Nơi Để Cất Lời

Chương 5: 5: Chơi Game




Ngọc Trạch có chút hoài nghi "thị trấn Hứa" kia có phải ở trên núi không mà sao cái gì Tô Niên cũng không biết.
Chơi game cũng không biết thì tuổi thơ cũng quá thê thảm.
"Nào nào, kéo ghế lại đây, cho cậu biết chơi game là gì?"
Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ vào bên cạnh mình.
Tô Niên đồng học ngoan hiền cứ thế bị dụ dỗ vào con đường một đi không trở về.
Ngọc Trạch bắt đầu cài đặt mạng, sau đó mở trang web tải game ra, vừa nói vừa chỉ vào những biểu tượng hiện ra trong trang web, thuyết minh cho cậu game này chơi làm sao, game kia chơi làm sau, sau đó bấm vào một cái biểu tượng, tải về.
Cậu muốn chơi cái đó?
Tô Niên nhìn chữ Thiên Long Bát Bộ trên góc biểu thị tên game thì hỏi.
"Game này xịn lắm, đã nổi tiếng mấy năm nay rồi, tôi cũng chơi được hai năm rồi, đã là một đại thần được mấy em gái chạy theo như vịt, vì nó mà tôi giành dụm tiền để mua cái giàn máy này đó."
Ngọc Trạch đồng học vỗ ngực tự hào nói.
Hắn không ngừng thao thao bất tuyệt mà nói về cái hay của Thiên Long Bát Bộ.

Ngọc Trạch không biết, ở bên cạnh hắn, đôi mắt của người thiếu niên đã sáng còn hơn cả vì sao trên trời nữa.
Thế giới trong game mà Ngọc Trạch nói chẳng khác nào một thế giới lý tưởng cho Tô Niên từ nhỏ đã không thể nói.

Cậu có thể ở bên trong cùng bạn game trò chuyện không chút trở ngại, còn có thể buôn bán kiếm tiền, cậu...!Tô Niên kích động tràn trề để rồi mọi thứ đều bị dập tắt khi nhận ra, bản thân cũng không có máy tính để chơi...
Cái máy kia Ngọc Trạch đã nói giá cả cho cậu nghe, số tiền đó còn lớn gấp vài lần số tiền trong thẻ của cậu, cậu làm sao mua được...
Ngọc Trạch đang download game về máy tự nhiên nhìn thấy thiếu niên vốn cũng hưng phấn tràn trề bên cạnh hắn đứng lên, trèo lên giường đắp chăn đi ngủ.
Sau khi biết trong phòng không còn ai đến nữa nên Tô Niên đã dọn xuống giường dưới.
"Cậu sao vậy?"
Ngọc Trạch không hiểu gì nhưng hắn nhạy bén phát hiện bạn cùng phòng khác thường, mở miệng hỏi rồi mới nhớ ra cậu nói không được, mà giấy bút thì ở trên bàn.
"Làm sao vậy? Tôi còn tưởng cậu muốn chơi cùng tôi chứ, đang định lấy máy cho cậu chơi kìa, dậy đi, mới có tám giờ thôi."
Hắn chạy đến bên giường Tô Niên bắt đầu nài nỉ.
Người kia quay đầu lại nhìn hắn, cả người buồn hiu hút khiến cho Ngọc Trạch cũng không vui nổi.
Hắn mò đến lấy giấy bút cho cậu, Tô Niên soạt soạt mà viết vài chữ.
Rồi cậu chơi cái gì...
Ngọc Trạch ngẩn ra, quay đầu nhìn cái máy trên bàn của mình, có chút hiểu tại sao thiếu niên lại buồn, trong lòng vừa muốn cười vừa chua sót.
Tô Niên thấy hắn đờ ra thì nghĩ hắn cũng nhận ra rồi, khổ sở mà muốn nằm xuống đắp chăn bi thương tiếp.
Cho cậu buồn một đêm thôi, ngày mai sẽ không nghĩ đến nó nữa, nhập học rồi lại kiếm việc làm thêm kiếm tiền, chơi game gì đó vốn không giành cho cậu.
"Ấy! Đừng nằm chứ! Tôi còn một cái máy nữa, dù nó hơi cùi chút nhưng vẫn chơi tốt, mau đứng lên nào!"
Ngọc Trạch bực mình lại buồn cười kéo cậu lên, chạy lại đầu giường lấy cái túi laptop lên.
Tô Niên nhìn theo hắn, trên người vẫn nồng đậm bi thương.
"Cậu như vậy tôi cảm thấy mình xấu xa lắm đấy, mau đến đây!"
Ngọc Trạch cười mắng, vẫy tay với Tô Niên.
Tô Niên nhìn hắn lôi một cái thiết bị đối với cậu cũng là xa lạ, nhưng kỳ vọng lại loé lên, chạy đến chỗ hắn.
"Đây là laptop, phiên bản thu nhỏ của cái này, gọn nhẹ lại tiện lợi nhưng chơi game pk không có đã, bởi vậy tôi mới mua cái bự này.

Ba mẹ cũng không biết tôi mua nó, may mà lúc đi tôi cầm theo cái bàn phím rời ở nhà theo."
Ngọc Trạch biết cậu chẳng rõ nên giải thích tiếp cho cậu nghe.
Tô Niên nhìn màn hình máy tính được khởi động, bên trên giao diện nhiều hơn cái máy mới của Ngọc Trạch, biểu tượng Thiên Long Bát Bộ cũng nằm sẳn ở đó như đợi cậu lick vào khám phá, trái tim Tô Niên đập bình bịch, kích động vô cùng.

"Giờ thì vui chưa?"
Ngọc Trạch buồn cười nhìn khoé miệng người bên cạnh sắp toét ra đến nơi.
Người kia cũng gật đầu như mỏ thóc.
"Chơi thì chơi nhưng đừng quên đi học nhé, mắc công người nhà của cậu nói tôi dụ dỗ cậu chơi bời, tôi sẽ không cho cậu chơi nữa đâu đó!"
Ngọc Trạch nghiêm túc dặn dò, vươn tay cầm chuột lick hai lick liên tục vào biểu tượng Thiên Long, đợi nó hiện lên lại lick vào chữ đăng ký trên khung giao diện đầu của game.
Một trang web hiện ra, chắn phía trên giao diện với đồ hoạ một nam một nữ phong cách hoạt hình đầy sinh động kia.
"Vào đây đăng ký tài khoản đã, cậu...!Thôi đi, để tôi tạo cho."
Ngọc Trạch nhận mệnh mà giúp cậu tạo một tài khoản game, dù sao game của hắn còn đang loading, thay vì phải chỉ cậu từng bước thì tự mình ra tay luôn cho xong.
Ai bảo hắn kéo một tên "tiểu bạch"* đi chơi game làm chi.
*Ngôn ngữ hay dùng trong game, ý chỉ những người mới chơi game lần đầu, chẳng biết gì cả.
Tô Niên cười ngốc nghếch nhìn hắn bận rộn tới lui, khó được đối với tương lai tràn đầy kỳ vọng và hướng tới.
Cậu cũng nghe lọt những lời kia của Ngọc Trạch, mục đích đầu tiên của cậu vẫn là học, học thật giỏi, có thành tích tốt thì cậu mới có thể xin vào viện nghiên cứu Hán học.

Tô Niên rất yêu chữ hán, nhất là lịch sử dài lâu cùng biến đổi theo mỗi thời đại của nó.
Đại học Tế Đông đối với sự xuất hiện của cậu cũng rất vui lòng, ngành học này luôn là trọng điểm của đất nước nhưng lại không có mấy sinh viên yêu thích, dù nó vẫn có rất đông người chọn vào, một là vì nó dễ tốt nghiệp, hai là ra trường có thể làm giáo viên dạy tiếng hán, nhưng lại chẳng có mấy người được ở lại viện nghiên cứu của trường, tiếp tục nghề nghiệp chuyên sâu.
"Xong rồi đây!"
Ngọc Trạch loay hoay một hồi cuối cùng cũng đăng ký xong tài khoản cho cậu.

Đặt cái laptop xuống trước mặt cậu, nhìn người kia kích động đến không xong thì buồn cười.
"Tài khoản là tên của cậu, mật khẩu là ngày sinh của cậu viết liền nhau, cậu tự gõ thử đi."
Hắn đẩy cái bàn phím rời tới, cho cậu tự trải nghiệm thử.
Tô Niên gật đầu, nhanh nhẹn bấm tài khoản vào ô đăng nhập mới hiện ra bên trên màn hình.
Thật sự thì Tô Niên không phải lần đầu tiếp xúc mới máy tính, cấp hai cấp ba ở trường cũng có dạy môn tin học, chỉ là cậu không biết chơi game mà thôi.
Ngọc Trạch nhìn bàn tay tuy nhỏ nhưng ngón ngón thon dài đẹp đẽ của bạn cùng phòng lướt nhẹ trên bàn phím mà tự nhiên thấy ganh tỵ.
Nhưng chỉ vậy mà thôi, hắn cũng tập trung vào game của hắn, bên này đã loading xong rồi.
Để tránh ồn ào đến nhau, Ngọc Trạch cắm tai nghe vào máy tính.
Bên máy của Tô Niên, âm nhạc lúc vào game đã vang lên.
Ngọc Trạch đưa tay chỉnh nhỏ lại âm lượng cho cậu.
"Chọn sever Tuyết Nguyên, đúng! chính là nó! Rồi, giờ cậu chọn cho mình một cái tên đi, gõ vào chỗ này đây, sau đó có thể nhấn vào game được rồi."
Ngọc Trạch vừa nói xong vừa quay đầu nhìn qua màn hình của mình, đến khi hắn nghe âm thanh quen thuộc của map Vô Lương Sơn, đưa đầu nhìn qua thì ngẩn cả ra.
Trong màn hình của Tô Niên, một thiếu nữ thanh tú với thân hình chuẩn búp bê maria, mặc một bộ đồ hơi hướng cổ trang nữ hiệp ngắn đến đùi với mái tóc hai búi nhà quê, trên đầu treo cái tên Cá Bay, đang đứng ngơ ngác tại vị trí dành cho tân thủ lúc mới vào game, lúc này ở Vô Lượng Sơn còn có mưa rơi, bầu trời tối sầm, thê lương vô cùng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện