Chương 42: - Tìm gặp
Tiếng tù và rồi những tiếng hô hoán khiến các anh em đều phải quay đầu nhìn. Đó là một đội quân khoảng một trăm người được trang bị đầy đủ vũ khí, khôi giáp đang xếp hàng tiến đến rất có kỷ luật. Tiểu Giới lắc đầu ngao ngán, nói:
- Mẹ kiếp! quân tiếp viện bọn nó tới rồi. Lại phải đánh.
Tín Anh chăm chăm nhìn đám quân tiếp viện vừa tới nói:
- Sao có tưng đây tên nhỉ?
Tiểu Giới cũng chỉ nhìn về hướng đó, nhăn mặt nói:
- Chắc bọn này ở gần đến trước. Nghe Thủ lĩnh nói biên chế một binh đoàn của chúng thường có một trăm tên. Chỗ này chắc là một binh đoàn. Đánh được.
Tín Anh lắc đầu:
- Không được. Anh em bên mình mệt mỏi hết rồi, với lại cũng thoát ra ngoài gần hết rồi. Đánh bây giờ là hạ sách.
Tiểu Giới quay sang nhìn Tín Anh hỏi:
- Đại ca, thế ý đại ca là làm thế nào bây giờ?
- Chạy được càng nhiều người càng tốt. Mày đi lên trước dẫn đường cho mọi người đi.
- Sao lại em? Đại ca đi trước đi!
- Tao không đi được. Phải có người ở lại chặn hậu. Nếu không bọn chúng cứ đuổi theo sát nút thì anh em cũng khó thoát đến căn cứ được. Rồi lại bị bắt hết thì hỏng.
- Không được. Một mình đại ca làm sao giữ chân bọn nó được. Nếu ở lại thì em cũng ở lại cùng đại ca.
- Mày ở lại thì ai dẫn đường cho anh em đi tìm căn cứ?
- Nhưng Thủ Lĩnh đã nói là hai anh em mình phải đi cùng nhau.
- Không nói nhiều nữa! nhanh lên không thì không kịp nữa đâu.
Tiểu Giới dùng dằng không chịu đi, chợt như nghĩ ra điều gì nói:
- Đại ca, muốn cản bước bọn chúng thì phải đóng cánh cổng lại.
Tín Anh gật đầu:
- Tao cũng đang tính như thế đây. Phải đóng cổng ngay để mọi người ùn lại chỗ này thì bọn chúng sẽ không có đường đuổi theo nữa.
- Nhưng như thế thì tất cả anh em còn lại sẽ bị tóm hết.
- Đành phải vậy thôi. Dù sao thì cũng khá nhiều anh em đã thoát được rồi. Như Thủ lĩnh nói thì không nhất thiết phải thoát được hết, chỉ cần có một số người thoát được thì sau này sẽ có nhiều cuộc nổi dậy nữa.
- Vậy đóng cửa ngay bây giờ à? Mà đóng thế nào?...
Tiểu Giới đang hỏi chưa dứt câu thì đã thấy Tín Anh vớ lấy cây giáo của một tên lính địa ngục nằm gục gần đó. Anh giơ ngang cây giáo chắn giữa đám đông đang ầm ầm lao tới để chừa lại khoảng trống trước mặt Tiểu Giới vừa đủ để có thể kéo cánh cửa mà khép lại. Tín Anh quát lên:
- Tiểu Giới, mau đóng cánh cổng rồi đi ra ngoài ngay!
Tiểu Giới cứ đứng chết chân nhìn Tín Anh nói:
- Nhưng còn đại ca? đại ca ra thế nào?
Tín Anh gồng mình hết sức chặn lại đám đông đang đẩy vào cây giáo với áp lực ngày càng lớn, nói:
- Đồ ngu! Mày có đi ngay không? Tao không giữ được nữa đâu. Nhanh không thì không đóng cổng được đâu.
Tiểu Giới vẫn đứng ngẩn ra nhìn. Đúng lúc đó, đám viện binh quân địa ngục đã hùng dũng bước tới gần đám đông nổi loạn, bọn chúng gặp ai chém người đó, đi tới đâu người nằm xuống như ngả rạ tới đấy. Tiếng kêu la đau đớn, ai oán vọng tới làm Tiểu Giới thất kinh. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Tiểu Giới luồn ra phía sau cánh cửa rồi kéo nó đóng sập lại. Thấy Tiểu Giới đã ra ngoài, cửa đã đóng, Tín Anh liền buông lỏng sức. Lập tức đám đông kia lao ập tới đẩy anh ép sát vào cánh cửa. Giờ thì một áp lực khủng khiếp từ đám đông đè lên cánh cửa khiến nó bị khóa chặt dù không còn được cài cái then nào cả.
*
* *
Tiểu Giới dẫn đám đông đi sâu vào rừng đá. Tất nhiên Tiểu Giới cũng không quên tháo những chiếc đinh đánh dấu mà một số anh em vẫn đang có trên đầu, do các anh em này ban đầu không ở cùng phòng giam nên chưa được gỡ đinh. Số đinh gỡ ra cứ vứt bừa ở một chỗ không xa bìa rừng trước khi đoàn người thay đổi hướng di chuyển nhắm tới vị trí đã được Ma Hiệp chỉ dẫn. Không thấy dấu hiệu của quân địa ngục đuổi theo. Đoàn cứ đi mãi, đi mãi dù họ không xác định được mình đang ở chỗ nào vì cảnh vật ở đâu cũng giống nhau, toàn là đá, rồi núi, rồi lại đá. Đến khi phần lớn anh em đã quá mệt mỏi, không thể lê bước nữa, Tiểu Giới cho anh em ngồi lại nghỉ. Tiểu Giới ngồi ở một mỏm đá ở vị trí dẫn đầu đoàn. Đang ngó nghiêng nhìn xung quanh để thử xác định phương hướng thì chợt nghe một giọng nói từ đâu vọng đến:
- Nhà sư đi đâu mà dẫn theo đông người thế?
Tiểu Giới giật mình, ngó qua ngó lại bốn phía xung quanh, mãi không thấy ai. Tiểu Giới luôn xuất hiện với bộ dạng cái đầu trọc vì vậy xưa nay cũng có không ít người gọi đùa hắn là sư. Giọng nói vừa rồi rõ ràng là nhắm vào hắn nhưng sao nhìn quanh lại chẳng thấy ai cả. Để chắc chắn mình không gặp ảo giác, Tiểu Giới quay sang mấy anh em xung quanh, hỏi người ngồi gần nhất:
- Vừa thấy có tiếng gì ấy nhỉ? Có ai nghe thấy gì không?
Người ngồi gần nhất gật đầu trả lời:
- Đúng. Rõ ràng có tiếng nói. Hình như ở đằng trước kìa.
Tiểu Giới lúc đó tay đang cầm một cây kiếm, liền đứng lên giơ kiếm lên trước mặt, dò dẫm lần từng bước đi lên phía trước, vừa đi vừa ngó nghiêng rất cẩn thận. Chợt lại tiếp tục nghe thấy giọng nói đó:
- A di đà phật, thiện tai, thiện tai! Sao nhà sư lại cầm kiếm thế kia? định chém ai thế?
Tiểu Giới cau mày quát:
- Ta không phải sư. Kẻ nào đang nói đấy? ra mặt xem nào!
Chợt giọng nói kia đáp trả bằng một tràng cười lớn. Rồi từ đâu một bóng đen vụt xuất hiện, nhảy phốc tới đứng trên một tảng đá phía trước mặt Tiểu Giới, cách khoảng mấy chục mét:
- Ha ha ha! Hỏi tên ta ư? Nghe đây! Ta chính là Ma Hiệp? các ngươi là ai mà cả gan xâm phạm lãnh thổ của ta? Ha ha ha!
Tiểu Giới tròn mắt. Bóng người kia đứng xa không nhìn rõ mặt nhưng dáng đứng với chiếc áo choàng đen bay phất phơ thì đúng là của Ma Hiệp. Mất mấy giây sững sờ Tiểu Giới mới vội vàng chạy tới chỗ người kia, vừa chạy vừa reo lên:
- A, Thủ Lĩnh Ma Hiệp! Thủ Lĩnh cũng thoát ra tới đây rồi ư? Thủ Lĩnh có bị làm sao không?
Đám người phía sau Tiểu Giới cũng trở lên xôn xao, họ đồng loạt đứng bật dậy rồi từ từ kéo nhau xúm tới chỗ Ma Hiệp. Tuy nhiên, trái với dự kiến của mọi người, Ma Hiệp vẫn đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng đáp:
- Ta có quen ngươi ư?
Tiểu Giới vừa bước tới vừa cười:
- Hà hà! Em đây mà Thủ Lĩnh. Em là Tiểu Giới, đệ tử ruột của Thủ Lĩnh đây. Ha ha ha!
Người kia vẫn trả lời băng một giọng nói dửng dưng:
- Bậy nào! Ma Hiệp sao lại có quen biết với nhà sư được chứ? Ha ha ha! Ta có đi tu bao giờ đâu mà có đệ tử là sư tiểu chứ?
Tiểu Giới đang hăm hở bước tới nghe thấy thế thì đứng khựng lại, một lúc mới lại nhẹ nhàng, thận trọng bước tới, vừa đi vừa nói:
- Thế là thế nào? Ngươi có đúng là Ma Hiệp không đấy?
Người kia vẫn đứng một chỗ hất hàm trả lời:
- Thế ngươi là ai mà cũng dám nhận là quen Ma Hiệp?
Tiểu Giới không trả lời, cứ tiến tới, đến khi tới đủ gần để nhìn rõ mặt người kia mới dừng lại, dơ cây kiếm lên chỉ mặt người kia nói:
- Hừ, biết ngay mà. Đồ giả mạo. Ma Hiệp gì mà còm nhom thế này?
Thì ra người kia quả thật chẳng phải Ma Hiệp mà chính là cu Zin đóng giả. Thấy Tiểu Giới nói thế, cu Zin nhảy khỏi tảng đá xuống đứng đối mặt với Tiểu Giới, rồi gân cổ lên nói:
- Hư, còm nhom thì sao? Mày nhìn thấy Ma Hiệp trên ti vi hay trên tạp chí sao mà biết là không còm nhom?
- Ngươi... hừ, tóm lại tao biết Ma Hiệp, mày chắc chắn không phải. Nói mau! Mày là ai mà dám giả dạng Ma Hiệp?
- Ấy, thế mày là ai? gặp Ma Hiệp ở đâu? Nói trước xem nào!
- Bọn ta đều là tù nhân từ trong ngục trốn ra đây. Chính nhờ Ma Hiệp cứu bọn ta mới thoát được.
- Nói bậy! rõ ràng tụi bay là lính địa ngục nên mới cầm vũ khí, mặc giáp thế này. Còn đám linh hồn nhợt nhạt kia là tù binh của tụi bay chứ gì?
Tiểu Giới nghe giọng người kia nói ngang ngạnh, bực mình chửi:
- Mày bảo ai nói bậy hả? Khốn kiếp! ở đâu ra thứ rác rưởi này chứ?
Cu Zin thấy vậy cũng vênh mặt nói giọng giận giữ:
- Á a! không nói lại được thì giở giọng sửng cồ hả? tao là thứ rác rưởi thì mày cũng chỉ là thứ nhặt rác thôi nhé.
Tiểu Giới trợn mắt, vừa vung kiếm chém vừa quát:
- Mẹ mày! Đã thế ông cho mày biết tay.
Nào ngờ cu Zin động tác rất nhanh nhẹn, khẽ lách người qua một cái đã tránh được, rồi cũng lập tức tung ra một cú đấm phản đòn. Tiểu Giới cũng nhanh nhẹn tránh được. Mấy anh em đứng sau Tiểu Giới thấy vậy liền vội vàng lao tới hỗ trợ. Cu Zin thấy đối phương đông quá thì không dám khinh suất, vội vàng nhảy vụt một cái lùi lại phía sau mấy mét, thủ thế.
Tiểu Giới cãi với cu Zin không được, định đánh nhau thì lại thấy đối phương có vẻ cũng chẳng vừa, lắc đầu ngán ngẩm:
- Thôi, nói với mày cứ tức anh ách. Tao mặc kệ mày là ai cũng được, nói gì cũng được, tao không rảnh. – rồi quay lại vẫy đám anh em đằng sau: - tiếp tục đi thôi anh em!
