm thấy...toàn thân hảo lãnh.
Ánh mắt tìm kiếm, hướng Itachi ánh mắt cầu cứu.
Một bên, Itachi cũng đang nở nụ cười...âm lãnh nhìn Shin.
Khẽ nháy nháy mắt.
Yên tâm, phụ thân ta sẽ thay con hốt xác…
-----
Khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
Tóc trắng thiếu niên được Shiro ôm vào phòng, chuẩn bị băng bó vết thương cho, nhưng khi nhìn lại...những cái móng đã mọc ra như cũ, phần ngón chân bị cắt đi cũng đã trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Lucas nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt của thiếu niên lúc cậu ta đang ngủ.
Cậu ta, có lẽ đang gặp ác mộng thì phải...vì cậu ta đang co rúm người lại như một con tôm, hai tay không tự chủ ôm lấy toàn bộ cơ thể.
Như con nhím đang bảo vệ cho chính bản thân mình vậy!
Hài tử này...đã lựa chọn…vứt bỏ đi...phần người của mình và cậu ta hiện tại...đã là một Ngạ quỉ.
Vươn tay ra, Lucas lấy con rết trong lỗ tai của Kaneki Ken ra...và bóp chết nó.
Có lẽ, phải tốn thêm một khoản tiền để làm thân phận chứng cho hai thành viên mới, trong gia đình của cậu rồi!
Riêng hài tử tóc đỏ, thì được Itachi cắt đứt những xiềng xích xung quanh, trên tay chân và cổ của cậu.
Về thanh thép ngay trên vai xương đòn của cậu, thì được Pluto xử lí đặc biệt để tránh nhiễm trùng, lại khử độc và nạo thịt chết, trên vết thương của nhóc này.
Trong suốt quá trình đó, tiểu hài tử này đều kiên trì không rên một tiếng, khiến Pluto và Itachi rất thưởng thức nghị lực của cậu.
Vì nhóc này có vẻ không nghe hiểu được ai nói cái gì cả, nên Pluto đành mang ra “Siro ngôn ngữ” ra, cho nhóc này uống…
Hài tử tóc đỏ mới đầu còn kháng cự một tí (tưởng bị chuốc thuốc gì gì ấy mà), nhưng khi Siro vừa vào miệng…
“ Ngọt...quá..”
Chép chép hai tiếng, hài tử liếm một chút Siro còn đọng lại trên khóe miệng.
“ Nghe hiểu được rồi!!” Shiro là người dẫn đầu la lên kích động.
“ Rất tiện lợi.” Itachi cũng gật đầu, đồng ý.
“ Woa!! Thật kì diệu, cậu ta có thể ngay lập tức nói được một thứ ngôn ngữ mới...chỉ sau vài giây.” Lucas đi quanh một vòng, xung quanh tiểu hài tử, tấm tắc cảm thán.
“ Hì, Pluto rất giỏi chế tạo những thứ tiện dụng. Trong đó, ngôn ngữ là một cản trở không đơn giản trong việc tìm hiểu khoa học. Những máy móc với tiếng Đức, Italy, Pháp hay Trung Quốc...đều có riêng cho mình ngôn ngữ khác nhau. Việc đọc nó, viết nó hay hiểu nó là cả một vấn đề hết sức khó khăn. Vì thế, để thuận tiện cho công việc...Pluto đã tạo ra ‘Siro ngôn ngữ’ để giải quyết vấn đề này.” Đang chịu phạt, quì trên tấm giặt đồ Shin cũng làm ra giới thiệu về nguyên nhân Pluto chế tạo ra ‘Siro ngôn ngữ’.
(Tấm giặt đồ, là loại tấm ván gỗ thời xưa chuyên dùng để giặt giũ quần áo trực tiếp bằng tay không.)
“ Đây là đâu? Các người là ai?”
