Nữ Phụ Thành Nữ Vương
Chương 40: Tôi sai rồi...
Trong cuộc sống, đau khổ có thể do nhiều nguyên nhân đem đến: gia đình, tình yêu,... và chính sự phản bội sẽ là cuộc cách mạng mạnh nhất để đẩy những mối quan hệ đó nhanh đến sự chia rẽ. Đúng vậy, không ai có thể chịu được những thương tổn đó, mặc dù họ mỉm cười thì cũng sẽ chẳng ai biết họ thật ra đang đau đớn như thế nào...
Gương mặt cô hiện lên sự dứt khoát và kiên định, hôm nay chính là ngày cô lột sạch bộ mặt của An Thần Hạ, làm những gì nên làm để trả ơn cho... Diệp Băng Tuệ.
- Lãnh Hàn Quân, cậu từng nói tôi rằng, mọi việc trở nên như ngày hôm nay là một tay Diệp Băng Tuệ gây ra ở quá khứ, cô ta tìm cách hãm hại bảo bối của cậu, bắt cóc rồi sai người ức hiếp?... Chính vì vậy... cậu nói tôi không có tư cách trả thù các người?_ Giọng cô vang lên đều đặn một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người nghe sinh ra một cảm giác lạ lẫm, thật như Diệp Băng Tuệ ở quá khứ chẳng phải người đang đứng trước mắt họ.
Hàn Quân ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cô:
- Đúng... nhưng cô đừng tự đắc, cho dù An Thần Hạ đã phản bội chúng tôi nhưng trước kia là cô có lỗi... nên cô không có quyền trách phạt chúng tôi?
- Không có quyền?_ Cô nhẩm thầm trong miệng câu nói của Hàn Quân nhưng lại theo một ý nghĩa khác, chính là: cô không phải Diệp Băng Tuệ nên không có quyền chen vào thù hận của người khác. Và... hiện giờ, cô làm tất cả là vì cái gì? Vì cô ở trong thân xác của cô ta? Nên cô phải gánh những gì cô ta mong ước đạt được?
“Diệp Băng Tuệ... tôi chỉ có thể giúp cô trong sạch trở lại và không thể làm gì hơn vì tôi không vốn không phải cô. Xem như đây là sự trả ơn của tôi...”_ Băng Tuệ thừa nhận mình không phải là một người tốt, cô không hề rộng lượng hay có lòng nhân ái gì cả, cô là Hoàng Băng Tuệ, là một người qua đường vô tình vướng vào những rắc rối... cô không phải là nhân vật chính!
- Tôi sai rồi...
Chỉ vậy thôi đã thể hiện sự buông bỏ thù hận... đó là tiếng lòng thật sự của cô.
- Hoàng Băng Tuệ... cô nói cái gì?_ Hàn Quân.
- Nhưng... có một chuyện, tôi cần nói rõ a.
- Con khốn... mày câm miệng cho tao._ An Thần Hạ mặc sự giam giữ của những tên to lớn, ả vẫn cố gào thét.
- Người nhà họ An đều có tật giật mình hết ư? Chưa gọi hồn mà đã tự mình nộp mạng rồi._ Tuy nhiên... chỉ riêng An Thần Hạ... cô sẽ đày chết ả vì qua sự việc của Hoàng Lăng, ả chính là đắc tội với Hoàng Băng Tuệ.
- Quân, anh đừng nghe những gì cô ta nói... xin anh đấy... đừng nghe._ Gương mặt ả ngày càng xanh xao, đôi môi nhợt cắn chặt đến bật máu.
....
Băng Tuệ bước ra khỏi tòa nhà liền tựa người ngồi xuống cửa, mái tóc phủ lấy gương mặt của cô, cô co gối ngồi rụt người lại:
- Ba ơi... trò chơi kết thúc rồi...
...............
Đây là một câu chuyện dài và vô bổ, tôi nghĩ mọi người sẽ nghĩ thế! Nhưng tôi muốn tạo ra một cái gì đó đột phá và mới lạ hơn hay nói cách khác là tôi đang khai phá một con đường mới. Tôi đã từng đọc rất nhiều truyện xuyên không, trọng sinh hoàn hồn... nhưng tôi luôn thắc mắc rằng tại sao nhân vật mượn xác hoàn hồn luôn phải sống vì thân chủ chứ? Có thể đó chính là cái giá của việc được sống lại nhưng tôi không muốn đi theo con đường đó nữa nên tôi đã quyết định cho Hoàng Băng Tuệ buông bỏ tất cả nhưng chỉ là hận thù của Diệp Băng Tuệ còn những gì thuộc về cô thì tất nhiên cô phải nắm lấy. Giống như vậy... thật ra cô có thể sống hạnh phúc với Hoàng Lăng và Sting nhưng cô lại lựa chọn trở về để rồi mọi việc xảy ra thật chất vẫn có lỗi của Hoàng Băng Tuệ trong đó. Hay nói cách khác... đó là cái giá phải trả cho sự lựa chọn của mình. Tôi không ngược nam chủ vì họ cũng chỉ là những người bị dắt mũi, họ không chính thức có lỗi, những gì tôi tạo ra cho đứa tinh thần của mình là tốt đẹp nhưng cũng không kém đau buồn... Nên đừng nghĩ bạn sẽ là một nhân vật chính trong truyện xuyên không đầy sự tuyệt vời vì nếu có thật thì ngay khoảnh khắc bạn mở mắt ra, mọi sự việc về sau có tốt hay xấu đều là trách nhiệm của bạn. Cuối cùng... xin lỗi nhiều vì tôi đã đi ngược lại với nội dung chính của thể loại “ trọng sinh hoàn hồn” nhưng đây là một khía cạnh suy nghĩ khác của tôi. Thật sự rất cảm ơn...
