Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần
Chương 71: Hoa hồng trắng và dẫn hồn khúc
Thứ làm cậu sợ hãi thật sự...chính là.
Đứa bé tên gọi là ‘Lucas’ này.
Những người khác, ít nhiều cũng khiến cho Kaneki Ken cảm nhận được sự hiện diện của bản thân mình, trong căn phòng này.
Nhưng…
Chỉ có mỗi tên nhóc này (Lucas), là hoàn toàn mờ mịt.
Mùi vị vừa nguy hiểm, nhưng lại ấm áp…
Nhưng sự ấm áp ấy, lại có vẻ như là ảo giác vậy.
Thật đúng là…
Một kẻ quái dị.
Nhìn Kaneki Ken trở về phòng của mình, Lucas vẫn tiếp tục đung đưa mình trên chiếc xích đu, trên môi khẽ nhếch lên.
Thật là một hài tử có đôi mắt tinh tế.
Ai có thể biết được một góc của băng sơn?
Trong trái tim cậu…
-----
Hôm nay, là ngày 31 tháng 3.
Có lẽ với tất cả mọi người, đây chỉ là một ngày bình thường như những ngày bình thường khác. Nhưng đối với một số người...ngày này cũng có thể là ngày sinh nhật của họ hay cũng có thể...là ngày con cái họ có mặt trên cõi đời này.
Và Lucas cũng thế.
Nhưng có chút khác biệt ở đây một tí.
Đây là ngày...người thân yêu nhất của cậu ra đi.
Phụ thân kiếp trước của cậu, người dẫn dắt cậu đến với con đường tạo nên con rối.
Hằng năm, vào ngày 31 tháng 3, là ngày mà Lucas luôn luôn không bao giờ nở nụ cười thật sự.
Mặc trên người toàn thân áo sơ mi đen và quần bò kaki cùng màu áo, Lucas ánh mắt lạnh nhạt...mất tích ngày hôm đó.
Không rèn luyện thân thể với Itachi, không ăn sáng chung với Kuro và Shiro, không nói chuyện một lời với Pluto.
Hôm nay, cậu chỉ muốn yên tĩnh...một mình.
Từ rất sớm, Lucas đã không tiếng động biến mất hơi thở trong căn nhà.
Một mình cậu lang thang trên đường phố, lúc sáng sớm.
Không mục đích, chỉ đơn thuần là đi bộ bình thường.
Những người lớn tuổi, sinh hoạt buổi sáng sớm đều hay bắt gặp cậu và Itachi, cùng nhau chạy bộ buổi sáng. Hình như, bây giờ còn có thêm một cái đuôi nhỏ gọi là ‘Shin’ theo cùng. Họ tính đến gần Lucas chào hỏi, nhưng không biết vì sao...mỗi khi họ tính mở miệng ra nói chuyện với Lucas.
Một cảm giác áp bức vô hình như chặn lại giọng nói của họ.
Sau đó…
Họ lại trở về với sinh hoạt bình thường của họ, kí ức như vừa mới gặp mặt Lucas...đã bị xóa đi một cách vô tình.
Khi Lucas vẫn bước đi lang thang trên phố, lúc cậu đi ngang qua một cửa hàng hoa.
“ Cậu nhóc, cậu nhóc. Nhóc con mặc đồ đen toàn thân phía trước, đứng lại a ~~” Giọng nói của một người đàn ông trung niên, từ trong cửa hàng hoa vọng lại đằng sau Lucas.
Nhóc con mặc đồ đen toàn thân...đi phía trước…
Hình như là cậu a ~~
Khẽ dừng bước chân lại, Lucas mặt vẫn nhìn không ra vui buồn…
Tiếp tục bước đi.
“ Đã nói là dừng lại, không nghe rõ sao?”
Một người đàn ông thô lỗ, cộc cằn, đầu trọc...dưới cằm có hình vết thẹo chữ ‘x’ nơi đó.
Đây quả là một hình ảnh đối lập với tất cả sự tưởng tượng của người xem, đối với một cửa hàng hoa và người bán hoa trong đó.
Hình ảnh tuyệt đối, mười phần cay con mắt.
Làm cho ánh mắt tan rã Lucas, cũng không nhịn được tò mò...nhìn lâu hơn một chút.
“ Lại đây, đến đây nhóc. Ta có thứ này cho nhóc coi.” Người đàn ông trung niên đầu trọc, ngoắc ngoắc Lucas lại.
Cái này hình như như, giống giống phương thức của mấy kẻ chuyên bắt cóc con nít mở đầu nói chuyện à.
Nghĩ nghĩ, dù sao cậu cũng đang không biết làm gì...cứ dành ra chút ít thời gian ghé vào tiệm hoa của ông chú này xem sao.