Dù được những người lạ mặt này giúp nhưng Masrur vẫn như cũ, cảnh giác cao độ. Cậu không tin một ai hết, Đặc biệt là những người tự nhiên khi không đối tốt với cậu…đều rất đáng nghi.
“ Như cậu đã thấy, đây là nhà của ta. Cậu và thiếu niên tóc trắng kia, bỗng nhiên xuất hiện trong nhà của ta, lại còn phá hoại bàn trà, bình hoa quý của ta...Vậy theo cậu, ta phải xử lý hai kẻ đột nhiên xuất hiện trong nhà của ta, còn phá hoại nhà ta...Như...Thế...Nào?” Lucas chỉ tay phía mặt đất, một đống lộn xộn, bừa bãi trên sàn nhà, rồi hỏi ngược lại Masrur.
Masrur ngơ ngác, mê mang.
Hình như, đúng là như vậy à ~
Cậu và kẻ tóc trắng kia, cùng xuất hiện trong ngôi nhà này. Lại còn phá hoại nhiều của cải của người khác như vậy…
Khẽ cắn răng một cái, Masrur quyết định.
“ Thật xin lỗi, ta không ngờ bỗng dưng xuất hiện trong nhà của ngài...lại còn phá hủy nhiều đồ đạc như thế...ta là người bộ tộc thợ săn Fanalis. Ta trên người không có thứ gì quí giá để chi trả cho ngài, nếu ngài không chê...mạng của ta...sẽ thuộc về ngài…” Quì một chân xuống đất, Masrur tay nắm thành đấm để hướng trái tim của mình nói.
Giọng nói hùng hồn, chắc nịch...lại không cho người ta cơ hội phản đối.
Người Fanalis, là chủng tộc chiến đấu mạnh mẽ, mỗi lời hứa là một điều thiêng liêng đối với tộc người này. Nếu trái với lời hứa của mình...bọn họ tuyệt đối...chết không toàn thây...là một lời nguyền rủa, đối với bọn họ qua hàng thế kỉ nay.
Trong phút chốc, Lucas cảm thấy đứng trước mặt cậu...là linh hồn của một loài sư tử mạnh mẽ, cao quí.
Linh hồn của cậu ta...thật đẹp.
Ho khan một tiếng, che dấu đi sự thất thố của mình, Lucas mở miệng pha chút chọc ghẹo Masrur.
“ Mạng của cậu, thì cậu cứ giữ lấy. Ta cũng không muốn ngồi tù vì tội lạm dụng lao động trẻ em. Nhóc cũng còn nhỏ, đừng hở tí mà mang mạng ra đùa như thế...lời hứa là thứ quan trọng...chỉ cần nói xin lỗi là được…”
“ Không được, người Fanalis ta một chữ nói ra thì sẽ không thu về. Kể từ giờ phút này trở đi, mạng của ta là của ngài, muốn làm sao thì làm…ta cũng không muốn thiếu nợ ai cả.”
Lucas vẫn đang thao thao bất tuyệt nói, thì bị cắt ngang. Chưa kịp hoàn hồn, thì lại bị đập cho một phát tuyên ngôn hùng hồn của Masrur khiến Lucas câm nín luôn.
“...” Itachi.
“...” Pluto.
“...” Kuro.
“...” Shiro.
Cố gắng lên! x4
Cả đám bốn người, cùng nhau trầm mặc. Một phút mặc niệm cho Lucas, những kẻ cứng đầu như tiểu hài tử này, luôn rất khó giải quyết. Itachi thật sự, rất ngán những kẻ cứng đầu...vì thật sự không nỡ gây ra tổn thương cho họ a ~
Những kẻ cứng đầu vừa đáng thương, cũng vừa đáng hận.
Tóm lại, Itachi rất ghét phiền phức.
