Nổi loạn ở địa ngục

Chương 41: - Vượt rào



Trong khi đó, Tín Anh và Tiểu Giới theo hướng dẫn từ trước của Ma Hiệp, dẫn đầu những người rút chạy, đi men theo bờ sông dung nham. Trên đường đi gặp mấy cây cầu dẫn sang bên kia sông thì đều không rẽ vào. Cho tới khi đến câu cầu cuối cùng, sau vị trí này lòng sông mở ra rất rộng nên không thể bắc cầu qua được nữa, Tín Anh và Tiểu Giới mới dẫn mọi người vượt qua cầu sang bên kia bờ sông rồi tiếp tục theo đường xuôi bờ sông chạy tiếp. Khi đám đông lần lượt qua cầu gần hết thì cũng là lúc bức tường phòng ngự do Ma Hiệp chỉ huy lùi tới đó và đương nhiên đội quân của Pháp Quan cũng đã truy đuổi sát theo. Có điều lúc này quân số của Pháp Quan đã bị đánh gục mất khoảng một nửa, còn phía Ma Hiệp mặc dù hết tầng nọ đến lớp kia đã nằm xuống nhưng số còn lại vẫn đông hơn đối phương gấp mấy lần. Chờ tới khi những linh hồn yếu đuối qua sông gần hết, Ma Hiệp hô to:

-          Các anh em, chia ra một nửa qua cầu trước đi!

Tên Pháp Quan đang vừa mệt vừa tức giận vì tấn công Ma Hiệp mãi chưa hạ được, nghe thấy đối phương ra lệnh qua cầu thì cười thầm, tự nói vừa đủ một mình hắn nghe:

-          Các ngươi chạy qua cầu ư? Tốt lắm! Đúng là đám quân ô hợp cũng học đòi đánh trận.

Nói như thế vì hắn hiểu rằng khi quân lính hai bên đang giao chiến thì kỵ nhất là vượt sông hay qua cầu. Bởi vì không thể giữ nguyên đội hình thế này mà cùng lúc đưa cả đội quân qua một chiếc cầu hẹp, bắt buộc phải chia nhỏ đội hình, mà như thế chắc chắn sẽ bị đối phương lần lượt tiêu diệt hết. Nhưng Ma Hiệp đương nhiên cũng hiểu điều này, thậm chí là đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Quân của Ma Hiệp tách ra một nửa rút lui qua cầu trước, nửa còn lại vẫn giữ nguyên đội hình phòng thủ chặt chẽ và quân số một nửa này thì vẫn đông hơn đối phương đáng kể vì vậy vẫn có thể cầm cự dễ dàng. Và giờ đây thì họ không lùi bước nữa mà đứng lại để bảo vệ cho những đồng đội của mình qua sông hoàn toàn. Sau khi một nửa quân số đã qua hết bên kia bờ sông, Ma Hiệp lại hô:

-          Anh em, tiếp tục lùi! Lùi lại!... Lùi lại thôi!...

Bức tường phòng ngự lại tiếp tục lùi. Họ không đi lên cây cầu đá mà lùi theo hướng cũ tức là xuôi thẳng theo bờ sông. Tên Pháp Quan ngơ ngác, không hiểu đối phương định làm gì. Tại sao chúng lại lùi theo đường này? Một tên lính đứng gần Pháp Quan liền cao giọng hỏi:

-          Pháp Quan, chúng ta có chia đôi lực lượng để một nửa đuổi theo đám bên kia cầu không?

Tên Pháp Quan vẫn đang chần chừ chưa biết tính sao thì lại chợt nghe Ma Hiệp hô to:

-          Chạy! Anh em mau chạy đi!

Lập tức đội quân Ma Hiệp đang giữ đội hình phòng thủ chặt chẽ thì bất ngờ người nào người ấy quay đầu, co giò chạy như ma đuổi. Tên Pháp Quan giật mình, bật lên đuổi theo, vừa chạy vừa hô to:

-          Đuổi theo! Mau đuổi theo chúng! Chỉ cần tóm tên cầm đầu còn bọn bên kia sông mặc kệ.

