Nơi Để Cất Lời

Chương 6: 6: Sơ Ngộ Thương Long




Trong lòng Ngọc Trạch cũng thê lương y như vậy.

"Sao cậu lại chơi nhân vật nữ!!?"
Hắn cứng họng chừng vài phút, đến khi Tô Niên bị hắn nhìn đến không biết ra làm sao kéo hắn một cái hồn hắn mới bay trở về, khàn giọng mà nhổ ra một câu đầy chất phun tào.

Tô Niên bị hắn hỏi thì ngẩn ra, đưa mắt nhìn qua màn hình của hắn, một nam nhân mặc giáp đỏ ngầu lòi, tóc búi cao, tay cầm một thanh đại đao đỏ rực còn bốc cháy, uy phong lẫm lẫm mà đứng trong giao diện chờ, lâu lâu sẽ xoay xoay thanh đao.

Nhìn lại cô bé nhà mình! Dù Tô Niên không biết gì nhưng cũng hơi hiểu cảm giác của hắn.

"Sao cái tay cậu lẹ quá! "
Ngọc Trạch vừa nói xong cũng nhớ ra, là hắn bảo cậu đặt tên xong thì bấm vào game!
"Hay là! Cậu đi ra lập cái khác, dù sao cũng chưa có làm gì, không sợ phiền, chứ chơi nhân vật nữ người ta sẽ nói cậu là nhân yêu*, đến lúc có chuyện sẽ lôi nó ra công kích cậu, ngôn ngữ mạng rất ác ý, không có đơn giản đâu.

"
Ngọc Trạch bắt đầu chữa cháy.

*Nam chơi ACC nữ.

Nhưng hắn vừa nói xong thì bên cạnh cô bé của Tô Niên xuất hiện một nam nhân cưỡi trên thân một con niên thú đỏ rực, mặc một bộ Tiên Lữ Tình Duyên màu trắng, tay cầm một chiếc quạt lông vũ màu xanh đen có kèm hiệu ứng rơi rụng, kiểu tóc Dục Tú mang phong cách đế vương khiến cho nam nhân càng thêm quý khí.

Quan trọng nhất là! Cái tên trên đầu hắn.

Thương Long.

Phó bang chủ hiếm khi lộ mặt của bang hội Biển Sâu.

Vậy mà lại xuất hiện ở Vô Lượng Sơn, một cái map tân thủ chán ngắt khi mà sever đã ra được một tháng, người chơi cũng đã rời khỏi nơi này từ tám đời, chắc chỉ còn lay lắc vài em cá lọt lưới giống như là tiểu bạch thỏ Tô Niên này thôi.


Vậy mà để cậu bắt gặp được, còn đứng gần như vậy!!!!!
Tô Niên cũng không biết suy nghĩ trong lòng hắn, lấy giấy ra viết.

Vậy giờ làm sao để quay lại?
Cậu cũng không muốn bị hiểu lầm đâu.

Tô Niên đưa tập giấy cho Ngọc Trạch xem nhưng mãi vẫn không thấy hắn trả lời, cậu quay đầu nhìn qua thì thấy hắn tay thì thao tác nhân vật của mình nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào màn hình của cậu, rất chi là quái dị
"A! Hả, cậu kéo tôi làm gì?"
Ngọc Trạch bị cậu làm cho hết hồn, may mà không khiến cho thần tượng của hắn bay đi mất, vẫn ung dung đứng bên cạnh bé Cá Bay của Tô Niên.

Tô Niên cũng bị phản ứng thái quá của hắn doạ, bất đắc dĩ đưa tập giấy lên.

"À chờ chút, cậu thấy cái người kia không, hắn rất mạnh, nếu hắn nhận cậu làm đệ tử thì game này cậu tha hồ tung hoành luôn!"
Ngọc Trạch nhìn xong thì xua tay, chỉ vào màn hình của Tô Niên, bắt đầu lừa bán con nhà lành.

Nhưng anh ta sẽ nghĩ tôi là nữ, không tốt đâu.

Tô Niên lại không ăn dụ dỗ của hắn, lắc đầu.

"Cậu có thể nói với hắn cậu là nam luôn mà.

"
Hắn vẫn không buông tha, nhất định phải bám lên người đại thần theo cách gián tiếp này.

Không phải hắn chưa từng nghĩ, để cho Tô Niên lập ngay một cái ACC nam bay vào, nhưng chỉ sợ đại thần chỉ có duyên với cái ACC nữ này, lúc đó không phải hắn khóc hết nước mắt rồi sao.

Mà Ngọc Trạch cũng nghĩ nhiều, lỡ đâu người ta chỉ tình cờ đi ngang qua rồi bên ngoài có việc nên dừng lại một chút thì sao?
Cũng chính lúc này, trên khung chat góc trái bên dưới màn hình hiện lên một dòng chữ chói mù mắt Ngọc Trạch.

Thương Long nói với bạn: Cá Bay? Em là ACC nhỏ của ai trong bang thế?
Cái này không chỉ khiến cho Tô Niên mà cả Ngọc Trạch cũng ngẩn ra.

Ngọc Trạch lúc này mới vỡ lẽ.