“ A? Nãy giờ ngươi có nghe hiểu ta nói gì không vậy hả? Ta không cần mạng của ngươi!!! Ta càng không phải biến thái, có sở thích luyến đồng chơi dưỡng thành. Ta...nói...lại...một...lần...nữa!! Ta Không Cần Mạng Của Ngươi a ~~!! Ta chỉ muốn...”
Lucas vừa tính nói.
“ Ta chỉ muốn chăm sóc, dạy dỗ ngươi mạnh lên, chứ ta không có ý định để ngươi làm nô lệ trong nhà thôi.”
Thì lại bị Masrur cắt ngang lần hai.
“ Tại sao? Hay là ngài cho là ta quá yếu nên đối với ngài không đáng để quan tâm. Không sao cả, ta sẽ luyện tập chăm chỉ hơn, người khác chăm chỉ 100 lần, ta sẽ chăm chỉ hơn gấp 1000 lần, gấp vạn lần. Ta sẽ chứng minh cho ngài thấy, ta sẽ hữu dụng đối với ngài.” Nói xong câu đó, Masrur cũng nằm bẹp xuống giường...ngủ.
“...???” Lucas.
Uy, ít nhất cũng để ta nói cho hết câu đã chứ tên nhóc này!!!
Ta chỉ nghĩ chăm sóc, dạy dỗ ngươi mạnh lên thôi à...
Chúng ta không thể vui sướng trao đổi với nhau sao hả???
Lucas chỉ cảm thấy như đấm vào đám bông gòn vậy, chuyện này chẳng đi đến đâu cả, kết quả thật đủ thảm hại.
Tâm hảo mệt mỏi a ~~
Nhìn tiểu hài tử Masrur ngủ ngon lành, Lucas thở dài lấy chăn đắp cho Masrur.
Lucas trầm mặt, nhìn Masrur hồi lâu rồi lâm vào tự hỏi.
Tại sao lại như thế? Tộc Fanalis là bộ tộc của những chiến binh, là đại diện cho kiên cường, bất khuất…
Vậy tại sao đứa bé này...lại có một đôi mắt…như muốn tìm đến cái chết như thế?
Đôi mắt cậu ta...tràn đầy sự tuyệt vọng.
Được giấu đi ở chỗ sâu nhất...trong trái tim cậu ta.
-----
“ Ra đi. Ta biết cậu đang ở đây, Kaneki Ken!”
Bước chân ra khỏi căn phòng, Lucas đi về phía sân vườn nhỏ trong nhà, ở đó Lucas nằm lên xích đu nói trong không khí.
Trầm mặt thật lâu, không có tiếng đáp lại. Nhưng Lucas vẫn bình tĩnh, ngắm nhìn về hướng bầu trời đêm tĩnh mịch.
“ Ngươi biết ta là ai? Ngươi không phải là con người, mùi của ngươi thật kì lạ. Rõ ràng cơ thể ngươi tràn đầy vị huyết tinh bạo ngược, nhưng...ngươi lại là kẻ...có mùi hương dễ ngửi nhất, mà ta từng nhìn thấy. Con người ngươi đầy sự mâu thuẫn, vừa lạnh lùng đến mức hư vô, vừa dịu dàng đến mức ấm áp...Ngươi, rốt cuộc là loại người gì?”
Bước ra từ trong bóng tối, Kaneki Ken cười nhạt nói. Trong giọng nói, pha chút cợt nhả...nhưng đại đa số chủ yếu là tò mò về Lucas.
Lạnh lùng nhưng sạch sẽ, ấm áp nhưng lại không thực tế. Cái cảm giác kì lạ, lại khó nắm bắt này...nó làm Kaneki Ken cảm thấy...đứa trẻ trước mắt...thật đáng sợ.
Làm một Ngạ quỉ, Kaneki Ken có thể ngửi được nhiều loại mùi vị khác nhau, trong tâm hồn con người. Mới đầu đều khá mờ nhạt, nhưng do trải qua biến cố to lớn với cậu lần này...cậu đã có cho mình...một nguồn sức mạnh mới.