Rõ ràng tên Pháp Quan có lý của hắn. Cái đám kia đi qua cầu rồi chỉ chạy một lúc nữa sẽ đến bức tường thành, ở đó phòng thủ chặt chẽ, làm sao vượt qua được? Còn bên này dù đường chẳng dẫn đến đâu nhưng lại không có tường thành, mà Ma Hiệp lại ở bên này, chỉ cần bắt được Ma Hiệp là lập đại công hơn hẳn bắt hàng nghìn đứa khác. Bọn chúng lại cong đuôi chạy thế kia thì ý đồ rõ ràng rồi còn gì nữa. Vậy là toàn bộ đội quân của Pháp Quan ra sức đuổi theo.

Thế nhưng Ma Hiệp lại một lần nữa làm tên Pháp Quan ngơ ngác. Chạy được khoảng mấy trăm mét anh bất ngờ đứng lại rồi hô to:

-          Dừng lại! Tất cả anh em dừng lại!... Quay đầu lại phòng thủ!

Tất cả đội quân Ma Hiệp đều dừng lại rồi nhanh chóng thiết lập đội hình phòng thủ vững chắc như trước. Đội quân Pháp Quan đang đuổi theo cũng buộc phải chậm lại, lại chuẩn bị tư thế tấn công như trước. Pháp Quan nói lớn về phía đối phương:

-          Ha ha ha! Chạy làm sao thoát được hả con? Hãy mau buông tay chịu trói!

Ma Hiệp không nói gì, chỉ lạnh lùng đứng thủ thế khiến cho Pháp Quan cũng nghi hoặc không dám đánh tới ngay. Chợt hắn nghe thấy những tiếng reo hò vang lên sau gáy:

-          Ồh Ồ!!!... YA...AA...

Thì ra một nửa đội quân của Ma Hiệp vừa rồi rút chạy qua cầu bây giờ đã trở lại bên này cầu và đang đuổi đánh tới. Thế là bỗng chốc đội quân Pháp Quan rơi vào tình cảnh “lưỡng đầu thọ địch”, giờ hắn chỉ còn biết đứng ngây ra không biết phải làm sao. Nửa đội hình của Ma Hiệp vừa đuổi tới khi đến vị trí còn cách đối phương khoảng chục bước chân thì cũng dừng lại. Rồi họ lập thành đội hình đứng phòng thủ hệt như nửa đội hình phía đầu bên kia đang làm và đó cũng vẫn là những việc họ đã làm từ đầu trận đánh tới giờ. Các chiến binh cứ đứng sát bên nhau sẵn sàng chống đỡ đối phương đánh tới. Chỉ khác là giờ đây họ không lùi bước nữa mà ở cả hai đầu đều dần dần, chầm chậm tiến lên. Đội quân Pháp Quan đứng ở giữa không biết phải làm sao. Quay trước hay quay sau mà đánh đây? Quân số thì vốn đã ít hơn tới mấy lần. Hai bên gọng kìm chắc chắn như thế này kẹp vào thì đến một con ruồi cũng không thoát ra nổi.

Trận đánh kết thúc nhanh chóng. Toàn bộ đội quân Pháp Quan đã nằm gục dưới đất trong khi quân Ma Hiệp tổn thất không đáng kể. Ma Hiệp chỉ đạo anh em tước hết binh khí, mũ, giáp của đối phương để tự trang bị cho mình. Rồi anh thúc giục các anh em phải nhanh chóng quay trở lại bên kia cầu, theo bước những người kia mà tìm đường thoát vì rất có thể chẳng mấy chốc nữa viện binh của địch sẽ đến. Còn bản thân anh, chờ cho các anh em đi hết, anh thay đổi hình dạng bên ngoài của mình, trở thành một linh hồn mờ nhạt, yếu đuối, rồi chầm chậm đi về phía cây cầu. Anh chọn một vị trí có nhiều linh hồn mờ nhạt khác đang nằm gục và cũng nằm xuống đó.

*

*          *

Đang là giờ giới nghiêm nhưng lực lượng canh gác ở bức tường thành vẫn duy trì hoạt động rất tích cực. Đám lính trên các chòi canh luôn hướng ra rừng đá nhìn không chớp mắt. Bên trong bức tường khoảng mười tên lính cầm giáo chia thành từng cặp đi tuần đều đặn. Còn lực lượng bảo vệ chính của tường thành là một đội lính bắn cung với khoảng 100 người được nghỉ ngơi trong một cái lều trại dựng ngay gần cổng chính của tường thành.