Rồi Tiểu Giới làm như không quan tâm có cu Zin đang đứng đó, cứ thế dẫn anh em tiếp tục cuộc hành trình. Cu Zin nghệt mặt ra chưng hửng, nhưng rồi lại ngay lập tức nở một nụ cười ranh mãnh, bước tới bên Tiểu Giới cứ lặng lẽ đi theo, làm như bạn đồng hành, tất nhiên vẫn giữ khoảng cách đủ xa để không bị đánh bất ngờ. Tiểu Giới thấy vậy phải dừng lại, nhìn cu Zin hỏi:
- Mày đi đâu đấy?
Cu Zin cũng dừng lại nhìn Tiểu Giới hỏi lại:
- Thế mày đi đâu đấy?
- Tao đang hỏi mày cơ mà, tao hỏi trước thì mày phải trả lời trước chứ?
- Tại sao tao phải trả lời mày?
- Thế mày đi theo tao làm gì?
- Tao đâu có đi theo mày? Rừng đá rộng thênh thang tao đi đường của tao thôi, chính mày đi theo tao đấy chứ.
- Được. Mày đi đường của mày thì cứ đi, ai thèm đi theo. Tao sẽ đứng lại, mày đi đi!
- Tại sao tao lại phải đi? Tao phải nghe lệnh mày từ bao giờ đấy? giờ tao lại thích đứng lại cơ.
Tiểu Giới lại ngán ngẩm lắc đầu, tiếp tục ngẩng mặt lên vừa bước đi vừa nói:
- Chết mất! Chịu mày vậy. Thôi, tùy mày đi thế nào cũng được, đứng thế nào cũng được.
Cu Zin phì cười. Rồi lại đi theo Tiểu Giới nói:
- Hì hì! Thôi không đùa nữa. Tao hỏi thật nhé: cứ cho là tụi bay vừa thoát khỏi ngục đi. Tụi bay đang định đi đâu vậy?
Tiểu Giới không buồn quay lại nhìn cu Zin nữa, nhưng vẫn đáp:
- Bọn ta đi tìm căn cứ của Ma Hiệp để xin trú ngụ.
- Hả? thế làm thế nào mày tìm được căn cứ ấy?
- Ma Hiệp có chỉ dẫn rất chi tiết nhưng mà rừng đá này tao không quen xác định phương hướng nên không chắc có tìm được không.
- Thế cứ cho là sẽ tìm được đi. Vậy làm thế nào người căn cứ tin được là tụi bay do Ma Hiệp đưa đến?
- Nếu gặp người căn cứ tao sẽ có cách nói ám hiệu để họ hiểu. Nhưng ám hiệu đó là bí mật, không nói cho mày được đâu, ha ha!
- Đúng là đồ ngốc. Thế tao lại cứ cho là người căn cứ có thể qua ám hiệu mà nhận được mày, vậy mày làm thế nào để biết đúng là đã gặp người căn cứ thật?
- Cái đó thì có gì khó chứ? Chỉ cần... – Tiểu Giới chợt dừng bước, quay sang nhìn cu Zin: - ờ há, Thủ Lĩnh không có nói việc đó. Vậy là sao nhỉ?... vậy là... có nghĩa là Thủ Lĩnh biết đã đến khu vực này thì sẽ chỉ gặp người của căn cứ thôi... vậy mày là?...
Cu Zin bật cười lớn:
- Ha ha ha! Đúng thế thằng ngốc ạ. Tao chính là người bắt liên lạc của căn cứ đây. Nếu mày nói được đúng ám hiệu tao sẽ đưa mày về căn cứ. ha ha ha!
- Thật hả? may quá! Đang không biết đi thế nào nữa... nhưng mà không được... mày gian xảo như vậy dễ lại lừa tao lắm.
- Hừ, tao mà muốn lừa thì mày bị tóm lâu rồi. Thế giờ mày định thế nào? Có muốn về căn cứ không?
- Thôi thế này đi. Ma Hiệp có hai phó thủ lĩnh, tao kể tên một người, mày kể tên một người, nếu cùng kể đúng thì là chính xác rồi.
- Ờ, hóa ra tên sư cọ này cũng có lúc thông minh đột xuất nhỉ! Được. Phó thủ lĩnh tao kể tên là Lính Đen, được chưa? Giờ thì nói mau xem! người kia tên gì? Ma Hiệp tên thật là gì?
- Ồ chính xác rồi! ha ha ha! Tốt quá! Thế là tìm được rồi. Thì ra người anh em đây chính là người của căn cứ. Ha ha ha! Thủ Lĩnh đã dặn, Phó Thủ Lĩnh có hai người là Lính Đen và Hắc Nhị Ca, Thủ Lĩnh thì tên thật gọi là Tiểu Văn, đúng chưa? Ngoài ra, ở trong ngục bọn tôi còn được gặp chị Từ Dương nữa, người anh em biết cái tên ấy không?
- Hả? còn gặp cả chị Từ Dương nữa á? Cha cha, vậy là mày biết nhiều đấy. Ha ha! Thế có nghe thấy Thủ Lĩnh nhắc tới tên ta không? Ta là Zin đây, thường gọi là cu Zin đây. Ha ha!
- À, tưởng ai. Ôi giời, đúng là không đánh nhau không thành anh em. Tưởng ai chứ cu Zin thì ... không có nghe nhắc tới bao giờ. – Tiểu Giới như reo lên sung sướng rồi đột ngột hạ giọng ở cuối câu cụt ngủn.
Cu Zin đang hân hoan chợt chưng hửng. Rồi nhanh chóng chuyển sang bộ mặt cau có ập tới cốc vào cái đầu trọc của Tiểu Giới máy cái:
- Cha mẹ ơi! Cái thằng ngố này thế mà cũng biết chọc người ta cơ đấy. Xưa nay ta chỉ đi chọc người khác mà giờ còn bị chọc lại cơ đấy.
Tiểu Giới không phản ứng lại, chỉ ôm đầu đỡ đòn cười khì khì. Anh em đi sau nhìn hai người như vậy cũng rộ lên cười vui vẻ.
*
* *
Phòng giam phủ Bộ Hình hôm nay có một vị khách đặc biệt, chính là Chúa Ngục Hùng Trấn, ông ta đến vì một tù nhân cũng rất đặc biệt, chính là Phó Ngục Thái Yên. Cánh cửa vừa bật mở, Hùng Trấn bước vào, con đại mãng xà quấn quanh vai, chiếc áo choàng rộng và bộ râu, tóc dài, bung rộng tạo cảm giác ông ta phủ bóng kín cả cánh cửa. Khi ông ta đi vào hẳn bên trong mới nhìn ra đằng sau có mấy người đi theo, chính là Phạm Thanh, Trương Tư và mấy tên lính cầm mã tấu. Trong góc phòng là Thái Yên đang ngồi tựa vào tường, mái tóc xõa xượi, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi, một sợi dây xích lớn từ trên tường thõng xuống khóa thẳng vào cổ bà. Nghe thấy có người đến, Thái Yên khẽ ngẩng mặt lên nhìn. Đáp lại bà ta không phải là tiếng người mà chỉ là tiếng “phì... phì...” của con đại mãng xà đang vươn đầu từ vai Hùng Trấn hướng về phía trước. Khi đã tới trước mặt Thái Yên, Hùng Trấn mới lên tiếng:
- Phó tướng của ta, ta đến thăm ngươi đây. Sao? Gặp ta có thấy vui không hả?
Thái Yên có vẻ rất yếu, cố mãi mới thều thào ra tiếng, nhưng thái độ lại vẫn cứng cỏi:
- Hùng Trấn à? Ông vẫn chưa bị giết ư? Ta cứ hy vọng sẽ có chúa ngục mới đến thăm ta cơ đấy.
Hùng Trấn quắc mắt giận giữ nhưng ngay sau đó đã giãn cơ mặt, bật ra tiếng cười:
- Ha ha ha! Có vẻ ngươi vẫn tự tin nhỉ? Thế nào? ở đây thấy thoải mái chứ? Có muốn được ra ngoài không?
- Cảm ơn ông! Ta thấy ở đây cũng ổn. Ngoài kia thì cũng vẫn là địa ngục thôi mà.
- Hừ, đường quang không đi lại cứ thích đâm quàng vào bụi rậm, ngươi là phó ngục cũng đủ quyền lực, oai phong rồi, sao phải chơi trò tạo phản để đến nỗi phải vào đây chứ?