Kagune của cậu đã tiến hóa hơn trước một bậc, các giác quan được tăng cường gấp ba lần. Điều khiến cho Kaneki Ken cảm nhận rõ rệt nhất về sự thay đổi của bản thân cậu, chính là…
Cậu đã có thể dễ dàng giết chết được...kẻ đã tra tấn cậu dã man.
Nhưng khi cậu gần như kiệt sức, thì một cơn choáng váng đã ập đến với cậu.
Rồi khi cậu mở mắt ra, bỗng nhiên cậu lại xuất hiện ở một nơi kì lạ. Kèm theo một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn cậu, cũng thân toàn vết thương khá giống cậu...đó là vết tích của sự tra tấn trong một khoảng thời gian dài.
Nhưng...đó cũng không phải là điều ngạc nhiên nhất mà cậu thấy ngày hôm nay.
Thứ làm cậu sợ hãi thật sự...chính là.
Đứa bé tên gọi là ‘Lucas’ này.
Những người khác, ít nhiều cũng khiến cho Kaneki Ken cảm nhận được sự hiện diện của bản thân mình, trong căn phòng này.
Nhưng…
Chỉ có mỗi tên nhóc này (Lucas), là hoàn toàn mờ mịt.
Mùi vị vừa nguy hiểm, nhưng lại ấm áp…
Nhưng sự ấm áp ấy, lại có vẻ như là ảo giác vậy.
Thật đúng là…
Một kẻ quái dị.
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
------Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!------
Cảm ơn [email protected] đã tặng Tác ta NP.
Mấy hôm nay toàn tăng ca đến tối 8g30, ta đã viết xong chương mới rồi. Mới về, vừa mới kiểm tra lại, đọc thử rồi chỉnh sửa chương mới. Tuy ta không thường xuyên up chương, nhưng ta sẽ luôn luôn cho các Bác đọc những chương truyện. Đúng chất lượng.
Shin chỉ cảm thấy...toàn thân hảo lãnh.
Ánh mắt tìm kiếm, hướng Itachi ánh mắt cầu cứu.
Một bên, Itachi cũng đang nở nụ cười...âm lãnh nhìn Shin.
Khẽ nháy nháy mắt.
Yên tâm, phụ thân ta sẽ thay con hốt xác…
-----
Khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
Tóc trắng thiếu niên được Shiro ôm vào phòng, chuẩn bị băng bó vết thương cho, nhưng khi nhìn lại...những cái móng đã mọc ra như cũ, phần ngón chân bị cắt đi cũng đã trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Lucas nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt của thiếu niên lúc cậu ta đang ngủ.
Cậu ta, có lẽ đang gặp ác mộng thì phải...vì cậu ta đang co rúm người lại như một con tôm, hai tay không tự chủ ôm lấy toàn bộ cơ thể.
Như con nhím đang bảo vệ cho chính bản thân mình vậy!
Hài tử này...đã lựa chọn…vứt bỏ đi...phần người của mình và cậu ta hiện tại...đã là một Ngạ quỉ.
Vươn tay ra, Lucas lấy con rết trong lỗ tai của Kaneki Ken ra...và bóp chết nó.
Có lẽ, phải tốn thêm một khoản tiền để làm thân phận chứng cho hai thành viên mới, trong gia đình của cậu rồi!
Riêng hài tử tóc đỏ, thì được Itachi cắt đứt những xiềng xích xung quanh, trên tay chân và cổ của cậu.
Về thanh thép ngay trên vai xương đòn của cậu, thì được Pluto xử lí đặc biệt để tránh nhiễm trùng, lại khử độc và nạo thịt chết, trên vết thương của nhóc này.
Trong suốt quá trình đó, tiểu hài tử này đều kiên trì không rên một tiếng, khiến Pluto và Itachi rất thưởng thức nghị lực của cậu.