Bầu không khí đang im lặng tuyệt đối bỗng bị xé toang bởi một tiếng hô vang:

-          Báo động! Báo động! có địch tấn công... báo động!

Trong trại ngay lập tức rộ lên những tiếng râm ran:

-          Báo động kìa!

-          Dậy! dậy ngay!...

-          Có địch tấn công à? Thật không hay lại báo động giả?

...

Đội trưởng của đội lính bắn cung này là một thanh niên anh tuấn, có đôi mắt sắc lẹm, ngồi luyện công ở vị trí trong cùng của lều trại. Nghe tiếng báo động hắn cũng lập tức mở mắt, đứng bật dậy, cầm vũ khí và lao ngay ra khỏi lều. Chỉ trong vòng vài phút toàn bộ đội cung đã tập trung đầy đủ đứng xếp hàng chỉnh tề trước mặt đội trưởng, nhìn về phía cánh cổng tường thành, sẵn sàng cung tên trong tay. Cung Đội Trưởng đứng nhìn quân của mình xếp hàng ngay ngắn xong thì bước về phía chòi canh gần nhất, cất tiếng hỏi vang:

-          Địch tấn công phía nào đấy? còn cách bao xa? Có đông không?

Từ trên chòi vọng xuống tiếng trả lời to, rõ ràng, nhưng không giấu nổi sự khẩn trương:

-          Đội trưởng, địch ở phía Bắc, nhưng không phải từ ngoài rừng vào mà là từ bên trong thành. Nguy rồi!

Cung Đội Trưởng vẫn rảo bước đi về phía chòi canh vừa cau mày quát hỏi:

-          Cái gì? Mày điên à? Sao lại từ bên trong thành?

Từ trên chòi vẫn vọng xuống giọng điệu như trước:

-          Đội trưởng, không đùa đâu. Nguy rồi! Đội trưởng lên đây mà nhìn xem!

Chẳng cần tên kia phải bảo thì Cung Đội Trưởng cũng đã phăng phăng trèo lên những bậc thang của cái chòi đó. Khi lên đến nơi, hắn nhìn về phía tên lính canh chòi chỉ tay, và rồi mặt hắn đờ ra, miệng buông ra một câu nói chỉ đủ cho tên lính canh bên cạnh nghe thấy:

-          Ôi trời đất! cái gì thế này? ở đâu ra mà đông thế trời?

Rồi hắn vội vã trèo xuống các bậc thang, vừa xuống vừa hô to:

-          Cả đội chú ý! Quay mặt về hướng Bắc! Sẵn sàng chiến đấu!

Hình ảnh mà Cung Đội Trưởng đã nhìn thấy là mười mấy nghìn linh hồn đang hợp thành một khối đổ ào đi như thác lũ. Đoàn người do Tín Anh và Tiểu Giới dẫn đầu đã đi theo hướng bờ sông tới khi bắt đầu nhìn thấy bức tường thành hiện ra lờ mờ trước mặt thì họ chuyển hướng di chuyển, quặt đúng 90 độ sang bên phải để tránh không đi vào tầm tên bắn của những chòi canh trên tường thành. Mục tiêu của họ là tiếp cận cổng thành càng nhanh càng tốt. Ban đầu họ cũng di chuyển khá chậm vì từ lúc bắt đầu nổi dậy đến nay đã phải di chuyển khá nhiều nên cần đi chậm lại để giữ sức. Nhưng khi lính gác bắt đầu phát hiện ra họ và hô báo động, những tiếng báo động từ những chòi canh phía Bắc lan truyền dần về phía trung tâm cứ thi nhau vang lên, thì đoàn người nổi dậy cũng ngày càng tăng tốc đồng thời cũng hô hào nhau ầm cả góc trời.

Đội lính bắn cung đứng quay mặt về phía Bắc nghênh địch theo hiệu lệnh của đội trưởng. Ban đầu những tên lính còn chưa hiểu ý nghĩa của hiệu lệnh đó vì chúng chưa thấy dấu hiệu nào của quân địch ở hướng đó. Nhưng chẳng mấy chốc mặt đất dưới chân chúng dậy sóng, rồi những tiếng “ù ù..., ồ ồ...” từ xa dần vọng tới khiến chúng cứ hoang mang dần. Tới khi dòng người như nước lũ dần dần hiện ra trước mắt thì tên nào tên ấy mặt mũi bắt đầu tái mét. Một tên lính đứng gần đội trưởng lắp bắp nói mãi mới thành lời:

-          Không... không thể... không đủ tên để bắn hết đâu.

Tên đứng cạnh hắn thì có vẻ mạnh mẽ hơn chút, nhìn sang tên đội trưởng nói:

-          Đội trưởng, phải gọi viện binh thôi.

Cung Đội Trưởng nhìn hai tên đó, nhăn mặt nói:

-          Viện binh xa quá làm sao tới kịp chứ? Gần nhất chỉ có đội vệ binh công trường của bộ Kiến, không biết có ăn thua không. Hai đứa bay, một đứa chạy đến gọi quân vệ binh công trường, một đứa về bộ Binh báo tin ngay cho ta!

Hai tên kia nghe thấy thế lập tức vâng lệnh, lục tục chạy đi.

Đội lính bắn cung không vội vàng. Họ đứng đợi đối phương tới gần vừa tầm bắn mới ra tay. Trong khi đó đoàn người nổi loạn càng lúc càng tăng tốc. Khi bắt đầu nhìn thấy cánh cổng họ lại càng chạy nhanh hơn bởi những linh hồn yếu đuối đã bị giam hãm, tra tấn tới cùng cực giờ đây nhìn thấy một cánh cửa, cột mốc rất hữu hình của tự do thì không gì có thể ngăn cản những bước tiến của họ. Vì đoàn người quá đông, chỉ những người đi trong tốp đầu mới nhìn thấy đội lính bắn cung đứng thấp hẳn so với cánh cổng. Tốp đi đầu này thì lại toàn những người có sức khỏe nên mới vượt trên những người khác, vốn dĩ những người có khả năng chiến đấu ở phòng giam cùng Ma Hiệp thì đều nằm trong lực lượng bức tường bảo vệ phía sau, những người ở tốp đầu này ngoài Tín Anh và Tiểu Giới còn lại đều là những người có sức khỏe ở các phòng giam khác được giải thoát. Giờ đây nhìn thấy một đội quân đứng cản đường họ cũng rất hăng hái muốn lao thật nhanh tới để tấn công. Khi đoàn người nổi loạn vào tới tầm bắn tên, Cung Đội Trưởng hô:

-          Tất cả chuẩn bị!... Bắn!

Những tiếng “vút... vút... vút...” liên tục vang lên. Không những đội lính bắn cung đang đứng trước cổng và cả những tên lính đứng trên các chòi canh gần cổng cũng liên tục bắn hết lượt tên này tới lượt tên khác. Rất nhiều linh hồn trong đoàn người kia đã ngã xuống, tuy nhiên số đó so với tổng số mười mấy nghìn người thì chẳng thấm vào đâu. Bởi vậy khí thế ào ào không hề giảm sút, tốc độ xông pha của đoàn người không hề chậm lại. Thực ra thì những người đi tốp đầu cũng có nhiều người có ý chùn bước, nhưng đằng sau họ là cả một đoàn người như một đoàn tàu hỏa đang bon bon trên đường ray, tao đầu tàu đột ngột muốn phanh lại thì vẫn bị những toa sau đẩy lên không thể hãm được.

Tên vẫn bắn đến vun vút, người vẫn ngã xuống, nhưng đoàn vẫn xông lên. Chẳng mấy chốc tốp đầu đã đến giáp mặt với đội bắn cung, chỉ còn cách vài mét. Cung Đội Trưởng hô:

-          Tất cả hạ cung! Tuốt kiếm!