.............
### Truyện ra từ 2017 đến giờ là 2019 rồi mà chưa end. Cảm thấy có lỗi với độc giả nên ad sẽ chăm chỉ kết truyện nhanh. Và thật sự đang phân vân HE hay SE...
Gương mặt cô hiện lên sự dứt khoát và kiên định, hôm nay chính là ngày cô lột sạch bộ mặt của An Thần Hạ, làm những gì nên làm để trả ơn cho... Diệp Băng Tuệ.
- Lãnh Hàn Quân, cậu từng nói tôi rằng, mọi việc trở nên như ngày hôm nay là một tay Diệp Băng Tuệ gây ra ở quá khứ, cô ta tìm cách hãm hại bảo bối của cậu, bắt cóc rồi sai người ức hiếp?... Chính vì vậy... cậu nói tôi không có tư cách trả thù các người?_ Giọng cô vang lên đều đặn một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người nghe sinh ra một cảm giác lạ lẫm, thật như Diệp Băng Tuệ ở quá khứ chẳng phải người đang đứng trước mắt họ.
Hàn Quân ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cô:
- Đúng... nhưng cô đừng tự đắc, cho dù An Thần Hạ đã phản bội chúng tôi nhưng trước kia là cô có lỗi... nên cô không có quyền trách phạt chúng tôi?
- Không có quyền?_ Cô nhẩm thầm trong miệng câu nói của Hàn Quân nhưng lại theo một ý nghĩa khác, chính là: cô không phải Diệp Băng Tuệ nên không có quyền chen vào thù hận của người khác. Và... hiện giờ, cô làm tất cả là vì cái gì? Vì cô ở trong thân xác của cô ta? Nên cô phải gánh những gì cô ta mong ước đạt được?
“Diệp Băng Tuệ... tôi chỉ có thể giúp cô trong sạch trở lại và không thể làm gì hơn vì tôi không vốn không phải cô. Xem như đây là sự trả ơn của tôi...”_ Băng Tuệ thừa nhận mình không phải là một người tốt, cô không hề rộng lượng hay có lòng nhân ái gì cả, cô là Hoàng Băng Tuệ, là một người qua đường vô tình vướng vào những rắc rối... cô không phải là nhân vật chính!
- Tôi sai rồi...
Chỉ vậy thôi đã thể hiện sự buông bỏ thù hận... đó là tiếng lòng thật sự của cô.
- Hoàng Băng Tuệ... cô nói cái gì?_ Hàn Quân.
- Nhưng... có một chuyện, tôi cần nói rõ a.
- Con khốn... mày câm miệng cho tao._ An Thần Hạ mặc sự giam giữ của những tên to lớn, ả vẫn cố gào thét.
- Người nhà họ An đều có tật giật mình hết ư? Chưa gọi hồn mà đã tự mình nộp mạng rồi._ Tuy nhiên... chỉ riêng An Thần Hạ... cô sẽ đày chết ả vì qua sự việc của Hoàng Lăng, ả chính là đắc tội với Hoàng Băng Tuệ.
- Quân, anh đừng nghe những gì cô ta nói... xin anh đấy... đừng nghe._ Gương mặt ả ngày càng xanh xao, đôi môi nhợt cắn chặt đến bật máu.
....
Băng Tuệ bước ra khỏi tòa nhà liền tựa người ngồi xuống cửa, mái tóc phủ lấy gương mặt của cô, cô co gối ngồi rụt người lại:
- Ba ơi... trò chơi kết thúc rồi...
...............
Đây là một câu chuyện dài và vô bổ, tôi nghĩ mọi người sẽ nghĩ thế! Nhưng tôi muốn tạo ra một cái gì đó đột phá và mới lạ hơn hay nói cách khác là tôi đang khai phá một con đường mới. Tôi đã từng đọc rất nhiều truyện xuyên không, trọng sinh hoàn hồn... nhưng tôi luôn thắc mắc rằng tại sao nhân vật mượn xác hoàn hồn luôn phải sống vì thân chủ chứ? Có thể đó chính là cái giá của việc được sống lại nhưng tôi không muốn đi theo con đường đó nữa nên tôi đã quyết định cho Hoàng Băng Tuệ buông bỏ tất cả nhưng chỉ là hận thù của Diệp Băng Tuệ còn những gì thuộc về cô thì tất nhiên cô phải nắm lấy. Giống như vậy... thật ra cô có thể sống hạnh phúc với Hoàng Lăng và Sting nhưng cô lại lựa chọn trở về để rồi mọi việc xảy ra thật chất vẫn có lỗi của Hoàng Băng Tuệ trong đó. Hay nói cách khác... đó là cái giá phải trả cho sự lựa chọn của mình. Tôi không ngược nam chủ vì họ cũng chỉ là những người bị dắt mũi, họ không chính thức có lỗi, những gì tôi tạo ra cho đứa tinh thần của mình là tốt đẹp nhưng cũng không kém đau buồn... Nên đừng nghĩ bạn sẽ là một nhân vật chính trong truyện xuyên không đầy sự tuyệt vời vì nếu có thật thì ngay khoảnh khắc bạn mở mắt ra, mọi sự việc về sau có tốt hay xấu đều là trách nhiệm của bạn. Cuối cùng... xin lỗi nhiều vì tôi đã đi ngược lại với nội dung chính của thể loại “ trọng sinh hoàn hồn” nhưng đây là một khía cạnh suy nghĩ khác của tôi. Thật sự rất cảm ơn...
.............
### Truyện ra từ 2017 đến giờ là 2019 rồi mà chưa end. Cảm thấy có lỗi với độc giả nên ad sẽ chăm chỉ kết truyện nhanh. Và thật sự đang phân vân HE hay SE...
Bình luận truyện