Cái bang hội kia của Thương Long đều là dùng tên loài cá để đặt, tự nhiên loài ra một cái ACC nhỏ tên Cá Bay, đại thần chú ý cái tên này nên mới đứng lại.

"Cậu trả lời anh ta đi, bấm vào cái tên của anh ta là có thể bắt đầu gõ chữ rồi.

"
Ngọc Trạch kích động vạn lần chỉ Tô Niên cách trả lời đối phương.

"Cậu! "
Hắn còn chưa kịp sáng tác lời thoại cho Tô Niên thì bàn tay xinh đẹp kia đã lướt như bay rồi bấm cái tạch lên nút enter.

Bạn nói với Thương Long: Không phải.

Một câu trả lời lạnh lùng và sắt đá.


Ngọc Trạch nhìn mà muốn khóc đến nơi luôn.

Phía bên kia màn hình, Túc Thương cũng khựng lại một chút khi nhìn thấy hai chữ kia.

"Tiểu Thương Thương, cậu tính ở nhà tôi bao lâu nữa?"
Thẩm Nam từ ngoài cửa đi vào nhìn thấy Túc Thương ngồi lười biếng trên sofa nhà mình, đôi chân dài miên man thẳng tắp gác lên thành ghế, tay cầm ly cafe, đôi mắt phượng hẹp dài chăm chú nhìn vào màn hình laptop trên bàn mà thở dài hỏi.

Túc Thương quay đầu nguy hiểm nhìn hắn ta, một lời cũng không nói.

"Được được, tôi không gọi, nhưng cậu cứ trốn mãi như vậy được sao?"
Thẩm Nam giơ hai tay đầu hàng nhưng miệng vẫn khồn buông tha chuyện kia.

Người này thật là, cũng không xem thân mình ở nơi nào, còn uy hiếp chủ nhân nữa, hắn muốn phản kháng!!!
Nhưng hắn không dám! Hu hu!!
Bị cậu ta đánh từ nhỏ đến lớn, Thẩm Nam đâu có dại gì mà chọc cậu ta.

Túc Thương vẫn giống như không nghe thấy, đôi tay thon dài đã đặt lên bàn phím, cạch cạch mà gõ vài chữ.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn suốt ngày cắm đầu vào game, nhân viên của mà biết chắc hình tượng tổng tài lạnh lùng của cậu sẽ sụp đổ quá!"
Thẩm Nam lướt ngang qua thấy anh đang chơi game thì trực tiếp phun tào.

"Hai mươi bảy, làm sao vậy?"
Túc Thương ngẩng đầu lên nhìn hắn, còn hỏi "làm sao vậy" nữa.

Thẩm Nam thật muốn đỡ trán.

Hai mươi bảy tuổi, Túc Thương suốt ngày bị mẹ Túc thúc dục đi xem mắt, mau kết hôn, vậy mà cậu ta còn hỏi "làm sao vậy".

"Được rồi, đừng làm phiền tôi chơi game.

"
Túc Thương thấy bé Cá Bay của anh trả lời lại thì hết hứng thú cùng Thẩm Nam nói chuyện, đôi tay lại gõ cọc cọc trên bàn phím.

Trở lại bên phía Tô Niên, Ngọc Trạch không thể soạn kịch bản nữa đành phải kỳ vọng cho đại thần nổi lên hứng thú với Tô Niên! À không, với bé Cá Bay của Tô Niên mà không trực tiếp bỏ của chạy lấy người.


Nhưng ông trời cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn.

Thương Long nói với bạn: Em mới chơi?
Ngọc Trạch nhìn mấy chữ này mà vui như nở hoa.

Tô Niên vừa thấy tin này đã gõ lại liền.

Bạn nói với Thương Long: Vâng.

Bé ngoan Tô Niên đã quen dùng kính ngữ khi nói chuyện với người lớn, mà ngữ khí trong câu nói của Túc Thương khiến cậu cảm giác anh lớn hơn cậu nên trực tiếp dùng kính ngữ luôn.

Cũng chính cái này khiến cho Túc Thương nghiêm túc cùng cậu nói chuyện.

Dù sao anh cũng đang chán, không có chuyện để làm nên chạy vòng vòng bên ngoài mấy map dã ngoại, từ đây qua Kính Hồ có khi còn gặp vài kẻ chữ đỏ* cho anh xơi, chứ vào thành đảm bảo anh sẽ bị bao vây.

*Tên trên đầu màu đỏ là đang bật chế độ pk, gặp thì không cần bấm tuyên chiến cũng có thể đánh.

Đừng nói, kênh bang đã réo gọi ầm ĩ nãy giờ mà anh chẳng thèm quan tâm.

Chỉ trả lời đúng một tin của bang chủ Cá Kình sau đó thì nhìn thấy bé Cá Bay đang đứng ngơ ngác ở kia, vừa nhìn đã biết là mới vào game, bởi vì đây là map tân thủ, tuyến nhiệm vụ cốt truyện sẽ bắt đầu từ chỗ này.

Thương Long nói với bạn: Muốn tôi nhận em làm đệ tử không? Tôi có thể mang em đi đánh quái thăng cấp.

Túc Thương suy nghĩ một hồi rồi mới quyết định nói ra câu này.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện