Chương 119
Khưu Mạn quay đầu về phía phát ra giọng nói, sự sợ hãi trong lòng dần lên nhưng không hiểu tại sao. Khưu Mạn nhếch môi, chỉ là một đứa trẻ vô hại, nó có thể làm gì được cô ta.
Nhưng, cô ta nhầm rồi!
"- Nhóc con, đây là chuyện người lớn, đi ra chỗ khác cho ta làm việc."
"- Vậy sao?" - Khóe môi Song Thiên nhếch lên, ánh mắt mang tà ý sâu đậm.
Cậu bước ra cửa mật đạo, lôi vào hai kẻ gác cửa, ném xuống sàn. Hai kẻ gác cửa máu me be bét, tay bị vặn ngược ra đằng sau, giữa trán là một lỗ sâu hoắm do bị bắn, miệng vẫn còn há to. Khưu Mạn giật mình, vẻ mặt luống cuống. Hai kẻ này được cô ta đào tạo đến tốt nhất, thế nhưng vẫn chết không toàn thây. Thế là thế nào?
"- Hảo bảo bối."
Ưu Lục cũng vừa kịp đến nơi, trên người hầu hết đều là vết chém, quần áo gần như rách hết. Là vì Khưu Mạn phòng bị kĩ càng, dùng những sát thủ bậc S để canh gác phong tỏa xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn bị Ưu Lục giết sạch.
"- Cha, đến muộn." - Song Thiên nhìn Ưu Lục, rồi lại bĩu môi.
Khưu Mạn sợ hãi. Bảo bối? Cha? Cô ta lại nhìn về phía Song Song đang bị trói lơ lửng. Vậy không lẽ...
Song Thiên cười, ngạo mạn bắn ánh mắt ngập tràn sát khí về phía Khưu Mạn, tay đút trong túi quần rút ra một cây súng K8, hôn lên nòng súng một cái.
"- K8?" - Ưu Lục nheo mắt.
"- Là một sản phẩm do con chế tạo, đã được cải tiến lên mức 9."
Ồ? Ưu Lục không ngờ bảo bối lại tài giỏi đến như vậy.
"- Riven, Neko!" - Khưu Mạn ban đầu sợ hãi, nhưng chợt nhận ra bên mình vẫn còn ba kẻ thân cận, tại sao phải sợ?
"- Neko-chan!"
Song Thiên vừa nghe Khưu Mạn gọi liền cất tiếng. Neko? Đó chẳng phải là bạn thân của cậu khi còn ở nước ngoài sao? Nụ cười trên môi cậu càng lúc càng kì quái, đem nhiệt độ trong mật đạo hạ xuống đến mức âm, ngay cả Ưu Lục vừa nhìn thấy liền nổi da gà.
"- Thiên Thiên." - Cô bé xinh đẹp mặc váy hồng nhưng khí chất không thể xem thường bước ra, vừa nghe tiếng gọi liền vui mừng trả lời.
"- Sao cậu lại ở đây?"
"- Không phải mình đã nói sẽ đi theo chị gái về đây làm nhiệm vụ sao?"
"- Rất tiếc, đó là mẹ tôi." - Ý vị cười trên môi càng lúc càng nồng đậm, Song Thiên nhún vai đáp.
"- Cái gì?!"
"- Neko-chan, không phải tôi đã nói với cậu sao? Mẹ tôi, không một ai có thể động vào! Cậu biết đấy, Kình bang cùng Thiên Long bang không phải là vỏ bọc vô dụng. Hơn hết, trong tay tôi, hiện tại đang giữ cha cậu!"
Neko, cùng người chị gái kia, vừa nghe Song Thiên nói, sắc mặt liền chuyển sang trắng bệch.
Ưu Lục ngẩn người, con trai anh, rốt cuộc có thế lực như thế nào?
...
Mấy nàng muốn ngược Khưu Mạn như thế nào? Kể các thể loại vào đây :>
Bình luận truyện