Vì nhóc này có vẻ không nghe hiểu được ai nói cái gì cả, nên Pluto đành mang ra “Siro ngôn ngữ” ra, cho nhóc này uống…
Hài tử tóc đỏ mới đầu còn kháng cự một tí (tưởng bị chuốc thuốc gì gì ấy mà), nhưng khi Siro vừa vào miệng…
“ Ngọt...quá..”
Chép chép hai tiếng, hài tử liếm một chút Siro còn đọng lại trên khóe miệng.
“ Nghe hiểu được rồi!!” Shiro là người dẫn đầu la lên kích động.
“ Rất tiện lợi.” Itachi cũng gật đầu, đồng ý.
“ Woa!! Thật kì diệu, cậu ta có thể ngay lập tức nói được một thứ ngôn ngữ mới...chỉ sau vài giây.” Lucas đi quanh một vòng, xung quanh tiểu hài tử, tấm tắc cảm thán.
“ Hì, Pluto rất giỏi chế tạo những thứ tiện dụng. Trong đó, ngôn ngữ là một cản trở không đơn giản trong việc tìm hiểu khoa học. Những máy móc với tiếng Đức, Italy, Pháp hay Trung Quốc...đều có riêng cho mình ngôn ngữ khác nhau. Việc đọc nó, viết nó hay hiểu nó là cả một vấn đề hết sức khó khăn. Vì thế, để thuận tiện cho công việc...Pluto đã tạo ra ‘Siro ngôn ngữ’ để giải quyết vấn đề này.” Đang chịu phạt, quì trên tấm giặt đồ Shin cũng làm ra giới thiệu về nguyên nhân Pluto chế tạo ra ‘Siro ngôn ngữ’.
(Tấm giặt đồ, là loại tấm ván gỗ thời xưa chuyên dùng để giặt giũ quần áo trực tiếp bằng tay không.)
“ Đây là đâu? Các người là ai?”
Dù được những người lạ mặt này giúp nhưng Masrur vẫn như cũ, cảnh giác cao độ. Cậu không tin một ai hết, Đặc biệt là những người tự nhiên khi không đối tốt với cậu…đều rất đáng nghi.
“ Như cậu đã thấy, đây là nhà của ta. Cậu và thiếu niên tóc trắng kia, bỗng nhiên xuất hiện trong nhà của ta, lại còn phá hoại bàn trà, bình hoa quý của ta...Vậy theo cậu, ta phải xử lý hai kẻ đột nhiên xuất hiện trong nhà của ta, còn phá hoại nhà ta...Như...Thế...Nào?” Lucas chỉ tay phía mặt đất, một đống lộn xộn, bừa bãi trên sàn nhà, rồi hỏi ngược lại Masrur.
Masrur ngơ ngác, mê mang.
Hình như, đúng là như vậy à ~
Cậu và kẻ tóc trắng kia, cùng xuất hiện trong ngôi nhà này. Lại còn phá hoại nhiều của cải của người khác như vậy…
Khẽ cắn răng một cái, Masrur quyết định.
“ Thật xin lỗi, ta không ngờ bỗng dưng xuất hiện trong nhà của ngài...lại còn phá hủy nhiều đồ đạc như thế...ta là người bộ tộc thợ săn Fanalis. Ta trên người không có thứ gì quí giá để chi trả cho ngài, nếu ngài không chê...mạng của ta...sẽ thuộc về ngài…” Quì một chân xuống đất, Masrur tay nắm thành đấm để hướng trái tim của mình nói.
Giọng nói hùng hồn, chắc nịch...lại không cho người ta cơ hội phản đối.
Người Fanalis, là chủng tộc chiến đấu mạnh mẽ, mỗi lời hứa là một điều thiêng liêng đối với tộc người này. Nếu trái với lời hứa của mình...bọn họ tuyệt đối...chết không toàn thây...là một lời nguyền rủa, đối với bọn họ qua hàng thế kỉ nay.