- Ha ha ha! Ta nói cho ông biết, ta cũng chẳng ham hố quyền lực đâu. Ta muốn đánh cho ông hiểu thôi. Dốt nát như ông không xứng làm chúa ngục, không phải ta thì cũng sẽ có người khác làm thôi.
Lần này thì Hùng Trấn không kiềm chế được nữa. Ông ta trợn mắt, vung tay tóm thẳng vào cổ Thái Yên siết mạnh. Con đại mãng xà cũng vươn cổ tới kêu “khè... khè...” như chuẩn bị đớp thẳng vào mặt Thái Yên. Thái Yên tắc thở, không dãy được, chỉ co rúm người cố ngắc ngắc đầu lên. Hùng Trấn quát hỏi:
- Khốn kiếp! Cái tên Ma Hiệp, đồng đảng của ngươi, vừa phá ngục cứu ra hàng nghìn tù nhân. Là do ngươi bày cách cho nó phải không? Các ngươi còn định âm mưu gì? Nói mau!
Thái Yên dường như đã không còn chút sức lực, gục đầu xuống, chỉ nhìn thấy cái đầu giật giật khe khẽ. Hùng Trấn thấy vậy lại giãn cơ mặt, từ từ buông tay ra rồi ông ta quay phắt người lại, bình tĩnh chắp tay sau lưng nói với Phạm Thanh:
- Làm cho nó tỉnh lại đi!
Phạm Thanh và Trương Tư từ đầu tới giờ chỉ dám đứng im sau lưng Hùng Trấn mà nghe, giờ mới cùng nhau bước tới vỗ vỗ vào mặt Thái Yên gọi bà ta tỉnh lại. Một lúc thì thấy Thái Yên từ từ mở mắt rồi ngóc đầu lên nhìn. Thấy vậy Phạm Thanh nói:
- Bọn tù nhân bên cực hình vừa nổi loạn. Mấy nghìn đứa đã thoát ra ngoài. Bà biết gì về Ma Hiệp thì hãy ngoan ngoãn khai báo hết ra đây. Nếu chúng ta bắt được Ma Hiệp sẽ cân nhắc giảm nhẹ tội cho bà.
Thái Yên nhìn Phạm Thanh nghi hoặc hỏi:
- Việc này xác định là do Ma Hiệp làm ư?
Phạm Thanh gật đầu:
- Chắc chắn! Khi giao chiến với đám vệ binh, hắn đã xưng tên rõ ràng. Bà còn biết suy nghĩ thì hãy khai báo đi. Trước sau gì chúng ta cũng bắt được hắn thôi.
Bất ngờ Thái Yên lại cất tiếng cười lớn:
- Ha ha ha! Để mất một lúc mấy nghin tù nhân là do các ngươi bất tài thôi. Ta thì có liên quan gì. Sao lại tìm đến đây bắt đền ta chứ? Ha ha ha!
Phạm Thanh cau mặt, cao giọng nói:
- Con mụ già này, có phải ngươi bị đánh nhiều quá nên không nghĩ được gì nữa không? Việc lớn như thế này nếu chúng ta báo cáo lên Trung Diệm thì bà sẽ bị xử thế nào biết không hả?
Thái Yên vẫn vênh mặt lên đáp:
- Ta chẳng có gì để khai báo cả. Các ngươi thích đưa chuyện này lên Trung Diệm thì cứ việc, ta bị xử ở đây hay đi đâu cũng thế cả thôi. Nhưng mà nếu đưa ta lên Trung Diệm thì các ngươi cũng có nhiều thứ phải giải thích đấy.
Hùng Trấn đang chắp tay đứng quay mặt đi, nghe thấy thế tức khí quay ngoắt lại. Đẩy Phạm Thanh ra một bên, ông ta lại túm vào cổ Thái Yên quát:
- Ngươi muốn dọa ta ư? Được lắm. Để xem ta có xử ngươi được không nhé.
Thái Yên lại bị bóp cho tắc thở, chỉ ngắc ngắc đầu, chuẩn bị gục xuống. Con đại mãng xà lại vươn cổ đến kêu “khè... khè...” trước mặt bà. Đúng lúc đó một giọng nói sang sảng vọng tới từ cửa phòng giam:
- Ông bạn già? Làm gì mà phải mạnh tay thế?
Bình luận truyện