Mỗi tên lính bắn cung đều được trang bị một cây kiếm đeo bên hông chính là để sử dụng trong những tình huống đối phương áp sát như thế này. Theo hiệu lệnh của đội trưởng, tất cả đội đều hạ cung xuống khoác lên vai và rút kiếm chuẩn bị nghênh chiến. Trong khi đó phía bên kia Tín Anh trong vai trò người chỉ huy đi đầu cũng giơ một tay lên cao hô to:

-          Dừng lại! Tất cả dừng lại!

Tuy nhiên, đoàn người này hoàn toàn không phải một đội quân được đào tạo bài bản, lại quá đông để có thể cùng nghe thấy và thực hiện được một hiệu lệnh phát đi theo cách thế này. Vì vậy chỉ một vài người đi đầu tiên cố gắng dừng lại còn thì cả đoàn phía sau vẫn khí thế xông lên. Lực đẩy từ phía sau quá mạnh khiến cho những người đi đầu, bao gồm cả Tín Anh và Tiểu Giới cứ bị đẩy mạnh lên mà không có cách gì dừng lại được. Và hai bên nhanh chóng lao vào nhau. Bên lính địa ngục dùng kiếm chém thẳng vào đối phương, có những phát chém trượt và đối phương cứ thế lao tới, có những phát chém trúng khiến đối phương lập tức nằm xuống nhưng người phía sau lại lật tức ùa tới không thể chém kịp. Kết quả chung là đoàn người kia vẫn như một đoàn tàu tốc hành mất phanh cứ thế lao thẳng vào đội quân địa ngục khiến chúng bị đẩy tung về phía sau, mỗi tên tản mát về một nơi. Rõ ràng là đội quân này chưa bao giờ gặp và cũng chưa từng được chuẩn bị tinh thần đối đầu với đông người như thế này. Mặc dù mục tiêu của đoàn người nhắm tới là cánh cổng, nhưng vì cánh cổng đang bị đóng kín, những người đi đầu bị đẩy vào thế giáp mặt với đội quân đối phương nên không ai mở cổng để thoát ra ngoài được, trong khi lực đẩy tổng lực từ phía sau vẫn dồn lên không ngừng vì vậy tốp người đi đầu cùng đội lính của đối phương cứ thế bị đẩy trượt dọc theo tường thành đi cả mấy trăm mét.

Rồi thì những tên lính của địa ngục cũng dần trở lại được trạng thái cân bằng. Dù tản mát mỗi đứa một nơi nhưng chúng có kỹ năng chiến đấu, có trang bị vũ khí bài bản nên những linh hồn mờ nhạt, yếu đuối không thể tấn công được. Mỗi tên lính lại giữ được một chỗ đứng ổn định cho mình và liên tiếp vung kiếm chém gục những linh hồn tiến tới gần. Phía bên quân nổi dậy thì chỉ có Tín Anh, Tiểu Giới và một số người khác đứng gần nhau là có thể hạ được một vài tên địch. Họ nhặt vũ khí của chúng và lại lách qua đám đông tìm đến những tên địch lẻ tẻ khác mà tiêu diệt dần. Trong khi đó, tên Cung Đội Trưởng cùng với năm tên lính khác trong lúc hỗn loạn đã khôn khéo lách được tới vị trí cánh cổng thành, dựa vào trụ bên cổng mà không bị đoàn người đẩy ra xa. Bọn chúng cùng nhau liên tục vung kiếm chém xối xả khiến cho bất kỳ linh hồn nào vô tình hay cố ý tới gần đều bị chém gục, vì thế chúng giữ vững được cổng thành.

Cuộc chiến cứ diễn ra theo cách như vậy, bọn Tín Anh, Tiểu Giới đã lần lượt hạ gục gần hết quân địch, nhưng mỗi tên lính địa ngục trước khi bị hạ đều cũng đã đánh gục được vô khối người nổi loạn. Tới khi quân nổi loạn chỉ đã bị hạ phần lớn, chỉ còn lại khoảng mấy nghìn người thì lực đẩy của dòng người di chuyển không còn đủ mạnh nữa, không gian đã thoáng hơn để có thể di chuyển dễ dàng hơn. Tín Anh mới nhìn được về phía cánh cổng và mới hiểu tại sao chưa ai mở được cổng mà thoát ra. Lúc này những chiếc chòi canh cũng không còn bắn tên xuống nữa vì đều đã bắn hết tên dự trữ và cũng đã bị quân nổi dậy trèo lên tiêu diệt gần hết. Tín Anh quay sang nói với Tiểu Giới:

Mày hãy lo tiêu diệt nốt những tên lính quanh đây để giảm tổn hại cho anh em, để đại ca đến mở cổng thành!