Trong phút chốc, Lucas cảm thấy đứng trước mặt cậu...là linh hồn của một loài sư tử mạnh mẽ, cao quí.
Linh hồn của cậu ta...thật đẹp.
Ho khan một tiếng, che dấu đi sự thất thố của mình, Lucas mở miệng pha chút chọc ghẹo Masrur.
“ Mạng của cậu, thì cậu cứ giữ lấy. Ta cũng không muốn ngồi tù vì tội lạm dụng lao động trẻ em. Nhóc cũng còn nhỏ, đừng hở tí mà mang mạng ra đùa như thế...lời hứa là thứ quan trọng...chỉ cần nói xin lỗi là được…”
“ Không được, người Fanalis ta một chữ nói ra thì sẽ không thu về. Kể từ giờ phút này trở đi, mạng của ta là của ngài, muốn làm sao thì làm…ta cũng không muốn thiếu nợ ai cả.”
Lucas vẫn đang thao thao bất tuyệt nói, thì bị cắt ngang. Chưa kịp hoàn hồn, thì lại bị đập cho một phát tuyên ngôn hùng hồn của Masrur khiến Lucas câm nín luôn.
“...” Itachi.
“...” Pluto.
“...” Kuro.
“...” Shiro.
Cố gắng lên! x4
Cả đám bốn người, cùng nhau trầm mặc. Một phút mặc niệm cho Lucas, những kẻ cứng đầu như tiểu hài tử này, luôn rất khó giải quyết. Itachi thật sự, rất ngán những kẻ cứng đầu...vì thật sự không nỡ gây ra tổn thương cho họ a ~
Những kẻ cứng đầu vừa đáng thương, cũng vừa đáng hận.
Tóm lại, Itachi rất ghét phiền phức.
“ A? Nãy giờ ngươi có nghe hiểu ta nói gì không vậy hả? Ta không cần mạng của ngươi!!! Ta càng không phải biến thái, có sở thích luyến đồng chơi dưỡng thành. Ta...nói...lại...một...lần...nữa!! Ta Không Cần Mạng Của Ngươi a ~~!! Ta chỉ muốn...”
Lucas vừa tính nói.
“ Ta chỉ muốn chăm sóc, dạy dỗ ngươi mạnh lên, chứ ta không có ý định để ngươi làm nô lệ trong nhà thôi.”
Thì lại bị Masrur cắt ngang lần hai.
“ Tại sao? Hay là ngài cho là ta quá yếu nên đối với ngài không đáng để quan tâm. Không sao cả, ta sẽ luyện tập chăm chỉ hơn, người khác chăm chỉ 100 lần, ta sẽ chăm chỉ hơn gấp 1000 lần, gấp vạn lần. Ta sẽ chứng minh cho ngài thấy, ta sẽ hữu dụng đối với ngài.” Nói xong câu đó, Masrur cũng nằm bẹp xuống giường...ngủ.
“...???” Lucas.
Uy, ít nhất cũng để ta nói cho hết câu đã chứ tên nhóc này!!!
Ta chỉ nghĩ chăm sóc, dạy dỗ ngươi mạnh lên thôi à...
Chúng ta không thể vui sướng trao đổi với nhau sao hả???
Lucas chỉ cảm thấy như đấm vào đám bông gòn vậy, chuyện này chẳng đi đến đâu cả, kết quả thật đủ thảm hại.
Tâm hảo mệt mỏi a ~~
Nhìn tiểu hài tử Masrur ngủ ngon lành, Lucas thở dài lấy chăn đắp cho Masrur.
Lucas trầm mặt, nhìn Masrur hồi lâu rồi lâm vào tự hỏi.
Tại sao lại như thế? Tộc Fanalis là bộ tộc của những chiến binh, là đại diện cho kiên cường, bất khuất…
Vậy tại sao đứa bé này...lại có một đôi mắt…như muốn tìm đến cái chết như thế?