Bước vào sau, theo người đàn ông thô lỗ nọ.
Bên trong, tiệm hoa được sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ, cửa hàng được bày biện theo phong cách phương Tây. Phóng khoáng, thanh lịch và ấm áp.
“ Đây, trà bạc hà buổi sáng nhá. Đáng lẽ theo tuổi của nhóc nên uống sữa sẽ tốt hơn...để phát triển chiều cao. Ha ha ha ha!!!” Người đàn ông vừa rót hai tách trà ra, vừa cười đùa nói.
“ Ha hả.” Lucas chỉ lạnh nhạt phát ra hai tiếng, nhưng trong lòng cậu thì...
Để phát triển chiều cao….
Phát triển chiều cao…
Chiều cao…
Chẳng lẽ, cậu rất lùn sao?
Mười hai tuổi, (Tuổi thật thì không biết...vì quá già.) cao 1m3...thật sự rất lùn sao?
Nhấp môi một ngụm, trà bạc hà ấm áp vừa vào miệng, mùi hương thoang thoảng của lá bạc hà thông qua khoang mũi, làm Lucas có rất nhiều cảm xúc mới.
Mùi hương nồng nàn thấm đến trái tim, dịu dàng mà tinh tế, ấm áp và có chút vị ngọt nhẹ thanh thanh nơi cuống họng.
“ Trà ngon.”
Hai chữ thôi cũng đủ để thấy sự tán thưởng của Lucas đối với lá trà và...người pha trà.
“ Há há. Không có gì, kẻ thô lỗ như ta cũng không có trà gì quí. Ta chỉ thích uống duy nhất mỗi trà bạc hà mà thôi.” Người đàn ông cười vui vẻ, tay xoa sau đầu. Giọng nói ồm ồm, thể hiện con người phóng khoáng của ông, làm cho Lucas bắt đầu có thiện cảm với người đàn ông này.
Cậu vẫn cười nhàn nhạt, uống từng ngụm trà. Đôi mắt vẫn đánh giá xung quanh những loài hoa trong tiệm của người đàn ông này.
“ Thế nào, cậu thấy những bông hoa trong tiệm của ta rất đẹp phải không?” Người đàn ông chỉ hướng một góc bên cửa sổ, chậu hoa lan hồ điệp xanh nhạt nói.
“ Ưm, đây là hoa Skeleton phải không?”
“ Hê, cậu cũng biết hoa Skeleton? Đúng đúng, loài này cực kỳ quí nhá bla bla…Chỉ lúc sáng sớm vào đúng một thời điểm nhất định, thì mới nở hoa. Cậu rất hên đấy, mấy người bạn của ta cũng hay canh thời gian sáng sớm để thấy loài hoa này nở, riết mà không được trông thấy. Ta chỉ đành chụp lại lúc hoa nở rồi chia sẻ qua Face cho mấy tên này thấy.”
Lucas tay chỉ về một gốc hoa màu trắng trong suốt từ cuống hoa đến cánh hoa, xen kẽ trong cánh hoa là những đường vân như mạch nước ngầm màu tím nhạt xinh đẹp. Trên đó còn đọng lại vài giọt sương sớm càng làm cho hoa Skeleton khoác lên cho mình một vẻ yểu điệu, nhẹ nhàng lại như một cô gái rất hay e lệ.
“ Ai, không đúng a. Ta lôi cậu vào đây không phải vì việc này, cậu chờ ta một chút.” Người đàn ông ảo não vỗ vào đầu mình, rồi chạy vào sâu trong tiệm...bỏ Lucas ngồi ngây ngốc một mình...trên bàn trà.
Cậu cũng không quá để ý đến ông chú này tính làm gì cậu, qua cuộc nói chuyện này. Lucas tám chín phần, cũng biết tính tình người đàn ông này tương đương làm người chính trực, thẳng thắn...sẽ không làm điều gì gây nguy hiểm cho cậu.
Vừa nhàn nhã uống trà, vừa ngắm những bông hoa khác trong tiệm.
Hoa cẩm chướng mỹ lệ, lan hồ điệp tím bí ẩn, hoa trà hồng cánh sen dịu dàng, hoa Tulip đỏ nổi bật, hoa hồng vàng kiêu sa…
Tất cả mỗi loài hoa, đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng thuộc về chính nó. Làm Lucas không tự chủ được, ngắm nghía chúng càng thêm chuyên tâm.
“Đây, tặng cậu.”
Một bó hoa hồng trắng nhỏ bao gồm 7 bông, được gói cẩn thận trong bọc.
Người đàn ông đưa chúng cho Lucas.
“ Đây là?” Lucas khó hiểu, vẫn chưa đón lấy bó hoa...cậu hơi trầm mặt, hỏi lại người đàn ông.
“ Lúc vừa nhìn thấy cậu, ta bỗng dưng nhớ lại cô cháu gái nhỏ của ta. Nó lúc khoảng 12 tuổi, cha mẹ đều mất hết vì tai nạn giao thông...lúc đó, đôi mắt của nó cũng giống cậu bây giờ vậy. Nhìn thấy cậu, ta như gặp lại nó thời điểm đó, bơ vơ, lẻ loi...lại khá quật cường, không chảy nước mắt trong hôm lễ tang.” Người đàn ông cười nhạt, vuốt ve những bông hồng trắng trong bọc.
“ Vậy giờ cô bé đó?”
“ Nó còn sống a, rất khỏe mạnh luôn đó nhóc. Nó giờ cũng đã học lớp 10 rồi, chúng ta rất thân với nhau, lại mỗi dịp cuối tuần. Nó sẽ viết thư cho ta, kể về tất cả mọi thứ thú vị đã xảy ra với nó trong suốt thời gian một tuần đó.”
“ Hì, cũng không tệ nhỉ.”
“ Uh, cháu gái ta giờ lại còn có bạn trai cùng trường nữa chứ. Thật không thể hiểu nổi, nó chỉ mới mười sáu tuổi thôi, mà còn bày đặt bồ với chả bịch...Ô, lại hay viết thư kể với ta, tên này ga lăng thế nào, giỏi thể thao đến đâu, lại còn yêu thích Doraemon nữa chứ! Thật là đáng ghét đúng không nhóc? Ta mà gặp được thằng nhãi con đó...hừ hừ.”
“ Ha hả.” Lucas cười lên thích thú.
Hảo đáng yêu à.
“ Nhóc cũng biết cười đó chứ, cười lên cho đời nó đẹp. Mọi chuyện, dù có khó khăn hay đau khổ...chỉ cần trên môi nhóc vẫn có nụ cười...thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Người đàn ông, toét miệng ra khoe hàm răng trắng bóng chỉ chỉ nụ cười của mình.
Nụ cười trên môi Lucas hơi cứng lại, ánh mắt lại nhìn về hướng bầu trời xa xăm.
Bầu không khí vui vẻ lại biến mất.
Người đàn ông, hơi bối rối. Ông chỉ muốn an ủi cậu nhóc một chút thôi, sao lại trở về lúc tình trạng ban đầu thế này?
“ Bó hoa này...cháu sẽ nhận.”
Khoảng một lúc khá lâu, khi người đàn ông nóng ruột đến mức sắp phát khóc lên...thì Lucas mới cười nhẹ nhàng nói.
“ Phù, làm ta hết hồn. Đây, cầm lấy đi nhóc...ta không lấy tiền nhóc đâu. Đối với ta, mỗi ngày được gặp gỡ một người xa lạ, được nói chuyện cùng họ...đã khiến ta cảm thấy...rất hạnh phúc rồi. Ta luôn mong những người bước vào cửa tiệm hoa của ta, sẽ luôn vui vẻ với nụ cười trên môi, khi họ bước ra ngoài.”
“...”
Lucas tay đón nhận bó hồng trắng, gật gật đầu với ông chủ tiệm hoa.
Rồi bước ra khỏi cửa.
Trước khi ra khỏi cửa, Lucas từng bắt tay ông chủ tiệm hoa.
Lucas không dấu vết, sử dụng thuốc gia tăng mị lực (hiệu quả 2 canh giờ khi sử dụng) lên người đàn ông này.
Vì Lucas thấy, dây tơ hồng của ông ta đang chớp động liên tục.
Như vậy, sẽ có một sự kiện đặc biệt. Ảnh hưởng đến đường tình duyên của người đàn ông này, nếu không cẩn thận...con đường tình duyên này...sẽ trở thành màu trắng trong suốt, rồi biến mất.
Trên tay ôm bó hoa trắng, Lucas lại mặc trên người...trọn bộ đồ đen...trăm phần trăm trên xe bus...ai cũng nghĩ cậu bé này sẽ đến nghĩa trang ngày hôm nay.
Lucas bắt xe bus đến ngọn đồi cao nhất, trong khuôn viên ngọn núi của thành phố nơi cậu đang sinh sống.
Trời bên ngoài đã bắt đầu chuyển mưa, từng giọt mưa nặng hạt rơi tí tách trên lá. Ai cũng không muốn ra đường, trong tình trạng thời tiết xấu như thế này bao giờ.
Nhờ thế, cũng không ai được chứng kiến hình ảnh...một thân ảnh nho nhỏ, đứng lẻ loi trong mưa...trên tay ôm một bó hoa hồng trắng.
Lucas có đọc một cuốn sách, nói về nguồn gốc các loài hoa, trong đó cũng có hoa hồng trắng.
Gắn liền với truyền thuyết liên quan đến nữ thần tình yêu Venus. Theo đó, nàng bước ra từ bọt biển và bọt biển rơi xuống đất, đây chính là nơi hoa hồng trắng mọc lên. Chính vì, được sinh ra từ bọt biển và đất nên từ xưa đến nay hoa hồng trắng trong đám tang hay được chọn làm hoa chia buồn, nó như là sự trở về cho đúng nơi họ đã đến. Vì thế những bông hồng trắng dùng trong đám tang, ý nghĩa được lựa chọn làm hoa chia buồn để chúng ta cho rằng, đó là sự tưởng nhớ và tình yêu của người còn sống dành cho người đã ra đi và họ sẽ còn mãi trong tim...của những người đang sống.
( Không những thế, hoa hồng trắng còn có nhiều nghĩa khác nhau. Tùy theo trường hợp mà khi tặng hoa hồng trắng, sẽ có ý nghĩ khác. Màu trắng luôn khiến người ta nghĩ đến sự thuần khiết, trong sáng và đức hạnh. Thế nên ý nghĩa hoa hồng trắng thường được mọi người hiểu là sự thánh thiện, ngây thơ và chân thành. Không chỉ vậy, hoa hồng trắng còn được ví là "loài hoa của ánh sáng" hay hoa hồng trắng còn mang ý nghĩa khác là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu, bất diệt, trường tồn mãi theo thời gian.)
Đứng từ trên cao nhìn xuống toàn thành phố, Lucas tay vẫn ôm bó hoa trắng trong lòng.
Thời gian từ từ trôi qua, không biết đã qua đến bao lâu. Bó hoa trong lòng ngực Lucas, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy...từ từ héo rũ đi...rồi hóa thành cát bụi.
Thế giới này không có phần mộ của cha cậu, như vậy...bó hoa này...nếu hóa thành cát bụi...người sẽ nhận được nó chăng?
Lucas khẽ mở miệng, hát ngâm nha một bản nhạc.
Dẫn hồn khúc (Requiem- Nao Hiiragi)
Như một ngôi sao chứa đầy nước mắt ~
Chẳng mấy chốc nỗi buồn rồi sẽ ập đến ~
Nhưng tương lai này vẫn sẽ mãi còn tồn tại, đúng không?
Ngày nào đó, rồi sẽ phải buông tay?
Với trên môi, một nụ cười dịu dàng.
Rồi tâm hồn ta, sẽ có lúc tỏa sáng lấp lánh.
Nếu giây phút này...có thể kéo dài thêm một chút nữa.
Hoàng hôn.
Màn đêm ngập tràn một màu xanh ngọc ~
Những ngày chúng ta vẫn luôn ở bên nhau.
Là những kí ức không thể xóa nhòa trong tim của những người còn đang sống ~
Ta vẫn luôn tự nhủ rằng!
Mọi thứ...rồi sẽ ổn thôi.
Chỉ cần trong tim ta...hình bóng ấy…
Vẫn không phai nhòa ~
Kết thúc bài hát ‘Dẫn hồn khúc’, Lucas vẫn đứng rất lâu...rất lâu...trong mưa...đêm hôm ấy.
Đâu đó bên dưới mái hiên gần đấy, đang đứng hai thân ảnh một lớn, một nhỏ đồng màu tóc đen...quan sát hết thảy mọi thứ mà Lucas làm ra.
Và cũng ở đâu đó gần đấy, bên dưới táng cây mưa diễn ra tầm tả. Một chiếc xe lăn, trên đó đang ngồi một người với mái tóc dài màu rượu đỏ, cũng đang nhìn chăm chú thân ảnh nho nhỏ, cô tịch dưới mưa trong đêm tối lạnh lẽo ngày hôm đó.
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
------Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!------
Hôm nay 31 tháng 3. Ta vừa xé tờ lịch ngày 30 xong, mới thấy ngày 31 được ta khoanh tròn bút đỏ. Là ngày một người bạn thân, quan trọng của ta mất vì bệnh, tính xin cty nghỉ buổi chiều để đi thắp cho nó nén nhang...mà lại không được. Nên...chương này ta viết vội...để tặng cho tên này...nếu không hay...xin thứ lỗi cho ta.
Thật khó để nói tiếp chuyện này. Ta mai phải đi làm ngày chủ nhật luôn...nên ta đi ngủ đây. Chúc các Bác có giấc ngủ ngon!
Đứa bé tên gọi là ‘Lucas’ này.
Những người khác, ít nhiều cũng khiến cho Kaneki Ken cảm nhận được sự hiện diện của bản thân mình, trong căn phòng này.
Nhưng…
Chỉ có mỗi tên nhóc này (Lucas), là hoàn toàn mờ mịt.
Mùi vị vừa nguy hiểm, nhưng lại ấm áp…
Nhưng sự ấm áp ấy, lại có vẻ như là ảo giác vậy.
Thật đúng là…
Một kẻ quái dị.
Nhìn Kaneki Ken trở về phòng của mình, Lucas vẫn tiếp tục đung đưa mình trên chiếc xích đu, trên môi khẽ nhếch lên.
Thật là một hài tử có đôi mắt tinh tế.
Ai có thể biết được một góc của băng sơn?
Trong trái tim cậu…
-----
Hôm nay, là ngày 31 tháng 3.
Có lẽ với tất cả mọi người, đây chỉ là một ngày bình thường như những ngày bình thường khác. Nhưng đối với một số người...ngày này cũng có thể là ngày sinh nhật của họ hay cũng có thể...là ngày con cái họ có mặt trên cõi đời này.
Và Lucas cũng thế.
Nhưng có chút khác biệt ở đây một tí.
Đây là ngày...người thân yêu nhất của cậu ra đi.
Phụ thân kiếp trước của cậu, người dẫn dắt cậu đến với con đường tạo nên con rối.
Hằng năm, vào ngày 31 tháng 3, là ngày mà Lucas luôn luôn không bao giờ nở nụ cười thật sự.
Mặc trên người toàn thân áo sơ mi đen và quần bò kaki cùng màu áo, Lucas ánh mắt lạnh nhạt...mất tích ngày hôm đó.
Không rèn luyện thân thể với Itachi, không ăn sáng chung với Kuro và Shiro, không nói chuyện một lời với Pluto.
Hôm nay, cậu chỉ muốn yên tĩnh...một mình.
Từ rất sớm, Lucas đã không tiếng động biến mất hơi thở trong căn nhà.
Một mình cậu lang thang trên đường phố, lúc sáng sớm.
Không mục đích, chỉ đơn thuần là đi bộ bình thường.
Những người lớn tuổi, sinh hoạt buổi sáng sớm đều hay bắt gặp cậu và Itachi, cùng nhau chạy bộ buổi sáng. Hình như, bây giờ còn có thêm một cái đuôi nhỏ gọi là ‘Shin’ theo cùng. Họ tính đến gần Lucas chào hỏi, nhưng không biết vì sao...mỗi khi họ tính mở miệng ra nói chuyện với Lucas.
Một cảm giác áp bức vô hình như chặn lại giọng nói của họ.
Sau đó…
Họ lại trở về với sinh hoạt bình thường của họ, kí ức như vừa mới gặp mặt Lucas...đã bị xóa đi một cách vô tình.
Khi Lucas vẫn bước đi lang thang trên phố, lúc cậu đi ngang qua một cửa hàng hoa.
“ Cậu nhóc, cậu nhóc. Nhóc con mặc đồ đen toàn thân phía trước, đứng lại a ~~” Giọng nói của một người đàn ông trung niên, từ trong cửa hàng hoa vọng lại đằng sau Lucas.
Nhóc con mặc đồ đen toàn thân...đi phía trước…
Hình như là cậu a ~~
Khẽ dừng bước chân lại, Lucas mặt vẫn nhìn không ra vui buồn…
Tiếp tục bước đi.
“ Đã nói là dừng lại, không nghe rõ sao?”
Một người đàn ông thô lỗ, cộc cằn, đầu trọc...dưới cằm có hình vết thẹo chữ ‘x’ nơi đó.
Đây quả là một hình ảnh đối lập với tất cả sự tưởng tượng của người xem, đối với một cửa hàng hoa và người bán hoa trong đó.
Hình ảnh tuyệt đối, mười phần cay con mắt.
Làm cho ánh mắt tan rã Lucas, cũng không nhịn được tò mò...nhìn lâu hơn một chút.
“ Lại đây, đến đây nhóc. Ta có thứ này cho nhóc coi.” Người đàn ông trung niên đầu trọc, ngoắc ngoắc Lucas lại.
Cái này hình như như, giống giống phương thức của mấy kẻ chuyên bắt cóc con nít mở đầu nói chuyện à.
Nghĩ nghĩ, dù sao cậu cũng đang không biết làm gì...cứ dành ra chút ít thời gian ghé vào tiệm hoa của ông chú này xem sao.
Bước vào sau, theo người đàn ông thô lỗ nọ.
Bên trong, tiệm hoa được sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ, cửa hàng được bày biện theo phong cách phương Tây. Phóng khoáng, thanh lịch và ấm áp.
“ Đây, trà bạc hà buổi sáng nhá. Đáng lẽ theo tuổi của nhóc nên uống sữa sẽ tốt hơn...để phát triển chiều cao. Ha ha ha ha!!!” Người đàn ông vừa rót hai tách trà ra, vừa cười đùa nói.
“ Ha hả.” Lucas chỉ lạnh nhạt phát ra hai tiếng, nhưng trong lòng cậu thì...
Để phát triển chiều cao….
Phát triển chiều cao…
Chiều cao…
Chẳng lẽ, cậu rất lùn sao?
Mười hai tuổi, (Tuổi thật thì không biết...vì quá già.) cao 1m3...thật sự rất lùn sao?
Nhấp môi một ngụm, trà bạc hà ấm áp vừa vào miệng, mùi hương thoang thoảng của lá bạc hà thông qua khoang mũi, làm Lucas có rất nhiều cảm xúc mới.
Mùi hương nồng nàn thấm đến trái tim, dịu dàng mà tinh tế, ấm áp và có chút vị ngọt nhẹ thanh thanh nơi cuống họng.
“ Trà ngon.”
Hai chữ thôi cũng đủ để thấy sự tán thưởng của Lucas đối với lá trà và...người pha trà.
“ Há há. Không có gì, kẻ thô lỗ như ta cũng không có trà gì quí. Ta chỉ thích uống duy nhất mỗi trà bạc hà mà thôi.” Người đàn ông cười vui vẻ, tay xoa sau đầu. Giọng nói ồm ồm, thể hiện con người phóng khoáng của ông, làm cho Lucas bắt đầu có thiện cảm với người đàn ông này.
Cậu vẫn cười nhàn nhạt, uống từng ngụm trà. Đôi mắt vẫn đánh giá xung quanh những loài hoa trong tiệm của người đàn ông này.
“ Thế nào, cậu thấy những bông hoa trong tiệm của ta rất đẹp phải không?” Người đàn ông chỉ hướng một góc bên cửa sổ, chậu hoa lan hồ điệp xanh nhạt nói.
“ Ưm, đây là hoa Skeleton phải không?”
“ Hê, cậu cũng biết hoa Skeleton? Đúng đúng, loài này cực kỳ quí nhá bla bla…Chỉ lúc sáng sớm vào đúng một thời điểm nhất định, thì mới nở hoa. Cậu rất hên đấy, mấy người bạn của ta cũng hay canh thời gian sáng sớm để thấy loài hoa này nở, riết mà không được trông thấy. Ta chỉ đành chụp lại lúc hoa nở rồi chia sẻ qua Face cho mấy tên này thấy.”
Lucas tay chỉ về một gốc hoa màu trắng trong suốt từ cuống hoa đến cánh hoa, xen kẽ trong cánh hoa là những đường vân như mạch nước ngầm màu tím nhạt xinh đẹp. Trên đó còn đọng lại vài giọt sương sớm càng làm cho hoa Skeleton khoác lên cho mình một vẻ yểu điệu, nhẹ nhàng lại như một cô gái rất hay e lệ.
“ Ai, không đúng a. Ta lôi cậu vào đây không phải vì việc này, cậu chờ ta một chút.” Người đàn ông ảo não vỗ vào đầu mình, rồi chạy vào sâu trong tiệm...bỏ Lucas ngồi ngây ngốc một mình...trên bàn trà.
Cậu cũng không quá để ý đến ông chú này tính làm gì cậu, qua cuộc nói chuyện này. Lucas tám chín phần, cũng biết tính tình người đàn ông này tương đương làm người chính trực, thẳng thắn...sẽ không làm điều gì gây nguy hiểm cho cậu.
Vừa nhàn nhã uống trà, vừa ngắm những bông hoa khác trong tiệm.
Hoa cẩm chướng mỹ lệ, lan hồ điệp tím bí ẩn, hoa trà hồng cánh sen dịu dàng, hoa Tulip đỏ nổi bật, hoa hồng vàng kiêu sa…
Tất cả mỗi loài hoa, đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng thuộc về chính nó. Làm Lucas không tự chủ được, ngắm nghía chúng càng thêm chuyên tâm.
“Đây, tặng cậu.”
Một bó hoa hồng trắng nhỏ bao gồm 7 bông, được gói cẩn thận trong bọc.
Người đàn ông đưa chúng cho Lucas.
“ Đây là?” Lucas khó hiểu, vẫn chưa đón lấy bó hoa...cậu hơi trầm mặt, hỏi lại người đàn ông.
“ Lúc vừa nhìn thấy cậu, ta bỗng dưng nhớ lại cô cháu gái nhỏ của ta. Nó lúc khoảng 12 tuổi, cha mẹ đều mất hết vì tai nạn giao thông...lúc đó, đôi mắt của nó cũng giống cậu bây giờ vậy. Nhìn thấy cậu, ta như gặp lại nó thời điểm đó, bơ vơ, lẻ loi...lại khá quật cường, không chảy nước mắt trong hôm lễ tang.” Người đàn ông cười nhạt, vuốt ve những bông hồng trắng trong bọc.
“ Vậy giờ cô bé đó?”
“ Nó còn sống a, rất khỏe mạnh luôn đó nhóc. Nó giờ cũng đã học lớp 10 rồi, chúng ta rất thân với nhau, lại mỗi dịp cuối tuần. Nó sẽ viết thư cho ta, kể về tất cả mọi thứ thú vị đã xảy ra với nó trong suốt thời gian một tuần đó.”
“ Hì, cũng không tệ nhỉ.”
“ Uh, cháu gái ta giờ lại còn có bạn trai cùng trường nữa chứ. Thật không thể hiểu nổi, nó chỉ mới mười sáu tuổi thôi, mà còn bày đặt bồ với chả bịch...Ô, lại hay viết thư kể với ta, tên này ga lăng thế nào, giỏi thể thao đến đâu, lại còn yêu thích Doraemon nữa chứ! Thật là đáng ghét đúng không nhóc? Ta mà gặp được thằng nhãi con đó...hừ hừ.”
“ Ha hả.” Lucas cười lên thích thú.
Hảo đáng yêu à.
“ Nhóc cũng biết cười đó chứ, cười lên cho đời nó đẹp. Mọi chuyện, dù có khó khăn hay đau khổ...chỉ cần trên môi nhóc vẫn có nụ cười...thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Người đàn ông, toét miệng ra khoe hàm răng trắng bóng chỉ chỉ nụ cười của mình.
Nụ cười trên môi Lucas hơi cứng lại, ánh mắt lại nhìn về hướng bầu trời xa xăm.
Bầu không khí vui vẻ lại biến mất.
Người đàn ông, hơi bối rối. Ông chỉ muốn an ủi cậu nhóc một chút thôi, sao lại trở về lúc tình trạng ban đầu thế này?
“ Bó hoa này...cháu sẽ nhận.”
Khoảng một lúc khá lâu, khi người đàn ông nóng ruột đến mức sắp phát khóc lên...thì Lucas mới cười nhẹ nhàng nói.
“ Phù, làm ta hết hồn. Đây, cầm lấy đi nhóc...ta không lấy tiền nhóc đâu. Đối với ta, mỗi ngày được gặp gỡ một người xa lạ, được nói chuyện cùng họ...đã khiến ta cảm thấy...rất hạnh phúc rồi. Ta luôn mong những người bước vào cửa tiệm hoa của ta, sẽ luôn vui vẻ với nụ cười trên môi, khi họ bước ra ngoài.”
“...”
Lucas tay đón nhận bó hồng trắng, gật gật đầu với ông chủ tiệm hoa.
Rồi bước ra khỏi cửa.
Trước khi ra khỏi cửa, Lucas từng bắt tay ông chủ tiệm hoa.
Lucas không dấu vết, sử dụng thuốc gia tăng mị lực (hiệu quả 2 canh giờ khi sử dụng) lên người đàn ông này.
Vì Lucas thấy, dây tơ hồng của ông ta đang chớp động liên tục.
Như vậy, sẽ có một sự kiện đặc biệt. Ảnh hưởng đến đường tình duyên của người đàn ông này, nếu không cẩn thận...con đường tình duyên này...sẽ trở thành màu trắng trong suốt, rồi biến mất.
Trên tay ôm bó hoa trắng, Lucas lại mặc trên người...trọn bộ đồ đen...trăm phần trăm trên xe bus...ai cũng nghĩ cậu bé này sẽ đến nghĩa trang ngày hôm nay.
Lucas bắt xe bus đến ngọn đồi cao nhất, trong khuôn viên ngọn núi của thành phố nơi cậu đang sinh sống.
Trời bên ngoài đã bắt đầu chuyển mưa, từng giọt mưa nặng hạt rơi tí tách trên lá. Ai cũng không muốn ra đường, trong tình trạng thời tiết xấu như thế này bao giờ.
Nhờ thế, cũng không ai được chứng kiến hình ảnh...một thân ảnh nho nhỏ, đứng lẻ loi trong mưa...trên tay ôm một bó hoa hồng trắng.
Lucas có đọc một cuốn sách, nói về nguồn gốc các loài hoa, trong đó cũng có hoa hồng trắng.
Gắn liền với truyền thuyết liên quan đến nữ thần tình yêu Venus. Theo đó, nàng bước ra từ bọt biển và bọt biển rơi xuống đất, đây chính là nơi hoa hồng trắng mọc lên. Chính vì, được sinh ra từ bọt biển và đất nên từ xưa đến nay hoa hồng trắng trong đám tang hay được chọn làm hoa chia buồn, nó như là sự trở về cho đúng nơi họ đã đến. Vì thế những bông hồng trắng dùng trong đám tang, ý nghĩa được lựa chọn làm hoa chia buồn để chúng ta cho rằng, đó là sự tưởng nhớ và tình yêu của người còn sống dành cho người đã ra đi và họ sẽ còn mãi trong tim...của những người đang sống.
( Không những thế, hoa hồng trắng còn có nhiều nghĩa khác nhau. Tùy theo trường hợp mà khi tặng hoa hồng trắng, sẽ có ý nghĩ khác. Màu trắng luôn khiến người ta nghĩ đến sự thuần khiết, trong sáng và đức hạnh. Thế nên ý nghĩa hoa hồng trắng thường được mọi người hiểu là sự thánh thiện, ngây thơ và chân thành. Không chỉ vậy, hoa hồng trắng còn được ví là "loài hoa của ánh sáng" hay hoa hồng trắng còn mang ý nghĩa khác là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu, bất diệt, trường tồn mãi theo thời gian.)
Đứng từ trên cao nhìn xuống toàn thành phố, Lucas tay vẫn ôm bó hoa trắng trong lòng.
Thời gian từ từ trôi qua, không biết đã qua đến bao lâu. Bó hoa trong lòng ngực Lucas, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy...từ từ héo rũ đi...rồi hóa thành cát bụi.
Thế giới này không có phần mộ của cha cậu, như vậy...bó hoa này...nếu hóa thành cát bụi...người sẽ nhận được nó chăng?
Lucas khẽ mở miệng, hát ngâm nha một bản nhạc.
Dẫn hồn khúc (Requiem- Nao Hiiragi)
Như một ngôi sao chứa đầy nước mắt ~
Chẳng mấy chốc nỗi buồn rồi sẽ ập đến ~
Nhưng tương lai này vẫn sẽ mãi còn tồn tại, đúng không?
Ngày nào đó, rồi sẽ phải buông tay?
Với trên môi, một nụ cười dịu dàng.
Rồi tâm hồn ta, sẽ có lúc tỏa sáng lấp lánh.
Nếu giây phút này...có thể kéo dài thêm một chút nữa.
Hoàng hôn.
Màn đêm ngập tràn một màu xanh ngọc ~
Những ngày chúng ta vẫn luôn ở bên nhau.
Là những kí ức không thể xóa nhòa trong tim của những người còn đang sống ~
Ta vẫn luôn tự nhủ rằng!
Mọi thứ...rồi sẽ ổn thôi.
Chỉ cần trong tim ta...hình bóng ấy…
Vẫn không phai nhòa ~
Kết thúc bài hát ‘Dẫn hồn khúc’, Lucas vẫn đứng rất lâu...rất lâu...trong mưa...đêm hôm ấy.
Đâu đó bên dưới mái hiên gần đấy, đang đứng hai thân ảnh một lớn, một nhỏ đồng màu tóc đen...quan sát hết thảy mọi thứ mà Lucas làm ra.
Và cũng ở đâu đó gần đấy, bên dưới táng cây mưa diễn ra tầm tả. Một chiếc xe lăn, trên đó đang ngồi một người với mái tóc dài màu rượu đỏ, cũng đang nhìn chăm chú thân ảnh nho nhỏ, cô tịch dưới mưa trong đêm tối lạnh lẽo ngày hôm đó.
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
------Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!------
Hôm nay 31 tháng 3. Ta vừa xé tờ lịch ngày 30 xong, mới thấy ngày 31 được ta khoanh tròn bút đỏ. Là ngày một người bạn thân, quan trọng của ta mất vì bệnh, tính xin cty nghỉ buổi chiều để đi thắp cho nó nén nhang...mà lại không được. Nên...chương này ta viết vội...để tặng cho tên này...nếu không hay...xin thứ lỗi cho ta.
Thật khó để nói tiếp chuyện này. Ta mai phải đi làm ngày chủ nhật luôn...nên ta đi ngủ đây. Chúc các Bác có giấc ngủ ngon!
Bình luận truyện