-          Tiểu Giới gật đầu đáp:

-          Đại ca qua mở cổng đi! Mấy tên tiểu quỷ này cứ để em lo, loáng cái là xong ngay, rồi em sẽ quay lại giúp đại ca.

Thế là hai người chia ra hai đường hành động. Tín Anh len lỏi qua đám đông đến gần cánh cổng thấy tên Cung Đội Trưởng và mấy tên lính khác cứ liên tục chém vào dòng người đang bị xô đẩy đến quanh chúng, mỗi lần chúng vung gươm lên là một loạt người lại nằm xuống. May mà các linh hồn mờ nhạt khi bị chém gục nằm xuống có thể nồng xuyên vào nhau nên không chiếm nhiều không gian, nếu không chắc là xác người nằm chỗ này đã phải chất cao như núi. Tín Anh tay cầm một thanh kiếm giấu ra sau lưng, vờ như một linh hồn bình thường đang bị đám đông xô đẩy đến gần vị trí của Cung Đội Trưởng. Đợi đúng lúc Cung Đội Trưởng vung kiếm chuẩn bị chém về phía mình, Tín Anh bất ngờ vung cây kiếm giấu sau lưng chém ngược lên. Cung Đội Trường hoàn toàn không phòng bị, cánh tay phải của hắn đứt phăng một cái rơi xuống đất. Hắn rú lên đau đớn:

-          Ái da! Chết ta rồi!

Mấy tên lính đang đứng quanh hắn vội vã xúm lại hỏi:

-          Đội trưởng... đội trưởng sao thế?... nguy quá!... đội trưởng bị thương rồi.

Rồi hai tên nhanh chóng đỡ lấy Cung Đội Trưởng kéo lùi lại một chút, những tên khác đứng chắn vào phía trước mặt, tiếp tục vung kiếm chém. Bọn chúng đã nhận ra người vừa đánh bị thương Cung Đội Trưởng là Tín Anh nên tập trung tấn công. Tín Anh không chống đỡ kịp hai tên cùng tấn công một lúc, sau vài chiêu anh có thể đỡ được kiếm nhưng đã bị đạp trúng một cái ngã rúi rụi về phía sau khiến đám đông linh hồn phía sau lưng cũng bị giãn ra một khoảng mấy mét. Vì xung quanh vẫn quá đông người nên mấy tên lính vẫn phải đứng im tại chỗ mà chém, không thể đuổi theo mà tiêu diệt Tín Anh. Tín Anh nhanh chóng đứng dậy rồi lại tìm cách tiến tới gần để tấn công chúng nhưng lần này cũng vẫn không có kết quả. Vừa bị đánh ngã lộn nhào về phía sau, Tín Anh lẩm bẩm một mình:

-          Hừ! đến được tới đây rồi mà không mở được cổng... Làm thế nào bây giờ?... À, không biết thủ lĩnh giải quyết xong đám quân kia chưa mà không thấy tới nhỉ?

Đúng lúc đó thì nghe thấy những tiếng huyên náo từ xa vọng đến:

-          YAAA... Xông lên!...

Tín Anh lại lẩm bẩm:

-          Ai da! Vừa nói tới đã đến rồi sao?

Tín Anh quay mặt về hướng Bắc, cố gắng kiễng chân cao lên để nhìn nhưng không thấy gì vì đám đông xung quanh vẫn rất lộn xộn. Chợt lại nghe thấy có tiếng người nói bên tai:

-          Đại ca tìm kiếm gì đấy?

Tín Anh quay ra nhìn, thì ra là Tiểu Giới đã đến bên từ lúc nào, liền hỏi:

-          Tiểu Giới à? Mày đến lúc nào đấy? đã giết hết đám lính kia chưa?

-          Chưa. Em mới hạ được mấy tên nhưng thấy đại ca mãi chưa mở được cổng, em sốt ruột quá nên qua đây xem sao.