Đôi mắt cậu ta...tràn đầy sự tuyệt vọng.
Được giấu đi ở chỗ sâu nhất...trong trái tim cậu ta.
-----
“ Ra đi. Ta biết cậu đang ở đây, Kaneki Ken!”
Bước chân ra khỏi căn phòng, Lucas đi về phía sân vườn nhỏ trong nhà, ở đó Lucas nằm lên xích đu nói trong không khí.
Trầm mặt thật lâu, không có tiếng đáp lại. Nhưng Lucas vẫn bình tĩnh, ngắm nhìn về hướng bầu trời đêm tĩnh mịch.
“ Ngươi biết ta là ai? Ngươi không phải là con người, mùi của ngươi thật kì lạ. Rõ ràng cơ thể ngươi tràn đầy vị huyết tinh bạo ngược, nhưng...ngươi lại là kẻ...có mùi hương dễ ngửi nhất, mà ta từng nhìn thấy. Con người ngươi đầy sự mâu thuẫn, vừa lạnh lùng đến mức hư vô, vừa dịu dàng đến mức ấm áp...Ngươi, rốt cuộc là loại người gì?”
Bước ra từ trong bóng tối, Kaneki Ken cười nhạt nói. Trong giọng nói, pha chút cợt nhả...nhưng đại đa số chủ yếu là tò mò về Lucas.
Lạnh lùng nhưng sạch sẽ, ấm áp nhưng lại không thực tế. Cái cảm giác kì lạ, lại khó nắm bắt này...nó làm Kaneki Ken cảm thấy...đứa trẻ trước mắt...thật đáng sợ.
Làm một Ngạ quỉ, Kaneki Ken có thể ngửi được nhiều loại mùi vị khác nhau, trong tâm hồn con người. Mới đầu đều khá mờ nhạt, nhưng do trải qua biến cố to lớn với cậu lần này...cậu đã có cho mình...một nguồn sức mạnh mới.
Kagune của cậu đã tiến hóa hơn trước một bậc, các giác quan được tăng cường gấp ba lần. Điều khiến cho Kaneki Ken cảm nhận rõ rệt nhất về sự thay đổi của bản thân cậu, chính là…
Cậu đã có thể dễ dàng giết chết được...kẻ đã tra tấn cậu dã man.
Nhưng khi cậu gần như kiệt sức, thì một cơn choáng váng đã ập đến với cậu.
Rồi khi cậu mở mắt ra, bỗng nhiên cậu lại xuất hiện ở một nơi kì lạ. Kèm theo một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn cậu, cũng thân toàn vết thương khá giống cậu...đó là vết tích của sự tra tấn trong một khoảng thời gian dài.
Nhưng...đó cũng không phải là điều ngạc nhiên nhất mà cậu thấy ngày hôm nay.
Thứ làm cậu sợ hãi thật sự...chính là.
Đứa bé tên gọi là ‘Lucas’ này.
Những người khác, ít nhiều cũng khiến cho Kaneki Ken cảm nhận được sự hiện diện của bản thân mình, trong căn phòng này.
Nhưng…
Chỉ có mỗi tên nhóc này (Lucas), là hoàn toàn mờ mịt.
Mùi vị vừa nguy hiểm, nhưng lại ấm áp…
Nhưng sự ấm áp ấy, lại có vẻ như là ảo giác vậy.
Thật đúng là…
Một kẻ quái dị.
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
------Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!------
Cảm ơn [email protected] đã tặng Tác ta NP.
Mấy hôm nay toàn tăng ca đến tối 8g30, ta đã viết xong chương mới rồi. Mới về, vừa mới kiểm tra lại, đọc thử rồi chỉnh sửa chương mới. Tuy ta không thường xuyên up chương, nhưng ta sẽ luôn luôn cho các Bác đọc những chương truyện. Đúng chất lượng.
Bình luận truyện