-          Ừ, mấy thằng giữ cửa khỏe quá, chưa hạ được. À, mà tao vừa nghe tiếng hô hào hình như đội của thủ lĩnh tới rồi, mày nghe thấy không? Thủ lĩnh đến thì may quá, chứ làm sao mở được cửa bây giờ.

-          Em không biết! Ồn ào quá. Hay là đại ca đứng lên vai em nhìn thử xem.

-          Thế mày cúi xuống để tao đứng lên nhìn thử xem nào!

Thế là Tiểu Giới khụy đầu gối xuống tạo thành một thế đứng tấn vững chắc. Tín Anh dẫm một chân lên đầu gối Tiểu Giới làm bàn đạp để nhảy lên ngồi trên vai Tiểu Giới. Có tầm nhìn cao hơn hẳn đám đông, Tín Anh mới nhìn thấy đội quân khoảng hơn hai trăm người đang vừa hò hét vừa chạy đến, còn cách đám đông này khoảng mấy trăm mét nữa. Đó chính là những anh em vừa rồi chiến đấu bên cạnh Ma Hiệp, sau khi tiêu diệt hoàn toàn đội quân của Pháp Quan thì giờ này mới tới được đây để tiếp ứng. Nhưng gặp đám đông lộn xộn thế này thì những anh em kia khó mà biết tình hình ở đây đang thế nào và cũng rất khó để di chuyển tới chỗ cần đến. Thấy vậy Tín Anh giơ một cánh tay lên cao vẫy mạnh, vừa vẫy tay vừa hét lên:

-          Đằng này. Anh em ơi, cánh cổng... phải mở cánh cổng...

Đám anh em mới tới chỉ thấy đám đông phía trước toàn là tù nhân trốn thoát ra đây, chưa thấy tên địch nào, đang chưa biết phải tham chiến ra sao thì nhận được chỉ dẫn Tín Anh. Họ nhanh chóng hiểu ra vấn đề và mau chóng cùng nhau chạy hòa vào đám đông để len lỏi, tiến tới gần vị trí cánh cổng. Tín Anh và Tiểu Giới gặp đám anh em kia, hỏi ra mới biết Ma Hiệp đã không đi cùng anh em. Hai người đều tỏ thái độ buồn lắm nhưng trận chiến vẫn đang tiếp tục, phải hành động đã. Đợi cho anh em tới đông một chút, hai người mới cùng nhau hò anh em lao vào tấn công đám lính giữ cổng. Lúc này lực lượng đã chênh lệch đáng kể. Mấy tên giữ cổng dù rất hung hãn chiến đấu như chó điên bị dồn vào chân tường nhưng cũng không thể chống lại đối thủ quá đông. Sau một hồi, tên lính cuối cùng đã phải nằm xuống. Các anh em cùng nhau ùa vào. Cái then cài làm bằng nguyên một cây gỗ được nhấc ra. Rồi cánh cổng được mở tung ra. Tuy nhiên, cổng thành này vốn có hai cánh cổng mở ra hai bên thì giờ chỉ kịp mở được một bên, bên còn lại chẳng ai quân tâm vì chỉ cần mở một bên là ngay lập tức đám đông linh hồn đã ào ra ngoài. Cảnh tượng hệt như đập thủy điện mở cửa xả lũ. Tín Anh, Tiểu Giới không đi ra ngay mà đứng ở bên trụ cổng vẫy tay hô hào:

-          Ra ngoài thôi anh em!... Ra thôi!... chạy thẳng vào rừng đá nhé!...

Thế là mấy nghìn người chen chúc nhau đi qua cổng, phía trước họ là một cánh rừng đá bao la, là tự do mà họ khao khát bấy lâu nay, là sự giải thoát vĩnh viễn khỏi những cực hình đau đớn tột cùng.

Nhưng!

Giữa lúc đó chợt nghe một tràng âm thanh như tiếng tù và vang lên “Tù... tù... tù... ù... ù...”, rồi một tiếng thét lớn vọng đến khiến ai nấy sởn gai ốc:

-          Dừng lại! Không kẻ nào được đi ra khỏi cổng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện